Con Nhà Giàu [Victoria'Secret]

Chương 35: Những lát cắt đan xen.

30/09/ 2016 - 30/07/2017 - tròn 1 năm luôn @@

Hi mọi người ~

Bạn Shake đã trở lại và ăn hại hơn xưa, chính vì tui không có viết được chap nào nên sau đây là màn tóm tắt phần đầu và phần sau của fic.

Tui giỡn đó mọi ngừi hehe =)))))

Thiệt mỗi lần nhìn thấy hình Miranda Kerr là tui lại hứng viết fic ~^o^~

Này là phần tui gáng nên chap nó dài, không có đùa đâu dài vieo, "xế" cho nên bà con muốn comt ý nào thì trích dẫn khúc đó he, bị nó dài sợ bà con ham đọc cái quên comt cho tui coi, tui buồn lắm đó T>T.  Tui đang cô đơn cô đơn nỗi đao chỉ đọc comt sống qua ngày nên hãy comt cho tui vui đi mòa ~ Nhận thấy quá lâu mới quay lại, tui đã bị mất đi không ít bạn bè anh em thân quyết *trấm nước mắt*

Mà thoy dô truyện hông lát dép bay :v ~

Tóm tắt chap trước:

Chiếc xe dòng giành cho nữ giới màu xám sậm quen thuộc đã khiến Aless hiểu lầm Miranda với Lindsay xảy ra "mâu thuẫn chéo chéo ình ình".

Vì sự ghen tuông của mình, Alessadndra Ambrosio – nữ Thị trưởng đầu tiên của Massachusetts đã phạm phải một sai lầm xuất phát từ sự hiểu lầm.

Candice Swanepoel đối mặt với người cô yêu với tư cách là người yêu của chị gái cô, liệu điều gì sẽ xảy ra? Cô sẽ chỉ bất lực đứng nhìn hay mạnh mẽ giành lại người yêu?

Bên kia nước Mỹ, nàng thiên kim của ngài Tổng Thống Swift đang chật vật với cuộc sống thiếu thốn và chán chường – cùng nỗi khϊếp đảm khi bản thân như con cừu ngơ ngác giương mắt nhìn trong những ánh mắt hung hãn của bầy sói...

Hãy cùng đón xem câu chuyện của chúng ta ~ Nếu quên đọc sơ lại chap 34 là hiểu hè he *tạ tội*

~ ~ ~ o0o ~ ~ ~

- Nếu còn dám lẩn quẩn bên cạnh Lindsay, đừng trách tại sao tôi độc ác!

Trong tầm mắt tối om và cái lạnh như những con kiến vô hình gặm xé da thịt mình, Miranda chỉ nghe loáng thoáng được lời Aless bỏ lại trước khi rời đi. Tiếc thay thứ nàng nghe được lại chẳng phải là cái từ đắt giá nhất.

.

.

Đánh vòng tay lái quanh hồ, Candice Swanepoel cứ mãi suy nghĩ bâng quơ; cô không biết mình phải làm gì trong tình huống này. Miranda Kerr hẹn hò với Lindsay. Người yêu mình hẹn hò với chị gái của mình. Thật trớ triêu, không biết có bao nhiêu người trên thế giới này gặp phải tình huống của cô không.

Trước lúc rời nhà ba mẹ, Candice đã nghĩ ra rất nhiều cách để "trừng phạt" Miranda, tại sao cô ấy dám làm điều đó với cô? Có phải nghĩ rằng hẹn hò với chị gái cô sẽ giúp cho chuyện tình cảm giữa cô với Alessandra phát triển? Thật nực cười!

Cho tới khi đối diện cô ấy, ánh mắt ướt và khuôn mặt vô tình đó lại khiến Candice chẳng thể bật ra bất cứ lời nào.

Kíttttt....

Đạp thắng một cách bất ngờ, cô nghĩ lại rồi, thay vì gặp mặt hỏi thẳng, cô lại chọn cách im lặng trở về để đính vào người mình một mối bận tâm dai dẳng.

Rút trong túi áo vest ra vật trang sức óng ánh, Swanepoel đánh đầu xe quay trở lại con đường cũ.

"Tôi trả em vật kỷ niệm này, và chúng ta cũng sẽ dừng lại ở đây"

Đúng! Cô không tranh giành với chị gái mình, cô thực sự không làm được điều đó. Nếu Miranda ở bên cạnh Lindsay có thể hạnh phúc hơn thì chẳng có lý do gì cô lại chia rẽ họ. Miranda đã hy sinh quá nhiều cho cô rồi. Còn bây giờ, cô biết tình yêu đôi khi chẳng cần phải bên cạnh nhau.

