Một bữa chiều mưa xám xịt và buồn chán, chả biết làm gì và mưa thế này thì các bạn trẻ chắc cũng chẳng thiết đi đâu nhỉ? Thế post fic cho đọc khuây khoả vậy =))
Chap 22: Tình Cờ
Để fic không kéo nhiều chap gây "oải" cho rds nên mình sẽ cố gắng viết 1 chap thật dài, bởi vì câu chuyện còn kéo dài mà chia part nhỏ chắc thấy cái bỏ luôn quá +.+
Nhiều lúc muốn bỏ bớt tuyến sau đi, nhưng nghĩ tới nghĩ lui đây là longfic đầu tiên về Kaylor, thôi thì gáng dồn vô xong giải nghệ luôn~ :3
Fic sẽ ko dây dưa hay kéo dài loveline như soap opera Đài Lon, dài vì sự kiện và mấy thứ mới mẻ sẽ xức hiện ~
Ai có đọc comt của Shake có lẽ sẽ biết về couple "chiển vọng" Tổng - Kí =))
* * * * * * * * * * *
Buổi sáng trong lành tại tổng hành dinh The Swift, Tổng tài đại nhân chắp tay sau 'đýt' thong dong lượn lờ ở tầng 6, còn hơn một tiếng nữa mới vô giờ làm, Master siêu cấp vũ trụ hành tinh phát huy toàn bộ cái tiềm lực chăm chỉ của mình ở dãy mô hình to oành mô phỏng lại mấy hòn đảo du lịch mà The Swift hiện đang quản lí.
Tạch
Đang nhởn nhơ thì một tiếng động báo cho cô biết sự tồn tại của một cá thể thứ hai sau cô.
Ngoái đầu lại dòm, "cá thể" đó lúng túng đánh rơi khay đựng mấy vật nhỏ nhắn xinh xinh bằng nhựa xuống đất, trông bộ dạng luống cuống của cô gái, nữ Chủ tịch thấy mủi lòng bèn ngồi xuống nhặt giúp.
Chộ... gallant gì đâu á \(≧▽≦)/
Tổng tài đỉnh đỉnh đại nhân có khác nha~
- Cả..m... ơn Chủ tịch...
Cô đỏ mặt chẳng dám nhìn vị Boss cấp cao đang hạ mình ngang tầm với cô.
Alessandra cười nhẹ.
- Không thành vấn đề. Xin lỗi vì phải để cô chịu thiệt thòi, cớ sự ra nông nỗi này... tôi chẳng muốn đâu. Âu cũng là cách tốt để mọi người ngưng bàn tán sau lưng cô, thư kí Hosk.
Vầng, lúc này - Elsa Hosk - cựu thư kí của Giám đốc Swift mím môi cam chịu. Sở dĩ gọi là "cựu" vì sau vụ ồn ào vừa qua, Elsa bị người trong trụ sở nghi kỵ việc cô thông đồng người ngoài hại tập đoàn, Taylor lại không thể nào minh oan cho Elsa bằng cách kể rõ sự thật được. Thế nên chỉ đành đưa cô sang phòng Dự án làm chạy việc, tức là cách chức đó ạ :v
Dự định vài tháng sau sẽ tái chức cho Elsa, còn hiện giờ thì cô nên ngoan ngoãn và chăm chỉ với hình phạt vô cớ này. Amb Tổng biết rõ Elsa vô tội ngay từ đầu rồi, khó trách cô chẳng áy náy.
- Em hiểu phải làm gì mà, thưa Chủ tịch. Miễn là cuối cùng chị biết em không phản bội sếp của mình là tốt lắm rồi!
Elsa cười xoà, nhanh tay nhặt nhạnh các thứ rơi dưới sàn nên đâu thấy thái độ của người đối diện. Aless đang cười một cách khó hiểu
Elsa bậm môi hai tay nâng chiếc khay đứng lên, bất ngờ gót giày trượt khiến cô mất thăng bằng, Alessandra lẹ làng đỡ cô lại bằng cách ôm chặt cô nàng mặc kệ đám linh liện (lại) rơi từa lưa :D
Elsa sượng trân ngó đăm đăm Aless, Amb Tổng vẫn giữ kiểu cười nửa miệng hào hoa, khẽ mấp máy
- Tôi tin cô ngay từ đầu chứ không phải sau khi biết sự thật. Căn bản là cô không dám và cũng không thể bán đứng The Swift được.
Ánh mắt Aless sắc sảo phần nào gϊếŧ luôn ý muốn phản biện mong manh vừa gợn lên từ Hosk.
- ...
Giữ nguyên tư thế, cô ép chặt Elsa vào tường, bờ môi mơn man vành tai, gò má rồi trở lại vị trí song song. Hơi thở phảng phất vị bạc hà thoát ra khỏi đôi môi mỏng dính.
- Đặc vụ Hosk, game over!
- Chủ tịch, chị... đang nói gì thế ạ?
Elsa tự trấn tĩnh, giả vờ ngạc nhiên.
- Chủ tịch? Tôi còn nghĩ cô nên gọi tôi là Tiểu thư mới đúng chứ. Ngài Tom chẳng phải muốn thế à? Ngài ấy chắc vẫn chưa biết cô là thư kí của Taylor chứ không phải của tôi, nếu biết thì cô đâu còn ở lại đây cho đến giờ này. Vậy nên... tiếp tục giữ im lặng và làm công việc của mình, muốn theo sát tôi thì tôi cho cô cơ hội đó, nhưng cuộc sống tự tại của tôi tuyệt đối không được xâm phạm đến. Hiểu chưa?
Cộp cộp cộp
Tiếng gót giày vang lên sát bên, Aless nhướng mày cười với cô gái bị ép vào tường, đoạn bước ra lối đi đến thang máy. Bỏ lại Martin Buchan chết trân đứng đó ngó trừng trừng Elsa - lặng lẽ nhặt lại các thứ trên sàn. Đột nhiên đôi mày cậu cau lại. Lườm Elsa một cái rồi bỏ đi.
.
.
- Nice day, Elsa~
- Good morning, Taylor!
Giám đốc Tài Chính mỉm cười chào cựu thư kí, sau khi hiểu rõ những việc Elsa đã làm giúp mình, chấp nhận chịu đàm tiếu, Taylor lại cảm thấy có thiện cảm hơn với cô ta.
Cùng đứng chờ thang máy, nàng quay qua cười với cô thêm lần nữa. Elsa tươi tắn đáp lại nhưng cơ mặt gượng gạo chứng tỏ cô ta muốn nói gì đấy với nàng.
- Elsa, em gặp khó khăn huh?
