Con Nhà Giàu [Victoria'Secret]

Chương 41.1: Tỷ Muội Tương Tàn

Ăn Tết lớn quá nay mới trồi lên được :X

Tạm thời 2 tuần mình sẽ up 1 chap hoặc nghỉ đỡ nửa tháng tùy các tình êu chọn nhen, do vài việc cá nhân bất đắc dĩ, mong các tình êu thông cảm ♥

Cái tên chap nghe xung đột quá, nhưng thiệt ra nguy hiểm vại thoy chớ lành lắm :">

~ ~ ~ o0o ~ ~ ~

..

..

Phòng khách tối tăm vàng vọt ánh đèn tù mù từ cây nến chập chờn, giữa nhà, chủ nhân căn nhà trệt nằm độc gốc vườn hoa nhăn trán lật giở liên tục những quyển sách bừa bộn dưới sàn; nàng gần như ngồi giữa đống sách vứt chi chít không nhìn thấy được thảm lót dưới chân. Cạnh đó, người hầu cũng loay hoay với mấy chồng sách chất đầy trên kệ, ấy là kết quả của hai tiếng đồng hồ xới tung tất cả sách có trong nhà.

- Em mời cô uống nước!

Nàng đưa ly nước hớp một ngụm, trao lại cho hầu gái nhễ nhại mồ hôi, ơ thế mỗi tiểu thư của họ vẫn còn tinh tươm hử? Nhìn sơ mấy khuôn mặt mồ hôi mồ kê ướt nhẹp, cô bé ngó lại tấm lưng gầy đóng bộ trong chiếc áo sơ mi voan khô ran.

- Bên trong còn sót tủ sách nào không em?

Nàng hỏi, càng tìm càng thấy bế tắc. Tuy mệt đấy nhưng cái giọng nhẹ nhàng, mềm mỏng theo nàng từ bé tới giờ không bị suy suyển gì hết. Cô bé hầu gái đặt ly lên bàn, xua tay lia lịa:

- Dạ hết rồi cô, có bao nhiêu là mọi người mang hết xuống đấy ạ!

- Cảm ơn mọi người, phiền mọi người quá, các chị về nhà được rồi.

Nàng cười với nhóm người làm trong nhà, mấy gương mặt đẹp tự lúc nào đã đều trở nên bơ phờ mệt mỏi. Được cho về ai cũng tươi tỉnh hẳn .-.

Ờ đáng lẽ họ được đi về từ bốn tiếng trước rồi kìa. Chả hiểu nguyên cớ gì tự nhiên đang yên đang lành, chủ của họ lại muốn lục tìm gi gỉ gì gi nên cả bọn phải ở lại phụ tìm. Việc lôi hết sách xuống là việc nhỏ, sáng mai đi làm phải thu dọn mới là vấn đề. Mà thôi được trả lương để làm mấy công chuyện dọn dẹp này nên kêu ca chi ai nghe ai thấu ;_;

Được an ủi chút là chủ nhân nói năng dễ thương, lịch sự. Hẳn từ thuở gặp mặt ban đầu, bốn cô gái ấy đều cảm thấy vị chủ mới là người khá khó gần, làm việc hơn hai năm nay dần dần mới hiểu ra tính cổ ít nói, ít tới mức cổ ở nhà hay cổ rời nhà đều hỏng khác tẹo nào. Chớ hỏng phải cổ khi người, rồi càng về sau càng thấy vinh dự được làm "người ở" cho nữ chủ nhà hiền lành, hiền khô toàn bị bắt nạt (trích nguyên văn mấy mẩu đối thoại của nhóm "osin" khi chủ vắng nhà) từ mấy vị khách đến thăm.

Cô hầu gái trẻ nhất trong "hội" chỉ vừa qua tuổi trăng tròn vài năm, cô bé gương mặt thanh tú, tính tình dễ dạy, chịu học hỏi và một lòng thần tượng cô chủ như một tín ngưỡng. Cô bé tên Jasmine và đấy cũng là tên loài hoa vẫn thường chưng trong lọ tại phòng ngủ của Lindsay, ngoài Tulips và Tử đằng, nàng đặc biệt yêu thích hoa nhài, không vì lý do gì khác ngoài hương tỏa ra vào buổi đêm cực kỳ dễ chịu. Jasmine cũng là người hầu nàng có thiện cảm nhất, đơn giản tính nàng chuộng yên tĩnh, những người khác nhất nhất tôn trọng cách sống trầm lặng của chủ nhân nên luôn tạo cho Lindsay khoảng không gian riêng tư nhất có thể. Đấy cũng là lý do vì sao Alessandra không tin nhà Lindsay còn có hơn một sự tồn tại.

Riêng Jasmine thì không như thế, cô bé giống như cái tên của mình vậy. Tràn đầy sức sống, tươi tắn và tinh nghịch; ngạc nhiên hơn là Lindsay lại chấp nhận sự ồn ã không đáng có đó trong nhà mình. Cô bé cũng quan tâm đến cô chủ của nó nhiều hơn các "đồng nghiệp".

Bởi vậy nàng không lấy làm lạ khi người lục tục ra về chỉ còn mỗi Jasmine ở lại.

Ban đầu nàng không chú ý vì tập trung vào việc tìm kiếm quyển nhật ký thất lạc, lát sau linh cảm cho thấy một ánh mắt chăm chăm vào mình, Lindsay ngoảnh sang bắt gặp cô hầu gái chống tay lên bàn nhìn nàng đăm đăm.

