Con Nhà Giàu [Victoria'Secret]

Chương 41.2: Con Mồi Xuất Hiện!

Trời dần về khuya mà cánh cổng sắt của ngôi biệt thự giữa khoảng sân trống trải vẫn gầm gừ tiếng máy xe lượn vào, như đã báo trước, vị khách bình thản xộc thẳng vào trong, theo sự dẫn dắt của người hầu, tìm đến ô cửa sổ lớn – nơi chủ nhân vẫn đang chờ sẵn.

- Dr.Ellingson, giờ này đã muộn ắt có chuyện hệ trọng mới tìm đến tư gia?

Nàng đợi người hầu lui xuống, đoạn quắc mắt hỏi ngay:

- Mối quan hệ thực sự giữa chúng ta là thế nào?

Adriana vẻ mặt nhởn nhơ không chút nghiêm trọng, nhún vai bình thản:

- Cô cho thế nào thì là thế ấy.

- Tôi không đến đây để bỡn cợt, Ms. Lima, mong cô hãy nghiêm túc!

Tức thời, cô dừng ngay nét mặt thả lỏng, có thể thấy các khối cơ đang siết lại.

- Tôi nói đùa cả đấy, Dr.Ellingson thật là cả tin.

- Cô không đùa và tôi cũng không cả tin, Rose là ai? Có phải tôi đã gặp cô mười năm trước?

- Không đúng.

Cô phủ nhận.

- Nếu cô không chấp nhận hợp tác, thôi vậy. Tự tôi sẽ tìm ra sự thật, Ms.Lima, xin lỗi đã làm phiền vào lúc tối muộn thế này.

Nàng quay đi, cô đã gọi giật lại:

- Chẳng lẽ cô đến đây chỉ để hỏi mấy câu nhạt nhẽo thế thôi sao? Dùng chút trà rồi hẵng về. Biết đâu, tôi cung cấp cho cô thông tin quan trọng.

Để lại cái cười khẩy, nàng đi nhanh xuống những bậc thang.

Ra đến ngoài, vừa ngồi vào xe, gia nhân đã vội chạy theo.

- Thưa cô, cô để quên món đồ.

- Không phải của tôi.

- Nhưng bà chủ sai tôi gửi lại cho cô.

- Thanks.

Nàng nhận túi giấy bên trong chứa chiếc khăng lụa, nhận ra là món để quên trên xe cô vào tối hôm cơn đau đầu tái phát. Tùy tiện ném sang băng ghế phụ bên cạnh, nhấn ga đi khỏi đó.

Cùng trong tâm trạng bực dọc hiếm gặp, cái đầu đau nhức như búa bổ đôi lại trở chứng, nàng vớ gói đồ trên xe bỏ vào nhà. Ngôi nhà vẫn vắng lặng cho dù Jasmine đã dọn đến mấy ngày qua, có lẽ cô bé thấy nàng khó chịu nên không dám ló mặt.

Tốt thôi, vào lúc này nàng chỉ muốn một mình trấn tĩnh.

Cơn đau tăng dần, hoành hành xuống nhãn cầu mỏi nhừ buốt rát, tai ong ong và phần vai rã rời như không còn thuộc về nàng.

Cảm giác chóng mặt khiến nàng phải chống tay lên bàn định thần trước khi cảm nhận cái lạnh từ mặt ly thủy tinh sóng sánh nước, Jasmine để lộ vẻ hoang mang, cô hầu gái dìu nàng ngồi xuống ghế, đưa cho nàng viên thuốc giảm đau cùng cốc nước lọc.

- Cảm ơn em.

Nàng nói sau khi uống cạn và trả lại chiếc ly rỗng cho con bé.

- Cô đang khó nghĩ chuyện gì hay sao?

- Ừ, nhưng chị đau đầu lắm. Không thể kể cho em nghe được.

- Nếu thuốc uống không đỡ thì để em thử cách khác, cách này em học được từ cô nhi viện khi có những đứa trẻ hư không nghe lời các mẹ.

- Jasmine, chị thực sự muốn nghỉ ngơi.

Nàng thều thào, cô bé bỏ vào trong chắc là giận dỗi thật rồi nhưng nàng lúc này chẳng còn chút tỉnh táo để suy nghĩ từ nào thích hợp.

Tiếng bước chân trở lại, hóa ra cô bé vào phòng lôi ra một sợi dây chuyền bạc, cũng không đặc sắc cho lắm trừ viên pha lê trong suốt bắt lấy mọi nguồn sáng hiếm hoi trong phòng – và cũng là thứ thu hút Lindsay khỏi cơn chếnh choáng bất lực.

Nàng nhìn nó với vẻ sửng sốt:

- Em định làm gì...?

- Tiểu thư đừng lo, không làm hại cô đâu.

