Hỏng biết nói gì, chap hơi trễ. Cuối tháng sẽ có chap tiếp theo nha, tình hình là fic cũng gần end rồi nên kéo lâu lâu chút cho chúng ta có thêm cơ hội đón đưa nhao ~ ^o^
À kết quả cái thớt bình chọn bữa lập ra thì kết quả gần như đã có. Nói chung cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên hết, từ từ rồi biết ha ~
* * * * * * * * * * * * * *
Trên chiếc bàn ăn dài, nữ chủ nhân xinh đẹp kiêu kỳ nhai chút thức ăn trong miệng. Chợt nhớ cách đây chỉ vài ngày, nàng đã cùng ngồi dùng điểm tâm với một người lạ. Tuy nó không kéo dài, dường như cuộc sống nàng vẫn tiếp tục yên bình sau những xáo trộn không đáng có đó.
Brrzzzzz...
Nàng đặt dao nĩa xuống, dùng chiếc khăn ăn chấm nhẹ lên khuôn miệng, cầm lấy điện thoại người hầu mang tới.
- Oliver, có việc gì mà anh gọi tôi sớm như vậy?
- [Lindsay, em có khách, một vị khách đặc biệt quan trọng, anh xin lỗi nhưng em cần phải đến phòng khám ngay bây giờ .... ]
- Oh, anh quên giờ làm việc của tôi thật rồi.
Nàng cầm nĩa lên khều khều hạt đậu trong đĩa, chẳng khó để nhận ra sự hoảng hốt của Oliver.
- [Ấy ấy, anh nào dám làm phiền em nếu như không có việc quan trọng. Phận làm đồng nghiệp với nhau, anh cũng muốn thay em điều trị nhưng vị khách này chỉ muốn gặp Giám đốc kiêm Dr . Ellingson thì anh phải làm sao?]
Tắt điện thoại, nàng thở hắt. Khách đặc biệt thì cũng là một người nổi tiếng nào đấy thôi đó mà. Nàng quá rành Oliver, anh ta còn thích làm việc với người nổi tiếng hơn tất cả mọi thứ trên đời. Nhưng cái kiểu này thì có lẽ vị khách đây thực sự khó tính.
Đứng dậy khỏi bàn ăn, áo khoác và giày cao gót cùng túi xách đã được người hầu mang ra chờ sẵn. Lindsay với tay lấy xâu chìa khóa treo trên mắc áo gần cửa ra vào, rời nhà.
________________
- Hay thật, em đến đúng lúc lắm.
Joe - người quản lý của Medusa - và bây giờ là trợ lý của Dr . Ellingson nổi tiếng nở nụ cười phấn khởi, Oliver sau khi bị một cú dập máy chát chúa đã gọi cho anh nhờ sự giúp đỡ. Xuất phát là hai người bạn trong lớp học Karaté, gắn bó suốt 7, 8 năm trời, Joe quá rõ tính tình Lindsay.
Một con người ít nói, sống nội tâm và cực kỳ tuân thủ nguyên tắc.
- Anh cũng nhanh thế.
Cô bỏ lại một câu mỉa mai không ác ý. Joe cười hề hề, tự thâm tâm anh vẫn hy vọng Lindsay tiếp xúc với nghệ sĩ nhiều, sẽ khơi gợi cái máu nghệ sĩ của cô sẽ trỗi dậy. Cho dù có "gác kiếm" bao nhiêu lâu nhưng nếu Medusa quay lại tổ chức 1 concert thì chắc chắn vẫn tạo nhiều sự chú ý. Một người nghệ sĩ kín đáo, không có mối quan hệ với cánh truyền thông thì thứ duy nhất khiến họ được chú ý chính là tài năng - điều mà Lindsay có thừa. Thế nên, dù không được lên trang bìa liên tục hay làm mấy cuộc phỏng vấn xuyên biên giới, tên tuổi cô vẫn vang danh trong giới mộ điệu như một huyền thoại.
Dr . Ellingson cởϊ áσ khoác ngoài, khoác chiếc áo Blouse trắng vào rồi mở cửa bước vào trong văn phòng của mình.
