Tiểu Tam Anh Yêu Em

Chương 46: Ngộ độc pate (3)

Dương Chấn Phong được đưa vào bệnh viện, bác sĩ làm kiểm tra và xét nghiệm mẫu đồ ăn được mang đến. Quả đúng như những gì Trịnh Mỹ Duyên đã dự đoán, Dương Chấn Phong đúng thật là bị ngộ độc thực phẩm.

Bà Trúc Anh chạy đến bệnh viện, bà vội vàng tìm đến số phòng của con trai đang nằm. Đang nhìn qua nhìn lại thì bà thấy quản gia Khiêm: “Chú Khiêm! Phong đâu rồi?”

Quản gia Khiêm nói: “Dạ đây bà chủ!”

Ông dẫn đường cho bà Trúc Anh đi đến phòng của Dương Chấn Phong.

Đi vội vàng, cuối cùng cũng đến số phòng chính xác, bước vào trong bà liền hỏi Trịnh Mỹ Duyên đang ngồi đấy: “Phong nó sao rồi con?”

Trịnh Mỹ Duyên nói: “Đã không sao nữa rồi ạ!”

Dương Chấn Phong mệt mỏi nên nằm ngủ say mê. Mẹ anh lo lắng, sờ tay lên mặt anh sau đó bà hỏi thêm Mỹ Duyên: “Có xác định được Phong nó ăn phải cái gì không?”

“Nguyên nhân gây ngộ độc là pate thưa mẹ.”

Bà Trúc Anh ngạc nhiên, quay sang quản gia Khiêm bà nói: “Là pate heo hồi sáng nó ăn sao?”

Quản gia Khiêm gật đầu khẳng định. Bà Trúc Anh ánh mắt lóe tia ngỡ ngàng: “Phong rất thích ăn pate, còn ăn rất thường xuyên nhưng chưa từng bị ngộ độc như thế này.”

“Bác sĩ nói có thể là do hộp đã có dấu hiệu bị phồng lên, vi khuẩn gây bệnh tích tụ nên ăn vô sẽ có khả năng bị ngộ độc cao ạ.” Quản gia Khiêm giải thích cho sự thắc mắc của bà chủ.

Bà Trúc Anh nghe xong mà cảm thấy thật lo âu: “Đầu bếp nấu ăn kiểu gì mà không kiểm tra được mấy cái đó vậy? Chú về đuổi việc ngay cho tôi luôn đi!”

“Dạ bà chủ.”

Nói xong bà nhìn con trai, bà nội mới nằm viện xong giờ lại đến con trai bà. Cái tháng này sao mà xui quá vậy nè! Chắc bà phải đi chùa khấn Phật cầu bình an cho gia đình mới được.

“Mỹ Duyên! Con ở đây với thằng Phong nhé! Mẹ chạy về nhà lo nấu ăn cho bà nội xong thì mẹ vô. Để đầu bếp mới này làm mẹ không có an tâm.”

Trịnh Mỹ Duyên điềm đạm trả lời mẹ: “Dạ, mẹ cứ về đi ạ.”

Bà Trúc Anh sau đó ra về cùng quản gia Khiêm, trong phòng bệnh của Dương Chấn Phong lúc này chỉ còn lại mỗi Trịnh Mỹ Duyên.

Cô ngồi trên xe lăn yên ắng nhìn Dương Chấn Phong. Hồi sáng cái mặt anh ta trông mệt mỏi cứ ngỡ là bực bội về cô nhưng không ngờ là do nguyên nhân của ngộ độc. Bình thường anh ta khỏe mạnh như thế, nhưng đến lúc bệnh là lăn đùng ra sỉu. Đến đi cũng đi không nổi, phải có anh Quang cõng chạy ra xe. Thức ăn nuôi sống cơ thể nhưng nhiễm khuẩn thì nó cũng có thể hành hạ và gϊếŧ chết một ai đó. Cũng may là mức độ ngộ độc của Dương Chấn Phong không quá nghiêm trọng, nếu nặng hơn thì không biết sao nữa.

Ngồi một chỗ nhìn một người hồi lâu lại khiến cho đôi mắt của Trịnh Mỹ Duyên nặng trĩu. Cô chợt ngủ thíp đi lúc nào cũng không hay.

Dương Chấn Phong lim dim mở mắt ra, anh đưa tay lên mi tâm nhéo nhẹ một cái, đầu vẫn còn hơi nhức nhức mồng mồng. Anh quay qua thì thấy Trịnh Mỹ Duyên đang gục đầu ngủ. Sau đó anh nhìn lên mu bàn tay trái có đâm kim truyền dịch, anh nhận ra mình đang ở bệnh viện. Hồi sáng mệt quá trời mệt, còn ói lên ói xuống nữa chắc là người nhà đã đưa đi bệnh viện.

Trịnh Mỹ Duyên ngủ bị gục đầu nên cô chợt tỉnh, cô đưa tay lên dụi mắt. Dụi xong thì có hơi giật mình khi Dương Chấn Phong đang nhìn cô chằm chằm.

