(tiếp tục)
Khi người đại diện của tập đoàn L-Brands vừa bước vào
Một cơn gió từ đâu lùa đến khiến cả căn phòng đông cứng.
Mọi người chỉ kịp ồ lên vì quá đỗi kinh ngạc
- Xin chào mọi người, cho phép tôi được tự giới thiệu, tôi là Miranda K. Wexner, là người đại diện của L - Brands, rất hân hạnh được diện kiến những vị quản trị cấp cao của The Swift!
Nàng nở nụ cười tươi tắn, phong thái tự tin quyền uy, bộ trang phục nàng đang diện tôn lên từng đường cong cơ thể, lại chẳng kém phần thanh lịch và sang trọng. Để xem nào... áo sơ mi trắng xắn tay, quần Âu, giày cao gót bít mũi. Tay trợ lý đang cầm áo vest giúp nàng, mà nói cho đúng thì nãy giờ anh ta năn nỉ từ lúc leo xuống xe cho tới khi lên đây để Miranda khoác vest vào cho nghiêm túc; mà nàng nào nghe. Ủa chội, dáng người ta đẹp vậy mặc chi kín bít trời, Miranda nàng ghét nhất cái trang phục cứng nhắc tẻ nhạt này đó.
Nàng đưa tay bắt tay từng người có mặt trong buổi họp, không biết là vô tình hay hữu ý mà Giám Đốc Nhân Sự là người cuối cùng nàng chưa chào hỏi theo phép tắc. Alessandra sau một hồi bị làm cho hơi sững người thì cũng lấy lại được nét bình thản vốn có, mỉm cười đưa tay bắt lấy tay Miranda. Dù có là tình địch thì vô công việc phải trung lập, cô hiểu rõ điều này hơn ai hết (ờ thế mà đì Angel cả công lẫn tư). (ღ˘⌣˘ღ)
- Chào cô, Giám Đốc Nhân Sự!
Bước một bước tới trước mặt Candice Swanepoel, Miranda khẽ cúi đầu, Candice ngỡ ngàng từ nãy đến giờ cũng lật đật đứng dậy nắm lấy tay Miranda. Dù đầu nửa gương mặt bị khuất cũng dễ dàng nhìn thấy khuôn miệng nàng đang mỉm cười, bởi vì cái bàn tay ướt mồ hôi trong tay nàng.
Thiệt tình là có nói gì đi nữa Candice vẫn không tin vào mắt mình, nếu như 5 tiếng trước cô lên máy bay cùng với sự tiếc nuối thì bây giờ lại hoang mang, có phải Miranda Kerr sang phá cô không? Có chết cô cũng không ngờ rằng Miranda Kerr lại là con gái của Chủ tịch Wexner, thử nhớ lại xem... Trong trí nhớ của Giám đốc Swan thì Miranda bỏ nhà ra đi bởi vì người cha hà khắc, nàng ở với cha sau khi mẹ nàng - cũng là mẹ của Adriana Lima - hiện đang hiện diện tại buổi họp này - ly hôn và trở về hòn đảo do gia tộc Lima cai trị. Nói vậy... người đàn ông lớn tuổi mà Candice đã nhìn thấy trước cổng trường Flynn chính là Chủ tịch Leslie Wexner - tức ông ngoại của Flynn ư? O.o
Cô vốn đã nghe danh ông ta là một con người tham vọng và khó tính vô cùng, tưởng tượng trong đầu một lão già quái gỡ có ngờ đâu là đã gặp qua rồi. Lại là ba vợ tương lai - í này là người đi theo thêm thắt chứ cô không có nghĩ vậy đâu nha.
Trải dài tâm sự cho đã đời lúc sực nhớ đang ngồi trong phòng họp, chớp chớp mắt thì Miranda đã và đang ngồi cạnh Giám đốc Điều Hành Lima ở ghế đối diện cô rồi. Bất ngờ hơn là người chủ trì Ms. Swift đang ngồi ở ghế cánh phải và hiện tại Chairman Alessandra Ambrosio đã lấy lại được "ngai vị" của mình, có phải vì Tổng tài đại nhân đã nhìn thấy "tình địch" bước vào nên mới nhảy lên lại hay không? Có trời mới biết!
- Thật không ngờ Đại siêu sao Miranda Kerr lại là con gái của Ngài Wexner, thật hân hạnh cho tôi!
Kiểm toán Razek đứng dậy choàng người sang bắt tay Tiểu thư Kerrigan, Miranda mỉm cười lần nữa, nắm lấy bàn tay run run của Ngài quản trị viên cấp cao - đồng thời là fans của nàng. Candice ngồi nhìn ứa gan dễ sợ, gặp ai cũng cười kiểu đó hết. Chẳng khác nào khiến kẻ ấy ngộ nhận.
