* Nhất tiễn song điêu
WARNING: Hiện tại thì một số bạn phàn nàn là Shake up fic bị lỗi Font , KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC. Nhưng thực ra không phải lỗi của mình nha. Các bạn đọc bằng ứng dụng thì vào thư viện xoá truyện, sau đó tải lại thì sẽ không bị nữa. Đó là lỗi của s1apihd.com nha. Còn nữa, phải thường xuyên theo dõi tình hình cập nhật phiên bản mới. Nếu không là nó lại bị lỗi á.
E hèm~ quay lại sau nửa tháng quẩy (2 ngày du lịch giường có số) :v Ngày hôm nay tui đã trở lại!
Thôi gần nên khỏi tóm tắt nha :3 Hồi đi học tui gà nhất mấy vụ tóm tắt văn học đó. Tui sợ nhắm ≧▽≦
Hai ba dzôoooo ~~~
= = = = = = = = = =
- Wohooo ~~~
Candice Swanepoel vươn vai hít thở thật sâu cái bầu không khí trong lành của vùng ngoại ô Los Angeles , bọn họ đang ở thung lũng Conejo - một nơi có số lượng thảo mộc thuộc hàng khủng. Và bởi vì hàng khủng nên thiên nhiên nó rất là tươi xanh như nồi canh (○'∀`○) Trời xanh, mây trắng, nước trong, nắng nhè nhẹ. Có phải là phấn khích lắm không?
À quên, bên cạnh cô là một đứa nhóc nhỏ xíu đang bắt chước làm những hành động như cô nè (ღ˘⌣˘ღ) dễ thương ghê~
Đằng xa xa, có một người đang bước thất tha thất thểu lại gần, mặt nhăn mày nhó. Swanepoel xoay người lại cười khích lệ tinh thần
- Sao đi lâu thế? Mrs à, theo tôi biết thì tất tần tật mấy thứ nặng nhọc tôi đã mang vào cả rồi?
Miranda Kerr méo mặt chỉ xuống đôi giày cao gót
- Á à.. đã bảo hôm nay đi camping còn cố mà mang giày cao gót
Cô trỏ xuống đôi Ultra Boots đang mang, rồi chỉ ra sự khác biệt giữa cả hai
- Tôi ... tôi sợ gặp người hâm mộ chứ bộ (⇀‸↼‶)
- Trời hỡi vô rừng cỡ này mà người hâm mộ đâu ra? Cô làm như cô nổi tiếng đến nỗi người người nhà nhà thấy cô đi cắm trại cũng lũ lượt kéo nhau đi theo để gặp cô vậy...
- AAAA MIRANDA KERR KÌA~
- AAAA TÔI THẤY CÔ ẤY RỒIII~
- CHÚNG TA ĐẾN ĐÓ ĐI NÀO, NHANH LÊN~~~
Candice Swanepoel - đương kim Giám Đốc Nhân Sự của Đại tập đoàn The Swift đơ như trát xi măng khi nhìn thấy cái đám người đang lũ lượt ôm lều trại, balô, lương khô đang chạy túa về phía họ. Trước khi có đủ thời gian thừa nhận mình sai thì cô liền bế Flynn lên, tay kéo theo mớ đồ chạy biến vào rừng. Miranda không giục cũng vắt giò lên cổ mà chạy.
.
.
Hộc... Hộc...
Sau khi ngoái đầu nhìn lại vài lần không thấy nhóm fans cuồng đó, Candice mới thở phào đặt đứa nhóc trên tay xuống. Ngồi bệt lên tảng đá, quẹt mồ hôi trên trán. Đại Minh Tinh kia đâu có thua gì Nữ Giám đốc, nàng cũng chạy muốn hụt hơi, lúc này tay đang chống nạnh thở dốc
- Cô thường xuyên phải chịu sự phiền toái thế này ư?
Candice ngẩn mặt lên, trong đầu thầm nghĩ nếu là kẻ đáng ghét kia thì hẳn sẽ chẳng ngại ngần "Fans cô đó hả? Tôi lại nghĩ là một lũ quái vật" ; dĩ nhiên Alessandra thì có ngán ai bao giờ !
- Tôi quen rồi.
