Lẽ ra thứ 3 mà dính Trung Thu, chúc bà con Trung Thu dui dẻ, mà hỏng dui cũng ứ làm gì được =)))) Muahahaa~
Chap 35.1:
Trụ sở tập đoàn The Swift.
09:06AM
Tổng tài Đại nhân Ambrosio tay cầm quyển tạp chí, chân thoăn thoắt đi qua từng dãy hành lang các bộ phận, tìm đến trước cánh cửa có gắn tấm biển to, không chút suy nghĩ đẩy nhẹ vào trong.
Bỏ mặc những nhân viên vừa giật mình đứng dậy chào, cô một mạch đâm thẳng vào sâu, sâu thêm bên trong vài cánh cửa nữa để rồi cuối cùng cũng tìm được nơi muốn đến.
Nắm tay gõ nhẹ lên tấm gỗ ba tiếng, không phải chờ đợi lâu khi bên trong đã nhanh chóng hồi đáp:
- Mời vào!
CFO Lima ngẩn lên, ngạc nhiên bởi sự xuất hiện không rõ lý do đến từ cô bạn.
- Hôm nay có việc gì mà Chủ tịch Ambrosio phải cất công đến đây vậy hở? Cô có thể gọi cho nhân viên triệu tập tôi đến văn phòng kia mà. Có phải là... Chủ tịch đã quên mất quyền lực của mình không đây? (¯▽¯)~*
- Con nhỏ này! Bồ thích đem hết ruột gan của mình ra làm trò đùa lắm hử?
Alessandra co chân toan đá cho Adriana một cái đã bị cô lường trước tránh được. Giám đốc Lima đứng lên đi đến bộ sofa ở góc phòng, rót đầy tách trà mời "thượng khách", rồi ngồi xuống đối diện.
- Nói chứ hẳn là chuyện quan trọng gì vậy?
- Bồ xem đi.
Master siêu cấp vũ trụ hành tinh lật lật mấy trang tạp chí rồi đặt xuống trước mặt Evil Women. Đoạn cô xoa gáy, thái độ đầy vẻ bất nhẫn chẳng dám nhìn thẳng vào biểu cảm của người phụ nữ đối diện.
Adriana quả phản ứng như những gì Alessandra dự liệu.
Thế nhưng, giữa ranh giới của quát tháo và đập phá, Adri chẳng làm bất cứ điều gì, ngược lại, cô còn nhếch môi biểu thị chút hài lòng.
- Này, bồ sao thế? Có phải shock quá điên rồi không?
Tổng tài đại nhân lắp bắp. Boss Tài chính chỉ nhún vai.
- Bình thường. Bồ có thể về lại văn phòng.
Aless còn không tin vào tai mình, sáng nay nhận tờ báo trên tay Candice – cô đã tức biết chừng nào. Cái bọn ăn không ngồi rồi chỉ biết bới lông tìm vết và bịa đặt trắng trợn này tại sao hết lần này đến lần khác lại chỉ chăm chăm xoáy vào Miranda Kerr?
- Adriana, nghiêm túc nè. Bồ có nghĩ Miranda sẽ bị ... sao với bọn fan cuồng? Mình đã từng đọc được mấy tin tức cũ là nhà của Miranda bị tấn công bởi vài gã fans cuồng trong cái lần mà cô ấy thừa nhận kết hôn ấy. Đằng này...
Aless bỏ ngang câu nói nhưng Adriana thì hiểu hết điều mà người bạn cô muốn đề cập. Lại bật cười, Aless thêm lần nữa chau mày.
- Nè...
- Khỏi lo. Từ sau mấy vụ điên rồ đó thì giàn vệ sĩ của Miranda còn nhiều hơn cả Tổng thống. Mà cưng cũng đừng lo lắng quá. Nếu chị tính toán không sai sót thì bây giờ con nhỏ đang chống tay mà dò xét cái phòng chị chuẩn bị cho nó đó cưng.
Lima đưa tay nựng cằm Aless. Ố Ồ chỉ có một người dám làm việc đó với Master siêu cấp nhà ta – và Tổng tài Đại nhân nhà ta cũng chỉ cho phép một người làm cái hành động đó với mình. Uầy, Ác Ma "nam tánh" 70% thì Quỷ Nữ thậm chí level "menly" còn cao hơn 20%, thử hỏi dính với nhau từ hồi biết "quậy" cho tới giờ, nói là tình yêu thì thậm chí cái tình cảm giữa cả hai còn vượt quá tình yêu gấp mấy lần ấy chứ. Thân thiết đến nỗi không thể yêu nhau được luôn. Cơ mà quay lại câu chuyện đang dở dang, Aless nghe Adriana khẳng định thì cũng phần nào an tâm. Nói cho đúng từ lúc cô và Adriana làm bạn đến nay, chưa có lần nào cô bạn thân tài giỏi của cô lại không làm được như những gì đã nói cả.
