18 năm trước
- Candice, con đừng chạy đi xa nhé!
Người phụ nữ có mái tóc vàng mỉm cười kéo đôi kính mát gài lên tóc, với theo đứa con gái út tính tình hiếu động đang chạy đi.
- Dạaaaaa~
Cô bé cười toe lộ hàm răng thiếu mất hai chiếc – mà tuần trước mommy đã nói với nó rằng đó là răng sữa, ôm chiếc xô và đồ xúc cát chạy ngược lên trên bờ biển – nơi có những đứa trẻ khác.
.
.
Mặc những cơn gió biển liên tục thốc vào cái thân hình nhỏ bé của đứa trẻ chưa đầy mười tuổi, Candice Swanepoel "Nhỏ" siết chặt chiếc xô vào ngực, nó đã chẳng nghĩ rằng sẽ bị xua đuổi ở sân chơi này. Thậm chí, còn phải nghe những lời trêu chọc về hai chiếc răng bị mất.
Đưa bàn tay đầy cát lên quẹt nước mắt, lũ trẻ vẫn luôn miệng châm chọc
- Ê xem kìa, con nhỏ không có răng, đen như than, lêu lêu~
- Sao mày xấu xí thế. Cút đi! Cút đi!
- Con vịt xấu xí !
Nó cắn chặt răng, dợm bỏ đi thì một bàn tay nhỏ xíu nắm chặt tay nó lại.
Và ngay lúc đó, phản chiếu trong ánh mắt của Candice "Nhỏ" là một "nữ - anh - hùng" trong bộ đồ gấu con nho nhỏ, "nữ anh hùng" nở nụ cười khoe hàm răng đầy đủ trắng bóng với nó rồi bước tới trước đẩy nó ra sau lưng "nữ anh hùng" .
- Này bọn bẻm mép. Bọn bây chắc chắn cũng sẽ tới lúc chẳng còn 1 cái răng nào cho xem. Cả lũ đi bắt nạt một người khác hay ho lắm hả? Đúng là bọn người xấu, tôi sẽ viết thư kể về các bạn cho ông già Noel biết, thể nào cuối năm các bạn cũng sẽ không được tặng quà. Lêu lêu~
Lũ trẻ nhao nhao lên, còn Gấu Nhỏ thì bĩu môi kéo tay Candice "Nhỏ" bỏ đi.
- Bạn tên gì?
- Mình là...
- Tiểu thư, cô đi đâu mất làm tôi sợ chết khϊếp, mau quay trở về nào ~
Khi hai đứa trẻ sóng bước bên nhau tiến dần đến chỗ ba mẹ Candice, một người phụ nữ luống tuổi hớt hải chạy đến, gương mặt xanh xám giãn ra. Bà lên tiếng cắt ngang câu chuyện vừa mới bắt đầu giữa hai đứa trẻ, nó im bặt câu trả lời vẫn đang rơi ngoài cửa miệng.
Nhận ra mình từ nãy đến giờ vẫn chưa nói lời cảm ơn, nó quay sang và bắt gặp nụ cười của Gấu Nhỏ - đó là cái tên mà nó tự đặt cho "nữ anh hùng".
- Cám ơn... Gấu Nhỏ...
- Ha ha, cậu đặt tên cho mình đó hả? Vậy mình cũng gọi cậu là Vịt Con, cậu giữ lấy cái này..
Gấu Nhỏ tháo chiếc lắc đang mang trên tay, tròng vào cổ tay của nó, nói tiếp
- Đừng lo, mình vẫn còn 1 chiếc đây. Cũng đừng cảm ơn, thay vào đó hãy mạnh mẽ lên, nhờ "kỷ vật tình bạn" này; hy vọng sau này chúng ta có thể gặp lại. Tạm biệt nhé!
Chẳng kịp nghe nó nói được bất cứ lời nào, Gấu Nhỏ chạy theo người phụ nữ trung niên càng lúc càng xa. Ngó xuống vật kỉ niệm tình bạn, tự dưng cảm thấy bồi hồi. Đó là cảm xúc thế thôi, chứ khi đấy, nó chưa biết gọi đó là gì.
Kể từ lúc ấy, Candice Swanepoel tự nhủ không được khóc, phải mạnh mẽ để có thể bảo vệ những người xung quanh nó, nhất là chị gái nó và phải tìm cho ra người bạn ân nhân đã giúp đỡ mình.
Lời hứa của một đứa trẻ thường chẳng thể nhớ lâu, trẻ con mà! Chúng nói đó rồi quên đó.
Dĩ nhiên, Candice Swanepoel cũng là một đứa trẻ, nó cũng lãng quên rất nhiều điều. Chỉ duy... lời hứa mà nó tự hứa với mình luôn đi theo nó trong mỗi bước trưởng thành.
Nó chăm chỉ rèn luyện thể thao để có một sức khỏe tốt và một vóc dáng - hàng trăm nghìn người phụ nữ ao ước.
Nó cố gắng học hành với hy vọng sẽ tìm được một công việc ổn định để chăm sóc được cho chính bản thân và những người thân yêu.
Thế mà, ngay khi Candice Swanepoel đã trở thành một người phụ nữ thành đạt; Xinh đẹp, có năng lực và một công việc hái ra tiền – lại nhiều người nể phục. Nó vẫn luôn canh cánh một nỗi niềm riêng, một lời hứa mà nó đã giữ gìn và mang theo trong suốt thời thơ ấu.
Nó phải tìm Gấu Nhỏ !
* * * * * * * * * * *
Louisiana, Hoa Kỳ
07:26'AM
Cô gái trẻ khom người dùng chiếc bay (gần giống 1 cái xẻng nhỏ), xúc một ít đất cho vào chậu cây bé xinh trên bàn. Người phụ nữ đã giúp đỡ nàng đang bưng trên tay một chén thuốc, di chuyển đến khu vườn nho nhỏ sau nhà mình.
- Cô Taylor, dùng thuốc rồi tiếp tục làm việc nào.
Taylor Swift – hiện tại gương mặt hồng hào, vết thương ở cổ nàng đang lành dần. Tươi tắn tháo bỏ găng tay làm vườn, phủi phủi bàn tay dính cát vào chiếc quần yếm đang mặc.
- Cảm ơn bà, Adsila. Tôi ở đây đã làm phiền bà nhiều quá.
- Không sao, đó là vinh dự của tôi mà. Cô Taylor hãy cố gắng khỏe lại rồi cậu Louis sẽ đưa cô về.
Người phụ nữ trong chiếc váy dệt bằng vải bố, hai bím tóc dày thong thả ngồi xuống bậc thềm nhà.
- Tôi cảm nhận được bản thân đang dần hồi phục. Công lao lớn nhất thuộc về bà đấy. Nhưng tôi vẫn tò mò, mấy loại thuốc này thực sự là cái gì? Đôi lúc tôi nghe được mùi mật ong..
Nàng uống một hơi hết chén thuốc, quay sang tò mò hỏi
- Chúng đều là những loại dược thảo mà ở làng của tôi rất tin dùng. Cô biết đấy, chúng tôi không
hợp với các loại thuốc hóa học bây giờ. Nên...
Bà dừng lại bởi vì Rei đã đứng sau lưng họ từ lúc nào.
- Tôi vào trong để chuẩn bị bữa trưa đây, làm việc cẩn thận nhé cô Taylor.
Adsila đứng dậy, cầm cái chén rỗng vào trong. Taylor mang lại bao tay, cầm cái bay lúi húi hất những chiếc lá rụng vào cái rãnh nhỏ đã đào sẵn. Nàng muốn ủ chúng thành phân bón cho giàn hoa nàng trồng từ ngày thứ 2 sau khi đến đây.
Rei yên lặng đứng quan sát, hai tay đút vào túi quần. Khí hậu Louisiana vào mùa này vẫn khá hơn Boston – lạnh cóng. Căn nhà vườn này lại thuộc dạng nhà kính nên cô cũng tạm an tâm để Taylor chơi đùa.
- Em uống chút nước đi.
Cô bước đến, đưa cho nàng một bình nước ấm – đã chuẩn bị sẵn trước khi đến đây.
Nàng lắc đầu, dùng cùm tay mình đẩy tay cô ra. Đúng rồi, nàng đang giận cô mà.
- Em ghét tôi chứ em đâu có ghét nước.
Nàng chẳng thèm ghé mắt nhìn. Rei thở dài.
- Em không tự giác thì để tôi chủ động.
Dường như đã biết sợ, tiểu thư Taylor cầm chai nước uống ngon lành. Cái vị ngọt ngọt, thanh thanh của nó làm nàng cảm thấy thích thú. Bỏ qua cái việc Karlie lừa dối nàng, giờ nàng chỉ muốn tâm mình thanh tịnh.
- Giỏi lắm...
Cô đưa tay dợm xoa đầu thì nàng đã xoay mặt bước đi một nước. ( ̄^ ̄)ゞ
Rei lại phải lẽo đẽo theo sau.
- Oái..
- He ~ ( ' ▽ ' )
Taylor cười ngây ngô, ném con trùn đất về phía Rei làm cô nhảy dựng.
- Em đáng ghét.
