Tiểu Tam Anh Yêu Em

Chương 204: Cuối.

Trịnh Mỹ Duyên không nhìn thấy bà Trúc Anh, bà thì lại thấy cô rất rõ.

Bơm được gọi lên để hỏi chuyện.

“Ai cho cô ta vào đây?”

“Dạ… cô Như ạ!”

Bà nhíu mày, nét rất không vui: “Đuổi cô ta ra khỏi nhà, từ này không có sự đồng ý của bà thì cấm ai mở cổng cho vô.”

Bơm khó xử: “Ơ nhưng mà, cậu chủ…”

Cô còn chưa nói hết bà chủ đã mở đi lên phòng. Xem ra bà vẫn không hề thích mợ như trước đây rồi. Nhưng nếu không ưng bà có thể tự ra nói với mợ ấy, sao lại bắt cô đi đuổi vậy?

Bơm ngán ngẩm đi xuống cầu thang, trong đầu vẫn đang suy nghĩ có nên nghe theo lời của bà hay không.

Muốn cô đi đuổi người ư? Hừm, cô đâu có ngu chứ? Nhà này bà chủ tuy là cao trọng nhất, nhưng cậu Phong mới là chủ thật sự vì cậu ấy trả tiền cho cô mà. Hồi đó còn cụ, nếu có làm trái ý cậu cũng không quá lo. Bây giờ cái gì cũng khác rồi, láng cháng cậu ấy đuổi cô chứ chưa tới lượt cô đi đuổi mợ Mỹ Duyên. Nghĩ cũng lạ lùng ghê, đang yêu cô Lâm Chi tự dưng cậu lại quay sang tình tứ với Mợ Duyên là sao vậy nhỉ? Mợ ấy hồi nào giờ có biết dụ dỗ cậu đâu?

Bà chủ bảo đi đuổi, nhưng Bơm lại không làm theo. Cô lén vào trong phòng của cậu chủ Phong.

Mặc kệ cậu ấy thấy cô kỳ lạ thế nào, cứ mở cửa vô chẳng buồn gõ. Xong thì chạy cái vèo tới, nói nhỏ vào trong tai ý của bà chủ cho cậu nghe.

Gió chiều nào qua theo chiều đó, Bơm thức thời cho nên mới trụ lâu ở nhà họ Dương, ai mạnh hơn thì nịnh người đó ngay.

Dương Chấn Phong quả không nằm ngoài dự đoán của Bơm, ý bà chủ một đằng còn ý của cậu thì ngược lại. Không ai được phép động vộ mợ Mỹ Duyên. Chuyện của bà chủ cậu ấy sẽ tự nói.

Bơm gật đầu nghe theo, xong lại chạy lên mách với bà chủ là cậu Phong bảo vậy. Nhỏ này vô cùng ma lanh, tính hơi kỳ nhưng mà không phải quá ngốc nghếch như mọi người nghĩ, cũng biết tính cho bản thân lắm.

Bà Trúc Anh tức giận: “Trịnh Mỹ Duyên nó là cái gì mà không ai được động vào?”

Bà đi xuống lầu với sự bực bội lớn. Đi thẳng đến phòng của Dương Chấn Phong, bà đã tính xô cửa vào trong mắng cho con trai lẫn cô con dâu cũ không ra gì kia một trận. Nhưng mà bà đã bất chợt dừng lại ý định đó của mình.

“Ngon không anh?”

Dương Chấn Phong đã ăn cháo do Trịnh Mỹ Duyên đút cho, cô hỏi thì anh nói: “Không, anh rất nhạt miệng.”

“Từ từ rồi anh sẽ khôi phục lại vị giác, bây giờ thì phải cố ăn vào nhé!”

Cô thổi cháo cho nóng rồi đưa đến. Dương Chấn Phong cũng cố ăn thêm một chút, sau đó thì anh không thể ăn thêm được nữa.

Trịnh Mỹ Duyên để chén sang một bên, cô nhẹ giọng khuyên: “Anh à, hãy nhập viện lại nhé! Điều trị ở nhà thế này em thấy không ổn.”