- Sao em còn chưa về?

Nàng hỏi, mắt vẫn dán vào những trang sách.

- Không hiểu sao em chẳng muốn để tiểu thư một mình.

Nàng phì cười, ngẩn lên:

- Trước khi em đến, chị vẫn sống một mình mà.

- Thì đó là lúc trước, còn bây giờ tiểu thư đâu có một mình đâu.

Cô bé cãi. Nàng chỉ cười nhẹ rồi lại cắm cúi vào mối bận tâm cả buổi tối, mặc kệ cô bé thích thú quan sát mình bận bịu.

Chốc chốc, con bé chồm qua bàn để lôi một vài tựa sách nào đấy mà ảnh bìa minh họa thu hút nó. Lindsay chẳng mấy khó chịu, còn cảm thấy thoải mái vì chí ít cô bé không tiếp tục nhìn chằm chằm vào nàng nữa. Nhưng được vài giây, con bé lại tò mò hướng mắt về cô chủ bé nhỏ của nó. Đêm khuya thanh vắng, một phòng khách vắng lặng, 2 con người – liệu sẽ xảy ra được chuyện tày đình gì chứ?

Jasmine chống cằm nghĩ vẩn vơ, đánh mắt ra cửa sổ để trông mấy mấy dây thường xuân đã leo quá đầu người. Đêm yên tĩnh, cạnh cô tiểu thư xinh đẹp như tiên giáng trần cùng đống sách vương vãi tự dưng khiến trong lòng cảm thấy ... ngồ ngộ.

Nàng chẳng chút biểu hiện là hiểu được cô bé nghĩ gì.

- Chúng ta vẫn thường cúp điện như vậy sao?

Lindsay hỏi bâng quơ, điều này đánh thức mớ suy tưởng viển vông hiện rõ trên nét mặt Jasmine, cô bé lắc đầu:

- Dạ không, từ lúc em vào làm đến giờ chưa từng bị thế này. Em nghe bảo là ngôi nhà cuối phố lúc chiều xảy ra chập điện dẫn đến cả khu bị ảnh hưởng. Nhân viên Trạm điện vẫn hì hục từ lúc đó tới giờ vẫn chưa giải quyết dứt điểm được sự cố.

Nàng nghe câu trả lời, mặc định "ừ" trong đầu. Ở cương vị một người lạ, nếu để họ trò chuyện với Lin, khéo họ nghĩ rằng nàng phách lối mất. Nhạt – một từ nói lên tất cả.

Cơ bản nàng chỉ mở lời nếu đó là vấn đề nàng thực sự muốn biết, về điểm này thì Jasmine ngược lại hoàn toàn. Cũng có thể đấy là lý do nàng "dung túng" cho con bé tự ý quyết định thay vì tuân lệnh răm rắp như với người hầu khác.

Do nàng không hỏi và không muốn hỏi, nên nàng cần những người tự nói – những người không hỏi cũng nói như cô gái trẻ kia. Sống một mình đã quen, nàng đã nghĩ mình vẫn ổn sau biến cố ba năm trước, cho đến khi giáp mặt lại lần nữa và cùng chính cái người đó tại căn nhà này. Nàng đến nay thực sự cảm thấy trống trải.

Jasmine tuy nhỏ tuổi nhưng cô bé thuộc dạng tinh khôn, già dặn hơn cái tuổi thật của nó nhiều. Chưa từng thấy cô chủ đưa một người bạn nào về, đùng cái ngôi nhà người ra kẻ vào nườm nượp. Có kẻ ở lại suốt đêm, cũng có kẻ hiên ngang bực tức ra về. Cô vẫn tự hỏi cô chủ mình tại làm sao phải vướng vào những mối quan hệ xã hội nhùng nhằng phức tạp ấy – khi cô bé nhận ra các vị khách đều có mối liên quan với nhau?

Ấy vậy chỉ là suy đoán trong suy nghĩ cô gái trẻ, ngoài việc cuộc sống riêng tư kín đáo. Jasmine đã từng tự hỏi vị chủ nhân ưa bình lặng, trầm tính, khuôn mẫu và lặng lẽ như Lindsay làm công việc mưu sinh gì ngoài xã hội? Với một nước Mỹ tự cường dân số trẻ hóa, người trẻ bây giờ ít nhiều đều giống mình, thì một người nội tâm và sâu sắc như cô chủ cô sẽ làm được việc nào chứ?

Rồi cuối cùng Jasmine cũng tự tìm lấy cho con bé câu trả lời qua một lần mang vài thứ tài liệu cần thiết sang phòng mạch cho Lindsay, cả đời cô bé chưa từng đến một nơi quy củ, yên tĩnh hơn cả nhà chủ cô và lại sáng sủa, rộng lớn như vầy.

Hóa ra, cô chủ là một bác sĩ tư vấn nổi tiếng, sau tìm hiểu thì biết thêm cô ấy cũng là một nghệ sĩ vĩ cầm tên tuổi, cặp mắt hoa lên trước mấy dãy số không tin nổi in trên trang bán vé buổi hòa nhạc của cô chủ nó. Jasmine lần này đã thực sự tôn sùng chủ nhân nó như một vị thần. Ngày qua ngày đều dùng cái nhìn của một người hâm mộ thay vì người hầu mà quẩn quanh chân chủ nhân mỗi lúc cô ấy trở về nhà.

- Em mau về, kẻo muộn.

