Tiểu Tam Anh Yêu Em

Chương 18: Chảy máu cam.

Về đến nhà, Dương Chấn Phong mặc kệ Trịnh Mỹ Duyên anh muốn đi vô nhà trước. Bà nội nhìn thấy, sắc mặt bà liền cau có: “Phong! Con đứng lại đó!”

Dương Chấn Phong đang đi thì đứng lại. Anh quay ra sau chau mày với nội: “Sao hả nội?”

Cô Trâm đang giúp Trịnh Mỹ Duyên xuống xe thì nội đóng cánh cửa xe lại, không muốn cho Trịnh Mỹ Duyên bước xuống. Trịnh Mỹ Duyên ngạc nhiên nhìn nội, còn cô Trâm thì cũng sững ra. Bà cụ đóng cửa cái bụp làm cô Trâm cũng phải giật mình.

“Không có làm, để nó!” Nội quát lên với Trâm rồi nói với Dương Chấn Phong: “Con mau tới đây đỡ Mỹ Duyên xuống!”

Mỹ Duyên! Mỗi lần nội gọi là Mỹ Duyên thì khi đó là nội đang tỉnh táo, không bị lú lẫn. Nhưng nội tỉnh thì đã sao, nội tỉnh thì nội cũng không có bênh vực cho đứa cháu ruột của nội, mà ngược lại đi bênh vực cho hạng phụ nữ dối trá kia. Dương Chấn Phong dĩ nhiên không chịu nghe theo ý muốn của nội, anh liền từ chối: “Con không thích!”

Dương Chấn Phong trả lời dứt khoát rồi quay lưng bước đi. Nội nhìn Dương Chấn Phong cười nham một cái.

“Alo! Luật sư Công đấy à?”

Dương Chấn Phong vừa nghe đến luật sư Công thì chân bỗng không thể bước tiếp. Anh cúi đầu, nhắm chặt mắt, bóp chặt tay, dặn lòng không được quay lại.

“Cậu xem thử nếu thằng cháu đích tôn của tôi nó không nghe lời thì có được coi là hỗn với bà nội không? Ừm, coi kỹ đi rồi nói tôi biết…ừm…nộp đơn hả? Ừm nộp đi!..chữ ký? Thế mang tới nhà đi!”

Dương Chấn Phong đi tới, chụp lấy điện thoại của bà nội: “Bà tôi giỡn đó, chú không cần quan tâm!”

Bà nội nhíu mày. Dương Chấn Phong cúp máy rồi đưa lại điện thoại cho bà: “Con làm theo ý nội là được chứ gì? Suốt ngày bà nội không đánh con thì cũng dọa kiện con! Chẳng lẽ nội thích thấy con ra tòa lắm hay sao?”

Dương Chấn Phong nói xong thì miễn cưỡng mở cửa xe. Cô Trâm phải tránh sang một bên cho cậu Dương bế cô chủ Trịnh xuống xe. Dương Chấn Phong ló đầu vào trong, mặt thì hầm hầm, mắt thì hừng hực tia lửa. Trời đang lạnh mà Trịnh Mỹ Duyên cũng chợt cảm thấy nóng bức. Nhiệt của Dương Chấn Phong ghê thật! Anh ta muốn dùng lửa mắt để thiêu cô hay sao?

“Xê qua đây!” Dương Chấn Phong nạt lên.

Bà nội đứng ngoài nghe mà cũng bực mình. Bà vỗ mông Dương Chấn Phong một cái bụp: “Cái gì mà như chợ búa thế hả? Con nói nhỏ nhẹ thì con chết à?”

Dương Chấn Phong rất là bực mình, không nói năng gì nữa liền kéo tay Trịnh Mỹ Duyên một cái bặc rồi bế cô ấy xuống xe. Cô Trâm đẩy xe lăn tới để cho cậu bỏ Trịnh Mỹ Duyên lên thì cậu lại đá cái xe ra, bực dộc nói: “Không cần!”