Dương Chấn Phong hiểu rõ tình hình sức khoẻ của mình hơn ai hết, thật ra anh về nhà cũng không phải là do ý anh cố chấp.

“Nếu mẹ không cho em vô bệnh viện thăm anh, thì anh sẽ không nhập viện.”

Trịnh Mỹ Duyên lo lắng: “Đừng có vì em như vậy, anh phải nghĩ cho sức khỏe của mình chứ? Anh về nhà, người lại yếu hơn thì mẹ sẽ rất lo lắng.”

“Anh hiểu mà, nhưng anh không chịu được khi thấy em bị đuổi đi!”

“Mặc em đi, đừng bận tâm được không?”

Dương Chấn Phong cầm tay cô, ánh mắt mỏi nhưng chất chứa dịu dàng, anh nói: “Không được.”

Trịnh Mỹ Duyên cũng đặt tay kia của mình lên bàn tay anh: “Hãy nhập viện lại, nếu anh cứ thế này cả nhà ai cũng lo. Em cũng không an lòng.”

Dương Chấn Phong thì thào hỏi: “Nếu anh nhập viện lại và sức khỏe khá hơn thì em sẽ đi phải không? Đi sang Anh?”

Trịnh Mỹ Duyên đang nhìn anh rồi hạ mắt xuống, cô chợt im lặng.

Dương Chấn Phong thấy sự biểu hiện đó thì lòng dâng nỗi buồn, đôi mắt cũng dần hạ xuống. Bàn tay anh từ từ rút khỏi tay của cô, giọt nước mắt thật muốn rơi ra, vì anh biết anh không thể giữ được cô.

“Hãy yên tâm, anh tự biết lo cho mình. Không cần phải đợi đến lúc anh khoẻ hẳn làm gì, em… hãy đến nơi em muốn đi, và hãy sống thật tốt nhé!”

Trịnh Mỹ Duyên nâng mắt lên nhìn anh, tay cô cũng nâng lên, ngón trỏ chạm vào chỗ đuôi mắt anh, cảm nhận chút ướt nhẹ.

“Có gì đó bay vào mắt anh thì phải.” Dương Chấn Phong biện minh.

Trịnh Mỹ Duyên biết anh đang buồn vì cô.

“Em sang Anh lần này là để tái hiến gan, lần trước gan được hiến đã không hiệu quả cho nên…”

Cô vừa nói đến đây thì Dương Chấn Phong đã sửng sốt hỏi: “Cái gì?”

“Thì là… là như anh nghe đó!”

“Giờ anh không biết là anh vừa nghe cái gì luôn. Em nói lại coi! Em sang anh làm gì?”

Trịnh Mỹ Duyên ngập ngừng nói: “Để… tái hiến gan.”

“Tái hiến?” Dương Chấn Phong nâng mày lên hỏi.

Cô gật đầu xong đã lập tức bị quát.

“Em bị điên hả?”

“Một lần chưa đủ nguy hiểm hay sao mà còn?”

Anh tức quá nên bị ho.

Trịnh Mỹ Duyên vuốt ngực của anh, rồi đưa ly nước: “Đó là chuyện của em, anh đừng có quan tâm.”

Dương Chấn Phong hất ly nước rơi xuống sàn, tức tối nói: “Anh cứ thích quan tâm thì sao?”

“Trịnh Mỹ Duyên, anh cấm em đi nghe chưa!” Anh nắm chặt tay cô, nhíu mày.

“Nhưng… em đã hứa rồi.”

“Không có hứa hẹn gì hết! Cái thằng đó nó xin gan của một lần rồi, mà còn muốn xin thêm lần nữa hả? Bộ gan heo gan bò hay sao, mà muốn xin là xin vậy?”

“Ở đây với anh, em mà dám đi, anh sang tận đó trói em mang về cho xem!”

Trịnh Mỹ Duyên cố giật tay ra: “Anh bệnh thế này bắt không nổi em đâu.”

“Em thử coi anh bắt nổi không?”

Dương Chấn Phong tức quá nên thấy mệt: “Không được, không thể như thế này được. Anh phải khoẻ lại, nếu không em lại đi làm mấy cái chuyện điên rồ mất.”