Và cô chủ cũng dành chút thời gian quý báu để quan tâm đến cô hầu gái đặc biệt hơn từng người khác, con bé thích chí cười tít mắt vì được tiểu thư nó quan tâm:

- Em tối nay ở lại được không cô? Mất điện thế này nhỡ cô cần gì không có người hầu bên làm giúp em không an tâm đâu.

- Chị tự lo cho mình được, em cứ về kẻo nhà trông.

- Em ở đây có một mình mà.

Đang lướt qua mấy tựa đề, nàng dừng tay, ngẩn nhìn:

- Em sống một mình?

Jasmine mân mê lọn tóc màu mật ong, gật đầu gọn lỏn:

- Dạ, em đâu có ba mẹ. Rời cô nhi viện, em đi làm đến nay đều tự chi trả cho chỗ ở, ăn uống.

- Thế còn bạn bè?

- Em không có. Vừa nghèo vừa mồ côi như em, ai mà thèm chơi.

Cô bé cười toe, lòng nàng lắng lại, cảm thấy bất nhẫn trước câu hỏi vô tâm. Jasmine đúng với cái tên của con bé, hình thành từ nghiệt cảnh, vẫn nở ra những bông hoa đẹp và ngát hương nhất.

- Chị xin lỗi.

Con bé người hầu vội xua tay ríu rít:

- Cô chủ đâu có sai chỗ nào, em quen rồi. Ngày xưa đi học còn bị chọc, có lần em điên tiết quá "tẩn" cho cả lũ một trận tơi bời. Xong thì em cũng tơi bời như chúng nhưng nhờ thế mà từ đấy về sau không bị trêu nữa. Cô thấy em "dữ dằn" hôn?

Vừa kể, "bà nhỏ" còn khua chân múa tay minh họa, nàng nom bộ dạng hùng hổ cũng đành phì cười.

- Cô cười đẹp lắm, vậy mà em chẳng mấy khi thấy cô cười.

Nàng dùng ánh mắt tình cảm, đưa tay xoa nhẹ tóc cô bé phụ việc, dịu dàng như cách của một người mẹ vỗ về con mình. Con bé ngẩn ra, rồi chợt cười mà mắt ngân ngấn.

- Nếu có mẹ thì cũng chỉ đến thế thôi hả cô?

Lindsay gật đầu. Không nên để Jasmine biết quá nhiều, con bé mạnh mẽ thế kia, không cần phải thấu trải cảm giác khao khát được yêu thương trong khi đến một hành động thường tình còn thiếu thốn. Con bé đau đủ rồi.

- Suy cho cùng, không có thì làm sao mà thiếu thốn được. Cô hả?

Nàng giật thót, sửng người. Cô bé trẻ con này lại đọc được suy nghĩ nàng chỉ qua giao tiếp ánh mắt?

Bỏ dở công việc đang làm, nàng ngồi lên ghế, lần đầu tiên trong đời, Lindsay Ellingson nàng quàng tay qua vai một người lạ - lại là chủ động ôm choàng lấy họ.

- Hãy cứ mạnh mẽ như bây giờ, em thiệt thòi hơn nhiều bạn đồng trang lứa. Nhưng cũng hơn hẳn họ ở vạch xuất phát. Em có thể xem chị như chị gái nếu em cần một người lắng nghe.

Jasmine mím môi, mùi nước hoa trên người cô chủ dính hết vào áo nó. Con bé sụt sịt rồi gật gật đầu.

- Em có thể dọn đến đây, điều đó có ý nghĩ hơn một lời nói suông và em nên tiết kiệm tiền cho tương lai bằng cách này.

Cô gái trẻ mở to mắt không thể tin được, nó... sắp được sống hẳn ở ngôi nhà này á?!?

- Nếu em ngại thì cứ về suy nghĩ, chị không hay giúp đỡ một ai và cũng không đổi ý một khi đã quyết định.

Nàng để lại vài lời trấn an, dĩ nhiên nàng đã cân nhắc kỹ càng trước khi nói ra những lời đó. Với ai lời nói gió bay, nhưng với nàng, tất cả những gì thốt thành tiếng, nàng chắc chắn bản thân chịu trách nhiệm được với sức nặng của nó.

Nàng đứng dậy vào trong lấy ra chồng nhật ký mang từ nhà, một phần là để lại không gian lắng đọng cho cô bé giúp việc, vì nàng hiểu đối với cô bé đó là một điều khó tin và hẳn con bé đang rất hoang mang, khó nghĩ.

Jasmine ở lại một mình, con bé kéo ngực áo hít hít mùi nước hoa nồng ấm bám lại. Khóe môi cong vẽ thành một nụ cười ý nhị khó hiểu.

Cửa phòng ngủ đóng kín, Lindsay ngồi trên sàn với đế nến chạm khắc hoa văn, tiếng gõ cửa vang lên, nàng chắc chắn đó là ai vì đã quá nửa đêm và nàng cần phải làm quen với việc sẽ có thêm một cá thể khác sống cùng.

Đi ra mở cửa, tách trà nghi ngút chìa ngay trước mặt:

- Cô chủ, em pha trà cho cô nè.

- Uh, cảm ơn em. Em vẫn chưa ngủ?

- Em vui quá nên không ngủ được, tiểu thư muốn em giúp gì chăng ?

Nàng lắc đầu, khách sáo:

- Không cần đâu em, em cứ về phòng, khi nào chị cần sẽ gọi. Mà em phải nhớ nguyên tắc của chị nhé?