- Tôi nghĩ chúng ta nên bàn công việc, mọi vấn đề hãy để sau.
Chưa bao giờ Candice Swanepoel cảm thấy biết ơn Alessandra đến vậy, cô đã lên tiếng dập tắt mấy cái ánh mắt chờ đợi đằng sau Razek bằng sự khó chịu trá hình công việc của mình.
.
.
Hành lang tầng 16,
10:47' AM
Cố vấn Kloss bước dọc hành lang, hiện giờ tất cả Thành viên Quản trị đều đang có cuộc họp, các sự cố xảy ra đều do một tay cô xử lý - nếu hỏi tại sao cô không có mặt trong phòng họp với tư cách Cố vấn cho Taylor thì trả lời luôn là không chỉ có Karle Kloss; Ann, Lisa và mấy anh chị trợ lý cho các sếp cũng không được phép vô cuộc họp quan trọng này. Bình thường ai cũng có chuyện để làm, nhưng nay đồng loạt trợ lý được nghỉ phẻ trong giờ làm. Bởi vậy tập trung gần chục trợ lý ngồi trong phòng nghỉ uống cafe tán dóc
Karlie biết việc mình xuất hiện kéo theo lô lốc nhiệm vụ sẽ khiến họ rủa sả cô nhưng biết sao được. Cô cũng chỉ làm công ăn lương thôi mà
- E hèm.
Cố Vấn Kloss xuất hiện ở ngạch cửa, tay cầm một chồng báo cáo cao 3 tấc đặt trên bàn. Mấy người trong phòng nghệt mặt khó hiểu
- Tổng Giám còn một số bản báo cáo chưa kịp kiểm tra, mọi người giúp tôi được không?
Biết rõ Karlie là gì của Tổng Giám Swift, dù không vừa lòng nhưng chẳng ai dám nói ra. Miễn cưỡng mỗi người lấy vài bản. Chợt điện thoại của Karlie reng lên, cô giật mình tự trách đã quên tắt chuông trong giờ làm việc, vội xin lỗi rồi bước ra ngoài
- Kimby...Có chuyện gì sao?
Đôi mày nhíu lại, Karlie cắn chặt quai hàm
- Dừng lại, chưa đến lúc đừng bứt dây động rừng.
Bên kia lại nói gì đó mà gương mặt cô đã khó coi nay còn khó coi hơn
- Nếu dám tự ý hành động, đừng trách tôi.
Tắt điện thoại, cô phóng tầm mắt ra dòng sông Charles ở phía xa xa, lòng lo lắng
...
..
.
The Swift Headquarter
Phòng họp Hội Đồng, Tầng 18
12:06' AM
- Cậu đưa tờ giấy này cho Amanda rồi bảo cô ta chia ra cho những người khác giúp cho nhanh.
Chủ tịch Ambrosio nhét mảnh giấy nhỏ xíu vào tay cậu trợ lý Martin, cậu lật đật lẩn ra khỏi phòng nhanh như chạch
Quay ra, cô nhún vai cười khì với ánh mắt ngạc nhiên của Adriana.
"Quái lạ, Aless định làm gì thế nhờ?"
Không chỉ Lima mà cả Candice cũng ngạc nhiên, Aless đã nhờ Martin làm gì thế ? Cuộc họp đã xong rồi mà, giờ chỉ còn chờ người Chủ trì tuyên bố họp xong là mạnh ai nấy được nghỉ trưa, cô ta còn định bày trò gì nữa. Lại đánh mắt sang Đại minh tinh của chúng ta, bất giác Giám Đốc Swan thở dài, chẳng lẽ cô bị giận rồi sao? Từ nãy tới giờ Miranda thậm chí không thèm nhìn cô lấy một cái ('・_・') Thiệt oan cho cô mà, Candice đâu phải không chào đón Miranda đâu, chỉ là hơi shock thôi...
Coi kìa, tới giờ vẫn lo nói chuyện với mấy vị quản trị kia mà lơ Swanepoel luôn, ủa nghĩ lẽ ra bạn thân phải thân hơn bạn thường chớ (⇀‸↼‶) (Hỏng hỉu gì luôn)
Xoạch...
Tấm cửa kính mở ra, Trợ lý Martin ôm vào một mớ hộp quà và một cái hộp nhỏ, đặt lên bàn rồi cúi người thì thầm gì đó vào tai Chủ tịch Ambrosio. Cô gật đầu rồi ra hiệu cho cậu ra ngoài.
- Cuộc họp của chúng ta đến đây là kết thúc. Tất cả những gì muốn thảo luận và giải quyết cũng đã đưa ra phương án giải quyết rồi. Cảm ơn Đại diện Ms. Wexner đã đến đây. Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác lâu dài. Còn đây, tôi xin tuyên bố một việc quan trọng.
