Con Nhà Giàu [Victoria'Secret]

Chap 80: Hồi ức tốt

* * * ~ * * *

Cậu có phải nhìn nhầm không?

Bức tường kính hoa văn phần nào đã giới hạn tầm quan sát của Martin, cậu không chắc vào thị lực của mình cho lắm.

Nhưng cậu vừa trông thấy một người giống hệt Miranda Kerr!

Trong bộ quần áo thể thao thì chẳng giống phong cách cô ấy cô ấy thường xuống phố cho lắm.

Cũng có thể là cậu đã hoa mắt

Mấy hôm nay bị trò chơi khăm xấu xa của tên nghị viên già khọm quấy nhiễu, sếp cậu đau đầu nhức trán tìm phương án đối phó, thân là trợ lý thân tín, cậu cũng bị ảnh hưởng không ít.

Martin Buchan chỉ không hiểu tính toán của sếp mình, đến nước này mà nữ Thị trưởng còn nương tay không chịu đá bay ông ta ra khỏi cơ quan hành pháp của chính quyền bang cho xong, để lão ta nhơn nhơn tự do tự tại chính là góp phần tạo cơ hội cho lão già được  nước lấn tới.

"Kì lạ thật"

- Cậu lảm nhảm gì đấy? Đi khám tâm lý đi, cần mình đặt lịch hẹn ở chỗ chị Hai mình không?

Cô bạn thân tốt bụng đề nghị. Cậu chàng dở khóc dở cười đánh trống lảng sang chuyện khác. Nhưng vẫn mãi nghĩ ngợi về hình ảnh vừa bắt gặp.

Đôi mày lại xoăn tít.

"Cô ấy có phải thực sự là Miranda Kerr  không?"

..

.

- Mrs. Clark, chị có cần tôi giúp một tay không?

- Ồ cô Swift, không cần đâu, cảm ơn ý tốt của cô.

Người phụ nữ vóc dáng mảnh khảnh nom vẻ ngoài như một người mẫu, dù thực tế đã là bà mẹ ba con, đứa nhỏ nhất cũng đã mười sáu tuổi – mỉm cười nhã nhặn từ chối khéo.

Cô ấy là người duy nhất trong bộ phận dự án không tỏ ra thái độ soi mói như những người khác trước việc nhân viên Swift (lại) lần nữa bị điều chuyển xuống khu mô hình.

Hầu như trong các bộ phận tại The Swift headquarter, nhân viên phòng mô hình là bậc nhân viên gần như thấp nhất, chỉ trên mỗi thực tập sinh – vốn đảm nhiệm vị trí chạy vặt giữa các phòng ban. Và trong cả khu mô hình này, tất cả nhân viên hiện tại đều là người của phòng Dự Án, phòng Kinh doanh cử xuống để chuẩn bị phần tạo dựng hình ảnh mô phỏng cho chuỗi siêu dự án sẽ được công bố vào đầu năm sau.

Dựa trên tập quán, thì tất cả bọn họ đều trên cơ cô Swift. Vốn dĩ trụ sở dành riêng một tầng rộng lớn để làm nơi trưng bày, triển lãm và giới thiệu cho khách hàng, đối tác về sự quy mô và hào nhoáng của mình. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là chính cái nơi được xem như bộ mặt của tập đoàn này lại không hề có nhân viên, hầu hết các dự án được làm thành tỷ lệ đều giao cho các công ty trực thuộc The Swift đến để thi công và thực hiện. Nên việc điều chuyển một nhân sự hành chính xuống hẳn khu này chả khác gì giáng chức họ. Nếu là một nhân viên bình thường khác, có lẽ họ đã chọn cách thôi việc đối với hành động được xem là chèn ép ấy rồi.

Đằng này Taylor Swift lại đường đường là thiên kim nhà Tổng thống, cũng là người thừa kế chính thống của dòng họ Swift - tức chủ sở hữu tập đoàn này. Ấy thế lại cố đấm ăn xôi, mặc kệ lời chì chiết, cười cợt sau lưng. Nàng vẫn mặc kệ bỏ ngoài tai, hằng ngày vẫn đúng giờ đến và rời đi muộn nhất.

Công việc ở khu này thường ngày cũng chẳng có bao nhiêu, nhưng từ lúc nàng bị điều chuyển xuống, với lý do bảo mật, thì mấy công ty thi công cũng bị rút về hết. Thành thử mọi công việc tay chân đều đùn hết sang nàng.

Nàng thường ngày cũng không tiếp xúc thân cận với ai, xưa nay đến trụ sở chỉ làm việc với nhóm quản trị viên. Căn bản mối liên kết trực tiếp với tất cả nhân viên không hề xảy ra, tới ngày hôm nay, thì ngoài trợ lý cũ Rachel mỗi ngày ghé qua. Cũng chẳng còn ai mảy may để ý tới, nếu có, thì cũng chỉ là mấy lời xì xào mỗi lần nhân vật chính đi ngang qua. Về kiểu giao tế như thế này, thì ôi thôi cho vàng cũng không cần đến.

Một cô con gái rượu vốn quen với sự cưng chiều, muốn gì được nấy, từ nhà ra đường kẻ hầu người hạ, nhân viên chỉ dám cúi rạp nhìn từ xa. Hầu như chưa hiểu rõ tầm quan trọng những trách nhiệm thuộc về mình, ỷ lại vào cha mẹ, chị họ hay những trưởng bối tại công ty.

Giờ đây sau bao nhiêu biến cố, Taylor đã không còn là phiên bản cũ của mình nữa.

Trầm lặng hơn, đã biết cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và biết chủ động tự mình xử lý mọi vấn đề.

Để hoàn thành công việc, nàng không ngại hạ mình với đồng nghiệp xung quanh và cố gắng dùng đầu óc để nặn ra những giải pháp xử lý công việc hiệu quả nhất.

Nếu như trước đây đυ.ng chuyện lớn nhỏ, không phải gọi cha mẹ, thì là Aless, không phải Aless – thì là Karlie.

Nàng đã quen với việc dựa dẫm và lệ thuộc vào người khác, kể cả tự bảo vệ bản thân cũng không làm được.

Thì từ khi Karlie mất đi, Taylor đã một mình cố gắng chống chọi lại tất cả, nàng trước đó đã được Gilsele nhận vào làm nhân viên của phòng Tài Vụ, rồi bị chuyển xuống đây.

Từ một thiên kim cành vàng lá ngọc, chủ nhân cả một đại tập đoàn – nay phải bắt đầu lại mọi thứ từ vị trí thấp nhất. Đúng là việc không dễ dàng.

Nhưng vì nàng xưa nay chưa hề va chạm với ai, bởi lẽ hầu như mọi vấn đề đều là chị họ Aless ra mặt giải quyết, nếu không thì cũng phân phó xuống quản trị các phòng ban, nên dẫu một bước rơi từ trời xuống đất, nàng cũng không bị nhân viên khác hϊếp đáp. Hay do họ vẫn nghĩ nàng còn là chủ nhân The Swift, và tình trạng lúc này chỉ là do ngài Swift trừng phạt nàng thôi? Ắt hẳn là vậy, bọn họ cũng không biết để giữ lại chiếc ghế của cha nàng, đã phải đánh đổi những gì. Cha nàng đang bất cập nhiều thứ, chỗ đứng trong chính phủ cũng đang lung lay, đảng phái đồng loạt quay lưng trước quá nhiều thị phi vây lấy người của đảng mình; những gì có thể nàng đã làm hết sức, bao gồm cả việc đánh cược với Karlie Kloss. Nhằm đổi lấy mạng sống cho cha nàng, nhà họ Swift đến đời của nàng là kết thúc lịch sử hàng trăm năm của một gia tộc khét tiếng năm châu.

