Hế lô ~ Tuy khoảng cách giữa các chap có hơi xa (Nửa năm) nhưng hy zọng là mấy cưng hông phải lội lại đọc cho nhớ T.T Có gì mở lại chap trước coi tóm tắt nha
Đêm mát, dô ~
Tóm tắt chap 25:
Ngày Alessandra Ambrosio sang Anh dự tiệc theo lời mời của Hoàng Gia, Candice Swanepoel đang có chuyến công tác tại San Diego. Ngay đây, xảy ra 1 scandal không nhỏ giữa Gíam đốc Nhân Sự và Đại Minh tinh - điều đó làm Aless tức giận.
Taylor và Karlie sau một thời gian không gặp. Giữa họ tồn tại những nhớ nhung và rồi duyên phận đã để cho Taylor tiếp xúc với đứa con gái riêng của Karlie. Từ đây, mọi vấn đề đang đến hồi giải quyết.
Mời quý vị tiếp tục theo dõi chap 26
* * * * * *
Mình xin báo là tự nhiên gần đây s1apihd.com lại tự động setting chế độ của fic sang " Đã đăng tải : Riêng tư" - nghĩa là phải follow mới xem được chap đó.
Mình cố gắng chỉnh hoài mà không thay đổi được.
Có bạn nào biết cách thì chỉ mình với nha!
= = = = = = = = = = = =
- Nói đã miệng chưa?
Tiểu Yêu nhí Cara bất chợt im bặt, cứ nhìn con nhóc ranh ma rụt đầu vào cổ, hai mắt lấm lét không dám nhìn ra sau. Tự nhiên con gái họ Swift không rét mà run ಢ_ಢ
Bàn tay bé xíu len lén giật giật vạt áo Cardigan mà nàng khoát hờ, Taylor nghiêng đầu để xem con bé muốn nói gì.
- Chúng ta tuy gặp nhau lần đầu, nhưng xem như có duyên làm bạn. Đã là bạn bè, không nên bỏ mặc nhau lúc khó khăn hoạn nạn. Cô giáo dạy Cara thế đó...
Nàng gật khẽ, mím môi chờ đợi
- ... Bởi vậy, bây giờ cô giúp Cara đánh lạc hướng Mommy, nhé!
- Thế còn cô thì sao?
- Cô lớn hơn Cara, vả lại cô là idol của mommy nên chắc chắn một điều là Mommy sẽ không mắng cô đâu...
- E hèm... Cara, vào nhà.
Lại cái giọng nói từ tốn đó nữa, con quỷ con nghe được lệnh "ân xá" mừng hết lớn cúi xuống nhặt lại mấy món đồ chơi rồi lon ton chạy mất. Bỏ lại người bạn mới quen dở cười dở khóc vì tình thế hiện tại.
- Sao em ra ngoài vào giờ này?
Karlie đút tay vào túi quần thun thể thao mặc ở nhà, lưỡng lự hồi lâu mới thốt thành lời. Đúng như dự đoán của cô, Taylor im lặng hướng mắt ra xa
- Tôi đưa em về nhé?
- Không cần. Tôi có đi xe
Taylor đáp lời một cách cưỡng ép, toan quay người đi thì cánh tay bị níu chặt bởi 1 bàn tay ấm áp, nàng có thể dễ dàng cảm nhận thông qua lớp vải mỏng manh
- Hãy để tôi được nhìn thấy em bước vào nhà.
- ...
______________
Chiếc xe quen thuộc dừng lại trước cánh cổng đồ sộ có vài nhân viên bảo an đứng trực phía trước, cánh cổng thép nặng nề kéo sang 2 bên. Taylor đưa tay mở cửa ... bất ngờ
Cách...