Trong sự chờ đợi của mọi người, Aless đứng dậy bắt tay Miranda Kerr, rồi quay lại đẩy núi quà qua phía bàn của Candice, mỉm cười với nàng làm Candice giật mình =)) Xin đừng hiểu nhầm ý tại hạ, bởi lẽ cô có bao giờ dùng cái nụ cười thánh thiện, hiền lành đó với Nhân sự tiểu cường đâu.
Từ từ mở chiếc hộp nhỏ xíu trên tay, cô với tay cắm cây nến nhỏ xíu ở giữa cái... Cupcake rồi mượn ít lửa từ chiếc quẹt zippo của Trưởng phòng Leivine, dùng tay che để nến không tắt và mang sang chỗ Giám Đốc Nhân sự
- Happy Birthday Candice Swanepoel~
(ノ'ヮ')ノ*:・゚✧
Tất cả mọi người ngớ ra rồi vùng lên vỗ tay luôn miệng chúc nàng Angel của Trụ sở Sinh nhật vui vẻ, chỉ có người trong cuộc của chúng ta kinh ngạc chết đứng rồi khó khăn nói nhỏ vào tai Tổng tài đại nhân
- Ủa hôm nay ... không phải sinh nhật tôi đâu
Aless vẫn tươi cười giữ nụ cười trên môi cố gắng nói mà không làm môi mấp máy
- Thì. cứ. giả. vờ. vậy. đi!
(*'╰╯'๓)
Candice khó hiểu nhưng cũng không muốn chọc giận Aless, đành vờ vui vẻ thổi nến, thổi xong quay ra không nhìn Aless mà nhìn Miranda Kerr. Lại nhận nguyên trái bơ vô trong bản mặt. Tức khí quay qua ngọt ngào cám ơn Alessandra. Tiện tay cả hai lấy ngón tay quệt chút kem bỏ vô miệng liếʍ liếʍ. Trời coi bộ như chỗ không người.
Miranda và tất cả mọi người có mặt vỗ tay thêm lần nữa. Nàng nháy mắt ra hiệu với cậu trợ lý, cậu chàng gật đầu đi đến nói nhỏ vào tay Chủ tịch Ambrosio, cô ngoảnh sang cười với Miranda thế rồi nàng và nhóm đại diện bước ra khỏi phòng.
Candice từ nãy đến giờ luôn quan sát nhất cử nhất động của Người đại diện L - Brands, khi thấy nàng tự dưng bỏ về thì hốt trong bụng. Bèn bỏ cái bánh xuống bàn, nói nhanh
- Hẹn gặp lại chiều nay nhé. Tôi có chút việc phải đi trước. Tạm biệt!
Và trong sự ngạc nhiên của cả dàn quản trị viên lẫn người tổ chức tiệc, Ms. Swanepoel đi như chạy khỏi phòng, trợ lý Ann hấp tấp đuổi theo cô.
_________________
- Miranda!!
...
- Miranda !!!
Lần đầu tiên trong cuộc đời Candice Swanepoel phải làm một việc mất mặt đó là đuổi theo và gọi ơi ới một người giữa chốn công cộng - tệ hơn lại là nơi cô làm việc - nơi cô "đồng cai trị" =))
Nhóm Đại diện dừng lại, Miranda Kerr ra hiệu cho họ đi xuống trước, Candice cau mày vẻ mặt khó chịu nắm cổ tay nàng kéo đi.
Miranda chẳng mảy may trì kéo hay làm gì đại loại vậy, nàng ngoan ngoãn theo cô bước vào một trong hai căn phòng mà nàng đã nhìn thấy ở tầng cao nhất này. Thật lạ, hà cớ gì cả một tầng rộng lớn chỉ có 2 văn phòng - nếu không tính phòng họp???
Hà hà, điều này chính nhân viên còn không hiểu thì làm sao Miranda hiểu nổi
(๑>◡"< Amb Tổng ghét mấy người chảnh chảnh lắm nhé.
"Cơ mà.. Tính cô ấy ít nói, lại thẳng thắng, lạnh lùng nữa. Người ta trầm tính, nghiêm nghị mà nhờ vả mấy việc này ... kể ra từ chối là phải. Mình vô duyên thật, nhờ người ta giúp đỡ mà nói chuyện thật thiếu thiện cảm"
Í ẹ, có người đang muốn "đá chéo sân" từ Kinh doanh sang Luật sư bào chữa kìa.
