Con Nhà Giàu [Victoria'Secret]

Chương 25: The Top Secrets

Chào đại gia đình *tung bông* ~ Tui biết là tội tui đáng chết lắm (_ __")

Đại nhân đại lượng bỏ qua cho tui đi nhen \(≧▽≦)/ tui hứa sẽ cố gắng để không ngâm thêm nữa

Chúc mừng sinh nhật của một người đặc biệt đối với tui *tym bay*

Tóm tắt phần trước:

Sự xuất hiện của Adriana Lima - Quỷ nữ - Quái kiệt nối khố của Alessandra Ambrosio như mở ra thêm nhiều bất ngờ thú vị đằng sau câu chuyện tình yêu tam - tứ giác lằng nhằng giữa những con người tài năng xuất chúng, bản lĩnh tuy nhiên lại khuất phục trước thứ gọi là " Power of Love"

Alessandra sau lần gặp mặt đầu tiên với cô gái kiều diễm mang trên mình hương tuyết tùng lạnh lẽo bí ẩn đã để lại chút vấn vương trong lòng Tổng Tài siêu cấp vũ trụ hành tinh. Và lần gặp chính thức thứ hai, một tình huống trớ trêu khiến cô phải dở khóc dở cười đó là nàng tiên nữ tóc vàng kiêu sa đã có 1 sự hiểu lầm nguy hiểm với nghề nghiệp của Ambrosio. Trước khi kịp giải thích, nàng đã đi mất; nhanh như lúc nàng xuất hiện. Bỏ lại một Aless ngẩn ngơ, ngốc nghếch.

Sau chuyến đi chơi ở Puerto Rico, Candice Swanapoel nhận ra tình yêu mãnh liệt của mình với vị ân nhân thuở bé, và hạnh phúc khi tình yêu đó được đáp lại. Chỉ là... thái độ thay đổi liên tục của Alessandra khiến Swanepoel cứ phải băn khoăn lo lắng bản thân đã làm gì sai để Aless khó chịu. Dĩ nhiên, câu hỏi này trừ nhân vật chính thì chẳng ai hiểu được nguyên nhân sâu xa là gì.

Lẽ dĩ nhiên, cái cách mà Aless đối xử với Swanepoel không lọt khỏi đôi mắt tinh quái của một người - Miranda Kerr nghĩ rằng nàng phải cho cô 1 bài học, để biết trân trọng những điều mà Aless đang có trong tay.

Tại Boston, cặp đôi oan gia Bảo mẫu suốt ngày cãi nhau - đúng hơn là Taylor thường có những cơn giận dỗi vụn vặt bởi Karlie không giành nhiều thời gian cho nàng, về điều này thì rõ ràng bởi khi Aless và Swanepoel đi nghỉ dưỡng đã giao lại quyền điều hành tạm thời cho cô giáo Karlie.

Nhân lúc đôi tình nhân trục trặc với nhau, Elsa Hosk chớp lấy cơ hội dùng lời lẽ ngọt ngào ra sức níu kéo Taylor trở về bên mình. Martin Buchan trong lúc nóng giận đã nặng lời với Elsa- và đó cũng là dấu hiệu cho thấy cuộc sống của anh sau này sẽ không còn dễ dàng như hiện tại nữa.

Trong nhà giam, Joshua Kushner cùng bộ hạ của cha gã toa rập tìm cách ly gián Karlie - Taylor, trong cuộc nói chuyện, chúng đã đề cập đến đứa em trai ruột của Taylor Swift và có lẽ đây sẽ lại là đối tượng mới để bọn chúng trả thù.

Taylor vẫn cứ làm mình làm mẩy mỗi ngày, chuyện cứ tưởng vụn vặt cho đến một ngày, một đứa trẻ xuất hiện trước lối vào Tổng hành dinh của đại tập đoàn danh tiếng The Swift.

May mắn thay đây cũng là Ngày Tổng tài đại nhân trở về còn giám đốc Nhân sự ở lại New York để giải quyết một số vấn đề công ty con. Nhờ vậy, mới có người cảm thông suy nghĩ của Taylor khi Swift tiểu thư ngỡ ngàng nhìn người yêu của nàng ôm chầm lấy đứa trẻ gọi cô bằng mẹ.

Sự im lặng của Taylor vào khoảnh khắc hai mẹ con Karlie dắt tay nhau ra khỏi công ty cũng là dấu chấm hết của một câu chuyện tình yêu vốn nhiều sóng ngầm

Tiếp theo đây, hãy xem các nhân vật sẽ làm gì với mớ rắc rối của riêng mình?

Chap 25: The Top Secrets

~ ~ ~ o0o ~ ~ ~

- Nè, trưa hồi qua bà hỏng có mặt ở sảnh, nếu không bà đã té ngửa với cái vụ này rồi. *nhiều chiện 1*

- Ểh? Vụ gì vụ gì? Kể nghe coi mấy má ~ :v *nhiều chiện 2*

- Biết Karlie Kloss không? Con nhỏ ất ơ ngoài đường tự nhiên được Ngài Swift cất nhắc vào làm cố vấn cho Giám Đốc Swift đó !

- HẢ? cái con nhỏ mà lên nắm tạm quyền Chủ Tịch của Ms. Ambrosio á? *nhiều chiện 3*

- Yup! Chính là Nó. Trưa ngày hôm qua, nó dắt con nó vô công ty mình nè. Trời quơi ta nói nó chấn động bốn phương trời, mười phương đất luôn dị hà ~ (ಥ⌣ಥ)

- RÌA LÝYYYY??? (⊙_⊙) *nhiều chiện xung quanh tụ lại*

Cạch

Tiếng đáy cốc chạm xuống mặt bàn làm đám người đang bàn chuyện người khác giật mình, để rồi nhìn qua thì hỡi ôi...