*quay đi*
*quê*
Rei nhìn nàng giận mình vừa bực vừa thấy buồn cười. Như đứa con nít ấy ~
Taylor không nói không rằng, vẫn tiếp tục với công việc chăm bón của mình. Dù nàng có giận, có tức Karlie lừa dối mình. Nhưng hai ngày qua, nàng đã suy nghĩ rất nhiều; Karlie cũng chỉ làm theo lệnh của cha nàng thôi. Karlie dạy nàng rất nhiều điều, cho nàng hiểu biết cũng rất nhiều thứ. ( ' ▽ ' )
Tự bản thân Taylor cũng cảm thấy mình ngốc, Karlie từ những ngày đầu đã thể hiện quá rõ. Rei ném dao để cứu nàng. Giảng viên Kloss phóng dao cũng để cứu mình khỏi con rắn. Đáng ghét hơn là thằng nhóc Louis, cứ giả ngờ nghệch. Dè đâu đều là biết nhau, cùng hợp tác để bảo vệ nàng. Suy cho cùng, họ đều là vì thương nàng, quan tâm nàng chứ đâu có tâm ý xấu.
Cái chính ở đây, nàng muốn biết Karlie – Rei có thật lòng với mình không thôi. Taylor đã thay đổi nhiều lắm, suy nghĩ chững chạc hơn. Nếu là ngày xưa mà phát hiện ra chuyện này á? Chắc nàng đã hùng hổ làm ầm ỹ lên rồi.
- Tôi biết em đang căm ghét tôi lắm. Cô bé à, tôi ban đầu chỉ muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình thôi. Nhưng tôi yêu em từ lúc nào không biết. Lỗi là do tôi giấu diếm em, chỉ có 1 điều tôi không làm lỗi, là tôi yêu em.
Cô nắm chặt cổ tay nàng, đặt lên l*иg ngực.
*bĩu môi*
*quay ngoắt đi*
Rei thở hắt, cái cô nhóc bướng bỉnh này.
- Tin đi mà ~
*te rẹt dấn bước*
- Tin đi ~ (╯_╰)
Và thế là trong nhà l*иg kính, có một người cao cao bịt mặt cứ lon ton chạy theo một người hờn dỗi, chốc chốc lạng qua chỗ này chút, chỗ kia một chút~
Adsila đứng ở ngạch cửa, định bụng gọi họ vào ăn trái cây. Trông thấy cảnh đó, bà mỉm cười quay vào
- Bà chủ, sao bà không gọi các cô ấy ạ?
Cô người hầu tò mò.
- Tốt nhất cứ để họ thoải mái với nhau. Cô theo tôi vào trong!
= = = = = = = = = = =
Ánh đèn trắng chói lóa xộc vào đôi mắt nheo nheo và đôi mày thanh tú khẽ chau, Dr. Lindsay Elise Swanepoel đưa tay trong vô thức lên che mắt.
- Tỉnh rồi sao?
Nàng giật mình vì giọng nói đầm ấm của một người khác hiện diện trong căn phòng.
- Chị Hai, chị cảm thấy thế nào?
Gương mặt lo lắng của em gái nàng – Candice Susan Swanepoel bật dậy từ chiếc ghế bên cạnh giường.
- Mẹ, gọi bác sĩ đi mẹ...
Dà vâng, Giám Đốc Nhân sự nhà ta vì quá quan tâm chị gái mà quên hẳn cái việc rằng chị em họ đã có một trong số bác sĩ giỏi nhất Massachusetts này bên cạnh :v
- Chị không sao. Cảm ơn mẹ...
- Cô nên cảm ơn Candice.
Bà nói gọn, bỏ ra ngoài. Ánh mắt buồn thăm thẳm của Lindsay gợn lên chút đau xót. Nếu nàng không cứng đầu làm trái ý cha mẹ, có lẽ giờ đây, nàng đã có một gia đình.
Trông thấy chị gái mình rưng rưng, Giám Đốc Swan cũng buồn nhưng cố động viên chị, vì cô tin rằng sẽ thuyết phục được cha mẹ của họ.
- Chị đừng buồn, mẹ nói thế thôi, mẹ rất thương chị. Cả ba nữa, nhưng họ vẫn hơi giận, rồi thì họ sẽ nguôi ngoai thôi mà. Việc quan trọng nhất là, chị Hai phải cố gắng hồi phục sức khỏe.
Lindsay gật nhẹ đầu, lòng trỗi lên sự xúc động. Nàng vẫn có mẹ và em gái đây mà, chợt nhớ ra một điều nghiêm trọng: Nàng có hẹn với Miranda!
Thái độ lạ lùng của chị gái không thoát khỏi ánh mắt của Candice, cô nghiêng đầu nhìn Lindsay, tò mò:
- Chị đang có việc gì phải không?
Nàng đành trả lời thực với em gái:
- Chị có một cuộc hẹn quan trọng. Điện thoại chị đâu rồi?
Candice thở dài, cô chính thức bó tay với bà chị tham công tiếc việc của mình.
- Ở hộc tủ, thế thôi chị cứ nói chuyện với bạn. Em ra ngoài nói chuyện với mẹ chút, có việc cần thì gọi cho em nhé. Bây giờ em về nhà tắm rửa thay đồ rồi vào với chị nha, em thay ca đêm cho mẹ. Tội nghiệp, mẹ vì chị mà thức đêm qua rồi.
Nàng khẽ gật đầu, Candice nắm chặt tay chị gái cô, đặt một nụ hôn lên trán.
Chờ Candice đi khỏi, Dr . Ellingson – nên dùng cái tên này bởi vì Lindsay đã chọn nó để làm việc bên ngoài – rướn người tới trước, Lindsay kéo hộc tủ đầu giường để tìm chiếc điện thoại của mình. Rất may là nó đầy ắp pin, có lẽ do Candice sạc thay nàng.
Hai tiếng reo chờ đợi, Lindsay hiểu mình đã thất lễ bởi bây giờ đã trễ cuộc hẹn ăn tối lúc 7h với Miranda Kerr. Chỉ thầm mong cô ấy sẽ thông cảm và hiểu cho nàng...
.
.
Sốt ruột chờ đợi bên bàn tiệc đã đặt trước, nàng Đại Minh tinh nhà ta cảm thấy hơi khó chịu về lần đầu mình bị cho "leo cây". Nửa giờ đồng hồ đủ để nàng kí tặng cả trăm fans chứ ít đâu và cái số lượng người lượn qua đây mỗi giây nhằm được chụp ảnh cùng và mang chữ kí nàng về cũng tỉ lệ thuận với sự mong ngóng của nàng. Chẳng biết Lindsay có bị làm sao không, mà giờ này chưa thấy bóng dáng. Hay cô ấy lại mắc bệnh ngôi sao như nàng? >.< Khỉ khô á, Miranda nàng chỉ hơi chảnh thôi, chứ nàng vẫn đúng giờ suốt mười năm qua nhé!
Điện thoại báo cuộc gọi, Miranda mừng rỡ vì cái ID người gọi hiện trên màn hình.
- Lindsay hả? Cô ở đâu vậy? Mau đến đây đi nếu không muốn 10' nữa nhận xác tôi. Mọi người gần như chực chờ nhảy vào bàn của tôi mà ngồi đây này !!!
- [Oops ... Xin lỗi cô nhé Miranda, thành thực xin lỗi. Chiều qua tôi bị ngất và ngủ li bì đến tận bây giờ, xin lỗi tôi sẽ đền bù lần sau nhé... ? ]
Nàng cảm thấy nỗi bực bội trong lòng mình lắng xuống, thay vào đó là sự quan tâm từ tận sau đáy lòng.
- Cô đang ở đâu? Tôi muốn đến thăm.
- [Tôi ổn mà.. Trời lạnh lắm, cô mau về nhà ngay đi]
- Ừ tôi không biết. Cô "xù kèo" là có lỗi rồi, để tôi "dời" bàn tiệc đến chỗ cô.
Đầu dây bên kia, Miranda nghe thấy giọng cười khúc khích của Lindsay. Dĩ nhiên với một đề nghị dễ thương đến thế, Lindsay thực không thể từ chối; hơn hết, hiện tại, cô cũng chỉ muốn nói chuyện với Miranda, vì nàng vốn biết nên nói gì để cô thoải mái hơn. Vả lại, lát nữa sẽ có người vào tiêm thuốc cho mình, nếu không phải đích thân bà Viện trưởng làm việc đó thì thua cái gì cô cũng chịu.
Thế nên, Lindsay cúp máy và nhắn cho Miranda một cái địa chỉ. Nàng gọi phục vụ bàn đến để thanh toán cho chai rượu vẫn chưa khui và hai phần ăn chưa được dọn ra.
...
..
.
- Mời vào!
Dùng giọng nói hơi khàn của mình để ra hiệu cho người đứng bên ngoài, Superstar Miranda Kerr cười toe giơ chiếc giỏ trái cây trên tay. Vui vẻ bước vào trong phòng với sự chào đón vui mừng của người bệnh.
- Trời lạnh lắm không? Vào đây nhanh lên!
Đặt giỏ trái cây lên bàn, Miranda nhảy vào chiếc chăn ấm áp của Lindsay.
- Woa, ấm thiệt đó!
- Cô thiệt thòi rồi.
Knock ... Knock ...
