Mấy ngày sau, Dương Chấn Phong không tới chỗ của Trịnh Mỹ Duyên. Anh không đến thì bớt một người phiền cô, nhưng lại bớt đi một tiếng nói, một cái nhìn, một nụ cười không gian lại trở nên vô cùng trống vắng. Mặc dù, cô đã tuyển được một nhân viên nữ, hai người cũng nói chuyện với nhau, nhưng ít chứ không nhiều, cô vẫn cảm thấy trống vắng, như cửa hàng này vốn chỉ có mỗi cô.
“Cô chủ, bánh này lên màu rất đẹp! Mùi cũng rất thơm, tôi nghĩ sẽ bán rất đắt!”
Trịnh Mỹ Duyên cầm lấy cái bánh đặt ở trên chiếc đĩa được cô nhân viên bưng.
Cô bẻ đôi bánh ra, quan sát phần nhân bên trong, sau đó cắn thử một miếng.
“Bên ngoài đẹp, hương thơm, nhưng vị ngon vẫn chưa đủ thuyết phục. Cô chú ý lúc nhào bột, phải nhào đều tay thì mới được.”
Cô nhân viên gật đầu: “Dạ, tôi sẽ chú ý!”
Cô ấy bưng đĩa đi xuống khu vực làm bánh, và thử làm lại một lần nữa.
Năm ngày sau, cửa hàng của Trịnh Mỹ Duyên đã được khai trương. Cô chỉnh lại những bó hoa giấy do mình làm. Khách đến cũng không nhiều, dù vậy số lượng bánh bán ra cũng khá. Ngày đầu như vậy đối với cô đã là tốt lắm rồi.
Lúc vắng khách một chút, cô trầm mặc hướng tầm nhìn ra bên ngoài. Đường sá bây giờ cũng hơi vắng xe. Gió thổi liu xiu làm bay vài chiếc lá khô, vài cánh hoa sứ trắng rụng ven đường.
Cô nhân viên nhìn đồng hồ, mới loay hoay một chút mà bây giờ đã gần 5h chiều rồi. Xe cộ thưa thớt có thể vì kẹt đường ở đâu đó. Bầu trời đang tối dần đi, tối nhiều hơn mọi khi, xem ra sắp mưa rồi, mây đen có thể thấy rõ.
Quả nhiên không sai, trời sau đó tối sầm như lúc 6h và những hạt mưa lắm tắm rơi từ ít cho đến ồ ạt. Cô chủ họ Trịnh vẫn thả hồn mình vào một điều gì đó ở bên ngoài. Có thể cô ấy đang ngắm mưa, ngắm cảnh quan bên ngoài, thư giãn tinh thần. Nhưng sau đó cô nhân viên lại thấy không phải thế, vì cô gọi hai lần thì cô chủ cũng không nghe thấy. Cô ấy có vẻ đang nghĩ suy, đang suy tư thì đúng hơn là thường thức cảnh quan.
“Cô Duyên!”
Gọi đến tiếng thứ ba, Trịnh Mỹ Duyên mới định thần lại là cô nhân viên đang gọi mình.
“Hả?” Cô quay qua hỏi.
Cô nhân viên mỉm cười, nói: “Cô đang nhớ ai à? Trông suy tư quá, tôi gọi mà cô không phản ứng gì cả.”
“Không.” Trịnh Mỹ Duyên trả lời, mắt chớp xuống.
Cô nhân viên chợt ngây người ra một chút. Dù cho là nữ, nhưng nhìn một cô gái xinh đẹp trong lòng của cô cũng thấy thích, chứ huống gì là nói đến những người đàn ông.
“Cô muốn ăn gì không, tôi sẽ đi mua?”
“Cô mua cơm cá bống kho tộ đi!”
“Dạ.” Cô nhân viên đi ra ngoài, đội nón bảo hiểm rồi lái xe máy chạy đi.
Trịnh Mỹ Duyên kéo cửa tủ bánh, sắp bánh lại cho đẹp mắt hơn. Cô đang làm thì có tiếng bước chân bước vào cửa hàng.
Cô ngừng tay, mắt liền nâng lên, cô cứ nghĩ đó là Chấn Phong. Nhưng, không phải anh ấy, không phải là người lòng cô nghĩ đến. Ngược lại, hắn ta là người cô vô cùng không nghĩ đến.
“Em gái, lâu ngày không gặp mà em vẫn rất xinh đẹp, như lúc em mới 18 vậy?”
Cô nhìn không chớp mắt với vị khách không mời mà đến.
“Nhìn anh dữ thế, không lẽ em không nhận ra anh ba của em sao?”
Trịnh Thanh Bối nở một nụ cười gian, chân bước thêm một bước lại gần em gái không cùng một mẹ này.
“Làn da trắng mịn quá!”
Hắn sờ tay lên má của Trịnh Mỹ Duyên, cô lập tức hất mạnh ra. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn, cô nói: “Anh đến đây làm gì, muốn bắt tôi phải về nhà họ Trịnh nữa sao?”
Trịnh Thanh Bối giãn miệng dài ra, lắc đầu: “Anh không giống anh hai và ba, hễ tí là bắt em về. Em đâu phải là trẻ con, làm sao mà ép em được, phải không?”
“Vậy anh muốn gì mới cút khỏi đây, nói thẳng ra đi!” Giọng điệu cô gay gắt.