Tổng Tài đỉnh đỉnh đại nhân chứ gì? =_= bày đặt màu mè, Amb Tổng thì nói Amb tổng cho rồi...

- Ms. LIMA!!!!

À dạ vâng... *bẽn lẽn* hì hì em bị 'bé cái nhầm' \(≧▽≦)/ thì ra người nãy giờ nghe hết câu chuyện lại là Devil aka CEO của The Swift - Vermont : bạn nối khố của Tổng Tài đại nhân và cũng là 1 trong 2 Ác nhân của The Swift Headquarter một thời :3 Một điều chắc một ăn mười là Lima chưa bao giờ ngán ai (Mô phật ~ ) , có thể Alessandra sẽ hành động kiểu phớt lờ nhưng bỏ lại sự kinh hãi cho mấy nhân vật "lỡ làm điều sai trái" - ở Adriana, cô nhất định không bỏ qua như Aless.

Quỷ nữ cũng đã từng nói thẳng với Ác ma rằng cô không thể nhẫn nhịn được nếu chứng kiến cảnh tụm năm tụm bảy nói xấu người khác, cô chả bao dung được như bạn thân của cô đâu!

- Các anh, chị nộp lại cho tôi bảng tên, rồi dọn đồ ra khỏi đây!

Gòy, nguyên bầy xác cmnđ luôn :v hạnh phúc rồi cứ từ từ mà tận hưởng na~

____________________

Phòng Chủ Tịch

27/05 - 10:05' AM

Tổng Tài đại nhân nheo mắt nuốt trọn từng lời bạn thân của cô trình bày.

Thực tình, vấn đề nhân viên có thói quen bàn tán sau lưng người khác, Aless cũng đã nghe và nghiệm chứng rồi. Chỉ là ... cô lại không nghĩ rằng nhân viên dưới cấp mình lại có thể bỏ dở công việc cho những thói hư tật xấu đó.

Ngẫm lại, nếu không có Adriana, chắc có lẽ Aless sẽ không nắm được tình hình kịp thời.

Phải hiểu là The Swift hoạt động dưới hình thức băng chuyền, công việc luôn đầy ắp chỉ một người va vấp thì có thể cả hệ thống không ít thì nhiều cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Đằng này lại là cả MỘT NHÓM người. Bảo sao Tổng Tài siêu cấp đỉnh đỉnh đại nhân có thể làm ngơ?Lần trước họ xì xầm vào giờ nghỉ trưa. Còn lần này thì ngang nhiên trong giờ làm việc

- Chị không nghĩ cưng lại để cho hiện trạng này tồn tại đấy, Aless!

Adriana ngán ngẩm lắc đầu, tấm bảng tên trên ngực cô cũng động đậy theo đà chuyển động của khổ chủ. Alessandra thở hắt một cái, hơi ngẩn đầu nhìn bạn thân chí cốt đang nhởn nhơ 'thị phạm' mình

- Vậy bồ thử gợi ý xem mình nên làm gì với bọn họ? Trong cái nhóm mà bồ đuổi việc thì vài người rất có năng lực. Nếu đuổi hết, tuyển dụng lại chắc gì đã như ý mình? Còn giữ lại thì những người bị sa thải khác sẽ xầm xì này nọ. Well, Giám đốc Lima có sáng kiến gì không đây?

Chị Đại trề mỏ, hứ lên một tiếng

- Xì chuyện nhỏ như con 'xỏ' ~ Ngày mai nhóm nhân viên đó sẽ đến trụ sở để thanh lý hợp đồng. Mình cho tất cả làm 1 bài test, ai vượt qua được thì mình giữ lại. Nhưng mà quên, cái chuyện bọn họ nói với nhau là sao? Karlie Kloss, là con bé người yêu của Taylor đó à? Cô ta có con riêng?

Rồi. Lại nữa.

Thiệt tình là Tổng tài đại nhân chả hề thích đả động tới cái chủ đề này chút nào (╯_╰)

- Thôi mình đừng khui nó ra nữa. Từ qua đến nay Taylor cứ im lặng chẳng nói gì với mình. Chẳng thà lỡ gây ra tai hoạ hay gặp vấn đề khó nghĩ nó lại lôi mình vào giúp giải quyết như trước đây, chứ im ỉm khó chịu quá!

Adriana gật đầu đăm chiêu, cô cũng hiểu tâm tư Aless, bởi cô cũng có một đứa em gái, nhưng Miranda thì không giống Taylor, xảy ra bất cứ chuyện gì thì nó lại giữ riêng một mình tự tìm cách xử lý; chẳng hề phiền phức tới cô dù Lima luôn luôn yêu thương và muốn bù đắp cho Miranda.

- Bồ không thích thì mình xếp gọn chuyện này lại một góc, sau này khi đã xong xuôi, nhất định kể rõ với mình nhen. Tuy nghe không trọn vẹn nhưng cũng đủ chi tiết để mình hoàn thành câu chuyện này rồi. Lo cho cái vụ sinh nhật nữ hoàng đi kìa. Bồ định chừng nào sẽ đi? Taylor trong tình trạng hiện thời liệu có tham dự được không?

Aless tròn mắt nhìn Lima

- Không mang nó theo thì còn chí nguy hơn đấy. Biết đâu ở nhà nhàm chán quá cô gái trẻ nghĩ ra trò gì hay ho để giải trí ví dụ như nhảy xuống biển vào lúc 2 giờ sáng thì người nông rân biết phải nàm thao ~ Đẻ đền chắc hông kịp đâu hả?

