Tiểu Tam Anh Yêu Em

Chương 46: (2).

Đến giờ ăn trưa, mọi người trong phòng ý tưởng đều ra ngoài hết. Riêng mỗi Lâm Chi là ở lại vì cô có mang cơm theo. Lần này thì chẳng có ai bỏ thứ gì vô hộp thức ăn của cô nữa, cô có thể thoải mái mà dùng bữa.

Thanh Ngọc từ ngoài mở cửa bước vào, tiến thẳng đến chỗ của Lâm Chi.

“Hôm nay tôi quên bỏ cho cô vài con gián nhỉ?”

Lâm Chi nuốt xong miếng cơm thì đặt đũa xuống: “Cuối cùng cô cũng đã chịu nhận rồi sao? Nói đi! Tại sao cô lại nhắm vào tôi?”

Thanh Ngọc cười nhạt: “Là vì tôi rất chướng mắt với cô? Cô ỏng ẻo trước mặt bạn trai của tôi, thả thính anh ấy, đưa tình với anh ấy. Trong khi tôi thì ngồi kế bên, ngay sừng sững ở đây mà cô còn dở trò dụ dỗ.”

Cô thả thính đàn ông? Đưa tình? Thanh Ngọc đang muốn nói đến ai đây? Lâm Chi rất khó hiểu, nếu nói cô thân với một đàn ông nào đó ở trong công ty thì chỉ có thể là Dương tổng. Không lẽ cô ta cũng thầm thích anh ấy ư?

“Cô có ý với Dương tổng sao?” Lâm Chi hỏi.

Thanh Ngọc nâng mắt lên: “Dương tổng!? Cô bị điên chắc?”

Thanh Ngọc đang muốn nói thêm gì đó thì Lâm Chi nói: “Nếu không phải thì là ai? Cô nói rõ ràng thì tôi mới biết được ý của cô chứ?”

“Cô còn giả bộ không biết?”

Thật là bực mình vì cứ vòng vo mãi, Lâm Chi nhíu mày: “Là ai đây?”

“Đừng nói cô không biết anh Hoàng thích tôi? Cô thấy ganh tỵ với tôi nên mới đố kỵ và thả thính anh ấy có phải không?” Thanh Ngọc nóng giận nói sa sả.

Thì ra là anh Hoàng, vậy mà Lâm Chi cứ tưởng là Dương tổng. Còn bảo cô ganh tỵ! Cô ta không biết tự nhìn lại mình và cả bạn trai của mình hay sao? Anh Hoàng cho dù có trẻ hơn Dương tổng, hài hước hơn Dương tổng, nhưng xét về toàn diện, về dung mạo, về tiền đồ thì anh ta có hơn gì được tổng giám đốc mà bảo cô phải thả thính, phải đố kỵ. Nguyễn Thùy Lâm Chi tuy chả giỏi giang gì nhưng ích ra cô cũng biết mình nên thích ai và thả thính với ai chứ? Lâm Chi cười mỉm một cái.

Thanh Ngọc bực mình nói: “Cô còn cười?”

Lâm Chi đập bàn một cái, rồi đứng thẳng lên, cô nhìn thẳng vào Thanh Ngọc: “Cô nghe đây! Anh Hoàng của cô ấy! Anh ta không phải là gu của tôi. Người đàn ông mà Lâm Chi tôi chọn không có giống như mắt nhìn của cô. Làm ơn! Hãy bớt ghen tuông vô cớ. Còn không thì tôi sẽ không nhịn. Tôi là nhân viên mới, nhưng đừng có chơi trò ma mới và ma cũ với tôi, vì tôi rất ghét điều đó. Cô cũng thấy tôi rất được lòng Dương tổng chứ? Cô cứ thử làm gì đó sai với tôi nữa xem? Thử coi tôi có nói đến tai của anh ấy hay không? Lúc đó thế nào thì cô tự mà biết đi ha!”

Lâm Chi nói xong thì cầm hộp thức ăn đi ra ngoài. Thanh Ngọc tức ơi là tức mà không có làm gì được cả, Nguyễn Thùy Lâm Chi cô ta là cái đồ hồ ly mà.