Nàng giơ ngón trỏ, con bé lật đật gật lia gật lịa.

- Dạ em nhớ rồi, em không làm phiền cô nữa. Chúc cô ngủ ngon!

- Ừ, em cũng thế. Bye.

Đóng lại cửa, nàng trở lại cùng mọi mối quan tâm trên đời. Nãy giờ đã đếm đi đếm lại, cộng thêm vắt óc cố nhớ xem nàng có bỏ sót năm nào không bằng cách đọc lại từng trang nhật ký.

Nhưng chỉ vừa hết quyển thứ hai nàng thất thểu nhận ra là bất khả thi, mười mấy năm dồn cả vào đây, đọc hết cần mất rất nhiều thời gian. Trong khi nàng – lần đầu trong đời cảm thấy nôn nóng khám phá một điều gì đó đang ẩn hiện trong tầm với.

Nếu đã tìm hết ở nhà và trong phòng riêng vẫn không tìm thấy, nhà Ryan cũng không, ba nàng càng không động vào mấy món riêng tư của con gái thì chỉ còn một nơi.

- ...Tủ sách của mẹ.

Ấy là nàng may rủi nghĩ kiểu ấy thôi, chứ còn lâu mới chạm vào được kho sách đồ sộ của Viện trưởng đại nhân nhà nàng. Thiết nghĩ sáng nay đã sang sớm làm phiền, ngày mai nàng hẳn phải tranh thủ lúc mẹ chưa hết ca trực mà về nhà tranh thủ tìm nó.

Giờ thì nàng phải ngủ, ngủ để lấy sức chống chọi với ngày mai, khi cơn đau nhức nửa đầu đang tái phát chỉ chực chờ nhấn chìm mình.

= = = = = = = = = = = = = = =

- Cô Hai, cô đến sớm thế?

Chị giúp việc tay mở cửa, tươi tỉnh chào hỏi. Lindsay cười chào lại, rồi nàng bước vào trong.

Đang lúi húi thay dép đi trong nhà, chị giúp việc đã vào đến, chùi tay vào tạp dề trên người, chị lách mình chờ cô chủ vào trước.

- Ba mẹ em vẫn chưa về hả chị? Cháu chào cô.

Nàng nhìn bà bếp, họ đều nồng nhiệt mỗi lần nàng về thăm nhà, ngay cả hồi nàng ở tại đây họ cũng chẳng thay đổi khác là bao.

- Cô hai ở lại dùng bữa tối nhé, ông bà cũng sắp về rồi.

- Dạ không cháu để quên ít đồ nên tiện đường sang lấy, bác cứ làm việc đừng bận tâm cháu.

Nàng từ chối khéo, chờ bà bếp làm việc lâu năm cho nhà Swanepoel trở vào bên nồi soup sôi ùng ục, nàng kín đáo ngoắc chị Cath sang góc khuất.

- Chị có giữ chìa khóa phòng làm việc mẹ em không?

Cath ban đầu ngạc nhiên, rồi cũng chợt hiểu:

- Dạ có, cô Hai đã hỏi ý bà chủ chưa ạ?

Căng rồi đây, nàng đâu thể nói thật là lén vào càng không thể nói dối là được thông qua.

- Em muốn đọc "nhờ" một vài hồ sơ bệnh án trong phòng làm việc của mẹ, chỉ đọc một chút để tham khảo rồi trả lại ngay. Nhanh lắm, chỉ có chị đủ sức giúp em được thôi a~ *làm mặt puppy*

❀◕ ‿ ◕❀

Dr.Ellingson thể hiện tố chất trời phú, vầng là chất giọng ngọt như mía lùi để dụ dỗ và vẻ đáng thương đủ sức làm bất cứ kẻ tự nhận liêm chính nào cũng phải mềm lòng :D

Chị giúp việc vốn rất quý hai cô chủ đáng mến, biết chị khó xử, nàng chốt hạ câu cuối cùng:

- Mẹ nhạy cảm nếu ai đó hỏi mượn tài liệu, chị giống như người thân trong gia đình em bấy lâu nay nên chắc là hiểu mà.

- Dạ... mời cô hai theo tôi.

Cath gật đầu vô thức, nhận lời cái rụp, lẹ tới nỗi cô Cả hơi sốc bởi vì thành công ngoài sức tưởng tượng.

Vừa qua khỏi cánh cửa dẫn ra hành lang bên hông nhà, căn phòng đầu tiên chính là thư phòng của viện trưởng Jennifer, phòng lab và chuỗi nhà giành cho thực nghiệm y khoa nằm dưới hầm nhưng thứ Lindsay muốn tìm thì chắc chắn không ở tầng hầm đâu. Nàng cũng hiểu được lý do vì sao Cath dễ dàng cho mượn chìa khóa – vốn dĩ tính nghiêm trọng cho tội "đột nhập" thư phòng chắc mẻm là nhẹ hơn, chỉ có phòng lab là cấm địa không một ai được béng mảng tới, ngày xưa khi cô chủ còn nhỏ cũng vài lần theo bà chủ xuống đấy. Nhưng sau này thì bà cấm tiệt tất cả.

Chỉ trừ phòng sách được phép vào dọn dẹp, cũng chỉ có mỗi Catherine được giao trọng trách "cao quý" trong ngoặc kép đó thôi.