Tạm yên tâm. Chủ tịch Ambrosio đứng dậy nói vài lời đùa giỡn rồi trở lại văn phòng.
Còn lại một mình, Adriana Lima bốc điện thoại, gọi đi.
Chờ cho tiếng chuông thứ hai reo lên, giọng ngọt như mật của một người phụ nữ đáp trả cú điện thoại giữa giờ.
- [Ms.Lima, theo đúng kế hoạch ban đầu]
Boss Tài chính đút tay vào túi quần, nở nụ cười hài lòng.
- Giám Đốc Fox, không hổ danh là "Cửu vĩ hồ" của ngành truyền thông. Có vẻ như mỗi chiếc đuôi của chị đều với đến một tham vọng.
- [Ms.Lima, đừng quá khen. Chị cũng chỉ mong muốn có thể bảo vệ được những người thân yêu của mình]
- Haha, đáo để lắm. Hãy lái truyền thông sang hướng em muốn cùng nỗ lực bảo vệ "người yêu" của mình đi. Chúng ta sắp cho bọn chúng một bài học rồi đây.
- [Chị dĩ nhiên sẽ làm thõa ý cưng. Chỉ là... ]
- Em nhất định sẽ cho chị số điện thoại của Candice Swanepoel. Dĩ nhiên, để em gái em chịu thiệt thòi đến ngày hôm nay đều do Alessandra. Dù có là bạn bè, em cũng vẫn muốn dạy cho người bạn thân của mình một ít bài học. Ha ha ha!
Giọng cười thắng thế vang vang trong căn phòng đầy những tệp báo cáo tài chính. Vang lên đến một căn phòng khác, với thiết kế sang trọng và hơi lạnh lẽo trong sắc lông chuột phủ dầy.
.
.
Chủ tịch Alessandra Ambrosio nghiêng cả người, chống hai tay trên bàn làm việc, nữ chủ nhân của văn phòng này khoanh tay đi đi lại lại trong một khoảng trống chạy dọc chiều ngang của chiếc bàn.
- Cũng có một cách.
Aless đang cúi mặt nhìn vào khoảng cách giữa hai bàn tay đặt trên tấm gỗ phẳng, ngay lập tức ngẩn lên:
- Cách gì? Candice, nói mau!
Nữ chủ nhân văn phòng – Giám đốc Nhân sự Swanepoel chỉnh lại cổ của chiếc áo công sở khoác ngoài, giữ nguyên người, xoay đầu nhìn sếp.
- Aless, cô thực sự không nhớ là chúng ta có nắm vài tờ báo và hai kênh truyền thông sao?
Aless vỗ đánh bốp vào đầu, nhỡ tay đánh mạnh đến nỗi cảm thấy choáng váng.
- Trời ạ, tôi làm sao mà nhớ chứ? Là ai? Mau liên lạc.
- Không được. Phương tiện truyền thông của chúng ta thuộc mảng Kinh tế - Chính trị. Xưa nay vốn chưa hề phá lệ can dự vào các mảng giải trí khác.
- Xồi ôi cô nói nhiều quá, mau liên lạc với đại diện của công ty ấy cho tôi.
Giám đốc Nhân sự thở dài, Aless mất trí rồi. Tại sao cô ấy lại lo cho Miranda thế chứ? Có phải là sự cắn rứt không? Suy cho cùng nếu không do Aless thì làm sao Miranda lại dính vào một đống rắc rối thế này?
Nghĩ thì nghĩ vậy, cô vẫn nhấn điện thoại gọi cho thư ký.
- Đã ra lệnh, chỉ còn chờ hồi âm, thưa "xếp"
Chủ tịch Ambrosio rõ ràng nhận ra cái nhấn giọng đầy đe dọa của "nhân viên" thuộc cấp, nhưng bây giờ không phải lúc để đấu đá nhau.
Riing....
Không kịp nhìn vào ID người gọi, Aless bắt ngay điện thoại áp vào tai.
- [Candice, em đang ở đâu? Trưa nay chị có chút việc nên nhờ em...]
Tổng tài đại nhân há hốc, lấy tay bịt miệng. Giây phút giọng nói đều đều quen thuộc mà cô ngày đêm mong nhớ vang lên, trái tim đáng thương của cô chững lại.
Giám đốc Swanepoel thì che miệng nén cười, bởi cô đã nhìn vô ID người gọi. Alessandra chần chừ đưa điện thoại cho cô.
- Dạ em đây, sao nay gọi vào văn phòng em thế?
- [Ừ chị có chút việc bận vào trưa nay, em đến phòng mạch của chị lấy mấy món đồ nghiên cứu mang về cho mẹ nhé? Mẹ cần gấp cho buổi hội thảo chiều nay]
- Dạ rồi. Chị Hai an tâm. Mấy việc nhỏ ấy mà.
- [Chị cảm ơn nhé]
Lindsay cúp máy, Candice gác ống nghe xuống, phá lên cười sằng sặc.
