Dương Chấn Phong chạy ập vào trong phòng. Anh thấy Trịnh Mỹ Duyên đang ngồi bệt dưới sàn lay người của nội: “Nội tỉnh lại đi nội ơi!”
Dương Chấn Phong liền nhào đến, anh hất tay của Trịnh Mỹ Duyên ra rồi đỡ nội ngồi dậy cõng lên lưng chạy ra bên ngoài.
“Nhanh lên, mở cửa xe cho tôi!” Dương Chấn Phong kêu lên với quản gia Khiêm.
Mẹ của Dương Chấn Phong lo lắng chạy theo con trai để đưa bà nội vào viện. Trong nhà, Trâm giúp cô chủ ngồi lên lại xe lăn. Trịnh Mỹ Duyên cũng rất lo lắng, cô nói với Trâm: “Em gọi taxi đi! Tôi cũng phải đến bệnh viện.”
Trâm nhíu mày, lo ngại nói: “Em nghĩ cô nên ở nhà thì tốt hơn! Bây giờ cậu Dương đang điên, cô mà đến viện cậu thấy cậu lại điên hơn nữa thì khổ lắm cô à!”
Trâm nói khiến Trịnh Mỹ Duyên do dự. Cô đưa tay lên luồn vào tóc. Suy nghĩ một lúc nhưng Trịnh Mỹ Duyên vẫn không thể nào an lòng được.
“Đi trước tính sau! Giờ mà ở nhà thì lòng tôi như lửa đốt, sẽ không chịu được mất.”
Trâm nhìn cô như vậy mà phiền muộn thở dài. Thế này thì không thể khuyên cô được rồi, Trâm đành đứng dậy đi lấy điện thoại kêu cho cô một chiếc taxi.
_____
Bệnh viện X.
Dương Chấn Phong cùng các ý bác sĩ đẩy băng ca của nội vào trong phòng cấp cứu. Đến nơi, Dương Chấn Phong và mẹ anh bị giữ lại ở bên ngoài. Y tá không cho vô trong, hai người chỉ có thể nhìn bà qua một ô cửa kính.
Bên trong, các bác sĩ đang cố gắng cấp cứu hồi sức cho bà cụ. Dương Chấn Phong nhìn thấy nội phải dùng đến thiết bị trợ thở thì lòng anh như thắt lại. Hai hàng chân mày của Dương Chấn Phong nhíu sâu. Anh nhắm chặt mắt, đầu cúi xuống, bàn tay co thành nắm đấm. Bà Trúc Anh đứng bên cạnh, trong lòng cũng rất lo cho bà nội, không biết bà có vượt qua được hay không.
Bà Trúc Anh đặt tay lên vai con trai, tuy đang lo lắng nhưng thấy con nó khổ tâm trong lòng bà cũng xót xa. Bà cất giọng an ủi để con giảm bớt cảm giác ray rức: “Nội sẽ không sao đâu, con đừng lo quá!”
Dương Chấn Phong phiền muộn thở ra, anh nâng mắt lên nhìn vào trong cửa kính. Hy vọng là nội sẽ không sao, nếu nội có mệnh hệ gì thì cái lỗi của Dương Chấn Phong anh nó lớn lắm.
Bên ngoài sảnh bênh viện X, Trịnh Mỹ Duyên đang di chuyển nhanh vào trong. Cô và Trâm và bắt gặp quản gia Khiêm lúc ông đang đi vào.
Trịnh Mỹ Duyên khẩn trương hỏi: “Nội đâu rồi chú?”
Quản gia Khiêm nói: “Bà đang ở phòng cấp cứu hồi sức thưa mợ.”
Trịnh Mỹ Duyên liền quay qua nói với Trâm: “Nhanh lên Trâm, đẩy tôi đến đó!”
Trâm đáp “dạ” rồi nhanh chóng đẩy Trịnh Mỹ Duyên đến phòng cấp cứu.
Dương Chấn Phong mắt không ngừng hướng đến bà nội. Nhưng bỗng dưng anh thấy các bác sĩ vội vã trong thao tác rồi họ dùng tay ấn ngực cho nội một cách khẩn cấp. L*иg ngực của Dương Chấn Phong như bị bóp chặt, anh căng thẳng muốn chạy vào bên trong thì mẹ của anh ngăn lại: “Phong, không được đâu con!”