Siết chặt chiếc lắc trong tay, Candice nở nụ cười tan nát

"Chào em, tình yêu bé nhỏ của tôi"...

...

..

.

Người phụ nữ thong thả duỗi chân trên ghế sofa, tay nhấn chuyển kênh liên tục.

Chẳng hiểu sao bỗng cảm thấy nóng nảy, bứt rứt.

Tiếng chuông điện thoại reo lên vọng qua các căn phòng vắng, len vào tai cô một nỗi sợ hãi vô hình. Chẳng chút đắn đo, Adriana Lima bật dậy đi như chạy ra phòng khách.

Cạch...

- Chuyện gì? Tại sao lại gọi tôi lúc nửa đêm?

- [Cô Lima, em gái cô bị rơi xuống bể bơi và đã bất tỉnh... ]

Cô choáng váng, tự hỏi mình đang nghe cái gì thế này?

- Tại sao có thể chứ? Nó có điên không mà trời này lại ra khu bơi? Còn các người ở đâu trong lúc nó bất cẩn đến thế?

- [Chúng tôi thành thật xin lỗi, chỉ bởi chủ quan nghĩ rằng sẽ không có vị khách nào đến khu bể bơi vào giờ này, nên ... ]

- Gọi xe cứu thương, nhanh lên!

- [Thưa cô, chúng tôi đã gọi cho bệnh viện, hiện cô Kerr đang được bác sĩ ổn định thân nhiệt bên trong]

Ngắt máy, cô thay đồ một cách vội vàng, cũng chẳng quan tâm xem mình đang mặc đồ theo gout gì, chỉ biết tóm xâu chìa khóa xe rồi nhấn ga phóng vọt ra đường.

.

.

Tách...

Tách...

- Lùi lại, các người không được chụp ảnh!

Tiếng đèn flash máy ảnh vang lên liên tục, tiếng ồn ào vang vọng cả một con đường, mấy tay vệ sĩ to như hộ pháp đang cố gắng ngăn cản đám phóng viên lì lợm tác nghiệp.

Không biết là bao nhiêu tíc tắc, Adriana Lima đã dừng lại trước cổng khách sạn, bỏ mặc chiếc xe của mình giữa đường, vội chạy theo lên xe cấp cứu. Viên Giám đốc điều hành khách sạn và một nhân viên lễ tân cũng nhanh chóng lên xe di chuyển đi.

Chiếc xe cứu thương vừa chạy đi, một chiếc xe trờ tới, Candice Swanepoel cảm thấy lòng dạ nóng như đồ lửa, cô kéo kính xe xuống và hỏi một gã đàn ông đứng trên lề đường

- Có chuyện gì vậy?

Gã quay sang, nở nụ cười nhăn nhở

- Tác nghiệp hả? Trễ rồi. Là Miranda Kerr đấy!

- Tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra ở đây?

Nàng gằn giọng, gã nghiêm mặt nhìn lại, không hé môi một lời nhưng hai ngón tay thì day day vào nhau. Hiểu ý, nàng móc trong ví một xấp 100$, đưa cho gã ta

- Nhiêu đây đủ chưa?

- Miranda Kerr nhập viện. Chiếc xe đó chở cô ta vừa chạy đi.

Nàng vào số đạp ga vọt đi, để mặt tay săn ảnh đực mặt giữa đường. Bây giờ gã sẽ về nhà, gửi một cái mail về cho tòa soạn và ngủ ngon lành trong chăn êm nệm ấm, bù lại những ngày dài bám đuôi cái cô Superstar đó. Với mấy tấm ảnh này, gã sẽ kiếm bộn tiền để thực hiện một chuyến du lịch sang Úc. Nghĩ càng tiếc cho lũ đồng nghiệp ngu độn, đã bám theo bao nhiêu ngày lại bỏ ngang ngay ngày hôm nay. Haha ~

.

.

- Tình hình em gái tôi ra sao rồi Bác sĩ?

CEO Lima bước đến ngay bên cạnh vị bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu.

- Cô ấy chỉ bị nhiễm hàn khí do sức khỏe vốn đã yếu, lại ngấm nước lạnh khá lâu. Nguyên nhân có thể do vô tình hoặc có kẻ cố ý ám hại cô ấy, cô có thể cung cấp thông tin để bắt đầu truy tố kẻ đã gây ra tai nạn cho bệnh nhân.

