Để không phải bị Dương Chấn Phong ép buộc, Trịnh Mỹ Duyên đã chấp nhận bảo người nhân viên kia phải rời khỏi ngôi nhà cô thuê.
“Anh vừa lòng chưa?” Sau khi gọi cho nhân viên của mình, cô lạnh lùng hỏi.
Dương Chấn Phong coi như cũng chấp nhận. Anh bước lại gần, cúi sát mặt cô: “Vừa lòng rồi!”
Anh nói xong, miệng cười một cái, trước khi đứng thẳng người thì hôn lên trán cô.
Trịnh Mỹ Duyên nâng mắt lên một chút khi bất chợt bị hôn.
“Sao, có phải em muốn hôn trả lại tôi không?”
“Nhảm!” Cô nhìn sang hướng khác.
Dương Chấn Phong vẫn cười. Khi cô ấy đã nghe theo ý của anh mong muốn, thì anh cũng không bắt ép nữa. Sau đó, anh cũng đã đưa cô về lại ngôi nhà thuê, và chiếc xe lăn cũng được trao trả lại cho cô.
Trịnh Mỹ Duyên ngồi trên xe lăn, nhìn ngôi nhà của mình. Dương Chấn Phong đứng sau lưng, anh bước chân đi, đẩy chiếc xe lại gần cánh cổng rồi ngồi xuống nắm tay cô, ngón tay anh nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay cô, và nói: “Em có thể cho nhân viên ở cùng em cũng được. Nhưng em hãy thuê nữ, còn nam thì không?”
“Tại sao tôi phải nghe lời anh?”
“Vì người có thể phá chuyện làm ăn của em một cách nhanh chóng nhất, chỉ có thể là chồng cũ của em đó.”
Anh giãn môi, vuốt cánh tay cô: “Nghe lời anh đi, em cũng đâu có thiệt.”
Trịnh Mỹ Duyên nhíu mày, cô rút tay lại, mặt lơ đi.
Dương Chấn Phong đứng dậy, mở khoá cổng giúp cô.
Từ sau ngày hôm đó, Dương Chấn Phong không còn ở cạnh cô 24/24 nữa. Tuy nhiên ngày nào anh ta cũng xuất hiện, không ít thì cũng nhiều. Chỉ có khi trời đã tối muộn mới chịu rời đi, hoặc là lúc bận gì đó quá mới thôi quấy rầy.
Đã một tuần, Dương Chấn Phong vẫn ở lại thành phố này. Anh lui đến cửa tiệm phụ giúp cho Trịnh Mỹ Duyên công việc chuẩn bị khai trương.
Anh sẵn sàng lau chùi quầy kệ giúp cô, lau sàn, trang trí, nhào bột,… và còn giúp cô thử qua các loại bánh mới.
Dường như anh ở cạnh cô mỗi ngày, dần dần cô quen với con người và tính cách này của anh. Những gì anh nói, anh kể cũng bắt đầu làm cho cô cười. Cũng không hiểu từ khi nào cả hai đã không còn cà khịa, đấu khẩu với nhau nữa.
“A!” Dương Chấn Phong thụt tay lại khi chạm trúng nồi.
Trịnh Mỹ Duyên đang ghi chép công thức thì liền quay sang, hỏi: “Anh sao vậy?”
“Không sao đâu.” Dương Chấn Phong trả lời, ngón tay trỏ đưa vào miệng.
Trịnh Mỹ Duyên lăn xe tới, cô nâng tay lên, nói: “Đưa em xem!”
Dương Chấn Phong cười, anh bỏ tay xuống nhưng không đưa cho cô: “Không sao đâu, anh chỉ bị nóng một chút thôi.”
Trịnh Mỹ Duyên vẫn cầm tay anh lên xem, cô nhìn kỹ ngón tay: “Anh có thấy rát không?”
“Một chút.” Dương Chấn Phong trả lời, đôi mắt phát tia cười hướng đến cô.
Trịnh Mỹ Duyên nâng mắt lên, cô chạm phải ánh nhìn đầy trêu hoa ghẹo bướm của anh: “Đừng có nhìn người khác bằng ánh mắt đó được không?”
Dương Chấn Phong vịn tay lên xe lăn, cúi người xuống, nhìn sát cô và nói: “Được chứ, vì mắt anh sẽ chỉ nhìn em thôi phải không?”
Trịnh Mỹ Duyên đẩy trán Dương Chấn Phong ra, cô xoay xe lăn chạy đến tủ, lấy ra một chai thuốc: “Thoa vào, tay anh sẽ dễ chịu hơn.”
Dương Chấn Phong không cầm lấy mà đưa tay cho cô: “Thoa cho anh đi!”
“Anh tự thoa được thì làm đi, tôi đang bận.”
Cô đặt chai thuốc qua một bên rồi lại tiếp tục ghi chép. Dương Chấn Phong kéo ghế ngồi bên cạnh, anh cầm chai thuốc tự thoa lên tay. Xong rồi thì ngồi chống cằm nhìn Trịnh Mỹ Duyên, mà nói đúng hơn là ngắm cô làm việc.