- [Đây là lần thứ ba và tôi không muốn bị quấy rầy trong lúc nghỉ ngơi. Làm ơn tự trọng]
Nghe được giọng Tiên Nữ, Aless mừng húm
"Tưởng không thèm bắt máy rồi chứ. Có thể vì cô ấy bắt đầu thích mình ... A Hi hi "
- Tôi năn nỉ cô mà, giúp tôi lần này đi, à... thật ra cha mẹ ép tôi kết hôn, giao mọi việc lại cho mợ tôi xem xét. Tôi không muốn lấy gã đàn ông đó, sự nghiệp của tôi chưa đâu vào đâu cả... Mong cô giúp tôi ra mắt với tư cách là người yêu. Nếu gặp cô thì mợ tôi sẽ không ép tôi lấy chồng nữa!
"Bần cùng sinh đạo tặc", Đương kim Chủ tịch The Swift Group bị dồn vào chân tường đành quay sang dùng Khổ nhục kế, mấy lần gặp trước, cô chưa từng nói với Lindsay về công việc của mình và nàng cũng không tò mò hỏi. Nay viện lý do muốn ổn định sự nghiệp chắc chắn bạn bè sẽ giúp.
Đúng như cô dự liệu, người bên kia lưỡng lự đôi lát rồi cũng miễn cưỡng đồng ý
- [Tôi nhắn tin địa chỉ cho cô]
.
.
Bánh xe cán lên sỏi trên con đường hai bên đầy hoa, Alessandra dừng lại ở một băng ghế gỗ, tắt máy xuống xe chờ đợi.
Và rồi dáng người xuất hiện phía trước một ngôi nhà tường đá hoa cương, mái ngói tím thẫm với những cánh cửa thiết kế thật cao . Giữa khu vườn tràn ngập sắc hoa, chiếc xích đu bám đầy dây leo đang nở những chùm hoa to to hồng nhạt, nàng công chúa xuất hiện trong bộ quần áo công sở đơn giản mà chẳng người phụ nữ nào ở Xứ Hoa Kỳ này nghĩ rằng sẽ diện nó đến buổi xem mắt. Gương mặt tái xanh lấm tấm mồ hôi. Aless vội bước đến nhìn cho rõ
- Cô không khỏe à?
Nàng lắc đầu, bước chậm rãi đến chiếc Aston Martin One - 77, màu cà phê sữa đậu ở lối vào nhà. Aless nhanh chóng bước vào sau khi Gallant đóng cửa giúp nàng.
- Tôi cần phải làm và sẽ nói gì?
Trên đường đi, Lindsay ngoảnh sang
- Cứ nói những gì cô muốn và làm theo những gì cô thích làm. Xem tôi như người yêu của cô nhé ~
Aless vui vẻ, chả hiểu sao vui như thế.
- Í ...
Kiittt ...
Cô bất ngờ đạp thắng, hình như Aless vừa chạy ngang ... nhà mình ?!?
- Khoan đã...
- Tôi hơi khó chịu, cô có thể đừng la cà chứ?
- Okay!
Tiếp tục đạp ga, lại có thêm điều khiến Aless vui, nhà cô và nhà Tiên Nữ gần nhau. Thế mà xưa nay cô chẳng để ý ~ Hứ, mới sáng rách mắt cô đã đi làm, chiều tối mịt mới về ở lì trong nhà, thời gian đâu mà thấy ~(๏̯͡๏)
* * * * * * * * * * * * *
Chiếc xe đắt tiền đỗ kịt trước bãi đậu xe của nhà hàng, viên bảo vệ nhanh nhẹn chạy đến đỡ chìa khóa trên tay Alessandra.
Khó hiểu đưa đôi mắt xanh trong veo nhìn Chủ tịch Ambrosio, cô mỉm cười nắm lấy tay nàng dắt vào trong
- Xin lỗi Quý cô đã đặt bàn chưa ạ?
Tổng tài đại nhân chưa kịp trả lời, vị quản lý Nhà hàng là một người đàn ông trung niên từ xa bước đến, cúi người chào cả hai người bọn họ bằng cung cách quý tộc rồi đưa tay dẫn đường.
.
.
- Bàn đã đặt ở đây, thưa quý cô!
Lindsay nhìn quanh, ở tầng cao nhất nhà hàng 5 sao thường rất được ưa chuộng, nhưng hôm nay có vẻ bên Nhà hàng đã dẹp hết các bàn ghế xung quanh, chỉ chừa lại duy nhất một vị nữ khách đang ngồi xoay lưng ra cửa.
Nhìn từ đằng sau, người nữ khách này gợi lên một chút gì đó trong đầu nàng, có vẻ như nàng đã từng gặp.
- Mợ. Chào mừng mợ đến Massachusetts!
Càng đến gần, Lindsay cảm giác như bàn tay đang nắm tay cô càng siết chặt. Có phải chính con người đi cạnh cô cũng đang sợ hãi?