Tiếng gõ cửa làm Miranda giật mình, một nữ bác sĩ di chuyển vào, cô y tá đẩy một chiếc xe dụng cụ theo sau. Vẫn tỉnh bơ, nàng ngồi yên trên giường mặc kệ mục đích của nhóm người bệnh viện đến để làm gì =))
Nữ bác sĩ mang khẩu trang y tế, nhưng vẫn không khó để trông thấy nụ cười của bà hiện trên khóe mắt. Cẩn thận kiểm tra thuốc trong xi-lanh rồi nhẹ nhàng đặt lên đầu động mạch ở cổ tay bệnh nhân Ellingson, một cách đầy chuyên nghiệp, ốm tiêm đã sạch ráo thuốc. Nhanh đến mức Miranda còn nghệch mặt ra mà nhìn O.o
Không nói không rằng, nữ bác sĩ đặt mấy món dụng cụ đã dùng lên khay, cô y tá nhanh chóng đặt đầu kéo vào hộp dung dịch khử trùng, đậy nắp kim tiêm lại cẩn thận trước khi cho vào thùng rác. Họ rời khỏi phòng tuyệt nhiên không nói một lời, trong ánh mắt hoang mang của Miranda Kerr – nàng chẳng hiểu bệnh viện này chăm sóc bệnh nhân kiểu gì nữa @@
- Cô bị sao thế?
Nàng chuyển mắt từ cửa vào trong này. Lindsay mỉm cười, show gương mặt đẹp như thiên thần.
- Chỉ hơi kiệt sức nên ngất đi. Đừng lo, tôi sẽ mau chóng khỏe lại thôi.
Miranda ôm cái gối, chống cằm mình vô đó. Phụng phịu:
- Tôi tưởng cô là bác sĩ rồi, là người chăm sóc sức khỏe cho người khác. Không ngờ cũng có ngày bị ốm. Để người khác đè ra "chít" lại *bĩu môi*
Lindsay bật cười, nhéo nhẹ chóp mũi của nàng siêu sao bênh cạnh mình.
- Bác sĩ thì cũng là con người mà. Mà đã là con người thì phải trải qua sinh – lão – bệnh - tử chứ có ai mà sống đời đời đâu. Thợ cắt tóc cũng đâu thể tự cắt cho họ. Hiểu chưa?
Nàng làm mặt puppy, gật gật đầu.
- Mà sao tôi thấy vị bác sĩ hồi nãy nhìn lạ lạ, ánh mắt của cô y tá đi theo cũng thật lạ.
- Cô thành nhà văn trinh thám được rồi đấy. Suy diễn nhiều quá cơ!
Cô đưa tay xoa đầu nàng nhưng Miranda đã né ra, xì tưởng dễ hả? Thân hình thì bé xíu mà làm như chị hai của người ta vậy -.- (Chắc đúng vậy đó =))) )
Dr . Ellingson tủm tỉm gọt trái cây, để mặc vị khách đến thăm mình chơi game trên điện thoại của mình. Miranda thấy lạ cũng đúng thôi, mẹ của cô đường đường là một viện trưởng, đích thân làm mấy việc vặt mà y tá cũng làm được đó thì phải ngạc nhiên chứ.
Quay lại nhìn Miranda, cô mỉm cười. Có một người bạn quả thật rất tốt.
Lúc ấy Lindsay chỉ nhìn và cảm thấy biết ơn thôi, có ngờ đâu nhiều thứ rắc rối sẽ ập xuống trong nay mai. Nhất là đối với người phụ nữ trung niên đang xoải bước trên hành lang yên tĩnh của khuôn viên bệnh viện, tay bà cầm một chiếc điện thoại đắt tiền, đôi môi anh đào chúm chím nở:
- Con chắc chẳng thể tin nổi đâu, người yêu của chị gái con đang đến thăm nó kia kìa. Khổ thật, tôi có 2 đứa con gái, mà chúng đều đi yêu phụ nữ.
Giọng bên kia, cô gái reo mừng
- [Thế thì tốt chứ sao mẹ, mẹ cảm thấy người yêu của chị ấy thế nào?]
Lòng Candice tràn ngập hy vọng, vậy là sẽ có người giúp chị gái mình thoát khỏi mê cung của bộn bề công việc. Đúng ra cô hơi shock, bởi không nghĩ chị Hai lại thích phụ nữ - giống mình *nghĩ tới đây tự dưng mắc cỡ*
Thế nhưng, trả lời câu hỏi đầy chờ đợi của cô, bà Jennifer chỉ đáp một cách gọn lỏn và lạ lùng:
- Trông quen quen.
- [Quen là quen làm sao hả mẹ? ]
Bà nhíu mày cố tìm từ ngữ để diễn tả cho vừa lòng cô con gái út, sau một hồi suy nghĩ, bà đành chịu phép
- Mẹ không biết, quen quen là quen quen. Muốn biết thì vào đây mà gặp!
= = = = = = = = = =
Vuốt nhẹ mái tóc vàng mượt mà, Rei cẩn thận đặt gáy Taylor xuống chiếc gối lông ngỗng êm ái. Chỉ một động tác kéo nhẹ chiếc khăn tay che trên mặt, cô rùn người trở lại thành một người khác – người yêu của nàng.
Hôn nhẹ lên trán Taylor, Karlie kéo chăn dém kĩ càng trước khi rời khỏi phòng.
Đôi mắt xanh lơ bỗng chợt mở khi âm thanh dập cửa vang lên. Bàn chân nhẹ nhàng quờ quạng dưới chân giường tìm dép, nàng thận trọng di chuyển về phía cửa. Lại nhẹ nhàng áp tai vào cánh cửa gỗ, lóng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Người con gái họ Swift dùng tay che miệng để giấu đi tiếng bật ra từ cổ họng vì sự ngạc nhiên tột cùng.
"Louis, cậu ấy tại sao có mặt ở đây? Chẳng phải cậu ta đang bảo vệ cha mình sao?"
Nàng cố áp sát tai hơn để có thể nghe được mẫu đối thoại bên ngoài căn phòng; tiếng rì rầm dù rất nhỏ, nhưng nàng vẫn kịp theo dõi câu chuyện giữa họ.
- Cô tốt nhất nên biến khỏi đây, trước khi tôi vạch trần bộ mặt thật của cô!
Giọng Louis có vẻ bị kích động. Nàng nghe thấy chất giọng điềm đạm của Karlie đáp trả ngay lập tức
- Là tôi nên nói câu đó mới đúng, Ngài Russell! Làm sao một kẻ miền Nam lại có thể nhại đúng chính xác giọng của Ngài chứ, thưa Ngài?
- Thật hàm hồ, cô đang muốn nói tôi là kẻ tạo ra cuộc bắt cóc không thành Taylor chứ gì?
- Là Ngài nói, tôi chẳng nói gì cả, thưa Ngài!
Cuộc tranh luận bên ngoài có vẻ gay gắt dù thanh âm của hai người trong cuộc lại nhỏ đến mức gần như thì thầm. Bên trong này, Taylor Swift đang cảm thấy bối rối vô cùng. Còn nữa, cái kiểu nhấn giọng "Thưa Ngài" của người phụ nữ kia – chính nàng chẳng biết nên gọi cô ta thế nào – đôi lúc lại khiến da gà nàng nổi lên vì sự tàn nhẫn trong nó.
- Cô lẽ ra nên làm luật sư thay vì một mật vụ, à không, nhân viên tình báo CIA.
- Cảm ơn Ngài quá khen.
- Dẹp cái giọng tởm lợm ấy đi, Karlie Kloss! Tôi cảnh cáo cô, nước sông không phạm nước giếng, tốt nhất cô nên chọn cách phớt lờ mọi việc...
- Thưa Ngài, nếu không biết cách im lặng, có lẽ tôi đã không tồn tại đến giây phút này. Nhưng tôi cũng khẳng định với Ngài rằng, nếu bất cứ ai có suy nghĩ hoặc kế hoạch tổn hại tiểu thư Taylor, tôi nhất định không để yên.
Nói rồi, nàng nghe thấy tiếng bước đi của Karlie càng lúc càng xa dần rồi tắt hẳn.
Louis cũng chỉ đứng yên ở đó vài phút trước khi rút điện thoại gọi đi và cậu cũng rời khỏi hành lang đấy một cách nhanh chóng.
.
.
Màn đêm u tịch rả rích tiếng côn trùng kêu và những cơn gió quất ràn rạt vào mái tóc bạch kim, mang theo vô vàn tinh thể li ti bám chặt vào không khí một cái mùi ẩm thấp ngai ngái.
Bão tuyết ở thị trấn này xảy ra thường xuyên. Do đó, họ luôn cảnh báo nhau không được rời khỏi thị trấn khi trời sụp tối. Karlie Kloss phủi sạch tuyết trên mái tóc mình, cẩn thận kéo tấm bạt ở mui xe đậy lại, cô phải rời khỏi chỗ này trong đêm, tránh liên lụy đến Taylor.
Leo vào trong chiếc xe thiết kế đặc chủng để đi trong địa hình gập ghềnh. Cô lôi điện thoại trong túi áo, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím cơ của chiếc điện thoại lỗi thời, soạn một tin nhắn gửi đi
[Toni, đã giao những món đồ đó cho bà ta chưa?]
Chỉ vài giây sau, một tin nhắn trắng hồi đáp. Cô gật đầu, tay xóa hết mọi thông tin, dữ liệu trong chiếc máy, nhét vào sâu trong hộc của chiếc Hummer; an tâm bắt đầu chuyến đi.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Trong căn phòng trắng tinh sạch sẽ, Candice nhún vai nhìn người chị bướng bỉnh của mình. Từ nhà cô ở Charles Town sang nhà cha mẹ cô vốn không xa vì cùng nằm trong khu đồi Bunker, chỉ có mỗi Lindsay là ở tận trung tâm, lại ở một mình mà sức khỏe thì chẳng tốt tí nào. Cô đã phải nói hết nước hết cái, mẹ cô mới đồng ý bắt Lindsay về nhà họ cho tiện bề săn sóc.
