Đọc tiếp nè ~ ♥
Chap 21B: I'm Trapped!
Tựa có sự khác khác ha, nội dung khác mà :3 Vậy là chap này có người bị dính bẫy~ =))
Ai ta ai ta?
Let's go~~
* * * * * * * * * * *
Tránh mấy trục cảnh sát tuần tra, Taylor Swift chọn Martha Rd để về nhà.
Con đường giờ tan tầm không quá đông đúc đúng là chọn lựa thông minh vì đầu óc nàng đã để ở tận đẩu tận đâu ngay cả khi một tay đang giữ vô-lăng.
Có nhiều điều buộc nàng phải suy nghĩ. Về vật trang sức mà người bạn bí ẩn đã đánh rơi.
- Làm ơn nhớ kĩ nào Taylor.. trí nhớ của mi đâu có tệ lắm..
Nắm chiếc bông trong tay, Taylor hồi tưởng lại lúc nàng giữ hai vai của Elsa, nàng đã trông thấy hình dáng của thứ trang sức Elsa Hosk đeo ở tai giống hệt thứ nàng đang cầm.
Trùng hợp hay có nguyên do? Hoặc đây là hot trend mới hoặc sự thật chỉ có 1: Rei là Elsa.
Hoang đường!
Taylor và Elsa từng có mối quan hệ thân mật, nếu cả hai là một thì chả nhẽ nàng ngu đến mức không nhận ra?
Nhưng ngay cả Karlie là người mỗi ngày gặp gỡ, trò chuyện mà còn qua mặt được nàng thì ....
Mẹ nàng nói chí lý, ở cương vị của nàng, chẳng thể nào phân biệt ai bạn ai thù giữa một đám người vây quanh.
Thái độ thất vọng của Elsa lại một lần nữa tái hiện chân thực trong đầu Taylor khiến nàng dấy lên nghi ngờ về tình cảm của chính mình. Rei nhiều lúc thấu hiểu nàng nhiều tới mức khó tin, với tầng suất gặp gỡ thưa thớt mà được như này hơi ... Giả sử, hai người là một thì Taylor phải làm gì đây? Nhờ thói tự mãn, tự tin mình biết cách nhìn người mà bây giờ trước mắt Taylor Swift thật - giả lẫn lộn. Nàng đã thật quên Elsa chưa hay do nhìn nhận sai lầm về cô ấy, cho rằng Hosk tham tiền dẫn tới sự bất mãn và chán ghét rồi tìm đến Karlie như một phương pháp chứng minh với Elsa không có cô ta nàng vẫn ổn?
Sai, sai hoàn toàn. Taylor thực sự thích Karlie. Chẳng phải khi nàng thứ tha cho sự lừa dối và chà đạp tình cảm của nàng đã thể hiện quá rõ rồi ư?
Phần Karlie, cô ta đã nhận ra nàng biết cô ta là ai, bất chấp Karlie chối bay chối biến nhưng hành động lấy vân tay rồi dùng máy quét tìm ra chủ nhân đều là nghiệp vụ của các tay đặc vụ hoặc nhân viên Tình báo. Karlie biết rõ Taylor sẽ nghi ngờ thế mà vẫn làm, tự bản thân cô ta mâu thuẫn hay đã có tính toán gì trước? Chẳng ai một mặt che giấu thân thế, mặt khác lại để lộ những sơ hở mà người ta có thể dễ dàng xác minh dựa vào các chi tiết đó.
Hoặc khờ khạo hoặc...
Nàng để đôi mắt đờ đẫn bị che phủ bởi màng sương ảo ảnh, những ngón tay đang nắm chạm nhẹ bờ môi, thốt lên mà chẳng hề ý thức được điều đang làm
- ..It's a trap
.
.
Joshua dáo dác nhìn xung quanh
"Không ai cả"
Gã yên tâm lách mình qua cánh cửa phụ của hầm đỗ xe, nguỵ trang bằng bộ quần áo bảo vệ lần trước đã "chôm" được.
Bên trong trụ sở The Swift tĩnh lặng, Joshua mò mẫm trong bóng tối hòng tìm ra contact mở đèn hành lang.
- Anh kia, anh là người mới hả? Sao bên công ty không nói năng gì hết?
Gã giật thon thót, "lộng giả thành chân" nghe lâu giờ mới trực tiếp trải nghiệm.
- Tôi... tôi được gọi vào thay một người bị ốm.
- Thôi được rồi, các tầng trên cùng anh rảo một vòng xem thử đi. Mấy tầng dưới này để tôi.
Anh chàng vệ sĩ thực thụ hoàn toàn tin gã. Joshua mừng rỡ bởi gã đang tìm cách mò lên khu Tài chính, giờ được giao hẳn nhiệm vụ để đường hoàn đặt chân vào, sao không sướиɠ~
Lộp cộp
Nhấc đống bìa tài liệu xếp lộn xộn lên, Joshua rọi đèn flash tìm trong mớ đó hộp đựng băng ghi hình mà Taylor lỡ đề cập ban chiều.
