Bám theo được xe của cậu con trai thứ hai nhà họ Trịnh, Trâm thập thò rình mò. Trịnh Thanh Bối chạy xe thẳng vào bên trong khuôn viên nhà hắn, thế này thì làm sao Trâm thấy được cái gì nữa?
Nhà Trịnh có lắm kẻ hầu người hạ, còn nhiều hơn cả bên gia đình nhà Dương, chỉ cần Trâm ló đầu vô một tí thôi cũng sẽ rất dễ bị phát hiện. Đứng bên ngoài thì cũng không làm được gì, Trâm rất muốn biết Trịnh Thanh Bối có đi cùng cô Duyên về đây hay không. Nhưng nếu hắn thật sự đi cùng cô chủ, thì chỉ có thể là bắt ép cô ấy về cái nhà khủng khϊếp vô cùng ám ảnh này. Cô Duyên chưa bao giờ được xem là một thành viên của nhà Trịnh, bản thân cô chủ cũng chả thân thiết với anh em của Trịnh Bối và Trịnh Bảo, cô ấy sẽ không bao giờ muốn về đây đâu. Trâm có thể đảm bảo điều này.
Đang suy nghĩ tìm cách nào đó thăm dò bên trong, thì Trâm bỗng nâng mắt ngạc nhiên, miệng thốt nhỏ lên ba từ: “Cô Ánh Tuyết!”
Ánh Tuyết - Trịnh Thị Ánh Tuyết con gái thứ hai của Trịnh Thống Kiệt với một tình nhân. Cô từng xém gả cho gia đình quyền thế nhà họ Dương, nhưng vì tai nạn mà người thay cô gả đi là cô em cùng cha khác mẹ Trịnh Mỹ Duyên.
Trâm kinh ngạc khi nhìn thấy Trịnh Thị Ánh Tuyết đi vào nhà họ Trịnh. Cô được người làm chào đón, nịnh bợ như một cô chủ thứ thiệt. Mà vốn cô ta cũng là tiểu thư của nhà họ Trịnh, chỉ là khi Phan Hồng Nga còn sống thì chẳng có cửa được đón chào.
Chuyện Ánh Tuyết được chào đón tại ngôi nhà đó hay không cũng chẳng có liên quan gì đến Trâm. Tuy nhiên, cô cứ thấy ấm ức. Nỗi ấm ức thay cho cô chủ Trịnh Mỹ Duyên. Cô chủ cũng là con gái ruột của ông Thống Kiệt, nhưng tại sao khi mỗi lần cô ấy về nhà Trịnh thì ai nấy đều dòm bằng nửa con mắt, khinh rõ ra mặt. Cô Duyên hiền, không làm gì ai, thì cái đám xấu tính nhà họ Trịnh cũng không có bao dung với cô chút nào hết.
“Cô Ánh Tuyết đến, và có cả cô Duyên nữa sao? Không lẽ ông Thống Kiệt sắp chết, nên muốn để lại di sản cho con cái mới bảo cậu Thanh Bối tìm cô về?”
Trâm ngẫm nghĩ mà cứ thấy sai sai, không lý nào lại thế chứ? Cô Duyên không tham của cải, ông ta có gọi cô ấy cũng ứ thèm về đâu. Ác với cô như thế thì cả đời cô chủ sẽ uất hận, chứ ông ta nằm mơ mà cô tha thứ.
Cô nhà Trâm nói hiền thì cũng hiền, nhưng dữ thì cũng dữ, cô ấy là người ăn miếng trả miếng, chứ không bỏ qua cho những ai bạc đãi mình. Sống với cô chủ đủ lâu để Trâm hiểu được tính dữ này của cô ấy.
Một lát sau, Trịnh Ánh Tuyết đi ra. Ôi hên cho Trâm quá, vì cô ấy vào chỉ tầm 10 phút thì đã đi ra ngay.
“Em chào cô!”
Trâm chạy lại cất lời chào trước khi cô ấy lên xe taxi.