Nhưng nghiệt cái, mẹ cô lại muốn Lindsay đưa cô người yêu của chị ấy về. Ngay cái đêm mà mẹ thông báo, dù có vắt giò lên cổ mà chạy thì đến bệnh viện cũng đã trễ, người – yêu – của – chị - gái cô đã đi về. Nghĩ tới nhiêu đó mà Candice tiếc hùi hụi, nên yêu cầu của mẹ cô, dĩ nhiên cô hưởng ứng nhiệt liệt. Và bởi vì cô là người vui vẻ nhất nên sứ mệnh của Candice nhà ta là đi gắn kết tình cảm của gia đình mình.
Candice Swanepoel nghĩ lại còn thấy bản thân xấu xa, cô đã dùng tới đủ chiêu trò hy vọng Lindsay Swanepoel a.k.a chị gái cô cảm nhận được rằng ba mẹ họ đã hết giận chỉ T__T . Rồi tới khi Lindsay hiểu ra, nói thêm cái điều kiện thì chỉ lắc đầu ngoày ngoạy ~ Haiz, thiệt tình! Ba mẹ cô cũng manh động quá đi (⇀‸↼‶)
- Em năn nỉ đó, chị đưa về giới thiệu một lần thôi, rồi mẹ sẽ không bắt bẻ chị nữa đâu ~
Giám Đốc Nhân sự ngời ngời của Đại tập đoàn The Swift – nổi tiếng xinh đẹp lại cứng rắn một phép – nay đang mè nheo chị gái mình – lại là một cô gái nhỏ thó, xinh xắn, đáng eo vô cùng (ღ˘⌣˘ღ)
Cộp ...
Cửa phòng mở, bà Viện trưởng bước vào, kiêu sa, đài cát còn gương mặt thì nghiêm nghị như một bức tượng. Rồi ha, đúng là một nhà. Cuối cùng tìm ra điểm chung của họ Swanepoel rồi, đó là ai cũng có cái biểu cảm cool ngầu hey yo như nhau. Thiệt tình –o-
- Mẹ ~
Bạn Candice ngay lập tức sà vào lòng mẹ đánh lạc hướng, nhưng có vẻ như bà Viện trưởng sẽ không bị lừa bởi bà đã dang tay hất con thiên nga con suýt nữa bay trúng mình – ra một bên. Uy nghi khoanh tay nhìn cô con gái lớn bằng đôi mắt đanh thép.
- Con, về nhà. Và tối mai phải đưa người yêu về nhà ra mắt ba mẹ. Hoặc đừng bao giờ trở về nhà nữa!
Bà nói ngắn gọn, dễ hiểu rồi đi một nước ra khỏi đó. Bạn Candice trố mắt nhìn theo, quay sang bĩu môi với chị gái của mình. Lindsay chẳng biết nói gì, không lẽ nàng phải nói là nàng muốn khóc hả o(╥﹏╥)o
Dr . Ellingson thở dài, cầm bộ veston mà nàng đã mặc khi ăn tối với em gái – trước lúc nàng nhập viện – đã được giặt giũ sạch sẽ bỏ vào restroom thay đồ. Giám Đốc Nhân Sự cúi gằm mặt bởi chị gái cô không vui, nhưng khi Lindsay vừa đóng cửa lại. Cô đã ngẩn lên nở nụ cười tinh quái "yes"một cái rồi ngay lập tức trở lại biểu cảm "buồn ké" =)) chộ gia nhập Hollywood được rồi ~
"Em biết mà, chị làm sao dám để mẹ giận nữa hả chị Hai ~" *múa múa*
_______________
Ngồi trên giường yên lặng ngắm nhìn căn phòng thân thương đã gắn bó với mình suốt bao nhiêu năm tháng của tuổi trẻ, Lindsay El. Swanepoel chợt mỉm cười. Được quay về ngôi nhà ấm áp của mình, làm sao nàng không vui cho được.
Vui nhất có lẽ là Candice, con bé luôn yêu quý và lo lắng cho nàng. Lindsay vẫn nhớ, em gái nàng dọn ra riêng trước nàng , đó là 5 năm về trước. Khỏi phải nói khi nàng quyết định cũng dọn ra riêng, cô đã lo lắng thế nào. Và khi nàng làm ba mẹ giận mình vì quyết định cưới Ryan, Candice cũng luôn đứng về phía nàng. Chỉ là ... 2 năm qua nàng không muốn đối mặt với cô, không muốn cô phải tiếp tục lo nghĩ cho nàng.
Nếu mọi người tán dương tài năng kiệt xuất của Medusa, thì đối với Dr . Ellingson, nàng được yêu quý không kém. Tuy nhiên đó không phải tất cả, món quà lớn nhất mà nàng có chính là gia đình của mình. Chỉ bởi vì đã dại dột đánh mất thứ thiêng liêng đó một lần, Lindsay hiểu rằng bản thân không can đảm để đánh mất gia đình mình một lần nữa.
Ngôi nhà ở khu trung tâm dĩ nhiên nàng vẫn sống ở đó, nhưng sẽ khác bởi mỗi cuối tuần nàng sẽ về thăm nhà. Bù lại những cuối tuần chỉ có mỗi mình nàng đọc sách hoặc dạo phím đàn. Luồng suy nghĩ cắt đứt khi cô em gái xinh đẹp bặm môi khuân một đống hổ lốn hành lý mà nàng đã gọi về dặn người hầu đóng lại giúp mình.
- Candice, em lại làm quá sức nữa rồi!
Lindsay bật dậy phụ một tay, nàng không ngờ mấy chiếc vali này lại nặng đến thế.
- Có nhầm lẫn gì không? Chị chỉ dặn đóng vài bộ quần áo thôi mà?
Candice cười hề hề, vuốt lại tóc tai
- Em á, em đóng á. Chính xác là 46 bộ quần áo, 16 đôi giày, 5 cái nón, và 4 cái áo khoác; em quơ đại không có mix đâu nha (๑>◡.< Ừ thì do Dr . Ellingson không để ý, chứ chẳng phải lúc bà Viện trưởng vào chích thuốc, đã tận mắt thấy cả hai "chung chăn chung giường" rồi à? Muahahaha ~
- Con với cô ấy chỉ là bạn thôi mẹ, cả hai không hề yêu nhau, mẹ à!
- Yêu hay không yêu thì tùy con. Nhưng nếu con không đưa một ai đó về nhà ra mắt vào tối ngày mai, thì mẹ sẽ đưa con đi xem mắt. Cũng đã gần ba mươi tuổi đầu rồi, chẳng nhỏ nhít gì để cứ phải thui thủi một mình!
- Ủa mẹ, chị Hai mới 29 mà?
Bạn Candice ngồi kế "chêm" vô, nhận lại ánh nhìn viên đạn =D
- Dạ, con hiểu rồi.
Lindsay xụi lơ. Thật tình nàng đang suy mưu tính kế trong đầu, chẳng lẽ phải nhờ Oliver hoặc Joe về nhà sao? Nhưng nàng đâu có thích họ, với cả đưa họ về không khéo lại lộ chuyện. Bởi chính mẹ nàng đã "chấm" Miranda Kerr rồi. Tuy đang rối, nàng vẫn phải thừa nhận mẹ nàng thật có mắt nhìn người, chọn ngay một Ngôi sao tầm cỡ thế giới mới đáng sợ chứ TT TT
Riêng Candice, cô bỗng cảm nhận một điều gì đó kỳ lạ. Nó khiến trái tim cô khó chịu vô cùng. Rốt cuộc, nguyên nhân là gì chứ?
= = = = = = = = = = =
Bánh xe cày nát con đường đầy tuyết, gần một giờ đồng hồ Karlie rời khỏi thị trấn phía Đông, bão tuyết chẳng có dấu hiện lắng xuống mà ngày một lớn hơn. Với thời tiết này, e rằng cô sẽ không thể ra tới bến cảng trước sớm mai.
Bruỳnh... bruỳnh...
Tiếng động cơ vọng lại từ đằng sau, Karlie nhếch môi mỉm cười. Hóa ra cô không hề đoán sai.
Chân nhấn sâu vào bàn đạp ga, dẫu biết tăng tốc trong bão tuyết không phải quyết định khôn ngoan, nhưng cô chẳng thà bị nuốt chửng bởi cơn bão này còn hơn rơi vào tay bọn chúng.
.
.
Trên bờ vực của một ngọn đồi cao lớn, hai chiếc xe bám sát nhau luồng lách qua mớ cây rậm rạp phủ dầy tuyết trắng.
Bên trong chiếc hummer gần cạn kiệt nguyên liệu, Karlie Kloss giữ chặt tay lái cố chèn xe qua hai tản đá khổng lồ. Bánh xe nghiến xuống con đường trơn trượt làm tuyết bắn tung tóe khắp nơi, chiếc xe dừng lại nhưng người lái vẫn ngồi im trên ấy.
Phía sau, chiếc xe đuổi theo từ nãy đã bắt kịp và vượt lên. Trên xe, ba gã đàn ông bước xuống, đi đầu là Louis Russell. Những gã đó di chuyển đến gần chiếc xe mà người phụ nữ cầm lái.
- Rei đang ở đâu?
Louis bắt đầu bằng một câu hỏi lạ lùng, chẳng phải Karlie chính là Rei hay sao?
- Cậu đoán thử xem.
Cô nhếch một bên mày, cười mỉa. Louis cũng phá lên cười, chóp mũi cậu đỏ ửng
- Thế thì con khốn giả dạng thành Rei để mang chứng cứ của nhà Kushner đến cho Andrea Swift đang ở đâu?