- Chết tiệt, cái hộp quỷ quái đó nằm ở đâu đây..
Gã đổ mồ hôi ướt đẫm lưng áo, phần vì căng thẳng, phần còn lại là sức nóng của căn phòng kín gió. Mắt căng hết cỡ nhìn từng ngóc ngách sợ sẽ bỏ sót chỗ nào, khổ nỗi tối nhưng không dám bật đèn, chỉ lo là đám nhân viên an ninh sẽ sinh nghi mà truy vấn lung tung.
Bộp
Chân gã đá vào thùng giấy kê sát tường
Tách
Ánh đèn chói loà bật sáng, Joshua hoa mắt đưa tay lên che
- Cậu làm gì trong này?
Gã bảo vệ đeo bảng tên Micheal hất đầu gặng hỏi, Joshua nuốt nước bọt nhìn quả roi điện gã to con kia giắt ngang thắt lưng.
- Tôi đang lau chiếc nhẫn cưới thì nó rơi khỏi tay tôi, lăn vào trong phòng, thế nên tôi phải vào tìm kẻo sáng mai nhân viên vệ sinh đến thì khó tìm lại.
Gã đàn ông bô con lườm lườm Joshua kiểu chưa tin hẳn.
- Thật?
*gật gật*
- Thế thì tìm nhanh còn dọn dẹp lại. À, nhặt mấy cái thẻ nhớ vung vãi dưới sàn lại nhé!
Theo quán tính, Joshua chỉ cúi mặt làm ngay việc được sai bảo, chờ lúc tiếng bước chân xa dần, gã mới định tâm ngẫm nghĩ. Từ nãy tới giờ gã chỉ lo tìm cuộn băng, trong khi camera hiện đại không dùng băng để ghi lại hình ảnh đã thu nữa. Mà là...
- Thẻ nhớ!
Joshua buột miệng thành tiếng. Có thế lại chẳng nghĩ ra! Gã mừng rỡ hốt hết đống thẻ nhớ hơn chục cái vãi dưới đất, nhét chung vào chiếc hộp đựng, sắp đặt lại mọi thứ ngay ngắn.
Nửa giờ sau, Joshua Kushner đã đắc ý ngồi sau tay lái, gã biết tính Taylor, cô ta chỉ hay thích làm lớn chuyện, chả có cuộc băng nào cả - mà nếu có, thì nó cũng chẳng nói lên được điều gì, nếu cô ta có bằng chứng hà tất cần bắt cóc David làm chi.
Thâm tâm, Joshua cũng không tin lời Taylor nói, chỉ là... việc giữ hết đám thẻ nhớ khiến gã cảm thấy an toàn hơn.
____________
Nhà riêng
8 giờ tối
Lầu 3, phòng Ms.Swift
Bạn tiểu thơ vô tư ngân nga giai điệu của bài hát tào lao bạn mới nghĩ ra được trong lúc tắm, dào ôi~ nếu mà biết chép nhạc chắc cái quyển "Tuyển tập những bài tình ca giành để hát trong phòng tắm" do Taylor Swift sáng tác đã ra đến tập thứ n rồi.
Ngặt một nỗi là trừ cái khoá sol ra, bạn chả biết gì nữa, nếu ông thầy dạy Piano cho bạn hồi nhỏ mà nghe điều này chắc lăn đùng ra giãy đành đạch mất. ( ' ▽ ' )
Dễ hiểu thôi, suốt thời thơ ấu bé bỏng, nàng chơi được đủ mọi bản nhạc từ cổ điển đến hiện đại, nhưng đều do nàng xem rồi đánh lại bằng trí nhớ, có cần nhắc đi nhắc lại Taylor Swift là Thiên tài với số điểm IQ là 180 chưa vậy? 180 đóooo!!!
Cho nên, hỏi nàng trên Si là gì, nàng trả lời ngay là Đô, hỏi tiếp trên Đô là gì, nàng sẽ chẳng ngại ngần hay ngập ngừng để xổ toẹt ra một câu trả lời hầm bà lằng xá cấu: Ơ - Ơ gì? Ơ-rô. Bị dì Euro đắt hơn Dol mấy cent. Nàng con nhà nòi Ngân hàng mà, mấy vụ tỷ giá này nàng rành hơn con nít ăn kẹo nữa. Hầy, lúc trả treo câu đó, nàng chỉ mới 5 tuổi thôi~ ('ε` )
Và giờ đây, nàng đã 25 mà nhắc lại câu hỏi năm xưa, nàng vẫn giữ nguyên lập trường: "trên Dol là Eur" . Ta nói có những điều đi sâu vào tiềm thức... í, câu này quen quen, hình như slogan quảng cáo trên Ti qui phải hông? Ủa ai biết, thôi kệ mợ nó đi, nhắc tới Ti Qui nàng mới sực nhớ về người mẹ già đáng thương và bà chị họ tội nghiệp đang NHỞN NHƠ *bùm* SẢNG KHOÁI *bùm* coi phim dưới nhà, càng nhắc càng tức, tức muốn nổ banh luôn hà, nãy giờ nàng "bùng nổ" đó, thấy ghê hông?