Jasmine lảng qua phòng đốt nến, tắt hết mọi ánh đèn, đoạn khoác một tấm vải đỏ lên vai, khom người buông thõng mặt đá đang phản xạ ánh nến. Lin chợt hiểu ra vấn đề, nhíu mày:

- Thôi miên...?

Con bé cười toe gật đầu xác nhận.

- Vì đâu mà em biết thủ thuật này?

- Em khá trong việc này lắm đó tiểu thư, ngày trước em còn giúp các mẹ điều tra mấy đứa quậy phá nói dối nữa ấy ạ, ngoài ra cái thứ này còn làm cho người dùng dễ ngủ nè, giảm các cơn đau nữa nè,..

- Chị đỡ hơn rồi, ngày mai sẽ nói chuyện tiếp nhé. Em tranh thủ đi ngủ mau lên kẻo trời sáng.

Nàng lên tiếng ngắt ngang màn "diễn văn" có tương lai kéo dài mãi mãi, biết là hơi sỗ sàng nhưng giờ đây Lindsay chỉ muốn được nhắm mắt để quên đi cơn đau choáng và cảm xúc lẫn lộn. Với những thông tin em gái cung cấp, với nàng vẫn chẳng đủ đâu vào đâu cả. Và bằng giác quan thứ sáu, nàng cảm giác Candice đã không nói hoàn toàn sự thật.

- Tiểu thư thực không muốn biết cô đã lãng quên điều gì ư?

Cô người hầu tỏ vẻ hụt hẫng, dù sao cũng là công sức "bày trận". Bày xong trận thì đối tượng... đi ngủ. Nàng cũng không nỡ nhìn người có thiện chí vì mình mà thất vọng, thôi thì cố nán lại xem con bé "múa may" kiểu gì.

Quyết định yên vị trên sofa, nàng ôm gối kê lưng, nén cơn đau bưng bưng cả cái đầu thành nét tò mò hiện rõ.

- Em sẽ bắt đầu ngay sau khi tiếng chuông điểm 0h dứt, tiểu thư lúc đầu có khả năng sẽ mất khá nhiều thời gian để có thể quen dần với trạng thái mới. Mong cô hợp tác để không làm "mai một" khả năng của em.

Tuy hơi không tin lắm vào liệu pháp mơ hồ này, Lindsay vẫn không nỡ làm cô hầu gái của nàng mất vui, cũng "ừ, ừ" vô thức gật đầu.

- Trước tiên em cần phải xác định rõ, rằng thôi miên nghĩa là cô vẫn trong trạng thái thức tỉnh, vẫn ý thức được việc đang làm và đương nhiên sẽ không thể bị ai tác động để làm những việc cô không muốn.

- Chị đã từng đọc sơ qua tài liệu về phương pháp này, bắt đầu nhanh đi cô nương.

Nàng bật cười vì cái vẻ cố tình tỏ ra nguy hiểm, Jasmine mặt mày nghiêm nghị chỉ vào mặt đá trong suốt đang hút hết tất cả nguồn sáng ít ỏi trong phòng.

- Tiểu thư đã trải nghiệm cảm giác bị thôi miên lần nào chưa?

- Ưʍ.. Chưa. Thì sao? Em làm chị nôn nao thật.

- Từ từ không cần vội, quan trọng là cô muốn biết mình đã quên những gì, lúc đang tỉnh táo thì đầu óc luôn ôm đồm quá nhiều thứ, em sẽ giúp cô nhớ những việc bản thân vô tình quên. Vấn đề là thời gian và những mối liên đới với nó.

Lindsay nhíu mày tư lự, như lời em gái nàng thuật lại thì đã xảy ra một sự cố tác động trực tiếp đến ý thức và tinh thần nàng. Khó giải thích ở chỗ là trong trí nhớ nàng chả hiện hữu chút ấn tượng nào về sự kiện năm đó.

- Chị muốn tìm về cách đây mười năm hơn, về chuyến nghỉ Đông đầu tiên chị đi một mình.

- Em hiểu rồi, cô nhắm mắt lại, hít thật sâu rồi đẩy hết không khí ra ngoài. Thật chậm và cảm nhận mọi thớ cơ co giãn sau mỗi lần hít thở. Giữ tâm trí trống rỗng không màng thế sự, đến khi em ra hiệu thì hẵng mở mắt và nhìn vào thứ chuyển động trước mặt.

Nàng gật nhẹ, thực hành đúng từng bước.

Trong một khoảng lặng không ngắn không dài.

Jasmine nở nụ cười bí hiểm, búng một tiếng "canh" trong veo vào mặt dây chuyền và trong khoảnh khắc nó chuyển động, nữ chủ nhân ngôi nhà lập tức bị hút chặt vào mỗi chuyển động qua lại đều đều.

- "Hãy để lời nói của em văng vẳng bên tai và hãy làm theo đề nghị của em nếu tiểu thư muốn."