“Anh tỉnh hồi nào thế?”

Dương Chấn Phong nói: “Hồi cô ngủ.”

Trịnh Mỹ Duyên khẽ hạ mắt xuống, sau đó cô nói: “Anh thấy bụng dạ có khá hơn không? Đầu bớt nhức chưa?”

Được vợ hỏi hang, quan tâm đến nhưng cái mặt của Dương Chấn Phong chẳng tỏ ra vui vẻ chút nào: “Bụng có khá hơn, nhưng mà nhìn cô thì tôi lại thấy nhức đầu thêm.”

Bị chồng nói lạnh lùng vậy mà Trịnh Mỹ Duyên vẫn thản nhiên: “Mát xa đầu cho anh nha!”

Dương Chấn Phong liền đưa tay lên: “Thôi khỏi! Để tôi yên đi ha!”

Nói thế rồi anh nhắm mắt lại hít thở, nhịp thở lúc này hơi sâu bởi lẽ anh vẫn còn đang mệt. Cũng vì thế mà không có nhiều sức để đôi co với Trịnh Mỹ Duyên.

Mở mắt ra anh vẫn thấy vợ nhìn mình như keo dán, cảm giác cô ta ở bên cạnh sao mà khó chịu thế này nhỉ?

“Cô về nhà đi!”

Trịnh Mỹ Duyên lắc đầu không chịu đi. Đúng là đến bệnh cũng phải bực bội. Sao mà bảo không lúc nào là cô ta nghe lời anh thế nhỉ?

“Đi về giùm tôi đi!”

Trịnh Mỹ Duyên vẫn cứ lắc đầu.

Dương Chấn Phong mất cái kiên nhẫn: “Cô ở đây làm gì? Nếu để chăm sóc cho tôi thì tôi không có cần cô đâu. Đi về đi, kêu mẹ tôi vô là được rồi.”

“Chồng mà đuổi nữa là vợ khóc đó!”

Lại cái giọng điệu này nữa! Trời ơi trời! Cô ta có để cho anh được an yên không vậy? Bực mình Dương Chấn Phong nói: “Cô khóc thử tôi xem!”

Trịnh Mỹ Duyên nhìn thẳng vào đôi mắt của anh ấy rồi hai hàng lệ rưng rưng. Dương Chấn Phong sững sờ! Mắt cô ta là cái vòi nước hả trời?

Nước mắt rơi xuống một cách rất tự nhiên, tự nhiên đến nỗi anh muốn phát sợ cô ta luôn.

“Cô có học qua trường sân khấu điện ảnh không vậy?”

Trịnh Mỹ Duyên lắc đầu, nước mắt cứ rơm rớm. Dương Chấn Phong thẩn thờ thở ra một hơi dài, anh bó tay với cô ta thật rồi: "Cô muốn ở đây thì ở đi! "

Trịnh Mỹ Duyên chợt cười, cười khúc khích kiểu vừa cười vừa khóc. Cô lấy khăn tay lau nước mắt, xong thì biểu cảm nét mặt liền bình thản: “Vợ cũng là con người, biết vui biết buồn, chồng nói nặng lời thì dĩ nhiên vợ sẽ khóc.”

“Mắc ói thật.” Dương Chấn Phong nằm thẳng đầu lại, anh nhắm mắt chẳng muốn nhìn cái gương mặt và biểu cảm giả tạo của cô ta.

Anh ấy như vậy còn Mỹ Duyên thì chỉ cười, vừa rồi đúng là cô chỉ diễn, chỉ giả vờ khóc. Đấy không phải là nước mắt thật của cô. Bởi vì, nước mắt ấy xuất phát từ ý đồ chứ không phải từ cõi lòng. Cô rơi nước mắt là để đùa cho vui tí thôi, chứ mấy lời nói đó thì có là gì đâu.

Dương Chấn Phong mới nhắm mắt chút mà đã ngủ tiếp rồi. Anh ta mặc đồ bệnh nhân Trịnh Mỹ Duyên cảm thấy không có quen. Nhưng không có nghĩa là anh ta mặc vầy là xấu, được cái vẻ đẹp trai nên mặc gì cũng đẹp thì phải. Cũng vì Dương Chấn Phong như vậy mà bạn bè của cô khá là ganh tỵ với cô, họ nói Mỹ Duyên bị tai nạn mất khả năng đi đứng nhưng bù lại cô lấy được anh chồng rất là tuyệt. Vừa đẹp vừa giàu thì còn gì bằng.

Ấy thế mà tối ngày anh ta đòi ly hôn đấy! Bạn bè cô thì chỉ nhìn thấy từ bên ngoài mà thôi.

Nhưng mà Dương Chấn Phong đang ngủ, cô có nên hôn lén anh ta một cái, rồi chụp lại đăng lên mạng khoe cho bà con thiên hạ cùng thấy không? Nếu thế chắc anh ta sẽ bóp cổ cô chết mất.

Trịnh Mỹ Duyên thầm nghĩ rồi chợt cười.