Bà nội quơ quơ tay: “Kệ nó! Để cho nó bế!” Bà nói với Trâm. Trâm thấy vậy nên thôi, cô đành đẩy xe đi vô sau.

Dương Chấn Phong bế vợ vào nhà, nhìn bề ngoài thì rất tình cảm nhưng thực chất ‘ở trong chăn mới biết chăn có rận’, Dương Chấn Phong chẳng qua là chiều theo ý bà nội, không thì có mà nằm mơ đi, muôn đời anh cũng chẳng bao giờ muốn bế cô ta.

Sắc mặt Dương Chấn Phong nhìn rất tệ. Tệ không phải là vì bị bệnh đau mà tệ là vì anh ta tức ấy. Trịnh Mỹ Duyên cứ nhìn chằm chằm Dương Chấn Phong. Cô không cau có giống anh ta, cũng không lườm liếc gì anh ta, nhưng cô chủ Trịnh lại cứ dán mắt đến gương mặt của anh ta, như thể để nhớ cái vẻ mặt tức mà không làm gì được của người đàn ông này.

Dương Chấn Phong đi vào trong phòng, anh thả Trịnh Mỹ Duyên xuống giường một cái ạch khiến cô phải chau mày.

“Thô lỗ!” Trịnh Mỹ Duyên thốt lên.

Dương Chấn Phong chống mạnh, anh hít thở sâu vì bế một người khá mệt. Nhưng nghe cô ta nói thế anh liền cười khẩy trong cơn bực bội chưa có tan đi miếng nào.

“Bưng cô vô tới tận giường mà cô còn nói tôi thô lỗ! Cô không biết như thế nào gọi là biết điều à?”

Trịnh Mỹ Duyên đặt hai tay ở bên hông, dùng lực từ cơ vùng bụng và lực đẩy từ hai tay, từng bước nâng thân mình ngồi dậy.

Trịnh Mỹ Duyên dùng tay nâng chân để xuống dưới đất, cô ngồi thẳng người rồi nói: “Vợ không biết điều là gì? Nhưng vợ biết đau, mai mốt chồng nhẹ nhàng với vợ thôi nha!” Hàng lông mi cong dài của Trịnh Mỹ Duyên chớp xuống. Cái miệng ấy của cô rất dẻo, rất khéo lấy lòng cũng rất khéo bịa chuyện. Nhưng cô ấy lấy lòng với ai thôi chứ đối với Dương Chấn Phong thì là đang khịa anh ta. Bởi vì, cô thừa biết nói vậy anh ta tức lắm, tức nhức óc luôn ý.

Dương Chấn Phong cúi thấp người, dán cái cặp mắt phượng hoàng lửa của mình đến đôi con ngươi thẩm sâu của Trịnh Mỹ Duyên. Hai bên mày của Dương Chấn Phong nhướng lên, giọng nặng nề: “Cô nói nghe không biết nhục hả? Chồng sao? Ừ thì cứ cho là chồng đi. Vậy nếu tôi hỏi cô, trên người chồng cô có bao nhiêu cái nốt ruồi thì cô có trả lời được không? Chắc chắn sẽ là no and no nhỉ? Bởi vì, cô có được chồng cho cái lần nào đâu mà biết! Sau này, bớt kêu chồng đi! Nghe nó tởm lắm!”

Trịnh Mỹ Duyên nghe từng câu từng chữ nhục mạ của Dương Chấn Phong. Nhưng cô không thể hiện xấu hổ hay bẻ mặt cho Dương Chấn Phong hả dạ, ngược lại cô còn tạt cho anh ta gáo nước: “Vậy gọi là thằng nha!”

Dương Chấn Phong nghe xong thì bị sững. Khỉ khô nhà cô ta! Dám kêu anh bằng thằng sao? không bóp cái mỏ cô ta lại thì anh không cam được lòng mà!