Nghĩ bấy nhiêu, nàng cắn môi, nhủ lòng không được khóc, nàng đâu còn là Taylor yếu đuối của ngày xưa nữa? Những thứ giấy tờ chuyển nhượng mà nàng đã ký, chỉ có nàng và Karlie Kloss biết, đến cả cha mẹ nàng còn chẳng biết lý do vì sao đang yên đang lành, nàng lại trao hết quyền hành cho kẻ thù. Không, nàng nghĩ cha mẹ đều biết, chỉ là... đặt mình vào vị trí của con gái, họ biết cũng chẳng còn cách nào khác.

Dòng họ Swift vẫn chưa sụp đổ, thứ hiện tại họ mất là The Swift, những món khế ước hay chủ sở hữu của những bất động sản, tài sản giá trị khác vẫn còn.

Dẫu là thế đi nữa, thực tế chỉ ra rằng, tương tự gia tộc Lee tại Hàn Quốc - tiếng tăm của bọn họ dựa vào giá trị thương mại đến từ SAMSUNG; danh tiếng dòng họ Swift vang xa phần lớn đều nhờ vào thương hiệu The Swift, một tập đoàn sở hữu hàng nghìn doanh nghiệp đa ngành dưới trướng, một bức tường thành vững chãi trong giới Tài Chính – Ngân Hàng, sự giàu sang cùng những điều tốt đi kèm hầu như bắt đầu từ The Swift. Mọi lĩnh vực, ngành nghề từ tiền tệ đến sản xuất công nghệ, công nghiệp khai thác, xây dựng cho tới hàng không vũ trụ, vũ khí - khí giới đều có biểu tượng TS hiện hữu.

Mấy mươi năm qua, chính nhờ mức độ phủ sóng rộng lớn đến từ cái tên The Swift, khiến một đứa trẻ lên ba cũng đều biết tới gia tộc Swift hùng mạnh, đùng một cái, họ chẳng còn là bá vương trong cái đế chế bất khả chiến bại ấy nữa; tương tự như âm thanh đổ sụp của bức tường thành bất khả chiến bại mà người ta đã luôn ngưỡng vọng.

Mỗi ngày cặm cụi làm công việc trưng bày, chất hàng hóa; lao động tay chân vốn không nằm trong từ điển của một đại tiểu thư lá ngọc cành vàng và cho dù có trở về mỗi chiều tan sở với cái lưng nhức nhối, toàn thân rã rời nàng đều khéo che đậy nó bằng dáng vẻ tươi tắn giả dối.

Nàng còn cách khác ư?

Ngày qua ngày đối diện với ánh mắt chị họ nhìn mình xót xa. Nàng biết Aless đang cố mở lời giúp đỡ nàng, một công việc văn phòng hay một vị trí quản lý tầm trung trong các tập đoàn công nghiệp nặng mà chị ấy có cổ phần không phải là chuyện khó khăn.

Vì Chúa, nàng vẫn luôn cảm thấy biết ơn bởi Aless đã không nói gì cả về suy nghĩ của chị ấy.

Ý cũng đã quyết, dù sống chết thì nàng vẫn phải bám trụ lại The Swift, nó là danh dự của gia đình nàng, là thứ đã từng là của nàng và nàng đang dốc hết sức lực để kỳ vọng vào một phép màu biến mọi nỗ lực của bản thân trở thành kỳ tích.

Lời nàng từng tuyên bố trước mặt cô ta: "Tôi sẽ lấy lại những gì thuộc về mình" – nàng nhất định không để cái họ mang trên người mình trở nên mai một bởi những lời nói suông.

Nàng lại đang nhớ về cô ta.

Hay nói đúng hơn.

Nàng chưa bao giờ quên được Karlie Kloss.

Người đã phá hủy gia đình nhỏ của nàng, kề dao vào cổ cha nàng và đánh gẫy tự tôn cả đời ông xây dựng.

Karlie Kloss.

Cô hay thật, đã nói sẽ chống mắt nhìn thấy ngày tôi giành lại những thứ thuộc về mình, vậy mà... kẻ tồi tệ cô lại đang tâm bỏ tôi lại thế giới chết dẫm này.

Tôi chính là muốn chứng minh cho cô thấy tôi có thể nói được làm được.

Dĩ nhiên, Adriana Lima, Candice Swanepoel,... đều bắt đầu từ số 0. Tại sao tôi không thể?

Karlie Kloss

Cô là đồ khốn kiếp.

Cô biết rõ, đánh bại cô chính là động lực để tôi dùng hết nhẫn nại để cố gắng từng ngày kia mà

Cô chọn cách tự diệt mình để mong sẽ chấm dứt quyết tâm của tôi sao?

Một con người chết tiệt như cô tại làm sao tôi lại không quên được...

Karlie Kloss

"Tôi tha thứ cho cô"

Tôi chờ đợi ngày mình chiến thắng để nói ra năm từ đó.

Cô nhẫn tâm bỏ rơi tôi ở lại thế giới tàn khốc này rồi xem như đó là hoàn thành nghĩa vụ ư?

Thế thì thà, lúc ấy cô gϊếŧ chết tôi đi. Để cô không phải chết vì cãi lệnh của bọn tổ chức độc ác, để cô thay tôi tiếp quản và duy trì niềm tự hào của gia đình mình

Tôi lại quá ích kỷ sao?

Cô trách tôi ích kỷ?

Phải, tôi thật ích kỷ . Cô căm thù gia đình tôi đến tận xương tủy, mà tôi lại mong cô sẽ gánh vác thay trách nhiệm cho tôi...

Karlie à, tôi đã bắt đầu có thể lái được những khúc cua khó rồi

Karlie à, Cara đang sống với cô hiệu trưởng Portman và con bé được chăm sóc cẩn thận lắm

Karlie à, hôm nay tôi đã biết cách xếp mô hình bằng giấy cho dự án năm sau rồi ấy

Karlie à, tôi.. tôi nhớ cô nhiều lắm

Karlie à, tôi...

"Tôi xin lỗi"

Đoạn, nắm tay quệt nhanh giọt nước rơi trên má.

...

"- Em... phải biết tự chăm sóc bản thân. Nếu nhỡ một ngày nào đó, tôi không còn tồn tại, hãy kiên cường bảo vệ cho những người xung quanh.

Bóng dáng thân quen càng lúc càng xa khỏi tầm với.

Chiếc khăn tay buông mình khỏi những ngón tay lạnh cóng, rong chơi trên làn gió mát, xa dần rồi biến mất cùng với thân ảnh người con gái kia.

..

.

- Tạm biệt.