Bằng một động tác thong thả, cô nhìn vào đồng hồ trên tay mình, nhẩn nha:
- Giờ thì có lẽ món hàng cũng đã giao đến người nhận rồi.
- Chết tiệt! Nói mau? Nó ở đâu?
Gã đàn ông đứng sau Louis bật ra tiếng chửi thề, Karlie liếc mắt nhìn hắn ta
- Muốn biết không? Mày, tới đây!
Cô chỉ tay vào gã. Không chút do dự, gã bước tới, có lẽ nghĩ rằng một con đàn bà chẳng thể tổn thương hắn ta.
- Xuống địa ngục mà tìm!
Nói xong, cô lùi xe, nhấn ga tông thẳng vô người gã. Chưa hết, một lần lùi và một cú đâm thẳng, gã thậm chí một ngón tay nhúc nhích cũng không thể. Louis ngay lập tức rút súng xả lia lịa vào chiếc Hummer đang bỏ trốn phía trước.
- Chúng ta làm gì nữa đây hả Ngài?
- Thằng ngu, mày câm mồm đi!
Cậu đạp lia lịa vào người tên thuộc hạ bất tài. Dù tin tưởng vào tài thiện xạ của mình, cũng không khỏi lo lắng Karlie sẽ trốn thoát và tìm về báo cáo với Scott Kingsley Swift rằng cậu là kẻ phản bội.
.
.
Một tay ôm lấy vết thương ở thắt lưng đang thấm máu ướt đẫm chiếc áo sơ mi cột gúc quanh mình, Karlie gắng gượng tìm đường trở về nhà Adsila.
"Cố lên, Karlie, mày làm được mà. Karlie... Tỉnh táo lên.."
Con quái vật dừng lại trước một tòa lâu đài nguy nga thấp thoáng ánh đèn vàng vọt.
Cô đưa bàn tay run run đầy máu mở cửa xe toan bước ra ngoài rồi gục ngã ngay trên ghế lái
Mọi thứ xung quanh nhòe đi rồi rơi vào bóng tối vô tận.
Người phụ nữ xinh đẹp ra lệnh cho người hầu mang cô gái trẻ vào trong. Chiếc xe của vị lữ khách được bà sai người dùng lá cây che giấu.
- Lệnh bà, cô ấy trông thật giống ..
- .. phải..
- Phu nhân, cô gái này bị thương khá nặng...
- Bằng mọi giá phải cứu lấy cô ấy, cứu lấy cô ấy cho ta.. Oh Carol ...
= = = = = = = == = =
Trong căn phòng ốm gỗ, nội thất đơn giản một màu ấm áp, cô gái có mái tóc nâu, gương mặt cố giữ vẻ nghiêm trọng, chớp mắt nhìn người đối diện.
- Vậy bây giờ cô muốn tôi đóng giả làm người yêu cô và về ra mắt bố mẹ cô à?
Vị nữ khách thái độ khó xử, nhìn thẳng vào mắt nàng:
- Tôi thực lòng xin lỗi, tôi không muốn khiến cô khó xử, vì hôm trước cô đến bệnh viện thăm tôi và mẹ tôi nhìn thấy cô...
Đôi mày thanh tao buông khỏi trạng thái căng thẳng, Miranda Kerr cuối cùng cũng thất bại trong màn kịch mà mình tạo ra để "đàn áp" Lindsay. Nàng ngạc nhiên:
- Ủa, tôi nhớ lúc tôi đến thăm cô đâu có ai bước vào đâu mà?
Dr . Ellingson ủ rũ chắt lưỡi.
- Thì đâu có ai thấy cô bước vào, mẹ tôi thấy cô đắp chăn của tôi đó. Thật chẳng hiểu tại sao bà ấy lại hiểu lầm...
- Khoan, khoan đã. Tôi vẫn chưa hiểu lắm. Mẹ cô là ai?
Cô giữ gương mặt mệt mỏi nhìn Miranda, thở dài
- Mẹ tôi là nữ bác sĩ vào tiêm thuốc cho tôi đấy.
Khỏi cần tả thêm, nàng Đại minh tinh há hốc
- Ui giội ôi.
Lindsay bất đắc dĩ lại hướng mắt nhìn ra cửa sổ. Giám Đốc điều hành Limited Brands – Miranda Kerr không nén được để lộ tràng cười sặc sụa. Còn Thiên tài Vĩ cầm nhà ta thì nhìn nàng bằng cái kiểu "Batman có thật à?" ⊙▂⊙
- Tôi xin lỗi, không phải tôi cười nhạo cô đâu. Chỉ là nhìn hai chúng ta trùm chung một cái chăn, xin lỗi chắc ai cũng nghĩ như mẹ cô rồi. Xem chừng, hai ta giống một đôi tình nhân đấy!
Nàng vô tư đùa còn cô thì mặt mày nhăn nhó.
- À à, I got it. Okay, cô đã giúp tôi rất nhiều đấy Dr . Ellingson, Ngài Matthew nếu không có lời giới thiệu của cô thì có lẽ tôi đã không vượt qua được mấy vấn đề về giấy phép rồi. Cho nên là, nếu từ chối sự trả ơn này thì hình như tôi giống một kẻ chỉ biết lợi dụng, nhỉ? Okay, tôi rất sẵn lòng làm "girlfriend" của cô, Dr. Ellingson!
- Tôi thật phiền cô quá, nếu khó khăn thì cứ nói, tôi giúp cô vì cô là bạn của tôi, không phải trông chờ cô trả ơn đâu. Khách sáo nghĩa là không xem tôi là bạn.
Cô đáp lời, tính cô rất đơn giản, đối với những người cô có cảm tình - ở đây là bạn bè – thì cô sẽ giúp họ hết mình. Để họ trả ơn – chắc Lindsay cũng không cần điều đó vì vậy, cô thẳng thắng bày tỏ ý mình. Cũng là lần đầu tiên Miranda gặp một người thẳng thừng đến thế. Nếu trước kia, tính cách của ... Giám đốc Swan là thẳng thắng, thì coi bộ phụ nữ Massachusetts thật sự thú vị!
- Không mà, tôi cũng tò mò về gia đình cô lắm đấy. Vậy chúng ta sẽ về nhà ba mẹ cô khi nào?
Nàng cầm cây bút gõ gõ xuống bàn, hăng hái hỏi. Ủa "nhiệm vụ" này thú vị mà, Miranda rất muốn chiêm ngưỡng hai đấng sinh thành đã dạy ra một "cực phẩm" trước mặt nàng đây là người thế nào. Ờ mà công nhận nhìn cả hai giống cặp đôi thật, chỉ hơi ngược ngược là dường như cả hai đều là Bot =)))) Nói tới đây thì cả người nghĩ lẫn người viết đều đỏ mặt. Dạ vâng, hai Top thì miễn cưỡng một người làm Bot, còn hai Bot chắc chỉ có thể ngồi dũa móng tay
(¯▽¯)~*
Dáng người nhỏ bé của Lindsay và dáng siêu mẫu dĩ nhiên phải có khác biệt. Nàng muốn cả hai trao đổi kỹ càng trước khi về ra mắt nhị vị phụ huynh, nhưng bắt đầu từ đâu cũng là vấn đề thật nan giải.
- Có phải cô đang tự hỏi ai chẳng ai đủ men để đóng/ mở cửa xe chứ gì ?
Nàng giật nảy, lạy hồn đến cả điều người khác nghĩ trong đầu cô còn nói thẳng toẹt ra luôn thì cái gì Lindsay không nhìn ra?
*gật gật * (┳◇┳) *mặt ngu ngu*
- Đừng lo, mọi chuyện cứ để cho tôi.
- Hình như tôi thấy sai sai à nha, cô có "chút ét" hà, làm sao "để cô lo" được >"_"< Tại sao không dự báo được bão tuyết chớ !!!
Knock ... Knock ...
Tiếng gõ cửa dồn dập, cô ngồi im suy nghĩ, TV đang thông báo có một tên sát nhân hàng loạt vừa trốn khỏi đồn cảnh sát sau 16 tiếng đồng hồ bị giam giữ, cảnh sát công nhận hay thiệt =,=
Tiếng gõ càng lúc càng nặng, cô thận trọng đứng dậy, tiến ra cửa, áp sát mặt vào lỗ nhòm trên cửa, hú cả hồn nhận ra chính là cậu bạn thân.
Cạch...
- Thằng quỷ này, làm hết cả hồn !
Cô phát một cái "bốp" lên trán cậu. Cậu bị "đột kích" bất ngờ, không né kịp thế là lãnh nguyên vả – rõ ràng là không hề nhẹ nhàng chút nào.
- Ui da, con nhỏ kia. Sao đánh tớ!
- Ai bảo không gọi điện thoại. Tự dưng đi đập cửa rầm rầm!
- Ủa cậu mới buồn cười, nhà tớ đối diện nhà cậu, bộ dư tiền hả?
- Haiz xa mệt quá, qua làm gì?
Cô khoanh tay tựa người vào thành cửa. Cậu nhìn cô chăm chăm, đôi mày tự dưng nhướng nhướng đầy đểu cáng.
- Dẹp nha, ăn đòn đó.
- Hề hề giỡn xíu cho vui mà. Thế cậu sửa soạn đẹp đẽ thế này không về nhà à? Giờ gần 8h rồi đấy!
- Bão tuyết.
- Đi đại đi trời, bão chút xíu mà lo gì. Từ đây về nhà mình gần xịt. Đi với tớ, tớ cũng muốn về nhà!
