Tiểu Tam Anh Yêu Em

Chương 171: Thù hận (2).

Bà Trúc Anh là người đã hối con trai mình hãy mau chóng kết hôn. Nhưng khi Dương Chấn Phong đột ngột muốn tiến hành nhanh mọi thứ, thì bà lại cảm thấy quá vội vàng, sợ sẽ chuẩn bị không kịp, ảnh hưởng đến khách khứa.

“Hay là lùi lại thêm một tháng, để mẹ đi coi ngày lành tháng tốt thế nào đã.”

Dương Chấn Phong lắc đầu: “Con không tin mấy cái chuyện lành hay xấu gì, mẹ không cần phải làm vậy.”

“Nhưng mà nhà chúng ta là gia đình có tiếng tăm, cũng phải cần thời gian để chuẩn bị cho nó đàng hoàng chứ con.”

Những gia đình có quyền thế không ai là không chú trọng vào hình thức, Dương Chấn Phong cũng chẳng muốn qua loa chỉ là muốn mọi thứ diễn ra nhanh một chút.

“Con sẽ lo ổn cả thôi.”

Bà Trúc Anh phiền não, nói: “Ổn gì mà ổn! Con bận tối ngày, chứ có rảnh rang đâu mà lo những cái chuyện chi li từ nhỏ cho đến lớn của cưới hỏi?”

“Thôi, nghe lời mẹ dời lại thêm một tháng! Từ từ rồi Lâm Chi nó cũng là vợ con thôi, chứ có thành vợ ai đâu mà con phải nôn nóng? Không lẽ…”

Bà bỗng nghĩ ra chuyện gì đó, nghiêm mặt lại hỏi: “Con đừng nói với mẹ là Lâm Chi đã mang bầu rồi nhé!”

Dương Chấn Phong sững sờ, cười: “Mẹ nói đi đâu thế, con đâu phải là cái người dễ để ra sơ sẩy.”

Bà lườm mắt: “Gớm, bọn đàn ông các người thì…”

“Không có, mẹ không tin con trai mẹ sao?”

Dương Chấn Phong khẳng định như vậy mẹ mới thôi hoài nghi, xong vì bà cứ nói mãi nên anh cũng đã chấp nhận dời việc kết hôn lại.

Cuối tuần, tối, chị gái đến nhà chơi, cô có ẵm theo cậu con trai út đến. Lúc chuyện trò với mẹ xong, Khiết Như có ghé sang phòng của em trai để nói chuyện riêng.

“Em đang bận sao?”

“À, em đang kiểm tra lại cái dự án mới thôi. Cũng xong rồi, chị ngồi đi!”

Khiết Như ngồi xuống ghế, cô nhìn vào máy tính rồi nói: “Để cả hình nền của Lâm Chi luôn à?”

Dương Chấn Phong cười, anh nhìn màn hình rồi hướng mắt đến chị gái: “Thế anh rể có để hình nền chị không?”

Khiết Như giãn môi, lắc đầu nhẹ nhàng.

“Hay là chị để hình của anh rể?”

Cô cũng lắc đầu.

“Phòng à!”

“Vâng.”

Khiết Như có chút trầm ngâm, sau đó cô hỏi: “Em… thật sự muốn cưới Lâm Chi hả?”

Dương Chấn Phong lặng người mất vài giây, cái cười như gượng gạo trên miệng: “Sao chị lại hỏi vậy? Em và Chi quen nhau đến tận lúc này rồi, chẳng phải chuyện kết hôn là đương nhiên ư?”

Anh vừa nói hết câu thì chị gái cũng ném ngay cho anh một câu: “Nhưng em thích Mỹ Duyên.”

Dương Chấn Phong đơ người.

Khiết Như nói tiếp: “Chị có thể nhìn ra là em thích Mỹ Duyên. Với lại, em không phải là người sẽ hành động vội vàng cho bất kỳ chuyện gì. Lúc này em đột nhiên hối mẹ làm đám cưới, có phải vì liên quan đến em dâu không?”

Dương Chấn Phong hạ mắt xuống một chút, giọng hơi cáu giận: “Chị quên rồi sao? Con gái nhà họ Trịnh không còn là vợ em, và cũng chẳng còn là em dâu của chị. Sau này chị đừng gọi cô ta là em dâu nữa, cái từ đó chị dành để gọi Lâm Chi đi.”

Khiết Như nói: “Chị hiểu chứ. Chị chỉ là muốn biết em có khúc mắc gì với Mỹ Duyên mới đưa ra quyết định như vậy. Nhưng nếu em đã quyết thì em không được hối hận, vì như thế sẽ tội cho Lâm Chi.”

Dương Chấn Phong cầm ly nước uống, rồi nói: “Em không muốn nghe ai nhắc đến cái tên của vợ cũ. Em rất ghét cô ta, dù chỉ là nghe ai đó nhắc đến tên. Cho nên chị đừng có nhắc bên tai em.”

Khiết Như thở dài. Khi ghét cay, ghét đắng một người thì chẳng phải trong lòng lại khó quên người đó hơn hay sao? Càng nói chuyện với Chấn Phong, cô càng thấy em mình có tình cảm với vợ cũ. Không biết có chuyện gì đã khiến nó quay ngoắt thái độ như vậy, nhưng nói đi nói lại thì cô cũng chỉ hy vọng nó sẽ thành đôi với Lâm Chi. Trịnh Mỹ Duyên đã là quá khứ mệt mỏi với Chấn Phong, mong rằng em trai sẽ không dính dáng gì với cô ta nữa.

Cánh cửa phòng Dương Chấn Phong bỗng có tiếng gõ cửa.