Lời nói vừa dứt, đến khi quay đầu người nọ đã biến mất trong sương mù, phảng phất như chưa từng xuất hiện."..

...

Ánh tà dương dần tắt nơi phía Tây bầu trời đỏ lửa, chút tia sáng cuối cùng giãy chết trên màn mây vần vũ.

Một giọt, hai giọt...

Rồi một cơ số hạt nước rơi nghiêng nghiêng va vào tấm kính cửa sổChiếc đồng hồ ì ạch càm ràm những tiếng "tíc tắc" chán chường, kim ngắn lê dần từng bước sang con số 6, mặc màn trời tối đen, khu đại lộ bên dưới lấp loáng ánh đèn phản chiếu trong màn mưa rả rích của buổi tối trời chạng vạng.

Tòa cao ốc trong lối kiến trúc sáng tạo không kém phần đồ sộ, uy nghiêm ven con lộ trung tâm thành phố lần lượt tắt đèn, theo thứ tự từ trên tầng cao nhất, hầm và bãi đỗ trống hoác xe vì nhân viên đều đã trở về nhà sau giờ tan sở.

Đâu đó tiếng giày gót nhọn gõ xuống sàn đá từng âm thanh đều đều, dễ chịu.Đã quá giờ tan sở một tiếng đồng hồ, vẫn còn ai đó chưa xong việc.

Mùi hương thơm lạnh và đắng đặc trưng của nhóm hương Citrus chiết xuất từ giống cam Bergamot lan theo dáng đi khoan thai, không có gì vội vã của một người phụ nữ có gương mặt khả ái, nhốt mình trong bộ váy công sở đứng đắn trang nghiêm, khóe miệng khẽ cong khi vươn ánh nhìn hiền từ đến cô gái tóc vàng.- Taylor...

Cô bước đến bên, dùng thanh âm ôn nhu mềm mại khẽ gọi cô gái gục đầu ngủ quên trên chiếc bàn của phòng trưng bày tầng 6, đó là một không gian rất rộng với cơ man những bàn l*иg kính bảo vệ hơn 60 mẫu mô hình của các mẫu dự án đã, đang và sắp được công bố ra thị trường.

Trên bàn ngổn ngang, lỉn kỉn giấy các tông, bìa cứng cùng mớ dụng cụ phục vụ cho công việc trưng bày, cắt dán.

Cô nhẹ nhàng lay vai nàng, chất giọng dịu dàng kiên nhẫn vang lên lần nữa

- Taylor!

Và lần này thì nàng sực tỉnh, Taylor dụi dụi mắt, ngẩn lên nhìn vẻ lo lắng trên khuôn mặt xinh đẹp ngọt ngào của Candice Swanepoel, chị ấy cũng tương tự như nàng, cũng mất đi tình yêu và không cách nào tìm lại được.

- Chị...chị chưa về sao?

- Chị xuống hầm lấy xe, thấy xe em vẫn còn đó nên nghĩ em hẳn là chưa về. Mới trở lại lên đây tìm, hóa ra em ngủ quên, mau về thôi, bảo vệ sắp đóng cửa rồi đấy.

- Vâng.Nàng gật đầu, dụi mắt lần nữa. Cũng nhờ sự chiếu cố từ Candice cùng những đàn chị khác, nên dù là nhân viên phòng trưng bày, Taylor cũng không phải chịu sự giám sát của bất cứ ai. Cả ngày giam mình trong một căn phòng vắng tênh – loại trừ những người đồng nghiệp nhận nhiệm vụ setup dự án mà bất đắc dĩ phải ở đây ra; hầu như chẳng có mấy nhân sự ở tầng trên xuống kiểm tra hay bắt lỗi nội quy. Ngày trước, chỉ nhân viên ở ba tầng cao nhất mới thường có cơ hội chạm mặt nàng, bây giờ đã xuống thấp như thế này - cũng may là không gặp được bọn họ, cũng đỡ nghe mấy lời xầm xì.

Suốt cả ngày làm việc ở tầng sáu, chẳng mấy khi nói chuyện với người khác, chỉ có giấy và hồ dán làm bạn, trông Taylor cô độc thấy rõ, Candice Swanepoel nhận ra nhưng đành giấu nhẹm ánh mắt thương xót qua cái đong đưa cằm bất lực sau lưng Taylor.

- Em tiều tụy quá rồi, Alessandra bận rộn khó lòng chăm sóc em, nếu không muốn về nhà lúc này, vậy thì sang nhà chị chơi một chút!

Cô nghĩ đơn giản, nếu tan làm vẫn chưa về thì hẳn không muốn đối diện với nhiều câu hỏi hoặc sự lo lắng từ người thân, bản thân cô cũng thế, thời điểm sự kiện L Brands và Miranda Kerr cùng lúc ập tới, Candice cũng không muốn gặp gỡ ai, càng không muốn đối mặt với ánh mắt lo âu của người nhà.

Taylor từ xưa đến giờ vẫn luôn quan tâm và đối xử với cô như chị gái. Candice cũng xem nàng như cô em gái của mình, nay Karlie Kloss đột ngột xảy ra chuyện, The Swift thì đang bị kẻ xấu kiểm soát - gạt vấn đề thù hận gì đó giữa cả hai sang bên thì đau buồn là điều khó tránh. Ngay cả cô vẫn chưa thể chấp nhận sự thật, làm cách nào Taylor dễ dàng vượt qua

Kỳ thực, Taylor cũng đang cảm thấy không muốn về nhà. Được lời mời chân thành từ người chị cấp trên, nàng cũng không muốn từ chối.

- Chị đợi em một lát, em dọn xong đống bừa bộn..

- Em cứ để đó, sáng mai chị gọi người của chị xuống giúp em. Giờ thì về thôi, chị đói, em đói và thêm... sưng cả hai mắt nữa chứ. Lên tinh thần nào, chúng ta cần kiếm chút gì đó bỏ bụng đầu tiên, sau đó về nhà tắm táp cho thoải mái chút, rồi em muốn trút tâm sự gì hay muốn ngủ hoặc tìm loai hình giải trí nào cũng được. Không khóc nữa, hứa?

Nàng gật đầu, cảm thấy nỗi đau vơi đi một ít, chí ít nàng còn Candice Swanepoel.

..

..

- Chị... vẫn sống độc thân sao?

Trên xe, Taylor nhấm nháp viên chocolate hạnh nhân mà Candice đưa cho hồi nãy, vì cả hai có cùng đường về nên cô quyết định họ sẽ đi cùng nhau. Mặt khác, nàng tự hiểu Candice không muốn để nàng một mình lúc này.

Vẫn chuyên chú lái xe, cô chuyển số, "Ừ" một tiếng khẽ.

- Nhưng em có nghe...

- Chỉ là đồn đại thôi, nếu không có người này thì sẽ có người khác, chị đâu có rảnh để đi giải thích với từng người cưng à.

Candice bậm môi, mắt vẫn tập trung phía trước.

Taylor lườn hạt hạnh nhân giữa lưỡi và vòm miệng, đắn đo suy nghĩ nàng có nên nói cho Candice biết chuyện ngày mai Miranda Kerr đã về nước không.