- Haha cái đồ chết nhát! Cô như vầy đòi chăm sóc cho chị tôi kiểu gì?
Amb Tổng sùng máu, mặt quạu đeo:
- Cô lắm lời thật Candice Swanepoel. Nếu không phải là em gái của Linds...
Tổng Tài đại nhân im bặt nhìn cái danh sách trên tay Candice.
- Gì đây?
- Blacklist, những nhân viên thích ngồi lê đôi mách. Tôi đã ra lệnh cho Elsa giám sát quá trình thôi việc của họ. Xin lỗi vì chưa trình lên cho Đổng Sự trưởng.
Aless nhún vai:
- Tự xử đi. Tôi bây giờ chỉ nôn nóng chờ...
Riing...
Rút kinh nghiệm hồi nãy, Amb Chủ tịch nhường cho Swan Nhân sự bắt máy.
- Là... Giám đốc Fox...
Cô mấp máy môi ra hiệu, Aless gật đầu, chìa tay nhận lấy ống nghe. Candice áp sát tai vào nghe ngóng.
- Hi Ms.Fox, tôi là Alessandra Ambrosio, chắc thư ký của tôi cũng đã trình bày rồi chứ?
Chả biết bên kia nói gì mà Amb Tổng ngó qua Swan Sự muốn rách mắt.
- À đó là thư ký của phòng Nhân sự, mà thôi, cô biết tôi là được. Chúng ta chưa có cơ hội gặp mặt nhau, nên là... tôi muốn nói thẳng thế này, Miranda Kerr là bạn tôi và gần đây cô ấy dính khá nhiều vụ lùm xùm không đâu. Tôi hiểu tính cô ấy không có như vậy. Cho nên... cô cho báo đăng là Miranda Kerr trong sạch. Được chưa?
Candice đứng kế mặt mày nhăn như khỉ ăn ớt, trời ơi đường đường là Chủ tịch cả một đại tập đoàn, Thị trưởng của một đại đô thị mà nói chuyện gì kỳ vậy? Đang nhờ vả người ta đó nha cô!!!
Boss Swanepoel chưa kịp giật lấy ống nghe thì Chairman đã ỉu xìu đặt ống nghe xuống.
- Thua rồi T.T
- Đó cô nói chuyện kiểu ra lệnh đó không thua mới lạ!
Aless nay hơi lạ, im lặng để Candice trách móc.
- Cô ta nói là không làm được, mảng Giải trí nghệ thuật này không được phép can dự vào. Vả lại hiện tại cũng đang có khá nhiều vấn đề về Kinh tế đang trên đà suy thoái.
Giám Đốc Swan im lặng tiếp thu, ngay từ đầu cô đã đoán trước được kết quả rồi mà. Khi ra một đầu truyền thông và xin giấy phép thì đã quy định rõ ngành nào lo "kiếm ăn" ngành đó. Bon chen thì rắc rối với ba cái vụ giấy phép lắm đa.
Cơ mà... Giám đốc Fox cũng nổi tiếng trong ngành "bán chữ đổi thức ăn" lắm mà ta? Chỉ cần cô ấy nói một tiếng với mấy vị chủ bút, thì có thể mấy bài viết tiêu cực về Miranda sẽ dời lại vài ngày – trong thời gian đó đủ để nghĩ ra cách chống trả.
Nói thì nói thế thôi, Alessandra là Chủ tịch của The Swift nói mà Megan còn không giúp. Có năn nỉ cỡ nào cũng vậy.
- Candice, nói cho tôi nghe, chị gái của cô hiện đang ở đâu?
Đang mải suy nghĩ mông lung, Giám đốc Swan cảm thấy mắc mệt :v
- Ở nhà ba mẹ tôi.
- Tôi có đến hỏi nhưng họ nói không có?
Aless cứ tò tò đi theo Candice. Boss nhân sự vờ bận rộn để "cắt đuôi".
- Cô hỏi chị ấy bảo sao họ nói không có. Cô vào mà hỏi ba mẹ tôi ấy.
Khi nói ra câu này, cô chỉ muốn hù dọa Aless, để cô ấy không tiếp tục làm phiền mình.
Có ngờ đâu, vào một ngày nắng đẹp nào đó, Alessandra Ambrosio đã thực sự tìm đến ngôi nhà trên đồi Bunker.
...
..
.
Rời khỏi phòng Giám Đốc Nhân sự, Chủ tịch Ambrosio quay trở về văn phòng của mình trong tâm lý bực dọc.
Điện thoại cầm trên tay rung bần bật, cô nhìn cái tên người gọi rồi hít thở sâu, tạo một nụ cười hồ hởi giả tạo.
- Xin chào Ngài Thống Đốc! Ngài có khỏe không ạ?
= = = = = = = = = = = = = =
Cái lạnh bao trùm toàn bộ thị trấn cổ kính, khiến cho việc di chuyển cũng trở thành vấn đề khó khăn nhất.