Dương Chấn Phong rớt nước mắt, muốn xông vào với nội nhưng anh không thể, mẹ không cho đi và mẹ cũng nói đúng là anh không thể vào trong lúc này được. Dương Chấn Phong nóng giận đấm tay một cái bụp vào tường.
Mẹ Dương Chấn Phong bàng hoàng, bà liền cầm tay con trai lo âu nói: “Có sao không con?”
“Trời ơi chảy máu rồi nè!”
Dương Chấn Phong rút tay lại, anh không bận tâm tay mình bị sao. Bây giờ, điều anh chỉ lo duy nhất là nội của anh mà thôi.
Từ hướng bên hông trái, Trâm đẩy xe của Trịnh Mỹ Duyên đến, đi bên cạnh còn có chú Khiêm quản gia. Bà Trúc Anh chẳng mấy vui khi nhìn thấy con dâu đến, còn Dương Chấn Phong thì không những không vui mà còn rất tức giận là khác.
Dương Chấn Phong liền xông tới, người khom xuống núm lấy cổ áo của Trịnh Mỹ Duyên: “Cô còn dám đến đây?” Mắt của Dương Chấn Phong nhướng lên.
Trâm bàng hoàng nói: “Cô đến vì lo cho bà thôi, cậu đừng có mà động tay động chân với cô em!”
Dương Chấn Phong liếc mắt đến Trâm. Trâm thấy ánh mắt dọa chết người của cậu mà chợt nuốt nước bọt xuống cổ họng.
Trịnh Mỹ Duyên lên tiếng: “Nội đang cấp cứu bên trong, anh dù có tức tối với tôi như thế nào thì cũng hãy nên suy nghĩ cho nội trước tiên đi!” Đôi mắt Trịnh Mỹ Duyên mở to khi nói, không một chút lúng túng trước nộ khí của chồng là Dương Chấn Phong.
Dương Chấn Phong bóp chặt phần áo trong tay, anh bứt đứt luôn phần đá đính trên cổ áo khoác của Trịnh Mỹ Duyên. Vứt lên người cô, anh nói: “Đàn bà tai ương như cô đến bệnh viện chỉ mang lại xui xẻo cho người khác.”
“Chú Khiêm lôi cô ta ra ngoài!” Dương Chấn Phong ra lệnh cho quản gia.
Quản gia Khiêm cảm thấy khó xử, một bên là cậu chủ nhưng một bên thì là mợ chủ, ông không muốn làm khó mợ chút nào cả.
Dương Chấn Phong nóng nảy hơn khi quản gia Khiêm e dè không dám lôi Trịnh Mỹ Duyên ra ngoài. Anh đi tới gạt tay Trâm ra. Trâm bị hất sang một bên, cô lo lắng thốt lên: “Cậu đừng làm khó cô em mà!”
“Phong, thôi đi con!” Bà Trúc Anh có ý khuyên nhưng Dương Chấn Phong cũng chẳng quan tâm đến lời của mẹ.
Dương Chấn Phong xoay xe của Trịnh Mỹ Duyên, quay một vòng ra sau rồi rất nhanh đẩy cô một cái ào vào thang máy. Anh nhấn nút xuống tần G. Trịnh Mỹ Duyên lăn xe ra thì Dương Chấn Phong đưa chân đạp xe cô vô lại. Cùng lúc cửa thang máy cũng đã khép chặt, Trịnh Mỹ Duyên không thể ra được nữa.
Quản gia Khiêm và bà Trúc Anh đều ngỡ ngàng. Trâm chạy tới, bức xúc nói một chữ: “Cậu…” Nhưng sau đó Trâm chỉ đành bất lực mà “Haiz” Một tiếng. Trâm thôi chả muốn nói nữa, cô vội chạy vô thang máy kế bên nhấn nút đi xuống để tìm cô chủ.
Dương Chấn Phong lạnh lùng đi tới chỗ cửa kính để nhìn bà nội. Mặc cho mẹ và quản gia Khiêm đang sững sờ với anh.
Sau một hồi cấp cứu, bà nội cũng đã qua cơn nguy kịch. Bác sĩ cho biết tình trạng của bà cụ là do bị kích động quá mức nên dẫn đến huyết áp tăng, nhịp tim bị rối loạn. Bây giờ, điều quan trọng nhất là tinh thần của bà, người già tuổi đã cao rất cần tránh những tác động mạnh đến cảm xúc. Gia đình nên cố gắng làm sao để bà có thể được vui vẻ, tinh thần thoải mái thì mới tốt cho sức khỏe hiện nay của bà cụ.