Thật ra người gọi Kerr về là Lindsay, cách đây hai hôm, bác sĩ Ellingson gọi cho Taylor và báo một tin bất ngờ là Miranda Kerr sẽ về Mỹ thăm bọn họ. Thâm tâm Taylor đoán được mục đích Kerr sang chính là để an ủi mình, giữa hai người họ nói giống thì không hẳn, nhưng hoàn cảnh thì có đôi chút tương đồng.

Vừa mất trắng tập đoàn gia đình vào tay kẻ thù.

Vừa mất cả tình yêu.

Lẽ dĩ nhiên, trường hợp của Taylor còn thương tâm hơn, kẻ thù đã bị tiêu diệt, nhưng càng không có cách nào vui vẻ, bởi vì kẻ thù cũng chính là người có thể mang đến cho nàng hạnh phúc trọn vẹn nhất.

Ít ra, kẻ thù của Miranda vẫn sống tốt. Cô ấy không phải chịu đựng cảm giác mâu thuẫn giữa niềm vui lẫn đau buồn.

Candice đối đãi tử tế với mình, Taylor cũng rất muốn làm điều gì đó với cô ấy. Tuy rằng trụ sở vẫn loan truyền về mối quan hệ trên mức đồng nghiệp giữa giám đốc Swanepoel và "Cửu Vĩ Hồ" - Megan Fox. Nàng cũng rất khó nghĩ, không biết thực sự Candice có còn quan tâm Miranda nữa không, dù đôi lúc nàng vẫn cảm giác được trong câu chuyện của họ tồn tại uẩn khúc.

- Em có chuyện gì khó nói hửm?

Chả biết tự đời nào Candice quan sát thấy vẻ đăm chiêu của cô gái bên cạnh thông qua phản chiếu của bóng gương chiếu hậu trong xe, nghe câu hỏi, bụng dạ Taylor giật thon thót.

- Dạ không... em không...

Cô còn định hỏi gì khác nhưng rồi lại thôi, người cần được chia sẻ bây giờ là Taylor ,không phải cô. Nếu con bé muốn thì sẽ tự nói mà không cần ai phải gặng hỏi.

- Chị đã gọi đặt sẵn đồ ăn giao đến nhà, vài món lót dạ, cũng có một ít món có thể nhấm nháp với rượu. Em có muốn dùng thêm bánh ngọt không? Tiệm bánh cuối phố này nổi tiếng lắm đấy!

- À dạ không, thế là đủ rồi. Candice, chị thật chu đáo. Ai yêu được chị chắc là may mắn lắm!

Nàng cất giọng trêu, Candice nhoẻn miệng cười. Nhưng nụ cười cũng có chút buồn buồn.

"Có lẽ mình hoa mắt" - nàng tự nhủ.

.

.

- Chị biết không, cách tốt nhất để thôi nghĩ ngợi là làm việc cật lực vào, suốt ngày suốt đêm. Làm đến khi nào mệt không chịu nổi, nằm vật ra giường là ngủ khò khò thì thôi. Em chính là như vậy.Hai nữ nhân nhấm nháp rượu, người nằm dài trên sofa, người ngồi bệt dưới thảm, tựa lưng vào thân ghế bành lớn. Đong đưa ly rượu, miệng lè nhè.

Candice Swanepoel nằm nghiêng người, gác tay lên thành ghế, không nói gì, chỉ bật cười hớp một ngụm rượu vang sóng sánh trong chiếc ly chân cao.

Con bé này tưởng rằng u uất, nhưng không hẳn u uất.

Tưởng đã trải lòng, kỳ thực cũng không hề trải lòng.

Đâu đó cô vẫn nhìn ra, Taylor dù ngồi bênh cạnh cô, thỏa sức trút hết ruột gan ra tâm sự. Thì cũng chỉ là đang gồng mình lên, cũng là đang che giấu đau đớn trong lòng.

Trạng thái này thì cô có thể hiểu, cũng đã từng ở trong tình trạng tương tự. Alessandra Ambrosio - Kẻ tử thù không đội trời chung cũng từng ở đúng vị trí của cô: ngồi nghe cô càm ràm.

Và giờ thì cô ngồi đây, lắng nghe em gái cô ấy.Cuộc sống kỳ thực không quá phức tạp, có rất nhiều điều con người ta không dễ gì để nói ra hết. Dẫu cho có người sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ. Bởi vì không biết phải nói ra làm sao, càng không biết trình bày thế nào.

Cho nên quan trọng những lúc tinh thần suy sụp, chỉ cần không để họ ở một mình là được. Mặc kệ họ muốn nói gì cũng được, không thắc mắc, không truy hỏi.

Đấy là Candice Swanepoel lương thiện nghĩ như vậy, đến đoạn sau thì để cô xin phép rút lại câu ở trên.

Bởi lẽ nói hết chuyện của mình, thì đến lúc đại thiên kim nhà tổng thống "khều" tới chuyện của người.

- Candice, em có nghe đồn chị sống cùng với...

Ông bà nói cấm có sai: "ách giữa đàng lại mang vào cổ", ủa rồi ai mượn lôi người ta về để cho bây giờ tới phiên mình bị "nghiệp quật" ?!?

Nữ chủ nhân căn hộ toạ lạc giữa khu phố nổi tiếng mất an ninh khẽ nhăn mặt, cắn miếng cam mật mà sao nghe trong miệng chua lè.

- Đó chẳng qua chỉ là lời đồn thổi, Ms Fox là một người chính trực. Bọn chị trong sạch, mọi chuyện không như mọi người nghĩ đâu.

Taylor xém chút phọt cười. Cứ nhìn cái kiểu gân cổ lên kêu oan thật là càng khiến người khác nảy sinh nghi ngờ.- Được rồi, được rồi, chị không thích em sẽ không nhắc nữa. Nhưng khoản vay ấy chị đã trả được gần xong chưa?

Nữ chủ nhà vừa mới thoát khỏi một trận nghi án tình cảm, chưa kịp thở phào, liền một trận điều tra tài vụ ập tới. Đưa tay ôm trán,  dốc cạn một ngụm vang chạm đáy.

Ừ thì L Brands vẫn đang được Megan xử lý khủng hoảng bằng truyền thông. Chỉ đợi học viện Thiết kế hoàn thành thì mọi thứ sẽ tiến triển khá hơn.

- Nhờ sự giúp đỡ của kênh Fox cùng với mấy đầu báo lớn, L Brands đã huy động được một khoảng đầu tư lớn để chạy dự án Học viện Thời trang. Con số ấy cũng khiến nhóm cổ đông tạm thôi nhiễu nhương. Tin mừng là dẫu học viện vẫn chưa xây xong nhưng số lượng hồ sơ đăng ký nhập học từ khắp các nước đổ về đang bị quá tải. Cũng nhờ sự bảo chứng từ nhà Fox mới êm xuôi đàm phán được với mấy nhà thiết kế từ các thương hiệu thời trang lớn ở Milan và Paris, bọn họ sẽ bay sang vài buổi trong tuần để đứng lớp và đào tạo cho thế hệ tiếp nối.

- Thật thế hả? Ấn tượng đấy Candice! Em hoàn toàn không nghĩ rằng Megan Fox có những mối quan hệ chất lượng đến như vậy.