Giữa vườn ươm trong căn nhà kính, một người phụ nữ đang cố gắng hướng dẫn cho người phụ nữ còn lại những điều cơ bản nhất.
- Phải đặt tay thật thẳng.. giữ chặt báng súng... thế này... đúng... đúng rồi..
Taylor Swift trong suốt một giờ đồng hồ chỉ giữ nguyên một tư thế khiến toàn bộ thân thể nàng mỏi nhừ, đành ủ rũ quay sang Karlie Kloss:
- Cho em nghỉ một tí nhé. Em mệt lắm.
- Ừm. Em uống một chút nước trái cây đi!
Taylor hớp một ngụm nước, tay ôm trọn thân chiếc ly những mong chút hơi ấm chứa bên trong sưởi băng giá cho đôi tay đáng thương và cho trái tim của chính nàng.
♪ Mùa đông mang bao cô đơn, để thấy tim em yêu người hơn. Lá cứ rơi đầy, gió lay từng cơn ♪ *
Nàng lẩm nhẩm hát, mắt trông theo dáng cô đang tiến đến gần miếng gỗ mà tối qua Karlie đã dày công khắc những vòng tròn tạo thành một tấm bia ném.
Ngẫm lại câu chuyện của bữa tối hôm qua.
Flashback
"- Vết thương của cô khá nặng đây, cô Karlie, cô cần để cho cánh tay này nghỉ ngơi vài ngày. Nếu không có thể sẽ không còn linh hoạt như xưa.
Adsila cất những lọ thuốc vào trong hộp gỗ trước khi mang nó theo ra ngoài chữa bệnh, dặn dò học trò giờ giấc thay băng và cho Karlie uống thuốc.
Taylor không chờ được bà ra khỏi phòng, đã quay sang nhìn Karlie, xuýt xoa:
- Chị có đau lắm không ?
Karlie lắc đầu.
- Chị không sao. Cảm ơn Adsila.
Người đàn bà danh y chỉ mỉm cười đáp lại, đoạn quay lưng bỏ ra ngoài. Nhằm trả lại không gian riêng cho "đôi trẻ"
Karlie nâng ly nước ngang miệng uống vài ngụm. Ngoảnh sang cô người yêu bé nhỏ đang im lặng tư lự, cô lên tiếng trêu chọc:
- Có phải đang suy tính kế hoạch thôn tính trái đất không hả Thiên tài Swift?
Nàng gườm cô, Karlie lại bật cười:
- Xem bộ em muốn nói cái gì với chị phải không?
Taylor lưỡng lự, nhìn cô rồi lại quay nhìn xuống đất. Karlie ngạc nhiên với thái độ lạ lùng, tiếp tục hỏi.
- Nói đi, nếu nó có điên rồ thì chị cũng không la em đâu. Em biết chị chưa bao giờ to tiếng với em mà?
Được lời như cởi tấm lòng, nàng tiểu thư họ Swift hít một hơi sâu lấy tinh thần:
- Em muốn chị dạy cho em phóng dao. Như tình huống hôm qua, chị bị thương thì em vẫn có thể tự bảo vệ mình - và bảo vệ chị.
Giọng nàng kiên quyết. Karlie Kloss lắc đầu:
- Không được. Bản tính em hiếu thắng, nếu có được khả năng chiến đấu, em chắc chắn không biết điểm dừng. Tuy vậy, đó chỉ là một vấn đề nhỏ, vấn đề lớn hơn, chơi dao không sớm thì muộn cũng sẽ đứt tay. Chị không thể đứng nhìn em tự tổn hại mình được!
- Karlie, chị hết lần này đến lần khác lầm lỗi với tôi, tôi đều bỏ qua được. Bây giờ, ngay cả cái việc cỏn con như thế chị cũng không làm được cho tôi hử? Đừng tìm cách thoái thác nữa Karlie Kloss, chị đang sợ tôi sẽ giỏi hơn chị sao?
Taylor Swift tức giận đứng bật dậy. Karlie cũng khó chịu không kém, cô chắt lưỡi, nhìn sang hướng khác:
- Đúng vậy. Tôi sợ em giỏi hơn tôi, nên tôi sẽ không đời nào dạy em mấy trò nguy hiểm đó. Giờ thì ngủ đi!
Nàng để lại nụ cười khinh miệt, khoanh tay bỏ ra ngoài.
Còn lại một mình, Karlie buông tiếng thở dài mà bản thân đã cố gắng kìm nén. Cô chẳng có ganh tị hay sợ nàng giỏi hơn mình gì cả. Tất cả mọi thứ cũng chỉ là cách dập tắt cái quyết tâm của Taylor thôi, phóng dao đâu phải là một trò chơi? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Taylor Swift bị kẻ nào đó thách thức? Có lẽ đối với nàng là trò đùa, nhưng đến khi tự tôn bị động chạm, chắc chắn sẽ không ngại ngần mà mang khả năng này ra để thể hiện. Chẳng tốt cho Taylor và càng không hay cho Ngài Tổng thống.