- Haiza ~ Nói ra thiệt là đao lòng. Chứ chị là chị thấy né tránh không ổn chút nào. Nói chung sắp tới 2 chị em cưng đi du lịch cho vui vẻ, công việc ở đây cứ để chị lo *vỗ ngực*

Nói ra câu sung mãn đó, Quỷ nữ Lima chưa hề lường trước cái "sự việc" là ngoài chị em quyền lực Aless - Taylor vắng mặt ở Trụ sở; thì Angel thánh thiện thơ ngây phòng Nhân Sự cũng được "sếp" Ambrosio cho nghỉ ngơi 2 ngày - tức là cùng lúc CEO Vermont phải thế chỗ cho 3 bạn quản trị viên cấp cao *hơ hơ *

Riêng phần Tổng tài siêu cấp vũ trụ hành tinh dù khổ tâm chuyện đứa em họ của mình và lo sốt vó cho công cuộc chuẩn bị quà tặng trong buổi lễ sinh nhật Nữ hoàng thì cũng đang cười thầm trong bụng bởi cái viễn cảnh cô bạn chí cốt của mình đầu bù tóc rối lăn xăn chạy qua chạy lại mấy cái văn phòng.

" Cuối cùng thì mình cũng trả được thù, Adri à, thiệt là cực khổ cho bồ rồi ~ " ( ' ▽ ' )

Knock .... Knock ....

Tạm ngưng sự khoái chí giây lát để hướng mắt ra ngoài cửa, trợ lý Martin lễ độ chào CEO Lima, rồi quay sang thầm thì với sếp của mình.

Trước ánh mắt cú vọ tò mò của Adriana, Tổng tài đại nhân mỉm môi gật đầu. Đoạn, Martin lại chào Adri lần nữa rồi xoay gót sải bước ra ngoài.

- Cái...

- Xin lỗi bồ ở lại chơi nhé, mình có chút việc ra ngoài.

Chặn ngang họng Quỷ nữ, Ác Ma chộp cái túi xách phóng như bay ra khỏi phòng với nụ cười tinh quái. Hà hà, chơi ác thật. Chủ tịch không có mặt ở văn phòng, Adriana "chơi" với ai =_=

Đuổi khéo thì nói cho rồi. Xí, làm như cô thèm ở lại lắm í ~

Adriana nổi điên tháo chiếc giày đặt lên bàn Aless. Khập khiễng bước ra

Đi một hồi không biết nghĩ sao thì quay lại nhặt lên. Mang lại vào chân

- Này nhé Aless, tớ mà không giữ thể diện cho cậu thì chiếc giày này đã an vị chờ cậu về rồi đấy. Hừ!

Tự nhiên giữa phòng chủ tịch đại tập đoàn danh tiếng lại có một sinh vật vừa đi vừa lèm bèm gì đó.

Nội dung thì có vẻ như quan tâm đến bạn bè lắm

Chứ sự thật thì ai mà biết ra sao

Mà chắc mang 1 chiếc bị mỏi (ღ˘⌣˘ღ)

_____________________

Bãi đỗ xe Tầng hầm

Có một đôi nam nữ đang lén lén lút lút làm trò xằng bậy...

Póccccc

* dép bay*

Uả xí lộn lộn, là Tổng Tài đại nhân và cậu trợ lý Buchan *phewww~ *

Vụ này kì à nha, đường đường là đương kim chủ tịch, mắc cái mớ gì phải lén lút vậy chớ?

- Đây thưa chủ tịch, Dr. Ellingson. Đây là vị bác sĩ được vinh danh trong danh sách 50 người trẻ thành đạt nhất Hoa Kỳ năm ngoái đấy ạ! Khó khăn lắm tôi mới đặt được cái hẹn chiều nay cho Chủ Tịch. Chúng ta không nên trễ giờ trong lần gặp đầu tiên.. .

- Thôi thôi, cho tôi xin. Cậu dặn dò hệt như tôi đi xem mắt ấy -"-

- Dạ, thì tôi sợ...

- Được rồi, hiểu rồi. Cậu nhớ kỹ phải giữ mồm giữ miệng. Không được hé môi cho bất kì ai biết nghe chưa?

Ambrosio quay đầu lại dặn dò trước khi đóng sập cửa xe, cắm chìa khoá phóng xe đi.

Aigoo~ Nói ra thì dài dòng.

Chuyện là Aless sau chuyến du lịch về, cảm thấy khó hiểu về tình cảm của bản thân. Cái chính, là hôn cũng hôn Candice rồi. Vào sanh ra tử cũng vào sanh ra tử rồi. Nhưng sao cái cảm giác vẫn thiếu thiếu gì đó mà chính cô còn không gọi tên được. Nếu chỉ nhiêu đó thì chẳng đủ khiến Tổng tài đại nhân phải cuống cuồng ra lệnh cho trợ lý thân tín Martin đi book hẹn với bác sĩ TÂM LÝ đâu nếu như chẳng phải cái thứ "thiêu thiếu" mà cô đang thiếu lại tìm thấy ở một người không liên quan đến chuyện "thiếu" giữa cô và Candice (nói hồi hỏng hiểu mẹ gì luôn ಥ_ಥ ) ... Í !!!! Chết cha, hớ rồi (_ __")

Ừ thôi lỡ rồi thì cho nó "ghẻ" luôn đi :3

Nói toạc móng lợn ra là Amb Tổng lẫy lừng chốn "giang hồ" suốt bao năm qua với cái thần kinh thép nay đã quy phục đầu hàng tìm đến "Thái Y" để nhờ cứu vớt hộ cho cái thần kinh đang rối như tơ vò của mình . Lạ một nỗi lại "rối" bởi cái chuyện mà trước đây cô đã từng mạnh miệng nói sẽ chả dại gì chui đầu vào.