Karlie nhanh tay ấn nút khóa tất cả các cửa, đáp lại hành động dại dột của cô là ánh mắt lạnh băng liếc sang. Chậm rãi nhún vai, hai tay đặt trên vô lăng; cô buông tiếng thở nhẹ, mắt nhìn xa xăm đến phía trước. Khuôn miệng mấp máy rồi bỗng mím lại, trong sự chờ đợi có phần khó chịu từ Taylor, Karlie trút tiếng thở hắt rồi mở khóa chốt bước ra ngoài, trả lại ghế lái cho nàng.
Swift tiểu thư khẽ mở cửa di chuyển vòng qua đầu xe để tiến về ghế lái, nàng nín thở cốt để bước qua khe hở giữa Karlie và chiếc xe.
Trót lọt
Nhưng tay nàng lại bị nắm chặt, trái tim Taylor Swift đang gào lên từng hồi, rằng đừng chạm vào người nàng nữa. Nàng sẽ chẳng thể kềm lòng được nữa
Cũng như ban nãy, Cố vấn Kloss cũng dợm nói điều gì, rồi lại thôi
Để đến cuối cùng, cô đành phải bất lực nhìn người mình yêu thương khuất tầm mắt trong xe, ì ạch len vào thế giới bên trong cánh cổng đồ sộ kia rồi biến mất. Thở dài bước đi. Chỉ 2 bước đã phải ngoái lại - dù thứ đón chào cô không gì khác ngoài thứ mà cô đã biết trước.
Đôi môi vốn dĩ chẳng có thể diễn tả thành lời thứ mà lòng mình muốn nói, khẽ động đậy để tạo ra chuỗi âm thanh thì thầm
" Tôi vẫn luôn dõi theo em từ phía sau, an lòng khi nhìn thấy em an toàn bước vào nhà. Đừng ra ngoài quá khuya nữa em nhé ! "
Và phía trong thế giới bên kia, cũng có một người hai mắt nhắm chặt nếm từng vị mặn đắng chảy dài trên hai má
" Karlie ... "
Chút âm thanh thổn thức
Thương
Nhớ
.
.
Đau.
**
... Alessandra đã nhìn thấy đứa em gái tội nghiệp của mình đứng khóc trên lan can tầng hai. Im lặng bỏ vào trong nhà. Đoạn tìm đến phòng Taylor, cô gõ cửa và chờ đợi
Cánh cửa mở ra, Taylor giả vờ đang chăm chú đọc sách, một vở kịch quá tồi vì chẳng có gì có thể qua mặt được Ambrosio. Lẳng lặng tiến lại chiếc kệ tủ trưng bày đủ bức tượng quái dị mà Taylor đã cất công sưu tầm, cầm một bức lên ngắm nghía miệng cũng vờ như nói vu vơ
- Nếu thực sự yêu người ta thì hãy bỏ qua cho quá khứ. Đừng cố chấp để cả hai phải đau khổ. Xét cho cùng thì một người xinh đẹp , tài giỏi , thấu hiểu và biết lắng nghe - nếu nói ở cái tuổi này chưa có người yêu thì thật lạ. Đó cũng chỉ là một vấn đề bình thường...
- ...
- Nếu đã yêu thực sự thì nên học cách chấp nhận. Ai sống trên đời cũng đều có một quá khứ mà họ chẳng muốn người khác biết. Là một người phụ nữ làm mẹ đơn thân, gãy gánh một lần lẽ ra chúng ta nên cảm thông và càng yêu một người có trách nhiệm như thế hơn là thể loại có con rồi vứt bỏ vào cô nhi viện thật quá vô trách nhiệm và tàn nhẫn.
Len lén đánh mắt nhìn về phía Taylor, nhận ra là cô em của mình đã và đang nghe những gì mình nói. Alessandra mỉm môi bước ra ngoài. Sau khi đã khuất sau góc hành lang, cô hy vọng Taylor sẽ hiểu những gì cô muốn truyền đạt đến. Karlie đã thay đổi Taylor rất nhiều và Taylor cần Karlie trong những cột mốc quan trọng của quãng đời còn lại - Cô cho là vậy !
