“Huynh nhắc đến chuyện cầu hôn với cha nương ta rồi sao?”
Yến Uyển đẩy cánh cửa gỗ khép hờ ra, bỗng thấy nam nhân mặc áo gai màu nâu đang xuống tay xâu xé con mồi vừa mới săn được. Bên cạnh giếng nước trong sân nhỏ, có một con lợn rừng lông dựng, răng nanh nhọn nằm trên tảng đá xanh cùng với mấy chiếc áo choàng và gà rừng.
“Chúng ta đã có quan hệ xá© ŧᏂịŧ thân mật từ lâu, danh chính ngôn thuận là chuyện sớm muộn.” Cố Liệt múc nước trong thùng gỗ để rửa sạch tay, mang một chiếc ghế trong phòng ra đặt bên cạnh giếng, hắn nhìn lướt qua y phục dính máu trên người, rồi nhìn Yến Uyển y phục sạch sẽ, nhịn xúc động muốn ôm nữ nhân vào lòng âu yếm.
“Ngồi đi.” Hắn lạnh nhạt nói.
“Cố Liệt.” Yến Uyển tăng cao âm lượng, ngạc nhiên thấy tiếng kêu này hơi to bèn hạ thấp giọng xuống, nhưng ai cũng có thể nghe ra sự tức giận của nàng, “Vì sao huynh chưa bàn bạc với ta mà đã tự nhắc đến chuyện kết thông gia rồi? Huynh không biết… không biết…”
“Không biết tẩu tẩu của nàng là người lòng tham không đáy? Hay là không biết huynh tẩu của nàng đầu cơ kiếm lợi từ chỗ nàng?” Cố Liệt ngồi xổm xuống trước mặt Yến Uyển, vóc người hắn cao, ngồi xổm cũng cao hơn Yến Uyển ngồi trên ghế rất nhiều.
Hai bàn tay to của hắn túm lấy chiếc ghế sau lưng Yến Uyển, bao vây nữ tử trong ngực, cúi đầu nhìn nàng, hỏi: “Chẳng lẽ nàng tưởng là trong lòng Cố đại ca, một người sống sờ sờ như nàng còn không quan trọng bằng năm mươi lượng bạc sao?”
“Năm mươi lượng?” Yến Uyển kinh ngạc suýt thì nhảy khỏi ghế, thất thanh nói: “Sao nàng ta không đi cướp đi?”
Lúc Yến Uyển vừa mới về thôn, có rất nhiều nam nhân độc thân nhìn trúng hoa dung nguyệt mạo của nàng, cầm lễ vật đến đề nghị kết thông gia với cha nương nàng. Có điều cha nương nàng đã tuổi già sức yếu, huynh trưởng nhu nhược, tẩu tử lại là người không quan tâm gì cả, nắm giữ quyền và tài chính của cả nhà. Bởi vậy, cha nương huynh trưởng làm bất cứ chuyện gì cũng phải nhìn sắc mặt tẩu tử, lúc Yến Uyển về nhà sau khi mới tang phu quân cũng không dám để Yến Uyển ở nhà mới.
Tẩu tử thấy Yến Uyển xinh xắn, lại có nhiều người đến nhà xin kết thông gia, bèn có ý kiếm lợi. Nàng ta tự thay mặt cha nương đòi lễ vật, lễ hỏi cứ ngày càng tăng, từ năm lượng bạc tăng lên ba mươi lượng, ép những hán tử muốn cầu hôn Yến Uyển bỏ cuộc.
Những nhà làm nông bình thường, cứ tính bốn người, một năm chi tiêu cũng không quá năm lượng bạc. Yến Uyển tức đến nỗi mắt hạnh mở to, ngực phập phồng, hay lắm, tẩu tử công phu sư tử ngoạm của nàng vừa mở mồm là đòi Cố Liệt năm mươi lượng bạc trắng.
Chắc là nghĩ Cố Liệt săn thú nhiều năm, săn được nhiều da tốt. Yến Uyển tức giận nghĩ.
Yến Uyển cực kỳ ghét tẩu tử, lúc chưa xuất giá, tẩu tử đã lén lút lấy đồ trong nhà trợ cấp cho nhà mình. Mấy năm nay cha nương già rồi, nàng ta càng không e dè, cưỡi trên đầu cha nương tác oai tác quái. Nghĩ đến những chuyện này, Yến Uyển có cảm giác bất lực, nàng chỉ là một quả phụ, tự mình còn khó bảo vệ mình, chỉ có thể cố gắng may vài bộ y phục, mang ít trái cây đến cho cha nương.
Cũng may mà tẩu tử tham, không vội gả nàng cho nam nhân trong thôn. Nếu thật sự đến lúc đó, nàng không biết phải đưa Bảo Nhi chạy trốn đi đâu.
Ngực bùng lên một dòng điện tê dại nóng cháy, hóa ra lúc nàng đang thất thần, áo trên không biết đã bị cởi ra từ khi nào, bộ ngực trắng hồng đầy đặn chuyển động như quả bóng trong bàn tay to với vết chai dày của Cố Liệt, hai quả nho đỏ mềm mại không chịu nổi sự đùa bỡn mà chảy sữa. Ngón cái của Cố Liệt gảy sữa trên hai đầu nhũ, ngậm đầu ngón tay dính đầy sữa vào miệng, mυ'ŧ một cách sắc tình.
