Dương Chấn Phong biết Trịnh Mỹ Duyên chưa tái hôn thì ngạc nhiên đôi chút, vì anh không nghĩ là bấy lâu nay cô ấy lại sống độc thân.
“Nếu không phải vì muốn nhanh chóng đến với người khác, thì tại sao năm đó cô lại vội vã bỏ đi? Ngay cả lúc ra tòa cô cũng tránh mặt, cô sợ tôi hay là sợ bị phát hiện điều gì?”
Trịnh Mỹ Duyên không nhìn vào Dương Chấn Phong, cô chỉ lạnh lùng nói rằng: “Tôi không phải là sợ mà là tôi không thích gặp anh thôi.”
Dương Chấn Phong nghe mà thấy rất khó chịu, anh cười nhạt, đầu hơi cúi xuống một chút sau đó thì ngẩng lên nhìn thẳng vào khuôn mặt của người phụ nữ này: “Thế cô tưởng tôi thích gặp cô lắm hả?”
Trịnh Mỹ Duyên hạ mắt, cô chẳng muốn nói nhiều về chuyện của năm xưa. Khơi gợi lại chỉ làm cô nhớ đến những điều không tốt đẹp. Đọc truyện đúng nguồn chính tại ứng dụng s1apihd.com.
“Vậy thì anh đừng gặp, tôi cũng chỉ là một quá khứ mà anh nên quên đi thôi.”
Cô nằm xuống, mặt nghiêng qua nhìn về hướng cửa sổ. Góc nghiêng của cô ấy rất hoàn hảo, sống mũi cao, cằm nhỏ gọn, lông mi dài có độ cong tự nhiên mà không phải dùng đồ bấm. Cô ấy rất đẹp, đẹp như một đóa hoa, nhưng lại không phải là một đóa hoa dễ gần. Sự lạnh lùng giống như những hạt tuyết trắng rơi trên mặt hoa, khi chạm vào sẽ mang đến sự giá lạnh.
Ánh sáng hắt nhẹ vào khuôn mặt này lại làm ấn tượng hơn cho người nhìn, nhưng vì cô ấy đang bệnh nên thần sắc có chút kém hơn bình thường. Dù là vậy, thì Trịnh Mỹ Duyên vẫn là một cô gái có nét đẹp làm xao xuyến lòng người.
Dương Chấn Phong vốn đã không còn nhớ gì về cô ấy, giờ bảo anh xem như quá khứ cần quên đi thì cũng có khác gì nhau. Cô ấy ở hiện tại mới là người mà anh biết, chỉ là tính tình không có ôn nhu gì hết, lại còn rất bướng bỉnh.
“Tôi mong là sẽ không phải gặp cô nữa.”
Dương Chấn Phong nhíu mày nói, anh cảm thấy mệt nên đứng dậy nhưng đầu óc bỗng nhiên choáng váng. Anh nhìn Trịnh Mỹ Duyên, có những hình ảnh mờ mờ ảo ảo xuất hiện.
Trịnh Mỹ Duyên quay lại nhìn, cô thấy Dương Chấn Phong đang ấn một bàn tay vào đầu, mắt nhắm lại thì vội hỏi: “Anh sao thế?”
Dương Chấn Phong cảm thấy đầu mình đau và hoa mắt, anh cố gắng mở mắt ra những vẫn bị choáng. Trong giây lát đã ngã người lên Trịnh Mỹ Duyên.
Cô ấy bất ngờ bị đè úp lên, trúng vào chỗ mổ nên đau nhói cắn lấy môi. Thế nhưng cô không đẩy Dương Chấn Phong ra, mà ôm lấy tấm lưng của anh ta lo lắng gọi:
“Anh Phong, anh không sao chứ?”
“Anh Phong, anh nói gì đi!”
Cô lắc tay trên lưng của Dương Chấn Phong cố gắng gọi anh để xem người có phản ứng không, nhưng hình như không ổn rồi. Lần đi giao bánh, cô gặp Dương Chấn Phong thì đã thấy anh ấy bị đau đầu, và bây giờ thì lại bị ngất. Có khi nào là chứng đột quỵ không? Nếu thế thì nguy quá!
Trịnh Mỹ Duyên vươn tay ra sau, cô cố gắng nhấn vào nút khẩn cấp gọi bác sĩ. Nhưng mà tư thế của cô không thuận tiện, cô nhướng người thì chỗ phẫu thuật lại thêm đau, cô đau đến chảy cả nước mắt mà vẫn không bấm được nút.