Swanepoel nhún vai, bắt đầu công việc dựng lều. Cô dựng chủ yếu che nắng cho Flynn thôi, chứ bọn họ sẽ không ở lại qua đêm. Bên kia Miranda lôi mớ đồ hộp, lương khô ra khỏi balô, mặc cho đứa con trai của mình đi loanh quanh.
Vào thời điểm này, chẳng ai rảnh rỗi để có thể ngó chừng đứa trẻ bốn tuổi. Họ cũng đơn giản nghĩ rằng nó chỉ chơi đâu đó gần bên, chứ không thể nào ngờ một biến cố sắp xảy ra
Miranda Kerr đang lúi húi kiểm tra hạn sử dụng của lon nước trái cây, thì từ đằng sau nàng, một con rắn dài ngoằng thè lưỡi đánh hơi, và ngay khi nó vừa há cái miệng có hai chiếc răng nanh nhọn hoắc đáng sợ ra thì Flynn từ đâu nhảy đến đẩy mẹ nó ngã về trước. Miranda Kerr vừa định hình thứ hai mẹ con đang đối mặt thì Candice đã chộp lấy khúc gỗ mục ném về phía con rắn khiến nó hoảng sợ trườn đi.
- Hai mẹ con không sao chứ ?
Cô ngồi xuống lo lắng nhìn Miranda đang kiểm tra người con trai nàng xem nó có bị rắn cắn hay không.
- Mum, are you alright?
- Mum không sao, con có bị làm sao không hả? Lần sau không được hành động như thế nữa, con vốn dĩ có thể thông báo cho Mum biết kia mà?
- Con, con sợ nó sẽ làm đau Mum; để nó cắn con cho mum chạy thoát được nè :3
Candice Swanepoel im lặng ngắm nhìn Miranda Kerr đang chăm sóc cho Flynn. Hình ảnh này thật đẹp, còn đẹp hơn bất kì bức ảnh tạp chí nào của nàng đại minh tinh kia.
Còn Miranda Kerr - Nàng đang nghĩ gì? Nàng đang cảm động, cảm động với câu trả lời thành thật của con nàng, dù nàng có hắt hủi, có xa lánh nó nhưng đối với Flynn. Nó luôn ý thức được chuyện nó là người đàn ông duy nhất trong nhà. Nó có trách nhiệm phải bảo vệ Mommy của nó. Tình mẫu tử chợt trỗi lên trong nàng, suýt nữa nàng quên - hay nàng bấy lâu đã quên rằng: Flynn chính là khúc ruột của nàng?
Thế nhưng, mọi chuyện chỉ có thể đi đến đó. Miranda thật không cách nào để có thể yêu thương con trai nàng được. Nàng vốn đã quen với cuộc sống độc thân, từ khi có Flynn nàng chọn cách kí hợp đồng ở những nơi xa. Để nàng không phải về nhà nhìn thấy nó. Nàng chẳng hiểu bản thân có thể ôm một đứa trẻ trong cô nhi viện, nhưng chính con nàng - nàng lại không thể. Nàng kinh tởm nó, nó là thứ đáng kinh tởm mà cha nó đã để lại. Và nàng ghét nó!
= = = = = = = = = = =
- Này bộ cô hết câu để nói rồi hả? Cô nói mau, cô muốn bao nhiêu tiền thì mới để tôi sống yên đây?
Lindsay khoanh tay nhăn nhó, nàng vốn biết cái Massachusetts này nhỏ lắm, Amb Tổng thì khoái chí vì vừa gặp lại mình đã lại chọc tức được người đẹp.
- Còn 2 điều kiện chưa thực hiện, tôi những tưởng "con nợ" phải chủ động, chứ "chủ nợ" vẫn phải đi đòi thì cô còn muốn tôi gọi cô cách nào nữa ?
Nàng tức anh ách vì cái người phụ nữ trơ trẽn gì cũng nói được. Trong cuộc đời mình, Lindsay hầu như chẳng ghét ai bao giờ, nàng định nghĩa từ "ghét" thường đi đôi với "khó chịu", "mệt mỏi", "phí thời gian" . Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, Lindsay có một chỗ đứng vững chắc - kẻ nhỏ không dám lên tiếng - kẻ lớn hơn cũng phải giữ im lặng. Một khi nàng đã ghét thứ gì, hoặc khó chịu với thứ gì đó. Nàng chỉ im lặng quay mặt đi, những lúc như thế - Joe - quản lý của nàng cũng phải biết điều mà giữ yên lặng hoặc tìm cách đuổi khéo đám người làm nàng khó chịu.