Ngập ngừng, cô thả lỏng bờ môi ngậm chặt, khẽ hạ giọng
- Chị... hãy tránh xa.. Karlie
- Gì chứ?
Giọng Elsa thì thào quá nhỏ, Taylor khó lòng nghe được, nàng hỏi lại và vẻ mặt cô thì co dúm khó coi.
- Em chỉ nói lại duy nhất 1 lần.. chị hãy tránh xa..
Đến đây, Elsa cẩn thận ngó nghiêng chung quanh, Taylor ngẩn người thắc mắc.
- Karlie Klo...
Tiinggg
Cửa thang máy mở ra cũng là lúc Elsa bỏ dở câu nói vì nhận thấy người bên trong là ai.
- Taylor, đúng lúc thật, chị muốn nói chuyện với em một chút.
Alessandra bình thản như không, nhướng mày chờ đợi cô em họ phản hồi.
Taylor xoa gáy, tạm thời nàng đang bị câu nói vừa nãy tác động.
- Elsa, nghỉ trưa chị gặp em một chút được chứ?
Trái với mong đợi của nàng, Elsa đổi thái độ nhanh như trở bàn tay. Từ khẩn khoảng, nài nỉ sang ngây thơ vô tội chỉ trong một nốt nhạc.
- Em bận nhiều việc lắm, không chắc sẽ giữ lời hứa với chị được. Xin lỗi Giám đốc, xin phép Chủ tịch, tôi trở về làm việc.
Cô hấp tấp quay người bước ngược lại thay vì vào thang máy như ý định ban đầu. Taylor cảm thấy rất kì lạ nhưng trước ánh mắt cú vọ chiếu rọi từ Aless. Nàng vờ chẳng có gì.
- Chắc là chuyện quan trọng phải không? Lên văn phòng của chị hửm?
Hai nữ quản trị viên vừa khuất, Elsa hít thở sâu, tạo vẻ ngoài dửng dưng nhất có thể.
Vừa di chuyển ra khỏi góc tường, cô gái trẻ tái mặt với người phụ nữ trẻ chào cô bằng ánh mắt đe doạ. Nuốt trọn sự sợ hãi vào bụng, Elsa ngẩn cao đầu đi ngang Karlie, hơi gió nhẹ thốc vào gáy làm tóc con ở đó dựng đứng. Vẫn giữ vẻ "cool", cô dấn bước nhanh thật nhanh.
Đằng này, khuôn mặt hiền lành bỗng trở nên tà ác.
_____________
Tầng 18
Phòng Chủ Tịch
- Okay, em hiểu rồi. Vậy là chị họ xinh đẹp sẽ có chuyến nghỉ mát xa nhà đúng chưa?
Alessandra dựa lưng vào tấm kính, gật đầu.
- Bravo~ Còn lo ngại gì nữa. Chị cứ việc tận hưởng và nghỉ ngơi đi. Công việc ở đây cứ để em lo!
Nàng tiểu thư họ Swift tài lanh phẩy tay. Cô chị họ hướng mắt ngắm nghía cảnh vật xa xa bên ngoài, bật cười
- Liệu em có làm loạn chỗ này lên không hửm?
- Geez, chị nghĩ sao thế? Có vài ngày chứ nhiêu. Em có giỏi phá hoại cũng chả đủ "trình" đánh sập toà cao ốc này đâu. Em hứa, lúc chị về thì văn phòng của chị vẫn còn đây, dù cả toà nhà có sập thì em sẽ chừa cái văn phòng view thoáng đãng này ra. Okie chưa? :3
Nàng nhí nhố cài cây bút chì lên vành tai. Tổng tài đại nhân trông thấy, ngờ ngợ
- Hey, em... lấy cái đó ở đâu vậy?
Bạn rút cây viết đưa sát mặt
- Em mượn trong phòng làm việc của chị ở nhà đó~
Bạn tỉnh dễ sợ tỉnh, còn Đại nhân thì biến sắc như nuốt nhầm thứ gì kinh khủng lắm.
- Ai cho em tự tiện động vào đồ chị thế? Trả lại đây!
Có cây viết mà bị mắng, Swift thiên kim vùng vằng đặt cây bút xuống bàn kêu cái "cạch"
Chạm tự ái quá mà.
- Hứ.. chị họ keo kiệt.
Nàng giận dỗi, Aless thở phì phì đút hai tay vào túi quần, đến gần.
- Nhóc, em thấy rõ chị giữ nó trong hộp là biết đồ quý rồi.. táy máy thì bị la, phải bị la mới khôn lớn được. Hiểu ?
Cô chớp chớp mắt ra bộ ngây thơ , nàng giữ mặt nghiêm một hồi đành bó tay đầu hàng, bật lên tràng cười khúc khích.
- Thôi em về làm việc đi. Đầu giờ chiều sẽ có người mang giấy uỷ thác của chị sang cho em. Hết hôm nay chị sẽ đến Manhattan để giám sát tình hình chi nhánh bên đó trước khi bay đến địa điểm; cho chị mượn chìa khoá nhà cái nào~
Taylor ngơ ngác, ủa bà chị nàng có khái niệm nghỉ ngơi không thế? Trước chuyến đi xa như này thay vì shopping mua mấy thứ cần thiết, Aless lại đi "vi hành" +.+ Chả trách hơn 30 tuổi đầu cứ ế chỏng chơ ra... aaa.. có Mark Zuckerberg tình nguyện hy sinh thế mà nàng quên khuấy đi mất.
- Nè, suy tính gì đó? Nếu không tiện...
- Không có không có. Nhà em được tiếp đón Chủ Tịch The Swift là vinh hạnh mà. Em không mang theo xâu chìa khoá đó, tí nữa cho người về lấy đưa sang cho chị ha~
Nàng lóc chóc nhảy chân sáo ra khỏi văn phòng Aless, cô phì cười ngó theo điệu bộ trẻ con của đứa em họ. Nhét cây bút chì vào ngăn kéo đầu tiên của bàn giấy, cầm cái phong bì lên, nhìn nó chăm chăm và thở một hơi dài thườn thượt ...
.
.
Giữa buổi sáng là khoảng thời gian thảnh thơi nhất ngày, chị gió anh mây rảnh rỗi vờn bắt nhau dưới ánh nắng vàng óng như trải mật.
Trên dãy hàng lang gió l*иg lộng của tầng "cấm địa", hiện diện một sinh vật là lạ, đẹp đẹp... tửng tửng.
Hỏng tửng sao được, vừa đi vừa lảm nhảm, có ai bình thường mà hành động kì quái thế không? (¬_¬)
Có chớ, Amb Tổng đóooo~
( ' ▽ ' )
Zoom lại gần cái nà..