Cô người hầu khẽ nghiêng mình, giọng nói sang sảng biến mất, thay vào đó là một chất giọng trầm đều, chậm rãi, câu chữ nhấn nhá kéo dài, giống như cô đang giúp người bên cạnh trấn tĩnh. Đôi mắt xanh lơ ngơ ngẩn nhìn theo chuyển động chậm của viên đá trong suốt, cằm nhất thời dao động.

Jasmine tiếp tục dẫn dắt bằng tone trầm mặc, cố tình dẫn dụ "nạn nhân" vào thế bị động theo lời dẫn của cô ta.

- "Cô đang thả mình trôi dần vào trạng thái nhập định, yên bình và tĩnh lặng...Giờ đây, cô đang cảm thấy rất thư giãn. Một cảm giác thư giãn sâu bao trùm lấy toàn bộ cơ thể, trí óc... Và ngay bây giờ, khi cô đang nghe em nói thì cảm giác ấy ngày càng mãnh liệt hơn, dẫn dắt cô vào không gian bình lắng sâu thẳm"

- ...

- "Chìm xuống và đóng lại. Chìm xuống và đóng lại. Chìm xuống và đóng lại, đóng lại hoàn toàn."

Cô chăm chú quan sát nét mặt giãn ra giữa hai đầu mày, lời chỉ dẫn hướng dần từ chân đến toàn thân, cho tới khi cảm nhận cả cơ thể người đối diện thả lỏng thực sự; đoạn từ từ thổi vào đôi mắt.

Không chớp

Chứng tỏ chủ nhân rơi vào trạng thái "ngủ đông" nhanh hơn cô nghĩ.

- "Tiểu thư hãy tưởng tượng cô đang mở một cánh cửa, bước vào trong là một dãy cầu thang tối om om... Đặt bước đầu tiên xuống, cảm nhận nỗi lo xua tan, đến bước thứ hai... Đúng, đúng.. Tiếp tục... Đúng hướng rồi đấy"

Lindsay mắt vẫn dán chặt vào viên pha lê. Vô hồn.

Jasmine đưa tay đỡ lấy khủy tay cô chủ, môi vẫn mấp máy thanh âm đều đều máy móc:

- "Gần đến nấc cuối cùng... ở đó, tiểu thư sẽ trông thấy mình của mười năm trước, kỳ nghỉ đông... trắng xóa... tuyết..."

Cảm giác khủy tay khẽ run giữa lực nắm, cô hầu gái ngước nhìn sang đồng hồ quả lắc, chỉ vừa hai mươi phút trôi qua. Quá nhanh cho một người mới và tiểu thư cô hẳn đã chạm đến được ranh giới hồi ức, có những người tiếp nhận phương pháp này rất nhanh như một năng khiếu, cũng có những người "miễn nhiễm hoàn toàn" vì lý do này hay lý do khác.

Ở góc nhìn chủ quan, tiếp thu nhanh phương pháp đánh lừa ý thức là dấu hiệu tốt, điều đó dẫn tới tia hy vọng mới trong việc khám phá những điều chủ nhân khao khát nhìn thấy– những thứ không thể thõa mãn trong mẩu đối thoại giữa hai chị em họ.

- "Tiểu thư.. hãy tiếp tục đi về phía trước, ký ức của cô không ai được phép xâm phạm. Em sẽ chờ ở đây... Nhanh lên, cô không còn nhiều thì giờ để lưỡng lự, cũng đừng lẩn tránh, xem xong hãy mang nó trở về... Đi mau.."

Cô tiếp tục tỉ tê, thả dần khủy tay chủ nhân buông thõng.

- "Nói cho em biết, cô đang thấy gì?"

- ...

- "Tiểu thư.. cô nhìn xem xung quanh trông như thế nào? Chuyện gì đã xảy ra trong kỳ nghỉ đó..."

- ...

Cô kiên nhẫn trong khi Lin chẳng có vẻ như đã khám phá được gì.

Cả khuôn mặt nàng đờ đẫn như kẻ vô hồn, tia nhìn xuyên qua mặt dây chuyền lay động, không cảm xúc.

Người hầu gái nhìn chăm chú như băn khoăn tư lự, rồi chợt phất tay một cái, đôi mắt hai màu bỗng nhắm nghiền.

- "Mọi bí mật vĩnh viễn là bí mật, sẽ chỉ một mình cô được thấy những gì cô không muốn người khác nhìn thấy...Nào, cô đã thấy được gì?"

- Cứu... Tuyết lở ...

Giọng nói thanh tao, êm dịu mọi thường bỗng rít lên từng tiếng rời rạc khô khốc. Nhận thấy đã có kết quả, cô vỡ lẽ, đến trong trạng trái lý trí bị phong tỏa, nữ chủ nhân vẫn giữ chặt lấy phần tính cách kín đáo không muốn kẻ khác nhìn được hình bóng phản chiếu của sự vật trong đáy mắt; dẫu có hơi thất vọng, cô gái vẫn khẩn trương hỏi liên tục hòng không trì hoãn thời gian:

- "Sao... Chuyện gì tiếp nữa..? Bão tuyết...Tiểu thư thoát chứ..."

