Con Nhà Giàu [Victoria'Secret]

Chap 79: Câu chuyện của 27 năm trước

Những ngày sau

** Tin tức vẫn tiếp tục nhắm vào Tổng thống Swift.

Từ các manh mối điều tra, cùng những trang báo chính thống lẫn lá cải đều đồng loạt tấn công vào vị Tổng thống này.

Nếu như báo chính thống đánh vào khả năng điều hành đất nước yếu kém, thì các trang không-chính-thống lại "to vòi" hơn khi liên tục đào lại những nghi vấn gian lận bầu cử, thiếu minh bạch về tài chính suốt quá trình diễn ra cuộc vận động từ mối quan hệ "riêng tư" giữa cỗ máy tài chính cùng FEDs (Cục Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ).

Ngoài ra, chúng còn ác ý nhằm vào danh dự của Tổng Thống khi không ngừng xuyên tạc hành động mở cửa đón dân nhập cư đã khiến áp lực lao động tăng cao, dẫn tới tình hình tệ nạn tăng đột biến. Nghi vấn người đứng đầu đất nước liên kết với nước ngoài, bán rẻ quốc gia.

Và tất nhiên bọn báo lá cải là lũ ồn ào nhất, vụ án Karlie Gillett – Nhân chứng trong Chương trình bảo vệ Nhân chứng qua đời vì vụ tai nạn thảm khốc trên cầu Charles – bằng cách này hay cách khác, chúng đều tìm ra được lý do để liên kết vụ tai nạn này tới kẻ đang bị tình nghi là có nhiều động cơ nhất để gây ra vụ tai nạn thương tâm. Thậm chí, đến Taylor Swift khi đọc hết đám bài viết đó, sự nghi vấn bấy lâu vẫn luôn tồn tại trong nàng đều bị khuấy lên.

Nàng không tin cha nàng có thể ra tay tàn sát gia đình của người bạn chí cốt, nhưng cũng khó thuyết phục bản thân rằng cha nàng hoàn toàn vô tội. Vì căn bản, mọi đối thủ chính trị từ lúc cha nàng bắt đầu sự nghiệp chính trị gia đến nay - đều bị loại khỏi vòng chiến nếu không vì tai nạn qua đời thì cũng là rút lui với lý do vô cùng lý thuyết và phi thực tế.

Nàng có thể tin cha không trực tiếp làm những điều xấu xa đó, nhưng nhóm vận động hành lang thì chắc chắn có nhúng tay vào. Và họ làm việc cho ai thì tất cả chúng ta đều hiểu. Nếu không có sự đồng thuận từ cha nàng, bọn họ có mười cái đầu cũng chẳng dám làm trái ý.

Nàng ngước mắt nhìn lên màn hình TV đặt ở phòng mô hình – trong lúc ngồi bóc keo dán lại một vài mô hình bị lỗi. Nàng đã không thể liên lạc được với cha kể từ sau sự việc nàng giao lại quyền quản lý The Swift cho Karlie Kloss – đổi lấy cho cha mình sự an toàn.

Taylor tất nhiên không thể nói rõ mọi thứ với cha, bởi vì điều đó khác nào gián tiếp thừa nhận nàng cũng tin rằng cha mình thực sự không hề vô tội !?!

So với việc nói ra sự thật khiến ông ấy tổn thương, vậy nên nàng chọn cách im lặng tránh né. Và ngài Scott thì cũng không đả động gì đến vị thiên kim nhà ông nữa kể từ sau cú điện thoại mắng xối xả kỳ trước.

"Nhóm vận động tranh cử của Tổng Thống Swift hiện tại đang bị tạm giam để điều tra về các cáo buộc gian lận trong quá trình vận động tranh cử ba năm về trước.

Hàng trăm nghìn bức thư nặc danh đã gửi đến Nhà Trắng. Yêu cầu phế truất Tổng Thống, tại các khu vực biên giới, nạn vượt biên đã tăng đến mức ngoài tầm kiểm soát, nguyên nhân do sự thả lỏng trong chính sách trục xuất người di cư bất hợp pháp tồn đọng trong suốt thời gian qua.

Chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi cáo buộc Tổng thống Swift xao nhãng an ninh quốc gia bằng cách dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát biên giới. Đồng thời quyết định hủy bỏ các chính sách cứng rắn của vị Tổng thống này đã dẫn tới tình trạng tăng nhập cư bất hợp pháp và buôn lậu ma túy.

"Swift đang hủy hoại Hoa Kỳ"

Trước những cáo buộc và tình hình đất nước ngày càng trở nên nghiêm trọng, phía Tổng thống vẫn tiếp tục là những lời hứa hẹn, chưa từng thực sự đưa ra hành động nào để gỡ rối các vấn đề nóng hiện nay.

Tình trạng hỗn loạn đã khiến người dân các khu vực nổi loạn xuống đường, tạo ra các cuộc bạo động nhằm phản đối nhà cầm quyền.

Nhiều vụ cướp bóc xuất phát từ dân tị nạn, nhập cư bất hợp pháp, dân vượt biên trái phép xảy ra ở nhiều nơi trong các thành phố lớn. Đỉnh điểm là cả gia đình chính trị gia Evans bị sát hại dã man tại nhà riêng đã dấy lên làn sóng phẫn nộ của người dân vì chính sách quản lý các vấn đề xã hội đầy kẽ hở, không có đủ sức răn đe để hạn chế tình trạng phạm tội.

Sức ép quá lớn, cộng với thông tin hàng trăm nghìn bức thư nặc danh gửi về Nhà Trắng cáo buộc Scott Swift là thủ phạm đứng sau vụ ám sát gia đình Hạ Sĩ Gillett trong quá khứ. Lưỡng viện buộc phải tạm thời đình chỉ chức vụ để điều tra về các cáo buộc nói trên.

Được biết, Quốc Hội Lưỡng Viện đã nhóm họp phiên toàn thể với 300/300 nghị sĩ tiến hành biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu kín đối với việc xử lý các bê bối chính trị của Tổng thống Swift trong suốt thời gian qua.

Tạm thời, Phó Tổng Thống đương nhiệm sẽ thay thế Scott Swift, trở thành nhà cầm quyền đứng đầu Chính phủ. Cho đến lúc các cuộc điều tra có kết quả. Tòa án Hiến pháp sẽ có thời hạn 180 ngày để xem xét và ra phán quyết cuối cùng đối với đề xuất luận tội Tổng thống"

Taylor ngẩn phắt đầu nhìn lên màn hình to treo trên tường, gì chứ, cha nàng bị đình chỉ chức vụ- tuyên bố rộng rãi thế này khác nào thừa nhận cha nàng đứng sau mấy vụ lùm xùm.

Nếu như trước kia, bọn Quốc Hội lẳng lặng đưa Tổng thống về tư dinh với lời giải thích là Ngài ấy sức khỏe không tốt, Nhà Trắng liên tục bị quấy rối. Bây giờ thì tuyên bố đình chỉ chức vụ.

Vậy thì khác gì gián tiếp thừa nhận mọi sai phạm suốt thời gian qua. Khác gì gián tiếp thừa nhận mọi cáo buộc từ trước tới nay?

Nàng lo lắng không biết tình hình cha lúc này như thế nào, có khoẻ hay không. Trước thứ áp lực vô hình khủng khϊếp từ truyền thông, tâm lý phải gánh chịu không ít sức ép, chưa kể là người dân lại bị dư luận dẫn dắt, càng tạo ra vô vàng khó khăn.

Cũng khó trách họ, con người ta khi đứng trước tiêu cực thường mang tâm lý đổ lỗi. Vì họ cho rằng việc đổ trách nhiệm cho người khác sẽ khiến họ nhẹ lòng hơn, bằng tâm lý họ cũng là một nạn nhân. Vậy nên, việc bọn họ phản ứng thái quá là điều có thể hiểu được.

Chỉ là phản ứng thái quá thì không nói đi, cái chính là họ lại biến nó thành hành động.

Và những hành động đó trực tiếp gây nên tổn hại đến vị trí lãnh đạo đất nước của cha nàng.

Không được, nàng nhất định phải trực tiếp mặt đối mặt với cha, nàng muốn một lần nói chuyện rõ ràng. Thẳng thắng nói hết nghi vấn trong lòng, nàng không thể giữ nổi những khó chịu này nữa, và nàng cần chuẩn bị sức khỏe tinh thần để đón nhận sự thật.

Cầm di động đang để trên bàn, nàng nhắn nhanh một cái tin cho chị họ, nàng muốn nhờ chị họ sắp xếp cho mình được vào gặp cha, dù biết để gặp được vị Tổng Thống đầy dẫy thị phi lúc này là việc vô cùng gian nan.

...

..

.

"8h sáng nay, Phó tổng thống Marley Joseph đã chính thức đến Nhà Trắng để tạm thời tiếp quản việc điều hành và xử lý các vấn đề quốc gia sau khi vừa trở về từ chuyến viếng thăm Vương thất Đan Mạch vào cuối tháng chín.

Trước mắt, Phó Tổng thống sẽ tạm quyền Tổng thống Scott – hiện đang bị đình chỉ tại nhà riêng, để giải quyết mọi công văn tồn đọng, cũng như đón tiếp các đoàn Chính khách ngoại quốc đến thăm Hoa Kỳ.

Sau đây là bản tin dự báo thời tiết.."

Đoàn người ngồi trong thư phòng dứt mắt khỏi bản tin thời tiết trên truyền hình, ngoái đầu ngồi ngay ngắn lại vị trí của mình.Tổng thống Swift - người hiện tại đang tạm thời bị đình chỉ, ngồi ở ghế bành lớn. Sắc mặt ông có phần xanh xao, duy chỉ ánh mắt sáng bên dưới vầng trán cao là giữ nguyên nét phong độ của một bậc tinh quân lãnh đạo thể chế.

