Tiểu Tam Anh Yêu Em

Chương 113: Có chồng hay chưa?

Dương Chấn Phong bước vào trong phòng bệnh, Trịnh Mỹ Duyên nhìn anh ta nhưng lại không hề ngạc nhiên, cô có thấy chiếc điện thoại nằm trên bàn nên cũng đoán được là Dương Chấn Phong quay lại để lấy nó.

“Tôi lấy đồ của tôi thôi, không phải vô lại là vì cô đâu.”

Sợ người hiểu nhầm nên Dương Chấn Phong vội giải thích. Nói xong thì cũng liền đi ra, nhưng chỉ làm ra vẻ vậy thôi, chứ đứng ở bên ngoài thì anh vẫn lén nhìn qua cửa sổ kính để dòm Trịnh Mỹ Duyên. Cô ấy chỉ ngồi yên, mắt hạ xuống, một mình lặng lẽ trong đó và không có một ai ở bên cạnh. Đọc truyện đúng nguồn chính tại ứng dụng s1apihd.com.

Dương Chấn Phong tự dưng thấy xót. Ha, mà anh xót cái gì chứ? Cô ta có phải là vợ anh nữa đâu. Tuy nói vậy nhưng mắt thì vẫn cứ nhìn cô ấy chăm chú, đến khi Mỹ Duyên nâng mắt lên nhìn thì mới vội trấn lại mà né đi.

Dương Chấn Phong chợt thở ra, anh cứ sợ cô ta biết mình đang nhìn lén. Mà tại sao anh phải sợ cô ta chứ? Anh thích nhìn thì nhìn đấy rồi sao? Mà tự dưng anh lại nhìn cô ta làm gì? Haiz xì! Dương Chấn Phong bực bội chà chà sau đầu rồi đi về.

Mỹ Duyên lấy áo khoác của mình, là chồng cũ giữ áo của cô và vắt lên trên ghế. Bên trong có điện thoại và ví tiền, cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô nhân viên tên của mình: “Thùy ơi! Có thể trong vòng một tuần em sẽ không phải đi làm nhé.”

Tin nhắn nhanh chóng được trả lời:

“Sao vậy chị?”

“Chị mới vừa mổ ruột thừa, nên không đến quán được.”

Đọc xong cô nhân viên kinh ngạc, liền nhắn: “Ôi thế ạ, chị đã ổn hơn chưa?”

“Vẫn còn hơi đau và chướng.”

“Chị đang nằm viện nào? Để em đến thăm chị.”

Mỹ Duyên nhắn cho Thùy tên bệnh viện, sau đó thả vài cái sticker rồi thoát khỏi zalo. Y tá cùng lúc ấy đi vào, cô nói với Mỹ Duyên là sẽ sắp xếp cho cô ấy thiết bị hỗ trợ vận động chân. Tức là để cho cô nằm xuống rồi cố định hai chân vào máy. Máy sẽ giúp chân hoạt động giống như khi một người đi xe đạp vậy.

“Tập máy tốn phí điều trị là bao nhiêu ạ?”

Y tá không dám chắc, vì nhân viên thu ngân sẽ rõ hơn. Nhưng cô cũng nói phỏng đoán cho Mỹ Duyên một con số.

Con số chính xác chưa biết nhưng đó cũng không phải là một con số nhỏ, khi cộng vào với tất cả chi phí mổ, nằm viện, thuốc thang thì số tiền lại càng cao. Trịnh Mỹ Duyên vừa mới hết hạn bảo hiểm y tế, cô chưa kịp mua lại thì đã bị thế này rồi. Tốn kém quá, tháng này còn phải trả mặt bằng quán nữa, sẽ không phải là thiếu nhưng cũng chẳng còn dư dã bao nhiêu. Đọc truyện đúng nguồn chính tại ứng dụng s1apihd.com.

“Cô lo về tiền hả?” Y tá đoán vậy nên thử hỏi.

Trịnh Mỹ Duyên cười ngại, cô nói: “Vâng, hơi lo một chút.”