Vị bác sĩ trung niên vỗ nhẹ lên vai cô an ủi. Adirana lắc đầu

- Tôi chưa biết rõ sự việc, cảm ơn ông đã cố gắng giúp cho em tôi. Tôi có thể vào thăm được chứ?

- 15' nữa, bệnh nhân sẽ được đưa xuống phòng nghỉ, lúc ấy cô có thể đến thăm!

Nói đoạn, ông bước ngang. Cô sốt ruột chờ đợi, được một khoảng khá lâu mà Lima chẳng thể ước lượng được và cũng không tin đó là 15', Miranda được các y tá đẩy về phòng nghỉ. Họ rời khỏi không quên để lại những dặn dò.

Ngồi xuống ghế cạnh giường, Adriana Lima vuốt gương mặt lạnh toát của em gái cô, quát vào mặt tay Giám Đốc:

- Tôi sẽ kiện các người ra tòa. Em tôi ngã xuống nước tại sao không có bất kì một nhân viên cứu hộ nào?

- Thưa cô, chuyện cô Kerr ngã xuống bể bơi vào lúc tối trời thế này đều thuộc về trách nhiệm của chúng tôi. Nhưng thưa cô Lima, khu bơi là khu lộ thiên không có mái che, mùa này lại chẳng có ai muốn ra khu ấy cho nên hệ thống đèn chiếu sáng không hoạt động. Hơn nữa, lúc 7h tối nay đã có một cơn mưa tuyết khá lớn, tạo thành lớp băng trên mặt hồ, còn xung quanh hồ đều xây một bậc cấp cao để tránh việc đi đứng không cẩn thận, thì chẳng thể nào có thể dễ dàng ngã xuống được. Trừ khi...

- Ông đang cố đùn đẩy trách nhiệm hay sao?

- Thưa cô, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm với tai nạn của Ms Kerr. Nhưng cô hãy xem đoạn băng này đây ạ.

Ông ra hiệu cậu lễ tân mở laptop, xoay sang ...

Phải mất gần 5' căng mắt để thấy hai người phụ nữ đi ra từ đại sảnh, đi trước là Miranda –em gái cô, còn người đi sau thì...

Lại hơn 5' nữa, Lima mới bàng hoàng nhận ra đó là Aless, cô đưa tay che miệng để không thốt ra lời nào bất lợi. Trong màn ảnh đen thẫm hiện lên hai bóng trắng nhờ loại camera hồng ngoại, với góc quay hướng ra mặt hồ - dường như có thể nhìn thấy toàn cảnh cuộc đối thoại. Cô nhìn thấy cả hai người đang tranh cãi và rồi đột ngột Alessandra tiến tới từ sau lưng Miranda – lúc này đang đứng trên bậc cấp nhìn ra bên hồ – nhanh như cắt, Aless đưa tay đẩy mạnh vào sau lưng Miranda; Lima chỉ biết trợn mắt nén tiếng thét lên khi camera an ninh có thể quay rõ cảnh mặt băng vỡ vụn và đứa em gái cô yêu thương hết mực vùng vẫy trong màn nước lạnh căm.

- Thưa cô, chúng tôi sẽ giúp Ms Kerr đòi lại công bằng.

- Không không, tự tôi xử lý được, đây chỉ là hiểu lầm. Người đấy cũng là em gái tôi.

Cô cố tình che giấu thân phận cho bạn thân, ngay thời điểm này, Alessandra vừa nhậm chức Thị trưởng thành phố, nếu để lộ sơ hở thì bạn của cô sẽ gặp rắc rối. Nhưng trong lòng Adriana tự vấn có thể vì lý do nào mà Aless lại cư xử bốc đồng như vậy. Cô hiểu tính bạn mình từ khi làm việc ở TSG đã thay đổi rất nhiều.

Chỉ có thể vì Candice Swanepoel !!!

__________________

Hộc ... hộc ...

Candice bước nhanh qua dãy hành lang lạnh lẽo, lòng cầu mong Miranda không gặp chuyện gì nguy hiểm tính mạng, phải khó khăn lắm cô mới giữ được thăng bằng trên đôi giày gót nhọn trong khi phải di chuyển nhanh. Khỉ thật, cô đã phải tìm đến bao nhiêu cái bệnh viện trong gần 1 giờ đồng hồ và giữa cái thời tiết khắc nghiệt này, nếu không quên mình có số điện thoại của sếp Lima, có lẽ cô sẽ lại chạy như một kẻ điên loạn giữa trời tuyết phủ trắng xóa.