Bây giờ, tới lượt Aless phải lo cho bản thân mình. Cô cũng còn một buổi tiệc quan trọng cần phải chuẩn bị. Nếu không sẽ trễ máy bay mất ~ *kết thúc hồi ức của Taylor*
= = = = = = o0o = = = = = =
Vương Quốc Anh
Luân Đôn, 05: 45' PM
Sau buổi lễ diễu hành toàn Vương Quốc, các vị khách mời danh dự được đoàn xe chuyên dụng đưa đến địa điểm tổ chức tiệc sinh nhật cho Nữ Hoàng.
Khuôn viên cung điện Buckingham được trưng dụng dựng thành 10 ngôi lều là nơi tổ chức tiệc, sân khấu và các lều nghỉ tạm cho các vị khách mời. Được nối với nhau bằng mái che được thiết kế đóng mở tự động. Toàn bộ trang trí trong ngoài đều mang màu chủ đạo trắng ánh kim và tím thang ánh bạc - 2 màu sắc đại diện cho sự sang trọng của Hoàng Gia.
Mỗi bàn tiệc được điểm xuyết với một bông hoa hồng Juliet - loài hoa cổ đại diện cho Hoàng Tộc Vương Quốc Anh.
Alessandra tươi cười nói chuyện với Nữ Hoàng và Hoàng Tử William, nhưng chốc chốc cô lại kín đáo liếc nhìn vào đồng hồ, người ở đây mà lòng đặt ở nơi xa tít mù khơi.
- Mình phải đưa bà sang kia chào khách, bồ cứ tự nhiên nhé lát nữa mình sẽ quay lại ngay với bồ !
Hoàng tử William đưa tay lên trán làm cử chỉ xin lỗi, Aless bật cười xua tay
- Mình có phải trẻ con đâu mà cần bồ trông, mình tự trông mình được.
Tổng Tài đại nhân mừng rỡ dõi theo nhóm người Hoàng Gia rời đi, cô len lén lẩn vô một góc khuất cẩn thận nhìn ra đám đông để chắc chắn rằng sẽ không bị làm phiền. Đoạn lôi điện thoại trong túi ấn ấn rồi đưa lên tai
- [ Gì đấy babe? Không phải là đang dự tiệc sao? ]
Cái giọng uể oải của Lima kéo cảm xúc của Ambrosio rơi đến tận cùng =.=
- Mình hỏi nè, cô ta làm gì mà ở lì bên đó thế?
-[ What? O.O Cô ta là ai? Bên đó là bên nào? ]
Adriana Lima ngồi thẳng người dậy từ cái ghế Chủ Tịch
- [ A.. à hiểu rồi. Tình yêu chắp cánh ở San Diego chứ gì? Thì đi thanh tra kết hợp nghỉ ngơi relax chút xíu, em quên là Giám đốc Swan đã không nghỉ phép ngày nào từ khi cô ấy bước từng bước đầu tiên qua cánh cửa có bảng hiệu The Swift rồi sao babe? ]
- Mình không quan tâm, để cô ta đi có mấy ngày mà lên mặt với mình. Ngày hôm qua còn dám quát vào mặt mình nữa. Mà bồ nên ăn nói cẩn thận lại một chút. Chả có tình yêu nào ở đây cả!!
Nhận thấy tình hình là đầu dây bên kia đang cáu kỉn, Quỷ nữ thôi chòng ghẹo
- [Biết rồi, ngày mai là Ms. Swanepoel sẽ có mặt ở The Swift Headquarter. Chủ Tịch đã hài lòng chưa?]
Bên này, Alessandra tạm nguôi giận. Hạ giọng:
- Hôm nay có vấn đề gì không?