“Ta, ta đến để nói chuyện quan trọng với huynh.” Yến Uyển tức giận đánh bay cái tay tùy ý dâʍ ɭσạи trước ngực, “Huynh có thể kìm chế một chút được không?”
“Nàng nói nàng à.” Cố Liệt nhìn cảnh đẹp ở ngực nữ nhân không chớp mắt, dồn bầu ngực mềm mại trắng nõn lại sau đó kéo sang hai bên, bàn tay to của hắn như đang cầm hai quả ngọc mềm, mười ngón tay lún sâu vào thịt, hạt quả đỏ bừng tràn ra giữa khe hở ngón tay làm hắn lưu luyến quên lối về.
“Sao lại có một bộ ngực dâʍ đãиɠ như vậy, hai tay cũng không nắm được.” Cố Liệt nói lời thô tục, liên tục đẩy nhũ vào bên trong, làm hai quả nho chín đang chảy nước ép lại với nhau, cúi đầu ngậm lấy, thưởng thức ngon lành.
“A ha… ưm ưm…” Đầu nhũ nhạy cảm bị môi lưỡi ướt nóng của nam nhân không ngừng liếʍ láp mυ'ŧ lấy, hoa huyệt ngứa ngáy dưới váy đang thẹn thùng chảy ra một dòng suối nhỏ, hiếm khi mà Yến Uyển không quên được chuyện chính, giọng nói đứt quãng pha với tiếng rêи ɾỉ yêu kiều: “Dừng lại, ta thật sự có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với huynh… a ha…”
Cố Liệt khống chế cơ thể vặn vẹo quyến rũ như rắn nước của nữ nhân, ngấu nghiến ngậm bầu ngực nảy, nhanh chóng mυ'ŧ hết sạch sữa, bởi vì nuốt quá vội, dòng sữa thơm ngọt từ trong môi mỏng tràn ra cằm gợi cảm, chảy thành một vết ướt da^ʍ mĩ.
“Chỉ có mẽ ngoài, to như vậy mà chỉ nhìn được chứ không mυ'ŧ được.” Cố Liệt bịn rịn nhả đầu nhũ óng ánh sưng đỏ ra, thật sự muốn nuốt vào bụng, hắn u ám nghĩ, bụng phồng lên nóng rát.
Yến Uyển vội vàng sửa sang lại y phục, bọc bản thân kín mít, sắc mặt nghiêm túc: “Huynh cũng biết tẩu tử ta là người có công phu sư tử ngoạm, huynh thật sự bằng lòng lấy năm mươi lượng cưới một quả phụ có con như ta sao?”
“Nếu ta đã làm nàng rồi thì tất nhiên là phải phụ trách với nàng.” Cố Liệt dịu dàng nói, sau đó bổ sung thêm vài câu đứng đắn, “Khoảnh khắc cứu nàng từ dưới móng vuốt của sói, ta đã nhận định nàng là thê tử kiếp này của ta.”
Nghe thấy câu sau của Cố Liệt, Yến Uyển tự động xem nhẹ câu trước, tim nàng mềm nhũn, dù sao nàng cũng là một nữ nhân cảm tính, trong núi, lúc Cố Liệt che chắn trước người nàng, nàng đã giao nửa trái tim cho nam nhân này. Sau đó dễ dàng giao cơ thể cho Cố Liệt, không phải là không có nguyên nhân.
Chuyện đã phát triển đến nước này, đời này nàng đã nhận định Cố Liệt.
Yến Uyển nhắm mắt lại, ngửa đầu đặt một nụ hôn nhẹ trân trọng lên bờ môi mỏng của nam nhân.
“Uyển nương.” Cố Liệt nhìn chăm chú vào nử tử sắc mặt thẹn thùng, hai má ửng hồng trong ngực bằng ánh mắt vui mừng, hắn biết nụ hôn nhẹ này là câu trả lời đồng ý gả cho hắn của Yến Uyển. Lúc bờ môi hồng của Yến Uyển còn chưa hoàn toàn rời đi, hắn đè gáy nàng, chiếc lưỡi to mạnh mẽ cạy hàm răng hơi khép của nữ tử ra, tận tình cướp lấy hơi thở ngọt ngào trong cái miệng nhỏ của đối phương, đầu lưỡi thăm dò khoang miệng ướŧ áŧ và hàm răng trắng tinh, hoạt động ái muội dịu dàng trên chiếc lưỡi mềm.
Cuối cùng, lúc Yến Uyển cảm thấy sắp tắc thở, Cố Liệt ra khỏi miệng nàng, từng sợi chỉ bạc kéo ra giữa không trung, Yến Uyển cực kỳ ngượng ngùng.
“Ta yêu nàng.” Hắn trịnh trọng đặt trán mình lên trán nàng, ánh mắt và giọng điệu chân thành tha thiết làm nàng động lòng.