“Bác sĩ, bác sĩ! Có ai đó không? Hãy giúp tôi với!” Cô cố gắng gọi lớn để bên ngoài nghe thấy.
Bên ngoài, hiện chẳng có ai nhưng cũng may là Dương Chấn Phong đã tỉnh lại. Anh từ từ động đậy, lúc ngẩng đầu lên thì nhìn rất sát khuôn mặt của Trịnh Mỹ Duyên, đôi môi mỏng của cô ấy cũng rất gần môi của anh nữa. Một cảm giác muốn chạm vào xẹt ngang qua trong lòng. Đọc truyện đúng nguồn chính tại ứng dụng s1apihd.com.
“Anh không sao chứ?”
Dương Chấn Phong chợt định thần lại, anh vội ngồi dậy đứng thẳng thỏm lên. Suýt chút là bậy bạ rồi, anh bị cái gì vậy chứ? Dương Chấn Phong nhắm mắt lại thở ra một hơi.
“Nếu anh thấy không khỏe thì đi khám đi, đừng lơ là sức khỏe.” Giọng nói cố gắng gượng thốt ra.
Dương Chấn Phong mở mắt nhìn Trịnh Mỹ Duyên, anh tính nói xin lỗi nhưng mà giờ mới để ý thấy đôi mắt cô ấy đỏ hồng, mặt ướt lệ. Anh còn thấy cô ấy đang che tay ở chỗ hông bụng phải, có sự hoài nghi anh liền nắm tay của Mỹ Duyên dở ra thì phát hiện chỗ mổ bị rướm máu ra áo.
Dương Chấn Phong chau mày, nhanh chóng ấn nút khẩn cấp để gọi bác sĩ.
“Khi nãy tôi đè trúng cô phải không?” Anh lo lắng hỏi.
“Ừm, nhưng không quá mạnh.” Trịnh Mỹ Duyên cắn răng, cố gắng chịu đau.
Dương Chấn Phong chậc lưỡi, anh đi ra cửa xem bác sĩ đã đến chưa, khi thấy họ anh liền vẫy tay: “Mau vào đây đi, vết thương của cô ấy bị chảy máu rồi!”
…….
Ở quê, lễ tang của người cậu vừa mới kết thúc, Lâm Chi cùng đoàn người quay trở về. Ở đây, mẹ cô có một ngôi nhà nhỏ nhưng vì phải lên thành phố sinh sống nên mẹ phải rời quê, để lại ngôi nhà này đã cho dì của cô ở. Dì cô thì có một người con trai hiện đang đi nhập ngũ, chồng thì đã bỏ đi từ khi đứa con còn nhỏ.
Về nhà, Lâm Chi đi ra sau vườn, ngoài này có một cái ghế, cô ngồi ở đây lấy điện thoại ra gọi điện cho Dương Chấn Phong. Mấy hôm nay tang gia bối rối nên cô không tiện gọi cho anh ấy, chắc là anh ấy cũng đang rất nhớ cô.
Dương Chấn Phong bây giờ đang đứng nhìn các bác sĩ kiểm tra cho Trịnh Mỹ Duyên, anh rất lo lắng cho vết mổ của cô ấy, sợ là vì anh đè trúng mà vết thương đang lành sẽ không thể lành tốt được, mà còn bị nặng thêm nữa.
Có điện thoại gọi đến, Dương Chấn Phong cũng chẳng có tâm trạng để nhận. Anh lấy điện thể ra không nhìn tên ai cả, liền lướt ngay nút phone màu đỏ.
Lâm Chi ngạc nhiên, vì điện thoại của cô bị tắt đột ngột. Cô hoang mang nhìn vào màn hình, lòng thầm nói: “Anh ấy có thể không bắt máy, nhưng cũng chưa bao giờ là tắt máy của mình.” Cô cảm thấy bất an.
“Chi à, vào đây mẹ nhờ tí!”
Lâm Chi nghe tiếng mẹ gọi đành tạm cất đi sự hoang mang này, cô nhẹ thở ra rồi đứng dậy đi vào. Đọc truyện đúng nguồn chính tại ứng dụng s1apihd.com.
…….
Dương Chấn Phong nói chuyện với bác sĩ xong thì mở cửa bước vào phòng bệnh. Trịnh Mỹ Duyên bây giờ đã được xử lý lại vết thương, cũng may là không có nghiêm trọng nếu không thì…
Anh đứng nhìn vợ cũ, đôi mắt hiện lên tia xót xa: “Bớt đau chưa?”