Sự nghiệp của nàng dưới cái nghệ danh Medusa chẳng cần báo chí, chẳng cần ánh đèn flash nó vẫn lên. Nàng chỉ biểu diễn ở những sân khấu nàng ưng ý, có thể rất hoành tráng với giá vé trên trời - hoặc cũng có thể chỉ là một khu vườn nhỏ nhắn lèo tèo vài thính giả nhí. Những cuộc phỏng vấn với nàng là không cần thiết. Ai biết nàng thì họ đến, không biết thì thôi. Nàng không cần những loại khán giả chỉ đến khán phòng để chứng tỏ mình là giới thượng lưu, không cần những kẻ ồn ào chỉ ham thích hào nhoáng. Cái nàng hướng tới - là những người biết cảm thụ âm nhạc, biết đồng cảm và hiểu điều nàng đang truyền tải qua thanh vĩ và cây vĩ cầm.
Với nàng, sự tinh ý được đề cao. Sự yên tĩnh là cực điểm. Nàng không thích nói nhiều và nàng cũng không thích những kẻ nói nhiều. Có thể do nàng lớn lên từ một gia đình không dùng ngôn ngữ để diễn tả cảm xúc - điều đó tác động khá lớn đến tính cách nàng. Medusa có đủ tài năng và tính cách kì quặc để người ta chẳng còn nghi ngờ gì khi xưng tụng nàng là thiên tài.
Thế mà ngay hôm nay, người ít nói nhất thế giới lại đang phải đối mặt với một kẻ miệng mồm không ai bằng. Nếu tính ra, Alessandra Ambrosio cũng không phải dạng người ít nói - chỉ là cô nói đúng nơi và nói những điều đúng lúc. Tính cách cô nghiêm khắc nhưng hoà đồng. Đó là lý do mà nhân viên The Swift tôn thờ cô như thánh sống ( ' ▽ ' )
À với nhiều người thì Chủ Tịch Ambrosio là đỉnh đỉnh Siêu cấp đại nhân nhưng đối với nàng thiên tài tính cách đầy Nghệ sĩ đang đối diện thì cô chẳng khác gì một kẻ lắm lời (ಥ⌣ಥ) Điều này phần nào cũng xúc phạm đến cái nhân phẩm đã phục hồi của Amb Tổng.
Thế cho nên nàng lần đầu biết ghét cay ghét đắng một người là thế nào. Vẫn theo tính cách cố hữu, tức quá nàng cũng không nói gì mà chỉ xoay lưng đi. Hàm ý chẳng muốn đôi co với loại người như cô nữa. À mà "loại người như cô" là sao vậy? >".< Cô lại cười ha hả làm nàng ứa gan dễ sợ
- The Swift là 1 tập đoàn Tài Chính. Tài Chính là một tổ chức tín dụng phi ngân hàng, với chức năng là sử dụng vốn tự có hoặc vốn huy động để đầu tự vào các mảng cho vay tín dụng, đầu tư sinh lời; cung ứng cách dịch vụ tư vấn về tiền tệ, đầu tư, tài chính. Tuy nhiên vốn dĩ ngành Tài Chính không thể thực hiện được các giao dịch tiền tệ và kí gửi tài sản quá 1 năm. Thế nên The Swift chúng tôi mới thực hiện các hợp đồng liên doanh với các chuỗi ngân hàng của JP Morgan và sau đó mới mua hẳn thương hiệu, đồng thời xác nhập lĩnh vực Ngân hàng vào chuỗi kinh doanh Tài Chính nhằm biến chuyện không thể thành có thể. Và giờ, cô có thể đến The Swift Financial hoặc bất cứ công ty tài chính nào để yêu cầu chuyển đi một số tiền lớn, The Swift vẫn sẽ đáp ứng được tất cả mong muốn của cô!
Nàng gục gặc đã hiểu lời cô nói.
- Hình phạt tiếp theo, hãy nói "Miranda Kerr là kẻ ngớ ngẩn" hoặc hôn Flynn!