Cô lắc đầu.
- Thôi không đi. Mẹ tớ nói không cho về rồi. Với cả tiền làm ra nhiều mà chưa có dịp xài, chết bỏ uổng lắm. Thôi về vui vẻ heng, bye~
Cô đóng cửa cái rầm.Suy nghĩ vẩn vơ một hồi chẳng biết nghĩ sao, vừa nghe tiếng đóng cửa bên nhà cậu bạn là chạy đến vạch rèm cửa nhìn xuống.
Đúng là cơn bão đang mạnh hơn, tuyết thủ kín hết tất cả rồi, ngay cả tuyến đường chính cách đây 3 tiếng cô đi làm về giờ tuyết đã ngập lên ngang bánh xe. Nhóm công nhân đang dọn dẹp con đường tránh cản trở xe cộ lưu thông.
Cô lại nhìn lên đồng hồ, thở dài.
8h15' PM
Hai tiếng thở dài
8h30' PM
Ba tiếng thở dài
8h45' PM
Nguyên tràng thở dài
Lại vén rèm nhìn ra.
Bão tuyết đã dứt từ nửa tiếng trước nhưng tới bây giờ con đường ra khỏi thị trấn mới vừa được vạch lối được mỗi 1 chiếc xe ở mỗi làn đường thôi. Di chuyển trong thời tiết thế này quả thật nguy hiểm, cậu bạn thân nối khố của cô cũng vừa mới về nhà =)) hà hà, bình thường từ Charles Town về đến nhà cô chậm lắm là 20', nay ku cậu phải đi tận 45' với cái tốc độ rùa bò còn nhanh hơn. Chưa kể con đường tắt tuyết đóng dày quá phải đi đường vòng, rồi tắt ngay trên cao tốc số 5 vì vài chiếc xe bị lạnh mà chết máy. Đáng đời haha~
Nói thì nói, cô vẫn muốn về nhà.
Cô cắn môi, nhìn lên đồng hồ rồi lại nhìn ra đường.
Thở một cái mạnh tìm kiếm dũng khí. ٩(^‿^)۶
"Thôi rồi một là huy hoàng hai là điêu tàn. Chơi luôn!"
Yassss !!!!
Cô mạnh mẽ bước tới cầm chiếc áo măng – tô to sụ hai lớp lót khoác vào người.
Ngồi xuống ghế kéo phéc – mơ – tuya của đôi boots ngang ống quyển lên. Trong gần 1 tiếng vừa qua, cô đã chọn thay bộ váy bánh bèo (◡‿◡✿) thành quần jean, áo thun ba lỗ, áo vest và xõa tóc như khi đi làm. Vừa đẹp vừa mạnh mẽ cũng chẳng kém phần quyến rũ (✿◠‿◠). Ta nói tóc vàng xoăn nhẹ xõa ra nhìn là đẹp liền hà :*
Bước ra khỏi nhà, mang theo cái thần thái hiếm có
Leo vào xe, cắm chìa khóa, mở máy sưởi, khởi động xe
Cô đạp ga, cẩn thận de ra khỏi bãi đỗ. Dù sao thì lòng dạ vẫn thôi thúc cô phải về nhà. Cô muốn biết người mà chị gái cô yêu là ai. Chút xíu bão tuyết nhằm nhò gì.
Sỡ dĩ cô dám nói câu khí khái như vậy. Vì cô là một nữ hán tử - Candice Swanepoel!
= = = = = = = = = = = = = = =
- Không vừa miệng hả con?
Bà Ellingson nhìn nàng quan tâm, Miranda suốt từ đầu buổi hầu như không dám nhìn thẳng vào mắt bà, thế nên nếu hỏi ba mẹ "người yêu hờ" Lindsay đẹp hay xấu chắc nàng chẳng biết mô tả thế nào mất
^( '-' )^
- Dạ thưa không. Con chỉ hơi không khỏe thôi ạ.
Nàng nói chưa dứt lời thì bà – bằng một vẻ thản nhiên khôn cùng – nắm lấy tay nàng – trước phản ứng không kịp của cô con gái lớn – kéo nàng đứng lên và lôi đi trong sự ngỡ ngàng của chính nàng.
- Mẹ, mẹ làm gì vậy?
Bà Ellingson vẫn cứ bước, không ngoảnh lại, khẽ trả lời
- Chuẩn đoán và chữa trị.
- Nhưng mà mẹ, mẹ quên con cũng có khả năng đó hả?
Cô dùng cái giọng ngoan hiền ngọt ngào như đã dùng với các bệnh nhân khó chịu. Người đàn bà tài danh trong ngành Y tế của MA thản nhiên không hề để tai đến
- Mẹ không phải là bệnh nhân của con. Tâm lý mẹ rất tốt, con quên ai mới là người nắm tay ai dẫn dắt từng mũi tiêm đầu tiên à?
Dù là mỉa mai nhẹ nhàng nhưng sao hàm ý nó vẫn kiểu cợt nhã "nhây nhây lầy lầy" thế nhở? Dr. Ellingson "con" đành bĩu môi nhìn "người yêu" bị mẹ lôi vào phòng lab của bà.
"Chậc, xin lỗi cô nhé Miranda, tôi biết là thân thể cô không phải ai muốn chạm là chạm TT TT Huhu tôi thật tình không biết làm gì hết"
.
.
Cạch
15' sau, Miranda bước ra theo sau là bà Dr. Ellingson "lớn". Nhìn bản mặt mếu xệch của "người yêu", Lindsay không khỏi xót xa
- Có sao không? Để tôi xem xem.
Cô lôi nàng ra góc nhà, tỉ mẩn nhìn nàng méo xẹo mặt chỉ vào khủy tay
- Mẹ cô 'chít' tôi đó. ಥ_ಥ
- 'Chít' ? (⊙_⊙)
Cô hoang mang nhìn "khuôn mặt đáng thương" trước mặt mình rồi nhìn sang người phụ nữ body "ngon lành" khoanh tay dựa người vào thành bếp, nụ cười ngạo nghễ trên môi.
- Chỉ là tiêm thuốc thôi. Cô bé đang có dấu hiệu của cảm cúm, nếu không giữ gìn thì sẽ bị ốm đấy.
- Vậy mẹ tiêm gì cho Miranda ạ?
Lindsay nhìn mẹ mình, quan ngại.
- Mẹ có thể dùng thứ gì ngoài kháng sinh? Chẳng lẽ mẹ tiêm thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Bà lại cố nén cười, tạo thành âm thanh "khục khục" trong cổ họng. Còn 2 cô gái nhà ta mặt mày nghệch ra. ~(๏̯͡๏) ~(๏̯͡๏)
Miranda không hiểu đã đành rồi, đến cả Lindsay còn chẳng hiểu nổi mẹ cô. Không lẽ trong 2 năm cô vắng nhà, mẹ đã thay đổi?
Kính koong... kính koong...
Chuông cửa vang vang, bà Ellingson ra hiệu cho người giúp việc ra mở cửa.
- Ta da~ Hi cô chú~
Martin Buchan xuất hiện ngay sau, tay vung vẩy giỏ trái cây, miệng cười toe khoe hàm răng Colgate. Đừng hỏi nguyên nhân cậu có mặt ở đây heng, ủa chứ trời, bạn thân của cậu háo hức đến mức ăn diện quành tráng thì thử hỏi cậu như một thành viên của nhà này. Bảo sao lại không "cùng chung niềm zui", bởi vậy lẹ chân hơn là vậy đó.
Còn Miranda, nàng tính tình khá hời hợt, vì bản chất công việc thường xuyên giao du, gặp gỡ nhiều người. Nên việc ghi nhớ gương mặt từng người đối với nàng là không cần thiết, bởi vậy nàng mới cần cả ekip hùng hậu theo sau. Trong lần gặp trước, Miranda đến sau Aless khá lâu và chỉ gặp ông bà Swanepoel trong bữa cơm – vốn chẳng thể nhìn nhau chằm chằm vì thế là bất lịch sự. Ông bà Swan chỉ có ấn tượng với Aless vì cô đến trước và ngồi nói chuyện với ông bà lâu hơn. Đó cũng chính là lý do tuy đã gặp nhưng nhiều tháng sau gặp lại họ không nhận ra nhau. Bà Viện Trưởng tính cách khá lập dị, chỉ biết phòng lab và các mẫu thí nghiệm, lúc ra gặp Aless bà chỉ nói vài câu rồi lại quay vào làm việc. Ông Giám đốc Viện Bảo tàng Swanepoel lại là người cổ quái, tính tình khó đoán. Có khi, ông đã biết điều gì rồi mà chưa nói ra đấy thôi.
Tóm lại, có thể nhà Ellingson a.k.a Swanepoel và Miranda Kerr không nhận ra nhau. Nhưng Martin Buchan và Miranda Kerr chắc chắn là biết nhau.
- Miranda?
Ngay tại lúc này – Martin Buchan đang lỏ mắt nhìn nàng Đại minh tinh đứng giữa những người nhà họ Swan. Ngay lập tức bộ não cậu xẹt ngay một tia kết luận.
"Miranda là người yêu của chị Lindsay á? Oimeoi chuyện quái quỷ gì đang xảy ra trong căn nhà này thế?" O___o
- Hai người quen biết nhau từ trước sao?
Lindsay ngạc nhiên, quay sang nhìn nàng siêu mẫu đa tài cũng không biết đối phó làm sao trước tình huống bất ngờ này.