Y tá cười vui vẻ khuyên: “Phụ nữ là vậy, hay lo đủ thứ, nhưng lúc bệnh đau thì không nên lo nhiều đâu cô ạ. Cứ để mọi chuyện cho cánh đàn ông. Tôi thấy cô có một người chồng rất tốt. Hôm qua, khi bác sĩ nhắc đến phẫu thuật thì anh ta chẳng có hỏi gì về tiền như cô cả, mà ngay tức khắc đi làm thủ tục đóng tiền phẫu thuật ngay cho cô đó.”

Trong đôi mắt của chị y tá có sự khen ngợi nhưng cũng có sự ganh tị, vì chồng của bệnh nhân này còn rất phong độ và đẹp trai, phụ nữ thấy đều thích nhìn. Ăn mặc lại sang trọng, đặt phòng cho vợ còn là phòng VIP. Vậy thì, thuộc giới giàu có chứ nào phải những người túng thiếu. Y tá lại nghĩ Mỹ Duyên là hà tiện, vì thế mới sợ tốn kém.

Trịnh Mỹ Duyên muốn nói anh ấy không phải là chồng của tôi. Tuy nhiên, cô lại im lặng. Bởi nếu cô nói ra thì có lẽ phải thêm lời giải thích. Cô y tá có biết rõ sự thật hay không, thì cũng không phải điều quan trọng, nên thôi vậy.

Lát sau, bác sĩ cũng đã cho Trịnh Mỹ Duyên được hỗ trợ vận động bởi máy, nhằm giúp tránh biến chứng sau khi mổ cho bệnh nhân. Cô vừa tập xong thì nhân viên Thùy cũng đã vào đến bệnh viện. Đọc truyện đúng nguồn chính tại ứng dụng s1apihd.com.

Thùy có xách theo ba lốc sữa bò đem đến cho cô chủ: “Em tra trên mạng thì thấy chị có thể uống sữa, nhưng không được uống nhiều. Tốt nhất là nên hỏi lại bác sĩ chị nhé! Em để sữa đây lúc nào uống được thì chị uống.”

Trịnh Mỹ Duyên nhìn Thùy để sữa lên bàn, cô nói: “Cảm ơn em.”

Thùy ngồi xuống, nhìn cô chủ mà thấy thương: “Chị ở trong này một mình chắc là buồn lắm, em có mang theo mấy quyển truyện tranh nữa, chị đọc cho đỡ buồn.” Cô mở cái cặp lấy ra ba cuốn truyện Conan đưa cho cô chủ quán.

Trịnh Mỹ Duyên cầm lấy, mỉm nụ cười: “Em chu đáo quá, cảm ơn em nhiều.”

“Không có gì đâu chị, tại em thấy chị không có ai thân thích, ở trong này một mình sẽ buồn biết bao. Cần gì thì chị cứ gọi cho em nhé, nếu được em sẽ giúp cho chị.”

Trịnh Mỹ Duyên gật đầu, cô cảm ơn sự nhiệt tình của Thùy. Tuy cô ở đây không có người thân, nhưng cũng may là còn có một cô nhân viên tốt bụng và dễ thương.

Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì Dương Chấn Phong đi vào. Thùy ngạc nhiên, vì người này cô chưa từng gặp qua bao giờ. Chỉ là thấy: Trời! Ai mà đẹp trai quá vậy?

Thùy đứng dậy lịch sự cúi đầu chào, Dương Chấn Phong cũng chào lại cô. Trịnh Mỹ Duyên vẫn chưa nói gì, nhưng Thùy thấy hơi ngại nên xin phép về trước. Để bữa sau cô hỏi chị ấy người này là ai cũng được. Đọc truyện đúng nguồn chính tại ứng dụng s1apihd.com.

“Em có việc nên về trước nhé, chị nhớ giữ gìn sức khỏe.” Xin phép xong Thùy chạy đi ngay, nhưng ra đến bên ngoài thì vẫn rình rình nhìn vào trong một chút. Cô rất hiếu kỳ về người đến thăm cô chủ Duyên. Rốt cuộc là ai vậy ta? Bồ chị ấy chăng? Mà bồ đâu ra, hồi đó giờ bán chung với chị có thấy chị quen ai đâu nhỉ.