Đó là một căn phòng trắng tinh như bao phòng khám trong các bệnh viện lớn. Nhưng ở góc phòng lại có 1 cánh cửa và cánh cửa đó dẫn sang một phòng khác rộng hơn một chút chính là phòng nghỉ và giải quyết công việc của Giám đốc điều hành phòng khám. Dĩ nhiên, Lindsay còn làm việc chung với 3 nam bác sĩ và 2 nữ bác sĩ khác trong phòng mạch này. Mỗi vị đều có văn phòng và tất cả mọi thủ tục của bệnh nhân do 3 nữ y tá làm nhiệm vụ lễ tân lo liệu.
Với quy mô thế này thì cũng không hề nhỏ, với danh tiếng của mình thì chỉ trong vòng 2 năm đã đem đến rất nhiều bệnh nhân. Họ khỏi bệnh và miệng truyền miệng, tiếng tăm của văn phòng tư vấn tâm lý càng lúc càng vang xa.
- Em có muốn dùng gì hay không? Anh pha luôn.
Lúc này chỉ mới 6h hơn, chưa một lễ tân nào đến. Lindsay tự hỏi phải chăng bệnh nhân đã chủ động liên lạc với Dr . Oliver nên anh ta mới có mặt ở đây sớm như vậy.
- Trà hoa anh đào. 2 phần nhé.
Cô nói và xoay nắm cửa bước vào trong.
- Chào buổi sáng !
Mắc áo măng-tô lên móc treo, đặt túi xách lên bàn, Dr . Ellingson chuẩn bị nụ cười - mà 99% bệnh nhân khó tính đến mấy cũng buộc phải đáp lại bằng một nụ cười khác.
Tuy nhiên, vị bệnh nhân này thực sự rất đặc biệt. Vì cô ấy có vẻ thuộc về 1% còn lại.
Đến nước này, cô đánh một vòng ngồi xuống ghế đối diện với người phụ nữ xoay lưng về phía mình.
Knock ... Knock ...
- Mời vào.
Oliver xuất hiện với chiếc khay chứa hai tách trà bên trên, Lindsay ra hiệu cho anh ta rút lui, đặt một tách xuống bên nữ bệnh nhân.
- Tôi thất lễ hỏi rằng bản thân có thể được biết tên của cô không?
Tận bây giờ, Lindsay Ellingson mới có thể quan sát kỹ hơn khuôn mặt thanh tú của người phụ nữ đối diện. Cô ấy thật xinh đẹp với đôi mắt xanh thẫm chất chứa hàng vạn nỗi buồn và đôi môi rưng rưng như chực chờ bật ra tiếng nấc.
- Tôi nhớ rồi, cô là Miranda Kerr.
Nàng gật đầu, cảm thấy biết ơn vì nữ bác sĩ nhan sắc tuyệt trần đã không kèm theo danh xưng phù phiếm mà người đời vẫn gán ghép ngay trước cái tên của nàng. Một niềm vui nho nhỏ mới chớm, cuối cùng cũng đã có một người xem nàng là một người bình thường - không như gã bác sĩ đỏm dáng đã mang trà vào, một cũng "Superstar Miranda", hai cũng "Superstar Miranda". Nàng đã chán ngấy với việc mọi người tôn thờ mình như một nữ thần - bởi nàng cũng chỉ là một con người tầm thường với đủ thứ cảm xúc Hỉ - nộ - ái - ố mà thôi.
Nàng nở một nụ cười gượng gạo, nhưng lòng nàng thì thoải mái vô cùng... Cũng đã lâu rồi, cái nụ cười xã giao tươi tắn luôn quanh quẩn trên gương mặt nàng. Dù lúc đó Miranda đã phải chịu đựng những cơn đau thắt từ trái tim và tiếng gào thét của từng giác quan trên cơ thể.