- Tử nạn... Nhà... nhà... Ba mẹ...

Lindsay tựa hồ kẻ bị ám, môi mấp máy ra rả từng chữ đứt quãng. Jasmine chợt không rét mà run, cố trấn tĩnh, cô toang chạm vào người Lin bỗng nhớ ra đó là điều cấm kỵ, một khi trò chơi bắt đầu, không được tùy tiện kết thúc. Đồng hồ điểm lên một tiếng là lúc mọi thứ phải được dừng lại.

Còn mười lăm phút

Mồ hôi rịn ướt trán, kẻ mộng mị chưa bao giờ hiểu thấu nỗi lo của người đang thức.

- Tái sinh... Hỏa hoạn... Rose...

"Khỉ thật, mọi thứ đi xa quá kiểm soát của mình"

Cô nhẹ nhàng đứng dậy rời khỏi đó, sốt ruột đấm hai tay vào nhau. Trò chơi ú tim này đến khi nào mới chấm dứt?

- "Nào... Nhanh lên tiểu thư, chúng ta chỉ còn một ít thời gian thôi.. Hình dáng người đã cứu cô, không cần chi tiết...Tiếp tục đi đừng do dự ở bất cứ đâu..."

Cô thì thào tưởng như tiếng thở mạnh. Kim đồng hồ quái ác cứ nhích dần nhích dần mà chủ nhân cô vẫn chưa có dấu hiệu gì đã tìm được thứ cần tìm.

Jasmine hiểu rõ khả năng hạn hẹp của mình đến đâu, cô chưa từng đối mặt với những tình huống xấu, e rằng đêm nay phải giảm thọ vì lo sợ quá mức. Cả người bị thôi miên cũng thế, thời gian kéo dài càng lâu, sức khỏe càng bị ảnh hưởng, từ một người bình thường biến thành kẻ điên chỉ tùy thuộc vào trò may rủi đây thôi.

Cứ tiếp tục kiểu này, không khéo nguy mất!

- "Mau xem hết mọi thứ xảy ra..."

- Bức tranh... Mỉm cười... Đừng đi... Đừng...

- "Đừng đuổi theo... Tiểu thư... kẻ đó là ai?"

- A...

Còn vài tíc tắc nữa kim phút sẽ chỉ đến số 12, cô bé hầu gái lắc đầu khuất phục, tình thế khẩn cấp, cô chỉ còn biết nói như khóc.

- "Trở về mau, tiểu thư mau trở lại cánh cửa cô đã đánh dấu"

- Vĩnh biệt... vĩnh biệt...

- "Tiểu thư, có nghe em nói không? Quay về căn phòng, chạy thật nhanh lên những bậc thang, chúng ta sẽ bị kẹt lại mãi mãi nếu cánh cửa đó đóng lại, tiểu thư Lindsay..."

Cô giật thót khi tay chủ nhân nhúc nhích, bắt lấy vẫn bằng cách nhẹ nhàng tránh làm kinh động. Cô mừng rỡ xen lẫn dáo dác ngó lên tường.

- "Cô sẽ phục hồi nhận thức hoàn toàn và trở về thực tại sau khi em đếm đến năm. Một..."

"Ôi không!!!"

Cô cắn môi rối trí, người phụ nữ tham gia vào trò chơi ma quỷ vừa đong đưa cằm, ngón tay bấu chặt vào thành ghế dùng dằng như không muốn đi tiếp.

- "Tiểu thư... không được quay lại, trở về mau.. rồi chúng ta sẽ làm lại sau... đúng cứ tiếp tục bước. Theo em, bước lên bậc thang kia, cô sẽ nhớ về hiện tại..."

- ...

Mọi thứ vừa bình yên đã lại lần nữa bấm móng tay xuyên thủng lớp đệm trên tay vịn, vị chủ chân lắc đầu liên tục, miệng vẫn ngậm chặt, mắt vẫn nhắm. Cô hầu gái Jasmine sợ tới hồn siêu phách lạc, không dám chạm vào người chủ nhân vì sợ kinh động, giọng run rẩy để không lạc đi, càng không được khiến người đang đi sâu vào mộng huyễn giật mình gãy ngang trò chơi cân não.

- "Làm ơn chỉ qua bậc này nữa, cảm nhận cơn mệt mỏi kéo đến... không được chần chừ. Bước tiếp... hơi ấm phục hồi tỏa đi khắp thân thể... Đúng lắm, đừng ngã! Cố lên..."