Lại một tiếng thở dài, cô đang lo rằng nàng có vì quá bực tức mà làm điều gì dại dột hay không? Sao nhỉ? Một thân một mình lái xe rời khỏi thị trấn trong thời điểm loạn lạc hiện tại? À 'loạn lạc' là bởi cả hai đang bị nhóm bắt cóc theo dõi thôi. Bàn về vấn đề này, chính xác là đặc vụ Kloss không biết hiện tại có bao nhiêu băng nhóm tội phạm đang chĩa súng về phía gia đình Tổng thống, nếu như con số đó từ lúc Ngài Swift còn là Nghị sĩ đếm trên đầu ngón tay, thì bây giờ có cả những băng nhóm nước ngoài.
Cũng phải, lịch sử chưa từng có vị Tổng thống nào mà gia tộc lại nắm trong tay thị phần khổng lồ ảnh hưởng đến ngành kinh tế toàn cầu như nhà Swift. Ngoài những tên bắt cóc của phe đối lập muốn uy hϊếp Ngài Swift thì bất cứ một tên gián điệp nào cũng hiểu rằng cô con gái rượu của Ngài chính là điểm yếu của đôi vợ chồng quyền lực..
Sự chờ đợi kéo dài như vô tận, ánh đèn trong mấy ngôi nhà chung quanh đều đã tắt ngóm. Karlie Kloss vô vọng luôn giữ ánh mắt mình lên cánh cửa phòng.
Cạch.
Taylor đã trở về.
Với vẻ bực tức cũng đã gần như tan biến.
Nàng chẳng đi đâu cả, nàng đâu ngu ngốc đến vậy? Nàng chỉ ra chăm vườn hoa của mình thôi, càng ngày, nàng tiểu thư nối dõi gia tộc Swift càng nhận ra sự thay đổi của chính bản thân nàng. Chẳng còn đỏng đảnh, ta đây như xưa; biết nghĩ cho người khác và điều quan trọng nhất là nàng đã không còn sợ màu xanh đến bất chấp nữa. Dám cá không? Ném một món gì đó màu xanh ra nàng không thét be be nữa chứ ? – Xạo quần đó, vẫn sợ như xưa. Mà nghĩ cũng ngộ, cứ màu xanh là sợ mà cây cối xanh lè lại không. Kiểu như hội chứng tâm lý í ~
- May quá, em đã về rồi!
Câu nói của Karlie như thức tỉnh nàng, Taylor bỗng chốc quên hết giận dỗi.
"MÌnh thật tệ, Karlie vì mình mà bị thương, đã không chăm sóc chị ấy thì thôi, còn bắt ép chị ấy phải làm cái này cho mình, cái kia cho mình"
Haizz... dại gái bm
- Em xin lỗi, em sẽ không ép chị phải làm những thứ chị không thích!
Nàng nói rồi, ngồi xuống giường – ngay cạnh cô.
Karlie mỉm cười, một nụ cười hiền hòa:
- Không sao mà. Chị cũng xin lỗi vì dùng từ khó nghe với em.
- Gì chứ? Chị lúc nào cũng làm xong rồi mới xin lỗi! Lần này thôi, lần sau em không tha thứ nữa đâu!
Trời má @@ Trở mặt lẹ hơn trở bánh tráng, cô đần mặt ra ngơ ngác, nàng phá lên cười vì đã trêu được cô; khẽ tựa vào lòng:
- Chị phải thật khỏe mạnh đó.
... Hồi tưởng kết thúc ...
Chính xác là đêm đó cả hai đã ôm nhau thật chặt và ngủ. Cho đến sáng hôm sau – tức hôm nay, khi mà Tiểu thơ Swift thức dậy đã thấy 'cận vệ' Kloss chờ sẵn, ăn nhanh chóng bữa sáng vì lời hẹn gặp nhau ở khu vườn trong nhà kính.
Taylor hớt hơ hớt hải chạy ra khu nhà kính ở đằng sau nhà ở, đã bắt gặp Karlie cùng nụ cười nửa miệng bí hiểm.
- Xem chị đem tới bất ngờ gì cho em nè?
Nàng còn chưa kịp bình tâm sau màn "chạy vượt chướng ngại vật" vào sáng sớm tinh mơ, đã miệng ố mắt á với "điều bất ngờ" trên tay cô.
- Để luyện ném dao không phải một sớm một chiều mà được, chỉ có tập bắn súng là không cần thời gian nhiều như thế. Cầm lấy!