- [Bồ có 1 buổi hẹn sáng nay sau cuộc họp. Nhưng khi vị khách đó biết hiện tại bồ không có mặt ở đây thì họ đã dời nó sang ngày khác rồi. Này, bồ đã làm gì để người ta đến mắng vốn vậy? ]
Aless chau mày tự ngẫm hôm qua cô thư kí có nói gì với cô hay không. Chợt nhớ ra mình đã bỏ ngoài tai mà bay thẳng sang Anh, nhưng dù sao buổi gặp mặt đó không quan trọng, quan trọng là ngày mai kẻ thù không đội trời chung với cô lại phải chịu sự quản lý của cô nữa rồi. Suy nghĩ đó khiến Alessandra Ambrosio trở nên vui vẻ
Không khí ồn ào của buổi tiệc bỗng nhiên im bặt, Aless đang nghe điện thoại cũng thấy lạ. Bỗng một âm thanh réo rắt vυ't lên báo hiệu rằng buổi tiệc chính thức bắt đầu, cô nói nhanh vào điện thoại rồi tắt máy lẻn ra ngoài tìm đến chỗ ngồi của mình.
Master siêu cấp nhanh chóng nhận ra sự ưu ái của Hoàng Gia khi xếp chỗ cho cô cùng bàn với các vị Hoàng Tử, Công Chúa của các xứ sở lân cận. Và cô cũng đang rủa thầm trong bụng vì cái sự rề rà của mình đã hại bản thân giờ đang đứng ngoài cuộc trong khi tất cả khách mời đã an vị vào chỗ của họ.
Tuy nhiên cái âm thanh mê hoặc đang vang vang khắp khu vườn Hoàng gia không để Aless tự trách mình thêm một giây nào. Cô đang căng tai đón lấy từng cơn từng cơn gió mát đang bay lượn trên cỏ cây, hoa lá, chân nhích gần về phía trước nhưng vẫn giấu mình sau màn vải của căn lều nhỏ, hướng mắt nhìn về sân khấu để rồi ngây người nhìn ngắm viên ngọc lấp lánh say sưa lướt đôi bàn tay trên những sợi tơ mong manh, mắt nghiền chặt lấy sợi dây giai điệu khi vơi khi đầy, đôi môi đỏ chúm chím hé mở, mái tóc vàng óng mải miết cho những giọt sương tung tăng dưới nắng.
Một khung cảnh lung linh ảo diệu như chính mình lạc vào xứ thần tiên
Ambrosio ngơ ngẩn ngắm nhìn từng giây từng phút trôi qua trước mắt, đôi vai căng thẳng siết lại. Tiếng đàn réo rắt khi bổng lúc trầm, gương mặt lạnh lẽo kiêu sa buông nụ cười ngạo tiếu trước khi chuẩn bị cho một cái kết hoàn mỹ , chấm dứt cuộc sống này, cuộc chơi này với một giọt nước mắt rơi
Cả buổi tiệc vỗ tay rào rào như pháo dậy kéo Alessandra ra khỏi bể mê chìm đắm của nghệ thuật. Ở đây chắc chỉ mỗi cô may mắn được nhìn thấy khoảnh khắc chơi vơi trên đỉnh cao của nghê thuật, chỉ duy nhất mình cô chạm đến trái tim của người nghệ sĩ kia. Và cũng chỉ mình cô mới có được cơ duyên ấy...
Cơ duyên tương phùng
.
.
.
- Tên cô ấy là Medusa, mình nghĩ đó là nghệ danh, không phải tên thật. Medusa là một thiên tài về âm nhạc, cô ấy có thể chơi Dương cầm lẫn Tây Ban Cầm và trống. Nhưng thứ đưa cô ấy lêи đỉиɦ cao ngang tầm với những bậc thiên tài của quá khứ là Vĩ Cầm. Medusa khởi nguồn là biệt danh mà khán thính giả đặt cho cô ấy chỉ bởi vì khi bên tai văng vắng tiếng đàn mà dám nhìn thẳng vào đôi mắt cô ta, mọi thứ đột nhiên như hoá đá. Nhưng sao nay tự dưng bồ lại có hứng thú với nghệ thuật vậy? Nếu mình nhớ không lầm thì hồi còn đi học bồ ghét nhất thể loại này mà ?