Dương Chấn Phong mang cháo nấu với hải sản cho Trịnh Mỹ Duyên. Anh múc cháo ra chén rồi đưa cho cô ấy.

Trịnh Mỹ Duyên bưng lấy chén, cô nói: “Anh không cần phải làm thế này đâu.”

Dương Chấn Phong ngồi xuống ghế, mắt nhìn thẳng vào cô ấy: “Cần hay không tự tôi biết, chẳng mượn cô nhắc, mau ăn đi!”

Người mổ ruột thừa thời gian bao lâu là có thể cho ăn, và ăn được những gì thì Dương Chấn Phong cũng đã có hỏi qua bác sĩ đường hoàng. Anh không biết là ở đây cô ta có người thân hay không? Nhưng anh lỡ giúp cô ta rồi, thì giúp thêm một chút nữa cũng chẳng có sao. Dù gì cũng đang rảnh mà.

Trịnh Mỹ Duyên cầm muỗng khuấy cháo rồi ăn, cô ngậm cháo trong miệng nuốt xuống. Nhưng tự dưng khóe mắt lại cay cay, cô nhíu mày sau đó quay mặt sang phải, ngược với hướng của Dương Chấn Phong.

Tuy cô cố tránh đi, tuy nhiên anh ta đã thấy hết những biểu hiện của cô.

“Sao mà khóc vậy? Chỗ mổ còn đau lắm hả?”

Trịnh Mỹ Duyên đưa tay quẹt nhanh nước mắt, cô nói: “Không phải, tại có gì đó bay vô mắt thôi.”

“Ở trong này làm sao lại có con gì bay vô? Quay lại đây xem nào!”

Trịnh Mỹ Duyên quay lại nhưng mà chỉ hạ mắt xuống chén cháo: “Anh về đi, tôi tự lo được rồi.”

Dương Chấn Phong cứ mỗi lần đến là bị đuổi về. Cái phòng này là anh đóng tiền cho cô ta nằm, anh không đòi tiền cô ta thì thôi mà cô ta thì cứ đuổi.

“Sợ chồng nhìn thấy hả?”

Trịnh Mỹ Duyên đang ăn cháo thì bị sặc, ho khu khụ. Dương Chấn Phong vỗ lưng cho cô ấy, vừa làm vừa nói: “Nuốt từ từ thôi, làm cái ọt chi cho bị sặc vậy?”

Trịnh Mỹ Duyên ho một lúc thì bớt, cô nhìn Dương Chấn Phong, vừa rồi bị sặc không phải là do cô ăn nhanh nuốt vội, mà là do câu hỏi của anh ta cả: “Ai nói với anh là tôi có chồng?”

“Tôi đoán, ly hôn lâu vậy rồi chẳng lẽ cô lại chưa tái hôn?” Dương Chấn Phong tỏ ra rất thản nhiên khi nói, nhưng cách anh ta nhìn Trịnh Mỹ Duyên lại mang đến cảm giác của sự dò hỏi, dường như anh muốn biết sự thật là cô ấy đã có đi bước nữa hay chưa?

Phòng bệnh thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, có một chút mùi của máy lạnh. Chén cháo trên tay của Trịnh Mỹ Duyên vẫn còn ăn chưa hết, từ từ rồi cũng nguội dần. Anh ấy hỏi cô về chồng cũng đúng, đã ba năm trôi qua mỗi người cũng có phải một cuộc sống riêng, một hạnh phúc riêng.