“Cô gọi ai bằng thằng?” Dương Chấn Phong bực bội, cau mày hỏi Trịnh Mỹ Duyên, tay thì bóp môi cô nhu lên. Kiểu như hỏi mà chẳng cho nói. Bà nội đi vô thấy vậy, liền cầm cậy gậy quýnh vô mông của Dương Chấn Phong cái bụp: “Bà cha mày! Vợ mới về chưa kịp nghỉ mệt đã đè ra hôn hít!”

Dương Chấn Phong muốn té xỉu, anh sốc nặng với bà nội: “Con…con hôn hít cô ta hồi nào?”

Bà nội lại đánh thêm cho mấy gậy: “Thấy rõ ràng còn cãi, đi ra khỏi đây không? Ra ngay cái thằng dê này!”

Dương Chấn Phong uất nghẹn, bị tống ra khỏi phòng. Anh tức muốn bốc khói luôn ấy trời.

“Nhìn gì mà nhìn! Mau đi làm việc đi!” Dương Chấn Phong quát lên với những người giúp việc.

Bà nội đuổi thằng cháu ra ngoài rồi nhưng vẫn lầm bầm chửi trong miệng: “Tối đến còn cả một đêm, cứ chưa gì đã vội vội vàng vàng. Cái thằng, tánh sao mà lạ lùng?”

Trịnh Mỹ Duyên nãy giờ bụm miệng cười muốn sặc. Dương Chấn Phong tuy trời trời đất đất nhưng nội của anh ta thì lại rất dễ thương. Nội cũng tâm lý nữa, thật may khi mà về làm dâu nhà hào môn lại gặp được một bà nội quốc dân. Kể ra số cô vẫn chưa quá bi đát.

Nội nói với Mỹ Duyên: “Có mệt không con? Muốn uống gì không để bà kêu người làm cho?”

Mỹ Duyên hiền dịu nói: “Không cần đâu nội! Nội lặn lội đường xa đi đón con chắc nội cũng mệt rồi! Nội nên đi nghỉ đi! Không cần lo cho con đâu.”

“Ừm, vậy bà đi nghỉ! Con cũng hãy nghỉ ngơi đi nhá! Cần gì thì cứ gọi người làm, không thì nói với bà cũng được.”

Trịnh Mỹ Duyên mỉm cười: “Dạ.”

Bà nội chống gậy đi ra khỏi phòng. Khi bà đi ra thì cô Trâm mới đi vô. Cô đẩy chiếc xe lăn để qua một góc rồi đi tới nói chuyện với cô chủ Trịnh: “Cô muốn ăn gì không em làm?”

Trịnh Mỹ Duyên nói: “Không, em có đói thì đi ăn đi!”

Trâm hạ mắt, yên lặng vài giây rồi nói với Trịnh Mỹ Duyên: “Em biết cô không có tâm trạng để ăn, nhưng không ăn thì không lo được cái chuyện gì cả. Vậy nên, em làm cho cô món bánh bột lọc cô ăn tạm nha?”

Trịnh Mỹ Duyên nhìn Trâm, cô thở dài rồi gật đầu. Trâm nói đúng. Bởi vì nỗi lo trong lòng cô khiến cô không muốn ăn. Dương Chấn Phong tính nóng nảy nhưng cũng không phải là bộc trực. Nếu anh ta đã làm thì chắc chắn sẽ làm cho bằng được. Cuộc hôn nhân này cũng đã kéo dài một cách trần ai suốt một năm rồi. Dương Chấn Phong ắt chả muốn bị nội kiềm kẹp mãi. Anh ta còn trẻ, tướng mạo lại khôi ngô tuấn tú, nếu cả đời cứ phải chịu cảnh có vợ hờ thì trong lòng cũng sẽ rất bức rức.

Trịnh Mỹ Duyên cũng chẳng muốn phải bị ràng buộc như thế này. Nhưng nhà họ Trịnh lại không muốn như thế. Phan Hồng Nga bà ta sẽ nổi đóa lên với cô nếu như cô bị đuổi ra khỏi nhà họ Dương.