Dương Chấn Phong đứng nhìn bà nội, mẹ của anh thì ngồi trên ghế nắm lấy tay bà mừng vui nói: “Tạ ơn trời phật mẹ đã không sao!”
Bà nội qua khỏi nguy kịch lòng của Dương Chấn Phong mới nhấc khỏi tảng đá nặng nề. Bây giờ, mới có thể đứng đây thở phào nhẹ nhõm mà nhìn nội như thế này.
Dương Chấn Phong giãn nhẹ môi, thầm nói: “Con cám ơn nội vì nội đã bình an!”
______
Tại tầng trệt của bệnh viện A.
Trâm ra khỏi thang máy, cô vội tìm cô chủ nhưng thật may vì Trâm đã nhìn thấy cô. Trâm chạy đến, ngồi thấp xuống nắm lấy tay cô chủ: “Cô ơi! Cô không sao chứ?”
Trịnh Mỹ Duyên lắc đầu, giọng cô buồn bã cất lên: “Ra bên ngoài đi Trâm.”
Trâm đứng dậy, theo ý Trịnh Mỹ Duyên cô đẩy xe của cô chủ ra bên ngoài sân bệnh viện.
Cảnh quan bên ngoài bệnh viện rất dễ chịu và thoáng mát. Số lượng người đến đây không được nhiều nên khá là yên tĩnh. Cũng bởi nơi đây là một bệnh viện quốc tế, đa phần chỉ là những người giàu đến để thăm khám.
Trâm đưa cô chủ đến chỗ một cái cây có bóng mát thì dừng lại. Trâm ngồi xuống chiếc ghế đá ngay đó, cô quay sang và nói chuyện với cô chủ Trịnh: “Sao cô không về nhà luôn? Ở đây vốn dĩ cậu Dương sẽ không cho cô lại gần bà cụ. Cô có ở đây cũng đâu có thể khác đi.”
Trong đôi mắt tĩnh lặng của Trịnh Mỹ Duyên thoáng hiện một nỗi u buồn, giọng nói cô vang lên nhẹ nhàng: “Không cho thì tôi sẽ đợi.”
Trâm nghe vậy liền nói: “Cô tính đợi bao lâu đây?”
Trịnh Mỹ Duyên chớp mắt: “Đến khi nào gặp được nội thì thôi.”
Trâm quay đầu lại, mắt nhìn xuống, mũi thì thở ra làn hơi dài, cô nói: “Thế có khi cô phải ở đây cả một ngày, cậu Dương còn ở bệnh viện thì cậu lại không cho cô vô.”
Trâm nói rồi chợt đá chân một cái: “Bực mình cái cậu này ghê! Vô thăm chút thôi làm gì dữ vậy? Đàn ông con trai gì đâu mà bụng dạ hẹp hòi, ích kỷ, nhỏ mọn, xấu tính, xấu nết…”
Cứ mỗi cái liệt kê là đi kèm với mỗi cái đá chân của Trâm. Cô nàng ngồi lầm bầm chửi sau lưng của Dương Chấn Phong. Đến nỗi Trịnh Mỹ Duyên nghe mà ngỡ ngàng, cô nhìn qua gọi: “Trâm!”
Trâm đang nhập tâm chửi quá nên chẳng nghe cô chủ gọi luôn.
Trịnh Mỹ Duyên phải gọi thêm vài tiếng: “Trâm à!.. Trâm!”
Trâm bây giờ mới sực lại, lớ ngớ đáp: “Dạ…”
Trâm chớp chớp mắt: “Sao hả cô?”
Trịnh Mỹ Duyên thở ra một hơi, cô nói: “Chửi thế đủ rồi!”
Trâm cụp mắt xuống, lí nhí nói: “Em thấy vẫn chưa có đủ chút nào.”
Trịnh Mỹ Duyên lắc đầu, bó tay với Trâm.
Dương Chấn Phong ở trong phòng của bà nội bất chợt lại bị ngứa tai, anh khó chịu đến mức phải đi ra ngoài xin một cây bông ráy tai để ráy cho bớt ngứa.
Dương Chấn Phong bỏ bông ráy vào thùng rác. Anh suy nghĩ gì đó thì đi tới thang máy, bước vào rồi nhấn nút xuống tầng trệt.