Tiểu Tam Anh Yêu Em

Chương 17: Vợ về (2)

Dương Chấn Phong bị kéo muốn siết cả cổ, anh chụp cà vạt lại: “Nội ơi, từ từ!”

“Từ từ cái gì? Mỹ Mỹ đi lạc rồi, con mau kiếm Mỹ Mỹ đi!” Nội lại giật cái cà vạt.

Dương Chấn Phong thật khổ với nội, anh nhăn mày nói: “Nội thả ra thì con mới đi kiếm cho nội được chứ?”

Nói thế nội mới chịu thả. Dương Chấn Phong chỉnh lại cà vạc rồi nắm tay nội dẫn đi. Nhưng nội vừa đi lại vừa nhìn xung quanh, sau đó thì gọi: “Mỹ Mỹ ơi! Nội đến đón con nè! Mỹ Mỹ à!”

Nội kêu khá to, mọi người đều nhìn nội và anh. Dương Chấn Phong thở dài, bất lực. Không biết anh chịu đựng được bao lâu, có khi nào nổi khùng lên quát nội không trời?

Đang trong lúc bực bội vì bà nội thì sau lưng Dương Chấn Phong và bà một giọng nói ngọt ngào thốt lên: “Nội ơi!”

“Đúng là rất ngọt. Cô ta cũng nhờ ngọt lịm như vậy mới dụ được bà, dụ được cả gia đình họ Dương.” Dương Chấn Phong nghĩ ngợi trong đầu.

Bà nghe thấy liền thả tay Dương Chấn Phong ra, mừng rỡ giang hai tay: “Mỹ Mỹ, Mỹ Mỹ của bà đây rồi!”

Bà đi tới ôm lấy Trịnh Mỹ Duyên: “Con đi đâu thế? Bà tìm mệt quá luôn!”

Trịnh Mỹ Duyên buông nội ra, mỉm cười, nói: “Con đi mua quà cho nội.”

Bà nội lại thêm mừng rỡ: “Quà, nội rất thích quà!”

Trịnh Mỹ Duyên lấy ra một chiếc khăn choàng cổ màu xanh xám quấn vào cổ cho nội: “Con tặng nội!”

Trịnh Mỹ Duyên rất hiểu sở thích của bà nội nên cô dễ dàng lấy lòng bà. Cho dù là khi bà tỉnh hay bà lẫn, cô cũng đều biết cách khiến bà vui.

Bà nội thì đang vui mừng khi gặp Trịnh Mỹ Duyên còn Dương Chấn Phong thì cái mặt như đáy nồi đen xì, hàng chân mày cau có nhíu lại nhìn chằm chằm vào Trịnh Mỹ Duyên.

Cô Trâm thấy cậu chủ thế thì cũng khó chịu thay cho cô chủ. Gì đâu mà vợ về mà cứ nhìn cái kiểu như muốn nói cô về làm gì vậy. Cái mặt sát thủ của cậu nhìn vô mà muốn lạnh cả xương sống. Bộ cậu tính ăn tươi nuốt sống cô chủ hay sao mà làm thấy ớn thế không biết.

Trịnh Mỹ Duyên lạnh lùng nhìn Dương Chấn Phong nhưng chỉ nhìn một chút rồi mặc kệ. Cô nói với nội: “Nội ơi! Mình về thôi!”

Ngồi trên xe, bà nội ngồi cạnh Trịnh Mỹ Duyên. Bà nắm tay cô rồi tựa đầu vào vai cô mà ngủ.

Dương Chấn Phong ngồi ghế trên. Anh nhìn ra sau thấy bà nội vì mệt mà ngủ thϊếp đi thì liền quở trách Trịnh Mỹ Duyên: “Nội tuổi cao sức yếu, thế mà cô cũng bày trò cho nội chạy ra sân bay đón cô cho bằng được. Cô tật nguyền nhưng cũng tật luôn cái đạo đức có phải không?”

Cô Trâm nghe thấy cậu chủ Dương nói cô chủ Trịnh thế thì phát tức, cô vươn cổ lên nói: “Cô chủ không có bảo ai ra đón cô cả! Cậu đừng có đổ thừa cho cô.”

Dương Chấn Phong quay đầu lại, liếc mắt đến Trâm.

Mỹ Duyên lên tiếng nói: “Đạo đức là đạo hạnh gì? Tôi đây không có biết, cũng chẳng muốn biết.”

Dương Chấn Phong nghe xong mà muốn chửi thề thật, ở đâu ra cái hạng phụ nữ xấc láo như vậy nhỉ?

Đôi mắt Dương Chấn Phong nhìn Trịnh Mỹ Duyên như phát lửa. Trâm nhìn mà phát sợ, thầm nghĩ có khi nào cậu khùng lên cậu đánh cô Trịnh không trời? Ôi mô phật! Cậu tuy độc mồm độc miệng nhưng đừng có vũ phu giùm con đi cậu ơi!

Trịnh Mỹ Duyên thì vẫn rất bình thản cô chẳng thèm nhìn ánh mắt sát khí của chồng hờ. Anh ta nóng nảy thì mặc xác anh ta, ai bảo cà khịa cô trước.

Dương Chấn Phong chẳng nói gì cả, chỉ là anh ta quả thật rất tức giận lại cộng thêm đau đầu nên cơn bực bội dâng cao.

“Alo, luật sư Toàn phải không? Hôm nay anh soạn đơn ly hôn ngay cho tôi. Không cần biết bằng cách nào nhưng nhất định phải giải quyết cái cuộc hôn nhân khốn nạn này cho tôi.”

Trịnh Mỹ Duyên nghe xong, trong đôi mắt liền kéo đến đám mây đen. Nhưng cô không nói câu nào cả. Vẫn tỏ ra bình tĩnh trước hành động của Dương Chấn Phong.

Trâm ngồi sau cùng, lo lắng cho cô chủ Trịnh. Thôi toi rồi, lần này cậu giận lắm rồi. Cô chủ phải làm sao đây? Bà Phan mà biết chuyện này bà sẽ nổi điên lên với cô chủ mất.