Mấy thông tin ở trên chị được nghe kể từ bà bếp và một trong những nguyên tắc "nghề nghiệp" của bọn họ là không được tọc mạch vào việc riêng của chủ. Cho nên chị chỉ nghe rồi tai này lọt qua tai kia trôi hết, thắc mắc sâu làm chi, nó cũng thay đổi cuộc đời ai đâu!

- Tôi chỉ được giữ khóa thư phòng, còn phòng thí nghiệm thì tôi cũng như mọi người. Tôi xin lỗi chỉ làm được bấy nhiêu cho cô hai thôi.

Cath nhỏ giọng, Lindsay thoáng rùng mình, nhắc tới hai từ "phòng lab" khiến nàng biến sắc, chẳng biết quá khứ đã xảy ra chuyện kinh động gì nhưng nàng vĩnh viễn không muốn bén mảng đến "căn cứ" y học của mẹ mình một lần nào nữa.

- Chị giữ cửa giúp em.

- Vâng, cô hai cứ vào. Tôi canh bên ngoài này, nếu ho một tiếng thì có người đến, ho hai tiếng là an toàn.

Len người qua khe cửa, khép lại sau lưng xong, nàng bắt tay vào tìm kiếm, hết mớ sách dưới hộc bàn sang tủ sách dày đặt sách y khoa.

Không có?!?

Chẳng có lý nào lại mất tích không dấu vết, nếu nó được viết và cất giữ trong cùng một chiếc hộp thì vẫn ở đó chứ sao lại mất? Hay có ai đó đã tráo nó đi, nhằm tìm hiểu về nàng?

Nàng đưa hướng suy nghĩ nghi ngại đến cô em, rất có thể là Candice, nhưng con bé xưa nay một mực bảo vệ nàng, quan tâm nàng thì đâu cần điều tra chi một quyển nhật ký? Hỏi thẳng chị Hai nó có phải hay hơn không? Em gái nàng bản tính thiện lương không hề tò mò hay tọc mạch vào cuộc sống cá nhân chị nó.

Thế thì là ai?

Nhật ký của nàng chẳng có gì đáng giá, quý giá với nàng nhưng với người khác thì nó chẳng có chút giá trị nào. Kẻ đó lấy nó đi vì mục đích gì – và vì sao chỉ lấy mỗi một quyển?

Hơn mười sáu quyển nhật ký lại chỉ mất một quyển, chứng tỏ cuốn nhật ký bị mất chứa đựng một bí mật lớn.

Là một điều gì đó có liên quan đến Adriana Lima và tất cả mọi người đều biết nên đã cố tình giấu nhẹm đi để mãi mãi nàng không phát hiện sự thật đúng chứ?

Không thể nào, không lẽ nào nàng lại không nhớ những gì xảy ra với mình được.

Cộc cộc

Sực tỉnh vì tiếng gõ khẽ trên cửa, là tiếng đánh động của Catherine. Nàng nhanh chóng thu dọn mọi thứ như cũ, nhẹ chân trở ra ngoài.

- Cảm ơn chị đã giúp em, tuyệt đối không để lộ cho ba mẹ biết rằng em đã ghé qua nhé, chị dặn mọi người hộ em.

- Tôi hiểu rồi cô hai.

Sau đó, nàng lái xe trở về nhà.

Mắc vội chìa khóa lên mắc áo ngay cửa ra vào, Lindsay không kịp thay giày đi thẳng vào phòng.

Tùy tiện đặt túi xách lên kệ, nàng ôm chồng nhật ký tối qua đang đọc dở để tràn xuống sàn nhà, bắt đầu lật nhanh mỗi trang, cốt yếu nắm bắt được chính xác thời điểm viết, xấp giấy note ghi chú từng năm dán ngoài bìa mỗi quyển.

Sau hơn hai giờ đồng hồ hoa cả mắt, choáng váng cả mặt, nàng đã làm xong việc phân loại cấp tốc; Và giờ là lúc nàng xác định thứ nàng cất công tìm kiếm là gì.

Khoảng trống sơ hở mà đến tận bây giờ nàng mới thản thốt nhận thấy.

Ở phần cuối cuốn bút ký năm 20 tuổi, dấu vết bốn trang nhật ký bị xé đi vẫn còn hiện hữu, những vết rách lam nham gợi lên trong đầu nàng hàng vạn câu hỏi; nàng luôn giữ gìn mọi đồ dùng của mình, lưu bút là giữ lại hồi ức, động cơ nào khiến nàng phải xé bỏ những gì đã viết ra?

Cuối năm ấy thực sự đã xảy ra chuyện gì? Vì sao quyển hồi ký tiếp theo sau đó lại chẳng hề ăn nhập với nhau? Chờ đã... nhác trông tưởng chừng chúng liền mạch, nhưng ráp lại thì hoàn toàn khác lạ. Cách viết không tương thích, giọng văn bế tắc này không phải của nàng – chẳng phải cuộc sống êm đềm, hạnh phúc như nàng đã lưu giữ trước đấy.

Thói quen khai bút vào tối của ngày đầu năm mới nàng vẫn nhớ rõ, dựa trên ngày tháng của trang cuối và trang đầu quyển tiếp sau chứng tỏ cách nhau chưa đầy hai tuần mà tâm trạng có thể rơi xuống mức độ tệ hại thế ư?

Dứt khoát hai tuần đó đã diễn ra sự kiện chấn động đến nàng – hay tối thiểu là cách nghĩ của nàng.