Hoàng tử William bế Hoàng tử bé George dỗ dành, không quên quay sang cười với Aless đang ngẩn người nhớ lại khoảnh khắc ban nãy. Đột nhiên đỏ mặt
- Kệ mình. Bây giờ mình nhờ bồ một việc. Chắc chắn bồ làm được, hứa đi!
Cái kiểu nói chuyện rào đón của cô bạn thân giỏi giang lại làm Hoàng Tử lo lắng tợn, nhưng vì quý mến người bạn này, nhất định vào sinh ra tử chàng cũng sẽ làm cho bằng được.
Ghé tai vào, đôi mắt chàng mở to rồi quay ngoắt ra nhìn cô.
Alessandra Ambrosio phá lên cười sằng sặc
Quái quỷ, cô ấy phát điên rồi à????
= = = = = = = = = = = =
Cô nhóc nhỏ xíu đội cái mũ lưỡi trai xoay lưỡi ra sau , lí lắc trong cái áo thun quần yếm, hai cái cẳng chân tung tăng trong đôi giày sneaker vàng đồng của Adias với 2 đôi cánh tinh nghịch trông thật xinh xắn.
Bé lon ton chạy đến cái ghế nệm to đặt giữa sảnh lễ tân, hì hục leo lên cùng sự hỗ trợ nhiệt tình từ chú vệ sĩ to cao.
Hai cái chân ngắn tũn giơ ra phía trước, hai tay ôm hộp thức ăn trong lòng; đưa đôi mắt to tròn nhìn dáo dác mấy người lớn đang bận rộn đi qua đi lại từ nãy đến giờ , chỉ có mỗi mình bé là rảnh rỗi thôi à~
Cộp ... cộp...
Tiếng gót giày vang lên đều đặn
Một người phụ nữ trẻ, quý phái sải chân ngang đại sảnh tiến đến quầy lễ tân gửi chìa khoá cho cô nhân viên. Có cảm giác ai đó đang nhìn mình , nàng chầm chậm xoay đầu sang hướng đó.
Bắt gặp đôi mắt trong veo như hai hòn bi ve nhìn nàng chăm chăm đầy tò mò. Nàng mỉm cười thay vì rẽ phải để hướng về thang máy thì lại tiến đến cô nhóc.
Một cách duyên dáng, nàng khom người nhoẻn miệng cười với đứa trẻ đáng yêu
- Bé con chờ đợi ai ở đây hửm?
* lắc lắc*
- Cô làm việc ở đây, cô có thể cho người lên gọi giúp người thân của bé.
Đứa bé mở to mắt, nghiêng đầu như đang thầm đánh giá người đối diện là người tốt hay xấu. Hiểu điều đó, nàng giữ nguyên nụ cười đầy tin cậy và nhìn thẳng và mắt nó
- Mo..mm..y
Cái miệng nhỏ nhắn chúm chím dễ cưng đến mức nàng muốn hôn cho cái
- Bé con tên gì nhỉ?
* lắc lắc*
- À cô hiểu rồi, cô tên là Emma Watson!
Nàng đặt tay lên ngực, tự giới thiệu
- Cara.. Cara Dele..vingne
Cô nhóc nhỏ cũng làm lại hành động y hệt, nhưng với cái vẻ lém lỉnh khiến Emma hơi bất ngờ. Nàng bất ngờ vì những đứa trẻ cùng lứa thông thường sẽ chỉ xưng tên gọi thân mật. Đứa trẻ này lại có thể giới thiệu đầy đủ tên họ ...
Cộp ... Cộp ...