Ngược lại với Scott, con gái ngài, Taylor Alison - với đôi mắt mất ngủ và kiệt quệ vì phải tiếp nhận quá nhiều sự kiện ập đến liên tục. Sắc diện có phần tiều tụy, dù đã được khéo léo che đậy dưới lớp trang điểm kỹ càng. Tựu chung, nom nàng cũng vẫn vô cùng mệt mỏi.

Nữ thị trưởng Đại Boston ngồi ở bên còn lại, biểu cảm cao lãnh cố hữu, không ưu không lo. Cảm tưởng như đối với cô mọi khó khăn đều sẽ có cách giải quyết. Về cốt cách đặc biệt lãnh ngạo này, mười phần đều đã sở hữu từ huyết thống. Vị phu nhân Swift cũng là người phụ nữ cốt cách cao ngạo lãnh đạm như vậy.

Sau khi đã đuổi hết những nhân viên cấp dưới ra ngoài, trong thư phòng chỉ còn cha con họ, cùng với cô cháu gái ruột. Ba người mặt đối mặt, không khí loay hoay im lặng - không biết bắt đầu từ đâu.

- Đã lâu không gặp, cha vẫn khỏe chứ?

Nàng bắt đầu bằng câu hỏi quan tâm, dù rằng sự ngập ngừng biến nó trở nên gượng gạo, kỳ thực nàng cũng đã rất lo lắng cho cha. Tuy rằng sau hết thảy những chuyện đã và đang xảy ra, giữa hai cha con họ đều đang tồn tại một lằn ranh giới chắn đường.

Đối với Scott, ông hoàn toàn thất vọng khi đã vội vàng trao đi toàn bộ lòng tin và khối sản nghiệp của dòng họ Swift cho một đứa trẻ vẫn chưa đủ trưởng thành. Ông từng rất kỳ vọng vào Taylor, cũng như tin tưởng những nhân viên tài ba xung quanh con bé sẽ giúp nó ngồi vững trên chiếc ghế Chủ tịch tập đoàn. Đến nay, bao nhiêu kỳ vọng đều đã sụp đổ, danh giá của dòng họ Swift duy trì suốt hàng thế kỷ đều đã bị huỷ hoại bởi đứa con gái bướng bỉnh, quen được cưng chiều. Hiện tại mọi thông tin về người kiểm soát The Swift vẫn còn là ẩn số, chỉ không ít ngày nữa, thông tin về chủ nhân mới của The Swift được công bố rộng rãi. Gia đình họ ắt sẽ phải đối mặt với một trận bão khủng khϊếp suốt năm mươi năm qua từ chính thân tộc, từ các dòng thừa kế khác trong gia tộc đã trải qua lịch sử trăm năm này.

Ở phía con gái ông, nàng cũng vô cùng mệt mỏi. Mệt mỏi khi tất cả đều chống lại cha nàng, mệt mỏi khi chính lý trí của nàng cũng đang đấu tranh với lẽ phải. Mỗi giây mỗi phút trôi qua, nàng chỉ đang cố gắng o ép bản thân tiếp tục duy trì niềm tin vào cha mình. Rồi bất lực thoi thóp nhìn những xúc tua quấn quanh cái niềm tin mong manh đó, nhấn chìm nó xuống; còn sự thật thì đang nổi lên, lập lờ trên mặt hồ và sắp sửa trôi vào bờ.

Lý trí luôn thôi thúc nàng phải tìm kiếm sự thật từ chính cha mình, nhưng trái tim yếu đuối thì không mong đợi điều đó. Nó vẫn chưa đủ vững vàng để chấp nhận sự thật, nếu như thứ nàng nghe được chính là thứ nàng vẫn luôn không dám đối diện thì nàng không chắc mình có thể tiếp tục đấu tranh. Cha và mẹ vẫn luôn là hai hình mẫu nàng tôn thờ, là tín ngưỡng duy nhất nàng tự hào và gửi gắm lý tưởng tồn tại.

So với mẹ, nàng thân thiết và gần gũi với cha nhiều hơn, ông cũng là người luôn cưng chiều, yêu thương và che chở cho con gái vô điều kiện. Thậm chí là tranh cãi với mẹ chỉ để bênh vực mình.

Cũng như bao đứa trẻ khác trên khắp đất nước, Taylor xem cha nàng ta giống như bầu trời, bầu trời thì luôn rộng lớn, bầu trời thì dù trái đất diệt vong cũng sẽ không bao giờ sụp xuống.

Nhưng đến lúc này, Taylor Alison đang dần dần đối diện với khoảnh khắc bầu trời trong lòng và bầu trời trên đầu dần dần nứt vỡ.

- Ta vẫn tốt. Còn con thế nào? Con trông thật xanh xao kể từ lần cuối đến đây.

"Đến đây"

Nàng sực cười, cúi mặt nhìn xuống chân.

Từ lúc nào nàng trở về nhà lại được gọi là "đến đây".

Phải chăng đó là cách mà ngài Swift nhắc nhở với con gái ngài rằng, ngoại trừ cái họ Swift trong danh xưng với người đời ra, cô chẳng còn liên quan gì đến gia tộc giàu có và hùng mạnh này nữa, sau tất cả những lỗi lầm khó mà tha thứ.

Hỏi có chua xót không, nàng sao không chua xót.

Hỏi có chạnh lòng không, nàng có thể nào không chạnh lòng?

Alessandra đưa mắt quan sát qua lại giữa hai người họ Swift - lớn có, nhỏ có; chân phải cô gác tréo, tay chống lên thanh vịn bọc đệm, ngón tay đan vào nhau. Khí chất vương giả nhàn nhã ngồi xem thời cuộc.Về phẩm chất vương tôn thì khó ai bì kịp dòng họ Ambrosio. Vừa là gia tộc chính trị, vừa là hoàng thân quốc thích, danh môn đều là Thân Vương, Công Tước được phong hiệu. Nếu xét ra, đại gia tộc Swift giàu có khét tiếng khắp Hoa Kỳ, kết giao cùng dòng họ Ambrosio danh giá bậc nhất Canada, thì cũng miễn cưỡng cũng có thể tạm gọi là tương xứng.Xét về của cải tài sản, họ Ambrosio không hề kém cạnh, xét về thế gia vọng tộc, nhà Ambrosio nhất định nhỉnh hơn. Còn chưa nhắc đến, những cuộc hôn nhân chính trị đều nhắm vào sự tương trợ thân thế từ đôi bên để cùng phát triển. Vì lẽ đó, Andrea Ambrosio – là người con dâu được nhắm đến vị trí dâu trưởng dòng họ Swift. Trước hết là bởi xuất thân dòng dõi cao quý, có thể phò trợ cho gia đình chồng tiến xa vào chính trường, cũng như củng cố cho đế chế tài chính lớn nhất toàn cầu trở nên vững chãi.

Alessandra căn bản thừa hiểu vị thế của cô ruột mình ở trong gia tộc Swift được trọng vọng thế nào. Căn bản chuyện Taylor làm mất The Swift vào tay ngoại tộc chắc hẳn bọn họ đều nghe biết cả, chẳng qua ngày nào Andrea Swift còn ở đây, họ sợ gì bà ấy không có cách đối phó.

Nhờ đó mà Taylor vẫn yên ổn đến giờ phút này, bằng không thì đã lại xảy ra một trận cuồng phong kéo đôi cha con nhà họ ra khỏi đây từ lâu rồi.

Sẵn tiện mới nói, nếu bảo cô không quý người cậu ruột thì không đúng, nhưng mà từ bé đã sống bên nhà nội, Alessandra quan hệ mật thiết với người em gái của bố mình hơn. Mặt khác, từ bé đến lớn cô đều là do một tay cô ruột dạy dỗ, Adriana sau này chơi cùng với cô cũng đều nhờ một tay bà chỉ bảo. Cùng với một vài tinh anh khác ở trong và ngoài The Swift – phu nhân Swift thành công đào tạo kha khá tinh anh trong giới quản trị, ít nhiều bọn họ đều có thành tựu, có tiếng tăm và có nhiều đóng góp cho xã hội.

So ra, lý tưởng của phu nhân Swift chính là lý tưởng Phụ nữ lãnh đạo thế giới, là một bước ngoặc mang tính lịch sử. Alessandra đương nhiên nể trọng và tôn kính bà hơn người cậu ruột chỉ biết vun vén tiền tài và củng cố quyền lực cho cái gia tộc trăm năm mang họ Swift kia.

Một người đàn bà tài sắc vẹn toàn, sống vì sứ mệnh phục vụ cộng đồng, thay đổi quyền con người, khẳng định vị trí phái yếu vốn luôn bị xem thường suốt hàng nghìn năm qua - với một người đàn ông chỉ biết thâu tóm tất cả về cho bản thân và họ tộc.

Alessandra căn bản không ưng mắt Scott Swift – mặc dù ông ấy cũng là cậu ruột của mình.

Quay trở lại thư phòng trong dinh thự, nơi khung cảnh có chút hỗn loạn. Đứa con gái gục đầu lên thành ghế, mắt đỏ hoe. Còn người cha đầu bạc ngã đầu ra sau, đưa tay bóp trán, vẻ căng thẳng đầy mệt mỏi không còn giấu nổi.

Chỉ còn mỗi người thứ ba - kẻ chứng kiến vẫn điềm nhiên theo dõi câu chuyện.