“Em không có điên đâu.”

Dương Chấn Phong bực bội nhìn cô mà còn xót xa nữa.

Anh ôm lấy cô, nói: "Ở đây với anh, đừng có đi hiến gan! Anh lạy em đó Mỹ Duyên! Ở đây với anh cho yên ổn đi!

Cô giãn hai cánh môi, nhẹ nhàng cất giọng: “Vậy anh nhập viện, em lấy cớ chăm sóc để từ chối chuyện kia nhá!”

Dương Chấn Phong liền gật gù: “Ừm, anh sẽ nhập viện, chỉ cần em không đi là được.”

Bà Trúc Anh đứng ngoài nghe hết: “Bị nó nói lừa mà không biết, thật là…”

Bà chỉ nói vậy rồi không vào nữa mà bỏ đi. Bơm thì chẳng hiểu cái gì? Nói lừa là sao nhỉ? Cô có thấy ai nói lừa gì ở đây đâu? Lạ thật!

Dương Chấn Phong sau đó đã đến bệnh viện để được theo dõi lại sức khỏe.

Ban đầu, cậu chủ nhà họ Dương chịu vô viện lại là vì sợ vợ cũ đi hiến gan cho người ta. Thế mà không ngờ sau đấy cô mới cho anh biết là cô xạo anh thôi. Trịnh Mỹ Duyên là người biết đùa vậy ư? Anh tưởng cô ấy chỉ biết làm anh tức thôi chứ?

“Anh giận em lắm hả?”

Dương Chấn Phong bó tay, thật không biết phải nói gì.

“Anh Phong!”

Dương Chấn Phong tặc lưỡi, mắt nhìn cô muôn phần bất bình.

“Sao em có thể đem chuyện đó ra để mà nói gạt anh vậy? Em không biết là anh rất lo cho em à? Đùa người khác như thế em thấy vui không?”

Trịnh Mỹ Duyên áy náy, cô nói: “Em xin lỗi!”

Dương Chấn Phong nhíu mày, hạ mắt: “Lần sau đừng có bao giờ đùa cợt anh như vậy nữa.”

“Anh… muốn có lần sau nữa hả?”

Dương Chấn Phong nâng mắt, nhìn lườm.

Trịnh Mỹ Duyên cũng nhìn anh nhưng cô tự dưng lại mắc cười.

“Mặt anh hài lắm sao?” Anh cau có, hỏi.

“Không có hài, nhưng mà…” Cô nói miệng thì vẫn cười.

“Nhưng mà sao?”

“Mà anh dễ thương! Trông lúc anh cáu ấy, rất đáng yêu đó!”

“Xùy!” Dương Chấn Phong làm thế rồi cũng chợt cười theo. Vợ cũ không biết nịnh anh, nhưng mà lại biết chọc đó, chọc tức rồi chọc cười.

Anh cười một chút thì cũng khựng lại, mặt nghiêm túc: “Nếu chuyện đi tái hiến gan là giả, vậy còn chuyện sang Anh định cư, em định tạm hoãn đến khi nào?”

Trịnh Mỹ Duyên cũng đã nghiêm túc lại, cô sâu lắng nhìn anh, nói: “Tạm hoãn cả phần đời còn lại!”

Dương Chấn Phong xao xuyến, anh bỗng ôm lấy cô, hỏi: “Vì anh sao?”

"Vâng, vì anh!’

Anh cảm động, sau đó đã hỏi cô một câu: " Em có chịu theo anh cả phần đời còn lại không?"

“Chỉ cần anh nuôi nổi em là được.”

Dương Chấn Phong cười, rồi nói: “Anh chả bao giờ là không nuôi nổi em!”

“Em ở nhà không làm gì cũng được chứ?”

“Được. Lúc trước cũng có bắt em làm gì đâu? Bây giờ cũng vậy thôi.”

Trịnh Mỹ Duyên mỉm cười, cô bỗng hôn lên má anh một cái.

“Sao tự dưng hôn anh?”