- Đi
...
- Không đi
...
- Đi
...
- Không...
Đặt từng chân lên ô gạch lót sàn, Tổng tài đại nhân vừa lặp đi lặp lại mỗi hai câu "đi/không đi". À, đừng hiểu nhầm, Tổng chưa điên, Tổng chỉ sắp điên vì cái kiểu "bói toán truyền thống" này thôi~ >_<
"Chết tiệt, chừng nào mới kết thúc đây?"
À dạ.. Bạn Tổng ngây ngô vô cùng, bạn tính bói trên tổng số ô gạch lót sàn từ phòng bạn đến phòng Boss Nhân Sự, nếu tới đó là "Không đi" thì bạn sẽ quay lưng vìa lại văn phòng của mình, rồi cho thư kí gọi lên kêu Nhân Sự qua bạn "biểu" :v
Thông cảm, mới dẹp xong scandal, bạn bị rảnh quá đó mà~
Thiệt ra.. lắt léo là như vầy:
"Mình thân là Chủ tịch, lại qua phòng nhân viên thuộc cấp thì hạ mình quá.."
Cơ mà... Đó là bạn nghĩ thế thôi chứ nội cái vụ bạn cư xử hoà nhã với mọi nhân viên thì có làm sao? =___=
"Ừh nhỉ... mình đang xây dựng hình tượng 'Chairman thân thiện, nhân viên tích cực' mờ..."
Đấy thấy chưa, chính mình còn mâu thuẫn với mình kia kìa *bĩu môi*
Trời xui đất khiến như lào mà Tổng tài nhà ta lại thốt lên từ "Đi" khi bạn đã chần dần trước cánh cửa có tấm bản "DHR Office" (Director Human Resources).
Rồi xong!
Tà tá tá tá tá ta tà~
Ảo diệu vỡi~ Nhạc Mario đâu vang lên thế nầy X_X
Thở cái "phewww", so hai vai sửa lại áo vest cho ngay ngắn trước khi đưa tay lên gõ cửa, Chủ tịch đây sao? Còn tưởng ứng viên đi phỏng vấn :))
Sau ba tiếng gõ, từ bên trong vọng ra lời mời vào. Bạn Tổng tằng hắng, ngẩn cao đầu, bộ dạng thiệt cool đẩy cửa vô.
Giám đốc Swanepoel vẫn đang bận rộn nhìn xuống văn bản trên bàn. Nàng chỉ tay qua chỗ trống trên bàn mình.
- Đặt ở đây.
Bạn Tổng trố mắt
"Làm cách nào cô ta biết mình sang đưa thϊếp mời của Lima chứ? "
Nghĩ thì nghĩ nhưng làm thì làm. Tổng tài đại nhân sè sẹ đặt phong bì nho nhỏ vô chỗ được chỉ. Candice giữ mắt tập trung, tay quờ quạng hai, ba lần chưa chạm được mới chịu dứt mắt ra khỏi
- Cà phê của tôi đâu? Còn cái này...
Nàng ngạc nhiên cầm lên trước khi tròn mắt dòm Ác ma sừng sững giữa phòng.
- Đổng sự trưởng... Cô... Xin lỗ. Mời ngồi..
Chuyện lạ ngàn năm có một nè, từ lúc Candice đi làm tới nay thì đây là lần đầu tiên Alessandra đặt chân qua văn phòng của nàng í.
Vì thế bất ngờ là điều khó tránh khỏi.
Master siêu cấp gục gặc đầu, ngồi xuống sofa. Boss Nhân Sự rời khỏi ghế, rót nước để lên bàn rồi đứng qua một bên.
- Nhìn tôi giống người giao thức uống lắm hả?
Aless gác tay lên thành ghế, mỉa mai Candice.
- Thưa không. Xin lỗi vì trước đó tôi nhờ Ann pha cà phê nên tưởng nhầm. Mạn phép hỏi, Đổng sự trưởng cất công sang văn phòng tôi vì bản báo cáo có sai sót nghiêm trọng sao?
- Không phải. Adriana Lima có tổ chức một kì nghỉ tại khu biệt thự gia đình cô ấy ở Puerto Rico. Đây là thϊếp mời giành cho cô. Công việc trong 2 ngày tới tôi đã sắp xếp người tạm thay vị trí này, chắc cô không còn gì vướng bận cũng như thừa hiểu thiện chí này là không - thể - chối - từ.
Candice đưa mắt đọc dòng chữ trên phong bì xanh da trời. Phân vân giữa hỏi và không nên hỏi. Aless liếc thấy vẻ lưỡng lự, lập tức hiểu ngay vấn đề
- Tiệc thân mật, chẳng có quá nhiều người để Giám đốc Swan ngần ngại đâu. Trụ sở này chỉ có mỗi hai chúng ta được mời thôi, ngay cả Taylor còn không có.
Từ khi nào mà họ Ambrosio và họ Swanepoel lại trở thành "chúng ta" vại :v
Ms Ambrosio những tưởng lời nói của mình giúp Candice an tâm nào ngờ đâu chỉ càng khiến nàng căng thẳng tợn.
"Mình và Aless.. cùng chuyến bay ... "
Có người tự nghĩ tự đỏ mặt kìa :3 Tổng tài đại nhân tinh ý hiểu liền, thành thử bạn "xáng" một câu dô bản mặt nữ thần của Nhân sự tiểu cường một câu thông báo "động trời - thần đất lở" =.=
- Vé máy bay First-class đã kèm theo trong ấy. Chiều mai, cô cứ ra phi trường Logan rồi check in bất kì chuyến bay nào mà cô thích. Đến nơi sẽ có người ra đón - nhớ là.. LUÔN LUÔN có người chờ cô ở đó. Đừng lo, không sợ bị lạc đâu.
- Ưʍ... thế còn Đổng sự trưởng?
Candice ngập ngừng thắc mắc, Aless không đáp, đứng dậy di chuyển ra cửa, cô chợt khựng lại trước khi rời khỏi đó
- Tôi đi giám sát chi nhánh Manhattan rồi sẽ đến Peurto Rico thông qua sân bay JFK.
Có một sự thất vọng nhẹ chen vào cảm giác phấn khởi. Candice Swanepoel lại nhìn xuống phong bì xanh dương nhạt, nhoẻn miệng cười
"Sao cũng được, miễn là... nghỉ mát cùng nhau"
Lúc nghĩ câu đấy, có một vẻ hạnh phúc thầm kín hiện lên trên gương mặt nàng - thứ mà Alessandra không thể nào biết được.