À há, thế là có người đã bắt đầu "dại" :v

Kíttttttttt....

Bánh xe phanh gấp tạo nên mấy vệt cháy khét dưới mặt đường, Amb Tổng há hốc mồm nhìn Tóc Vàng (hình như vậy) đang bước xuống Parking (mà) vẻ mặt lạnh băng như sương khói

"Cô ấy đến đây để làm gì? Chẳng lẽ cô ấy là nhân viên của The Swift mà mình thì lại chưa nắm hết ư? Hay là... Cô ấy rút cuộc cũng nhận ra mình là ai và đến để nói lời xin lỗi, sau đó đề nghị làm bạn, rồi thì... hè hè ...(ღ˘⌣˘ღ) "

Cứ thế, trong xe có một người thoả sức tự sướиɠ, hầy, nếu mà nói Tổng tài đại nhân ảo tưởng sức mạnh thì chắc là không đúng, bởi lẽ với điều kiện hiện có thì đến Hoa Hậu Hoàn Vũ hay đương kim Nữ Vương của một cái quốc gia nào cũng chả thoát khỏi sức hút của cô.

Không tin hả? Giỡn quài, dù gì người ta cũng thuộc dòng dõi "lá ngọc cành vàng", "con ông cháu cha" chứ bộ vừa sao?

Phía bên ngoài nàng tiểu thư kiều diễm kia chẳng mảy may hay biết bất cứ hành động nào của mình cũng đều bị "tỉa sạch" , ung dung mở cửa xe bước vô.

Vừa nhìn thấy người đẹp xuất hiện, Tổng tài đại nhân quên bén mất cái "đại sự" mà trợ lý Buchan đổ biết bao tâm sức vào. Mừng húm leo xuống xe - mặc kệ cái việc là xe của Amb Tổng đang lấn chiếm cả cả lòng đường Parking, hí hửng xách điện thoại chạy tới định bụng nếu Tóc Vàng có hối lỗi muốn mời cô bữa tối thì sẽ rộng lượng mà "miễn cưỡng" chấp nhận

Ai dè...

Ta nói, cuộc sống không lường trước điều gì, tình yêu có thể đến rồi đi mà chả cần quy tắc nào hết ráo. Bởi vì cái quy tắc chả có nên là Amb Tổng còn không ngờ rằng có một ngày cô lại trở thành bị hại của một kẻ trân tráo ... Xí khoan, dùng từ này liệu có hợp với một quý cô lịch lãm kiêu sa không nhỉ?

Mà thôi kệ tía nó, chính bởi Ambrosio đang shock hoàn toàn nhìn cục cưng nạm hột xoàn hàng độc của mình bẹp dí dưới bánh của chiếc siêu xe mà lần đầu nhìn thấy chủ nó, trái tim cô đã chuyển sang trạng thái vận động khác.

- AHHHHHHHHHHH !!!!

Cất lên tiếng thét hãi hùng

Trời đất ơi cục cưng cục vàng của chuỵ, tại thao chúng ta lại phải chia lìa trong hoàn cảnh đắng phèo như thế này chớ? (-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩­̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩­-̩̩̩)

Vầng, bạn khóc tức tưởi, khóc tơi tả, khóc tàn tạ ...

Hờ , nói quá chút thôi mà ( ' ▽ ' )

Nhưng thiệt ra, phản ứng dữ dội của "nạn nhân" đã kinh động đến "hung thủ" . Nói tới đây, xin ngắt ngang một đoạn để hiểu rõ ngọn ngành lý do mà người đẹp lại xuất hiện ở nơi này

Nửa tiếng trước ...

- Xin hỏi, quý cô cần chúng tôi giúp đỡ gì sao ạ?

Cô thư ký chủ tịch lịch sự mỉm cười sau vài khắc choáng ngợp với nhan sắc của vị nữ khách vừa đến

Bằng chất giọng ngọt như mía lùi, nàng - tạm gọi là Tiên Nữ ( theo cách cảm thụ văn học của Ambrosio :v) nhẹ nhàng đưa ra tấm danh thϊếp của mình.

- Tôi muốn gặp Chủ Tịch của tập đoàn này.

- Xin hỏi, quý cô đã hẹn trước chưa ạ?

Tiên Nữ từ tốn lắc đầu. Hầu như tất cả ánh mắt đều dõi theo nàng một cách đầy sùng bái

- Xin.. lỗi.. Thật ...ra là...

Nữ thư ký khổ sở nhăn nhúm mặt mày bởi câu từ chối quen thuộc mỗi ngày nay lại trở nên khó khăn để bật ra khỏi miệng. Quý cô này có cái vẻ mong manh và thánh thiện tới mức không một kẻ phàm trần nào đủ tàn nhẫn để có thể khiến cô cau mày. Nói ra lời tổn thương với một người đẹp thiệt khó quá sức khó ~

- Tôi hiểu rồi. Không làm khó cô nữa, ngày mai tôi sẽ quay lại. Như thế này, có phải là đã đặt hẹn không? Tôi không cần dài dòng, vài phút cũng được. Mong cô giúp đỡ !