ლ(ಠ益ಠ)
Nghĩ cũng méc cười dễ 'xợ', mẹ là mẹ của nàng, cha là cha của nàng vậy mà bà chị họ nàng lúc nào cũng được cưng hơn nàng nữa. Nhất là mẹ nàng á, từ lúc nàng về tới nhà chỉ nghe quản gia Anthony báo là mẹ và chị họ ở trong phòng riêng, mần cái giống gì thì có trời mới biết *than thở*
Cũng có thể họ đóng cửa phòng chơi búp bê, hay chơi đồ hàng gì đó *tự an ủi*
Aaaaaa nói tới nói lui một hồi cũng chẳng thể xoá đi cái sự thật rằng thì là mà bản thân đang bị CHO RA RÌAAAA!!! *đồng thanh*
Ủa ủa, ai đang nói dạ? *quay qua quay lại*
Chắc phòng to quá, âm thanh bị dội lại đó mà~
Ờ ha~ *gãi gáy*
Hổng được, nàng nhứt định phải nhắc cho họ nhớ là ngoài họ ra thì trong cái nhà này còn có sự tồn tại của Taylor Swift nữa! Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm~
Thế là trong màn đêm kì ảo, bạn tiểu thơ con gái Ngài Thượng Nghị sĩ cột cái khăn trên mũi như đạo tặc, núp chỗ này một xíu rồi vọt qua chỗ kia một chút, ám muội vô cùng.
Ánh sáng mờ mờ ở phòng chiếu film thôi thúc bạn guồng chân lụm khụm phóng cái véooo~ tới trước cửa, ghé mắt dòm dòm vô khe hở của tấm gỗ chắn trước phòng mà người bình thường kêu là cái cửa :v
- A.. ưmm... chảy máu bây giờ.. mợ rút ngón tay ra đi.. A~
"Gì ghê dzậy" O_O
- Yên nào.. Aless! Lần sau phải cắt móng tay trước, để tránh tổn thương phần mềm.. mở rộng thêm tí nữa.. okay..
Nội dung cuộc hội thoại đứt quãng lọt vô tai nàng gây nên một sự choáng váng muốn xỉu . Nhưng nàng chưa xỉu, nàng phải vạch trần sự thật!
Hé mắt nhìn qua nhìn lại
"Í... trắng trắng.."
*Tém tém mấy lọn tóc loà xoà*
"Í ... găng tay y tế"
Cạch
Cánh cửa tức thì kéo vào trong, bạn té cái ầm xuống sàn.
*ngó lên*
Tada~
Thiệt là tuyệt vời!
Mommy yêu dấu đang bắt tréo chân dòm đứa con gái cưng chỏng gọng dưới đất bằng ánh mắt chế nhạo. Bà chị họ đáng mến nhướng mắt dòm đứa em gái với vẻ tò mò và có phần... nguy hiểm
- Ơ... con... em... muốn tham gia mờ...
Bạn nhỏ chọt chọt hai ngón tay làm điệu bộ ngây thơ, Andrea gật gù tươi cười ra hiệu gọi đứa con gái đến gần bà
Ngay cái lúc bạn Taylor trông thấy thứ la liệt trên bàn, lập tức bạn thét lên một tiếng "K.O" rồi ngã vật lên ghế.
Thứ gì đáng sợ dữ vậy?
À... Phu nhân Swift đang dạy Chủ tịch Ambrosio cách tỉa rau củ và trang trí rau xanh.
Xanh lá là màu sắc đáng sợ nhứt đối với Taylor.
Ủa mà hỏi nhỏ nè...
Học nữ công gia chánh có cần thiết phải khoá trái cửa phòng từ chiều tới tối hông vại (・・。)ゞ
Coi như đây là câu hỏi mà khoa học chưa tìm ra câu trả lời đi nha ._.
==========
Vươn vai chào ngày mới, cả đêm qua Joshua Kushner ngủ lại văn phòng Tổng biên. Gã xem tất cả mấy cái thẻ nhớ xong đã gần sáng.
- Hà hà.. Ranh con Taylor Swift, còn bày đặt 'chặn đầu' à?
Nhêch mép khinh khỉnh, Joshua gục cằm lên bàn, lấy tay di di mấy cái thẻ nhớ bày trước mặt.