- Cô không cần cưỡng ép bản thân như thế. Hãy chỉ là mình thôi, bởi vì tôi không quan tâm cô là ai, tôi chỉ quan tâm đến bệnh nhân của mình. Nào, giờ thì hãy cho tôi biết cô cảm thấy tệ như thế nào. Những chuyện gì đã xảy đến, sắp xếp chúng theo thứ tự ngược dần và kể cho tôi nghe những điều xảy ra gần nhất.
Bằng chất giọng êm ái như nhung và nụ cười nhẹ nhàng, cô đã giúp nàng có thể cởi mở tấm lòng mình ra. Miranda Kerr bật cười, nàng cảm thấy mình như một đứa trẻ đang được cô bảo mẫu lắng nghe nỗi bực dọc vì bị bạn học trêu ghẹo vậy.
- Thật khó để từ chối một bác sĩ xinh đẹp như cô, Dr . Ellingson. Sự thật thì .. Cha tôi đang ốm nặng, gần đây, ông ấy vừa chuyển nơi làm việc sang Boston này vì dự án xây dựng một ngôi trường Đại Học có tên là Cristaux L'Jarze, University of the Arts. Một trường Đại Học cao cấp chuyên về Thiết kế thời trang, tham vọng của ông ấy là Học viện Thời trang đầu tiên có phòng triển lãm các tác phẩm của sinh viên, một sân khấu chuẩn quốc tế cho riêng ngành thiết kế và trình diễn. Cô có cảm thấy nó rất vĩ mô hay không?
Nàng nhìn cô bằng ánh mắt hoang mang. Lindsay có thể nhận ra gương mặt tiều tụy và sự mệt mỏi đằng sau đôi mắt xanh đại dương long lanh ấy. Lắc đầu. Miranda tiếp tục.
- Ông ấp ủ mơ ước đó bởi đã nhìn thấy được ngành Thiết kế thời trang không được đầu tư đúng đắn ở cái nôi của các trường Đại Học này, với quyết tâm xây dựng một ngôi trường có riêng một sàn diễn thời trang sức chứa 1.000 khách. Và ngay khi bản thân tôi gần như kiệt quệ, ông lại ngã bệnh và để lại giấc mơ lớn lao và có phần hoang đường ấy. Có chăng sự nhầm lẫn của tuổi tác đã lại thôi thúc ông đổ tất cả tâm huyết, tài sản vào niềm hy vọng cuối đời này. Tôi phải làm gì đây khi cả đời phấn đấu của cha tôi và sự nghiệp của mình, tôi thực lòng không muốn mang chúng ra đánh đổi!
Miranda chống tay che đi nửa gương mặt phiền não, Dr . Ellingson gật đầu, kéo tách trà đến gần nàng hơn.
- Trước hết, cô hãy uống một chút trà để tịnh tâm lại. Rồi tôi sẽ phân tích hướng đi cho cô.
Chờ Miranda uống xong, Lindsay tiếp tục
- Cô đặt sự nghiệp của cha mình và sự nghiệp của chính mình ra để so sánh, thì vĩnh viễn không bao giờ có được một kết quả thõa đáng. Nếu phải để cuộc đời mình sau này sống trong dằn vặt, tại sao cô không vừa làm công việc mà bản thân yêu thích, vừa giúp đỡ ông ấy? Chỉ cần bớt những chuyến đi của mình lại, thay vì từ bỏ hoàn toàn đam mê của mình.
Miranda gật đầu
- Tôi hiểu điều bác sĩ muốn nói, nhưng trong hoàn cảnh này, áp lực công việc và tâm lý không thể giúp tôi thực hiện tốt cả hai công việc. Tôi chấp nhận từ bỏ thế giới hào nhoáng của mình chứ tuyệt đối không muốn lơ là làm ảnh hưởng đến danh tiếng xưa nay.
- Điều đó lại càng chứng tỏ, cô vẫn đang giấu diếm tôi nhiều điều. Miranda, nếu cô không nói ra thì tôi chẳng thể nào giúp cô được.