Trịnh Thị Ánh Tuyết quay lại, cô đội một chiếc mũ cối chữ M màu kem, và mặc một chiếc váy trắng hai lớp, trông rất ra dáng vẻ của tiểu thư đài cát. Nhìn cô ấy Trâm cứ có cảm giác nhớ cô Duyên, cô nhà Trâm cũng thường diện những bộ trang phục đầm váy. Nét đẹp của cô Ánh Tuyết dịu dàng thì cô Mỹ Duyên là đằm thắm, cặp mắt cả hai cô đều thu hút đối phương. Nhưng trong mắt cô Tuyết thì nhẹ nhàng, không muộn phiền, còn cô Duyên thì thoáng buồn. Có lẽ vì cái năm đó trong nạn lại có may, cô Tuyết không phải chịu cảnh bị ép gả về nhà họ Dương, không phải trải qua cảnh bị bà cả nhà họ Trịnh hăm dọa, đay nghiến. Cho nên, cô ấy sẽ không khổ như cô Duyên chịu nhiều uất hờn phải giấu sâu tận đáy lòng.
“Cô là…”
“Em là Trâm, cô còn nhớ em không?”
Ánh Tuyết nhìn kỹ Trâm một chút, sau đó cười: “À tôi nhớ ra rồi, Trâm hậu đậu phải không?”
Hồi đó khi đến nhà ba ruột, Trịnh Thị Ánh Tuyết có gặp Trâm vài lần, và ấn tượng của cô với cô gái này là hơi bị hậu đậu.
Trâm cười cười: “Cô còn nhớ em là vui rồi ạ?”
Đoạn cả Ánh Tuyết bảo Trâm lên xe ngồi cho đỡ nắng.
“Mỹ Duyên ư?”
Trâm gật đầu: “Dạ, cô có thấy cô Duyên trong đó không ạ?”
Ánh Tuyết lắc đầu: “Mỹ Duyên không có về nhà Trịnh đã lâu rồi mà. Từ khi tôi tỉnh lại cho đến bây giờ, khi về nơi này tôi chưa gặp em ấy lần nào.”
Trâm thấy kỳ lạ: “Rõ ràng em nhìn thấy cô Duyên trên xe của cậu Bối mà?”
Ánh Tuyết chớp mắt, thần thái có chút lo ngại: “Cô nói là anh Thanh Bối hả?”
Trâm gật đầu.
Ánh Tuyết nói: “Chắc cô nhìn nhầm đấy, anh Thanh Bối không có đưa Mỹ Duyên về đây. Nhưng mà… cô có tin gì về em ấy không? Lâu nay tôi cũng muốn gặp mà không biết em ấy ở đâu hết. Phải chi Mỹ Duyên còn làm dâu bên nhà Dương thì có lẽ tôi sẽ dễ gặp em ấy hơn.”
Trâm mặt hơi rầu, nói: “Em cũng không biết cô Duyên đang ở đâu, từ khi cô ra khỏi nhà họ Dương thì biệt tăm luôn.”
“Làm dâu nhà đó chắc là chịu nhiều áp lực, nên Mỹ Duyên mới bất chấp bỏ đi. Tung tích cũng không nói cho một ai biết.”
Trâm cảm thán: “Chồng cô Duyên là cái đồ mà em nói muốn… muốn thế này, thế này…”
Trâm bẻ mấy ngón tay, vặn vẹo rồi bóp rắc rắc.
Ánh Tuyết mới nói: “Là vì mẹ lớn thôi. Nếu không có bà ta, Mỹ Duyên sẽ không bị nhà chồng bạc đãi đâu.”
“Sao cô biết không bạc đãi? Ông Phong lúc đầu nhìn trúng cô mới gật cái đầu chịu nghe lời ba mẹ bàn chuyện cưới xin, chứ còn thấy cô Duyên thì cậu ta có mà nhìn nửa con mắt. Con trai nhà họ Dương cực kỳ hẹp hòi, lòng dạ bủn xỉn, keo kiệt vô cùng. Đến một cái váy cũng chưa từng mua cho cô chủ nữa đó. Đã thế còn mê nhân tình, về ép cô phải ly hôn.”
Ánh Tuyết nghe xong chỉ biết thở dài, cô nghĩ mình nên thấy bản thân may mắn khi không phải chịu cảnh hôn nhân hợp đồng.
“Khổ cho em Duyên rồi!”
Cô ấy nói câu này mà nhẹ nhàng ghê, cô Duyên khổ từ nhỏ đến lớn chứ chả có phải từ lúc đi lấy chồng. Trâm không tìm thấy cô chủ, nhưng mong là cô sẽ vạn sự bình an.
Trâm không còn gì để nói nên xin xuống xe. Tuy cô cũng muốn hỏi tại sao cô Ánh Tuyết về đây. Nhưng nghĩ thôi, chuyện gia đình nhà Trịnh thì kệ họ vậy.