Người phụ nữ dửng dưng không đáp, cũng không mảy may quay mặt lại. Aless tăng tốc kéo Lindsay theo sau, cho đến khi cả hai đứng trước mặt, người phụ nữ vẫn chăm chú vào bức tranh trên bàn.
- Mợ?
Aless nhỏ giọng, người phụ nữ lúc bấy giờ mới ngẩn đầu lên, ngay lập tức ánh mắt bà bị hút chặt bởi cô gái đứng cạnh đứa cháu gái ruột.
- Cô tên gì?
Bằng chất giọng dịu dàng hiếm thấy, bà nở nụ cười.
- Tôi là Lindsay. Bà có thể gọi bằng cái tên đó.
Aless giật mình, "bà có thể gọi bằng cái tên đó" , trời ạ lần đầu tiên trong đời cô thấy có người dám ra lệnh cho người đàn bà quyền lực này, chỉ không đầy một tháng nữa thôi, có lẽ Phu Nhân Andrea sẽ trở thành Đệ Nhất Phu Nhân khi cậu của cô đắc cử.
Trái với lo sợ của Aless, Andrea bật cười, bằng một cử chỉ thanh thoát, bà ra hiệu cho hai người phụ nữ trẻ ngồi xuống đối diện mình.
- Mợ, đây là người mà con định đưa đến giới thiệu ạ.
Phu Nhân Andrea gục gặc đầu, mắt vẫn chưa một giây nào rời khỏi khuôn mặt thanh tú băng giá, cô gái này khiến bà lưu ý kể từ lần gặp đầu tiên, và sau đó bà đã cho người tìm kiếm nàng khắp nơi, dĩ nhiên đã tìm ra nhưng chưa lần nào cô gái chấp nhận đến diễn tại dinh thự của bà tại Singapore.
- Medusa, thật khó để có thể gặp cô.
Câu nói của người đàn bà gần 50 tuổi nhưng nhan sắc trẻ trung đáng kinh ngạc như một thiếu nữ 25 khiến Aless hết hồn lần 2. Ủa nãy giờ cô có giới thiệu Lindsay là Medusa hả?
- Sao? Mợ biết Lindsay à? Hai người đã từng biết nhau ư?
Đáp lại câu hỏi của Aless, Lindsay cúi đầu không đáp, vốn dĩ nàng không muốn nhắc đến chuyện này.
- Một cơ thể mềm mại, một mùi hương hấp dẫn khéo gọi bướm ong. Hoa đã đẹp thì tự động bướm ong sẽ lui về thôi mà.
Ambrosio càng lúc càng cảm thấy đầu óc rối bời. Câu chuyện này thực sự..
- Phu Nhân đã quá khen, thực ra, bản thân tôi cũng chẳng biết loài bướm ong lại có thể cao quý đến thế.
Đôi mắt tinh anh của người đàn bà đứng tuổi mở to nhìn vào đôi mắt xanh trong ngây thơ đăm đăm. Bởi vì nàng vừa động đến điểm yếu của người đàn bà tài sắc vẹn toàn tưởng chừng không có gì để soi mói.
- Aless, con có thể cho ta nói chuyện với người yêu của con sau bữa ăn này không?
Tổng Tài đại nhân hốt hoảng nhìn xuống đồng hồ đeo tay, giật thót vì đã quá 3 giờ chiều, thánh thần ơi cô trễ giờ làm rồi.
- Con...
- Nếu bận thì ta sẽ giúp con đưa cô gái xinh đẹp này về.
Aless quay sang nhìn Lindsay, nàng vẫn im lặng. Bỗng cô có cảm giác bản thân thật tệ.
- Con đưa cô ấy đến đây, thì chính con phải đưa về. Con không thể để người yêu ở lại mà bỏ về được.
- Con không tin ta sao?
Cô cắn răng cau mày, Aless xưa nay kính nể Andrea như mẹ mình, cô hầu như chưa bao giờ làm bà thất vọng, cũng chưa từng cãi lời, thế mà hôm nay phải đứng giữa việc chọn lựa, thực sự rất khó. Cô không thể cãi lời Phu nhân Andrea được!
Cô đã có chọn lựa cho riêng mình rồi.
- Dạ. Nếu thế con xin đưa Lindsay về nhà, khi khác chúng ta lại dùng bữa nhé mợ. Cô ấy đang bệnh, con cũng đã trễ làm. Taylor làm Tổng Giám nhưng còn nhiều sai sót, con muốn giúp em ấy.
Bà Andrea khiên cưỡng lại nhìn vào bức tranh. Aless cúi đầu chào, bà cũng không ừ hử, cô xem như bà đã nghe thấy, nắm tay Lindsay kéo ra khỏi nhà hàng.