Lâm Chi bước đi, miệng thì cười tươi. Đây là lần đầu cô lấy cái uy của Dương tổng ra để dằn mặt người khác. Cô có phải tự đề cao mình quá mức hay không? Khi mà cô nói là cô rất được lòng anh ấy. Nhưng cô lại nghĩ mình chẳng làm gì sai cả. Dương tổng là một ông chủ tốt, cô bị bọn xấu ức hϊếp thì anh ấy có bảo vệ cho cô một chút cũng có gì đâu. Dù sao cũng là anh ấy đề cử cô lên phòng ý tưởng, không giựa vào uy quyền của anh thì dựa vào ai để tồn tại trong cái đám ma cũ ấy.

Bản thân Lâm Chi không phải là người muốn giựa hơi ai, nhưng hôm nay cô lại tự đồng ý cho mình cái quyền dựa vào Dương Chấn Phong. Đối với anh ấy cô không có cảm giác xa lạ, cũng không có cảm giác khách sáo như những cấp trên khác. Có lẽ cũng chính vì thế mà cô nghĩ mình có thể núp sau lưng Dương tổng, nhưng sẽ chỉ là khi rơi vào trường hợp nào đó bất đắc dĩ mà thôi. Còn không thì cô tự mình xử lý mọi chuyện, sẽ không làm phiền đến uy danh của tổng giám đốc.

Quay sang Dương Chấn Phong, bây giờ anh đang đưa bà nội về nhà nên hôm nay anh không đến công ty, trừ khi có cuộc họp hay gì đó gấp thì anh sẽ đến. Dù sao cũng đang mệt anh ở nhà nghỉ ngơi một ngày vậy.

Bà nội về nhà thì được bà Trúc Anh đưa vô phòng, Trịnh Mỹ Duyên vào xoa tay xoa chân cho bà một chút thì đi ra ngoài.

Trâm chạy tới nói: “Cô ơi, em vừa mới thấy cậu ói đấy! Chắc do nghiệp nặng quá nên bệnh rồi, hihi.”

“Không được cười chuyện như vậy!”

Cô chủ nghiêm giọng nhắc nhở, Trâm mím môi lại không dám cười nữa.

“Em đứng ở đâu mà thấy cậu Phong ói?”

“Dạ, ở ngoài sân.” Trâm chỉ tay ra ngoài.

“Nãy em ra đó kiếm anh Quang nên vô tình nhìn thấy, cậu đi được một đoạn thì vịn cái cây mà ói.”

Trịnh Mỹ Duyên chớp mắt, cô lái xe vào trong phòng. Mở cửa ra cô thấy Dương Chấn Phong nằm mệt mỏi ở trên giường, hai hàng mày thì nhíu sâu.

Mỹ Duyên lăn xe đến gần, cô chạm vào cánh tay của Dương Chấn Phong: “Anh khó chịu ở đâu hả?”

“Đầu tôi nhức quá!” Dương Chấn Phong nói mà mắt thì cứ nhắm chặt.

Trịnh Mỹ Duyên vươn tay sờ lên trán, không có sốt. Cô hỏi: “Anh có mắc ói không?”

Dương Chấn Phong gật đầu. Trịnh Mỹ Duyên quay sang Trâm đang đứng cạnh, cô bảo: “Em chạy lên lầu gọi bà chủ xuống đây, nhanh lên!”

Trâm nghe lời liền chạy đi gọi bà Trúc Anh xuống. Nhưng xui thay là bà chủ đi ra ngoài rồi, Bơm nói là bà đi siêu thị vì muốn đích thân mua đồ bổ về nấu cho cụ bà ăn.

Trâm đi xuống báo lại với cô chủ. Quản gia Khiêm sau đó được gọi vào phòng.

“Dạ, mợ.” Quản gia Khiêm vừa dạ xong thì Dương Chấn Phong đã nghiêng qua ói lên người của Trịnh Mỹ Duyên.

Trâm thốt lên: “Trời ơi ghê quá!”

Quản gia Khiêm tính tới đỡ người của Dương Chấn Phong lại thì Trịnh Mỹ Duyên đưa tay ngăn cản: “Đừng động, để anh ấy ói cho hết đi!”