- Xin chào, xin hỏi, bệnh nhân Miranda Kerr nằm ở đâu ạ?

Cô vớ được một nữ y tá đi ngược chiều, cô ấy nhìn chằm chằm cô giây lát để chắc chắn người phụ nữ xinh đẹp này không phải là một tay phóng viên, rồi gật đầu chỉ tay về một dãy phòng ở phía đối diện.

- Bệnh nhân đã được chuyển về phòng riêng.

- Vâng, tôi cám ơn cô.

Giám đốc Swanepoel lại khẩn trương vòng một vòng lớn để đến khu chăm sóc đặc biệt, bụng lo sợ bởi nếu bên trong là một thân người máu me hoặc băng kín trắng xóa thì cô sẽ không chịu đựng được mất.

Cạch...

Cửa phòng phía trước chợt mở, dáng người phụ nữ có mái tóc đen bồng bềnh bước ra từ căn phòng mà Candice đang tìm kiếm, chạm mặt với nữ khách. Đôi mắt xanh pha chút vàng đυ.c nghiêm lại thể hiện sự không hài lòng, đâu đó còn là trách móc.

- Em đến đây làm gì? Chẳng phải chị đã nói là Miranda ổn rồi ư?

Lima hỏi, gương mặt lạnh lùng của cô khiến Candice bỗng lùi lại. Con ngươi xanh xám cụp xuống, cô không biết mình đã làm gì sai để phải nhận lại thái độ này của Adriana.

- Em nghe mọi người nói Miranda không khỏe, em muốn vào thăm cô ấy...

- Nó chỉ cần được yên tĩnh nghỉ ngơi. Nếu em không phiền thì chị phải đi đóng viện phí ngay bây giờ.

Giám đốc Swan hiểu hàm ý trong câu nói của Lima, chính bản thân cô càng không hiểu mình đã làm gì sai để Adriana khó chịu như vậy.

- Em chỉ muốn biết rõ hơn về tình trạng của Miranda thôi, làm ơn nói cho em biết là cô ấy thế nào rồi hả chị?

Adriana nhún vai, tựa người vào tường, hành lang này được bọc bằng những tấm kính để chống lại cái rét vào những tháng cuối năm, may thật, nếu không có nó, hẳn là hai người họ đã chết cóng mất rồi.

- Chị đã nói là có việc gấp, không thể ở lại tiếp chuyện với em được. Miranda như thế nào hả? Rơi xuống bể bơi giữa tiết trời âm độ thì hẳn là chưa chết nhỉ?

Candice giật mình, cô không tin vào tai mình nữa. Em gái cô ấy đang nhập viện mà bản thân còn có thể nói những lời bông đùa... nghe có vẻ là mỉa mai cô hơn. Cuộc nói chuyện này càng lúc càng rơi vào bế tắc.

Giám đốc Swan căng mắt nhìn trong bóng tối để nhận ra Lima khoanh tay tựa người vào tường, ánh mắt đau đáu nhìn vào màn đêm đen đặc trước mắt.

- Em không hiểu chị muốn nói gì, chị...

- Em lẽ ra nên hiểu mọi thứ hơn chị chứ!

Tức thì, Adriana cắt ngang. Vừa là nỗi bực dọc vừa còn là sự lo lắng dồn nén.

Candice ngỡ ngàng

- Chị, chị nói vậy là sao? Em không hiểu...

- Chính Aless đã đẩy ngã Miranda xuống hồ. Em còn ở đó giả ngây ngô.

Đôi mắt bừng lửa cô hướng về Swanepoel cùng sự căm giận, cho dù người con gái trước mặt cô có thực sự chẳng biết chuyện gì.

- Sao ạ? Aless? Là Alessandra??? Tại sao cô ấy phải làm thế??

Và đúng như dự đoán của Lima, cô gái trước mặt cô đang giả vờ đây.

- Chị, nói cho em biết đi, vì nguyên do gì Aless lại tổn hại Miranda? Vốn dĩ giữa họ không hề tồn tại mâu thuẫn?