Nói xong Tiên Nữ xoay người đi, cô thư ký thở đánh "phewww~ " vì thoát khỏi sự tác động tâm lý mạnh mẽ từ vị khách lạ lùng. Cô kiểm tra lịch trình và tìm ra một khoảng thời gian trống giữa cuộc họp sáng mai và giờ nghỉ trưa. Tự nhủ nếu Chủ Tịch Ambrosio có nổi giận thì sau khi gặp vị khách này, bảo đảm sẽ chẳng còn hơi sức đâu mà giận nữa. Cứ nhìn mấy ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo từng bước đi nhẹ bỗng, uyển chuyển của nàng thì đã đoán trước được kết quả rồi mà.

Đó là chuyện của nửa tiếng trước, còn bây giờ, đích thị là chuyện của nửa tiếng sau - tức thực tại

Quay lại mớ rắc rối hỗn độn dưới kẹt bánh xe và một con người lẫy lừng đang thét be be như đứa trẻ ở hầm đỗ nhé~

Tiên Nữ sẽ chẳng hay biết tí gì những điều "man rợ" nàng đã làm nếu không bị mớ âm thanh đinh tai nhức óc phát ra từ đằng sau xe, liếc nhìn gương chiếu hậu, có một người phụ nữ đang chống nạnh quay lưng lại với xe nàng. Cái điệu bộ hách dịch của người phụ nữ đó phần nào cũng khiến nàng cảm thấy ghét. Nói đoạn, mở cửa bước xuống, tiến lại gần

Vừa ra khỏi góc khuất, nàng điếng hồn nhìn cái mớ chèm nhẹp dưới bánh xe mình. Dù chúng có rời rạc hay hỗn độn thế nào, Tiên Nữ vẫn nhìn ra rằng đây thực sự là một khối tài sản không nhỏ. Ác đạn hơn - chính nàng gây ra. Hiểu ra vấn đề, nàng chân thành dợm mở lời xin lỗi và xin được đền bù thì cái người khổ chủ đột nhiên quay lại.

- Cô...

Tổng tài siêu cấp vũ trụ hành tinh biết rõ mười rõ mười mươi rằng Tóc Vàng đang tới gần nên cố ý quay lưng lại nhằm tạo vẻ bí ẩn và rõ ràng là mưu kế thành công. Sau khi thành công thì cô cũng bị choáng váng... à nói đúng hơn là CHOÁNG NGỢP.

Người gì đâu nhìn xa đã ngất ngư lại gần càng đẹp muốn xỉu o(╥﹏╥)o

Tiên Nữ thoáng giật mình nhưng ngay sau đó nàng mỉm cười làm đôi mắt cong lên thành hình vầng trăng, cái con người đối diện thì xác định lung linh là lên luôn :v

- Chào cô, không ngờ Hoa Kỳ lại nhỏ đến vậy.

- Miss Ambrosio, can I help you?

Được người đẹp mở lời chào, thôi thì ta chào lại cho rồi, bày đặt "giữ giá" nên tính để người ta chờ chút xíu mới lên tiếng. Nào ngờ hai anh chàng trực bãi đổ đã lật đật nhào tới chen ngang câu chuyện tình lâm ly bi đát tâm lý xã hội đen này rồi

Bị trở tay không kịp. Tổng Tài đại nhân vì giữ hình tượng chẳng lẽ quay sang "Cút chỗ khác, không thấy tôi đang tán gái à? " . Nhưng mà vấn đề ở đây không chỉ đơn giản là kỳ đà cản mũi, cứ quan sát thái độ của Tiên Nữ Tóc Vàng thì chắc lại có chuyện gì nữa rồi đây

Nàng vốn ngay từ đầu mặc định cô gái mạnh mẽ kia làm cái công việc mà phụ nữ trên thế giới này "dễ có mấy tay" . Gặp lại bên này tuy có chút ngạc nhiên, chỉ kịp chào hỏi chưa nói được gì thì hai anh trai đô con từ đâu xuất hiện, lại còn nói chuyện với cô gái đó bằng thái độ kính nể. Té ra, cô ta làm nhân viên văn phòng - nhìn sơ thì có vẻ chức vụ không nhỏ, tại làm sao không nói rõ ra cho nàng biết? Gặp nhau vài lần cơ mà? Chỉ có thể quy về một kết luận rằng: Nàng bị lừa. Và cô ta thì là một kẻ dóc tổ không hơn không kém.

Suốt mấy ngày qua lòng ngưỡng mộ của nàng đặt sai vị trí. Có vẻ như chưa từng xảy ra chuyện tương tự, chả trách nàng không thể chấp nhận cái việc mình bị dắt mũi một cách dễ dàng. Đồng ý là ngay từ đầu cô ta không có tự nhận làm công việc giữ xe, tất cả đều do nàng suy đoán.

Nhưng ngay lúc này, khi con người ta đứng trước chữ Hớ , đứng sau chữ Quê thì cái lí luận lập lờ còn nghĩa lý gì đâu a~

- Hè hè, đúng là hữu duyên năng lý , thiên tương ngộ ... thiệt hổng thể tin có ngày gặp cô ở đây

Bạn Chủ Tịch cả khối kiến trúc hoành tráng bối rối líu cả lưỡi, nói năng lung tung lộn xộn, biết có gì đó sai sai nhưng với cái thần trí rối ren như tơ vò , bạn còn biết nó sai chỗ nào đâu.

Tiên Nữ từ nãy giờ đã suy nghĩ thấu đáo cái gọi là "Kiếp nhân sinh" thành thử nóng máu quay ngoắt chả thèm ử ư một lời trong ánh mắt hốt hoảng của Alessandra

- Ê ê khoan đã, chưa nói hết mà sao đi vội vậy???