Đơn phương thiệt là đáng thương :(
_____________
Tại trại tạm giam cách xa thành phố Boston, người đàn ông cai quản khu biệt lập lộ nét nghiêm trọng của sự việc qua cái cách mà ông lên giọng.
Cấp dưới đang báo cáo về việc một đối tượng hành xử kì quặc, tự làm tổn thương bản thân và cách vài phút lại dộng đầu vào tường khiến lực lượng quản giáo e ngại hắn ta sẽ chết trước khi xuất hiện tại phiên xử chính thức.
- Trưởng ban, đối tượng hiện đang tự cào vào cổ tay, lại còn cười một cách mất kiểm soát, tôi nghĩ chúng ta nên đối xử với hắn ta theo cách đã làm với các đối tượng trước!
Ông suy nghĩ một lúc rồi gật đầu quyết định
- Trước khi thẩm phán tuyên thệ mức án thì anh ta cũng chỉ là nghi phạm và vẫn có đủ quyền tự do của một công dân bình thường. Được rồi, chuyển đối tượng 4-5-1 sang khu bệnh viện trại giam đi.
- YES, SIR!
.
.
Bệnh xá, trại tập trung
- Đối tượng 451 tạm thời nên để anh ta lại đây, triệu chứng hoảng loạn tâm thần quen thuộc mà nhiều nghi phạm vẫn thường mắc phải. Tôi đã tiêm thuốc an thần, anh ta sẽ chìm vào một giấc ngủ sâu và dài. Các anh có thể trở về khu biệt giam làm thủ tục chuyển phòng cho anh ta.
- Vâng, chúng tôi về đây. Dr Niall, anh phải để mắt tới hắn, tên này là nghi phạm của một trọng án đấy.
Gã bác sĩ từ tốn gật đầu, hai tay đút vào túi áo blouse trắng. Dõi mắt theo nhóm quản giáo rời khỏi cánh cổng lưới thép.
Gã lột chiếc mũ bác sĩ gấp lại, cho vào túi. Hắng giọng
- Bọn chúng đi rồi. Cậu chẳng cần giả vờ nữa đâu, thưa cậu Kushner.
Joshua hé mắt, nâng người tựa vào tường, rít lên đau đớn vì mấy vết thương được băng bó cẩu thả.
- Cái đám khốn này, tôi mà ra ngoài được thì tôi kiện cho cả đám mọt gông hết!
- Cậu nên cẩn trọng phát ngôn, nhớ là bất kể hành động nào của cậu cũng có thể bị ghi lại bằng camera.
Dr. Niall nhắc nhở, gã trao cho Joshua một bì thư dán kín. Hắn vội vàng chộp lấy, xé nhanh và cắm cúi đọc.
- Mr. Kushner bảo tôi phải chăm sóc cậu thật tốt. Theo đúng kế hoạch thì việc trì hoãn phiên toà chỉ nên kéo dài khoảng 2 tuần. Từ đây đến lúc đó, cực cho cậu rồi!
Joshua Kusher ngẩn cặp mắt thâm quầng vì thiếu ngủ nhìn Niall, hắn nghiến răng
- Việc lúc trước tôi giao cho cậu đã làm được tới đâu rồi hả?
- Người đàn bà đó không đơn giản. Ngoài cái vỏ bọc cậu trông thấy, ả ta có lối sống cẩn mật và bí ẩn lắm. Rèm cửa luôn kéo lại, ả không hề có xe riêng mặc dù nhìn ả chả có vẻ gì là nghèo khổ hay thiếu thốn. Giờ thì chiếc xe đắt tiền của con bé Taylor Swift gần như là của ả luôn rồi. Nếu là đào mỏ thì con đàn bà này cũng thuộc loại chuyên nghiệp đấy!
Joshua nóng nảy đưa tay dừng lời nói của Niall, mấy thông tin thừa thãi vừa nghe chả phải cái hắn muốn biết.
- Karlie Kloss là đứa luôn xen vào phá bĩnh mọi kế hoạch của tôi. Chính con khốn đó lập mưu khiến tôi sa bẫy, lão đần Scott lại huỷ mọi viện trợ làm ăn với cha tôi. Chính nó can đảm đứng ra thách thức ngay từ đầu. Bằng mọi giá, cậu phải tìm ra điểm yếu của Karlie Kloss, phát tán lên, làm cho Taylor Swift và nó càng mâu thuẫn càng tốt.
Khoé môi gã bác sĩ giật nhẹ vẽ ra nụ cười méo mó hiểm độc. Joshua Kushner thở mạnh kích động, hắn sẽ làm cho cả gia đình Swift thân bại danh liệt, rửa đi mối nhục trong trại giam này!
Cách đó không xa, biệt khám giam giữ đối tượng 451 được một nhân viên tạp vụ quét dọn sơ qua. Đàn chuột nhắt lít chít dẫm lên mẩu giấy dơ bẩn, đen đúa nằm dưới sàn
Trên giấy còn mờ mờ vài kí tự rời rạc
"Insane"
--- / ---
Chap 22.2: Tình cờ
* * * * * * * * * *
Kiên nhẫn ngồi lì chờ đợi ngoài phòng khách, Taylor Swift lôi điện thoại ra chơi game giải khuây trong lúc Karlie và mẹ nàng làm việc trên thư phòng.
Alessandra bỏ đi nghỉ mát, Candice cũng đi luôn. Vị trí quản lý cao nhất thay vì trao cho Taylor thì Phu nhân Andrea lại bảo chị họ nàng giao cho Karlie. Còn nàng thì đảm nhiệm công việc của phòng Nhân sự.
Vâng, các bạn không đọc nhầm đâu. Ghế Chủ tịch bà Andrea ngồi, ghế Tổng giám thì trao cho cố vấn Kloss còn người thừa kế thực sự của tập đoàn lại lăn xăn lo việc đốc thúc nhân lực.
Có trái khoáy quá không thế? Đến người ngoài nghe còn chẳng lọt tai thì người trong cuộc như Taylor làm sao bỏ qua được? Rõ ràng Aless nói giao tất cả cho nàng, đùng cái, nàng làm nhân viên quèn, thuộc cấp của thuộc cấp nàng luôn mới đau!
Vì nỗi ấm ức đó mà tiểu thư Swift chù ụ cả buổi sáng ở trụ sở công ty. Đầu giờ chiều mẹ nàng gọi nàng và Karlie về nhà Aless để bà chỉ cho cả hai cách tiếp nhận công việc mới. Taylor ban sáng mệt đứ đừ vì công việc cả hai phòng Nhân sự với Tài chính dồn đến một lượt, nàng oán trách chị họ nào biết tất cả là ý muốn của Andrea.