Để yên cho cô gái đối diện "diễn xuất", cô đong đưa người mình, nhếch mép

- Xuất sắc, em nên làm diễn viên thay vì một người làm công tác quản lý bộ phận nhân lực của một tập đoàn. Khả năng của em có thừa đấy; em vốn hiểu rõ nhất mà. Miranda đối xử với em ra sao, em không hiểu hay cố tình giẫm lên tình cảm của nó? Em ảnh hưởng đến cuộc sống của em gái chị theo hướng tệ hại, Miranda vốn là một con người tự tin, mạnh mẽ và chưa từng thể hiện sự yếu đuối bên trong nó ra ngoài. Nhưng, lần đầu tiên nó đã khóc trước mặt chị, đã khóc hết nước mắt vì em. Em làm ơn, hãy buông tha cho đứa em gái đáng thương của chị. Em đến với Aless và hãy làm cho bạn chị hạnh phúc; chứng kiến cảnh bạn thân và em gái mình đau khổ vì em – bản thân chị căm ghét em vô cùng. Em hãy đi khỏi đây và đừng bao giờ xuất hiện trước mắt Miranda nữa!

Cố giữ giọng bình thường như vẫn dùng, Adriana Lima hít một hơi dài, ngăn sự tức giận chực trào trên gương mặt lạnh, khiến đôi mắt cô long lanh giữa màn đêm giá buốt. Đồng thời trái tim của một người phụ nữ cũng vỡ tan, Candice Swanepoel quay bước rời khỏi đó, chiếc bóng cao cao gầy gầy thoắt ẩn thoắt hiện qua những đoạn gấp hành lang cùng với nỗi thổn thức, tức giận chỉ muốn tát thật mạnh vào mặt mình, cô không giận Adriana. Không hề và chẳng có chút mảy may nào oán hờn, vì cô hiểu mình đã làm tổn thương Miranda như thế nào.

* * * * * * * * * * * * *

Đôi mắt u buồn cài chiếc cúc áo trên cùng, Candice Swanpoel chỉnh lại caravat, hôm nay cô chẳng có chút tâm trạng nào để sửa soạn cho mình. Chọn một bộ trang phục đơn giản, quần âu đen, áo sơ mi trắng và chiếc caravat tối màu tạo nên một tổng thể gọn gàng, hơi khô cứng nhưng hiếm gặp ở Giám Đốc Swan. Cũng phải, style trang phục hơi hướng "menswear" này tần suất cô diện đến công sở từ hồi được chuyển từ phòng làm việc tập thể lên văn phòng riêng có gắn cái bảng CHRO (Chief Human Resourses Officer) chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ừ thì giờ cũng là "trùm" mảng Nhân sự rồi phải khác chứ, nhắc đến đây, thì phòng Nhân sự của trụ sở The Swift bao gồm HRM (quản lý nhân sự) và HRD (phát triển nguồn nhân lực); từ hai nhánh này lại là hàng hà sa số những mảng nhỏ hơn. Không khó khi thừa nhận riêng phòng Nhân Sự là phòng ban "sở hữu" nhiều nhân lực nhất của The Swift Headquarter. Dễ hiểu thôi, ngành nhân sự ở trụ sở là bao quát cả đại hệ thống tám, chín trăm ngàn con người, nếu mà ít thì làm sao kiểm xuể chứ, vậy cũng thắc mắc =.=

Dông dài từa lưa nhận ra chúng ta đang đi qua một phạm trù khác, thôi thì quay lại với nữ Giám Đốc "men lì" nhà ta chải nhẹ mái tóc vàng óng xoăn nhẹ theo từng lọn to dài - mặt mày như vừa bị trộm chó =]]

Brrzzzzzzzzz....

Cô nghiêng người với tay nhặt điện thoại trên bàn làm việc cạnh đó, nhìn vào màn hình.

- Good morning, chị Hai gọi em có việc gì hay sao ạ?

Bên kia, giọng nhẹ nhàng của Lindsay vang lên khe khẽ

- [Xe hỏng rồi em à, chị khởi động từ nãy đến giờ mà vẫn không nổ máy]

Vầng nếu là chị em của các bạn mà gọi nói thế, các bạn có nổi cáu không? Ai chứ Candice nhà này thì không nhá, dù có đang buồn bực nhưng đối với người thân thì đừng mong cô cáu kỉn. Vả lại, từ tối hôm qua thì con BMW đỏ của cô cũng đã giở chứng rồi đấy thôi, chuyện này khó trách Lindsay được.