Nàng không giấu vẻ kinh ngạc và dù rằng chính nàng là người bắt cầu cho mối quan hệ giữa hai người phụ nữ ấy. Một ngày đẹp trời, nàng nhớ tới Megan Fox - người duy nhất tại thời điểm đó đủ sức lẫn tiềm lực giúp đỡ Candice. Vậy là nàng gọi cho chị ta, nàng cũng đâu có hiểu hết về con người Megan đâu, chẳng qua thời điểm đấy điều gì nảy sinh trong đầu trước tiên thì nàng sẽ làm theo trực giác của mình thôi.

- Taylor, chị cũng hoàn toàn bất ngờ. Để mời được Anthony Vaccarello hay Virginie Viard sang giảng dạy tại Cristaux L'Jarze chị có mơ cũng không dám nghĩ tới.

- Thế mà Megan Fox lại làm được. Chị ta không phải dạng tầm thường.

Taylor vỗ đùi. Gia tộc Fox đúng là không phải hữu danh vô thực khi được truyền tụng hằng bao nhiêu đời, rằng Hoa Kỳ này nhắc đến Tiền thì có nhà Swift, nhắc đến quy tắc ngầm và quan hệ thì phải kể tới một chữ Fox.

Rồi bỗng nhiên nàng bừng tỉnh, trong vấn đề của L Brands, hầu hết là vấn đề xoay quanh một chữ "Tiền", mà rốt cuộc thời thế khiến người thừa kế duy nhất của gia tộc Swift - là nàng lại chẳng thể giúp được Candice. Rốt cuộc phải cậy đến tay Megan, cũng chỉ trạc tuổi chị họ Alessandra. Thế thì bằng cách nào mà Megan Fox lại có trong tay nhiều sức ảnh hưởng đến giới thời trang tới vậy chứ? Chưa kể khoản vay từ cầm cố toàn bộ tài sản gia đình Swanepoel là một số tiền vô cùng khủng. Chị ta cũng lo liệu êm ru.

Nhắc tới tài sản nhà Swanepoel thì toàn bất động sản và mấy trung tâm văn hoá, y tế, nghệ thuật nằm trong khu đất vàng của thành phố. Định giá cũng phải chót vót trên mây, ấy thế nhưng Megan Fox chìa tay đưa bản hợp đồng thế chấp tài sản ra nhẹ tênh, rồi búng tay chuyển tiền vào tài khoản cho Candice nhẹ nhàng như thanh toán một chiếc túi đặt trên quầy.

Câu hỏi đặt ra là: chị ta lấy đâu ra số tiền "cực khủng" đó chứ?

Thậm chí còn quyết toán nó nhanh gọn tới ngỡ ngàng.

Liệu có lẽ nào địa vị của gia đình nàng đang bị đe doạ? Liệu rằng nhà Fox mới thực sự là gia tộc mạnh nhất Hoa Kỳ không?

Taylor lúc lắc đầu, tự dưng uống cho lâng lâng rồi ngồi đó so sánh vớ vẩn. Hơn thua gì chứ, bản thân nàng bây giờ đánh mất cỗ máy làm ra tiền vào tay người ngoài rồi, quyền lực trong tay cha nàng cũng đã lung lay chỉ chờ sụp đổ. Nàng chỉ còn mỗi mẹ, mẹ nàng vô can. Dẫu vẫn đầy sức ảnh hưởng thì phu nhân Swift cũng nhất quyết đứng ngoài nhằm cố thủ quyền lực của riêng bản thân bà tại Singapore và tổ chức World Bank mà bà đang nắm giữ vai trò Chủ tịch.

Đến lúc sa cơ lỡ vận, mới thấy gia đình cũng chỉ bấy nhiêu, thực tế thì mạng ai nấy giữ.

- Chị biết em đang nghĩ về chuyện gì, đừng suy diễn nữa, em chỉ đang làm cho tình hình trầm trọng hơn thôi. Vài tháng nữa Cristaux L'Jarze hoàn thiện, chị sẽ mời em đến tham quan đầu tiên, có được không?

Candice mon men kề sát mặt mời mọc cô con gái nhà Swift. Taylor trông bộ dạng hai má đỏ ửng, bờ môi căng mọng nhếch lên cười từng tràng đầy vô tri, mi mắt mơ hồ lảo đảo - chứng tỏ nữ chủ nhà đã bắt đầu say rồi.

Nàng xua tay cắt đứt luồng suy nghĩ tơ vương, toét miệng cười phụ hoạ, cái đầu lỏng lẻo gật gù:

- Nhất định nhé, em cũng tò mò về cái ngôi trường đào tạo thời trang kiểu mẫu mà báo chí đăng ầm ầm suốt mấy tháng nay có gì hay.

- Hay lắm đấy, chị là dân ngoại đạo. Mà lúc xem qua bản thiết kế chi tiết còn phải trầm trồ không ngừng. Em không tưởng tượng nổi cái đầu sáng tạo đỉnh chóp của Chủ tịch Wexner tầm cỡ đến mức nào đâu. Ông ấy đã dồn hết tâm huyết vào dự án này ngay từ lúc nó còn nằm trên bản vẽ. Mua được mảnh đất vị thế đẹp, rộng lớn, giao thông thuận tiện – lại nằm giữa trung tâm Cambridge đắt giá.

Taylor phì cười ngó cô chị đang thao thao bất tuyệt quên cả đất trời, chêm vào một câu "mát mẻ":

- Thì "father-in-law" có tầm nhìn thế kia mà. Biết "father-in-law của người ta tài ba rồi. Chủ tịch Wexner cũng thật có phước phần, dồn bao tâm sức vào đấu đá để sở hữu được vị trí đẹp. Rồi để "daughter-in-law" thay mình hoàn thiện công trình. Gia đình mấy người thì giỏi rồi. Thông gia sở hữu biết bao công trình văn hoá nghệ thuật, rồi y khoa nhiều tiếng vang, còn có bề dày lịch sử tương đương với thành phố.  Thêm cô "daughter-in-law" ghi dấu ấn bằng một công trình giáo dục mang tầm để đời nữa. Em thấy mình thật vô tích sự khi xung quanh đều toàn vĩ nhân thế này.

Nữ chủ nhà phá lên cười ha ha nhìn cô em vờ vịt làm trò. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, hai cô gái cũng vì âm thanh đột ngột đó liền trở nên cảnh giác.

- Candice, chị có hẹn với ai à?

Taylor hạ thấp giọng, lúc này đồng hồ cũng đã chỉ qua con số 9. Không còn sớm nữa, ai đến tìm chứ? Khu vực Charles Town này xưa nay nổi tiếng là bất ổn, tệ nạn, cướp bóc, nghiện ngập, nát rượu cứ chờ đêm xuống là lững thững đầy đường.

Trước ánh mắt hoang mang của Taylor, chủ nhà cũng ngớ người chậm chạp lắc đầu.

- Để chị ra xem.

- Đừng chị, nguy hiểm lắm.

Nàng vội giữ tay Candice, không muốn người chị thân thiết gặp bất trắc. Mà nàng quên là nhị tiểu thư con gái cưng của ông chủ trung tâm thể hình sang trọng nhất nhì thành phố vừa giỏi các môn thể thao vừa thạo võ thuật. Nếu chẳng may ở ngoài cửa là một tay nát rượu thì xui xẻo cho hắn rồi, tự mình dẫn xác đến nộp mạng.