Nàng cắn môi rồi cúi xuống hôn lên má đứa con trai bé bỏng. Candice quay đi tránh việc nàng nhìn thấy nụ cười đắc ý của cô rồi lại lên cơn giận dỗi. Flynn bị trầm cảm bởi sự thiếu quan tâm từ người thân duy nhất của nó là Miranda. Coi như nàng đang bù đắp
- Câu tiếp theo!
- Khoan đã, tại sao cô cứ cố tình hỏi toàn những câu chuyên ngành của cô, làm sao một kẻ ngoại đạo như tôi biết được chứ?
- Okay, thế bây giờ tôi hỏi một câu không liên quan đến công việc nhé. Truth or Dare?
- Truth
- Cô có yêu thương Flynn không?
Và đây, Candice Swanepoel đã xuất ra tuyệt chiêu cuối!
Miranda Kerr khó xử vô cùng, rồi trong tík tắk, nàng đặt nụ hôn lên má Flynn. Đồng thời quay sang nhìn Candice
- Cô dám lừa tôi? Tại sao cô dám lừa tôi hôn nó chứ?
Nàng gằn giọng khiến Flynn sợ chết khϊếp, không để Candice phân trần, nàng quát lên
- Cô biết tôi vốn không ưa nó, tôi ghét nó mà cô còn ép tôi phải làm điều tôi không muốn ư?
Và sự việc xảy ra ngay sau đó khiến Miranda phải im bặt. Flynn đột ngột đứng dậy và chạy đi, Candice hốt hoảng đuổi theo sau khi ném lại cho nàng một ánh mắt giận dữ. Miranda ngồi thụp xuống, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào cõi hư vô
Nàng đã làm gì sai chứ? Nàng chỉ nói lên sự thật thôi mà? Nàng không ưa con trai nàng, nàng không thích việc bản thân bị ép vào đường cùng nhằm mua vui cho một đứa nhóc!
Nhưng nàng hình như đã quên rằng: Flynn chỉ là một đứa bé và nàng đã quát vào mặt nó rằng nàng không yêu thương nó, nàng căm ghét nó, nàng chỉ muốn nó không tồn tại trên cõi đời này, rằng nàng không bao giờ chấp nhận nó là con trai nàng! Chỉ trong một lần, nàng liên tiếp tát vào mặt một đứa trẻ những câu nói đau lòng thắt ruột. Nàng quá tồi tệ, nàng là một người mẹ tệ nhất trên thế giới này!
Miranda bỗng cảm thấy bao nhiêu hối hận ùa về nuốt chửng lấy trái tim nàng. Nàng đã làm gì thế? Nàng đả kích một đứa trẻ - cũng là con nàng ư ? Bao nhiêu năm nay nàng trút hết tội lỗi, sự hắt hủi, ghẻ lạnh chỉ bởi vì nàng ghét cha nó, nàng ghét nó vì nó là tấm bia chắn cho nàng?
Bất chợt, nàng biết mình phải làm gì. Nàng phải đuổi theo nó!
Miranda vùng chạy khỏi chỗ đó. Hướng về bờ sông - con đường mòn mà Candice đã chạy về. Và rồi xa xa trong tầm mắt, nàng nhìn thấy hai dáng người quay mặt ra sông. Một dáng người thanh mảnh và một dáng bé xíu. Với nỗi cô độc vây trùm
Nép mình vào một bụi cây gần đó, nàng gắng căng tai nghe ngóng câu chuyện giữa bọn họ
- Con nhiều lần cũng rất muốn hỏi mommy rằng có ghét con không. Nhưng con sợ lắm nếu mum trả lời rằng mum ghét con nhiều lắm. Lúc đó chắc con không thể nào sống nổi nữa. Mum là người thân duy nhất của con trong cuộc đời này!
- ...