Chuyện này là chuyện riêng của nhà họ. Vốn dĩ đâu có can dự gì đến cô.

Bọn họ thừa hiểu chuyện này trước sau ắt phải đối diện, đâu thể trốn tránh mãi. Có chăng là nó đến không đúng lúc, vào giữa lúc mọi thứ đang sôi sục. Lại bồi thêm một cú thúc chí mạng, ngài Scott dường như đã không thể chống chọi thêm nữa trước lời chất vấn của con gái.

Bọn họ gọi ông là kẻ sát nhân, là kẻ lừa thầy phản bạn, là kẻ độc ác gϊếŧ người diệt khẩu...

Là gì cũng được, ai kết tội ông cũng được.

Nhưng khi câu hỏi thốt ra từ con gái mình.

Tuyến phòng bị trong ông sụp đổ.

Thời gian qua là quá đủ rồi, hai mươi bảy năm qua oan khuất này bám đuổi dai dẳng cũng quá đủ rồi.

Ông ngã quỵ, người đàn ông tinh anh quyền lực lần đầu tiên bị đánh bại trước mắt đứa con gái nhỏ.

Ông không hề tạo ra vụ tai nạn để tiêu diệt nhân chứng, ông cũng không phải kẻ tán tận lương tâm mưu hại bạn mình.

Để rồi, câu chuyện 27 năm về trước được Scott Kingsley từ tốn thuật lại, bằng chất giọng thâm trầm dưới sức ép của thời gian, từng mảnh hồi ức vẫn luôn được cất giữ kỹ lưỡng..

Hai mươi bảy năm trước...

Bước chân rầm rập dẫm trên sàn nhà màu trắng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc khi đám đông áo đen vây kín lối đi dẫn ra hành lang.

Scott Swift – người điều hành tập đoàn tài chính The Swift gập người ôm đứa nhỏ đỏ hỏn trên tay, cạ cái cằm lún phún râu vào má đứa trẻ sơ sinh được quấn trong lớp chăn bông mềm mịn màu hồng nhạt.

Andrea Swift – vợ anh mệt mỏi sau màn vượt cạn đêm qua, nở nụ cười yếu ớt nhìn người chồng trẻ con đang vui sướиɠ đùa giỡn với cô công chúa nhỏ. Nhóm cận vệ được gia tộc cắt cử bảo vệ nghiêm ngặt vẫn luôn bao quanh gia đình họ, suốt hai mươi tư giờ qua, chưa một người họ hàng nào được phép vào thăm để tránh những rủi ro khi đứa trẻ thừa kế chào đời.

Chỉ trừ...

- Mợ "Ăn Riêu" có mệt nhắm khum? (๑˃ᴗ˂)ﻭ

Đứa bé gái năm tuổi với mái tóc nâu dợn sóng dài qua vai, cột hình trái táo lắc lắc cái đầu nhỏ trong lúc vịn tay cậu Scott, thoăn thoắt bước lên cái ghế đẩu để leo lên giường bệnh, tròn xoe đôi mắt màu hổ phách, cái miệng chúm chím quơ quơ con ngựa nhồi bông như một cách thu hút sự chú ý từ người phụ nữ mà cô bé yêu thương nhất nhà.Nàng mỉm cười hôn lên má đứa cháu cưng, con bé bĩu môi, bập bẹ cái giọng ngọng nghịu thấy ghét vô cùng :

- Có một bên á, mọi lần đều hai bên cơ mà ạ ( ̄_ ̄)・・・

- Alé, cô con đang mệt, đừng vòi vĩnh nữa.

- Hứ, mợ rồi sẽ thương em bé hơn con (ᗒᗣᗕ)՞

Đứa cháu lém lỉnh làm mặt phụng phịu, lôi con ngựa nhỏ lếch thếch tuột xuống đất. Nàng nom bộ dạng buồn bã giả tạo của đứa trẻ, nhìn nó trìu mến, hôn lên má còn lại, không quên ngọt giọng dỗ dành:

- Mợ vẫn sẽ thương Alé nhiều như trước khi có em bé, chịu chưa?

*gật gật* ( ' ▽ ' )

- Thế Alé tặng em bé chú bạch kỳ mã nè, Alé thích nhất đấy mợ! Nàng phì cười, vừa mới buồn đó liền đã vui đó, trông đứa nhỏ nhảy cẫng khi nàng nhận món quà be bé nhưng thành ý thì thực to lớn, không khỏi cảm thấy yêu thương đứa cháu gái yêu quý, trong số mấy đứa nhỏ hai bên dòng họ, nàng thương cô cháu gái này nhất và con bé cũng quấn quýt lấy nàng không rời.

- Em thấy trong người ra sao? Cực khổ cho em rồi, anh cùng gia đình nợ em nhiều lắm.

Anh đặt tiểu công chúa nằm xuống cạnh nàng, nhẹ nhàng cúi người hôn lên trán vợ, hỏi với ánh mắt xót xa.

- Em thấy khỏe, khi nào thì chúng ta được về nhà?

Scott thoáng lưỡng lự, chốc sau liền hạ giọng:

- Anh xin lỗi, tin điện khẩn cho biết chúng ta nên xuất viện đêm nay. Vì ở đây không thực sự an toàn.

Nàng nhẹ gật đầu, nàng hiểu chứ gánh nặng trên vai chồng. Tiểu công chúa chào đời đánh dấu bước ngoặc về cuộc sống mới của gia đình ba người họ. Scott chính thức trở thành người thừa kế của nhà Swift, giữ vai trò cốt lõi đồng thời gánh trên vai quyền hạn tuyệt đối trong dòng họ. Và đứa trẻ sơ sinh kia sẽ phải rời xa vòng tay cha mẹ để được nuôi dạy đủ mọi phẩm chất tinh hoa trở thành thế hệ nối tiếp danh giá của dòng họ này.

Lúc chiều, nàng nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện giữa chồng cùng với người quản gia Malique, họ tỏ ra lo lắng cho sự an nguy của đứa bé cùng với người mẹ; như đã thành tiền lệ, một khi đứa trẻ thừa kế chào đời, nó sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm trên đoạn đường từ bệnh viện về nhà. Chồng nàng, đã từng là nạn nhân – vụ tai nạn khiến Scott mất mẹ ngay khi lọt lòng. Và lần này, anh không cho phép bất cứ người phụ nữ nào rời xa mình nữa.

Cả buổi chiều anh bỏ hết công việc ở công ty chỉ đển quẩn quanh vợ cùng tiểu công chúa mới sinh, vấn đề đe dọa thừa kế chỉ là một chuyện, chuyện lớn hơn là gia đình Hạ nghị sĩ bạn thân anh cũng đang lưu tại bệnh viện này vì cô con gái sinh non tuần trước – và một nhóm những kẻ điên nào đấy đã đe dọa sẽ làm nổ tung cả bệnh viện vào đêm nay, những tưởng chỉ là trò đùa – nếu ban chiều khu phòng nghỉ dành cho bệnh nhân ngoại trú đã đổ sập trước sức nổ của hai khối C4.

Đến nước này, mọi sự hoảng loạn chỉ càng làʍ t̠ìиɦ thế trở nên rối reng, một khi bọn khủng bố gửi thư nặc danh đã nhắm đến Hạ sĩ Gillett và cả "phần quà tặng kèm" là tính mạng của người đàn ông kế thừa danh tiếng của gia tộc tài chính nhiều sức ảnh hưởng; họ quyết chẳng thể ngồi yên nữa.

Knock .... Knock...

- Mời Ngài!

Đám đông dạt ra nhường đường cho một người đàn ông y phục lịch sự, áo ghi lê khoác ngoài, bên trong là chiếc áo sơ mi sáng màu, mái tóc bạch kim sáng màu được chải vén về sau, nhìn qua khí khái có thể thấy địa vị xã hội không phải tầm thường.

Ông lịch thiệp cúi đầu chào phu nhân Swift đang nằm trên giường, vui vẻ nựng má đứa trẻ sơ sinh đang say ngủ, rồi ngoắc tay người bạn ra ngoài.

- Cậu chắc mọi thứ sẽ ổn chứ?

- James, mọi thứ đều sẽ ổn, anh phải tin tôi.Người vừa vào là James Gillett – Lãnh tụ đa số Đảng Cộng hòa, hai ngày nữa ông sẽ chính thức nhậm chức Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, James là "học trò" của cha Scott, sau này cũng trở thành người bạn thân nhất dẫu cách biệt tuổi tác giữa cả hai đã ngoài hai con số.

Trong chuyến viếng thăm gia đình người bạn tuần trước, vợ James – phu nhân Marietta bỗng đột ngột chuyển dạ khi phải hơn một tháng rưỡi nữa mới đến ngày đứa trẻ chào đời. Khiến chuyến viếng thăm bị đình trệ và dẫn đến mớ rắc rối của ngày hôm nay.

- Nhưng tớ thấy quá mạo hiểm. Scott, cậu không thể mang tính mạng của vợ con cậu ra để làm điều đó được. Và tại sao phải chọn tối nay?

James ám chỉ việc Scott muốn dùng ba chiếc xe giống nhau để giúp người bạn thân và vợ rời khỏi bệnh viện, mục đích phân tán sự chú ý của bọn ám sát.

Lắc đầu, anh trông thái độ căng thẳng của bạn, cười bí hiểm.

- Trời tối là thời điểm nhập nhoạng không thể xác định rõ nhân dạng người bên trong. Chúng ta sẽ rời khỏi bằng xe bệnh viện, một chiếc cổng trước, một chiếc cổng sau.

- Thế còn...

- Đấy chỉ là hình thức đánh lừa, đề phòng trường hợp có nội gián.