- Không ạ, vì em nhìn thấy cô ấy trên báo chí, rồi cả TV nữa.. nên hỏi cho chắc thôi. Miranda, tôi hâm mộ cô lắm, cô có phiền cho tôi xin chụp ảnh ạ~
Vốn dĩ cậu muốn lên tiếng chữa cháy, nào ngờ châm xăng. Đã cháy nay chỉ còn chờ bùng lên.
- Khoan đã, Lindsay, con nói cô bé này phụ giúp việc kinh doanh của gia đình mà, sao lại...???
Trời hỡi Martin nhìn Lindsay trân trối, hai chân thì run muốn khụy xuống luôn rồi.
- Cô ơi con đói quá, nhà con lại đi xem phim, con chạy một mạch về đây luôn đấy ạ!
- Okay, vào đây. Cô cũng muốn nghe sự thật.
Bà Jennifer bỏ vào phòng khách, ông Walt cũng rời gót theo. Còn mỗi mình ba người trẻ chôn chân nơi ngạch cửa. Lindsay nắm tay Miranda, quay sang bảo với người còn lại
- Đây là người yêu của chị. Martin là bạn thân của em gái tôi, Miranda, cô cứ xem cậu ấy như là một thành viên trong nhà. Chúng ta vào trong cho ấm!
Nói đoạn, cô đi trước, nàng nhìn cậu, chẳng biết nói gì cũng đành cúi mặt bước đi.
"Toi rồi, may mà Candice không về. Nếu không chả biết sự tình đi đến đâu đây"
* * * * * * * * * * * * * * * * *
- Hư...
Người đàn bà luống tuổi vội vã ào đến nắm lấy bàn tay của cô gái trọng thương trên giường trong sự can ngăn của người hầu quanh bà.
- Lệnh bà, xin đừng xúc động!
- Carol.. Con ta..
Người đàn ông có vẻ là chồng bà ấy ra hiệu cho người hầu đưa bà ra khỏi căn phòng, ở lại, ông cẩn thận ngắm nhìn gương mặt của cô gái lạ.
- Bệ hạ, quả thực rất giống công chúa...
Ông gật đầu. Nhưng lại khoác tay bảo tất cả mọi người theo mình ra ngoài, để cho cô gái trẻ này được nghỉ ngơi thêm.
- Silvia, ta biết em đau xót lắm khi đứa con gái bé nhỏ của chúng ta lìa đời. Nhưng xin em hay hiểu rằng, cô gái lạ ấy không phải Carol. Và ta đưa em đến đây để nghỉ ngơi, em đừng suy nghĩ nhiều nữa.
Người đàn ông uy nghi ngồi trên chiếc ghế chạm trỗ tinh xảo, hạ giọng nói người vợ yêu quý của mình đang nằm trên giường, gương mặt nhạt nhòa nước mắt.
- Carl, nếu con bé còn sống thì đến nay cũng đã trạc tuổi con bé...
- Bệ hạ, Lệnh bà, cô gái ấy không biết đã đi đâu mất rồi ạ!!!
Một cận vệ chạy vào cấp báo, đôi vợ chồng bí ẩn này bàng hoàng theo chân nhóm thuộc hạ của họ trở lại phòng nghỉ của cô gái lạ.
- Nguy rồi, cô ấy đang trọng thương, không đi xa được, mau phong tỏa trong vòng bán kính 5km, phải tìm cho được cô ta!
- Carl, em lo quá. Mau mau tìm Carol về đây...
Người đàn ông thần thái xuất chúng dù đã qua tuổi lục tuần ôm chặt vợ mình, gật đầu ra lệnh cho những người bảo vệ họ làm theo lời bà.
- Chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra cô ấy, Thưa Quốc Vương!
- Hãy cẩn thận, đừng làm kinh động đến lực lượng an ninh của quốc gia này, bởi chúng ta đang thực hiện một chuyến viếng thăm mà không báo trước.
- RÕ. THƯA BỆ HẠ !!!
Đám người rời khỏi tòa lâu đài, biến mất trong màn đêm.
.
.
Ôm vết thương đang rỉ máu ướt đẫm mấy lớp băng bó chung quanh, Karlie khó khăn leo khỏi xe khi vừa trông thấy cổng nhà quen thuộc của Adsila.
- Bà chủ, có người bị nạn trước nhà ta.
Người phụ nữ trung niên giỏi y thuật đang chăm chú bào chế loại thảo dược trong phòng, nghe báo liền vén màn chạy ra cửa.
- Cô Karlie... Cô bị làm sao thế? Chẳng phải cô đã trở về rồi ư?
Bà thất kinh tay bụm chặt vết thương cứ rỉ máu, miệng hỏi còn tay thì ra hiệu cho người làm đặt cô lên cáng, đưa vào trong.
Rắc một ít bột thuốc màu đen vào vết hở trên da, ngay lập tức máu ngừng chảy. Adsila cẩn thận đưa cốc nước cho Karlie
- Cô cảm thấy đỡ hơn chưa?
- Cảm ơn bà, đỡ hơn rất nhiều rồi. Bà lại cứu mạng tôi lần nữa.
Cô khó khăn gượng ngồi dậy trong sự hỗ trợ của một nữ học trò lâu năm của Adsila.
- Mong bà đừng để Taylor biết tôi ở đây cho đến khi vết thương tạm ổn.
- Được. Với điều kiện cô phải nằm yên tịnh dưỡng.
- Liệu khoảng bao lâu thì tôi có thể bước xuống giường?
- Nhanh thôi. 2 ngày nữa cô sẽ khỏe lại. Tôi sẽ dặn học trò mang thuốc và thức ăn vào cho cô vào 3 bữa trong ngày.
Đoạn, bà quay sang thì thầm gì đó với cô "đệ tử", cô gái gật đầu rồi khuất sau bức màn da dê.
- Bà chắc chắn Taylor sẽ không biết chứ?
Karlie Kloss bán tín bán nghi hỏi lại.
- Cô Taylor sẽ không tìm được căn phòng này đâu. Thôi, cũng trễ rồi. Cô nghỉ ngơi đi, tôi rất muốn nghe toàn bộ câu chuyện của cô trong hai ngày qua – ngay khi cô khỏe lại! Chúc ngủ ngon!
- Goodnight, Adsila! Và cảm ơn rất nhiều!
Người phụ nữ da đỏ ngoảnh lại nhìn cô một lần nữa rồi bước khỏi cửa. Còn một mình, Karlie bắt đầu ngẫm nghĩ về những gì cô đã nghe từ những người trong tòa lâu đài đó. Vì sao họ lại xây một toàn lâu đài – đúng nghĩa cheo leo trên vách núi. Lại còn thứ ngôn ngữ mà những người ở đó nói chuyện với nhau nữa.
Tuy họ vẫn dùng tiếng Anh đễ giao tiếp, nhưng cái giọng phát âm theo âm mũi và có chút gì đó na ná tiếng Pháp, những câu chữ gãy gọn, lại ngọt ngào. Riêng phần tiếng Anh của họ có hơi đớt và...
Nghĩ đến đây, cô chợt nhớ đên một người bạn của mình – người cũng nói tiếng Anh không thạo vào lần đầu tiên họ gặp nhau.
Với tay lấy quyển vở trắng trên bàn, cô xé toạc một trang rồi hí hoáy viết. Rồi gấp nó lại cẩn thận nhét dưới gối nằm, ngày mai, cô sẽ nhờ Adsila gửi hộ mình.
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
Quây quần bên phòng khách ấm cúng là hai ông bà "thân mẫu" của Dr. Ellingson, phía bên đây là Lindsay, Miranda và Martin. Trước mặt tất cả là một tách trà nghi ngút khói, riêng Martin Buchan đang đánh chén phủ phê.
- Cô Út không về hay sao thế con?
Bà 'Ellingson' nhướng mắt hỏi Martin, cậu chàng có vẻ quá bận rộn với "núi" thức ăn mà bản thân đa tham lam "tống" lên dĩa.
- Dạ. Sửa soạn hết rồi, cũng hóng như con vậy. Nhưng phút cuối lại không đi, nhưng con thấy đường nguy hiểm quá, cậu ấy không đi lại tốt ấy chứ.
Bà Jennifer giả vờ thế thôi, ai chẳng biết bà cấm "cô út" về nhà khi trời đang có tuyết chớ.
Trong lúc "phụ mẫu người yêu" trò chuyện với vị khách mới đến. Nàng quay sang nhìn cô, khẽ hỏi
- Cô còn một đứa em trai nữa hả?
Dr. Ellingson gật đầu, mỉm cười
- Ừ. Nhưng đó là em gái.
Cạch...
Hơi lạnh từ bên ngoài tràn vào căn phòng, trấn áp cả cái máy sưởi "xịn nhất". Miranda vì ngồi quay lưng ra cửa nên không thể bám theo được diễn biến đang xảy ra.
Lindsay đột nhiên bật cười toe toét, Miranda chỉ mải ngắm cô mà quên mất tình huống hiện tại.
Thôi màn kịch hạ màn rồi thì còn ông bà Ellingson gì nữa, Ngài Walt và bà Jennifer mắt rạng rỡ còn Martin thì chết dí trên ghế, hai mắt trợn ngược, miệng đầy nghẹt mớ đồ ăn.
- Em về hơi trễ, xin lỗi cả nhà nhé ~
Chất giọng khàn khàn khác hẳn bình thường, Lindsay nhào đến ôm cô em gái của mình, Candice cũng hưởng ứng cái ôm gia đình trong không khí Giáng Sinh thế này.