“Là nịnh anh đó, phải vậy anh mới chịu nuôi em chứ?”

Dương Chấn Phong lại cười, tuy anh mệt nhưng lúc này lại không thấy quá uể oải hay buồn chán.

“Hồi trước em làm gì nịnh anh như thế?” Anh hỏi cô.

Cô nói: “Em không nịnh, nhưng anh vẫn lo cho cuộc sống của em đầy đủ, không thiếu gì cả.”

“Haiz, tại anh bị bắt buộc chứ lúc đó không có tự nguyện.”

Anh nói làm cô nghĩ đến chuyện cũ lại mắc cười. Ngày trước cái gì anh cũng không tự nguyện, bị bà nội ép lên ép xuống mới chịu làm cho cô.

Dương Chấn Phong cuối cùng cũng đồng ý đi bệnh viện. Trịnh Mỹ Duyên cũng được cho đến thăm anh. Bà Trúc Anh không còn nói gì, mà có lẽ là do bà chẳng buồn nói. Tuy vậy, khi có Mỹ Duyên ở bên sức khoẻ của con trai bà tiến triển tốt hơn thấy rõ. Cháo cũng đã ăn được khá hơn, vì Trịnh Mỹ Duyên đổi sang món cháo cá thay vì thịt và rau củ quá nhiều. Cô mỗi ngày đều đến thăm, chăm sóc tận tình, làm Chấn Phong vui vẻ hơn.

Mẹ chồng cũ có hiềm khích đến mấy cũng đành chịu nhường bước. Rồi từ từ mà chấp nhận. Bà Trúc Anh cũng chẳng phải là người quá cứng nhắc, chỉ là bà còn nhiều chuyện chưa hiểu về Trịnh Mỹ Duyên thôi. Về sau, cô ngồi dưới sàn, cúi đầu xin lỗi bà, và kể cho bà nghe hết những chuyện của hơn ba năm về trước.

Dương Chấn Phong nắm tay Trịnh Mỹ Duyên xin mẹ đừng tức giận nữa mà hãy chấp thuận cho cả hai.

Nhà họ Dương dạo gần đây có nhiều tai tiếng, đã hủy cưới với cô con dâu hụt họ Nguyễn và nay cưới lại cô con dâu cũ, thì có mà cho thiên hạ cười chê. Lắm điều khó khăn, bà Trúc Anh không muốn có một đám cưới kỳ cục như vậy. Nhưng con dâu của nhà họ Dương thì cần phải danh chính ngôn thuận. Điều này làm bà vô cùng khó nghĩ.

Dương Chấn Phong cũng hiểu cho mẹ, vì gia đình làm ăn kinh doanh, làm vậy người ta xem thường, chê bai. Nhưng anh cũng không thể để Mỹ Duyên phải chịu thiệt thòi, nên dù ai nói gì anh vẫn quyết định làm một đám cưới với vợ.

Riêng Trịnh Mỹ Duyên, cô đã từ chối, bởi cô không mong muốn mẹ sẽ khó xử và cả anh nữa. Cả hai sẽ sống với nhau đến khi nào đã ổn, thì hẵng tổ chức hôn lễ cũng được. Điều quan trọng là tất cả mọi người đều sẽ được vui vẻ.

Dương Chấn Phong đồng ý với cô, và anh cũng không để cô phải chịu thiệt thòi lâu. Một năm sau đó, đám cưới đã diễn ra, anh đón tay cô cùng nhau tuyên thệ trước sự chứng kiến của nhiều người.

Cô không đứng được thì anh bế lên, bó hoa cầm trên tay cô được tung cao. Tiếng cười xen lẫn nước mắt, từ đây cả hai sẽ luôn trân trọng nhau, yêu thương nhau đến cuối đời, không bao giờ đánh mất nhau nữa.



Một buổi sáng sớm tinh mơ, tươi đẹp. Dương Chấn Phong đang say giấc thì Trịnh Mỹ Duyên gọi dậy:

“Anh Phong, dậy đi!”

Dương Chấn Phong chau mày, anh quay mặt qua kia ngủ tiếp.