- Tuyệt vời. Cậu đa mưu túc trí lắm, thế thì sẽ y như kế hoạch, vẫn theo giờ giấc ban đầu.

James bật ngón cái khen ngợi, Scott liền gật đầu, nhíu mày:

- Tôi chỉ hơi lo ngại chúng sẽ phát hiện và phục kích trên đường. Để phòng khi có kẻ phản bội, tôi chỉ chọn ra hai vệ sĩ cải trang thành y bác sĩ theo cùng. Tuyệt đối không mang theo bảo an, tương tự như thế với anh.

- Ối... Xin lỗi hai ngài!

Cô y tá vội lúi húi cúi nhặt mấy thứ dụng cụ y khoa rơi từ trong hộp thiếc sau cú va chạm, James Gillett phẩy tay ngăn nhóm mật vụ chực bước tới.

- Xin thứ lỗi... tôi không cố ý...

Nhìn cô ta biến sắc sợ sệt, vị lãnh tụ đảng Cộng hòa cười xòa:

- Không sao, lần sau chú ý một chút là được. Cô đi đi.

Scott từ đầu quan sát đều chỉ dùng cái nhăn mày khó nghĩ, đợi cô y tá rời đi, anh chép môi cảm khái:

- Sao mỗi việc rước vợ con về nhà mà còn căng thẳng hơn họp gia đình thế này!Hạ sĩ James vỗ vai trấn an cậu thiếu gia Scott đang vô cùng căng thẳng, sảng khoái cười lớn:

- Đừng lo lắng quá, mọi thứ rồi cũng suôn sẻ thôi mà, khéo lo bò trắng răng. Tớ không tin với lực lượng bảo an như này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn được.

- Anh thì lúc nào cũng lạc quan, thôi mau về sửa soạn đồ dùng, đến lúc triển khai kế hoạch rồi.

- Hẹn gặp lại ở dinh thự nhà Swift, cảm ơn cậu, Scott!

- Gặp lại sau, James. Chúc anh may mắn, người bạn thân của tôi!Anh siết lấy bàn tay James, hai cánh tay rắng chắc nổi gân cuồn cuộn, ít phút nữa thôi, điều đáng tiếc sẽ xảy đến – một cách bất thình lình và hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng.

Nữ y tá vừa nãy va phải hai người đàn ông vẫn tiếp tục bước trên hành lang vắng, khóe miệng cô ta bất chợt nhếch lên đằng sau tấm khẩu trang y khoa, ngón tay mân mê thứ máy móc trong túi áo đồng phục.

Lúc này, mới trông thấy một chiếc bộ đàm loại nhỏ được giấu bên trong ngực áo, cô ta mấp máy môi, mặt vẫn cúi gằm:

- Bắt đầu đi săn!

.

.- Tất cả tuyệt đối bám sát nhau, phải cẩn trọng từng giây từng phút nghe rõ chưa?

- RÕ !!!

Tay đội trưởng Mật vụ họp bàn lần cuối, trước khi nhóm người áo đen lần lượt chia thành ba nhóm, lần lượt từng chiếc xe xuất phát, cách nhau năm phút.

Theo sau mỗi chiếc là nhóm cận vệ chia thành hai xe tích cực bám sát gót, Scott Swift chỉnh lại khẩu trang y khoa, anh và vợ đều trong cùng bộ đồng phục bác sĩ. Tiểu công chúa ngủ khò trong vòng tay mẹ, chốc chốc lại chuyển mình.

Nàng lo lắng nhìn chồng:

- Không hiểu sao em bỗng nôn nao thế này...

Cười hiền, anh choàng tay qua vai vợ, ôm hai mẹ con vào lòng:

- Chúng ta sẽ an toàn. Vợ chồng James cũng thế.

- Chừng nào chúng ta mới xuất phát?

- Đợi nhóm dẫn đường đến "vạch căn chuẩn", ở đấy sẽ có một vụ tai nạn giả, chúng ta mới có thể khởi hành.

Andrea chăm chú quan sát Scott thật lâu, đến khi anh nhận ra và xoa dịu nỗi lo từ người vợ vừa khó khăn trải qua nỗi đau thập tử.

- Chúng nhắm cả vào chúng ta, không phải riêng nhà Gillett, em đừng lo nghĩ lung tung lại ảnh hưởng sức khỏe. Mẹ con em là tất cả hơi thở của anh, không đời nào lại mang gia đình chúng ta ra đánh đổi với người ngoài cả, anh không thể để mình bị động chờ chúng đến tìm. Mọi khó khăn chỉ là tạm thời, lạc quan lên.Nàng nhắm chặt mắt, ngửa mặt lên bầu trời đầy sao cầu nguyện. Chuyến đi này lành ít dữ nhiều, chỉ mong sao cả nhà được bình yên trở về.

Đoạn, nàng bước lên xe, tựa vào băng ghế chuyên dụng lạnh buốt, Scott cũng vừa trờ đến và rồi cánh cửa sập xuống. Anh nhìn cận vệ ngồi ở ghế lái khi cậu ta quay lại như muốn thông báo điều gì, nhưng e ngại cái nhìn từ thiếu Phu nhân Andrea.

- Nói đi.

- Thưa... "Bò Tót" đã gặp chướng ngại ở vùng đồi ..., "Hải Mã" bị bắn hạ, còn "Quạ Đen" đã...

- Sao không tiếp tục?

- Thưa cậu... "Quạ Đen" đã đâm vào vách núi... tất cả đều tử nạn, chỉ còn một nhóm bị thương đang lao đến "điểm đánh dấu". Chúng ta có nên dừng kế hoạch...

Scott nhắm mắt như để tưởng niệm những con người dũng cảm hy sinh "mở đường" cho họ, tuy tàn nhẫn nhưng kết quả này đều nằm trong dự tính.

Andrea không thốt nên lời, nàng đưa đôi mắt trong veo ngân ngấn nhìn chồng, anh không đáp lại.- Có phải đều nằm trong kế hoạch của anh không?

Nàng hỏi, giọng chực vỡ òa. Nàng sẽ không tin dù cho anh có gật đầu xác nhận.

Scott đã không trả lời.

Giây lát, người vệ sĩ lại ngoái xuống:

- Nhà Gillett đã bắt đầu khởi hành, chúng ta cũng nên xuất phát chứ thưa Ngài?

Anh miễn cưỡng né tránh ánh mắt của vợ, ra lệnh khởi hành.

Khi chiếc xe đề máy chuẩn bị lăn bánh, Andrea chợt tìm kiếm quanh quất.

- Sao thế em?

Nàng quá thất vọng về người chồng mà nàng hằng tin tưởng, anh không lương thiện như cái cách đã dùng để chinh phục nàng. Tuy dẫu buồn bực, nàng vẫn lên tiếng đáp lời:

- Em để quên con ngựa nhồi bông Alessandra mang đến tặng cho em bé mới sinh.

- Để anh cử người quay lại phòng bệnh tìm cho em.Scott tỏ vẻ quan tâm, nhưng vợ anh chẳng ừ hử tiếng nào, biết nàng hãy còn giận mình, anh ra hiệu mở chốt khóa, nhảy khỏi xe trước khi nàng kịp ngăn lại.

Vậy là nhà Gillett đã khởi hành trước.

Ôm món đồ chơi xinh xắn trong tay, Scott Swift nghĩ rằng tự mình đi lấy sẽ giúp vợ anh nguôi ngoai cơn giận. Liếc vào đồng hồ treo bên trong phòng cấp cứu khi đi ngang, anh giật mình nhận ra họ đã chậm tiến trình gần hai mươi phút.

Co chân chạy thật mau trên lối đi hành lang sáng choang đèn đóm

Chuyến xe nơi vợ con anh vẫn đang chờ đợi hiện ra ngay trước mắt, Scott lau vội mồ hôi dấn bước nhanh hơn.

Bất chợt, anh ngẩn người, dừng bước.

Dụi mắt

Anh nhíu mày nhìn chằm chằm vào chấm đỏ liên tục lóe rồi chợt tắt bên dưới gầm xe.

"Không may rồi"

Bằng hết sức lực có thể trút cạn

Anh phóng như bay qua dãy hành lang, trượt dài ở đoạn cuối cùng trước khi gào lên bảo vợ lập tức mang con gái rời khỏi xe.

Andrea nhìn chồng ở ngoài xa, la hét khua tay múa chân thì không rõ chuyện gì

Nhưng nàng vẫn mở cửa bước xuống

Đội bảo vệ nhanh như cắt vây đến, đỡ lấy thiếu phu nhân - tay vẫn bế đứa trẻ say ngủ di tản nhanh qua dãy phòng cấp cứu.

Vừa đóng lại cánh cửa phòng cấp cứu thì thứ âm thanh kinh thiên động địa đã vang rền

Mọi ô kính vỡ choang, nàng cảm nhận hai tai ù đặc

Cơ mặt giật giật, đứa trẻ thất kinh bật khóc ré, Andrea ngơ ngác nhìn chồng hộc tốc lao qua cánh cửa kim loại, mặt cắt không còn giọt máu, anh bật khóc ôm chặt vợ con vào lòng, hôn lên tóc, lên trán người vợ vẫn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Và sau đó, âm thanh hỗn loạn của tiếng chân người chạy rầm rập trên hành lang kéo tới một tin dữ khác.

- Thưa ngài, bị phản bội, kế hoạch đã bị lộ. Mọi chuyến xe đều bị gài bom, gia đình Nghị sĩ Gillett không may đã... đã...

- Đã thế nào?Khoảnh khắc hay tin gia đình Gillett gặp nạn trên đường, vị thiếu gia dòng họ Swift hoàn toàn sụp đổ...