- Bạn Jason có mom và dad đưa đi học. Con mỗi buổi sáng đều đứng nhìn các bạn đi học cùng bố mẹ. Con chỉ đứng đấy thôi, cho đến khi cô giáo phát hiện đưa con vào lớp thì con đã bị trễ học mất rồi. Con sợ làm mommy thất vọng lắm, mommy mỗi lần nghe con bị cô giáo mời phụ huynh, mommy tức giận; con sợ.. Con yêu mommy nhiều thật nhiều, con cố gắng học thật nhiều A+, vì mommy đã đi làm cực nhọc để nuôi lớn Flynn. Thế mà hết lần này đến lần khác Flynn làm mommy thất vọng, phụ công của mommy.. Flynn phải lớn mau còn bảo vệ Mommy khỏi kẻ xấu nữa
Đứa bé vừa nói vừa khóc, đôi mắt xanh thừa hưởng từ người mẹ quyền lực, giàu có và nổi tiếng nay đã ngân ngấn những giọt nước mắt tủi thân. Candice cảm thấy đau lắm, cô đau vì một đứa trẻ bé xíu đã cảm nhận đủ sự hắt hủi từ người mẹ của nó. Nhưng không ghét mẹ, ngược lại còn yêu thương mẹ nó hơn nữa.
Miranda cắn môi đau lòng, nàng không thể nghĩ rằng đối với Flynn, nàng giống như thần tượng trong lòng nó. Cho dù nàng có ghét bỏ như thế nào, thì Flynn vẫn một mực kính trọng và yêu thương nàng. Nàng có phải đã và đang để sự ích kỉ của mình xâm chiếm tình người hay không?
- Mẹ xin lỗi con, con trai của mẹ! Mẹ sẽ cố gắng bù đắp cho con, tha lỗi cho mẹ nhé Flynn...
Miranda ôm chặt đứa con trai bé nhỏ vào lòng. Nàng khóc, đứa nhỏ cũng khóc.
Candice Swanepoel mỉm cười nhưng đôi mắt cô một phần đã ướt nhoè. Tình mẫu tử luôn quý hơn tất cả, ngày hôm nay, không phải cô giúp hai mẹ con họ hiểu nhau, mở lòng với nhau mà chính tình mẫu tử đã giúp Miranda xoá nhoà tất cả. Sự căm ghét với người đàn ông đó, nỗi xấu hổ mà nàng vẫn luôn muốn quên đi. Và giờ, nàng sẽ sống vì đứa con trai của mình, và nàng cũng sẽ có cô bên cạnh. Candice bỗng muốn được bảo vệ cho tình mẫu tử thiêng liêng này. Cô không muốn bất cứ ai có thể tổn hại nó
- Sao rồi? Hai mẹ con ôm nhau hạnh phúc thế còn tôi bị bỏ rơi rồi sao?
Giám Đốc Swan giả vờ giận dỗi, Nữ đại gia chân dài chảnh choẹ hất mặt để Flynn kéo tay Candice nhập vào cái ôm của gia đình mình.
Bóng chiều dần tà, tít trên bầu trời xanh trong kia, ông mặt trời chầm chậm khuất sau ngọn núi. Hai người phụ nữ và một đứa bé trai đưa đôi mắt ngắm nhìn những sợi nắng vàng nhạt le lói lần cuối cùng trước khi ngày nhường lại cho đêm.
Candice ném một viên sỏi nhảy trên mặt nước. Khẽ nói:
- Chúng ta về nhà thôi!
= = = = = = = = = = = = =
Roast House Pub & Restaurant , thung lũng BlackStone, MA
07:24' PM
- Một ly nữa, cảm ơn.
- Khoan đã. Tôi sẽ gọi sau.
Aless ra hiệu cho cậu Bartender dừng tay. Ngồi xuống cạnh Lindsay
- Tôi vừa vào toilet mà xem cô đã làm gì vậy hả?
Nàng Tiên nữ xoay qua nhìn cô, định nói gì đó thì ánh mắt lia ngay xuống bàn tay cô
- Chiếc nhẫn này, cô mua nó ở đâu thế?
Nàng trỏ vào chiếc nhẫn lạ
- Tôi nhặt đó. Thấy không? Tôi đeo kim cương không à, ít bao giờ mua mấy loại hạt nhỏ hơn 7ly mà dưới nước E lắm. (ღ˘⌣˘ღ)
Xời ơi coi cái giọng chảnh chảnh kìa Σ( ̄。 ̄ノ) ノ
Đã chảnh rồi còn bày đặt huơ huơ cái bàn tay có hai mấy ngàn đô trước mặt như trêu gan người ta vậy >"".▂