Trên suốt đường đi về, nàng tuyệt nhiên không hé nửa lời. Aless dừng xe lại ở một góc khuất của con phố sầm uất
- Tại sao?
Nàng ngoảnh sang nhìn cô, gương mặt nghiêm nghị lần đầu tiên Lindsay nhìn thấy ở Aless.
- Tại sao mợ tôi lại nhìn cô bằng ánh mắt như thế. Bà ấy đã làm gì em rồi?
Giọng cô nghèn nghẹt bởi một lượng hơi lớn bị ép chặt vào thanh quản.
Hình như...
Tổng đang khóc.
= = = = = = = = = = = =
- Em nó mau, làm gì từ sáng đến giờ chị gọi như điên mà em không bắt máy thế hả?
Karlie vùng vằn vứt cái điện thoại xuống sàn nhà, Taylor giật mình vội chạy đến
- Em xin lỗi mà, thực ra cả ngày nay em để quên điện thoại trong văn phòng..
- Tôi không tin. Em lại trốn đi chơi chứ gì!
Cô bực dọc ngã người ra ghế sofa. Taylor thấy thế vội nhặt lại điện thoại rồi sà vào lòng chị người yêu đang lên cơn ghen.
- Cái gì? Em đừng hòng dụ dỗ tôi. Hôn có một cái lên má mà nghĩ là có thể giàn xếp cho yên chuyện hả? Đền thiệt nhiều vào. Họa may tôi không trách. Còn bắt tôi quên hả, mơ đi !
Nàng tiểu thơ cuống cuồng hôn lia lịa vô má, vô môi, vô trán chị người yêu. Nhận thấy là Karlie hình như bớt giận dỗi rồi. Nàng mới tiếp tục
- Gần đây công việc của em bận quá, Karlie thì cứ đi suốt. Rồi giờ về bắt nạt em nữa..
Cô ôm nàng, hôn vào mang tai, Taylor bị nhột vùng vẫy
Knock ... Knock
- Chị hẹn thêm ai à?
Cô nhìn nàng, nhún vai.
- Thế thì ai nhỉ?
Karlie đứng dậy mở cửa, rồi ngạc nhiên
- Opps!
Nàng Đại Minh tinh giật mình, ui giời nơi nàng bị nhầm phòng.
- Xin lỗi, có phải cô là Miranda Kerr?
- Là tôi. Hình như khi nãy cô cũng có mặt trong cuộc họp?
Nàng ngờ ngợ nhìn cô gái trẻ măng đứng đối diện mình. Miranda Kerr là nữ nghệ sĩ mà Taylor thần tượng mà. Khó trách khi nàng bỏ lơ Karlie xông xáo dẫn Miranda đi tìm phòng hợp tác.
.
.
- Em thích chị lắm, thật vui khi biết chị là đại diện của tập đoàn đối tác của The Swift, ơ khoan đã... vậy cái việc mà chị là con gái chủ tịch Wexner liệu cánh báo giới có biết không?
Miranda yên lặng bước đi, cô gái này thực sự phiền phức, nàng cảm thấy khó chịu lắm rồi. Nhưng mà cô ta không phải ekip của nàng, là người của bên đối tác, thế thôi nàng phải chịu trận. Thiệt tình, Đại minh tinh nhà ta đã cố gắng rất nhiều mới có thể thay đổi tính cách chảnh chọe, khó chìu. Sau bữa trưa, nàng viện cớ bận việc tránh mặt Candice, nếu không chắc cũng sớm bị thiêu rụi vì ánh nhìn đăm đăm của cô ấy.
Chuyện đã chẳng thể ngờ nếu tay trợ lý L - Brands không nói với nàng bây giờ phải đi thương thảo với The Swift, hy vọng trụ sở này lớn, nàng chẳng phải đυ.ng mặt Giám Đốc Nhân sự.
- Cậu đang ở đâu, tôi đang ở tầng 15. Mau đem bảng dự án lên đây, tôi không ngờ trợ lý như cậu rề rà quá đấy!
Dù mục tiêu ban đầu nàng trở lại là để tác hợp cho "đôi trẻ" nhưng khi đã dấn thân vào, bắt buộc phải hoàn thành thật tốt. Và giờ Miranda Kerr quen thói "nhanh - gọn - lẹ" để mang vào việc thuyết phục đối tác; cậu chàng trợ lý cũng khổ sở chen chân chạy thục mạng cùng mấy người trong nhóm đàm phán. Thiệt tình, đi bàn công việc chứ có phải chạy show đâu. Cần gì phải hấp tấp!
- Đây nè chị, đây là phòng tiếp đối tác và khách V.I.P, chị ở đây nhé, em cho người sang gọi Trưởng phòng Nghiên cứu & Phát triển Leivine.