- Không sao, chị sống ở đây đã lâu. Khu này thiếu an ninh, nhưng toà nhà này có người giám sát, kẻ xấu không dám bén mảng đến gây rối đâu. Để chị ra xem là ai, có khi hàng xóm nhờ vả chuyện gì.

- Em ra cùng với chị.

- Taylor, không cần thiết. Em cứ ngồi đấy, chị mở mắt soi cửa nhìn xem ai là được rồi.

- Được, vậy chị cẩn thận.

Candice gật đầu, thong thả bước qua ghế sofa tiến gần ra cửa. Vừa đến vị trí "mắt thần" đính trên cửa bỗng dưng chột dạ, nhỡ đâu bên kia chiếc lỗ nhỏ là một gương mặt máu me, hay một con mắt đỏ ngầu đang nhìn ngược lại vào, có khi cô té xỉu không chừng.

Ở đời ngộ lắm, chẳng thà không nghĩ thì thôi. Tự nhiên nghĩ tới làm chi rồi tay chân bủn rủn.

Nữ chủ nhân căn hộ ra sức trấn tĩnh, hít thở sâu, run run đưa tay vén tấm chắn che thấu kính nhỏ gắn trên cửa.

Chợt tiếng chuông lại dồn dập cất lên, làm trái tim nữ chủ nhà giật thót một cái, kéo sau đó là một tràng đập binh binh như đang nhập tâm nữ chính phim rùng rợn.

Hít sâu.

Thở.

Xoạch.

Hít.

Thở.

Kề mắt chầm chậm đến gần.

Kính koong...

- Ai... ai vậy chị?

Giọng Taylor run lẩy bẩy cất lên từ đằng sau.

=_____=

Nữ chủ nhà nét mặt câm lặng.

Nổi đoá vặn chốt cửa mở ra trong ánh mắt tá hoả ngỡ ngàng của Taylor, cô nàng nhát cáy vơ vội vàng cái gối tựa lưng làm vũ khí, đưa ra trước mặt sẵn sàng ném nó vào người kẻ xấu.

Chào đón họ sau cánh cửa là mái đầu quăng súp lơ màu nâu hạt dẻ khó nuốt.

Taylor hét lên một tiếng chói tai.

Hàm rơi xuống đất.

- Martin... ai... là ai hãm hại anh !!!!

Σ( ° △ °|||).

.

ヽ( 'д'*)ノ     (」><)」

Ngồi giữa phòng khách, nữ chủ nhà ngọt ngào quyến rũ, chất giọng ngọt lịm như thiên thần ra rả "tụng" cho nam thần súp lơ một tràng kinh sám hối, giữa tràng cười như được mùa không có dấu hiệu điểm dừng của cô bé dâu tây tóc vàng.

Ngó tới là nàng lại cười chảy cả nước mắt.Chị họ của nàng trong giới tinh hoa có một cánh tay đắc lực, tên của anh chàng ấy là Martin Buchan, vốn là thanh mai trúc mã với chủ nhân căn hộ mà nàng đang tá túc đêm nay.

Martin Buchan là một nam thanh niên độ chừng 33-35 tuổi, ngoại hình đẹp trai, tư chất đạo mạo, lời lẽ đứng đắng, dáng dấp cao ráo, ăn mặc gọn gàng, xuất thân gia cảnh không tồi, lại rất được việc và có một mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ đẹp tự nhiên ngay từ khi mới chào đời.(Martin đã từng có giai đoạn đỉnh 'cow' nhan sắc như thế này - trước khi anh ta phong ấn nó ở một cái tiệm cắt tóc ất ơ nào đấy dưới phố )

Chuyện sẽ không có gì để bàn.

Nếu như một ngày đẹp trời nào đó – rơi trúng vào chiều hôm nay, anh trợ lý Buchan sau giờ tan sở sớm-một cách hiếm hoi – chạy ngang barbershop, nổi hứng duỗi thẳng quả đầu loăn xoăn (nhẹ) của mình.

Cũng chả biết trời xui đất khiến thế nào, chiều hôm nay anh chủ của Barbershop có chuyện đột xuất phải ra ngoài, chỉ có tay học viên tập sự trực ở tiệm.

Với năng lực chuyên môn cao siêu được đào tạo hai tuần lễ, anh chàng này đã tặng cho anh trợ lý may mắn một quả đầu súp lơ với toàn bộ tóc xoăn (nhẹ) bồng bềnh trước kia – trở thành một cái đầu quắn quéo (n.ặ.n.g) – VẦNG, bạn không nghe nhầm đâu, QUẮN QUÉO tới nỗi nó co lại, ôm sát da đầu nhìn hệt cái súp lơ 😆

Súp lơ ngoài siêu thị ra sao thì "Súp lơ" trên đầu Martin Buchan y hệt vậy.

Bê quả đầu đỉnk của chóp về tới nhà chưa đủ đau thương hay sao, anh trợ lý – tới lúc này – thì đã hơi kém may mắn một chút, bàng hoàng nhận ra bởi do sáng nay rời nhà gấp rút, đã bỏ quên chìa khoá trong nhà.

Hết cách, đành "bưng" cây súp lơ đi qua cầu cứu cô bạn thanh mai trúc mã, vì có vài lần hai bên bạn bè để quên tài liệu ở nhà, chỉ còn cách gọi cứu tin chi viện. Cho nên việc đôi bạn có chìa khoá dự phòng căn hộ của nhau là việc quá đỗi bình thường.

Chỉ bớt bình thường ở cái mái đầu súp lơ mà "Mọt Sách 01"  chửi "Mọt Sách 02" trôi nồi trôi rế nãy giờ chưa ngưng

(ᗒᗣᗕ)՞

Ôi mẹ ơi, nay mới thấy một bộ mặt hung tàn của Swan Angel nức tiếng The Swift 🙄

Taylor ngồi bên ngó anh trợ lý của biểu tỷ mình ngồi quỳ dưới thảm, còn Candice Swanepoel khoanh tay, ngồi bắt tréo chân trên sofa, mắt lườm - miệng mắng sa sả cái tội nguk ngok không hỏi ý bạn thân mà dám giao trứng cho ác – à không giao súp lơ cho ác 🤣

Thấy cũng tội mà thôi nhìn cũng khó nín cười o( ❛ᴗ❛ )o

Swan chủ nhà bực bội nổi cáu quát tháo một hồi thì nhận ra "bị cáo" cúi mặt chịu trận nãy giờ cũng đủ rồi, xoay qua thấy khán giả che miệng cười hihi, chợt cảm thấy lương tâm có chút cắn rứt. Nhưng bực thì vẫn là bực. Gì chứ cô ghét nhất là cái tội tự tay huỷ hoại nhan sắc của chính mình vì những nguyên nhân chủ quan đần độn như dị 🙄

Thà chửi trước mở hàng kẻo ngày mai cỡ nào bê cái củ súp lơ này vô sở làm cũng sẽ bị "anh tài" trong giới tinh anh nọ - aka chính là bà thị trưởng cao cao tại thượng, tài ba kiệt xuất, đệ nhất vũ trụ tinh cầu: Alessandra Ambrosio - dũa thêm một trận.