Thực ra theo khái niệm thông thường, Chủ tịch hay Tổng giám là người ngồi trên cao, ít tiếp xúc với nhân viên. Phu nhân Swift muốn con gái bà phải tập làm quen với sự vất vả vì công việc cả hai ban, từ đó mới hiểu thấu bản chất vai trò quản trị Master không đơn giản là ngồi chờ các vị Boss đến đọc báo cáo và chấm hết. Muốn làm tốt công việc gì, đầu tiên phải hiểu rõ về công việc đó cái đã! Ý Phu nhân là thế á :3
Karlie khi không được hẳn chức Tổng giám, cái danh vậy thôi chứ tiếp đối tác là bà Andrea tiếp, xử lý hợp đồng là bà xử, hồ sơ đồ, báo cáo đồ đều tới bà hết. Chủ yếu bà muốn tách "Bảo mẫu" Kloss ra để "Ấu chủ" tự bơi một mình bởi vì có cô thì nàng toàn ỷ y giao hết cho cô làm.
- Thưa Ms Kloss, cô Taylor hỏi chừng nào mới đi được ạ?
Quản gia Anthony vào thư phòng, nhẹ giọng truyền đạt
- Bảo nó chờ đi. Karlie vẫn chưa xong việc.
Phu nhân Andrea đáp thay, mắt vẫn nhìn vào bản hồ sơ Karlie đang chỉ.
Quản gia Anthony quay gót ra phòng khách truyền lại lời bà Andrea. Nàng tiểu thơ thở dài cắm mắt chơi game tiếp
Lát sau, nàng lại nhờ Anthony vào báo
Vẫn là câu trả lời thuộc lòng.
Chốc chốc quản gia Anthony tiếp tục đoạn điệp khúc 10 lần như một, đáp án vẫn y xì như cũ.
Và nàng bắt đầu mất kiên nhẫn.
Lần cuối cùng quản gia vào báo là Swift tiểu thư đã giận lẫy bỏ đi một mình chả nhắn lại bất kì lời nào. Đến lúc này Karlie mới chợt nhớ lời hứa sẽ theo Taylor đến ra mắt hội The Rat, liếc sang đồng hồ quả lắc đã gần 4h chiều. Cô khổ sở giữa đi và ở, dĩ nhiên Karlie không muốn Taylor giận và đối với Andrea, cô càng chả thể làm phật lòng bà. Dù gì cũng là "mẹ tương lai" mà :">
Người đàn bà quyền lực nổi tiếng sắc sảo chắc chắn nhận ra nỗi khổ tâm của đứa trẻ ngồi cạnh bà, thế nên Andrea mới ra hiệu cho Karlie biết buổi làm việc đã xong.
Cô giảng viên trẻ ban đầu còn bước khoan thai, đến gần cửa thì tung ra phóng vèo vèo xuống cầu thang. Hộc tốc đuổi theo nàng người yêu hay dỗi hờn. Chọc Taylor giận thì dễ mà xoa dịu nàng thì cực kì khó luôn. Thâm tâm cô lại chẳng muốn nàng vì mình mà khóc lóc, khó chịu hay bức bối. Taylor lại thuộc dạng trẻ con, buồn bực bên này chắc chắn sẽ lại phóng xe lạng lách trên đường cho khuây khoả. Mà Karlie lại sợ nhất điều này, Taylor đã lâu không cầm lái, đi đâu cũng để cô chở, nếu có chuyện gì trở tay không kịp thì rất nguy hiểm.
- Taylor!!!
Chạy ra khỏi cổng, Karlie gào lên khi nhìn thấy màu xe xám bạc quen thuộc cách đó không xa.
Co chân đuổi theo, tiểu thư Taylor đằng này ngó qua kính chiếu hậu trông thấy, chưa nguôi giận đạp ga chạy đi
"Chị cứ việc ở lại lấy lòng mẹ tôi, không có chị lải nhải bên tai, tôi chơi còn vui hơn"
- Dừng lại, Taylor!
Karlie thở hồng hộc đuổi theo, sự là sự cố va vào thùng rác lần trước, cô mang xe đi sửa và đã thay một số linh kiện ô tô không giống với loại trước nay Taylor vẫn dùng. Khoảng cách giữa bàn đạp ga và chân được nới xa hơn, điều đó có nghĩa là chân phanh cũng vậy. Nếu nàng giữ thói quen nhấn nhá như xưa ắt hẳn sẽ có sự cố
Tiếng gọi của Kloss đâu được Swift cho vào tai, nàng mải mê chạy, mắt đắc ý ngó bộ mặt đỏ gay của Karlie đuổi phía sau thông qua gương chiếu hậu, thầm hài lòng về trò trừng phạt của mình.
"Quái, sao nay xe chạy chậm thế... "
Nàng thẳng chân làm chiếc xe lao vυ't tới trước phản ứng hốt hoảng của cả người lái lẫn người đuổi theo.
Taylor ôm trái tim suýt chút nữa văng ra ngoài, ngó ra sau, điếng hồn khi trông thấy Karlie ngã sóng soài dưới mặt đường.
- Karlie... Are you okay?
Mặt mày xanh mét, nàng tiểu thư luống cuống đỡ người cố vấn của mình lên xe, hấp tấp bẻ lái đến bệnh viện Tổng hợp Massachusetts
- Từ từ thôi Taylor, tôi không sao mà.
Karlie cười nhẹ, đầu gối, khuỷ tay cô toé máu và trầy xước khắp nơi. Thấy thế, Taylor còn tự trách bản thân hơn, tại nàng trẻ con, tại nàng tính khí thất thường làm Karlie đuổi theo mới bị thương thế kia.
Vẻ mặt u sầu của cô người yêu phần nào giúp Karlie quên cơn đau, cô nắm tay nàng, xoa nhẹ chứng minh rằng mình ổn
.
.
- Vết thương chỉ ngoài da thôi nên cô đừng quá lo lắng. Chỉ còn chờ kết quả X-quang xem có ảnh hưởng bên trong hay không thôi.
Vị bác sĩ điển trai có vẻ lúng túng khi nhìn trực diện Karlie. Cô nhăn mũi cười xoà với nàng tiểu thư ngốc mắt mũi tèm lem vì lo lắng cho mình. Đừng trách Taylor, nếu không chứng kiến cả sọt bông gòn đầy máu của Karlie thì nàng đâu có mang cái bộ dạng như mèo cắt tai thế này chứ.
Mặc kệ Karlie mắng nàng ngốc, nàng biết nàng là thiên tài được rồi! ( ̄^ ̄)ゞ
- Ms Kloss, cô nên hạn chế đi lại nhiều. Nếu không ngại, hay để tôi đưa cô về nhé!