Trịnh Mỹ Duyên vừa suy nghĩ đến Phan Hồng Nga thì bà ta đã gọi điện cho cô: “Con về tới nơi chưa?”

Trịnh Mỹ Duyên đáp với giọng điệu lạnh nhạt: “Vâng, đã tới!”

“Ngày mai về nhà một chuyến đi nhé! Ba mẹ có chuyện cần nói với con!”

Trịnh Mỹ Duyên vẫn lạnh lùng trả lời: “Vâng.”

Điện thoại sau đó bị Phan Hồng Nga ngắt máy. Chiếc điện thoại cầm chặt trong tay của Trịnh Mỹ Duyên, đôi mắt cô nhìn về một hướng thẳng, mi dài khẽ chớp. Về nhà, hai từ nghe thật ấm áp nhưng đó lại chưa bao giờ là nhà của cô, ngay cả nơi này.

Dương Chấn Phong bực bội trong người, nên đã ra hồ bơi trước nhà mà bơi. Bơi tới bơi lui mấy vòng cho khoay khỏa rồi leo lên.

Dương Chấn Phong vắt khăn trên vai, anh đi vào phòng. Trịnh Mỹ Duyên đang nằm trên giường, cô chưa có ngủ. Vậy nên khi Dương Chấn Phong bước vô thì cô đã nhìn anh ta.

Dương Chấn Phong mặc quần đùi, nửa người trên không mặc áo nên cơ bụng nhìn thấy rõ. Anh ta là một CEO rất chăm chỉ tập thể hình, vì thế mà dáng người rất săn chắc, cơ bụng, cơ bắp đều có. Siêng năng như vậy không biết được bao lâu, nhưng đàn ông tập thể hình thì không có mỡ bụng, ít ra được thế cũng tốt.

Dương Chấn Phong lấy cái áo thun màu trắng mặc vô. Nhưng nhìn trong gương, anh để ý thấy Trịnh Mỹ Duyên đang nhìn mình thì khó chịu. Anh quay lại, mỉa mai nói: “Cô đang thèm muốn đấy à?”

Trịnh Mỹ Duyên thu ánh nhìn, thẳng thường trả lời: “Chồng đẹp thế dĩ nhiên là vợ muốn.”

Cứ mỗi lần Trịnh Mỹ Duyên trả lời câu nào là Dương Chấn Phong lại bị sững câu đó. Anh hơ hơ cười kiểu như bó tay với cô ta, rồi nói: “Sao cô không có một chút liêm sỉ nào vậy nhỉ?”

Trịnh Mỹ Duyên lại bình thản trả lời: “Chồng hỏi thì vợ đáp, vợ nói thật lòng thì chồng lại nói vợ không có liêm sỉ. Vậy thôi, vợ đổi lại câu nói vừa rồi: Chồng tướng thấy gớm, ai mà thèm!”

Trịnh Mỹ Duyên nói xong còn quay qua nhìn Dương Chấn Phong cười một cái: “Vợ nói thế đã có liêm sỉ chưa?”

Dương Chấn Phong đứng như hóa đá rồi tự dưng bị chảy máu cam luôn. Anh sờ tay lên mũi, máu cứ chảy ra một cách ngỡ ngàng. Chẳng biết là do bị bệnh hay là do tức quá mà chảy máu nữa.

Dương Chấn Phong lấy tay bịt mũi. Trịnh Mỹ Duyên cũng chợt sững sờ, cô nói: “Anh ngửa đầu lên cho máu bớt chảy!”

Dương Chấn Phong cầm cái khăn ấn vào mũi rồi ngửa cao đầu. Trịnh Mỹ Duyên cũng không biết tại sao anh ta lại đột nhiên bị vậy? Chẳng lẽ là do cô chọc tức thật sao?