Trịnh Thanh Bối đảo mắt nhìn cửa tiệm một chút, sau đó hắn kéo cái ghế ngồi xuống cạnh Trịnh Mỹ Duyên: “Anh chỉ là lo cho em nên đến đây thôi.”
“Thế tôi cảm ơn nhé! Giờ thì mời anh đi cho, tôi không rảnh tiếp.”
“Sao em khó chịu quá vậy Duyên? Anh tình cờ ghé ngang nơi này, biết em ở đây nên ghé thăm. Nhưng xem thái độ của em kìa, chán quá không?”
Trịnh Mỹ Duyên vẫn lạnh mặt, không một chút hiền hoà với hắn.
“Đi đi, trước khi tôi gọi cảnh sát.”
Trịnh Thanh Bối nhếch miệng, giọng liền thay đổi: “Tao làm gì mà mày dọa gọi cảnh sát? Mày nên biết người cần bị bọn họ bắt là mày đấy, chứ không phải tao.”
“Tôi chẳng làm gì sai.”
Trịnh Thanh Bảo nhướng hai hàng mày, chế giễu: “Mày không sai cơ à? Thế tao hỏi năm xưa là ai đã tìm cách gϊếŧ chồng để hồng chiếm đoạt tài sản, là ai đã xúi mẹ ruột gϊếŧ chết mẹ của tao đây?”
Trịnh Mỹ Duyên trừng mắt: “Ngậm máu phun người, anh nói mà không có chút ngượng cái mồm thối của mình ư?”
“Haha, mày mới nên ngượng đó em gái ngoan ạ! Nếu năm đó, mày không sợ bị nhà chồng phát hiện âm mưu thuê người đâm vào ô tô chở Dương Chấn Phong, thì liệu có vội bỏ trốn vậy không?”
“Giấu đầu lòi đuôi, câu này em có hiểu không em?”
“Đê tiện!” Cô chửi, thậm chí muốn phỉ nhổ nước bọt vào mặt tên anh trai khốn nạn này. Hắn bị thần kinh rồi phải không? Bị vậy mới dám nói mấy cái lời linh tinh này với cô.
“Mày nghĩ sao nếu tao nói chuyện này cho Dương Chấn Phong nghe, chồng cũ của mày có khả năng muốn trả thù mày không đây?”
Trịnh Thanh Bối nói sai sự thật, cũng chỉ hăm dọa cô em gái một chút, chứ chưa có ý định sẽ bịa đặt mọi chuyện cho nhà họ Dương biết. Nhưng hắn cũng không có ngờ là nhắc Tào Tháo thì Táo Thào đã có mặt ngay.
Dương Chấn Phong tình cờ đến, vừa hay nghe không sót một câu, một chữ nào từ miệng của Trịnh Thanh Bối. Nghiệt ngã hơn là anh lại tin đó là sự thật, căm phẫn cũng tức khắc dồn hết từ đôi mắt đến vợ cũ Trịnh Mỹ Duyên.
“Anh Phong!” Trịnh Mỹ Duyên sững sờ, gọi.
“Cô không bao giờ muốn trả lời nguyên do tại sao năm xưa cô đột ngột bỏ đi, tất cả chỉ là vì cô sợ bị phát hiện, sợ bị tôi truy ra kẻ âm mưu muốn gϊếŧ tôi chính là cô có phải không?” Dương Chấn Phong cáu giận, nói to tiếng.
Trịnh Mỹ Duyên nhìn thẳng anh, trước cơn thịnh nộ đó cô hỏi: “Em nói không phải, thì anh có muốn tin không?”
Dương Chấn Phong cười khổ, căm giận trả lời: “Tôi điên sao mà muốn tin cô? Tôi điên hay sao hả?”
Anh quát lên, hai bên chân mày nhíu lại thật chặt.
Giây phút đó, Trịnh Mỹ Duyên đã rơi xuống nước mắt. Khuôn mặt cô vẫn tĩnh lặng. Cô trông như vẫn bình tâm trước mọi chuyện, nhưng chỉ ai nhìn thấu được lòng cô thì mới hiểu tất cả đều là nỗi thất vọng, hụt hẫng đến nhường nào.
Anh ấy từng nói chỉ cần cô nói thật, anh sẽ cảm nhận được. Nghe có phải là chuyện khôi hài hay không? Cảm nhận ư? Trong lòng anh ngoài cay đắng với cô thì anh cảm nhận được gì nữa chứ? Vậy thì cô có nói gì, có giải thích gì cũng chỉ là vô ích.
“Tôi đã nói rồi mà, khi làm vợ anh tôi chỉ muốn lợi dụng. Nếu anh chết thì lợi ích tôi có sẽ rất nhiều, chỉ tiếc là anh vẫn còn sống nên tôi mới phải bỏ đi. Ở cạnh người chồng sẽ căm hận mình thì đâu có gì là tốt, phải không?”
Dương Chấn Phong tức quá đã dơ tay tát Trịnh Mỹ Duyên một cái muốn xái cả quai hàm.
“Nè, Chấn Phong! Ai cho cậu có quyền dám đánh em tôi?” Trịnh Thanh Bối ra mặt, làm bộ làm vịt bênh vực cho em gái của mình.
Dương Chấn Phong tức đến mức thở rất mạnh, sau đó cảm thấy bị ngộp rồi choáng váng, chỉ chốc lát người đã ngã xuống sàn, bất tỉnh.
Trịnh Mỹ Duyên thấy Dương Chấn Phong như vậy, thì dồn hết lòng căm thù từ cặp mắt nhìn Trịnh Thanh Bối.