“Cô Tuyết đẹp, được cái hiền. Hiền vậy thì sao mà làm công cụ cho Phan Hồng Nga được ta? Uầy, mà chắc nhìn thế chứ cũng không có hiền đâu nhỉ? Bà vợ cả ông Trịnh năm đó đã dòm chúng, thì sao quân cờ của bà ta có thể là một con tốt ngây ngô được?”
Trâm đoán thế thôi, nhưng cô không biết là mình lại đoán không hề sai. Trịnh Thị Ánh Tuyết bề ngoài ngây thơ, trong sáng, hiền dịu nhưng bụng dạ cũng rất tâm cơ. Cô ngồi trên taxi, gắn tai phone nghe nhạc, nhắm mắt lại định thần. “Ngư ông đắc lợi, ngao cò đánh nhau” là rất hợp với cô. Cái năm đó, Ánh Tuyết vì không muốn gả cho Dương Chấn Phong mới giả vờ tạo ra một vụ tai nạn. Cô cũng thừa biết bà mẹ cả sẽ nhắm sang Trịnh Mỹ Duyên. Em ấy tuy chân bị vấn đề nhưng có cái đầu thông minh, bà ta sẽ lợi dụng được.
Sống là phải vì mình thôi, số phận của cô, hôn nhân của cô, con mụ già đó là cái thá gì mà có quyền quyết định chứ?
Cũng may có Mỹ Duyên thay cô gánh hết mọi phiền toái, thấy cũng tội mà thôi thì cũng kệ. Thân ai nấy lo đi!
…
“Anh muốn làm gì?”
Trịnh Thanh Bối cởi nút áo, miệng cười, chân bước đến.
Trịnh Mỹ Duyên lê người ra sau, nửa người dưới của cô cạ trên lớp rơm rạ.
“Có em gái đẹp quá thì người anh phải làm gì?”
Hắn dừng lại, áo đã cởi vạch ra, lộ cái cơ bụng sáu múi.
“Đừng qua đây!” Cô trừng mắt nhìn hắn.
Trịnh Thanh Bối chỉ cười, hắn túm chân cô dùng lực một chút là đã có thể khống chế.
Còn gì biếи ŧɦái hơn nữa khi mà anh mình nó lại muốn xâm hại mình. Trịnh Thanh Bối khốn nạn, biếи ŧɦái hơn cả anh của hắn, du͙© vọиɠ xơi cả cô em.
Tiếng la hét thất thanh, đau đớn uất nghẹn nào ai thấu. Dù kêu, dù la, cũng chả một ai nghe để cứu.
Trịnh Mỹ Duyên bị dồn vào tận sâu trong bóng tối tâm hồn. Hắn lột váy áo, nội y cô trần trụi, thân thể ghê tởm của hắn áp xuống người cô. Cái miệng hôi mùi thuốc lá ngậm mυ'ŧ tai cô, cổ cô, nhũ hoa của cô.
Nhưng khi hắn muốn làm chuyện dữ dội hơn thì lưng hắn đã bị âm cho chảy máu ra.
Trịnh Mỹ Duyên bóp miếng sắt vụn trong tay, sắt bén khứa tay cô và cả đâm vào lưng của hắn. Đôi mắt cô vô hồn nhìn trừng vô cùng dữ.
“Con khốn kiếp này!”
Trịnh Thanh Bối bóp cổ của cô, bóp muốn cho người ta chết. Nhưng hắn phải thả tay ra, tức đến đâu cũng không nên lỡ dại.
“Mất cả hứng, mày chờ đó!” Hắn tát cô một cái xoay mặt, đứng dậy bỏ đi.
Nằm dưới nền đất, rơm rạ ngứa ngáy, Trịnh Mỹ Duyên đơ người, máu trên tay vẫn đang chảy.
Khi hắn đã đi được một lúc lâu, cô mới từ từ ngồi dậy, nhặt lại đồ của mình.
Lúc đó, có tiếng điện thoại ngân vang chuông tin nhắn. Trong lúc làm chuyện tồi tệ, Trịnh Thanh Bối có làm rơi điện thoại mà không hay. Đấy là máy của cô, hắn giữ lấy nhưng cũng vô tình để rơi lại.
Trịnh Mỹ Duyên nhặt lấy, cô vẽ ký tự để mở khoá.
Số điện thoại đầu tiên cô nhấn là…