Đôi hàng lông mi của Mỹ Duyên chớp xuống nhẹ nhàng, cô nói: “Đã đỡ rồi.”
“Lúc bị đau sao không xô tôi ra? Tôi không nặng đến nỗi cô đẩy không được đấy chứ?” Dương Chấn Phong hỏi, lòng thấy rất buồn, cũng chẳng hiểu vì thấy có lỗi hay là vì lo cho cô ta nữa.
“Sao đẩy anh được, lỡ anh ngã đập đầu xuống sàn lại có vấn đề gì đó thì phải làm sao?”
“Cô sợ tôi đau nên cô tự chịu đau à?”
Trịnh Mỹ Duyên né đi đôi mắt của Dương Chấn Phong, cô không muốn để anh ta đọc được suy nghĩ của mình: “Tôi chỉ sợ anh bị gì lại đổ thừa lên tôi thôi.”
Dương Chấn Phong cảm thấy điều này cũng đúng, có lẽ là cô ta sợ anh đổ lỗi thật nên mới phải cố chịu đựng. Có điều sao cái câu trả lời này cứ khiến anh không thích thế nhỉ.
“Vậy sao lúc đó cứu tôi?”
“Lúc nào?” Trịnh Mỹ Duyên nói kiểu cứ vờ như không biết chuyện gì.
“Lúc xém bị xe tông chứ lúc nào, cô khi đó cứu tôi mà không sợ là cô sẽ chết thay tôi sao? Nếu cô không phải vì tiền thì là vì cái gì?”
Trịnh Mỹ Duyên im lặng, Dương Chấn Phong đợi vài giây thì cười nhạt, miệng chuẩn bị mở ra nói thì cô ấy lại trả lời: “Là vì nội.”
“Bà nội(!)”
“Ừm, là nội của anh đấy.”
“Khi tôi còn là vợ anh, nội rất thương tôi, cũng rất tốt với tôi. Anh là cháu trai duy nhất của nội, nếu anh xảy ra chuyện thì nội sẽ rất đau lòng. Nội có ơn với tôi, nhà họ Dương cũng có ơn với tôi, tôi nếu có chết để cứu anh thì cũng coi như là để báo ơn.”
Dương Chấn Phong ngỡ ngàng, anh không biết cái chuyện này luôn đấy. Nội rất thương Mỹ Duyên sao? Từ ngày cô ta đi thì anh chẳng nghe nội nhắc gì về cái tên Mỹ Duyên, trong nhà cũng không nghe ai nói là bà nội có cảm tình gì tốt với cô cháu dâu này. Đọc truyện đúng nguồn chính tại ứng dụng s1apihd.com.
“Cô đừng có lôi bà nội vô mà nói cho cảm tình đấy, nếu nội ghét cô thì là do cô thôi, đừng có bịa chuyện nữa.”
Trịnh Mỹ Duyên bình thản, không ngạc nhiên cũng không lúng túng nhưng lòng cô lại chợt buồn: “Nội ghét tôi cũng phải, vì tôi đi không lời từ biệt nên nội chắc là ghét tôi lắm.”
Dương Chấn Phong cảm thấy mơ hồ với người phụ nữ này, vì nói chuyện với cô ta anh như bị lú lẫn vậy. Không phân biệt được cô ta là đang nói thật hay là nói dối, chân thành hay giả tạo nữa.
“Nội dạo này thế nào, bà có khỏe không?” Mỹ Duyên hỏi, đôi mắt vẫn không nhìn đến Dương Chấn Phong. Nhưng cô hỏi được một lúc mà anh ta vẫn không trả lời, cô quay lại thắc mắc nói: “Sao vậy, anh lại mệt hả?”
“Nếu mệt thì anh về hoặc đi khám đi cho chắc, tôi cũng nghỉ ngơi đây. Mà anh cũng không cần phải vào nữa đâu, tôi sẽ tự lo được.”
Cô kéo chăn đắp lên người, mắt nhắm lại thì bỗng nghe Dương Chấn Phong nói: “Nội mất rồi.”
Trịnh Mỹ Duyên chợt mở mắt ra, cô bàng hoàng quay đầu qua nhìn, đã nghe nhưng chẳng dám tin: “Anh nói gì cơ?”
______________
Truyện đăng bởi chính chủ tại s1apihd.com, những nơi khác vui lòng không sao chép và mang truyện đến nơi khác khi chưa được sự đồng ý của tác giả.
Trang page: Âm Thanh Tĩnh Lặng.
Link: https://www.facebook.com/Âm-Thanh-Tĩnh-Lặng-106799291630925/