Nàng quay ngoắt lại, tặng cho cô một cái liếc lạnh buốt mới nhẩn nha từng lời

- Cô im lặng tận hưởng lời khen ngợi của tôi, chẳng thà nói ra từ sớm. Loại người không thật thà, tôi chẳng có hứng thú. Chào!

Bộ não thông minh hoạt động hết công xuất, chỉ vài giây cô đã hiểu là người đối diện hiểu lầm rồi. Nhưng mà, bị xúc xiểm nặng lời, trước nay con gái cưng nhà Ngài Bộ Trưởng chưa từng trải. Bắt cô chấp nhận thật khó, đó là còn chưa kể tới điện thoại cô vừa bị huỷ hoại từ người xúc phạm mình. Hai anh chàng vệ sĩ đánh hơi được mùi rắc rối - kinh dị hơn là nó bắt nguồn từ hai anh chàng - đã lẳng lặng làm lơ lỉnh sang chỗ khác

- Này, thế thì đền điện thoại cho tôi xong thì đi đâu tuỳ ý cô!

Amb Tổng chống tay ngang hông chỉ xuống đất, Tóc Vàng ngoái lại, ném cho cái nhìn khinh khỉnh:

- Không đền! (¬_¬)

- Á à gây rối rồi tính chuồn à? Tôi nói cho mà biết, cô không bồi thường thiệt hại là không xong với tôi đâu.

Aless bốc hoả, cô nhịn nãy giờ rồi nha, đừng có thấy cô hiền mà làm tới nha !!!(≧σ≦ ) (mô phật )

Cười khẩy một cái để chấm dứt cuộc đối thoại đủ mọi cung bậc sắc thái , Thủ phạm thản nhiên khom người chui vào xe nổ máy phóng đi. Bỏ lại ánh mắt sững sờ, ngỡ ngàng của nạn nhân vì cái con người gan cùng mình dám đối đầu với cô.

- NÀYYYYYYYY!!! HAI CÁI NGƯỜI KIA, ĐẾN ĐÂY TÔI BẢO. CÔ TA LÀ AIIIIII ????

* lắc lắc*

- HAI CẬU BỊ SA THẢIIIII !!!!!

Dân gian có câu "Giận cá chém thớt", Ambrosio "chém thớt" vì sơ sẩy để "con cá" lặn mất tăm; đành thất thểu leo vào xe đi đến điểm hẹn. Hầy, cô trễ mất nửa tiếng cho cái cuộc tái ngộ không mấy gì tốt đẹp. Điên tiết chắc phải xả hết lên vị bác sĩ này thôi ~

= = = = = = = = = = = = = = =

Tiếng nhạc xập xình trong không gian mờ ảo nhạt nhoà ánh đèn màu, cô gái tóc vàng liên tục nâng ly uống cạn rồi lại rót đầy. Không gian bao quanh vắng tênh chỉ mỗi mình cô đơn độc thả mình vào nỗi sầu mà người nào vướng vào hẳn hành xử cũng không khác.

Một người nàng trao hết niềm tin

Một người nàng giành tất cả hy vọng

Một người nàng giao cả trái tim

... Tổng cộng là ba người *pặp* Xin nhỗi em đùa cho bớt căng thẳng T_T

Lại đang tâm phô bày trước mắt thiên hạ cái ngờ nghệch cả tin của nàng, đứa bé đó lại chính là thứ sắc bén cắt đứt sợi dây liên kết tình cảm giữa cả hai.

Chẳng thà cô ta nói trước với nàng, rằng cô ta đã lập gia đình, vì bất cứ lý do nào đó. Để nàng tập làm quen, để nàng tập chấp nhận... Đằng này...

Yêu Karlie, bản thân Taylor đã biết bao lần hạ mình, biết bao lần cái tôi của The Emper lẫy lừng chả là gì cả. Thế mà, ngang nhiên che giấu một bí mật xấu xa sau lưng nàng. Và rồi chính nàng chẳng thể khóc thành lời, nước mắt cũng chẳng thể rơi. Lòng nàng chỉ còn lại sự trống trải. Trống vì niềm tin đã bị cướp mất đi rồi.

[Brrzzzzz ]

[ Taylor, em phải giữ gìn sức khoẻ. Không được uống nhiều. Tôi xin lỗi... ]

Bật cười chua chát , nàng tắt ngóm điện thoại cho vào túi xách. Karlie vẫn đến Trụ sở làm việc như thường ngày, may mắn thay bởi Candice hiện đang ở Los Angeles, chừa lại vị trí trống bên phòng Nhân Sự theo nghĩa đen và vô hình chung, phòng CPO trở thành nơi "lưu trú" tạm thời của Cố vấn Kloss.

Cô biết mình đang làm tổn thương Taylor , một mối tổn thương sâu sắc không dễ gì xoá mờ. Ngoài những tách trà an thần, những mẫu phân tích thị trường mà cô thức cả đêm hoàn thiện đặt mỗi ngày trên bàn Taylor, và ánh mắt xót xa dõi theo hình bóng gầy gò xanh xao ra vào Trụ sở - cô chẳng đủ can đảm để đối mặt nàng.

Karlie thường đậu xe ở góc đường từ tờ mờ sáng, chờ đợi Taylor Swift ra khỏi nhà, bám theo và chỉ an tâm trở về khi được tận mắt trông thấy nàng bước vào nhà. Tình yêu của cô đối với nàng hệt một kẻ sinh tình ôm mối tương tư to lớn đến độ chỉ mong nhìn thấy người mình yêu mỗi ngày - dù chỉ trong thoáng giây. Những điều đó, Taylor cảm nhận tất cả hoặc giả nàng đã quá lạnh lùng hờ hững mới chẳng "cảm" ra.