Đến nước này thì nàng đã hiểu phải tìm ai để thõa mãn hàng vạn câu hỏi bao quanh mình những ngày qua.

Cả bốn trang giấy bị tiêu hủy đó, chắc chắn sẽ tiết lộ tất cả bí ẩn che giấu phía sau.

Nàng nhớ rõ về kỳ nghỉ đầu tiên nàng cãi lời ba mẹ để đi một mình

Đó là chuyến nghỉ Đông vào cuối năm khi nàng vừa bước sang tuổi 21.

Nhớ lại xem, năm đó... sự kiện nào đã xảy đến?

.

.

.

- Chị Hai gọi em có chuyện gì vậy ạ?

Candice Swanepoel hớt hải tháo giày cao gót đặt lên kệ trong tủ giày, xỏ vội vào đôi dép mang trong nhà của Lindsay, mở cánh cửa phòng khách, chị Hai nàng đang chờ sẵn ở bộ ghế dài, vừa trông thấy em gái đến, Lin nhìn Kan ra hiệu theo mình vào trong.

Không giống mẹ, Dr.Ellingson không có phòng làm việc tại nhà, cô chỉ có một thư phòng cất giữ những tài liệu quan trọng nằm cùng dãy với nhà bếp – bị chia cắt bởi hành lang xuyên suốt theo lối thiết kế kỳ lạ gây sốc cho cựu Master siêu cấp Ambrosio ở lần đầu viếng thăm.

Với Candice Swanepoel, nàng không hay tự ý đến đây; sỡ dĩ chị gái nàng có nguyên tắc chỉ tiếp khách ở phòng mạch, dầu là người quen hay người lạ - người thân cũng vậy. Nếu muốn gặp riêng hoặc chị em có chuyện tâm sự thì cả hai có thể về nhà ba mẹ. Thành thử số lần nàng ghé qua ngôi nhà lạ lùng mỗi thứ chỉ đơn chiếc hệt như tình trạng của chị nàng – cũng chỉ đếm chưa đầy một bàn tay.

Nhưng tối thiểu nàng vẫn nhớ rõ bố trí trong nhà, phòng ngủ của Lin là nơi Kan chưa từng bước vào. Ây dà vậy mới nói lúc nghe Alessandra nhỡ mồm kể tuốt tuồn tuột cô ta với Lin abc xyz gì gì ấy – hiểu nôm na là cổ chăm sóc cho chị Hai bị ốm thì nàng cũng hơi ganh tị. Hà tất để người lạ khám phá hết căn nhà, đã vậy còn cho Ambrosio thường xuyên lui tới mà đứa em ruột cùng cha cùng mẹ này thì chỉ được tới nếu được mời thôi chớ? >" *quỳ lạy*

- Cậu đúng là rách việc, việc gì cũng không xong! Chẳng có gì ra hồn.

"Đúng đúng, chẳng việc gì ra hồn, đuổi cổ quách đi"

Ali cá vàng lại tiếp tục trò bơi vòng quanh chỗ "chứa chấp" mới, tiếp diễn màn nhại lại lời quát mắng "thuộc hạ".

Ngày trước "ngồi" trong phòng Chairman, cả ngày chẳng có ai lượn qua lượn lại, cuộc sống vốn dĩ tẻ nhạt, thi thoảng giương cặp mắt to cộ ngóng cuộc cãi vả nảy lửa giữa chủ nhân và "tiểu nha đầu" tóc Vàng phòng Nhân sự, lâu lâu thì được trải nghiệm cảm giác xem phim hành động VR – qua sự xuất hiện chớp nhoáng, chọc ngoáy mấy ngón tay thô thiển nhớp nhúa từ biểu muội của chủ nhân, ái chà ai chả biết con bé ấy thương thương mến mến Ali ta.

Trượng phu ta không nên chấp nhất với kẻ nhỏ, chỉ trách tấm thân ngàn vàng băng thanh ngọc khiết này phải mang ra làm trò tiêu khiển cho "Ác phụ" Tóc đen, dẫu sự nỗ lực che chắn từ chủ nhân chẳng tiếp thêm sức mạnh phòng thủ là mấy cho ta, thì Ali ta vẫn một lòng một dạ đối đại với chủ nhân như... là chủ.

Ờ đừng hy vọng gì bộ não bé tí ngụp lặn trong nước 24/7 lại nghĩ được từ ngữ hoa mỹ, một khi phàm phu các người chưa trải qua cảm giác ăn uống lặn ngụp rồi "thải" ra trong cùng một môi trường thì sẽ hiểu cảnh khổ của đấng quân tử phải cam chịu là như thế nào *ủy khuất bơi đi*

Ầy nghĩ tới cũng đủ thấy kinh dị

(ಥ ̯ ಥ)

*rùng mình*

- Haiz... mệt muốn chết luôn.

"Ai? Ai? Là kẻ nào? "

Giữa giờ phút mặc niệm cho sự sinh tồn nghiệt ngã của bản thân, Ali nó bỗng cuống quít bơi đi loạn xạ, vừa xuất hiện một "Ác phụ Áo đen", nom chừng là biến thân của "Ác phụ" năm xưa? Tránh ra, tránh xa ta ra !!!

Chủ nhân, chủ nhân mau cứu Ali~

"Ác phụ Hắc Y" ném cái xắc tay lên bàn, ngồi phịch xuống ghế, gỡ luôn đôi bốt đen bóng ra khỏi chân, ngoe nguẩy mấy ngón chân trắng hếu hết sức là ghê rợn ~.~

Rồi mụ đưa tay lên đầu, từ từ vặn cổ 360 độ, gỡ cái đầu ra ...