Karlie thảy khẩu súng ngắn về phía Taylor, nàng hốt hoảng giơ tay chụp lấy một cách khó khăn do chưa quen với trọng lượng. Cô đưa ngón tay trỏ, dặn dò:
- Nguyên tắc đầu tiên khi dùng súng, đó là phải hiểu rõ rằng loại mình dùng có khả năng sát thương ở mức độ nào. Xin lỗi, lẽ ra nên cho em bắt đầu bằng FN 5-7 vì nó cơ bản có độ nhẹ hơn loại này. Tuy hơi nặng nhưng khẩu SIG P229 này là dòng chuẩn của mật vụ, đặc vụ đấy.
Taylor từ nãy đến giờ hoàn toàn phấn khích, nàng không ngờ Karlie lại chìu mình như vậy. Mặt mày hớn hở:
- Tốt tốt, em thích đồ 'xịn'. Chị mau chỉ em cách nhắm bắn đi~~~
Karlie phì cười, lắc đầu hạn hán lời :v
- Xem điệu bộ của em kìa, có cần hào hứng thế không? Ở Texas, trẻ con 7 tuổi đã có thể sử dụng súng như một món đồ hợp pháp rồi đấy.
Bạn Taylor nhảy loi choi
- Em... em cũng muốn sinh ra ở Texas... hèhèhè
- Thôi không lạc đề nữa, chúng ta bắt đầu thôi!
.
.
Một tiếng đồ hồ trôi qua, "huấn luyện viên" Karlie đang bắt đầu nản ~(๏̯͡๏)
Nói chung là bởi nàng tiêu thư kia con nhà danh giá, đâu có được cầm đến súng bao giờ, cho nên đến cái tư thế bắn cũng không đúng, vậy mà tập nãy giờ vẫn chẳng cải thiện được kí rì.
Bất đắc dĩ, "huấn luyện viên" giật lấy khẩu súng, hiên ngang giơ tay cầm súng lên và..
Đoàng... đoàng...
Trong nháy mắt, từ tư thế đứng bắn ban đầu, cô kết thúc bằng tư thế ngồi bắn trên một chân. Ở tấm bia tập bắn, viên đạn đầu tiên cắm giữa hồng tâm, viên thứ hai ghim vào viên thứ nhất.
Ánh mắt ngưỡng mộ của nàng bắn tim chíu chíu về phía Karlie.
- Hay quá! Hay quá! Chị đổi hai tư thế liên tục mà bắn vẫn chính xác, lại còn bằng tay trái. Chả bù với em *phụng phịu* (_ __")
Cô nhìn nàng, phì cười:
- Để có thể trở thành mật vụ bảo vệ gia đình của một chính trị gia, tối thiểu phải biết dùng súng ở cả hai tay. Khi xảy ra chuyện, sự chính xác và tốc độ mới là điều quyết định cho mạng sống của chính mình. Em mau tập đi, nghỉ như thế là đủ rồi!
Được "quắn liệng diên" thị phạm quá xá oách, nàng cũng ham hố muốn được như cô. Hai tay ôm báng súng, nhắm kỹ càng, bóp còi.
Tạch..
Hết đạn
Há há há~ =)))))))
- Nè, chị hay quá, hết đạn rồi.
- Thì em tự thay băng đạn đi chứ. Làm theo lời chị này, ấn vào chốt nhả hộp tiếp đạn...
Nàng chăm chú lắng nghe và làm theo, cái máu nghịch ngợm của nàng chợt trỗi dậy, sau khi đã thay xong băng đạn, Taylor tinh quái giả vờ chĩa súng vào người đối diện.
Karlie Kloss quay sang chợt điếng người, nụ cười dở dang trên đôi môi tắt ngấm. Cô sững sờ nhìn vào họng súng hướng thẳng vào l*иg ngực trái, mồ hôi tuông ở hai bên thái dương.
Bằng đôi mắt sắc bén lạ lùng, Taylor Swift đưa ngón trỏ dần dần xuống cò súng.
Sự lo sợ chiếm lấy thân xác và bộc phát qua ánh nhìn, Karlie cắn môi, một giọt mồ hôi rơi từ chân tóc ướt đẫm.
Ngón tay chầm chậm bóp cò
Và rồi
Cách.
Nét mặt lạnh lùng bỗng bật cười, nàng tiểu thư cười lớn hơn khi trông thấy thái độ chết đứng của "huấn luyện viên".
- Em đùa đấy, băng đạn đã tháo rồi. Đồ nhát cáy ~ Chị nghĩ làm sao mà em lại bắn chị chứ?
Đoạn, nàng hí hoáy tháo tháo lắp lắp băng đạn mới vào. Karlie Kloss nén tiếng thở phào, cô cười một cách gượng gạo.
- Em lắm trò thật. Thôi tập trung đi.
Nàng nhanh chóng chăm chú lại vào từng lời mà cô hướng dẫn, viên đạn đầu tiên nàng bắn trúng vào hồng tâm. Taylor mừng rỡ nhảy tưng tưng tại chỗ. Còn Karlie, cô chỉ thản thốt nhìn vào những chiếc vòng tròn trên tấm bia.
Lại ngoảnh sang.