Nhưng hôn nhân đối với cô mà nói có lẽ sẽ khó có được hạnh phúc thật sự. Tuy cô được trời cho dung mạo xinh đẹp như hoa, có nhiều người vì nét đẹp của cô mà muốn được quen biết. Nhưng họ cũng chỉ là vì vẻ bề ngoài. Người yêu cái đẹp thì trước sau cũng sẽ phụ bạc lại cái đẹp này, mà tìm đến cái đẹp khác. Phụ nữ trên đời xinh đẹp không thiếu, hơn nữa họ lại không bị què. Trái tim của cô từ lâu đã nguội lạnh, cô chẳng muốn bất kỳ ai bước vào trong cuộc đời của mình nữa. Đọc truyện đúng nguồn chính tại ứng dụng s1apihd.com.

“Thế còn anh, anh đã kết hôn và sanh được mấy đứa con rồi?”

Dương Chấn Phong vắt chân, tay vác lên ghế nói: “Tôi có phải như cô đâu mà hỏi, năm đó cô trốn tránh tôi, vội vã dọn đi là vì cưới chạy bầu à?”

Trịnh Mỹ Duyên mắt đang hạ thì nâng lên một chút, cô lạnh lùng trả lời: “Anh muốn nghĩ sao cũng được.”

Cô tiếp tục ăn cháo, dù Dương Chấn Phong không hề ưng ý với câu trả lời đó của cô. Cái gì mà thích nghĩ sao cũng được? Có thì nói có, không thì nói không chứ? Mẹ nói vợ cũ có tính cách lạ lùng, mà công nhận anh thấy cô ta lạ thật á nha! Cứ kiểu sợ anh biết chuyện gì vậy.

“Nếu có chồng rồi thì gọi anh ta vô lo cho cô đi! Ở trong này thui thủi một mình cô không buồn hả?”

Trịnh Mỹ Duyên vẫn đang ăn, cô ngưng lại một chút để nói: “Anh bận gì thì cứ về đi! Sẵn anh nhắn cho tôi số tài khoản, tiền viện phí tôi sẽ chuyển lại cho anh.”

Cô quay qua chỗ bàn, với tay lấy điện thoại đưa cho Dương Chấn Phong. Đôi mắt với đường nét như một chiếc lá của cô hướng nhìn đến chồng cũ. Nhìn kỹ cô ấy trong rất hiền dịu, một nét hiền dịu xen vào đôi phần lạnh giá.

Dương Chấn Phong cảm thấy khuôn mặt này dần dần ấn tượng, nhưng anh vẫn không thể nhớ ra được cô ấy.

“Tiền tôi cho cô đấy, không cần chuyển đâu.”

Trịnh Mỹ Duyên không có ý sẽ nhận, cô vẫn muốn được trả lại: “Tôi không muốn nợ ai, anh cứ bấm số tài khoản vào cho tôi đi.”

Dương Chấn Phong nhếch miệng một chút rồi nói: “Bữa thì bảo hồi trước tôi chẳng mua hay cho thứ gì. Bây giờ tôi cho thì lại cứ nằng nặc muốn trả.”

“Cô vẫn sợ chồng biết phải không? Sợ anh ta ghen?” Anh hướng đến sát mặt của Trịnh Mỹ Duyên trêu chọc.

Trịnh Mỹ Duyên lùi người, cô đẩy Dương Chấn Phong ra: “Tôi chẳng có chồng nào hết, anh đừng có nói bừa nữa.”

Lúc này chẳng cần phải dò hỏi, cô ấy cũng đã tự khai.

________

Tình tiết hỗ trợ máy cho nữ chính chỉ được tác giả suy luận từ một cách hỗ trợ máy cho người bị chết não. Về thực tế có thể sử dụng cho người bị liệt tập vận động sau khi mổ ruột thừa hay không, thì vẫn chưa tìm ra được tư liệu để tham khảo. Vấn đề này thuộc chuyên ngành sẽ hiểu rõ hơn. Nếu truyện có gì sai sót rất mong được các bạn góp ý!

Truyện đăng bởi chính chủ tại s1apihd.com, những nơi khác vui lòng không sao chép và mang truyện đến nơi khác khi chưa được sự đồng ý của tác giả.

Trang page: Âm Thanh Tĩnh Lặng.

Link: https://www.facebook.com/Âm-Thanh-Tĩnh-Lặng-106799291630925/