“Anh Phong!”
“Ừm, sao?”
“Bộ anh rảnh lắm hả?”
“Không, bận sấp mặt ấy chứ!”
Trịnh Mỹ Duyên ngưng viết, cô ngoảnh sang nhìn anh, bảo: “Bận thì sao anh không lo đi giải quyết công việc của mình, hay là mau về nhà anh đi, ở đây hoài làm gì?”
Dương Chấn Phong thở ra, bình thản đáp: “Thì để ở cạnh em chứ làm gì? Vì tôi bảo em theo tôi, hay ở cạnh tôi em có chịu đâu.”
Trịnh Mỹ Duyên cạn lời, cô bỏ không nói nữa mà chuyên tâm ghi chép cho xong việc của mình.
Dương Chấn Phong cười nhẹ, anh chống cằm nhìn cô như vậy. Cho đến hơn 30 phút sau, Trịnh Mỹ Duyên quay qua nhìn lần thứ hai thì Dương Chấn Phong đã ngủ thϊếp đi.
Anh nằm đè lên cánh tay của mình trên bàn kính, cô nhìn bất giác lại thấy ngủi lòng. Không phải cô không rõ, mà cô vốn hiểu rõ công chuyện làm ăn của anh rất bận rộn.
Đọc tin tức trên báo chí cô biết công ty do Dương Chấn Phong cai quản đang mở rộng chuỗi hệ thống kinh doanh, bành trướng sang nhiều lĩnh vực, lẫn phát triển ở thị trường nước ngoài. Thời điểm này anh ta cũng không ít việc chút nào, nhưng vẫn dành thời gian để đến giúp cô. Buổi tối chắc hẳn thức khuya, ngủ muộn nên bây giờ mới chịu hết nổi.
Trịnh Mỹ Duyên trầm lặng, chớp đôi mắt. Cô vươn tay sờ lên mái tóc của Dương Chấn Phong, chạm nhẹ nhưng đã làm anh tỉnh. Anh mở đôi mắt còn buồn ngủ nhìn cô.
Thấy vậy cô xót xa, nói: “Anh vào phòng ngủ đi, em canh giờ gọi dậy cho.”
Dương Chấn Phong nhắm mắt lại một chút, sau đó anh đứng lên: “Thôi khỏi, giờ anh phải đi rồi. Mai anh lại đến phụ em trang trí nhé!”
Dương Chấn Phong bước đi thì Trịnh Mỹ Duyên nói: “Anh không đến cũng được mà!”
Anh quay lại và cô nói tiếp: “Đừng đến nữa, lo cho việc của anh đi!”
Dương Chấn Phong ngồi xuống, anh nắm tay cô, dịu dàng hỏi: “Lo cho anh à?”
Trịnh Mỹ Duyên không trả lời, cô dường như thẹn thùng nên hạ mắt thấp hơn.
“Anh tự biết xếp lịch của mình, nếu bận quá thì anh sẽ không đến đâu. Nhưng anh không đến, thì nhớ anh không?”
Cô nhìn anh, chẳng nói gì cả. Cái nhìn đó như đang trách tại sao anh lại hỏi câu mà cô không muốn thừa nhận vậy?
Dương Chấn Phong cười, anh giang tay trái vẹt chút bột rơi vãi trên bàn chưa được dọn, bôi lên đầu mũi của cô: “Chờ nhé, mai anh sẽ lại tới chơi với em!”
Trịnh Mỹ Duyên chợt cau mày nhẹ. Anh bôi bột lên mũi cô xong thì cũng liền đi ngay.
Cô đưa tay lên lau đi bột bánh, mắt nhìn anh vừa có chút khó chịu mà vừa có chút gì đó muốn cô phải giãn môi. Anh ấy chưa bao giờ thích chọc ghẹo cô, cảm giác này nó khác lạ vô cùng. Nếu hồi đó cô và anh gặp nhau không phải dưới những âm mưu và sự sắp đặt, thì liệu anh có đối xử với cô như lúc này không?
Quá khứ bỗng nhiên dội về, dù cho có thế nào đi chăng nữa Trịnh Mỹ Duyên vẫn không quên những gì gia đình nhà họ Trịnh đã làm với Dương Chấn Phong. Vụ tai nạn năm đó nếu anh ấy biết là bên nhà vợ đã lên kế hoạch, thì chắc chắn sẽ rất tức giận. Cô có thể nói ra mọi chuyện cho anh biết, nhưng cũng có nghĩa cô sẽ khiến cho nhà họ Trịnh bị thù hận. Chấn Phong, anh ấy sẽ không tha cho ai đâu, kể cả là cô - con gái của Trịnh Thống Kiệt.
Trịnh Mỹ Duyên khó khăn lắm mới sống được bình yên, cái giá này được đánh đổi từ cả tính mạng của mẹ ruột. Cô không muốn vì bất kỳ điều gì khiến mình phải mất đi sự bình yên ấy.