- Hi, chào bồ. Trùng hợp thật.

Taylor giật mình vì vừa có ai đó khều lên vai nàng, cái chất giọng trầm đυ.c này sao quen thế ...

- Rei ?!?

Đôi mắt đen sẫm của cô gái long lanh dưới ánh đèn nên dù có- che mặt bằng chiếc khăn tay và cái mũ lưỡi trai quen thuộc, Taylor vẫn biết rằng cô đang mỉm cười vì vẻ sửng sốt của nàng

- Sao, bất ngờ lắm hả? Mình ngồi đây có phiền không?

Gương mặt vẫn giữ nguyên nét kinh ngạc, nàng chỉ biết gật đầu vô thức. Rei mỉm cười kéo ghế ngồi xuống. Búng tay gọi cậu Bartender và nói nhanh tên một loại thức uống; đoạn, quay sang nhìn Taylor bằng ánh mắt giễu cợt

- Ngọn gió nào đưa một người đang yêu đến nơi sầu đời thế này?

Taylor Swift bỗng chốc đổi ngay thái độ. Liếc Rei một cái bén ngót (¬_¬ )

- Sau câu chào hỏi đã móc họng. Bồ là cái loài gì vậy? Chỉ xuất hiện mỗi khi mình trong tình cảnh nhếch nhác. Lúc cần thì chả thấy đâu!

Bạn hờn dỗi. Rei bật cười khùng khục. Vầng, gọi là "khùng khục" tức là như khùng ấy -.-

- Chuyện của bồ mình biết nên cố tình sang đây để xem bồ còn là người không, hay đã hoá thú mất rồi.

Taylor giật nảy, quay sang mắt tròn xoe

- Sao bồ biết? Louis bép xép cho bồ chứ gì? Cái thằng nhóc này...

- Hơ, làm như bồ không nổi tiếng vậy. Bồ hắt hơi một cái là bên mình biết ngay. Mà thôi, dẹp vấn đề tại sao mình biết đi. Mình nhớ có người yêu sống yêu chết, bỏ bê cả đồng bọn. Thế thì hà cớ gì buồn bực ngồi đây nốc tì tì huh?

Nhắc tới nỗi buồn, Swift tiểu thư lại rót rượu vào ly, chưa được nửa chừng thì Rei đã giữ tay nàng cản lại.

- Này, mình chẳng có nhiều thời gian đâu mà ngồi đây nhìn bồ uống rượu nhé.

- Ơ, thế bồ đến để làm gì?

Nàng nghi ngờ, nếu Rei đề cập đến vấn đề hoà giải thì Taylor nhất định sẽ quát cho cô ấy một trận.

- Đua xe đi.

- Hả?

Nàng có nghe nhầm không? Nghĩ sao rủ người chán đời có cồn trong người như nàng đi đua xe? Cô ấy không sợ nàng toi đời thì cô ấy xác định với papa nàng chắc (⊙_⊙)

- Mình nói là đua xe. Đua sang Somerville rồi vòng về. Okay?

Rei đề nghị, The Emper hoang mang dễ sợ. Đúng là điếc không sợ súng mà, nàng sực nhớ một chuyện

- Đoạn hầm trên đường sang ấy hình như đang sửa chữa. Hay chúng ta để lần sau heng :3

- Đâu có được, bồ đang buồn. Mình không muốn nhìn thấy bồ say xỉn. Thay vì vậy để mái tóc xoã tung trong gió còn hay hơn. Hầm sửa thì mình vòng đường rừng, thế mới cảm giác mạnh chứ. Go go~~

Rei phấn khích đấm tay vào không khí, bên cạnh mặt Taylor ỉu xìu. Cụt hứng, cô ngồi xuống quơ ly cocktail uống cạn. Chỉ tay vào Bartender

- 1 Lambor

Cậu chàng gật đầu trong khi tung hứng mấy chai rượu một cách đầy ngẫu hứng. Bắt đầu xếp những chiếc ly Martini thành dạng tháp tầng, rồi rót Galliano cháy bừng bừng xuống tháp ly ấy tạo thành 1 cây lửa xanh ngùn ngụt cháy giữa không gian mờ nhạt ánh đèn.

Rei đưa ống hút vào bên dưới lớp khăn bịt mặt, hút cạn mớ hỗn hợp trong chiếc ly đặt dưới cùng trước khi dung dịch lửa cháy lụi.

- Bồ rõ ràng là sợ chết.

- Gì mà sợ? Tôi mà sợ áhhhh???

Taylor tự ái quá xá, chỉ là... chỉ là nàng không muốn cãi lời Karlie, đυ.ng đến tay lái khi đã uống nhiều rượu

- Vậy chứ sao từ chối? Bồ ham vui lắm mờ. Chỉ có cách giải thích duy nhất là bồ lái kém hơn xưa, nên cứ tìm cớ thoái thác.

Rei nheo mắt nốc rượu trong chai của Taylor, kɧıêυ ҡɧí©ɧ

- Không có, tại vì... tại vì...

Hết "chỉ là" tới "tại vì" , Rei liếc sơ đã hiểu rõ vấn đề, nhưng trò chơi này vui mà, dừng lại ở đây thì hơi sớm

- Tại vì sao ? Lại liên quan đến Cô giáo ấy à?