Nàng môi khép hờ, mắt vẫn tập trung vào một điểm vô hình giữa không trung, trạng thái, ý thức không khác biệt; nhưng cô gái trẻ bên cạnh đã hoàn toàn kiệt quệ.

Một cuộc chiến không cân sức giữa đòn cân não và lung lạc đức tin.

Cho đến lúc nghe rõ tiếng thở mạnh đều đều từ cô chủ của mình, cô gái trẻ mừng rỡ vẫn giữ giọng thật từ tốn:

- "Em bây giờ sẽ đếm từ một tới năm, và khi em đếm đến năm, cô sẽ hoàn toàn tỉnh giấc, tỉnh táo và sảng khoái. Một... Hai... Ba... Bốn...".

Cô lách mình trở lại tư thế khom như khi bắt đầu, ngón tay kiềm lực tác động để mặt đá chỉ còn lay theo quán tính.

Và trong phần trăm giây sinh tử, cô búng tay tạo thành tiếng động đánh thức người đối diện, đồng thời miệng hô "Năm!", vừa dứt lời, đồng hồ đã điểm một tiếng "Koonggg" vang vọng. Dr.Ellingson choàng tỉnh, mi mắt nặng trịch, toàn thân lạnh buốt, nước mắt sống cứ đổ trào ra như vũ bão. Nàng tưởng như bản thân vừa từ cõi chết trở về, cảm xúc trong nàng lúc này thật kỳ lạ, không thốt nên lời sau những gì đã chứng kiến. Thần trí u mê khó định, nét lo lắng trên mặt Jasmine phần nào giúp nàng định thần mở mắt nhìn một vòng phòng khách quen thuộc – sáng choang ánh đèn tựa hồ tất cả đèn trong nhà đều đồng loạt mở.

- Tiểu thư, em dám chắc là cô không phải thử lần đầu. Không một ai có thể vào được trạng thái quá sâu như cách cô đã trải qua được. Chắc chắn đã có một chuyên gia cực kỳ tài giỏi và am hiểu về thôi miên khai trí cho cô. Suýt chút nữa, cô đã không thể quay về còn em phải đối mặt với cảnh sát đấy.

Nàng sửng sốt nhìn trân trân Jasmine, cô bé sau tất cả đã trở về là cô hầu gái trẻ trung lanh lợi. Cơn chấn động sau khi hoàn hồn vẫn là chưa đủ đối với những gì nàng bàng hoàng phát hiện ư?

- Chị chưa...

- Hoặc cô đã từng và đã bị người đó xóa sạch mọi thứ.

- Xóa sạch?

Nàng vô thức lặp lại, vào lúc này nàng vẫn chưa khỏi sốc sau mọi điều đã chứng kiến. Bằng chứng là tay nàng đang níu chặt lấy cổ tay cô bé người hầu.

Con bé gật đầu.

- Tầng ký ức cô đi tìm rất sâu, chứng tỏ nó cố tình được nhét vào tận ngăn dưới. Bộ não con người như những ngăn tủ, mở ra thì sẽ nhớ, đóng lại là quên tạm thời. Còn trong trường hợp này, một ai đó cố ý đánh lừa cô rằng đó là ngăn ruỗng, dùng những hồi ức khác che giấu nó đi, kết quả, cô hoàn toàn không thể nhớ ra – trừ khi vô tình rơi vào đúng trạng thái được tạo ra để đánh lừa "cỗ máy ghi nhớ". Ở đây là thôi miên, người bình thường mất gần 20 phút để đi vào trạng thái thả lỏng. Cô thì tìm thẳng đến vấn đề, nhanh và đúng đến mức em chỉ biết tự hỏi đã xảy ra chuyện gì. Hoặc có lẽ tay chuyên gia ấy quá ngạo mạn để xóa sạch mọi dấu tích.

- Chị... chị...

- Tiểu thư cần nghỉ ngơi, em không xen vào chuyện riêng của cô. Nhưng em khuyên thật lòng, hãy chất vấn cô Candice vì tình trạng tiểu thư hiện giờ không đủ sức để tiếp tục dùng cách này nữa. Nó tốt khi nó không gây hại, còn một khi đã dẫn đến hậu quả khó lường, đừng bao giờ tái diễn.

Cổ họng khô khốc phát ra âm thanh run run, nàng tằng hắng vài lần mới bật rõ thành lời:

- Cảm ơn em, chị muốn nghỉ ngơi.

- Dạ thế em chúc cô ngủ ngon.

- Ừ, em cũng vậy.

Nói xong, nàng mệt mỏi vơ túi giấy đi thẳng vào phòng ngủ, tâm trạng mơ hồ lơ lửng như kẻ trên mây. Bỏ lại con bé hơi đần mặt nhưng sau đó nhún vai trở về phòng.

Đêm ấy, vừa đặt mình xuống, nàng đã rơi vào giấc ngủ mộng mị hệt như mười năm về trước, vẫn một người đến tìm mình, nhưng lần này, nàng đã nhận ra cô ta là ai.