“Dậy đi anh, đừng có ngủ nữa!”

Dương Chấn Phong mở mắt ra, nheo nheo nhìn đồng hồ treo tường: “Mới 6h30 thôi, ngủ thêm đi em!”

Trịnh Mỹ Duyên không nghe theo: “Giờ này dậy được rồi, ngủ nhiều không tốt đâu. Dậy đi câu cá với em đi!”

“Hả?”

Dương Chấn Phong mắt còn ngái ngủ dòm vợ.

“Đi câu cá!” Cô nhắc lại.

“Mới có 6h30 hơn mà đi câu cá sao?”

“Giờ này câu sẽ mát mẻ, chứ trễ thì nắng lắm!”

“Cá ở nhà có đó, em thích thì câu đại đi!” Anh nói xong lại ngủ tiếp.

Trịnh Mỹ Duyên nói: “Cá ở nhà là cá Koi, đắt tiền lắm! Anh cho em câu hết cá của anh sao?”

Dương Chấn Phong giọng buồn ngủ nói: “Em câu đi, muốn ăn cũng được, anh mua khác thả vô cho.”

Trịnh Mỹ Duyên cười: “Cá Koi em không ăn đâu.”

Xong, cô xích sát anh hơn rồi thơm một cái: “Anh thật sự không đi hả?”

“Để bữa khác đi, nay cho anh ngủ nha!”

“Vậy anh cứ ngủ đi! Để em gọi Diệp Thành đi cùng.”

Cô tính xuống xe lăn thì bị anh chụp lại, cái mặt không muốn mà phải miễn cưỡng: “Cấm em đi với anh ta đấy!”

“Thế em đi với ai đây?”

Anh thở dài, bất lực: “Sao mà em thích cá quá vậy?”

Trịnh Mỹ Duyên không đáp lại, cô chỉ cười mà thôi.

Sóng biển dạt dào, Dương Chấn Phong ngồi trên thuyền thả câu.

Anh đội cái nón tròn, mặc áo sơ mi ngắn tay trắng phối hoạ tiết. Ngồi câu thì hỏi: “Mỹ Duyên, em dẫn anh đi câu cá mập hả?”

Trịnh Mỹ Duyên bật cười: “Anh nghĩ sao vậy, biển này làm gì có cá mập chứ?”

Dương Chấn Phong nhìn biển cả mênh mông, anh cầm cái cần câu, đầu tựa vai vợ: “Ai biết được em? Tưởng em dẫn anh đến cái hồ nào thôi, ngờ đâu em cho ra biển luôn. Hồi cá nó câu anh, chứ không phải anh câu nó đâu đó.”

Trịnh Mỹ Duyên lắc đầu cười.

Gió mát quá nên Dương Chấn Phong lại buồn ngủ: “Em canh khi nào có con cắn câu thì kêu anh nha. Anh câu nó lên cho em ăn. Giờ anh ngủ tí!”

Trịnh Mỹ Duyên cũng đành để cho anh ấy ngủ. Rồi không biết câu kiểu gì mà đến khi thức dậy, dở cần lên thì đứt mất nửa cọng dây câu.

“Cái con cá nào mà miệng nó bén quá vậy trời? Không lẽ phải lấy cọng dây thép câu? Bực mình thật chứ!”

Dương Chấn Phong bực bội, anh xách cái cần câu khác ra. Anh không tin là sẽ không câu được con nào.

Và khi đến chiều tà, kết quả của cả hai là câu được một con tôm cũng khá bự. Chỉ có cái con này thôi, mà mồi đưa xuống bấy nhiêu nó rỉa hết bấy nhiêu.

Dương Chấn Phong thở dài: “Em muốn thịt nó không?”

Trịnh Mỹ Duyên nhìn con tôm, hỏi: “Con này là con gì?”

“Con hai càng, hai râu, một đóng chân.” Anh trả lời, còn cô thì cứ cười.

Thế là hoàng hôn hôm đó hai người chỉ chia nhau một con tôm thôi. Nhưng tối đến thì chia nhau rất nhiều hơi ấm, chăn mền phủ lên.