Knock Knock
- Tổng biên, có vài vị khách muốn gặp ông.
Ả thư kí đứng ngoài nói vọng vào. Joshua quơ vội mấy thứ bày bừa trên bàn cho vào hộp, ngẩn đầu nói với ra
- Mời họ vào.
Hai người đàn ông to như hộ pháp, tháo kính đen gật đầu chào Joshua sau khi cánh cửa đóng lại
- Ông Kushner, chúng tôi là đặc vụ USSS được cử đến để áp giải ông về Sở điều tra những hành động phá hoại tài nguyên thông tin, tổn hại danh dự Viên chức Chính phủ, đột nhập hệ thống mã hoá doanh nghiệp và tiết lộ bí mật quốc gia. Mời ông tự giác để tránh việc chúng tôn làm ông bị thương!
Gã bật cười, hai tên quái vật thích đùa này ở đâu ra thế? Cho đến giờ gã chưa để lộ bất kì sơ hở nào, tưởng làm mấy trò nhạt nhẽo này thì doạ được gã ư?
Nhầm rồi!
Với vẻ dửng dưng, Joshua dựa người ra ghế, gác chân lên bàn, đan hai tay giữa ngực, hất mặt ra lệnh
- Biến khỏi đây hoặc là chờ nhân viên An ninh tóm cổ quẳng ra ngoài.
- Ông Kushner, xin ông tự trọng, nếu không có ý định hợp tác, chúng tôi buộc phải thực thi đúng nguyên tắc.
Ầmmm
Gã đập bàn, quắc mắt đe doạ liếc hai nhân viên đặc vụ.
- Cút ra ngoài!
Một trong hai người đàn ông quay sang nhìn người còn lại. Đồng loạt gật nhẹ đầu..
.
.
Phu Nhân Andrea kiêu sa cắn miếng táo, liếc mắt đưa tình sang người đàn ông tóc hoa râm mà dáng vẻ vẫn cực kì phong độ. Bên cạnh bà, một đôi mày khẽ cau, Taylor ngồi đối diện nhai tók ták miếng táo, lơ láo nhìn qua nhìn lại cái tam giác phức tạp trước mặt nàng. Mommy của Taylor hơi nhích người xa khỏi cái ghế bành Cha nàng ngự trị và cái chau mày giãn ra.
Khuôn miệng nhỏ nhắn chuyển động như một cái máy chém, hai con mắt xanh lơ to tròn chớp liên hồi ngó Andrea và Alessandra.
*khều khều*
Nàng giật mình, Karlie đứng sau khom người thì thầm vào tai nàng.
- Làm gì chớp đèn pha liên tục thế? Giấu sự hiếu kỳ của em vào đi, lộ cả ra ngoài hết kìa.
Khổ ghê, Taylor gì cũng giỏi chỉ mỗi tội che giấu cảm xúc dở quá. Dòm kiểu cách Aless ngó cha nàng, mẹ nàng lại có vẻ sợ Aless khó chịu thì Swift tiểu thơ dường như đã nhìn ra được vài thứ thú vị.
- Công việc của em gần đây thế nào? Có mệt lắm không?
Ngài Scott ân cần quan tâm vợ mình, bà Andrea chạm tay vào búi tóc sau gáy, nhún vai theo cung cách quý tộc. Không một ai đủ bản lĩnh làm bà thay đổi sắc mặt, chỉ có cô gái chưa chồng bên cạnh thì khác đôi chút. Cả Ngài Ứng viên nặng kí chiếc ghế Tổng thống còn nể nang bà nữa cơ.
Nhiều tiếng bước chân gõ lên bậc thang vào nhà, Scott bỏ tờ báo trên tay xuống. Nhà Swift là thế, những cuộc họp mặt gia đình luôn chìm trong tĩnh lặng, ai làm gì làm, có vẻ như họ chỉ cần ngồi cạnh nhau là đủ.
Ngài Thượng nghị sĩ luôn có một nhóm phụ tá và vệ sĩ kè sát, ngài ngồi trong nhà thì họ cũng gác ngoài cửa. Do đó, gặp một chút vấn đề, tay chân thuộc hạ Ngài mới vào trong thông báo tin tức cho Ngài được.
- Thưa Ngài, Cậu Kushner đã bị đặc vụ bắt giữ và thẩm tra, tuần sau sẽ chính thức bị truy tố.
_____________
- Có ai nói cho em biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Em chẳng hiểu gì cả~
Taylor nghệt mặt đảo qua mấy gương mặt tỉnh rụi. Cha nàng vừa rời khỏi nhà Aless để đến Sở Nội vụ nhằm tìm hiểu nguyên do cậu "con rể tương lai" của Ngài bị bắt giữ.
Chị họ Ambrosio vẫn giữ mắt trên người Phu nhân Andrea, thật tình là Taylor cáu lắm rồi nha! >_.///