Cô hấp háy mắt, nàng nhăn nhó không đáp

- Thay đổi 180 độ vì một người. Còn yêu như thế, nếu kết thúc có phải lãng phí lắm không? Nếu đã không nghiêm trọng thì chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá thành không; quan trọng là cùng nhau đối mặt rồi tìm cách giải quyết vẹn cả đôi đường. Bồ ngồi đây ngày nào cũng say mèm, người còn lại có vui vẻ gì. Nói đi thì cũng phải nói lại, vấn đề trước đây bồ chưa gặp phải, khó trách hành xử thế này. Mình vẫn giữ lập trường đó, nếu là mình, có 1 hay vài chục đứa mình cũng chịu hết, vui nhà vui cửa mà lo gì.

Taylor như không tin vào tai nàng, từ bữa xảy ra vấn đền đến nay nàng sợ đến mức chẳng dám đối mặt với nó; lẩn tránh ánh mắt quan tâm của chị họ nàng. Chung quy nàng chưa muốn thừa nhận rằng chuyện Karlie có con riêng đã phá huỷ hoàn toàn cái mơ ước về đứa con đầu lòng của cả hai. Cứ nghĩ sau này giữa những khoảnh khắc ngọt ngào của nàng và cô, xuất hiện một đứa trẻ chả phải con nàng. Lại là kết quả tình yêu giữa người nàng yêu với một người khác. Thử hỏi làm cách nào đường đường là tiểu thư con gái rượu của Ngài Swift nổi tiếng lại đi nuôi con người khác, chấp nhận Karlie là phải chấp nhận cả đứa trẻ đó. Thế nhưng, trong từ điển nàng trước nay không có khái niệm bao quát cả con người khác. Nàng khó khăn vượt qua bởi cú shock lần đầu đối mặt, và vì chính nàng không tìm ra được mấu chốt vấn đề nằm ở đâu. Không nghĩ cho Karlie - bởi cô cũng đang sợ hãi một vấn đề : Cara - con gái cô không chấp nhận Taylor.

Taylor mải suy nghĩ đã không để ý Rei thanh toán tiền thức uống rồi lỉnh đi mất. Chỉ để lại tờ giấy hẹn gặp lần sau. Tất nhiên mấy lời Rei nói tuy mơ hồ nhưng cũng đã rõ ràng vẽ ra vấn đề, thiết nghĩ chẳng còn gì để nán lại club này nữa. Nàng quyết định ra về. Lúc đó, là 19h14'

...

..

.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Đạp thắng trước cánh cổng đồ sộ nhà chị họ, chờ đợi lớp màng thép dày đặc mở ra, Taylor ngoảnh nhìn lơ đãng ra ngoài cửa xe. Bắt gặp một dáng người cao gầy khoanh tay tựa vào bức tường ướt sũng, co ro trong chiếc áo măng-tô to sụ. Nàng nheo mắt và rồi thảng thốt nhìn ra đấy là người mà nàng vẫn đang né tránh mấy ngày qua

.

.

- ...

Cơn mưa lất phất để lại chi chít giọt nước bám đầy trên kính cửa xe, bàn tay căng thẳng siết chặt vô lăng và đôi mắt vẫn đang dõi về nơi xa xăm cố định bên ngoài màn mưa đen sẫm

- Sao phải làm thế.

Đôi môi nhoè nhoẹt son khẽ mấp máy, người bên cạnh cúi đầu hai tay siết vào nhau

- Chừng nào chưa được nhìn thấy em an toàn bước vào nhà. Có chờ bao lâu cũng chẳng là gì cả.

- ...

Nàng nuốt ực cục nghẹn ở cổ, những lời thật lòng này, liệu nàng còn có thể tin ?

- Cảm ơn em.

Taylor thoảng giật mình.

- ... Vì đã không uống quá chén.

Và nàng bật cười khẩy sau khi hiểu ra hàm ý .

- Nếu không còn gì để nói, thì về để tôi còn vào nhà.

- ...

Và họ lại ngồi bên nhau trong tĩnh lặng. Ánh đèn vàng vọt bên trong xe không thể nói thay nỗi nhớ nhung, sự uất nghẹn và lời xin lỗi mà họ giành cho nhau.

Giây lát, Karlie đưa tay mở cửa xe bước ra ngoài, dường như cô đã muốn nói gì đó với nàng. Nhưng Ánh mắt lạnh lùng đó đã làm tinh thần cô chùng bước.

Còn nàng, đã suýt buột miệng thốt thành lời níu giữ cô ở lại.

... Nếu rượu không khiến nàng nghẹn ứ chẳng thành lời

Kềm lại tiếng thở dài, Swift nhấn ga thêm sâu

Dù lòng nàng ngay lúc ấy chỉ muốn sà vào lòng cô mà khóc, khóc cho thoã hết những giận hờn, khóc cho dấu yêu bị ngăn cách những ngày qua.

Nhưng có lẽ, hình bóng đứa trẻ chập chững gọi mẹ vẫn không thể thoát khỏi đầu nàng. Để rồi cả hai con người lại lui về giữa hai bờ ranh giới

Taylor hiểu, rồi họ sẽ trở lại với nhau, bởi nàng còn yêu cô rất nhiều. Tuy nhiên, trước khi điều đó xảy đến, nàng muốn mình phải học cách chấp nhận, nàng muốn biết bản thân có thể vứt bỏ tự tôn, vứt bỏ ước mơ để xem đứa trẻ đó như con ruột nàng không - có khi, chính nàng còn phải hạ mình để mong nó chấp nhận.

Một điều chắc chắn rằng: Taylor rất sợ phải giữ con nít! >o