Câu chuyện kể đã dừng nhưng dư âm đọng lại khiến người nghe vẫn chưa thể thoát khỏi.

Nếp nhăn hằn giữa hai đầu mày của người đàn ông ngũ tuần càng lúc càng hằn sâu, cô con gái nhìn vẻ mặt day dứt khổ sở của cha mình, trong lòng bỗng hối hận dâng đầy.

Thì ra suốt gần ba mươi năm qua, cha nàng vẫn luôn bị cái chết của đôi bạn thân ám ảnh. Càng đau xót làm sao khi ông vẫn luôn cho rằng do chính quyết định của mình đã gây ra cái chết cho người bạn.

Tất cả mọi tội lỗi đều từ ông.

Bản thân khi nàng trông thấy cha tự mình dằn vặt cũng khó tránh khỏi đau lòng. Người cha nàng hết lòng tôn kính đã luôn chịu đựng hàm oan, đã sống một nửa cuộc đời chìm trong giằng xé và đau khổ. Đến nàng – đứa con gái mà ông ấy hết mực yêu thương bảo bọc cũng đứng về phía người ngoài, nghi ngờ sự trong sạch của ông.

Nàng tiến đến quỳ xuống ôm chân cha mình, vỗ nhẹ lên đó như cách mà ngày thơ cha vẫn thường vỗ lên lưng dỗ dành những đêm đứa con gái bé nhỏ gặp ác mộng; dù chưa từng nói ra lời xin lỗi. Nhưng hành động ấy biểu thị rằng mâu thuẫn giữa cha con họ cuối cùng đã được tháo gỡ.

Rốt cuộc Taylor cũng đã hiểu, sứ mệnh mà mình cần phải làm lúc này, cũng như càng phải dốc sức ở lại The Swift để ráo riết tìm kiếm manh mối minh oan cho cha nàng.

Nàng phải khiến bọn người tồi tệ đã buộc tội cha nàng - trả giá.

Nếu như mẹ nàng chọn cách đứng ngoài vì không muốn bị chuyện của họ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của bà ấy ở Singapore, vậy thì chỉ có thể trông chờ vào bản thân mình mà thôi.

Nàng giờ đây đã có đủ lòng tin vào gia đình mình, nàng tin rằng mẹ nàng còn có tính toán khác nên ngoài mặt mới thể hiện sẽ không chen chân vào sự việc lần này.

Nàng sẽ không trách mẹ nữa, nàng cũng đã có đủ điểm tựa để minh oan cho cha.

Cha nàng vô tội.

Scott Kingsley Swift không phải là kẻ gϊếŧ người.

* * * * * * * * * * * * *

" Cô ta thật đáng thương, người tình qua đời không lâu thì đến cha cô ta cũng bị mất chức, bản thân cũng bị mất ghế Chủ tịch. Còn gì bi đát hơn nữa"

..

"Chưa hết, kẻ chủ mưu hãm hại người tình của mình lại bị nghi ngờ là cha đẻ của mình. Không biết cô ta đau lòng đến như thế nào nhỉ?"

..

"Là tôi chắc không sống nổi. Tiếng tăm, quyền lực, giàu có. Ấy vậy chỉ sau một đêm đều tan tành mây khói"

..

"Tôi lại chả nghĩ thế, người tình thì không có người này sẽ lại có người khác, cha cô ta không làm Tổng thống thì lại trở về làm phú thương. Cô ta mất ghế Chủ tịch thì cha cô ta lại thành lập công ty mới, lại cho cô ta làm Chủ tịch. Đằng nào thì họ cũng sẽ vượt qua được hết thôi, dòng họ Swift thì thiếu gì tiền?"

..

"Đấy mới là trọng tâm vấn đề, các cô cậu nên nhận thức rõ sự khác biệt giữa cô ta và chúng ta. Người ta đường đường là gia tộc giàu có tiếng tăm, vốn dĩ đâu có khái niệm 'kết thúc', chả lại vài hôm nữa tình thế lật ngược, hoá ra là chương trình dạy con làm giàu, hay chỉ là trò huấn luyện con cái trưởng thành của giới lắm tiền. Hôm nay cô ta là nhân viên quèn, có khi ngày mai lại trở về làm Chủ tịch"

..

"Cậu có mà khéo tưởng tượng, cha cô ta mất chức, mất hết quyền lực, khéo còn phải hầu toà. Bi kịch chính là bi kịch, nhà giàu thì cũng chỉ tiếp nhận nó một cách ít hỗn loạn hơn chúng ta thôi, bọn họ căn bản lắm tiền, tiền là điểm tựa vững chắc hơn người bình thường, đồng ý là nó đủ sức giải quyết đại đa số vấn đề - nhưng không phải tất cả. Đơn cử như lần này, động đến lợi ích của người dân, kích động dân chúng đến mức đấy thì cũng khó mà giàn xếp êm xuôi. Cứ đợi xem giới lắm tiền lần này xử lý khủng hoảng kiểu gì"

..

Nàng cúi mặt bước ngang tiền sảnh, nghe không ít lời bàn tán về mình. Khó nghe cũng có, mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ cũng có.

Không buồn bực nhưng lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Chẳng còn cách nào khác ngoài vờ câm điếc bỏ đi một mạch lên tầng làm việc, mở cửa phòng trung tâm, nàng thấy vài đồng nghiệp ngoái lại nhìn mình, ánh mắt hết sức bối rối. Nàng biết, bản thân chắc cũng vừa trở thành đề tài chính trong vài cuộc nói chuyện đầu giờ làm.

Mấy bài báo chính thống vẫn luôn cập nhật về tình hình xã hội rối loạn mấy ngày qua, cũng không quên nhắc đến cha nàng. Tuy rằng nhóm cố vấn Nhà Trắng đã hết sức giàn xếp để nội dung xuất hiện trên báo mang tính khách quan nhất có thể. Cũng không thể chống chế cho những gì cha nàng đã gián tiếp gây ra.

Còn bọn báo lá cải thì tung hoành như chưa từng thấy, nhóm vận động hành lang của cha đều đang tạm thời bị điều tra về cáo buộc gian lận bầu cử, mờ ám trong việc vận động quỹ tranh cử –  không còn ai đứng ra xử lý truyền thông. Bọn chó săn lại càng được nước làm tới, viết nhăng viết cuội, mượn câu chuyện trà dư tửu hậu, đánh rắn động cỏ.

Nàng quá mệt mỏi, cũng chẳng còn bận tâm tìm đọc. Càng lúc hình ảnh của cha càng bị đẩy đi thật xa. Xa tới nực cười.

Hỏi nàng cảm thấy thế nào, nàng chắc chắn không trả lời được.

Thảm kịch nối tiếp nhau, liên tục đổ xuống. Vừa nhận tin xấu này, chưa kịp phản ứng thì chuyện xấu khác lại ập đến. Trong khoảng thời gian này, Taylor Alison Swift dường như trở nên vô cảm trước thế giới ngoài kia, không còn nhã hứng thăm dò, không còn mảy may muộn phiền vặt vãnh.

Chuyện người bàn tán bên tai cũng không đủ sức kích động nàng nổi giận, sự mất mát cũng không khiến nàng đau lòng, cha sắp ra hầu toà đối diện với mọi cáo buộc cũng không làm nàng lo lắng.

Hình như bó dây thần kinh cảm xúc trong nàng đã đánh rơi ở ngôi nhà bên bờ biển năm xưa.

Thần trí cũng hoàn toàn trống rỗng, mỗi ngày ba bữa chỉ cần biết bản thân đang ăn gì. Tuyệt nhiên không tồn tại một chút suy tính, cảm xúc bị nén chặt, tinh thần cũng trơ trọi – thực chất tâm lý học lý giải hiện tượng này là "tình trạng sang chấn tâm lý ở mức độ đáng lo ngại. Khi bệnh nhân không còn chút phản ứng nào với mọi xúc tác từ thế giới bên ngoài. Bởi vì tâm lý họ đang bị đả kích mạnh mẽ, mạnh đến mức không đủ sức phản kháng, cũng không có cách nào để vượt qua. Họ sẽ tự tạo ra một loại nhân cách giả, một cái tôi giả - đứng ngoài mọi diễn biến xung quanh. Để trốn tránh thương tổn tâm lý như là cách để xoa dịu nỗi đau, sự bức bối trong tâm lý – dưới góc độ của một người không có liên hệ đến những nguồn gốc đả kích. Tình trạng này đáng quan ngại, bởi vì nếu không giúp họ tháo gỡ, thì dần dần nhân cách giả do họ tạo ra để chống chế tình huống sẽ trở nên mạnh hơn, khống chế nhân cách thật và biến họ trở thành một người rối loạn tâm lý"

Ấy là lời phân tích từ chuyên gia tâm lý mà Alessandra đã tìm gặp, để tìm được câu trả lời cho sự lo lắng của mình trước thái độ khác thường về Taylor.

Bác sĩ Ellingson cũng đã cố gắng tìm mọi cách giúp đỡ người bạn của nàng. Nhưng biết làm sao đây khi Taylor thực sự không mở lòng với bất cứ ai – kể cả người chị họ thân thiết nhiều năm qua, cô ấy cũng không chọn để nói ra hết mọi áp lực cũng như cảm xúc. Một trong những lý do khiến đối tượng khó trải lòng đôi khi chính là vì huyết thống, vì không muốn người thân phải lo lắng, họ thường chọn cách tỏ ra bản thân đang hoàn toàn ổn. Còn đối với một bác sĩ tâm lý, họ càng gia tăng đề phòng bởi họ cho rằng bản thân đang rất bình thường – không có lý do nào để phải gặp bác sĩ.