- Chị ! Chị ! Xem em chắc là có năng khiếu bẩm sinh nè, ức thật không được sinh ra ở Texas nếu không bây giờ chắc em đã là một mật vụ bách phát bách trúng rồi. Karlie coi nè~
Taylor Swift miệng liến thoắng tay vẫn mải mê bắn những phát súng càng lúc càng chuẩn xác
Karlie Kloss - Một nỗi sợ hãi vừa nhen nhóm trong lòng.
"Rồi sẽ đến ngày, Taylor chỉ súng vào mình..."
* * * * * * * * * * * * *
Brrzzzzzz...
Để mặc chiếc điện thoại reo một cách đáng thương, Miranda Kerr vuốt mặt, mệt mỏi:
- Chắc em phát điên mất!
Ngồi ở ghế sofa trải lông thú êm ái, Adriana Lima bình thản đọc quyển sách yêu thích.
- Trà của tiểu thư đây ạ!
Người hầu mang tách trà pha với chút sữa dê đặt lên bàn trước mặt nàng, Miranda cầm lên, hớp một ngụm rồi sặc sụi nôn ra.
- Trà kiểu quái gì đây? Kinh tởm.
Nàng minh tinh chảnh chọe hất ngã tách trà, bực bội bắt tréo chân nhìn chằm chằm vào màn hình cong cong của chiếc TV siêu mỏng 100inch. Chủ nhân ngôi nhà ngó em gái mình, đoạn đánh mắt về cô người hầu sợ sệt đứng khúm núm bên cạnh.
- Cô dọn dẹp đống linh tinh này rồi vào trong làm việc đi.
Cô hầu gái mừng như bắt được vàng, vội vội chạy vào trong mang dụng cụ vệ sinh ra. Adriana ra hiệu cho Miranda đi theo mình.
.
.
Ngôi biệt thự mà Adriana Lima thuê được từ văn phòng nhà đất là một căn nhà thuộc quyền sở hữu của gia đình Kenedy, với 8 phòng ngủ và 11 phòng tắm, cùng một bể bơi ngoài sân vườn; cái giá phải trả mỗi tháng là không nhỏ.
Hiện giờ, trên phòng sinh hoạt chung ở tầng 2, nữ chủ nhân khoanh tay ngồi trên chiếc ghế bành giữa phần sảnh nối liền cầu thang và khu phòng ngủ, chờ đợi cô em gái ngôi sao.
Miranda chậm chạp di chuyển trên các bậc thang bằng dáng đi uyển chuyển, bậc cuối cùng, nàng nhìn thấy chị mình đang chờ đợi với vẻ mặt nghiêm nghị. Có chút lo lắng, nàng kéo ghế ngồi xuống:
- Chị chắc chắn là có chuyện quan trọng mới rời sang phòng khác để nói chuyện với em, có phải vậy không?
Dùng ánh mắt cau có mà ai ai cũng khϊếp sợ, cô mở lời trách đứa em gái cưng nhất của mình:
- Em căng thẳng thì tự đi giải quyết, đừng trút hết khó chịu sang người khác. Có gì không đồng ý, em hãy góp ý chân thành. Em ở đâu làm vua làm chúa chị không biết, nhưng khi đến nhà chị, hãy cư xử thật ôn hòa. Họ chỉ làm việc cho chúng ta để kiếm sống, họ không phải là nô ɭệ để chịu luôn cả những bực dọc của em. Chị không hề thích thái độ đó!
Có bất ngờ không? Đúng vậy đấy, Adriana Lima là một người cực kỳ giàu có. Không nói đến xuất thân bởi cha cô đã mất khi cô chỉ mới lên ba, mẹ cô vì không thể sống trong sự khắc nghiệt dè bĩu của nhà nội đã bỏ đi và gặp một người đàn ông sau này – mà người đó chính là Chủ tịch Wexner – cha ruột của Miranda.
Adriana vẫn còn nhớ, Wexner đối xử với cô rất đúng mực. Tuy là cha dượng nhưng ông ấy chưa từng cầm roi đánh cô một cái nào, chỉ có mẹ cô. Chẳng phải là đánh đập thể xác, mà tra tấn tinh thần bằng đủ mọi cách, vì ông ta chưa bao giờ tin mẹ; ông ta lúc nào cũng nghĩ rằng mẹ vẫn còn yêu thương cha cô và cái chết là màn kịch được dựng lên để mẹ và cha yêu đương lén lút.
Cuộc sống ngày càng tồi tệ, với mẹ con cô tương lai là những bữa đói bữa no, dù sống trong giàu sang sung túc. Sự đầm ấm bề ngoài chỉ được tạo thành từ những dối trá, còn thú vị gì khi mỗi nhất cử nhất động đều phải dưới sự giám sát của hàng trăm, hàng nghìn cái nguyên tắc. Cuối năm đó, sự yêu thương mà ông ta giành cho cô chuyển sang một đứa nhỏ mới được chào đời; đến cái tên của nó cô nghe mà chỉ càng ghét mà thôi.