Adriana Lima

Dấu chấm hỏi lớn nhất nàng vẫn chưa thông suốt...

* * * * * * * * * * * * * * *

- Cảm ơn các vị phụ huynh đã dành chút thời gian quý báu để đến trường vào sáng nay. Nếu vấn đề đã được giải quyết ổn thõa, tôi mạn phép tuyên bố cuộc họp kết thúc tại đây. Mong rằng sẽ không còn xảy ra những sự cố tương tự, cũng như mối gắn kết vừa hình thành sẽ càng vững vàng giúp tất cả mọi người tìm được phương pháp nuôi dạy trẻ thích hợp.

Cô hiệu trưởng vừa dứt lời, tiếng vỗ tay rào rào vang lên như sấm dậy. Sau vụ 'thảm án' kinh hoàng chiều qua chính là nguyên nhân ngọn nguồn cho cuộc họp kiến nghị sáng nay. Ngoài giải quyết chuyện chính yếu, một nguyên nhân khác là việc thành lập hội kín của những bậc phụ huynh – vốn như gió mát giữa trưa hè đối với các bậc cha mẹ đang phải đau đầu vì sự nghịch ngợm quá đáng của con mình, bằng lý do này hay lý do khác, giữa họ đều có điểm chung là quá bận bịu, còn đám tội phạm miệng còn hôi sữa kia hầu như đều tập hợp tất tần tật những đứa trẻ kém ngoan của toàn trường.

Ồ thật hoành tráng :v

Ms. Portman mỉm cười bắt tay cha mẹ học sinh, mắt không quên lườm đứa trẻ nhà bà - ờ chỉ mỗi bà biết tên trùm đầu sỏ cầm đầu khối lớp chồi là đứa con gái quý hóa năm tuổi dưỡi của mình thôi. Để lộ chuyện ra thì đố còn ai dám đưa con cháu đến đây nữa, thiệt là mất uy tín trầm trọng mà !

Đúng ra chuyện đã chẳng nghiêm trọng bao nhiêu nếu vụ bắt nạt chiều qua không là giọt nước tràn ly, cậu quý tử nhà ngôi sao đến lần này là lần thứ n mang thương tích về nhà, bản thân cô hiệu trưởng đã gắng nhắm mắt làm ngơ, cho tới lần này thì cô quyết định trừng trị thẳng tay – phần là để chấm dứt thái độ bàng quang của người lớn với con cái của họ, phần nữa là cũng muốn xoa dịu cơn giận của người mẹ đơn thân và cũng muốn khẳng định về chất lượng giảng dạy của trường mẫu giáo.

- Con về nhà biết tay mẹ.

Ms. Portman nghiến răng lầm rầm, đứa bé gái đưa cặp mắt tròn vo nhìn mẹ nó nửa hối lỗi nửa nài nỉ nhưng nhận về cái nghiêm mặt đành dừng cái môi dưới mếu mếu trề trề xạo sự, cả tối qua phải học đếm số đến tận khuya lơ khuya lắc, mẹ Natalie của nó quả thực rất cứng rắn, cũng rất nghiêm khắc a~

⁃ Cảm ơn cô Portman đã chiếu cố đến con trai tôi.

⁃ Ms. Wexner, ấy là điều phải làm. Bé Flynn mới chuyển đến chưa quen với môi trường tiếp nhận mới, chúng ta cần phải quan tâm hơn đến bé. Lần này bên nhà trẻ cũng có lỗi vì sơ suất trong việc kiểm soát và quản lý các cháu. Rất mong chị châm chước thêm một lần, chúng tôi sẽ rất biết ơn.

⁃ Dù sao cũng đã giải quyết xong đâu vào đó, cô hiệu trưởng đừng bận tâm nữa. Tôi vẫn sẽ tiếp tục đặt lòng tin vào trường chúng ta.

⁃ Được thế thì còn gì bằng, Ms Wexner để tôi tiễn chị!

Đang dợm bước đi, từ dưới gấu áo Miranda truyền đến tín hiệu lạ, ngó xuống, nàng ngạc nhiên nhìn đứa bé gái kỳ quặc hôm qua đang giật giật áo mình, hai hòn bi ve trong veo chớp chớp:

⁃ Chị xinh đẹp, chúng ta lại gặp nhau!

Hơi bối rối kể từ lần gặp đầu tiên cách mười bảy tiếng trước, bé gái tên Cara chẳng phải đứa trẻ ngây thơ thông thường, nhưng nàng vẫn "so good" mỉm cười hiền hậu hỏi con bé:

⁃ Cara, đây là trường học của bé mà, đương nhiên chúng ta sẽ còn gặp rất nhiều lần sau nữa.