Suy nghĩ mãi, tìm đủ mọi cách vẫn chưa tìm được hướng giải quyết khả quan. Thì Dr. Ellingson bỗng nghĩ đến một giải pháp, một giải pháp tuyệt vời – vẹn cả đôi đường, vừa đủ thân quen nhưng cũng vừa đủ xa lạ, vừa vặn để đối tượng không phòng bị mà cũng không phải lo ngại người nghe sẽ quá lao tâm vì câu chuyện của mình.

Chỉ là, cô không biết người bên kia có thể thu xếp được mọi việc để giúp đỡ Taylor hay không.

Alessandra nghe qua ý tưởng liền vô cùng mừng rỡ. Đến đoạn sau thì có chút khựng lại, rõ ràng là nhờ cậy người ta, căn bản chỉ có thể đợi họ quyết định.

Dù sao, cô vẫn mỗi ngày đều đặn gửi gắm em họ, làm phiền em gái bác sĩ Ellingson để mắt đến Taylor, cập nhật giúp mình tình hình con bé.

Người của Giám đốc Swan cử xuống khu mô hình nhằm theo sát nhân viên Swift cứ vài tiếng lại báo cáo tình trạng lên cấp trên.

Họ nói rằng, tiểu thư Swift ngày ngày lầm lũi, ngồi trong phòng trung tâm, làm việc nhóm tuyệt đối không nói một lời, cũng không buồn không khóc, thi thoảng lại nhìn chăm chăm lên bầu trời.

Giám đốc Swan nghe qua liền hiểu. Trên đời này, đau lòng khóc lóc, la hét điên cuồng - ít nhất cũng tìm được phương thức giải tỏa. Chỉ có loại im lặng, bình thản đón nhận, mới chính là tàn khốc. Một mình dày vò, một mình dằn vặt, một mình gặm nhấm nỗi đau. Không thể lường trước được có thực sự vượt qua, hay sẽ quẩn bách mà chọn cách kết liễu cuộc sống.

Alessandra ngày qua ngày trông thấy em họ như vậy, ruột gan cũng đứt thành từng đoạn, chỉ không biết phải cư xử thế nào. Mọi tia hy vọng đều trông cậy vào tín hiệu từ chị gái bác sĩ của Giám đốc Swan.

Nửa đêm, Taylor Alison một lần nữa giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng. Nàng ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ. Đêm nay ngoài trời yên tĩnh lạ thường, không biết có phải là do mưa bão vừa qua. Bên ngoài dù cho có đèn đường nhưng bóng tối u ám vẫn len lỏi khắp nơi, giống như nội tâm nàng lúc này.

Nàng xuống giường, bước đến bên cửa sổ, dùng sức kéo tấm rèm cửa nặng nề.

Tiến ra ban công, nàng khoanh tay trước ngực, đứng trước khung cảnh vườn đêm nhìn xa xăm.

Rồi nhắm mắt lại, tự nhủ bản thân không nên xung động, lần cuối cùng, chỉ có thể trông thấy bóng lưng nhau.Trong cơn bão táp, dưới thời loạn thế, ở giữa hai cánh, vực sâu chắn ngang.

Không biết phong ba lúc nào mới có thể bình ổn, không biết đến bao giờ linh hồn ta mới có thể cùng người nhảy múa thêm lần nữa.

Nói luyến tiếc , không phải là không luyến tiếc

Nếu biết rằng đó là lần cuối cùng còn nhìn thấy cô ta tồn tại.

Nàng sẽ không ngại ngần từ bỏ tự tôn, ôm cô ta thật chặt.

Nhưng nguyên nhân chính vì như vậy, mới càng thêm kiên định không thể để sự thật bị cuốn vào vòng xoáy mà mọi thứ đang bị hút vào.

Nhắc tới tên Karlie Kloss, mọi phòng thủ trong nàng trở nên yếu ớt, cố gắng nén chặt nước mắt, không biết nên làm sao

Rồi thì lại chỉ có thể ngẩn ngơ thất thần nhìn chằm chằm vào khoảng không vô hình phía trướcAlessandra đứng ở ban công bên kia phòng mình, lặng lẽ khuất trong góc tối quan sát em họ đang đưa mắt dán chặt vào không trung.

Thật sự tò mò đứa em họ này rồi sẽ làm gì tiếp theo. Là nổi điên? Là khóc lóc? Là nhẹ nhàng quay gót trở vào phòng, hay là sẽ bất chợt gieo mình xuống ngọn thác bên dưới?

Nghĩ đến đấy, cả người cô bất giác run lên.

Nếu tình huống đó xảy ra, từ khoảng cách này không cách nào có thể lao sang ngăn kịp.

Thời gian qua, mỗi ngày Taylor đi làm về đều bình thản cùng cô ăn tối, ăn tối xong không nói không rằng liền đi thẳng một mạch về phòng, sập cửa lại, sau đó đằng sau cánh cửa phát ra tiếng khóc thê lương.

Alessandra chứng kiến cảnh tượng thương tâm của em họ, cũng không biết phải làm thế nào.Đêm đã khuya, trên lầu hai của dinh thự Thị trưởng, có một ngọn đèn vẫn như cũ tỏa sáng, không khó để nhìn ra, ánh đèn kia đến từ phòng sách của Alessandra, Thị trưởng thành phố.

Bóng hình trên cửa sổ mãi không nhúc nhích, người ngồi trước bàn đã trầm tư hồi lâu.

Đêm nay cô cũng trằn trọc, nghĩ ngợi về mấy vụ lộn xộn ở văn phòng, nghĩ ngợi về câu chuyện oan khuất của người cậu ruột và về tình trạng khó biết khó nắm bắt của Taylor.

Vừa nghĩ đến đây, đã thấy con bé bước ra ban công, cô cũng đồng thời lặng lẽ tiến ra ẩn mình theo dõi.

Có phải cô nên lên tiếng níu giữ em họ, để nó biết cô đang ở đây, đang nhìn nó từ đằng sau và hãy cố gắng cư xử bình thường đừng khiến cô phải hỗn loạn? Liệu chăng điều đó có thể sẽ giúp cô níu giữ mạng sống của con bé thêm một chút nữa?

Nhưng trái với lo sợ đang từng giây bóp nghẹt mình, em họ lại dị thường bình tĩnh, bình tĩnh như thể linh hồn đã chết trước mặt cô, trong mắt là nỗi đau sâu không thấy đáy.

Taylor cúi đầu xuống, bỗng dưng sa vào trong hối tiếc, hối tiếc bản thân không sớm một chút nhận biết cô ta, rõ ràng hai người cũng không phải là hai đường thẳng song song. Kẻ thù nhưng cũng không phải kẻ thù.

Một năm trôi qua, những người liên quan đến ngôi nhà bên bờ biển của Dyani cuối cùng đã chết hết, e rằng hiện tại chỉ còn lại một mình nàng tưởng nhớ cô ta.

Chuông điện thoại reo lên, cắt đứt dòng hồi tưởng.

"Xin chào."

Nàng nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, thanh âm trước sau như một lạnh băng.

Và rồi trong phút chốc, từ trong bóng tối phía xa xa, Alessandra trông thấy em họ mình mỉm cười – nụ cười hiếm hoi đầu tiên sau hai tháng trời - kể từ lần cuối cùng cô còn nhìn thấy con bé vui vẻ.

Điều đó dấy lên trong lòng cô vô vàng nghi vấn. Đã hai giờ sáng, người nào lại gọi đến muộn thế này, đó là ai, là người nào lại đủ sức khiến con bé bừng tỉnh?

Là ai chứ?

~ ~ * ~ ~ * ~ ~ * ~ ~ * ~ ~ * ~ ~

~ ~ * ~ ~ * ~ ~ * ~ ~ * ~ ~ * ~ ~ Vị khách nam đóng mình trong bộ tây trang chỉnh tề đẩy cửa bước vào trong, mùi cà phê thơm nức xộc vào mũi, làm tăng thêm cảm giác thư thái nhẹ nhàng.

Vị khách tự nở nụ cười với chính mình, đưa mắt nhìn một vòng quán cà phê nhỏ dưới góc phố, đó là một coffee shop được decor theo phong cách vintage với gam màu gỗ và xanh cổ vịt chủ đạo. Trên tường trang trí những bức tranh trắng đen khổ lớn, quầy pha chế theo tông màu đen – ánh mắt anh chú ý vào nữ barista đang bận rộn pha nước, miệng nhẩm theo giai điệu bài hát tiếng Pháp êm dịu được mở vừa đủ nghe. Nhìn cách cô ta say mê chìm đắm trong ca từ mùi mẫn của bản tình ca, động tác rót bọt sữa tạo hình trên tách cappuccino như một nữ vũ công say sưa khiêu vũ một mình.

Đặc biệt và cũng đầy thu hút.

- Này!

Bàn tay đưa lên cao, vẫy vẫy trong không trung. Vị khách nam dứt mắt khỏi cô gái thú vị, nở nụ cười hiền hoà, gật đầu thay lời chào cô ấy giống như mọi lần vẫn ghé sang; đôi giày da rảo bước ngang qua mấy dãy bàn không có người, quán cà phê chiều nay khá vắng, có lẽ cơn suy thoái tương lai mà báo chí ngày đêm đưa tin đang đe doạ rất nhiều đến nhân loại. Khiến họ đánh mất vẻ nhàn hạ thưởng thức tách trà chiều – giữa giờ giải lao, giống như thói quen mà Martin Buchan cùng cô bạn thanh mai trúc mã của mình đã hình thành gần nửa thập kỷ.