Lại một tràng âm thanh gót giày đóng xuống sàn cất lên. Emma gật đầu đáp lại lời chào của Karlie Kloss
- Trưởng phòng Watson, xin lỗi vì con gái tôi đã làm phiền đến cô! Cara có làm gì thất lễ với cô không?
Karlie Kloss lo lắng quan sát thái độ của vị sếp cấp cao. Emma mỉm cười lắc đầu
- Không có gì đâu, đừng lo. Cô đến thật đúng lúc, tôi phải đi đây. Gặp lại hai người sau nhé!
Trưởng phòng Watson được xem là 1 trong 7 người lạnh lùng ,nghiêm nghị nhất The Swift Group (Tính luôn giám đốc Nhân Sự ) . Nay nàng lại cười nhiều như vậy, thế ra đứa trẻ của cô cũng biết cách lấy lòng người đẹp thật.
Tranh thủ lúc mommy mải suy nghĩ miên mang, Cara đã lén lút trèo xuống ghế chạy theo người phụ nữ mới quen. Emma bình thản bước đi bỗng cảm thấy vạt áo giật giật, đứng lại ngoảnh đầu nhìn xuống bắt gặp cái bóng dáng tí hon giấu hai tay sau lưng tròn mắt nhìn đăm đăm.
- Có chuyện gì nữa hả bé con?
Emma ân cần , nhìn hai bím tóc lúc lắc chuyển xuống hai tay đang giấu sau lưng. Chợt "À" lên một tiếng.
- Muốn cho cô cái gì hửm?
Nàng xoè tay trái ra trước mặt chờ đợi. Nhanh như cắt, con nhóc nhỏ đưa nắm tay bé xíu thả một vật vào lòng bàn tay nàng rồi chạy đi mất. Ngẩn người trông theo vài giây Emma nâng vật đó lên ngang tầm mắt , đôi môi hồng nhạt cong lên khi nhìn thấy viên kẹo bọc đường hình trái tim gói trong miếng giấy bóng kiếng. Thế rồi nàng siết tay lại, ấn nút thang máy
Lúc đó Emma không hề biết rằng, đối với 1 đứa trẻ. Kẹo là thứ chúng gìn giữ nhất và sẽ không chia sẻ với bất kì ai.
________________
Taylor Swift dứt mắt khỏi mớ giấy tờ hồ sơ dang dở, nhận ra đầu nàng đang nhức như búa bổ. Biết có cố tiếp tục cũng sẽ không có kết quả gì, đành đứng dậy vươn vai, mở cửa đi vòng ra phía sau để đến phòng giải lao của nhân viên.
Đang lúi húi rót nước nóng vào tách cafe, bất cẩn thế nào lại làm đổ cà phê vào tay, hậu quả là nhảy dựng lên la oai oái. Thật là ... =o=
- Íiiii cô đẹpppp ~ Lại gặp cô nữa rồiiii ~
Bất thình lình một đứa trẻ nhỏ nhắn nhưng cái miệng liếng thoắng từ đâu chạy vào tay cầm hộp khăn giấy chìa ra cho nàng, đoạn đứa nhóc bước qua cái ghế đẩu chống tay bợ cả người tròn mắt nhìn nàng
- Ủa cô, cô, bộ "mốt" bây giờ là tắm cà phê hả?
Vừa bị đổ nóng, vừa rít tay còn phải nghe con bé này chọc quê. Taylor nổi cáu không thèm ừ hử. Nhận thấy cách bắt chuyện này không có kết quả, con nhóc lém lỉnh chuyển qua phương án B.
- Bộ cô không khoẻ hay sao mà Cara hỏi cô không trả lời trả vốn gì hết vậy???
Nàng "hừ" mũi, quay qua bặm môi
- Thế ai bảo kết bạn xong đυ.ng chuyện chỉ biết lo cho bản thân mình? bỏ "bạn" ở lại cho gấu ăn thịt ?
>.◡.▂"