Vừa nói, nàng vừa khuỵ gối nựng cái má phúng phính, đứa trẻ chỉ mong có thế, lập tức sà vào lòng, quàng tay ôm chặt cổ nàng. Miranda bất ngờ một thì cô hiệu trưởng đanh mặt lườm con bé tinh quái gấp mười, còn cậu Flynn thì mếu máo gấp mười một.

⁃ Chị xinh đẹp thật là thơm~ Vẫn thơm, oa~

- Cô... E hèm, Cara phải gọi là cô.

Cô hiệu trưởng hạ thấp giọng nhắc, đứa trẻ ngẩn cặp mắt to tròn nhìn về người đàn bà cai quản cả nhà trẻ, há mồm kêu:

- Chị xinh đẹp!

- Cô. Cô Miranda.

- Chị xinh đẹp!

- Ờ thôi muốn gọi sao cũng được, không sao..

Miranda Kerr thân phận đứng giữa lắc đầu cười khổ xen vào, ôm đứa trẻ vào lòng sau khi "dính chưởng" cái bản mặt mếu mếu do diễn xuất. (ღ˘⌣˘ღ)

Carter Thompson xuất hiện kịp lúc nhanh tay lôi con tiểu yêu khỏi vòng tay của mami ngự tỷ sau khi nhác thấy mặt mày khó coi của nữ hiệu trưởng, cô cười mếu xệch cố níu đứa cháu gái lại bên mình:

⁃ Thật ngại quá, con bé rất quý Ms. Wexner, cho tôi gửi lời xin lỗi vì đứa nhỏ này cứ liên tục làm phiền cô.

Nàng đực mặt chưa hiểu, rồi bỗng đoán ra thái độ ngại ngùng kia là dành cho chuyện đứa bé gái cứ đeo theo mình, lắc đầu xua tay:

⁃ Không phiền đâu, được yêu thương đáng ra tôi còn phải nói lời cảm ơn mới đúng.

Đấy là nàng lịch sự nói thế, ngờ đâu con yêu nhí vừa kịp thoát khỏi vòng vây, nhào đến ôm cứng ngắc chân nàng, trước bao nhiêu ánh mắt tò mò, còn nàng cựu siêu mẫu toát mồ hôi cười khổ; được bọn trẻ con yêu quý là điều không phải dễ dàng mà có, riêng đứa trẻ siêu quậy kia chả hiểu sao nàng cứ thấy không thoải mái -.-"

⁃ Cara mau quay lại!

⁃ Cara không nghe, plè ~

Con bé chun mũi thè lưỡi nhại lại, Miranda nàng nhìn bộ dạng khó xử của cô gái trẻ, nhất thời động lòng quên khuấy đi tên "gian tặc nhí", cất tiếng ngăn chặn "chiến sự" nhen nhóm:

⁃ Không phiền đâu mà, Cara khi nào rảnh chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn được không?

⁃ Được ạ được ạ! Cara thích gà rán, phần siêu đặc biệt có cắm lá cờ ấyyyy!!!

Con bé chỉ chờ có thế, toe toét tận mang tai, còn cu cậu công tử nhà Wexner khoanh tay dỗi mommy vì lơ là anh chàng.

⁃ Ừm chỉ cần bé thích là được.

Nàng dễ dàng thoã hiệp, Siêu quậy Cara khoái chí nhảy loi choi:

⁃ Sắp được đi ăn với chị đẹp, yay yay~

Cái giọng con nít của nó không khó chịu bằng nội dung của câu nó đang nói, Carter Thompson a.k.a Toni Garrn liếc Sếp mình, thẻ thọt khều vai cháu gái. Điều đó không lọt khỏi mắt Ms. Portman.

Cô hiệu trưởng hắng giọng:

⁃ Cara trật tự, hoặc sẽ bị phạt.

Con bé xụ mặt, miễn cưỡng buông tay khỏi vạt áo sơ mi màu hồng nhạt, luyến tiếc rời xa chị xinh đẹp thơm ơi là thơm, Miranda nàng nhác thấy cũng tội nghiệp, dự định chen vào xin tội giúp đã nhận ngay ánh nhìn nghiêm khắc từ cô hiệu trưởng.

⁃ Việc đã xong, Ms. Wexner thành thật xin lỗi không tiễn chị được, hy vọng sẽ gặp lại trong một hoàn cảnh khác, thật sự ái ngại vì sự cố hôm qua.

⁃ Tôi đã không còn chấp nhặt gì nữa và hài lòng hoàn toàn sau cách giải quyết của cô Portman, hẹn gặp lại!

Nàng vẽ ra nụ cười thiên thần, cô hiệu trưởng khuôn mày vẫn không giãn ra, Carter ngơ ngẩn nhìn bà mẹ một con dắt tay đứa nhỏ rời đi. Flynn không quên ngoái lại vẫy tay tạm biệt cô hiệu trưởng, cô cười nhẹ giãn nét mặt căng như dây đàn, thoắt cái đã trở về thái độ giận dữ liếc đứa con gái quậy trời thần.