Một buổi chiều nắng vàng ruộm, đàn hải âu lượn lờ trên mặt sông Charles, Candice Swanepoel phone cho Martin Buchan rủ ra ngoài dạo phố. Tranh thủ giờ giải lao trước lúc tan tầm, cả hai đi bộ lòng vòng, cuối cùng bắt gặp quán trà này và từ đó họ thường tranh thủ "cúp cua" chạy ra đây dùng trà chiều và trao đổi với nhau nhiều câu chuyện.

Thiên văn học, địa lý, lịch sử hay tình hình chính trị xã hội, an ninh thế giới, biến động khí hậu.

Đủ mọi đề tài, đủ hết thể loại.

Một trong số đó, có cả chủ đề về đế chế tài chính đang gồng gánh nền kinh tế Hoa Kỳ, đặc biệt là xoay quanh thân thế bí hiểm của kẻ đang điều hành nó.

Theo lời Martin thuật lại, ở vị trí trợ lý của thị trưởng Đại Boston, giới cảnh sát đã tìm ra thêm nhiều bản nháp của bản di chúc, kèm theo vô số loại giấy tờ tại nhà riêng của Karlie Kloss, đáng chú ý ở đây, họ tên của người thừa hưởng The Swift liên tục bị sửa đổi, đầu tiên là Cara – con gái nuôi của cô ta, sau đó được chuyển thành Taylor Swift, rồi lại bị tẩy xoá, viết đè lên một vài cái tên khác. Là một cái tên lạ hoắc, đến giờ vẫn chưa xác minh được danh tín của những người này. Giống như là, nạn nhân đã phải cân nhắc giữa khá nhiều option để thay mình kế tục The Swift.

Candice tiếp nhận thông tin, nàng nhìn Martin, hạ giọng:

- Sáng nay, người đại diện của Raymond Nicholson đã gửi người đến, trình ra giấy bổ nhiệm gã ta sẽ là CEO mới của The Swift. Hoá ra không phải Nicholson là cố vấn như thông tin bọn chúng tung hoả mù trước đây. Mà hắn ta chính là CEO đương nhiệm, kẻ giám sát thì mới là kẻ vẫn chưa lộ diện, tên này thì lại là một ẩn số. Ghê thật, bọn chúng chơi bài "giương đông kích tây", cho Nicholson xuất hiện trước trong cương vị phụ, để hắn có thời gian tìm hiểu và thích nghi môi trường rồi mới bất ngờ lật bài ngửa. Còn gã cố vấn kiêm giám sát phía sau đang vận hành cuộc chơi này cũng nguy hiểm không kém. Đã gần 1 tháng trời, tên này mới có chút động tĩnh, nhưng vẫn đứng trong bóng tối. Ngoài cái tên ký trên giấy bổ nhiệm, hoàn toàn chẳng có thêm manh mối nào. Chả rõ hắn mặt mũi ra sao, có khi hắn ẩn dật trong đám nhân sự mới đến không chừng. Vậy thì càng đáng sợ, chẳng phải kẻ lộ diện sau cùng mới là "big boss" ư?

- Ồ, ra là vấn đề nằm ở thân phận thật sự của tên này. Gã ta tên gì?

Martin nhìn người bạn đang ở trước mặt một cách thăm dò, Candice siết cằm cố vặn ra cái tên đầy đủ của kẻ mà bọn họ đều đang hết sức tò mò.

- Tớ không nhớ rõ họ, đó là một cái họ khá phổ biến... Hình như là, Alvin Joseph.

- Sao? Cậu chắc chứ?

Vẻ thốt kinh của Martin khiến Candice cho rằng nàng đã nói sai ở một điểm nào trong câu chuyện.

- Mình nhớ... là vậy.

- Joseph không phải là một cái họ thông dụng ở quốc gia chúng ta, nó hiếm, rất hiếm. Cho đến thời điểm hiện tại, thì Joseph là cái họ duy nhất để nói đến gia tộc chính trị của Hoa kỳ. Nếu tớ nhớ không nhầm, thì nhà Joseph có 1 người con trai kết hôn với con gái nhà Morgan.

- Ý cậu là "Morgan Tài Chính "– trước khi bị The Swift thâu tóm toàn bộ thị trường và loại bỏ ra khỏi cuộc chiến mà từ đầu họ là thủ lĩnh?

Candice thoáng ngỡ ngàng. Ngược lại với vẻ thất kinh của cô nàng, cậu trợ lý Thị trưởng thành phố chỉ ung dung gật đầu, nhấp một ngụm cà phê đen ấm, hương thơm lan khắp khoang họng. Candice nhẫn nại đợi cậu bạn thân thưởng thức tách cà phê xong, Martin nói tiếp:

- Yup. Chính xác là gia đình Morgan ấy đấy. Tớ tự hỏi, liệu đây có phải là một kế hoạch từ phía gia tộc Morgan vạch ra nhằm giành lại danh dự đã bị The Swift đánh bại. Karlie Kloss là nội thám của Morgan, gài bẫy Taylor, chiếm đoạt The Swift rồi giao lại cho người nhà Morgan. Cô ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Này, mình thực sự không tin nổi. Chờ chút, vẫn có vài điểm thiếu thuyết phục, nếu như nhà Morgan muốn lấy lại vinh quang của quá khứ sao lại để cho một người con rể khác họ làm điều đó? Và cả cái tên Nicholson chẳng chút liên quan đến cả hai gia đình tiếng tăm kia. Mình chả nghĩ được Karlie Kloss lại dễ dàng giao hết mọi thứ cho kẻ khác, trong khi cô ta đã bỏ bao công sức gài bẫy và đang rất thoải mái hưởng thụ quyền lực ở trên cao.

Martin không vội bác bỏ lập điểm của người bạn thân, cậu tách đôi chiếc bánh scone rồi dùng dao phết đẫm mứt mâm xôi vào giữa, sau đó dùng hai ngón tay kẹp lại rồi cắn lấy một miếng to.

Giám đốc Swan nhăn mũi biểu lộ thái độ khó coi, nhìn cậu bạn thanh mai trúc mã nhồm nhoàm chiếc bánh, phần mứt trét có phần hơi lố tay nên khi cắn bị dây ra hai bên mép, nàng nhanh chóng tìm thấy tấm khăn ăn đặt bên cạnh tách trà của mình, vò lại vứt ngay vào người cậu bạn.

Martin tiếp tục cười khằng khặc sau khi đã thành công trêu ngươi cô bạn nhà đối diện, - là căn hộ cậu đối diện căn hộ nàng ở thị trấn Charles, nhà Buchan cũng ở phía đối diện nhà Swanepoel tại khu đồi Bunker lâu đời.

Candice đã chịu đựng tính tình gàn dở của cậu bạn thân từ bé tí đến mãi ngoài ba mươi, chả hiểu sao cậu ta rất đứng đắn, đường hoàng với mọi người - nhưng đều làm mấy trò quái gở mỗi lần ở chung với nàng. Ngoài cái thói dở dở hâm hâm ấy ra, nàng khá biết ơn vì Martin vẫn luôn có mặt mỗi khi nàng muốn tâm sự.

- Theo suy đoán của tớ, thì chính vì mang họ Joseph, nên tay Alvin đó mới không ra mặt điều hành The Swift, mà giao cho Nicholson, nhằm để tung hoả mù, đánh lạc hướng dư luận. Chúng ta làm trong ngành đã lâu, thừa thông minh để hiểu vị trí cố vấn kiêm giám sát của hắn ta có ý nghĩa như thế nào. Alvin Joseph mới đích thực là người nắm quyền quyết định tại The Swift. Raymond Nicholson vốn chỉ là con rối bình phong của hắn ta thôi. Bọn chúng cố làm ra vẻ nhà Morgan chẳng dính dáng gì trong chuyện này. Nhưng để được phó thác một vị trí quan trọng trong đây, gã Nicholson chắc cũng chả phải dạng tầm thường, thân phận có khi cũng rất đặc biệt. Vì dù sao trên lý thuyết gã cũng có tiếng nói, nhỡ khi lật mặt phản bội thì cũng là mối nguy không nhỏ.

- Cũng đúng, kế hoạch thâu tóm quyền lực của bọn chúng hẳn là phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Chọn lựa người cũng phải kỹ càng, chỉ có 2 loại người tạo đủ lòng tin sẽ không phản bội: một là người thân ruột thịt và hai là...

- ... chính là kẻ đang bị uy hϊếp. Exellent! Kan, cậu nhớ kỹ chút đi, không phải chúng ta chưa nghe qua, tớ cảm giác cái gã Nicholson là người mà tất cả chúng ta đều biết. Thử nghĩ xem, có ai mà mọi người đều từng gặp, từng tiếp xúc nhưng chưa biết tên không? Cậu đã từng gặp mặt Nicholson rồi đúng không? Cậu có thể mô tả và tớ sẽ cho người phác hoạ theo mô tả của cậu. Biết đâu...

Martin gãi má, cô bạn Swanepoel nhìn cậu với vẻ kỳ thị hết nấc.

- Hả? Gì chớ? Sao lại nhìn tớ kiểu đó?