Vị bác sĩ lịch thiệp đề nghị, cô dịu dàng từ chối bởi vì cô đã nhìn thấy đôi mắt ngân ngấn hướng về mình.
Một cảm giác ấm áp lan toả sâu trong lòng Karlie. Bất giác cô nở nụ cười toả nắng trứ danh của mình, chàng bác sĩ lập tức đông cứng, ngây ra ngắm người phụ nữ xinh đẹp.
- Em đưa honey về!
Taylor bậm môi cà nanh, nàng cố dùng giọng ngọt ngào nhất có thể ngầm ra hiệu cho chàng bác sĩ đẹp trai, to cao kia hiểu người phụ nữ trầy xước lung tung nhưng vẫn cuốn hút, quyến rũ đó là của nàng. Thuộc chủ quyền nàng!
- Cảm ơn bác sĩ, chào ông!
Karlie ngoái lại cảm tạ, chàng gật đầu. Ngước nhìn theo hai cô gái cho đến khi họ khuất ở ngã rẽ.
.
.
- Thân thiết quá ha.
Taylor buột miệng nói câu vu vơ nhưng đầy hàm ý trong lúc ngồi bên ghế trong phòng bệnh đặc biệt chờ kết quả X-quang. Karlie nửa nằm nửa ngồi dựa vào thành giường, phì cười nhéo mũi cô người yêu bé bỏng hay suy nghĩ lung tung
- Anh ta là bác sĩ, chăm sóc bệnh nhân là nghĩa vụ mà.
- Ai biết được, nghĩa vụ hay săn sóc bệnh nhân rồi xin số liên lạc, sau đó mời đi ăn, hẹn hò cuối cùng là kết hôn.
Nàng nguýt cô một cái lạnh sống lưng.
- Suy diễn linh tinh. Em đang ghen à?
Karlie trêu chọc, Taylor khịt mũi giả vờ không nghe thấy.
- Ms Kloss, đã có kết quả X-quang; mời cô vào phòng kiểm tra lần cuối trước khi làm thủ tục xuất viện!
Nữ y tá thông báo, Karlie cà nhắc di chuyển ngang phòng thì bị quở cho trận, bắt cô phải ngồi trên xe đẩy.
Tới bệnh viện thì Bác sĩ, Y tá đều là cha mẹ. Cha mẹ nói sao dám cãi -.-
- Dr. Harris, bệnh nhân đến rồi!
Chàng bác sĩ bảnh bao niềm nở đỡ tay Karlie dìu cô lên giường ngồi. Vì là đợt kiểm tra sau cùng nên Taylor được vào theo và nàng thấy ngứa mắt với cái bộ drama tình cảm quý tộc hiện tại quá!
- Có khám hay kiểm tra gì làm nhanh nhanh giùm, tụi này còn đủ việc chứ rảnh đâu. Mà bị vầy mà chúng tôi make love có ảnh hưởng không bác sĩ?
Nàng hỏi câu ngây ngô đến lạ, lạ tới mức Dr.Harris ho sặc sụa còn Karlie trợn mắt kinh ngạc. Câu này không có kì lạ mà thuộc về "bá đạo" rồi. Nàng cố tình hỏi cho cha bác sĩ đẹp trai bảnh bao bỏ ý định tiếp cận Karlie í mà!
Yêu nhau dĩ nhiên hiểu nhau, Karlie hiểu và cô chỉ mỉm cười ý nhị, nếu điều này có tác dụng thì tốt vì cô cảm nhận vị bác sĩ này đang có ý với mình.
Đáng thất vọng thay là Dr.Harris chả có vẻ gì giống người hiểu chuyện. Cuối buổi khám bệnh, lúc ra bãi đậu xe, chàng đuổi theo Karlie để xin cho được số điện thoại
Taylor sôi máu đứng ngó Karlie Kloss vui vẻ bấm số liên lạc vào máy chàng bác sĩ, nhìn cả hai trai tài gái sắc thật xứng đôi. Điều đó lại càng khơi dậy lòng đố kị và ghen tuông của phụ nữ.
Thế là nàng quay lưng đi một nước ra xe, suốt đường về nhà Karlie không nói một lời nào.
.
.
Đậu xe vào chỗ, Taylor cầm xâu chìa khoá căn hộ của Karlie đi một mạch lên nhà trước. Cô biết nàng lại giận nên chỉ dám cắn răng đuổi theo bất chấp vết thương bị động đến tứa máu.
Taylor tra chìa khoá vào ổ, đẩy cửa bước vào, bật đèn rồi đi thẳng vào phòng ngủ của Karlie sắp xếp lại chăn dra - việc Karlie thường làm mỗi ngày, nay bị thương thì nàng làm giúp.
Tuy không nói ra nhưng cách nàng quan tâm đủ để hiểu là Taylor rất thương Karlie. Vầng, là YÊU THƯƠNG í~
Karlie chật vật leo lên cả chục bậc thang mới về được đến cửa nhà, cô đóng cửa lại cùng lúc đó chuông điện thoại vang lên
- Hallo?
- [Ms Kloss, tôi là Calvin Harris đây. Cô đã về đến nhà chưa? Tôi lo lắng không biết cô ổn không..]
Chàng bác sĩ đẹp trai, gallant và "không hiểu chuyện" ân cần quan tâm. Karlie hơi nhăn mặt nhưng vẫn giữ giọng lịch sự
- À cảm ơn anh. Tôi đã về được nhà an toàn. Cũng gần tối rồi, hay anh hãy dùng bữa đi nhé!
Calvin khựng lại, chàng biết đây là cách mà cô gái xinh đẹp bên kia muốn dừng cuộc hội thoại, nếu tiếp tục thì chàng có khác gì một kẻ mặt dày chuyên quấy nhiễu?
- [À.. ờm... cô nói đúng, tôi nên dùng bữa tối. Ms Kloss cũng chú ý giữ gìn sức khoẻ, tránh cử động nhiều ảnh hưởng đến việc hồi phục của vết thương nhé!]
- Okay, I get it. Bye!
Cô cúp máy, ngẩn lên, giật mình vì Taylor đang đứng trước cửa phòng ngủ mà nhìn cô bằng ánh mắt lạnh băng.
Taylor giận vì sự thoải mái cũng như tính cách dễ gần của Karlie. Hoặc nàng giận vì Calvin Harris dám thích người yêu nàng không chừng.
- Em... em khát không? Tôi lấy chút gì cho em uống nhé!