- Tôi lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Bác sĩ Lindsay Ellingson mỉm cười, đưa một ngón tay ra hiệu cho bệnh nhân của mình chờ đợi giây lát. Cô bỏ vào phía bên trong cánh cửa ở góc phòng, chỉ vài phút sau mang ra một hộp đàn. Miranda đã nghe Frank nói rằng nữ bác sĩ tâm lý của Phòng mạch này là một con người rất yêu những âm giai thánh thót. Thế thì nàng hãy chờ xem cô ấy sẽ làm gì với chúng.
_____________________
Đại lộ Newhope, MA
10:10'AM
Alessandra Ambrosio đập hai tay vào vô-lăng.
Chán nản tựa người vào thành ghế, Tổng Tài Đại Nhân rủa sả cái gã điên khùng nào đó đã gây hỗn loạn trên cái cao tốc này, để cô phải chờ đợi hàng chục phút.
- Quỷ tha ma bắt kẻ nào phá phách, làm mình bị kẹt lại chỗ này cả buổi trời!
Vâng, ngoài đại lộ, có một gã khùng nào đó cởi hết quần áo chạy lông nhông giữa đường, lực lượng cảnh sát gì mà bắt không kịp gã ta.
Mấy ngày qua cuốn mình vào công việc, Alessandra thậm chí chẳng còn nhớ đến thời gian không gian nữa. Taylor đã gần một tuần nay không hề gọi điện thoại về cho cô, khi cô thắc mắc gì ông cậu cũng chỉ trả lời một câu cũ rích: "Nó vẫn an toàn, con yên tâm"
Rồi thì mỗi khi rảnh rỗi, nỗi nhớ về một người con gái khác cũng lại ám ảnh lấy cô. Dù bản thân đã cố gắng đối xử tốt với Candice Swanepoel, rốt cuộc nhận ra điều đó chẳng khiến cô cảm thấy có thể chấp nhận được nàng và ở một suy nghĩ khác, Alessandra bán tín bán nghi rằng Candice thực sự không thoải mái với sự quan tâm đó của cô.
Brrzzzzz...
Mặt mày cau có, cô nhìn xuống chiếc điện thoại đắt tiền của mình, cơ mặt giãn ra
Chủ tịch Ambrosio giơ chiếc smartphone lên cao để nhìn danh tín người gọi, cô vội áp vào tai khi nhìn thấy tên người đó.
- Ngài Thị trưởng, Ngài có việc gì quan trọng sao?
- [Cô mau đến đây, có việc quan trọng giành cho cô đây! ]
- Ở đâu thưa Ngài?
- ...
.
.
Đánh một vòng tìm chỗ đỗ xe, Chủ tịch Ambrosio cuối cùng cũng đã tìm được một chỗ hợp lý cho cục cưng của mình. Thủng thẳng bước xuống và đi vào bên trong Tòa nhà Trụ Sở chính quyền.
Flash
Flash
Vừa qua khỏi cửa, theo quán tính Alessandra đưa tay che mắt bởi rất nhiều ánh đèn flash rọi thẳng vào mặt, chớp lia lịa. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người ngồi trong chiếc bàn to hình bầu dục đã đứng lên tung hô và vỗ tay. Đồng loạt bước đến tặng hoa, miệng ra rả chúc mừng và trao cho cô một chiếc hộp kính trong suốt có thể nhìn thấy chìa khóa bằng vàng bên trong.
Tới đây hình như cô đã hiểu.
Ngài Thị trưởng - mà bây giờ đã là Ngài Thống đốc của tiểu bang Massachusetts sau khi Ngài cựu Thống đốc Charlie Baker hết nhiệm kì, đã đề cử Alessandra vào chiếc ghế Thị trưởng thành phố Boston thay ông. Điều này đồng thời với việc cô sẽ nắm toàn quyền hành pháp khu đại Boston.
Alessandra đang bằng lòng với vị trí hiện tại và cô biết rằng trong vòng 4 năm tiếp theo, bản thân cô nên hành động nhiều hơn là nói để đảm bảo cái chức Thống đốc kia sẽ thuộc về mình. Dĩ nhiên, quyết định đánh đổi tiềm lực làm kinh tế để làm chính trị thì bản thân cô cũng phải có tham vọng. Với sự hậu thuẫn từ người Cha và người cậu quyền lực, cùng sự tương trợ từ TSG , vấn đề ở đây chỉ là thời gian. Hơn thế, cổ phần của cô trong mấy cái tập đoàn công nghệ ở thung lũng Silicon và mấy công ty công nghiệp nặng đã dư sức cho cô sống cả đời xa hoa phủ phê. Thì việc lập một công ty chèo chống cực nhọc là không cần thiết nữa.