Nghĩ đến "người nhà" sẽ bị tử thù coi thường, Giám đốc Swan không tránh khỏi tặng ngay một cái trừng muốn rách mắt.

Team "Mọt Sách" sao cứ bày ra cách để team "Dân chơi" được dịp sài sể, miệt thị vậy hả?

*tức giận bật dậy đi đi lại lại*

À, thế là cô sẽ là người ra tay trước cô ta một bước. Hê hê 🫶🏻

Thằng nhỏ cắt tóc bị hư chưa đủ đau lòng hay sao, mà hai bà chị lại còn ganh đua nhau trong công cuộc lên lớp dạy dỗ nó nữa.

Tànk Ác

Đúng là Tàn Ác

Thường những con người tàn ác thì được sống thảnh thơi 🥹

Chủ hộ đứng dậy cầm mấy cái dĩa thức ăn thừa đem vô bếp, không quên quẳng lại một ánh mắt "rất chê".

(¬_¬ )

"Tội nhân" bĩu môi cúi mặt chịu đựng sự ghẻ lạnh.

(ಥ ̯ ಥ)

Đời mà

Vẻ bề ngoài quan trọng như thế sao?

Chuyện xui rủi ai muốn đâu bà ơi..

Nhưng mà...

Xấu thiệt nha 😭.

.

Cho mấy cái dĩa dơ vào máy rửa chén xong. Nữ chủ nhà lau tay vào chiếc khăn khô treo trên tủ lạnh. Cầm lấy chai nước khoáng đủng đỉnh đi ra ngoài.

Vừa thêm một bước nữa là đến vạch nối giữa phòng khách với nhà bếp. Cuộc nói chuyện rì rầm vọng đến khiến đôi chân tự động dừng bước.

Mặc dù cả hai người ngoài sáng đã cố gắng nói nhỏ hết mức, nhưng đêm tối trời, xung quanh yên ắng, tiếng thở cũng vẫn còn nghe rõ. Thì tiếng người xì xào dù đã giảm âm lượng thấp nhất cũng sẽ vọng lại vài âm tiết.

Mà trong mớ âm tiết xù xì đó. Có một cụm từ đặc biệt làm cho vành tai Giám đốc Swan dựng lên.

"Miranda Kerr"

.

.

- Anh có chắc là Miranda Kerr không?

Taylor hạ thấp giọng đầy nghi hoặc xen lẫn bất ngờ.Martin do dự trong chốc lát, đôi mắt bắt đầu chuyển động:

- Anh cũng không dám khẳng định. Nhưng rõ ràng tận mắt anh nhìn thấy cô ấy, chỉ cách một tấm kính của tiệm trà. Miranda Kerr rõ mồn một bằng xương bằng thịt.

Martin chau mày, thở mạnh. Taylor chống cằm tư lự, theo như lời Lindsay thông báo thì tuần sau Miranda mới khởi hành. Chuyến trở về của cô ấy lần này chỉ có ba người họ biết, thế thì làm sao Martin lại biết để mà bịa chuyện hay nhìn nhầm được.

- Anh tin vào mắt mình. Anh không nhìn nhầm, lúc đó Kan và anh đang nói chuyện về The Swift, anh chỉ nhìn lơ đãng ra ngoài phố, thế rồi anh trông thấy cô ấy đang chạy bộ, đội mũ lưỡi trai, mang khẩu trang. Nhưng anh tin chắc đó là Miranda Kerr!

- Vậy... Candice cũng đã trông thấy Miranda sao anh?

Taylor nhảy dựng, nhưng rồi lập tức hạ giọng trở thành thì thào khi nhận thấy cái nhìn cảnh giác của Martin. Bọn họ không muốn nữ chủ nhà sẽ nghe thấy cái tên sẽ khiến bản thân cô ấy khó chịu. Việc Candice biết Miranda đã về nước, cũng như việc hai người bọn họ đang ở cùng một thành phố - có khi là cách nhau chỉ vài con đường, cũng không thể làm cho tình hình trở nên khả quan hơn.

Có khi càng khiến cho người đã tổn thương càng thêm tổn thương, kẻ lực bất tòng tâm lại càng lực bất tòng tâm.

Martin Buchan ngoái nhìn lại cửa bếp. Chắc chắn không thấy bóng dáng cô bạn thanh mai trúc mã lẩn quẩn quanh đấy có thể sẽ nghe thấy câu chuyện giữa bọn họ, mới lắc đầu:

- Cậu ấy ngồi quay lưng ra ngoài nên đã không trông thấy. Anh cũng băn khoăn suốt cả buổi chiều hôm nay, không biết có nên nói cho cậu ấy nghe hay không.

- Tạm thời là không nên. Anh thừa biết mối quan hệ căng thẳng giữa hai người đó, nói ra chẳng những không giúp được mà còn làm cho đôi bên day dứt hơn.

Taylor mím môi. Nàng không hẳn là không muốn giúp họ hoà giải, thế nhưng mâu thuẫn giữa cả hai không hề đơn thuần có thể ngồi xuống là giải quyết được.

Thời điểm thích hợp chưa đến, nếu manh động chẳng những không hoà giải được mà có khi còn làm Miranda hiểu lầm luôn cả mình và Dr.Ellingson.

Nàng hiểu tính cách Candice không phải loại người tuỳ tiện, dẫu vậy trong chuyện tình cảm thì đôi khi vẫn khó nói trước.

- Tại sao anh lại đem chuyện này kể với em vậy Martin?

Nàng khều lên vai anh trợ lý súp lơ. Cậu nhún vai:

- Anh nghĩ em sẽ thân với Kerr, nên hẳn sẽ biết nguyên nhân cô ấy đột ngột trở về Mỹ.

Nom ánh mắt Martin trong suốt lúc nhìn mình, nàng rốt cuộc cũng bị làm cho lay động:

- Anh không nhìn nhầm đâu, quả thực là Miranda đấy.

O______o

Martin trợn tròn hai mắt.

Miranda Kerr từ lần cuối cùng xảy ra chuyện với người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, đã tuyên bố không trở lại Mỹ nữa.

Ấy thế nay bỗng dưng lại trở về?

Taylor nhác thấy bộ dạng ngáo ộp của Martin thì phát chán, lườm anh ta một cái:

- Là chị ấy lo lắng cho em, nên đã về nước.

Xoảng!

Câu nói vừa dứt.

Tiếng động long trời lở đất cất lên.

Candice Swanepoel tận tai nghe thấy câu xác nhận của Taylor, thì giật mình đánh rơi đĩa trái cây gọt sẵn đang định mang ra cho bọn họ nhâm nhi.

Hai vị khách che giấu bí mật hoảng hồn tái mặt vội tách nhau ra. Martin phóng như bay kiếm chổi và đồ hốt rác quét mảnh vỡ tung tóe trên mặt đất.

Thành thạo hệt như việc này đã làm rất nhiều lần.

Bỏ lại "đồng đội" ngồi im re nép sát vào ghế bành như muốn tàng hình luôn trên nó.