Miranda gật đầu, ngồi xuống chờ đợi, nàng cố tình tìm một góc khuất rồi tự cười mình; hình như nàng quá lo xa rồi, giờ này Candice đâu có rảnh để mà đi tìm nàng. Tại sao lúc nàng quyết định buông tay rồi thì lại càng bị cô thu hút, lại càng suy diễn bất cứ hành động nào của cô đối xử tốt với nàng đều là vì nàng cũng thích cô. Tự ngẫm lại càng tự xấu hổ cho sự tự tin của mình.
Cộp ... cộp...
Nàng Siêu mẫu đa tài chăm chú đọc tờ tài liệu về doanh số của The Swift mà cậu trợ lý Ryan đã đưa cho tham khảo, thầm thán phục đầu óc nhạy bén, có chút điên rồ của Alessandra. Một người trẻ nếu so với các lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm thì cô quả là xuất chúng. Mải mê xem xét tờ tài liệu, nàng không thấy một Thiên thần tóc vàng lướt ngang, trong bộ vest cách tân xanh coban, cổ ziczac cánh hoa khoác ngoài chiếc váy đen ren ôm body, Giám Đốc Swan đang cất bước chậm rãi sang phòng Dự án để kiểm tra một số bản nghiệm thu từ các chi nhánh, cô nhận được sự tôn sùng trọng vọng từ những nhân viên, nhìn cách cô bước đi đến đâu người ta đều phải mở lời chào hỏi còn cô chỉ gật nhẹ đầu một cách thản nhiên và ung dung tới mức ai cũng nghĩ rằng điều đó là hiển nhiên. Nói dân dã là nhìn thấy cảnh này không quen cũng yêu luôn
(ღ˘⌣˘ღ)
Bởi vì người đi ngang không để ý trong phòng khách V.I.P và người ngồi trong cũng không mảy may quan tâm bên ngoài, nên họ lướt qua nhau một cách thờ ơ và "nạnh nùng" hết sức. Nói chung là điều đó giúp nàng Minh tinh nhà ta nhiều hơn, bởi Giám Đốc Nhân Sự hiện đang bực mình vì thái độ lẩn tránh của nàng siêu mẫu một con đối với cô, và giờ cô đang đi tìm người để "xả" bớt bực tức. Từ khi quen Giám Đốc Swan, nàng minh tinh đã thay đổi rất nhiều tính cách, trở về là con người hiểu chuyện và khiêm nhường như vốn dĩ nàng ngày xưa. Còn đối với Boss Nhân Sự, lần đầu tiên cô biết tới khái niệm "giận cá chém thớt" , bao năm bị Amb Tổng ức hϊếp mà cô vẫn im lặng giữ hết bực dọc cho mình, tuyệt đối không làm phiền đến người khác. Nhưng nay, mọi thứ đã hết rồi, bởi cô đang nghiến quai hàm nhìn nhân viên phòng dự án chậm rãi chờ tờ kết quả được in ra, cái kiểu thái độ này khiến cậu nhân viên sợ gần chết.
- Gần xong chưa?
- Dạ chị chờ một chút thôi ạ. Sắp xong rồi chị.
- Tôi nói cho cậu biết, tôi không dư thời gian đâu. Hoặc nhanh hoặc cậu chuẩn bị cho cái CV mới đi!
Lúc cô vùa bước vô, người ta cứ nghĩ cô vẫn là cô của ngày hôm qua. Ngẩn lên vui vẻ chào hỏi thì cô quăng ngay cái bản mặt khó khăn kèm câu "Lo làm việc đi, trụ sở này không dư tiền để trả cho những người đến vui chơi" . Bị quê xệ, mà cự hỏng được. Chung quy cũng bởi đó là Boss Nhân Sự, là người mà nói một câu là cả đàn bị sa thải. Chính Swanepoel còn thấy hôm nay bản thân thật lạ, chẳng kiềm chế được cảm xúc tiêu cực.
- Dạ của chị đây ạ!
Cô gật đầu mặt lạnh như tiền, cầm tờ giấy đọc sơ rồi bước đi. Đầu nghĩ vẩn vơ thì nghe giọng Taylor nói bên trong văn phòng Dự án, rằng có khách đang chờ. Cô chẳng quan tâm bởi đó đâu phải việc của cô, vẫn yên lặng di chuyển, chỉ có tiếng gót giày đóng xuống sàn nhà bằng đá.
Lúc đi ngang phòng tiếp khách VIP, phần kính trong phía trên khiến Candice chú ý, nhân viên tạp vụ hôm nay tệ thật, để mấy vệt ố hơi nước trên kính làm cô khó chịu, nghĩ rằng bản thân sẽ vào trong dùng khăn giấy lau sạch.
Cạch ...