Trịnh Mỹ Duyên vỗ vỗ ở lưng của Dương Chấn Phong, cô không màn giơ bẩn vẫn ân cần vỗ cho người không bị sặc. Cô còn vuốt ngực của chồng.

“Hồi sáng cậu Phong đã ăn cái gì?”

Quản gia Khiêm nói: “Cậu ăn bánh mì sanwich với pate trứng và xúc xích thưa mợ.”

“Bà chủ có ăn không?”

“Dạ, bà chủ thì ăn thứ khác.”

Trịnh Mỹ Duyên dùng khăn lau miệng cho Dương Chấn Phong, cô nói: “Có lẽ là bị ngộ độc rồi. Trâm! Em đi lấy một mẫu của món đó cho vào bọc để làm xét nghiệm, còn lại thì vứt hết ngay đi.”

“Vâng thưa cô.” Trâm đi ra làm ngay theo lời của cô chủ.

“Đau đầu quá! Chết tôi mất thôi!” Dương Chấn Phong rêи ɾỉ.

Trịnh Mỹ Duyên xoa đầu cho anh: “Sẽ không chết đâu, em đưa anh đi viện ngay bây giờ.”

“Chú Khiêm chú gọi anh Quang vô đây, phải đưa cậu chủ đi bệnh viện thôi!”

“Dạ.” Quản gia Khiêm lấy điện thoại gọi cho tài xế Quang.

Đang rửa xe ở ngoài sân, Anh Quang nghe máy thì liền chạy vô.

Anh lên tiếng: “Tôi đây mợ chủ!”

Trịnh Mỹ Duyên quay sang liền bảo: “Nhanh lên! Anh cõng cậu Phong ra xe, phải đến bệnh viện gấp!”

Quản gia Khiêm giúp đỡ Dương Chấn Phong lên lưng của anh Quang.

“Đến bệnh viện hãy nói rõ triệu chứng và những gì cậu Phong đã ăn, nói anh ấy còn rất đau đầu nữa. Cầm lấy bọc đồ ăn đưa cho bác sĩ để làm kiểm tra.” Mỹ Duyên dặn dò kỹ lưỡng quản gia Khiêm.

Quản gia Khiêm nghe theo lời mợ, cầm lấy bọc thức ăn rồi nhanh chóng đưa Dương Chấn Phong vào bệnh viện.

Anh Quang trai trẻ nên cõng cậu rất ổn. Hai người một người vịn sau lưng, một người cõng chạy ra xe.

Trịnh Mỹ Duyên không đi theo vì người cô toàn chất nôn ói, dính đầy cả váy áo. Cô phải thay bộ đồ khác cho chỉn chu rồi mới vào bệnh viện sau.

Trước khi đi cô còn dặn Trâm chú ý đến bà nội, bà đang ngủ nên khi thức dậy có thể sẽ hỏi đến cô. Nếu bà hỏi thì cứ trả lời là cô đi chơi với anh Phong. Bà mới khỏe nên không thể làm cho bà lo được.

Trâm gật đầu và ở lại nhà không đi theo cô chủ. Trịnh Mỹ Duyên đã sắp xếp ổn thỏa, cô cũng không quên việc báo lại cho mẹ.

“Alo!” Bà Trúc Anh bắt máy.

“Mẹ ơi! Anh Phong bị nôn ói nên con đưa anh đi viện rồi nha mẹ!”

Giọng bà Trúc Anh lo lắng: “Làm sao mà nôn ói? Nó bị cái gì?”

Trịnh Mỹ Duyên trả lời: “Dạ, chắc là ăn phải đồ ăn bị nhiễm khuẩn.”

“Trời ạ!” Bà than lên.

“Con đưa nó đi viện nào để mẹ chạy vô ngay?”

“Dạ, bệnh viện A ạ!”

Quản gia Khiêm đã điện báo trước với Trịnh Mỹ Duyên là đưa vô bệnh viện A, đây là bệnh viện của bà nội đã điều trị. Nhà họ Dương cũng thường thăm khám ở đây, nên đưa vào viện này.

Bà Trúc Anh nói: “Được rồi, mẹ vào ngay đây!”

Trịnh Mỹ Duyên gọi xong thì bỏ điện thoại vào trong túi xách, cô cũng đang trên đường đến bệnh viện A.