- Em cảm rồi. Vào trong cho ấm!
Dr. Ellingson buông vội cái ôm, nắm tay em gái kéo vào trong, để mặc người giúp việc đóng cánh cửa lại và cầm giúp áo khoác ngoài cho Candice.
- Sao? Sẵn sàng ăn đòn chưa?
Vừa qua khỏi ngạch cửa phòng khách, bà Jennifer đã nghiêm nghị hắng giọng. Giám Đốc Swan nhà ta về đến nhà thì chỉ là một đứa con gái bé bỏng của ba mẹ, lúc này nhăn mặt trách mẹ
- Hôm nay nhà ta có khách, mẹ à giữ lại chút thể diện cho con chứ ~ ( ̄^ ̄)ゞ
Nói rồi, cô kéo ghế ngồi xuống cạnh bên "chị dâu", từ nãy đến giờ họ vẫn chưa chào nhau. Miranda thì ngại ngùng chẳng biết làm sao bởi đây là lần đầu nàng rơi vào tình huống thế này. Ba mẹ người yêu pass thì đến lượt mấy cô "em chồng" xéo xắc lắm đa. Còn Candice cũng không hỏi vì "để giành" lại cho hồi hộp, nhưng chỉ nhìn lướt qua, thì dáng lưng có chút quen. Tự nhủ phụ nữ bây giờ quan tâm đến vóc dáng lắm, nên việc thấy quen là bình thường. Ngồi xuống ngay chỗ của Martin vừa đứng lên mang dĩa dơ ra nhà bếp nên việc Miranda ngồi giữa cả hai chị em chẳng biết là hên hay xui.
- À đây là bạn của chị. Còn đây là em gái của tôi, hai người làm quen đi.
Lindsay lên tiếng nhắc nhở.
Tới lúc này, Candice mới mở lời bắt chuyện với "chị dâu"
- Chào chị, em là Cand...
Câu nói bỏ dở vì người trước mặt cô vừa xoay mặt lại.
Tức thì bốn mắt nhìn nhau trân trối.
(⊙_⊙)
(⊙_⊙)
- Sao thế, Candice, đây là Miranda, người yêu của chị đó. Làm quen với nhau đi, Candice nhìn lạnh lùng vậy thôi chứ đáng yêu lắm, em đừng sợ nhé ~
Lindsay choàng tay qua vai Miranda, cúi mặt thấp xuống nói với nàng. Hiện thời đầu óc nàng còn nghĩ được gì nữa đâu, nó bay đi đâu mất tiêu rồi. Giám Đốc Swanepoel cũng chẳng khá khẩm gì hơn, nén sự ngỡ ngàng và có chút cay đắng cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, gật đầu chào Miranda.
- Chào chị, em là Candice.
Một người không chuyên còn làm được, một ngôi sao màn bạc như nàng tại làm sao lại không. Thậm chí, nàng còn thể hiện tốt hơn Candice nhiều. Miranda gật đầu đáp lễ, cười xòa.
- Đừng khách sáo.
- Con bé này, từ nhỏ đến lớn cứ làm cho cả nhà bất ngờ.
Bà Jennifer lên tiếng mắng yêu, Candice ngay lập tức quay sang cười hề hề với mẹ mình. Martin lò dò trong bếp ra, thiệt ra là do cậu kiếm chỗ trốn đó chứ. Nhìn thấy trời yên biển lạnh mới dám ló ra, ngồi xuống cạnh ông bà Swanepoel.
- Thôi trả lại không khí cho mấy người trẻ. Hai kẻ già này "cuốn gói" đây!
- Ba, ba nói gì kỳ vậy.
Lindsay nhăn nhó, ông Walt phá lên cười rồi cùng vợ ông bỏ vào phòng riêng. Ngoài này, Candice Swanepoel liếc Martin Buchan muốn rách mắt.
Lúc đó là 9h45'PM
.
.
Bốn kẻ trẻ "tụ hội" trong căn phòng khách trang trí theo lối phục hưng cùng những họa ảnh trên trần nhà, không khí yên lặng bao trùm lấy khoảng không trống trải khi cả bốn người họ vốn đều là những kẻ ít nói. Nay mỗi người lại đeo mang một tâm sự, chả bảo sao chẳng ai nói với ai tiếng nào.
- E hèm, không lẽ cứ ngồi mạnh ai một cái điện thoại sao?
Hồi lâu, Candice chợt lên tiếng.
- Mọi người bị sao vậy?
Lindsay bỗng quay sang Candice. Cô em nhột nhạt trong ánh nhìn của cô chị, cậu em nín thin thít dưới ánh mắt lạnh băng của cô em. Còn cô người yêu thì bối rối khịt mũi lia lịa.
- Mọi người có gì đó giấu chị phải không?
Chính ra, ai cũng biết chỉ một người không biết, thương làm sao ~ L
- ĐÚng thế.
Miranda nghiêng đầu nhìn ra phía sau, nàng chẳng muốn nghe phần còn lại trong câu trả lời của Candice, nhưng Lindsay thì ngược lại.
- Chị đoán đúng mà. Nói cho chị biết, có chuyện gì xảy ra giữa cả ba người?
Bất chấp ánh mắt cảnh báo từ Martin, Candice thở mạnh
- Sự thật giữa em và Miranda Kerr.
- Làm gì có sự thật nào chứ? Cậu nói sảng gì vậy Kan?
Martin ngay lập tức chặn họng. Đã rất lâu rồi, cậu không gọi cô bạn thân bằng cái tên thuở nhỏ. Kan là tên gọi thân mật của Candice, cũng giống như Lin của Lindsay.
- Sao nào? Đây là chuyện của nhà tớ, cậu tốt nhất nên ngồi ở một góc mà theo dõi câu chuyện.
- Tớ biết, Kan. Nhưng cậu không thể làm cho chị Lin mất vui được...
Cậu đang cố gắng lái cuộc tranh luận sang một hướng khác. Lindsay thình lình hỏi
- Tại sao chị lại mất vui khi Candice đang nói ra sự thật?
- Lindsay à, cậu ấy định sẽ nói rằng cậu ấy rất ghét Miranda Kerr.
Dr . Ellingson ngạc nhiên, Superstar thì sửng sốt và Giám Đốc Swan lại kinh ngạc nhìn người đàn ông duy nhất trong phòng.
- Miranda Kerr đã từng hợp tác với The Swift Group và Candice là người trực tiếp giám sát dự án đó. Tuy nhiên trong quá trình làm việc đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn khiến cậu ấy rất ghét Miranda. Em nói ra điều này không phải để phá vỡ niềm vui của chị, Lindsay à. Em chỉ mong giữa họ có thể hóa giải thù hằn ghét bỏ nhau vì chị thôi!
Cậu làm gương mặt đáng thương đạt tới mức Lindsay phải quay sang nhìn Candice. Cô không thể biết được rằng mình đã đưa em gái mình vào tình huống khó xử, đây chỉ là một vở kịch và khi vở kịch kết thúc thì Candice sẽ không phải đối mặt với "kẻ thù" mỗi ngày như trong tưởng tượng của Martin. Nhưng bây giờ cô đâu thể nói ra sự thật được, vì ba mẹ đã chấp nhận Miranda rồi. Nhỡ nói ra chỉ là xạo để gạt ba mẹ thì chắc chắn Candice sẽ lại mè nheo đòi cô đưa người yêu thực sự về - trong khi cô thì làm gì có người yêu chứ ~.~
- Lindsay, ra ngoài nói chuyện một chút được không?
Miranda nói nhỏ vào tai Lindsay, cô gật đầu đứng dậy. Cả hai bước ra bên ngoài. Chờ cảnh cửa đóng sập lại, Candice quắc mắt trừng Martin, cậu thở hắt nhìn lại cô
- Cậu có điên không mà đi nói ra chuyện đó?
- Đó là sự thật, tớ nói sự thật mà điên hả?
Cô khoanh tay dùng chân đạp cậu một đạp.
- Vậy cậu biết được cái cóc gì mà nói? Cậu chọn Aless rồi thì Miranda có quyền làm việc gì là chuyện riêng của cô ấy, liên quan gì cậu? Cậu đã ăn không được rồi thì tính phá cho hôi à?
Con trai cả nhà Buchan xoa xoa cái chân bị đạp trúng. Có vẻ đau nên hơi hùng hổ.
- Ai nói cậu tớ chọn Aless, cô ấy và tớ bây giờ là bạn. Làm ơn hỏi kỹ rồi hẵng nói, sao cậu không nghĩ Miranda cố ý hẹn hò với Lindsay để trả thù tớ?
Vầng trán thông minh của nàng Quản trị Nhân sự nhăn lại, cô quá điên tiết lên rồi, từ lúc bước vào cho đến nay chỉ chờ được "xả" .
- Này nhé, cậu không nói ra thì làm sao tớ biết. Tự dưng cả hai như chó với mèo, đột nhiên thân thiết chả bảo sao..
- Cậu nói ai là chó?
Cậu nín thin, thiệt tình chọc vào đúng ổ kiến lửa. Chỉ ví von thế thôi mà cũng thành chuyện để trút giận, giờ cậu cả nhà Buchan chỉ muốn đứng lên bỏ về. Nhưng chợt nhớ đến cái lạnh âm độ thì nhịn để mà được ấm cúng, chứ giờ mà về thì xác định là ngồi chờ ba mẹ và em gái đi chơi về, không lâu đâu, đủ để mai bên nhà Buchan có một người tuyết được ông già Noel tặng thôi
.·'¯'(>▂