Tuy đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Dương nhưng Nguyễn Thị Mơ vẫn chưa muốn từ bỏ cái giấc mộng trở thành mợ chủ, cô ta thậm chí còn đến gặp trực diện bạn gái của Dương Chấn Phong để đưa ra những cái yêu cầu hết sức là vô lý của bản thân.
Ly cà phê để trước mặt nhưng Lâm Chi từ khi bước vào cái quán này đã không hề có ý định sẽ thưởng thức. Cô nhìn vẻ mặt tự đắc của Mơ thì trong lòng lại càng thêm khó chịu. Đêm qua, cô có nhắn tin với một người bạn và tâm sự với cô ấy, bạn cô đã khuyên cô không nên hờn dỗi quá lâu với người yêu và cũng không nên vì những hạng người thừa nước đυ.c thả câu này mà khiến cho tình cảm của cô với anh Phong thêm rạng nứt.
“Cô nên sớm rời khỏi cậu Phong và đừng có bám theo cậu ấy nữa, nếu tôi…”
“Cô lấy tư cách gì?”
Mơ đang nói thì bị đơ ra một chút khi Lâm Chi tối lại ánh mặt, cất giọng thật lạnh, như thể một luồng không khí từ trong tủ lạnh vừa thoát ra ngoài làm cho Mơ có cảm giác như bị nổi da gà.
“Còn… còn tư cách gì chứ? Tôi đã là người của cậu Phong, tôi nắm chứng cứ mà cậu ấy không thể chối cãi.”
Lâm Chi nghe xong trên nét môi liền kéo nhẹ một đường cong, lúc này bàn tay trắng trẻo của cô mới chạm vào ly cà phê đen không đường, không đá. Cô đưa ly lên chạm vào môi từ từ cảm nhận vị đắng của nó, cô vốn không thích cà phê nhất là kiểu uống không có đường nhưng hôm nay vẫn phải nhấp một chút. Vị đắng lưu trong miệng cũng như bức bối của cô về chuyện giữa Mơ và bạn trai chưa tan, chất đắng mà cô đã đưa vào cơ thể được so sánh giống như việc cô chẳng hề muốn gặp người phụ nữ này nhưng cô đã đến và lắng nghe cô ta nói.
“Cô có vẻ là một người vô cùng đần độn, người như cô sẽ chẳng bao giờ có cửa với anh Phong. Tôi tin anh ấy không làm chuyện gì có lỗi với tôi, mà kẻ đã gây ra lỗi chỉ có cô. Tôi rất bận, nên tôi đi trước đây! Cà phê này cô thanh toán nhé, vì chính cô đã mời tôi đến!”
Lâm Chi đứng dậy xách túi rời đi thì Mơ liền đứng lên nói: “Cô được cậu Phong cưng chiều nên hách dịch quá nhỉ! Cô bảo ai đần độn? Bảo ai không có cửa? Khi nói người khác thì nhìn lại bản thân cô xem, nếu ngày trước mợ Duyên không ký cái đơn ly hôn thì cô còn lâu mới có cái cửa nào với cậu Phong nhé! Mà nghĩ lại tôi thấy mợ ấy sao mà hiền quá, chứ nếu là tôi mà gặp cái hạng tiểu tam như cô thì…”
Mơ ngừng lại lời đang nói cười chế nhạo một cái rồi mới nói tiếp: “Tôi sẽ cho cô thấy hậu quả của việc giật chồng người khác là như thế nào.”
“Đồ không biết xấu hổ!”
Mơ nói thêm câu này thì bỏ đi để lại hai ly cà phê chưa thanh toán tiền cho Lâm Chi. Những lời lẽ khó nghe mà Mơ đã nói không chỉ cho mỗi Lâm Chi nghe mà còn một vài người ngồi ở gần họ. Nhắc đến từ “tiểu tam” sẽ gây đến sự chú ý khá cao, khơi gợi tính tò mò và cả sự bất bình với người khác, dù chuyện đó chẳng hề liên quan gì đến họ. Bị dòm ngó cùng ánh mắt soi mói từ những người xung quanh, Lâm Chi vừa thấy không thoải mái lại thấy giận đến mức tay cô run lên. Cô liền mở bóp lấy tiền để xuống bàn sau đó nhanh chóng ra khỏi cái quán này. Mơ, cô ta có thản nhiên sỉ nhục cô trong khi cô đã không hề làm xấu mặt cô ta trước bất kỳ ai. Không muốn nói nhiều, không muốn đôi co với hạng người chả ra gì nhưng cô càng không muốn thì hạng người đó lại quay sang tấn cô như thể cô ta rất có quyền. Nhắc đến vợ anh Phong ư? Vợ anh ấy có thể có quyền nói cô, tuy nhiên bây giờ quyền đó đã chẳng còn tồn tại rồi! Một đứa giúp việc, học thức kém, lại có tư duy thấp thì có cái tư cách gì để nói cô thế này hay thế nọ? Lâm Chi tức đến nỗi tay mỗi lúc một run.
Mơ sau đó vui vẻ đi mua sắm, cô nghĩ mình sắp trở thành mợ chủ của nhà Dương thì ăn bận phải cho nó sang lên, chứ nếu không lại để cho ai đó có cơ hội xem thường. Đang trong lúc hào hứng chọn đồ thì Mơ lại vô tình nhìn thấy mợ chủ cũ, cô dụi mắt nhìn cho kỹ xem mình có nhìn nhầm ai đó thành mợ ấy hay không. Quả nhiên là mợ ấy thật! Không phải chứ cô mới vừa nhắc đến mợ ấy với bạn gái cậu Phong mà bây giờ đã gặp mợ ấy ở đây sao?
Trịnh Mỹ Duyên sờ tay lên một chiếc khăn choàng cổ màu trắng bằng chất liệu len, chất len này sờ vào rất là thích, mẫu khăn cũng khá đẹp. Cô cầm lấy tấm nhãn mác để đọc xem nơi xuất xứ thì Mơ đã đi đến cất tiếng chào thật mỉa mai: “Chào mợ, lâu ngày không gặp mà bây giờ vẫn không thấy mợ đổi khác chút nào, ngay cả chiếc xe lăn mợ cũng chưa đổi chiếc mới ư?”
Tầm nhìn của Trịnh Mỹ Duyên không còn dừng trên tấm nhãn của khăn choàng, cô nâng đôi mắt lên và nhìn sang người đang đứng nói với mình. Cô gái này thoạt nhìn cô không nhớ cô ta là ai, vì năm xưa khi còn mang danh là mợ chủ của nhà Dương thì Mơ chỉ theo giúp việc cho cô trong một thời gian rất ngắn, có thể nói còn chưa được một tuần tiếp xúc với cô. Cho nên, cô chẳng mấy ấn tượng với khuôn mặt này và cả cái tên của cô ta nữa.
Mơ thấy Trịnh Mỹ Duyên cứ nhìn mình kỳ lạ thì mới nói: “Mợ không nhận ra tôi sao? Tôi là Mơ người đã từng thay thế Trâm phục vụ cho mợ đấy.”
Cô ta nói vậy lúc này Trịnh Mỹ Duyên mới có thể nhớ ra.