Karlie ngọt ngào bước khập khễnh đến gần Taylor, xoa nhẹ gò má nàng, giọng nói cố nghiêng về phong cách trung lập.
- Không cần, giường ngủ tôi đã chỉnh lại dra rồi. Cô nghỉ ngơi đi, goodnight.
Taylor lạnh lùng hất tay Karlie khỏi người nàng, lạnh lùng lướt ngang cô - thậm chí còn tránh luôn cả cái động chạm giữa hai bờ vai.
- Khoan đã Taylor, tôi chẳng hiểu gì cả, em làm sao thế?
Karlie Kloss chắt lưỡi cau mày bước thấp bước cao đuổi theo người yêu đã gần ra khỏi nhà. Ngày hôm nay cô gặp toàn chuyện khỉ gì vậy?
- Chờ đã Taylor...
Mặc kệ sự cố gắng níu kéo từ Karlie, nàng mím môi bỏ đi, không hẳn chỉ là ngày hôm nay, mà ngày trước đó, ngày trước đó nữa. Cũng đã xảy ra những chuyện mà đến tận lúc này mới là thời điểm mọi nỗ lực kìm nén bùng nổ.
- Đừng theo tôi nữa. Lúc này tôi muốn ở một mình, làm ơn đi Ms. Kloss, chẳng lẽ chút riêng tư tôi cũng không được phép có sao?
- Không... OUCH !!!
Karlie rít lên đau đớn, cô vừa sơ ý đá chân vào kệ giày dép tạo nên một cơn đau kinh khủng truyền từ đầu gối lên đến đỉnh đầu. Mất thăng bằng ngã bệt xuống thảm lót sàn, Taylor đã chuẩn bị ra khỏi cửa, hoảng hốt sà xuống xem xét rồi cảm thấy đắng chát xen lẫn cắn rứt bởi những vệt máu thấm ra bên ngoài tấm gạc bông dày cộm.
Lại là lỗi của nàng, nếu nàng không bỏ rơi Karlie một mình gắng gượng leo từng bậc thang lên nhà, nếu nàng không cứng đầu một mực bỏ về khiến Karlie hấp tấp đuổi theo rồi va vào kệ giày thì mấy vết thương này đâu càng lúc càng trở nặng hơn?
Lúc nào cũng là nàng, cũng vì nàng mà Karlie chịu đau đơn hết lần này đến lần khác.
Taylor cắn chặt môi nức nở, nàng luôn miệng nói "xin lỗi" với Karlie, cô xót xa nhìn người yêu khóc mà cảm thấy trong lòng còn đau hơn vết rách ứa máu bên ngoài cơ thể.
- Xin lỗi...Em đúng là đồ tệ hại..
Nàng cắn chặt môi đến rướm máu, miệng vẫn một câu "xin lỗi" mà bật ra, cô đau lòng ôm gương mặt nàng, đặt môi hôn lên đôi môi mọng đỏ. Cảm giác ấm áp, run run và ngọt ngào bao trùm lấy hai cô gái. Vị máu tanh trên môi càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ ham muốn trỗi dậy mạnh mẽ hơn..Nàng và cô say đắm lạc vào mê cung huyền ảo giữa những cái mυ'ŧ mát, giữa sự mơn trớn trên đầu lưỡi và tiến dần vào khắp các ngóc ngách bên trong.
Dứt khỏi nụ hôn cướp đi phần lớn không khí, đôi mắt xanh xám khơi gợi, quyện lấy đôi ngươi xanh thẫm tượng trưng cho sự bao la của biển cả. Karlie chân thành nhìn sâu vào mắt Taylor, ngón tay miết nhẹ lên làn môi mềm mại sưng mọng
- Tôi không nói không có nghĩa điều đó không tồn tại. Tôi không ghen không phải bởi tôi không quan tâm em, mà vì... tôi tin em, tôi tin rằng em mãi mãi chỉ thuộc về tôi, là của tôi. Duy nhất mình tôi mà thôi.
Nàng bật khóc, cuối cùng thì điều mà Taylor vẫn mong được nghe thấy cũng đã toại nguyện. Karlie yêu nàng, tin nàng và chỉ muốn nàng là của riêng cô.
- Tôi biết em cảm thấy không thoải mái vì người đàn ông đó, đối với tôi, anh ta chẳng là cái gì cả. Thứ này chỉ có chỗ cho một mình em.
Karlie nắm tay nàng, đặt lên ngực trái mình. Taylor cảm nhận từng nhịp đập rộn ràng từ trái tim nàng và sự đồng điệu với thứ vùng vẫy trong l*иg ngực Karlie
Nàng mỉm cười khi cô quệt đi dòng nước mắt đọng trên mi, nàng mỉm cười khi cảm nhận rõ ràng đôi môi cô miết vào da thịt mình.
Nàng mỉm cười khi những ngón tay thon dài chạm vào vùng tam giác bí ẩn.
Nàng mỉm cười khi ý thức cả thân thể đang phấn khích hưởng ứng chuỗi nhịp điệu lên xuống đều đặn từ sự cọ xát mạnh mẽ diễn ra liên tục
Và..
Nàng mỉm cười khi cả người căng cứng trước khi bật ra tiếng rên vì kɧoáı ©ảʍ tràn lấp mọi xúc giác.
Chất nước tinh khiết đam mê được cô uống cạn, liếʍ sạch và ngấu nghiến hôn lấy bờ môi đã sưng mọng bởi sự dày vò, ban cho nàng cơ hội nếm thử hương vị của chính mình rồi mệt nhoài tựa tấm lưng trần chi chít dấu hôn vào thân thể ướt đẫm mồ hôi, nhớp nháp sau chuyến dạo chơi để cảm xúc vượt ra khỏi những cung bậc giới hạn tầm thường.
Vào khoảnh khắc đó, nàng nghiệm ra một điều: Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, nàng mãi mãi chỉ yêu một mình Karlie Kloss.
.
.
Buổi sáng trong lành với những tia nắng ấm áp len lỏi qua bức tường kính, rọi thẳng vào trong cái bản mặt ngái ngủ lạnh tanh.
Ừ thì người ta ngủ mê mặt khờ câm còn bạn này đặc biệt hơn, mặt lạnh! (¬_¬ )
Ambrosio khó chịu đưa tay che mặt, gọi quản gia Anthony bằng chất giọng nhừa nhựa khó lẫn. Để rồi một hồi kêu gào muốn banh cổ họng, bạn mới nhớ là mình đang ở New York chứ hỏng phải nhà nàng tại Massachusetts
Lê cái thân thể ê ẩm như bị cả tảng đá đè lên cả đêm, Alessandra leo xuống giường, vớ cái khăn to khủng hoảng chui vô nhà tắm.