- Dạ thế chị chờ đấy, em sang đưa chị đi làm nhé. Cho em 10'

- [Okay, chị xin lỗi nha Kan]

Cúp máy, cô nhìn lại mình lần nữa trong gương, cảm thấy hài lòng và một nỗi lo lắng dâng đầy, thở hắt, cô khoác cái blazer đen thui hệt tâm trạng ngày mới vào rồi với lấy áo măng tô dài đến gối đang gấp ngang lưng ghế của bàn làm việc, đặt nó vào phần lõm của khủy tay – tay còn lại bận rộn với túi xách và xâu chìa khóa.

...

..

.

- Vết thương của cô đã ổn hơn rồi, cô Karlie, tôi không thể giấu diếm sự hiện diện của cô thêm nữa, cô Taylor đã nhận ra điều khác lạ gì rồi.

Người đàn bà thổ tộc nhận lại chén thuốc đã cạn, đặt nó lên khay. Ngồi xuống ghế bên cạnh chiếc giường.

- Tôi cũng cảm thấy ổn hơn, bây giờ tôi muốn đi gặp Taylor, có được không Adsila?

Karlie Kloss vén thân áo, để lộ vết thương đã ra da non. Cô dùng ngón tay, ấn vào vết thương đó trong ánh mắt ngỡ ngàng của người đàn bà giỏi y thuật.

- Cô, cô làm gì thế. Cô mất trí rồi sao?

- Argggg....

Nhưng giọt máu rỉ ra từ vết thương đã gần lành, thật điên rồ khi cô gái trẻ này lại làm cho miệng vết thương hở toét. Dựa đầu vào tường, mồ hôi ướt đẫm mái tóc nâu, đôi mắt xanh lá mờ dại đi. Karlie khó khăn trong tiếng rít từ cổ họng:

- Nếu không làm thế, thì còn lâu nó mới lành nhanh. Chỉ còn mỗi cách này...

- Trời ơi cô thật điên rồ !

Adsila chồm đến vón một ít thuốc mà bà đã dầm nát trong cối, đắp lên vết thương, lập tức máu ngừng chảy. Bà nhìn sơ gương mặt trắng bệt nhăn nhúm vì đau, khẽ lắc đầu.

- Cô nằm xuống nghỉ ngơi. Tôi sẽ cho học trò ngay lập tức mang phần thuốc sáng mai vào cho và nhớ không được lặp lại hành động này thêm một lần nào nữa.

Nói xong, bà vén tấm màn da thú bỏ ra ngoài, lòng cảm thấy một chút sợ hãi sự ngông cuồng của cô gái trẻ ấy.

"Tuổi trẻ thường đi cùng với lỗi lầm, chỉ mong sao, cô đừng phạm thêm sai lầm với người xung quanh vì sự tàn nhẫn đó. Một kẻ, ngay cả bản thân mình cũng đối xử cạn tình cạn nghĩa, thì chẳng có thứ gì có thể ngăn chặn sự tàn bạo của cô ta cả..."

= = = = = = = = = = =

Candice Swanepoel từ xa đã trông thấy dáng vẻ chị gái cô đang kiên nhẫn chờ đợi. Thầm trách bản thân đã để Lindsay đứng giữa thời tiết lạnh cóng này, cô đạp ga sâu hơn.

- Chị hai, xin lỗi nha, chị mau vào đây cho ấm nè~

Lindsay mỉm cười với em út, ngồi vào xe rồi sập cửa lại, không quên nói cảm ơn người hầu đã che ô cho mình.

- Chị có lạnh lắm không, hầy em xin lỗi chị. Bởi vì nhóm dọn đường đang cào tuyết trên kia nên em phải đi đường vòng... Sao chị không ngồi trong xe chứ, đứng ngoài trời như vầy cũng may không đông thành đá...

- Không sao không sao, chị biết em thế nào cũng phải đi vòng nên chỉ vừa mới ra chờ thôi.

Nàng nở nụ cười ấm, nhẹ nhàng cởi bao tay. Chà, Dr. Ellingson đang mặc loại quần da bò ôm lấy đôi chân thon thả, áo sơ mi dài tay cổ ren nữ tính cùng chiếc áo lông thú dày cộm. Nhìn sang cô em gái nhỏ bỗng cười khúc khích, không to nhưng cũng đủ để Boss Swanepoel nhột nhạt.

- Em nhìn kì lắm huh? *nghệt mặt*

- Không.. hihi..