Cara đực mặt chẳng hiểu mẹ Natalie của nó tự làm sao lại khó ở như vậy, chưa dám hỏi thì dì Toni đã nhận cái hất đầu, chợt hiểu ra vấn đề co giò chạy theo hướng mẹ con Flynn vừa khuất dạng.

⁃ Mẹ Natalie thích chị xinh đẹp chớ gì?

⁃ Im đi, đừng nói bậy!

Cô nạt ngang, tiểu yêu Cara lì lợm "nhây":

⁃ Mẹ Natalie thích chị xinh đẹp! Mẹ Natalie ganh tị với Cara, Cara được đi ăn cùng với chị xinh đẹp còn mẹ Natalie thì không, lêu lêu ~

Nếp hằn sâu giữa hai đầu mày, con nhóc ranh ma tắt tị, xếp re nhưng cái tia ma mãnh trong cặp mắt lanh lợi chợt loé lên, nó sợ me Natalie của nó ngoài mặt thế chứ trong lòng Cara biết mẹ Natalie của nó thương nó lắm đấy. Hề hề~ đâu thể vì một đại mỹ nhân mà mẹ con tương tàn đâu hả? Ể... cũng còn tuỳ nữa *che miệng nham hiểm*

..

..

⁃ Ms. Kerr! Ms. Kerr dừng bước đã!

⁃ À... là dì của bé Cara, xin hỏi có việc gì?

Nàng đứng lại, nhẹ cười hòng trấn an cô gái đối diện đang bối rối gãi mũi. Toni Garrn lịch sự đôi môi nở hoa:

⁃ Hội phụ huynh chúng tôi sẽ tổ chức buổi tiệc giao lưu nhằm thắt chặt quan hệ giữa các bậc cha mẹ cũng như trao đổi cách dạy dỗ con cái vào chiều nay, Ms. Kerr vừa mới chuyển đến chắc chưa có nhiều bạn bè, cô sẽ không phiền nếu ghé sang giao lưu cùng với mọi người một chút chứ?

Miranda Kerr nhăn trán phân vân, nàng nhìn xuống đứa nhỏ lắc đầu nguầy nguậy thì ngạc nhiên hỏi:

⁃ Flynn sao thế?

Tiểu thiếu gia nhà Wexner chẳng nói gì, bẽn lẽn cúi mặt buồn xo, nàng nhanh chóng hiểu ra, cúi thấp đầu để con trai nói thầm vào tai:

⁃ Mum nói sẽ dắt Flynn ra ngoài chiều nay mà...

⁃ Flynn!!!! Mừng quá tìm được trò rồi, sang nhà tớ chơi điii!!!

Chẳng biết từ đâu đứa bé gái siêu ranh ma phóng véooo ra, hồ hởi tay bắt mặt mừng trong khi cậu bạn nhỏ mặt méo xẹo nép sát vào chân mommy.

Flynn vẫn còn "ngán" cô bạn học băng đảng chồi một, Cara Delevingne trước nay có ưa anh bạn cùng lớp đâu mà nay nhiệt tình mời mọc làm như thân thiết lắm í !

Trước bao sự chờ đợi của người lớn, quay đít bỏ đi thì hơi sỗ sàng vô lễ, mà cho tiền Flynn đáng thương cũng ứ dám, cái kiểu người bạn Cara cười nhếch môi ấy là cứ ngon từ chối thử đi rồi biết. Bé Flynn bản chất ngây thơ đúng với lứa tuổi, đối mặt với kẻ xấu Cara càng trở nên khép nép. Vậy mà nàng cựu siêu mẫu lại mặc định là bọn trẻ quý mến nhau :))

⁃ Ờm... được, tôi nhất định sẽ tới.

Rồi xong phim!

Bé Flynn mặt xanh như tàu lá, toang ngăn cản đã nhận cái lườm nảy lửa sợ sệt cúi gằm mặt, Miranda mỉm cười đinh ninh là con trai nàng e thẹn, khách sáo nói cảm ơn và nhấn mạnh sẽ đến.

Carter vui vẻ chào tạm biệt, nàng cựu siêu mẫu khom người bẹo má đứa trẻ tươi hơn hớn cứ dòm nàng.

- Cảm ơn cô đã chấp nhận lời mời, không làm mất thì giờ của cô thêm nữa, chúng tôi xin phép đi trước.

- Tạm biệt bé nhé!

Tiểu yêu quái Cara bị lôi xềnh xệch đi không quên ngoái lại vẫy vẫy tay:

- Hẹn gặp lại chị xinh đẹp!

Giữa cảnh sắc tươi vui, chỉ có mỗi bé Flynn mặt buồn thỉu buồn thiu.

Hức... Ác mộng tới rồi đây~ >."