Tiểu Tam Anh Yêu Em

Chương 140: Khó ngủ.

Dương Chấn Phong sau khi đến từ chỗ của Trịnh Mỹ Duyên về thì anh lại chẳng thể nào mà ngủ được. Nằm trên giường, anh đưa cánh tay gác trán suy nghĩ rồi lại trở người từ trái qua phải, đến 1h sáng rồi mà cũng chưa thể đi vào trong giấc ngủ được. Lòng anh cứ bức bối, khó chịu. Trịnh Mỹ Duyên cô ta dám nói là sẽ gϊếŧ con anh nếu anh làm cô ta có thai. Sao trên đời này lại có kiểu phụ nữ miệng mồm cay độc như thế không biết? Sinh mạng con người mà nói gϊếŧ là gϊếŧ ư? Ôi cái loại đàn bà này!

“Thật may phước cho mình là đã bỏ quách cô ta, chứ mà còn dính dáng tới nhau thì…” Dương Chấn Phong thầm nói rồi thở dài ra một hơi.

“Thì chắc sẽ bị cô ta làm cho tức chết mất!”

“Bực quá đi, sao nãy giờ không ngủ được vậy? Mệt hết cả người!” Dương Chấn Phong nằm thẳng lại, mắt nhắm để cố gắng đưa mình vào trong giấc ngủ.

Nhưng anh khép mắt được một chút thì khuôn mặt xinh đẹp của vợ cũ lại hiện ra. Lúc đó mà không bị hai cái tát, chắc anh nghĩ anh muốn động cô ta thật. Ôi, điên điên! Anh có cần phụ nữ hay muốn thỏa mãn nhu cầu đến mức nào thì cũng không thể rớ tới người phụ nữ chua chát ấy được.

Dương Chấn Phong mở mắt ra, anh lại thở dài rồi tự nói: “Chắc mình phải mau kết hôn thôi. Lâm Chi à, em mau hết giận anh có được không vậy? Anh sắp bị ác nữ nó hút hồn rồi đây!”

Buồn bực vì không thể chợp mắt được, Dương Chấn Phong với tay lấy điện thoại trên bàn, anh định lướt xem cái gì đó cho thư giãn trên Face thì để ý thấy Lâm Chi giờ này cũng vẫn còn hoạt động. Anh nghĩ có lẽ cô ấy vì buồn anh mà đến giờ này vẫn chưa ngủ? So với cô vợ cũ cao ngạo họ Trịnh thì Lâm Chi lại là một cô gái rất ôn nhu và dịu dàng, nhưng cô ấy cũng có những cá tính của mình vì vậy mới thành công trong việc thu hút anh. Từ lần đầu tiên gặp Lâm Chi thì anh đã có ấn tượng với cô ấy, nhưng từ lần đầu tiên anh gặp Trịnh Mỹ Duyên thì sao nhỉ? Cô ta đã xuất hiện trước mắt anh như thế nào? Ôi, anh nhớ chẳng ra! Không biết lúc đó anh thấy ấn tượng hay là thấy muốn xách giày chạy xa cô ta tám chục kilomet đây?

À, mà còn cái điều này! Trịnh Mỹ Duyên nói là cô ta chưa từng yêu anh nên chẳng bao giờ ghen với Lâm Chi. Ha… cô ta rõ ràng là đã nói dối phải không? Anh phong độ, đẹp trai thế này mà cô ta không thích với chả không có tình cảm? Biết bao cô xếp hàng còn không được anh để mắt đến, vậy mà cô ta lại hách dịch thế đó à? Nghĩ mà tức thật đấy!

Dương Chấn Phong nhớ lại những lúc anh bị choáng hay đau đầu thì thái độ của vợ cũ rất khác, cô ấy rõ ràng là có quan tâm đến anh nhưng khi hỏi thì đều nói khác đi. Anh đâu có ngu để mà không nhận ra cái nội tâm của vợ cũ chứ, đảm bảo là có thích anh nhưng không dám nói thôi.

Dương Chấn Phong nghĩ rồi lại tự cười đắc ý, tự dưng lại có hứng muốn trêu Trịnh Mỹ Duyên. Sau khi nhận thấy mình đang như vậy, thì anh liền tự bóp cái miệng thu lại: “Khùng điên thật, mình đang vui cái quái gì vậy chứ?”

Đôi mắt anh dán vào màn hình điện thoại, anh đã nhấn phone để gọi cho Lâm Chi.

Tầm giờ này rồi thì Lâm Chi không nghĩ là Dương Chấn Phong lại gọi điện cho mình nên cô rất ngạc nhiên. Đang hờn tủi trong lòng bỗng dưng anh ấy gọi đến làm nỗi buồn của cô như được xoa dịu đi đôi chút.

Cô bắt máy, giọng thật nhỏ nhẹ thốt lên: “Alo!”

Nghe được tiếng cô ấy bắt máy Dương Chấn Phong cười nhẹ: “Sao giờ này em còn chưa ngủ, có phải là vì nhớ anh không?”

“Không phải vì nhớ anh đâu, tại em uống trà nên bị mất ngủ thôi.”

Chẳng cần phải hỏi thẳng nghe câu trả lời này Dương Chấn Phong cũng biết rõ là người yêu hờn mới nói thế.

Anh dịu giọng hơn để nói: “Nhưng anh thì rất nhớ em, em chẳng lẽ một chút cũng không nhớ anh sao?”

Lâm Chi vẫn giữ máy nhưng cô im lặng không nói gì.

Dương Chấn Phong tiếp tục nói và giọng thì thủ thỉ ngọt ngào: “Chi, anh xin lỗi em! Là anh không tốt làm em phải buồn, nhưng anh bị cài bẫy mới để xảy ra việc đó, hãy tin anh được không?”

Lâm Chi dần dần xiêu lòng, sự hờn dỗi cũng đã không còn nhiều nữa: “Anh quá hoàn hảo nên lại có quá nhiều cô gái muốn có được anh, em chỉ sợ…”

“Sợ anh không yêu em nữa, anh nói vậy đúng không?”

“Anh có thay lòng thì nói thẳng với em là được.” Lâm Chi nói câu này và có thút thít nhẹ.

Dương Chấn Phong nghe mà thấy thương, anh yêu chiều bảo cô: “Anh chả dại mà thay lòng đâu, vì anh tìm đâu được một cô vợ tương lai vừa đẹp lại vừa tốt như em chứ?”

Lâm Chi cười mỉm, tay quẹt giọt nước mắt rồi nói: “Ai chịu làm vợ tương lai của anh mà gọi?”

Dương Chấn Phong cười một cái, anh ghẹo cô ấy: “Có thật là không chịu làm vợ anh không?”

“Em buồn ngủ rồi, em phải ngủ đây.”

“Nhưng anh chưa ngủ được.”

“Mặc kệ anh!”

“Ấy…” Dương Chấn Phong đành phải dừng lại vì Lâm Chi đã ngắt cuộc gọi và cô cũng đã offline. Anh định trò chuyện với cô ấy thêm một chút nữa cho vui, nhưng mà thôi vậy vì bây giờ cũng đã quá là muộn rồi.

Vậy là sau một hồi dỗ dành Lâm Chi cũng đã hết giận anh, chuyện còn lại phải giải quyết đó là chuyện đoạn clip cảnh sεメ mà Mơ đã quay, dùng tiền để giải quyết không được thì phải dùng đến luật giang hồ chăng? Cô ta tốt nhất là đừng ép anh phải ra tay như vậy.