Giám Đốc Nhân Sự mở cửa bước vào, (bức tường kính khoảng 1,5m từ dưới sàn lên dán loại giấy chuyên dụng để tạo sự riêng tư cho cuộc nói chuyện giữa những người trong phòng, thành ra Candice không nhìn thấy Miranda đang ngồi bên trong và ngược lại. Chỉ khi có người đứng lên mới biết bên trong có người, để tránh trường hợp phiền nhiễu cuộc thảo luận, thì khi có người trong phòng, thì dãy đèn báo màu xanh trên trần sẽ được mở. Taylor sơ ý chỉ mở dãy đèn chiếu sáng, Candice bên ngoài không biết có khách bên trong), dùng khăng giấy trong túi áo lau vệt ố nước, không để ý Miranda ngồi lọt thỏm trong góc đằng cánh cửa. Người Đại diện L - Brands mải đọc tờ giấy trên tay, nghe tiếng động nghĩ rằng người đại diện phòng Nghiên cứu & Phát triển đến, nàng bỏ tờ giấy xuống nhìn qua giật thon thót bởi vì người nàng đang né đứng trước mặt. Cũng may chưa lên tiếng, tay vơ túi xách dợm bước ra thì một sự có phá tan hoang nỗ lực chạy trốn của nàng.
Cánh cửa bật mở, Ryan và đoàn Đàm Phán bước vào, Giám Đốc Swan giật mình quay lại, nhìn thấy Miranda trong tư thế chuẩn bị vọt, nhìn sang đoàn đại diện L - Brands, vỡ lẽ.
- Tôi xin lỗi, Vì tôi không biết bên trong có người.
Candice bỏ ra ngoài, bật giàn đèn xanh lên. Trước khi đi không quên ném lại cái nhìn giận dữ với Miranda. Bộ cô là quái vật hả, có cần tránh cô như tránh tà thế không? ლ(ಠ益ಠ)
= = = = = = = = = = =
- Cảm ơn.
Lindsay bước xuống xe, Aless vội chạy theo sau. Nàng quay lại, nhìn cô khó hiểu
- Việc tôi, tôi đã làm xong. Còn vấn đề gì nữa?
- Tôi muốn nói chuyện với em một chút.
Aless bối rối hết chống nạnh rồi lại vuốt túi quần, xong chuyển qua xoa gáy, gãi đầu. Lindsay nhìn bộ dạng này cảm thấy buồn cười, nàng ấn ngón tay lên khóa, cánh cửa tự động bật ra, Ambrosio gallant kéo cửa cho nàng vào nhà.
.
.
Đóng cánh cửa sau lưng, Lindsay với tay bật đèn, căn nhà mờ ảo trong ánh đèn vàng nhạt. Thiết kế thật lạ, bước qua cửa là đối mặt ngay với dãy hàng lang sâu hun hút, mỗi cánh cửa ở hai bên dẫn vào từng căn phòng khác nhau. Trên tường treo những bức tranh lập thể và vài bức nghệ thuật bài trí khó hiểu: Một người phụ nữ khỏa thân nằm trên một cái ghế nhỏ, bên dưới là một chùm nho, phía xa xa những trái cam treo trên cao, một dĩa đầy những quả ô-liu nằm dưới đất... Còn có bức chỉ có những vẩy màu giống như tay Họa sĩ tiện tay rảy cọ vẽ của mình vậy. Tổng tài đại nhân cô nhìn mãi mà chả hiểu cái gì.
- Đây là đẹp đấy à? (ーー; )
Vầng bản chất vô duyên chưa bao giờ mất!
('・_・')
Nữ chủ nhân căn nhà xem như cô gái chả biết gì về nghệ thuật kia chưa nói gì. Ta nói thấp kém nên có hiểu nghệ thuật cao cấp là chi đâu!
Tới cánh cửa đầu tiên, mở ra thì bên trong là một căn phòng nhỏ chiếm diện tích chủ yếu là mấy kệ giày với la liệt giày cao gót, giày thể thao. Lindsay đặt đôi giày nàng vừa tháo ra lên chiếc kê bằng kính có nắp đậy ở mỗi ngăn. Có thể thấy đây là một trong những đôi nàng thích nhất.
- Thế... tôi để giày ở đâu???
Aless nhăn mặt chỉ. Hình như không có chỗ để giày cho khách. Qủa đúng thế, Lindsay chỉ xuống sàn nhà. Aless còn chưa chịu tin giày mình phải để dưới đất, bất công quá mà!!! >"T hụ hụ ~
Tổng sẽ đối mặt với cái "sự cố" kia như thế nào đây??? Miranda có quay lại với chồng cũ hay không...
Hẹn bà con chap sau. Thiệt hỏng biết nói gì hơn.
Ai lớp mấy du cạp cạp *bung tim*