- Oh hey, cảm ơn bồ, không nghĩ nổi là bồ lại thành công trên cả thương trường lẫn chính trường thế này!
Một người phụ nữ cười toe toét bắt tay Ambrosio, cô nhận ra là người bạn học cùng Đại học với mình. Trong cái đám đông đang vây lấy và chờ đơi, Thị trưởng Ambrosio hắng giọng chuẩn bị cho bài phát biểu nhậm chức của mình
Thế là cô đã đảm bảo chiếc vé cho mình ở lại Hoa Kỳ này. Không bỏ công tạo mối quan hệ, cuối cùng Ngài Tom hẳn đã chẳng còn lý do để bắt cô về nhà nữa. Vấn đề duy nhất còn lại, là cô không thể hai chân hai thuyền, cô cần Taylor trở về để có thể đường đường chính chính với cái nhiệm vụ mới mẻ này.
Nghĩ thầm, Alessandra Ambrosio mỉm cười gật đầu chào Ngài tân Thống đốc.
Chẳng ai biết đăng sau nụ cười và cái bắt tay nhậm chức. Thị trưởng Ambrosio đang nghĩ gì. Chỉ biết rằng, cô sẽ không bao giờ dừng lại.
...
..
.
- Khi bản thân mình bị mang ra chơi đùa, cảm giác ấy thật tệ.
Miranda phì cười khi nghe lời tâm sự của nàng công chúa có vẻ ngoài nhỏ nhắn nhưng suy nghĩ lại chu đáo vô cùng, hai giờ trôi qua và trước sự ngỡ ngàng của chính mình. Nàng và nữ bác sĩ này giống như đã được gắn kết với nhau bằng một sợi dây vô hình, điều đó giúp cả hai cảm thấy thoải mái khi nói tất tần tật những gì sâu thẳm nhất trong tim. Dĩ nhiên không thể không nhắc đến đoạn trình diễn ngắn nhưng đầy cảm xúc của Bác sĩ Ellingson rồi. Nàng Đại Minh tinh đã nhận ra trước đây đã từng gặp Thiên tài Violin Medusa, nàng tự trách mình đã không nhìn ra sớm hơn. Chả trách bọn họ cứ ngỡ đã quen biết nhau từ lâu.
- Và giờ thì tôi đang là bác sĩ tâm lý cho cô, Dr . Ellingson! (ღ˘⌣˘ღ)
Lindsay quay sang nhìn Miranda, cả hai bật cười. Nàng Superstar này đúng như lời đồn, suy nghĩ chính chắn và rất biết cách làm cho người khác có ấn tượng tốt ngay từ lần đầu gặp mặt. Câu chuyện của Miranda cũng tương tự với câu chuyện của cô. Thậm chí, Miranda còn phải chịu điều tổn thương sâu sắc hơn. Nàng đơn phương và bị lợi dụng tình cảm đơn phương để khỏa lấp sự trống trải của cái tên sở khanh đó. Có thể nàng và cô là hai cá thể hoàn toàn riêng biệt, nhưng họ có cùng một nỗi đau. Đều bị lừa dối. Phải chăng điều đó mới chính là thứ gắn kết cả hai?
- Rồi cô định sẽ tính thế nào với cái gã đốn mạt đó? Hai chị em dạy cho hắn ta một bài học hay là im lặng?
Miranda Kerr tò mò, Lindsay lắc đầu
- Tôi đúng ra ngay từ đầu không nên xen vào. Cũng chỉ vì muốn bảo vệ em gái mà ra nông nỗi. Ngủ với người yêu của em gái mình, tôi có còn là con người nữa không đây?