- Cậu làm việc nhiều quá chạm dây rồi hả, hay Alessandra tẩy não cậu rồi? Nếu là kẻ quen biết cả hai chúng ta thì đương nhiên họ tên mình phải biết chứ. Còn khuôn mặt gã, mình chỉ thấy đúng một lần duy nhất, lại chỉ thấy được mỗi khuôn mày và đôi mắt, vì lúc nào gã cũng mang một chiếc khẩu trang lọc không khí. Theo mình cảm nhận, tên Joseph kia mới dường như thông thuộc The Swift hơn cả Nicholson, mọi nhân sự hắn bổ khuyết vào các phòng ban, nổi gai ốc làm sao khi bọn người này đều vô cùng ăn rơ với nhân sự cũ của chúng ta. Mình nghĩ, hắn không chỉ là người quen với mình và cậu, còn có thể là người đã từng tiếp xúc với tất cả quản trị viên của The Swift – trước cả cuộc bổ sung nhân sự vừa rồi. Để hiểu và tường tận về The Swift thì ít nhất phải từng làm việc tại trụ sở trên một năm. Mà Karlie Kloss chỉ vừa đoạt lấy ghế Chủ tịch chưa tới nửa năm gần đây, chả nhẽ vì để kế hoạch thành công mà bọn chúng chuẩn bị sẵn nước cờ nội ứng ngoại hợp suốt mấy năm trời luôn sao?

- Sao lại không? Karlie Kloss căn bản chỉ là kẻ thực hiện theo kế hoạch đã vạch sẵn. Hắn ta rõ ràng lường trước được chuyện Karlie có thể sẽ trở mặt khi đứng trước nhiều món lợi ích nên đã chuẩn bị dọn đường để mớ giấy tờ mà cái đám luật sư mang đến thật nhanh mà không có một điểm chết.

- Cậu.. vừa nói gì? Chờ đã.. Hắn ta LƯỜNG TRƯỚC KARLIE SẼ CHẾT?

- Oh khỉ thật, chết tiệt! Tớ hiểu ra vấn đề rồi. Chính hắn lợi dụng cô ấy rồi ra tay bịt đầu mối ngay sau khi kế hoạch thành công. Tớ... làm sao tớ lại đang nghĩ Karlie cũng hiểu rõ mình sẽ bị trừ khử. Tớ vẫn không tin Karlie đối với Taylor chỉ là giả dối - và theo cái cách đó thì còn rất nhiều thứ cô ấy KHÔNG để lại ở nhà riêng mà ở...

Martin lắp bắp, Candice đã nhanh miệng tiếp lời:

- Văn phòng làm việc!

- Phải! Đó mới chính là lý do Alvin Joseph chưa thể lộ mặt. Vì chúng muốn lục soát mọi ngóc ngách phòng chủ tịch hòng tìm ra và tiêu huỷ mọi chứng cứ Karlie Kloss để lại, trước khi tên "trùm cuối" thực thụ xuất hiện.

Nàng chỉ ngón trỏ lên trần nhà, nàng chẳng phải dạng người dễ tin vào bất kỳ ai. Nàng tin tưởng Karlie không đến với Taylor vì muốn chiếm lấy The Swift, tất nhiên giữa họ tồn tại một bí mật mà ngoài họ ra không ai biết được, đơn cử, nếu Karlie có dã tâm lợi dụng tình cảm Taylor để đạt mục đích thì đã chẳng để Taylor trở vào The Swift làm việc, cũng như trong bản di chúc để lại, Karlie không cho phép kẻ thừa kế sau này tuỳ ý sa thải những người mà cô ấy đã phân công nhiệm vụ - trước khi nhiệm vụ hoàn tất, chính gã luật sư phía bên đó đã công bố sáng nay.

-  Không còn nhiều thời gian dành cho Taylor nữa, chúng ta cần phải mau chóng tìm ra điểm yếu của bọn người phía bên kia, bởi chưa đầy 3 tháng, dự án mới sẽ ra mắt và nhiệm vụ của Taylor ở khu mô hình sẽ hoàn tất. Đồng nghĩa bọn người kế nhiệm chắc chắn sẽ nhắm vào Taylor đầu tiên, hất cẳng người thừa kế thực sự ra khỏi khối tài sản khổng lồ, đến khi đó sẽ không một ai dám chống lại chúng nữa

- Này, cậu thấy lạ vì khả năng của Taylor lại làm việc cho phòng mô hình không? Chí ít em ấy đã đương chức 3 năm ở vị trí Giám đốc Tài chính mà. Không lẽ Karlie Kloss trừng phạt em ấy chăng? Rồi còn di chúc Karlie không cho phép bất kỳ ai can thiệp vào hệ thống quản lý cấp cao nữa, nó giống như ngoài làm "người giữ khóa" cho tập đoàn, thực quyền lại không có, không có tư cách can thiệp vào bất kỳ hoạt động nào của The Swift, anh không có quyền đưa người của anh vào thay người của tôi. Theo lối đó, Karlie lại không hề giống nằm vùng cho nhà Morgan, lẽ ra cô ấy phải thay đổi hoàn toàn dàn quản trị thì mới đúng theo kế hoạch tái sinh cho một đế chế từng sụp đổ chứ?

Martin thắc mắc, tuy biết thắc mắc của mình lãng đãng lắm mà cậu vẫn muốn hỏi, vì không chỉ Candice, cậu nhìn ra những điểm bất hợp lý trong câu chuyện bọn họ bàn luận.

- Hay Karlie để lại thứ gì khác cho Taylor ở phòng mô hình?

- Ừ tớ cũng nghĩ thế nhưng phòng mô hình rộng lớn thế kia, lại chỉ có những mẫu mô hình đóng khung kính thì biết nó ở đâu mà tìm?

Nàng thở mạnh, bóp trán. Cậu bạn cạ cứng liếʍ phần bánh chocolate dính trên vành môi, lại một lần nữa Candice làm ra bộ dạng "Ewwww" đầy khó nuốt. Tự hỏi sao nàng lại có thể làm bạn với con quái vật bánh ngọt gớm ghiếc đang ở trước mặt mình kia?

- Cậu thử tranh thủ tan sở ghé ngang sục sạo ở một góc nhỏ, hôm sau lại tìm góc khác, tuy mất thời gian nhưng chỉ có cách đó mới không gây kinh động các nhân viên, cũng như bảo đảm kế hoạch của hai chúng ta không bị bọn chúng để mắt đến.

- Ừ chắc phải vậy.

- Cậu cẩn thận đó, theo bản di chúc hợp lệ thì chỉ không được thay thế quản trị viên, còn nhân viên thì không chắc người cũ phía chúng ta có nội gián của quân địch không. Trước những điều kiện Karlie Kloss đặt ra trong di chúc, là điều ngoài mong đợi của chúng, ắt hắn đang cố gắng tìm điểm sai phạm đủ để hạ bệ cậu với mọi người ấy. Chưa kể tới cái đầu ma lanh của Alvin J. kia nữa.

- Thì tất nhiên kẻ nắm thóp nằm trong tối còn tất cả chúng ta đang ở ngoài sáng, chỉ còn cách đơn độc làm cho xong việc của mình và chờ hắn ta lộ diện thôi. Mình tin nếu tìm được thứ Karlie để lại cho Taylor, Nicholson sẽ lộ mặt.

- Sao cậu dám chắc vậy? Nãy giờ là tự chúng ta suy luận, chắc gì Karlie để lại lời nhắn nhủ gì cho Taylor?

Candice thở dài, nàng muốn đấm cho cậu bạn một đấm chết ngay cho rồi, tuy rằng không thể nào hiểu hết con người Karlie Kloss, nhưng ở góc độ nào đó , nàng vẫn tin cô ta không qua mặt mình về chuyện tình cảm với Taylor. Bất luận là con người nham hiểm đến đâu, giỏi che dấu thân phận đến mức nào, động đến tình yêu đều không che giấu được, nếu Karlie thực sự đang diễn trước mắt nàng mà làm cho nàng tin sái cổ như thế này thì cô ấy đúng là một diễn viên, một nhà đạo diễn đại tài.

Biết đâu được, cô ấy có thể là gián điệp hai mang cho cả nhà Swift lẫn bên Nicholson.. Mệt, cứ tìm thử xem nếu tìm ra lời trăn trối hoặc nhắn nhủ cuối cùng giống như cô ấy đã đoán trước cái chết của mình thì sẽ rõ trắng đen.

Candice nâng tách trà lên ngang mũi, ngửi mùi thơm thanh nhã tỏa ra theo sợi khói ngũ sắc, chăm chú nhìn vào một điểm giữa không trung, đầu óc tập trung theo đuổi nhiều loại ý nghĩ.- Ối!

- Cậu bị làm sao?

Candice thoáng giật mình vì tiếng thét be be của người ở cạnh mình, dứt khỏi luồng suy nghĩ, ngẩn mặt nhìn sang người bạn ngốc nghếch với đầy sự hiếu kỳ.

- Sao thế?

Đang yên đang lành, bỗng nhiên Martin Buchan giật nảy như đỉa phải vôi, hai mắt mở to nhìn xuyên qua tấm kính trong suốt phía trên bức tường ngay phía sau lưng Candice, nàng quay lại nhỏng cổ nhìn ra ngoài.

Rồi nhún vai quay trở lại, nét mặt ngạc nhiên pha lẫn tò mò nhìn phản ứng khó hiểu của Martin.

- Có thấy gì đâu?

- Ờ có gì đâu mà thấy.

- Vậy sao cậu cư xử như thằng dở hơi thế hử?

- Hê hê, lâu lâu cũng nên gây sự chú ý chớ.

Mặc cho cô bạn lèm bèm càu nhàu, Martin chỉ cười toe nhưng ánh mắt lại đắm chìm trong sự phân vân khó đoán.

Cậu có phải đã nhìn nhầm không?

Vì bức tường dán một lớp giấy kính mờ nên cậu không chắc lắm vào thị giác của mình.

Nhưng cậu vừa trông thấy Miranda Kerr!

(còn tiếp)