BẬY BẠ!

Là Ali trong một khắc sợ hãi đã suy nghĩ linh tinh, Hắc y nhân chỉ chậm rãi cởi cái mũ rộng vành dính lùng nhùng tấm mạng che mặt – trong sự tươi vui khó lẫn.

- Em bực mình lắm rồi nha, bắt người ta ăn mặc như con mẹ điên rồi tới quậy banh phòng khám của người ta. Mất thể diện vcl! (vô cùng luôn)

(⊙_⊙)

Nhầm, hề hề, chỉ là chút nhầm lẫn... Cá vàng ta vốn dĩ đâu có biết nhận định cảm xúc? Người là ai? Ta không biết ngươi đi raaaa điiii ~ *quay đuôi bơi đi*

Thế nhưng chỉ bơi đi, Ali lại quanh trở lại, ngó bộ tình hình "chiến sự" giữa Chủ nhân và Biểu muội không kém phần gay gắt, gay cấn như này bỏ thì quá hoang phí *chép môi*

Ểr... ta... ta có môi sao? *bậm bậm*

- Haiz, chị đã bảo từ đầu là không muốn, em không về trụ sở đi, theo chị sang đây làm gì?

"Phải phải, mau về trụ sở đi, sang đây làm gì?"

Nó chống hai cái vây nhỏ choắt ngang bụng, ngửa mặt a dua.

Biểu muội thoáng liếc nhìn nó, đoạn cầm cái mũ phe phẩy quạt mát cho cả người rịn ướt mồ hôi.

- Em đương nhiên phải chạy theo để tìm hiểu nguyên nhân vì sao chị hành xử như vậy? Chị mà không giải thích là em không bỏ qua đâu!

"Chí phải, chí phải, đừng bỏ qua, đừng bỏ qua"

Ali cá vàng chứng minh "năng lực" trở mặt lẹ hơn trở bánh tráng, bên nào cũng hùa ơ thế đứng về phía ai mới được?

Hầy, cao nhân có câu, "thời thế tạo anh hùng", Ali hảo hán tử sống trên đời, đầu đội trời, đuôi đạp nước phải biết chọn lựa thời cơ, phe nào thắng, ta cũng đều trở thành anh hùng~ hoho

- Chị bận, em không thấy sao hả?

- Kìa chị, vấn đề đâu chỉ đơn thuần là bận? Em đang nhắc đến vụ tiền bạc. Why? Why so serious?

"Á đù, bắn Ăng-lê, phải tranh thủ học ngoại ngữ"

Nghĩ đến đây, Ali cá vàng cố tình lượn lờ áp sát tai vào thành chậu, với mục đích tranh thủ 'học lỏm' chút đỉnh 'ngoại ngữ', để sau này còn có vốn phòng thân, biết đâu được dịp "thể hiện" trước mấy em Vàng – ngũ sắc nữa chớ ~

- Ờ... thì tốn kém thiệt mà!

"Nữ tử" Aless cắm mắt vào mớ giấy lộn trên bàn, đáp vẫn không thèm ngẩn lên.

- Đó không phải chị, chị không phải người keo kiệt bủn xỉn và... tùy tiện phá hủy hình tượng như vậy.

- Tùy em, nghĩ sao cũng được.

- Thế thì em có thể nghĩ, chị sợ em rình nên mới kiếm chuyện thoái thác chớ gì!

Vừa nói, thiên kim họ Swift vừa ngứa ngáy chuyển mục tiêu qua cái chậu đựng cá cảnh được bà chị họ nâng niu, tâng tiu xách theo dù ở bất cứ đâu.

- Chào mày Ali, lâu quá không gặp, sao hả? Mày vẫn khỏe chứ? Có thấy chị họ tao cô đơn quá lâu rồi không?

Nàng cố tình mỉa, ngoài mặt là trò chuyện với con cá, nhưng lời lẽ đầy dụng ý hướng tới con người.

Cá vàng Ali giờ này chẳng còn hứng thú với mớ thức ăn được Taylor ném vào, nó cứ bơi tung tăng quanh bể biểu đạt hàm ý phấn khích.

"Biểu muội, nói nữa đi, bắn "sanh ngữ" nữa đi, đi đi"

Nó giở giọng dụ dỗ, chờn vờn quanh ngón tay "chọc trời khuấy nước" của biểu muội chủ nhân.

Alessandra sau câu trả lời nhạt phèo tỏ vẻ không tiếp tục hưởng ứng cuộc trò chuyện thì dành hết tâm trí cho đống tài liệu cơ mật chuyển từ trên Bộ xuống.

Taylor dòm dỏ con pet của bà chị khô hơn khô bò xé sợi bằng cái vẻ chán ngán, nghĩ đoạn, rút tay lên.

Ali đang chờn vờn, hụt hẫng vì thái độ lạnh nhạt của "cô giáo", nhất thời không kềm chế cảm xúc, "phọt" một mớ chất thải ra ngoài, nét mặt lạnh lùng như sắp cắn chết cả một con cá to gấp đôi nó.

" Biểu muội, mi nhớ đó, đồ xấu xa.. nhất tự vi sư, bán tự vi sư, bán qua bán lại, bán luôn sư"

*thè lưỡi làm xấu*

(ノಥДಥ)ノ︵┻━┻・/

- Vào đi.