Candice ngớ người trước đôi mắt long lanh to tròn tếu táo ngó mình, tại sao gia đình cô lại bất công đến thế chứ, mọi tinh túy của gia đình đều truyền hết cho chị Lindsay >"< Nhìn chị ấy kìa, rạng ngời và mang nét mong manh như bông tuyết, phận làm em gái nhưng cô lúc nào cũng chăm chăm bảo vệ chị gái bởi chẳng muốn bất cứ kẻ phàm phu nào có được cơ hội làm vấy bẩn sự trong trẻo bay bổng ấy.

Rồi á, bất công gì đâu TT TT, chị Lindsay vừa đẹp vừa tài giỏi và dáng người lại nhỏ nhắn. Còn cô á, to cao. Hầy, chẳng phải dạng vai u thịt bắp nhưng đôi khi thèm được nhỏ xíu như vậy để hiểu cảm giác được một ai đó ôm trọn vào lòng. À à thôi bỏ đi, tỉnh lại giùm cái. Chỉ vì một phút yếu lòng mà giám đốc nhà ta lại ước ao một cái điều đần độn thế kia á? Chả phải cô út nhà họ Swan luôn tự hào với vóc dáng và chiều cao xuất sắc của cô sao, nhất là mang nó ra áp đảo Miradan Kerr – cô nàng siêu sao – có chiều cao – nhờ giày cao gót ấy à =)))) Muahahaaaa~~~

Hời ơi, tự nhiên đang vui nghĩ tới người đó chi cho tâm can thoòng xuống như nuốt phải cục tạ. Không thoát khỏi mắt Lindsay, nàng quay sang khẽ hỏi

- Em sao thế? Thời tiết còn không thay đổi nhanh như tâm trạng của em nữa.

- Ơ làm gì có. Chị cứ đoán mò không hà.

Cô vờ cười toe, dĩ nhiên, là cố gắng đánh trống lảng chứ bụng đã đánh lô tô rồi ಢ_ಢ Lindsay đường đường là một chuyên gia tâm lý hạng A++, lại là địa điểm "tin dùng" của mấy ngôi sao lẫn chính trị gia nổi tiếng tìm đến - thì chả có rắc rối nào trên đời mà chị ấy không biết.

Vào lúc này, Candice Swanepoel bỗng muốn chị cô chỉ là một nghệ sĩ vĩ cầm đơn thuần hơn bao giờ hết ·'¯'(>▂o<

Cô lướt ngón tay vào icon nhận cuộc gọi, mở loa ngoài và không nói gì.

- [Miranda có ổn hay không? Cô ở bệnh viện nào và phòng số bao nhiêu?]

Adriana bất chợt rùng mình, giọng nói này khiến cô ngờ ngợ và cũng có chút đề phòng, tone giọng thánh thót, điềm tĩnh khiến cho người nghe cũng bình tâm hệt - trong tình huống gấp gáp như thế này thật hiếm thấy.

Cô tắt loa, đưa điện thoại cho em gái, tay đút vào túi quần âu chờ đợi.

- Hei~ Lindsay, tôi ở bệnh viện...

Để mặc cô em gái trả lời điện thoại, cái giọng nói của người này gây một sự xáo động trong đầu Lima. Và hẳn là nó không hề đơn giản.

- Chị ơi, chị không đi làm sao?

Miranda đánh thức Adriana trong cơn mê sực tỉnh. Nếu như trước đó cô định sẽ đến Trụ sở xử lý trước công việc khẩn, phần còn lại bàn giao cho thư ký thì bây giờ, đột nhiên Lima muốn nấn ná lại để biết mặt người bạn của em gái mình.

- Người lúc nãy vừa nói chuyện điện thoại xong với em là ai?

Miranda ngạc nhiên, trước giờ nàng chưa từng nhìn thấy chị gái nàng tỏ ra quan tâm tới người bạn nào của nàng như vậy.

- Có gì không ổn sao Adriana?

- Chị chỉ hỏi cho biết. Phòng khi em liên lạc với Candice Swanepoel.

Cô nhún vai, Miranda phá lên cười sằng sặc, thấy mặt chị nàng hơi cau lại thừa biết nên dừng trò đùa nhây lại ở đây.

- Dr . Ellingson, một con người tuyệt vời mà em may mắn lắm mới kết bạn được với cô ấy.

Adriana gật gật đầu, cô gái đó tuyệt vời đến nỗi Miranda em cô phải ca tụng thế à? Thế thì cô càng phải "chiêm ngưỡng" dung nhan người phụ nữ đó 'ảo diệu' thế nào mới được.

.

.