Khiết Như mở cửa ra thì con trai của cô lửng chững bước vào. Là người giúp việc đã dẫn nó sang đây khi nó cứ khóc đòi mẹ.

“Mẹ ơi!” Bé dang hai tay.

Khiết Như khom xuống bế con trai bé bỗng lên, thơm một cái: “Sao khóc vậy con, sang chơi với bà thôi mà khóc đỏ mắt là sao?”

Bé vùi mặt vào vai mẹ, im lặng như đã tìm được chỗ trú an toàn.

Dương Chấn Phong nhìn chị gái bế con trai, thì anh lại bỗng dưng nhớ đến lúc Trịnh Mỹ Duyên nói với mình về con.

“Bé bi không còn nữa.”

“Bé bi nào?”

“Con của chúng ta.”

Cô ta nói giữa hai người đã từng có một đứa con, nhưng vì bệnh tật mà con đã mất khi chỉ mới được nhìn thế giới này chưa bao lâu.

Nhìn thấy cháu mà lòng anh bất giác nhói lên, nước mắt tự dưng muốn ứa ra. Anh chợt cười, tay đưa lên dụi mắt một cái. Điên thật! Anh bị làm sao vậy, lại đi tin lời của ác nữ đó hay sao? Từng câu, từng chữ trên miệng của cô ta có bao nhiêu phần trăm là thật?

Khiết Như quay sang nhìn Dương Chấn Phong, cô nói với con: “Đây là cậu con nè, có nhớ không? Con hãy gọi cậu Phong đi!”

Con của Khiết Như nhìn cậu nhưng không gọi, nó bẽn lẽn cười rồi áp cái má mũm mĩm lên vai mẹ. Trông thằng bé rất đáng yêu, Dương Chấn Phong lại chợt nghĩ không biết đứa con đã mất của mình là trai hay gái, rồi anh lần nữa trấn tỉnh mình lần thứ hai. Không nên tin những gì Trịnh Mỹ Duyên nói, cô ta chỉ là một kẻ lừa gạt.



Trâm trên đường đi giao hàng cho khách, trời nắng nóng quá nên cô muốn xỉu lên xỉu xuống. Bất quá không chịu nổi nữa, cô tấp vào một chỗ có bóng cây để nghỉ mệt tí xíu. Đi chiếc xe đạp điện xui xẻo lúc cần hết nó không hết, lúc không cần nó hết điện bất thình lình làm cô đã mệt mà còn phải đạp bằng động cơ hăng cải. Nói hăng cải cho vui vậy thôi, chứ thực ra hăng cải là hai cái cẳng chân của cô. Công nhận chẳng có cái động cơ nào chạy xong lại khát nước như cái động cơ này.

Trâm ngó bên kia đường mới thấy một cái quán nước mía, có cả bán dừa nữa. Nhưng cô phải nghỉ mệt tí rồi mới chạy sang đó mua được. Cũng lười quá là lười! Ước gì có ai mua mang qua đây cho cô thì tốt biết mấy.

Ngồi xuống, cầm cái lá khô to hơn bàn tay quạt tạm cho mát, Trâm nheo mày, ngó nghiêng, bất chợt cô quạt chậm lại, sau thì ngừng hẳn, mắt nhìn chằm chằm về hướng 2h.

“Cô… cô!”

Trâm cứ sợ mình nhìn nhầm nên thất thần mất vài giây. Cô chớp mắt, xong lại dụi mắt, không phải bị sảng nên nhìn ra sảng đấy chứ?

Trâm vừa nhìn thấy cô chủ họ Trịnh, cô ấy ló đầu ra từ cửa sổ xe ô tô. Nhưng rất nhanh cô đã thụt vào trong, và cửa sổ xe cũng lập tức bị đóng lại.

Trời nắng nóng muốn chết thế này, nên chắc là Trâm hoa mắt nhìn nhầm. Cô chủ bấy lâu ở tại nơi nào chẳng biết, nay sao lại bỗng dưng xuất hiện ở đây được? Với lại, chiếc xe đó ở tít bên kia đường, cách Trâm cũng hơn chục mét, nhìn thoáng qua sao mà khẳng định được là ai?

Trâm thở ra, dạo này thấy nhiều người na ná cô chủ quá nên cứ mơ hồ. Cô đứng dậy, leo lên xe đạp điện. Cái ô tô khi nãy lại chạy lướt qua cô, cùng hướng mắt cô đang nhìn thẳng phía trước. Biển số xe cũng lướt qua mắt Trâm. Ôi, quỷ thần, thiên linh linh, địa linh linh! Cái biển số xe này Trâm rất ấn tượng. Cô từng sống ở nhà họ Trịnh bao lâu mà không nhớ cho được? Xe này là của cậu Bối con bà Phan Hồng Nga.

Xe Thanh Bối có được cái biển số khá đẹp, cộng lại các số sẽ ra năm sinh của cậu ta. Trâm hồi đó bị sai đi rửa cái xe mắc dịch đó tối ngày, bẩn tí là bắt rửa, dơ tí là bắt chùi, nên Trâm nhớ kỹ dữ lắm.

Thế thì không ổn, không ổn rồi! Nếu không phải xe của cậu ta, Trâm có thể nghĩ mình nhìn nhầm cô chủ. Nhưng bây giờ thì Trâm lại nghi ngờ vô cùng.

Đi theo, phải đi theo. Mà chết bầm cái xe này sao đi theo đây?

“Gửi đâu? Gửi đâu nó bây giờ?” Trâm dáo diếc nhìn tới nhìn lui.