7 năm tiếp theo, mẹ vì sự nhẫn nhịn đã đến cùng cực, quyết định chấm dứt cuộc sống địa ngục. Hai mẹ con cô đã ra đi trong một đêm mưa gió, khi người đàn ông hà khắc ấy đi ra ngoài cho một bữa tiệc của giới thượng lưu.
Một người phụ nữ ngoài ba mươi dắt theo một đứa bé gái mười tuổi, ngày mẹ dứt áo ra đi. Mẹ đã ôm thật chặt đứa nhỏ chỉ vừa tròn bảy tuổi, nó chắc cũng chẳng lường trước rằng, cái ôm đêm đó là lần cuối cùng nó được mẹ ôm vào lòng.
Điều khiến cô cảm thấy thương đứa nhỏ mà cô đã từng ghét cay ghét đắng đó là lúc mà hai mẹ con cô vừa quay lưng, nó đã chạy theo để đưa toàn bộ số tiền trong ống tiết kiệm cho họ. Dặn họ giữ gìn sức khỏe, nói với cô rằng nó yêu thương cô rất nhiều.
Rồi một mình nó ở lại, gánh hết cơn thịnh nộ của cha, chịu hết những cơn giận trút xuống như sấm chớp, ép mình theo những quy định mà cha nó đặt ra. Lúc này, mẹ con cô đã tìm về nhà cha mẹ ruột, sống một cuộc sống an nhiên tự tại. Có biết đâu đứa nhỏ đáng thương kia ngày ngày chịu đựng đòn roi.
Và rồi một buổi chiều của 8 năm sau đó, có một vị nữ khách lạ đến và mang theo cả sự xao động lớn lao của cái thị trấn nhỏ trên hòn đảo.
Người khách đó tìm đến dinh thự của dòng họ Lima, một sự tái ngộ bất ngờ và đầy cảm xúc. Khi đó, Adriana Lima đã tự hứa với lòng sẽ hết mực cưng chìu và bảo vệ đứa em gái đã chịu quá nhiều thiệt thòi này.
Brrzzzzzz...
Trở lại hiện tại sau một vài phút giây ngắn ngủi hồi tưởng, cô không nén được tiếng thở dài:
- Em phải đối mặt thôi, nghe xem Frank muốn gì.
Miranda chán nản bắt máy:
- Em nghe đây, sếp!
Tức thì bên kia giọng Frank "freak" tía lia :v
- [Này này, em còn nhớ em vẫn là người của công ty anh không vậy? Cả tháng trời không liên lạc, chả biết sống chết thế nào mà scandal thì ngày nào cũng chường lên mặt áo. Nhìn thấy mà ham cho mấy đứa anh mới phát hiện ra nè, nếu mà tụi nhỏ có được tần suất như em thì anh đỡ nhọc công biết bao nhiêu. Bây giờ á? Đám fans của em đang quậy rần rần ở cửa công ty đây này, họ muốn biết sự thật, muốn em nói ra tất cả sự thật, bây giờ còn kịp đấy, hoặc em vĩnh viễn đừng mong kiếm được một xu nào nữa]
- Oh vậy bây giờ rốt cuộc là anh muốn gì? Đừng có hỏi em cách giải quyết nha, em không có biết đâu.
Nàng giãy nãy, Frank dường như quá hiểu nàng, cũng đúng, họ quen biết nhau từ hồi nàng chỉ là một em gái 14 tuổi, giờ đã 26 (tuổi thật vì Frank phải khai gian 2 tuổi mới đủ tuổi kí hợp đồng :v) – 12 năm tiếp xúc với nhau, đỡ đần nhau những lúc khó khăn. Ngoài Adri ra, chắc chỉ có mỗi Frank là hiểu nàng nhất. Còn Lindsay á? Cô ấy là dạng 'đồng điệu tâm hồn' luôn rồi ( ' ▽ ' )
Cái giọng dụ khị của anh chàng đã quá quen với Miranda Kerr rồi, úy trời quên người ta đường đường là một Đại minh tinh – chân dài đại gia – superstar toàn năng hay sao vậy bà? =))
- Mắc chứng gì từ chị Adri tới anh đều bắt em phải đối mặt vậy, bộ hai người "thảo luận" trước với nhau rồi à?
Nàng quay sang nhìn chị gái, Adriana Lima phì cười, nhún vai vô tội. Anh chàng bông sắc bên kia tự nhiên nghe tới tên Adri thì hào hứng một mực đòi Kerr gia đưa điện thoại cho chào hỏi.
Adriana ngạc nhiên khi Miranda đưa điện thoại của nàng ra trước mặt cô:
- Gì đấy?
- Frank đòi gặp chị nè, ổng mê chị thấy sợ luôn.
Nàng phụng phịu, cớ gì mà ai cũng thích chị nàng quá vậy? Chị Adri là chị của nàng mờ >."