Candice Swanepoel đang hướng về bọn họ, dùng anh mắt phi thường lợi hại chuyên chú vào hai người bạn của mình.

Rồi. Tới nữa rồi.

Taylor bấm bụng than thầm.

Xem ra tối nay, căn hộ này không tránh khỏi tai kiếp.

_______________

" – Được rồi Candice, ngay cả bản thân em cũng bị bất ngờ không khác gì Martin, theo kế hoạch thì phải tuần sau chị ấy mới trở về. Em không rõ mâu thuẫn giữa hai người, em chỉ biết Miranda không muốn chuyện này lộ ra ngoài.  Em và bác sĩ Ellingson đều là người thân thiết với chị, em không muốn chị tổn thương – nên Candice, một khi Miranda đã yêu cầu bọn em không được hé môi, thì chị hiểu rằng chị ấy không muốn gặp.. 'một số người' .. cho nên Candice à, chúng ta có thể đừng quá cưỡng cầu không? Miranda sang đây vì lo lắng cho em. Vì sợ em sẽ suy nghĩ tiêu cực giống như chị ấy đã từng..."

Tiêu cực giống như chị ấy đã từng? ? Chẳng lẽ Kerr đã từng vì những chuyện hiểu lầm với mình mà nghĩ quẩn ư?

Mình thực sự muốn đến tìm Miranda, muốn gặp cô ấy, muốn biết cô ấy trông như thế nào... có còn xinh đẹp như trước hay không...

Suy nghĩ linh tinh! Miranda Kerr thì lúc nào chẳng xinh đẹp, nếu không cũng đã chẳng có biết bao tin đồn tình ái ở nước Anh... hay thật, nào là hiệu trưởng trường học, nào là Sherriff.. ở bên ấy làm lại cuộc đời, làm lại cuộc đời là như vậy đây. Ha!

Bụng dạ mình sao vậy chứ, ruột gan cứ nhao nhao.. người ta rõ ràng đang ở đây, đang ở cùng một múi giờ, cùng một thành phố. Mình hà tất còn chần chừ?

Nhưng ngộ nhỡ... ngộ nhỡ Miranda từ chối gặp mình thì sao? Chắc chắn mình sẽ bị từ chối... nhưng mình vẫn muốn thử, biết đâu..

Biết đâu cái gì? Gặp rồi thì đã làm sao? Mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết. L Brands đã ổn định tí nào đâu, học viện cũng chưa xây xong, khoản nợ vay Megan còn chưa trả hết, thoã thuận kia vẫn chưa thực hiện... gặp thì sẽ nói gì...

Giữa căn phòng, nữ nhân trán nhăn mày chau, mồ hôi lạnh chảy dọc hai thái dương, nội tâm đấu tranh dữ dội. Nàng vướng bận một người mà trước đó cách xa nửa vòng trái đất, hiện tại đang ở sát bên; rất muốn rất muốn gặp, lại sợ bị xua đuổi. Rất muốn nói thật, nhưng rồi cũng phân vân bởi hiện tại nguyện vọng vẫn chưa đạt thành. Chưa thành toàn thì lấy gì để mà căn cứ? Cha người ta hôn mê nằm đó, công ty gia đình họ thì cũng chỉ đang từng bước tái kiến tạo. Thành quả lấy đâu để nói cho người ta tin? Đúng là mơ sảng giữa ban ngày!

- Giám đốc Swan! Giám đốc Swan!

Tiếng gọi giật từ phía sau vọng tới khiến nàng giật mình, đánh rơi cây bút xuống bàn.

Ngước lên nhìn trợ lý Ann Shou đang lo lắng hươ hươ bàn tay trước mặt.

- Có chuyện gì thế Shou?

- Ms.Swan, bản kế hoạch điều chuyển nhân sự vào đầu tháng sau em đã gửi hai ngày trước, chị đã xem qua chưa? Có chỗ nào cần điều chỉnh để em mang về sửa lại.

Nhìn theo ánh mắt Ann Shou hướng về tài liệu đặt dưới khuỷ tay mình. Nàng khẽ giật mình rút nó đưa trả cho trợ lý.

- Tôi bận quá nên vẫn chưa xem qua. Cậu mang về kiểm tra cẩn thận lần nữa, sau khi thấy hợp lý thì mang lên đây cho tôi ký.

- Ơ.. dạ em hiểu rồi.

Ann Shou cảm thấy khó hiểu, hai ngày nay sếp cậu cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Công việc ở trụ sở thì lơ là đã đành, sáng sớm nay cô trợ lý Sistine bên L Brands còn phải đích thân mang công văn sang đây cho nàng duyệt vì hai ngày rồi CEO Swanepoel không ghé sang.

Bản thân cậu đi theo boss cũng gần ba năm trời, chưa bao giờ cậu trông thấy boss mất tập trung như vậy. Dù là lúc L Brands họp đại hội cổ đông đầy căng thẳng, sếp cũng vẫn cân đối được gánh nặng trách nhiệm giữa hai bên. Tuyệt nhiên lần này e là đã gặp chuyện kinh động.

Cậu lại truy vấn thông tin những ngày gần nhất, tình hình L Brands phía bên kia đang dần ổn định, Học viện thời trang cao cấp cũng đã hoàn thiện phần thô, đang bước vào công đoạn tô điểm.

Ở phía The Swift, dẫu cho tay Tổng giám đốc mới đến có dắt theo một đám người cài vào các phòng ban, thì bọn họ cũng vẫn chưa theo kịp nổi với lối làm việc ăn chơi đầu tuần, cắm cổ chạy deadline cuối tuần của nhân sự trên dưới trụ sở. Căn bản là vẫn chưa dòm ngó được gì. Về phần tài vụ, lúc di chuyển trên hành lang, cậu nghe lỏm được nhân viên kháo nhau tay Sếp Tổng mới đến vẫn chưa mở được khoá an toàn của nguồn vốn trong ngân sách dự trữ. Nguyên do là thiếu con dấu gì đó, cậu cũng không rõ. Dù sao đi nữa, đám người nọ cũng chẳng tác động được đến nhân sự do Sếp cậu cai quản – và hệ thống tài vụ do Tổng quản Kate Moss và Kiểm toán trưởng Razek canh giữ.

Ủa nếu không có điều chi bất ổn thì hà cớ cấp trên lại thất thần suốt mấy hôm vừa qua?

Cạch

Ớ !

Giám đốc Nhân sự vừa đẩy cửa bước ra khỏi phòng làm việc trên tầng 18.

Nàng bước ngang qua mặt trợ lý mà chẳng mảy may trông thấy sự hiện hữu của cậu ta.

Ann Shou lại càng vắt óc phân tích thái độ kỳ lạ của sếp mình.

"Không ổn, không bình thường chút nào, không phải là sếp..."

...

(còn tiếp)

PS: Lẽ ra mình sẽ post dài hơn hoặc thêm một chap sau nữa nhưng vì mình gặp chút chuyện riêng nên nợ lại một chap. Tuần sau sẽ bù ạ.

Cảm ơn các tình iu bé nhỏ Ahj vẫn luôn lội lại chap cũ đọc và comt những câu tiêp thêm sức mạnh cho mình. Cuối tuần vui vẻ nha cả nhà!