Không ngẩn lên, nữ chủ nhân căn phòng ra lệnh cho người đứng ngoài, cá Vàng Ali dù đang trong cơn tức tối, nó vẫn nhiều chuyện ngoái đầu ra hóng hớt.

- Kevin ?!? Chú mày làm gì ở đây?

"Á à, tưởng ai hóa ra là tên Sửu nhi. Hứ, làm ta đây phí công"

Ali chảnh chọe vỗ bộp hai vây lên mông, con cớn lượn xuống đám rong đáy chậu. Tai vẫn dỏng lên nghe ngóng, chuyện, lắm điều là tố chất bẩm sinh rồi mờ :))

- Dạ... ơ...

- Cậu ấy tốt nghiệp xong thì về làm việc cho chị. Sao, có việc gì?

Chủ nhân mặt mày quạu quọ ngẩn lên, tên "Sửu nhi" trình lên một bìa văn bản cho "nữ tử" Aless, Ali quan sát nét mặt chủ nhân nó thoáng chau mày sau khi đọc xong nội dung chứa trong đó. Tiện tay vơ tờ giấy ngoài rìa vo tròn, vứt vào hộc rác.

- Giờ cô ta ra sao?

- Thưa sếp, chị ấy đã trở về nhà chuẩn bị hành lý rồi ạ.

- Ừ, cậu tạm thời thay thế vị trí cô ta trong vài ngày tới.

- Dạ thưa, vẫn còn một việc nữa.

Trước sự tò mò của một Biểu muội, một pet cưng, tên oắt con lầm bầm gì đó vào tai chủ nhân Ali ngay trước mắt nó, nén bực dọc vào trong, con pet cán bộ hậm hực khoanh hai vây lại.

"Mi liệu hồn mi đó Sửu nhi, chưa một nam nhân nào dám kề cận chủ nhân ta như thế mà còn sống với ta đâu.. grừ... áu áu, áu..." *sủa*

Nhìn gì? ="= Chưa thấy cá tức quá sủa à? Nhìn đi, nhìn nhiều vào không có tính tiền đâu !!!

Với vẻ ngang tàng sinh ra từ chủ, Ali cáu kỉn mặt mày khó coi hệt chú chim trong Angry Bird. Ờ kể cũng lạ, là cá đó mà tức lên cái sủa, mặt mũi giống chim, rốt cuộc cúi cùng nó hỏng biết nó là con chó hay con chim...

- Vẫn triển khai quá trình rà soát. Hai tháng trời mà thu về được bấy nhiêu thôi hử? Bảo Martin Buchan thảo ngay lệnh khẩn cấp, hai ngày nữa không tìm được thêm thông tin quan trọng thì nộp tất cả đơn thôi việc lên đây. Đi đi!

- Dạ, tuân lệnh!

Kevin Serrano hấp tấp đi ngược ra khỏi phòng, sau khi để lại cái vẫy tay tạm biệt kín đáo với Taylor và nói một câu với con cá cục cưng của Sếp.

- Anh đi nha, Ali.

"Cút, xéo, bấm nút khỏi đây... Liệu hồn mi đó, hai ngày không thu thập được thông tin quan trọng thì mi có thể quay về, thu dọn hành lý và rời khỏi nhà chung ngay lập tức. Ô kê? Đồ oắt con!"

Chửi sa sả chưa đủ, nó còn bơi dí theo bước chân của cậu chàng trong nét ngạc nhiên trên mặt Taylor.

- Ủa chị, hình như Ali nó ghét Kevin lắm á?

"Biểu muột, đát – rai, ngươi lại được trở thành thầy của ta rồi"

Ali cười khinh khỉnh, đấy, biểu muội hiểu nó thế còn gì.

- Ừ, có một lần thằng nhóc ấy lanh chanh trút lố tay thực phẩm hết "đát" làm Ali tiêu chảy suốt một tuần.

"Nữ tử" Alessandra giả lời, mắt vẫn không rời mớ giấy tờ. Biểu muội tỏ vẻ cảm thông, còn Ali nó đây hai mắt ướt nhòe, mưa rơi cả bầu trời nắng trượt theo những nỗi buồn ... phìiii *xì mũi*...

Khốn kiếp cho Ali, thương thay cho Ali nó T__T ...

Đấy, đấy chính là nỗi khổ mà Ali nó vừa mới nói... phải sống trong cùng một môi trường mà làm đủ mọi hoạt động, lại còn dính ngay tuần lễ "đèn đỏ" thế kia hỏi cớ làm sao trí tuệ nó phát triển được chớ?

Ta thù, ta hận, ta căm ghét thằng nhỏ Serrano...

Ahhhhh ~

*bơi vòng quanh*

Thế là một buổi sáng làm việc của chủ nhân Ambrosio trôi qua như thế đó

Nếu không có sự xuất hiện của Biểu muội tinh tế, Cá vàng Ali đã phải nén chặt nỗi đau tang thương trong lòng suốt những tháng ngày qua, thật cô đơn, thật đớn đao, thật...

Hu hu hu ~

*đóng sập cửa*

- Kệ nó đi Taylor, đi thôi, chị đặt bàn bữa trưa rồi.

Thị trưởng Aless vơ túi xách rời khỏi bàn làm việc, bộ trang phục công sở giản đơn đối choành choạch với bộ đồ "hắc y nhân" làm bạn nhỏ em họ dở cười dở khóc

.·'¯'(>▂