- Tầm bậy, cô vẫn là một con người. Một con người rất đẹp. Chỉ có cái gã khốn đó mới không xứng đáng là con người. Tôi nghĩ, cô nên nói thẳng với em gái của cô. Hoặc đừng bao giờ đề cập đến. Cũng có khi hắn không biết cô là chị gái của người yêu hắn đâu.
- Làm sao lại không biết, danh tín tôi cũng đã cung cấp từ lúc đến công ty của kẻ đó. Rồi mấy câu hỏi ngu xuẩn của tôi nữa chứ.
Lindsay đứng dậy, bước sang bàn làm việc bên kia loay hoay tìm kiếm trong hộc bàn. Miranda tiện tay vớ remote bật TV.
Ngay lập tức hình ảnh của một người quen đập vào mắt nàng trong buổi truyền hình trực tiếp buổi công bố nhiệm kỳ của giàn lãnh đạo tiểu bang.
" Không khó để có thể nhận ra, nữ Thị trưởng trẻ tuổi nhất của chúng ta năm nay là một người có xuất thân hoàn toàn cao quý . Ms. Alessandra Ambrosio là con gái của Ngài Tom Crs. Ambrosio hiện đang nắm giữ chức vụ Bộ Trưởng Ngoại giao Canada - quốc gia vốn giữ mối quan hệ hòa nhã với Hoa Kỳ. Cô là cháu gái ruột của Tân Tổng thống Hoa Kỳ Scott Kingsley Swift vừa mới nhậm chức. Và hiện tại, Ms . Ambrosio cũng là người đứng đầu của Đại tập đoàn nhà
Swift ... "
Tiếng người đàn ông phát thanh ra rả trên TV, Lindsay có khựng lại vài giây rồi tiếp tục công việc tìm kiếm của mình.
- Cô ấy là một người tài giỏi, rất có bản lĩnh, có sẵn năng khiếu lãnh đạo trong dòng máu. Chả trách con đường sự nghiệp chỉ toàn đi lên.
Miranda mỉm cười, Lindsay thực sự không hề quan tâm, nhưng cô vẫn phải lắng nghe Miranda cho đúng phép lịch sự.
- Một con người dù tài giỏi, nhưng cũng chỉ là một kẻ dối trá thì tôi không có niềm tin vào bất cứ thứ gì liên quan đến kẻ đó.
Nàng cười phá lên, nữ bác sĩ này thú vị thật. Sao lại biết được Miranda đang nghĩ Alessandra là một người có thể che giấu sự thật rất tốt. Nhưng với Lindsay, cô cho phép bản thân tự hiểu là Miranda đang cười cợt quan điểm có phần ... bừa bãi của mình. Nàng hẳn không thể ngờ rằng cái kẻ "sở khanh, đốn mạt" mà nàng rủa nãy giờ trong câu chuyện của cô chính là kẻ đang tươi rói bên trong màn hình TV đâu.
Dĩ nhiên Miranda không hiểu và Lindsay cũng không biết rất nhiều thứ!
- Cảm ơn cô đã giúp tôi thông suốt nhiều chuyện. Tôi có thể mời cô dùng trà nếu cô rảnh không?
Miranda đứng dậy, nói lời tạm biệt.
Lời đề nghị của một ngôi sao thông minh, xinh đẹp và có cùng hoàn cảnh với mình. Tự dưng Dr . Ellingson chẳng còn chút phòng bị nào. Mỉm cười rút một chiếc name - card trong xấp name card đầy ắp đã lâu không dùng tới của mình, nhưng thay vì đưa cho nàng, cô lại hí hoáy viết vào mặt sau một dòng số.
Miranda gật gù
- Nhìn là thấy cô chẳng bao giờ phát name card cho ai rồi. Có thể nói là tôi may mắn hay bất hạnh vậy? (⊙_⊙)
Lindsay lại cười, hôm nay cô cười khá nhiều. Và không giống mấy kiểu cười trong công việc thường thấy.
- Giờ thì Đại minh tinh siêu cấp lại đang trổ tài thám tử.
- Uầy, tôi ghét nhất cái chữ đó đó >o///◡