Sau mười lăm phút Adriana liên tục ngó xuống đồng hồ đeo tay, cuối cùng tiếng gót giày đóng xuống hành lang khu VIP của bệnh viện cũng vang lên. Miranda quan sát chị gái nàng, chả hiểu sao nàng có cảm giác Adriana còn mong ngóng Lindsay hơn cả nàng nữa ( ̄^ ̄)ゞ

Đúng là tác phong của dân kinh doanh, nàng đã từng nhìn thấy Alessandra ngó lăm lăm vào đồng hồ đeo tay ở lần gặp nhau đầu tiên của cả hai ở phòng tiếp khách quan trọng của The Swift Headquarter; sau đó là rất nhiều lần Candice đi theo nàng và nhìn liên tục trong 10' vào đồng hồ trên tay cô ấy, nàng đếm chính xác là 7 lần trong 10' đó. Và giờ là chị gái nàng, dân kinh doanh bộ lúc nào cũng muốn kiểm soát tất cả sao? Ngay cả thời gian cũng muốn điều khiển nó luôn á? ~(๏̯͡๏)

Knock knock knock

Miranda reo lên còn Adriana cảm giác như trái tim cô đang đập rất mạnh.

- Chị ra mở cửa và đi một chút, gặp lại em sau nhé!

Giám đốc Lima ban đầu thật muốn tìm hiểu thêm về người phụ nữ kỳ lạ, nhưng thời gian lại không cho phép cô nấn ná thêm nữa. Vả lại, nếu tỏ vẻ chăm chú đến câu chuyện của em gái và bạn của nó thì có vẻ không hay cho lắm. Thôi cô chọn đi quách cho rồi, Miranda sẽ về nhà cô ở và chắc chắn còn thừa nhiều dịp để họ có thể giáp mặt nhau.

- Chị lái xe cẩn thận nhé!

Miranda nói với theo, cô gật đầu, bước đến cửa, vịn tay nắm bỗng cảm thấy hồi hộp.

Cạch

Cánh cửa hé mở

Trước mắt Adriana Lima là một người con gái vóc dáng nhỏ bé có mái tóc vàng, đôi mắt màu xanh và nước da trắng tựa hồ sương khói, thần thái cao quý hòa một chút mong manh trong bộ trang phục nhẹ nhàng: Jeans xanh lơ, áo măng tô xám đậm, đôi ủng màu nâu và một chiếc khăn len quàng cổ màu đỏ tối càng tôn lên nước da trắng sứ. Giám Đốc Lima bị một cú shock nặng bởi những gì đang hiện diện ngay trước mắt, đôi mắt cô như bị hút chặt vào gương mặt ngây thơ trong sáng bất chấp 'người ta' vừa gật đầu chào mình.

- Chị, chị làm sao thế? Lindsay liệu có thể vào trong nếu như cái khe cửa bị chị chắn mất không nhỉ?

Miranda lên tiếng nhắc khéo, Lima chớp chớp mắt nhìn kỹ lại thì vẫn thấy 'cú shock' đứng đối diện cô với vẻ kiên nhẫn. Cô em ngốc của cô chắc chẳng biết những gì đang xảy ra trong đầu cô đâu nhỉ? Sức chỉ muốn cốc vào đầu nó vài cú ('・_・')

Gật đầu nhẹ một cái chào hỏi cho phải phép, Adriana nép người sang bên nhường đường cho bạn của em gái mình.

- Cảm ơn cô.

Ba tiếng ngọt ngào và dịu dàng như thảm cỏ mùa xuân tràn qua tâm hồn băng giá của Quỷ nữ. Con quỷ sau bao nhiêu năm ngủ đông chợt cảm thấy mùa xuân đang tới, mùa của hy vọng và yêu thương *sến súa* =))))

Miranda Kerr làm sao mà lại không biết, chị gái nàng tính tình sâu lắng lạnh lẽo, hơn chục năm trời nàng chưa hề thấy chị ấy đực mặt nhìn chằm chằm ai đó bao giờ. Nói trải đời thì không ai qua chị nàng, còn nói về yêu đương thì chị nàng chả bằng một góc một đứa nhóc High School.

À à nói rõ ràng hơn là Adriana ừ thì... ừm.. cũng hơi ăn chơi.. "hơi" thôi nha. Chậc, toẹt móng lợn ra là gái gú đủ điều, nhưng được cái sòng phẳng xong rồi thì thôi chứ không có vụ níu kéo dằn vặt các kiểu, thành thử không có hiểu được sự si tình của người trong thiên hạ - minh chứng là đứa em gái này (๑>◡.