Tiểu Tam Anh Yêu Em

Chương 134: Thủ đoạn và lợi dụng.

“Tôi nói thật đấy, tôi thấy vợ cậu ở khách sạn này!”

Dương Chấn Phong đưa tay nhéo tâm trán một cái sau đó nói: “Cô ta đúng là hạng phụ nữ chẳng ra gì, bữa sau có thấy thì cậu mặc kệ luôn đi chứ đừng nói với tôi làm gì nhá! Tôi cúp máy đây!”

“Ơ nhưng…” Điện thoại của Gia Uy đã bị ngắt tín hiệu đột ngột, anh đã chẳng nói thêm được gì. Gặng hỏi người ta cho bằng được rồi khi nhận câu trả lời xong lại phũ phàng như thế, chẳng hiểu nổi cậu bạn này đang nghĩ cái gì nữa.

Gia Uy cất điện thoại vào trong túi áo sau đó bước vô trong thang máy nhấn số xuống tầng trệt.

Dương Chấn Phong nằm trên giường, mặc dù lời nói có vẻ rất hời hợt nhưng trong lòng thì cứ có cảm giác bồn chồn khó chịu, đầu cứ nghĩ đến cái chuyện mà Gia Uy đã nói. Trịnh Mỹ Duyên cô ta có vấn đề về thần kinh hay sao? Anh bảo cho tiền thì không chịu nhận, giờ lại đi khách, chẳng lẽ cô ta chê tiền anh cho sẽ ít hơn việc đi phục vụ ham muốn của đàn ông ư?

Suy nghĩ lại làm anh phát bực, điều hòa phải tăng thêm để cho người bớt nóng bức khó chịu. Tiền của chồng cũ cho lại chê bai, cái hạng phụ nữ tham lam này đúng là hết nói nổi! Thôi, anh cứ kệ quách chuyện của cô ta, có phải vợ anh nữa đâu mà anh phải nghĩ  hay phải cảm thấy bực tức, mà cũng may đã ly hôn rồi chứ nếu còn là vợ anh thì cô ta đảm bảo tiêu đời.

“Lẳиɠ ɭơ, trắc nết!” Dương Chấn Phong nói nhỏ trong miệng.

Trịnh Thanh Bảo đi về nhà, khuôn miệng cười rất tươi vì kế hoạch đã diễn ra như ý hắn muốn. Nhưng khi về đến nhà hắn liền bị cha mình cho một cú tát vào mặt. Hắn vừa đau, vừa tức, và cả vừa sững sờ nhìn ông Kiệt, hắn chả hiểu tại sao mình lại bị tát như vậy.

Trịnh Thống Kiệt mang sự tức giận trút qua vũ lực xong thì đến lời nói, ông chỉ ngón tay trỏ vào mặt Trịnh Thanh Bảo: “Tao đã dặn mày không được động vào con Duyên mà tại sao mày lại không chịu nghe chứ hả?”

“Ba biết chuyện con bắt nó? Ba cho người theo dõi con hay là ba cho người theo canh chừng nó vậy?” Trịnh Thanh Bảo tức giận to tiếng.

“Mày không cần phải biết chuyện đó, chuyện quan trọng là mày đã không nghe lời ba. Mày đang đem sự nghiệp của mày lẫn cái gia tài nhà ta lên cái lò lửa đó mày có biết không hả đồ ngu!”

“Con mang con Duyên ra để đổi lấy hợp đồng cho công ty nhà mình mà ba gọi là ngu sao? Ba có biết nhìn xa trông rộng không vậy?”

Ông Kiệt quát lên: “Nhìn cái hố do mày đào ra hả? Mày động tới con Duyên thì mày không ngó thằng Phong sao? Công ty nhà mình đã có hoàn hết vốn cho nó đâu, nó điên lên nó đòi rút vốn thì có mà ăn cám à?”

Trịnh Thanh Bảo ngán ngẩm: “Ba ơi ba! Thằng Phong nó có còn là chồng của Mỹ Duyên đâu, nó quan tâm quách gì tới con này nữa chứ? Ba toàn lo mấy cái chuyện không đâu.”

“Mày chắc nó không quan tâm?” Ông Kiệt mở điện thoại vào thư mục ảnh rồi đưa cho Trịnh Thanh Bảo xem.

Những gì Trịnh Thanh Bảo nhìn thấy là những bức hình mà Trịnh Mỹ Duyên nằm chung với Dương chấn Phong. Hắn thật không thể ngờ hai người này đã ly hôn nhưng vẫn còn qua lại với nhau.

“Chẳng phải thằng Chấn Phong nó rất ghét Mỹ Duyên sao?”

“Hừm, lúc trước nó ghét nhưng bây giờ nó thích thì sao? Mày đấy! Cứ động vô con Duyên đi ha, để rồi nó to nhỏ với thằng Phong thì mày thấy cảnh. Không lo lấy lòng em gái để còn nhận lấy lợi ích từ nhà họ Dương, chứ ở đó rảnh rỗi mà làm ba cái chuyện hồ đồ đi!”

Trịnh Thanh Bảo tức mà chỉ có thể cố gắng mà nuốt xuống, công ty nhà họ Trịnh chỉ là một công ty nhỏ lại còn quá thời hạn hoàn vốn cho công ty nhà họ Dương. Thế nên, hắn không thể chọc giận vào Dương chấn Phong nếu như không muốn công ty nhà mình phải chịu ảnh hưởng.

Nhờ cha con Trịnh Thống Kiệt dè chừng chồng cũ mà Trịnh Mỹ Duyên thoát được một gã tồi muốn động chạm vào cơ thể của cô. Tuy cô chẳng lường trước được những hành động của Trịnh Thanh Bảo nhưng cô lại chuẩn bị trước những gì cần để cho Trịnh Thống Kiệt phải chú ý đến lời cảnh cáo của cô, vì vậy khi Dương Chấn Phong ngủ lại nhà cô đã sắp xếp dàn dựng chụp một vài tấm ảnh lừa người. Đâu dễ gì để anh ta qua đêm tại nơi cô ở, nếu không tận dụng thì sẽ rất uổng phí.

Trịnh Mỹ Duyên là một người tàn tật, bao năm qua cô sống một mình đương đầu với nhiều thứ thì cô đâu phải là một cô gái ngây thơ suy nghĩ đơn giản, cô cũng phải có mưu đồ tính toán để bảo vệ cho chính bản thân của mình, cuộc đời này cô chẳng nương tựa được vào ai thì đâu thể sống vô tư hồn nhiên chẳng lo xa nghĩ xa được. Cha con họ Trịnh cứ thử động vào cô, quấy rối cuộc sống của cô một lần nữa thì những gì họ nhận lại sẽ phải đắng hơn cô gấp bội lần. Ai ác với Trịnh Mỹ Duyên cô ắt sẽ ác lại, không việc gì cô phải nhân từ. Ăn miếng trả miếng chính là quan điểm sống của cô.