Cả đêm qua cô ngủ có ngon giấc đâu, chung quy đều do tiếng ồn phát ra từ nhà bên cạnh. Penthouse thì Penthouse, Tổng tài đại nhân chả ưa kiểu sống luồng tuông như thế này. Một mình một cõi, yên tĩnh tự tại mới đúng là "sống" chứ.
Mặc bộ đồ thể thao đen tuyền với cái áo hoodie kéo khoá trùm đầu và đôi Nike màu trắng ngược ngạo. Alessandra bắt đầu ngày mới của cô tại thành phố xa lạ bằng một bài tập thể lực - cụ thể là chạy bộ quanh công viên ở khu downtown gần đó trong 30' trước khi đến chi nhánh TheS & Morgan Chase cho công việc của mình.
Lúc đi ra bên ngoài toà nhà, trời xui đất khiến thế nào mà sợi dây giày của cô bị tuột, Aless thở hắt khuỵ một chân xuống đất, loay hoay cột lại dây giày.
Mấu chốt vấn đề ở đây nè!
Lúc Amb Tổng hụp người xuống, cô xoay lưng vào trong nên không trông thấy một quý cô kiều diễm, dung nhan tuyệt mỹ bước ra khỏi cửa, di chuyển đến chiếc BMW màu trắng, say sưa nói chuyện điện thoại
- Tôi đang chuẩn bị đến đó đây. Anh dừng việc cứ cách vài phút lại gọi hối thúc đi. Nhớ, không một ai được phép chạm vào cây đàn của tôi!
Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng nội dung câu nói thì chẳng dễ chịu tí nào.
Aless trước nay thường bỏ ngoài tai chuyện thiên hạ, cô cứ tập trung vào việc của mình, bỗng giật nảy vì tiếng lanh canh của xâu chìa khoá vang sát bên tai
Ngạc nhiên ngẩn lên, Aless tròn mắt nhìn tấm thẻ kim loại đang chìa về phía cô.
Quý cô thanh lịch kia hình như đọc ra phản ứng của cô gái trước mặt, nàng khoan thai nghiêng đầu, chầm chậm kéo khoé môi vẽ nên nụ cười. Nhét tấm thẻ từ vào tay Aless rồi thản nhiên mở cửa xe chạy đi.
Bạn Ambrosio vẫn còn bị đơ dưới sức ảnh hưởng của "pretty women". Nói về gặp gỡ gái đẹp thì đây không phải lần đầu của Alessandra, nhưng quý cô vừa nãy có một nét cuốn hút rất đặc biệt: khí chất vương giả, ăn vận sang trọng, phong thái nữ tính và cách cư xử dịu dàng. Tuy nhiên vầng trán cao lại nói lên chủ nhân của nó là một người khá ương bướng chứ chẳng ngoan hiền đâu.
Dòm xuống tay, Aless há hốc với tấm thẻ được in dập dãy số trên bảng số xe và số phòng của chủ xe. Lập tức sự ngơ ngẩn biến mất, nhường chỗ cho nỗi ấm ức.
- Cô ta nghĩ mình là nhân viên giữ xe á? Loại phụ nữ gì đây? Đẹp mà vô ý vô tứ!
Cô cáu kỉn ném trả tấm thẻ từ cho nhân viên an ninh gần đấy. Lườm anh ta một cái, tội nghiệp người bảo vệ không biết bản thân đã làm gì đắc tội để phải hứng ánh nhìn thiếu thiện cảm từ một quý cô như này ;_;
Co chân bắt đầu buổi tập, cô hít thở sâu và đều theo mỗi bước chân. Bỗng Aless dừng lại, có một mùi hương thoang thoảng quanh đây... phảng phất sự ẩm ướt của đất trời sau cơn mưa..lại mang nét tươi mới của những hạt sương đọng lại trên mép lá vào mỗi sáng sớm... nó lạ lùng và huyền bí đến mức khiến đầu óc Amb Tổng ong ong u u, lửng lơ và rối rắm.
Khịt mũi để ngửi rõ mùi hương đó hơn, cô chợt "à" lên bởi đã nhận ra loại mùi hương này...
"Hoàng Hồng Centifolia "
Đó là mùi đặc trưng của một dòng nước hoa thuộc nhóm Floral có xạ, khan hiếm kể từ sau khi nguồn cung cấp đã không còn nhiều như trước. Loại mà Aless đã từng ngửi qua một lần lúc còn bé trên người mẹ của cô.
Sở dĩ Aless nghe được mùi hương này bởi khi cô gái đó dúi tấm thẻ xe, nước hoa ở cổ tay cô ấy bám vào tay cô. Để bây giờ có người ngẩn ngẩn ngơ ngơ, thần ra cả buổi trên ghế đá gắng nhớ lại hình dáng cô gái khi nãy làm cô bực mình.
Ở cô ta có cả sự duyên dáng và tao nhã, nhưng khuôn mặt lại mong manh mờ ảo như phủ màn sương lạnh giá. Kể cả nụ cười tuy tươi nhưng rõ là héo hắt bên trong.
Có nhầm không? Ambrosio lại đang bận tâm về một người lạ chỉ vừa chạm mặt trước đó vài giây ư? Thật nực cười và khó tin, cô ấy chỉ có mối quan tâm duy nhất từ trước đến nay: Sự nghiệp!
--- to be continue ---
Ps: Hoàng Hồng là cách gọi gộp của Hoàng Lan và Hoa hồng vì HL mùi nó rất gắt và hăng nên ít khi sdụng nguyên chất mà pha theo tỉ lệ 1:3 với HH.
Tại sao là Hoàng Lan thì các bạn cứ search "công dụng của Ngọc lan tây" sẽ hiểu lí do mà Ambrosio lại chết ngất vì "Lan Tây" mà bỏ quên "cam Bergamot" nhá =))
Chap 22 bao gồm 2 part nhưng gộp chung vì mình ko muốn tách ra , nếu hỏi sao ko để trọn chap mà chia part ra chi thì trả lời là tại zì bạn Shake thích 3 số 2 (22.2) =)))
Nói chớ chap đánh dấu những bước ngoặc mới cho câu chuyện, First Time ở đây áp dụng nhiều trường hợp lắm nha :x Ai tinh ý chỉ ra xem nào~
-------------
Shake nói tạm dừng không có nghĩa là bỏ mặc "nhà" mình hoang phế. Thi thoảng Shake vẫn vào, mọi người muốn gợi ý gì thì inbox cho mình nhé!
Mưa quá xá hà, tự nhiên muốn viết oneshot thảm ghê hehe =))