- "Hắc Bạch Lam, nếu giờ anh thay đổi ý kiến tại đây, anh nhất đinh sẽ hối hận, Lâm Mạn Ninh sẽ chết cho anh coi." Tô Duệ run rẩy uy hϊếp anh.
Hắc Bạch Lam cười lạnh, đúng là người phụ nữ ngu ngốc. Đã đến bước đường này rồi anh còn lựa chọn nữa sao. Vì Mạn Ninh, mọi chuyện đối với anh khó bao nhiêu anh cũng sẽ chấp nhận.
Anh kéo tay cô ta lại rồi không cảm xúc đeo chiếc nhẫn vào, chưa kịp đợi Tô Duệ cầm ly rượu của mình anh đã một hơi uống cạn nó.
Tô Duệ trong phòng tắm vui vẻ xả nước ấm lên cơ thể mình, cô rất mong chờ đêm nay, tắm xong cô ta mặc một bộ váy ngủ trông thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ướŧ áŧ.
Cô ta đi ra ngoài, xịt một ít nước hoa lên người mình, rồi cười khẽ, cuối cùng Hắc Bạch Lam cũng là của cô.
Lê Tiểu Du thay anh tiếp một vài khách, cả buổi cô đều thấy anh buồn bã, uống nhiều rượu như vậy, cô luôn thắc mắc tại sao anh lại chọn cưới Tô Duệ?
Hắc Bạch Lam uống hết ly rượu, Hàn Thiên Lãnh bên này đưa Tiểu Minh cho Mộc Nhiên.
- "Em về trước đi, xe đang đợi bên ngoài, anh ở lại có chút việc".
Mộc Nhiên nghe xong vui vẻ gật đầu:"Được".
- "Đừng nghĩ đêm nay em sẽ thoát được" Hàn Thiên Lãnh biết cô đang nghĩ gì, liên nghiêm giọng nói.
Mộc Nhiên bĩu môi rồi đi khỏi. Đến khuya, cả biệt thự chìm vào yên tĩnh, sự ồn ào náo nhiệt lúc sáng đã chấm dứt, ông Hắc và Trịnh Tâm Như lên phòng nghỉ.
Các người làm trong Hắc gia đều đang dọn dẹp, Hắc Bạch Lam mở cánh cửa phòng ra, đập vào mắt anh là hình ảnh Tô Duệ mặc một bộ váy ngắn mỏng manh đang ngồi đợi anh.
- "Lam, em đã chuẩn bị nước tắm cho anh rồi, anh mau vào phòng tắm đi" Tô Duệ nói, chỉ cần nghĩ đến việc hai người chuẩn bị làm chuyện kia là cô lại thấy đỏ mặt.
Hắc Bạch Lam lạnh lùng nhìn cô, anh quay người đi vào trong phòng tắm. Rồi rút điện thoại ra gọi cho Hàn Thiên Lãnh.
- "Người đã đến chưa?" Anh vừa nới lỏng cravat vừa hỏi.
- "... "
- "Ừm" Anh nói rồi tắt máy, nhìn bồn nước nóng rồi cười lạnh, cuối cùng anh bật vòi nước lạnh lên, để những dòng nước lạnh lẽo ấy chảy lên người mình.
Những gì họ đã làm với anh và Mạn Ninh, anh sẽ trả từng người một.
Hắc Bạch Lam mặc một bộ đồ ngủ đi ra, chân anh bước nhẹ trên tấm thảm, anh đưa tay tắt đèn. Cả căn phòng bỗng chốc chìm vào bóng tối, năm đầu ngón tay cũng không thể nhìn rõ.
- "Lam, tối quá, sao anh phải tắt đèn vậy?" Tô Duệ cau mày hỏi.
Hắc Bạch Lam lạnh giọng hỏi:"Không phải chuẩn bị động phòng sao?".
- "Kì quá, em còn chưa kịp chuẩn bị...
" Tô Duệ nói.
Hắc Bạch Lam thật chán ghét với bộ dạng hiện tại của cô ta. Anh nói.
- "Vào phòng tắm, tắm lại đi, người cô có mùi gì đó".
Tô Duệ ngửi tay mình:"Mùi sao? Anh đợi em một lát, em sẽ đi tắm ngay..."
Tô Duệ đi vào phòng tắm, Hắc Bạch Lam mở cánh cửa phòng ra, bên ngoài Hàn Thiên Lãnh đang đứng cùng một người đàn ông.
- "Tưởng cậu hi sinh thân mình rồi" Hàn Thiên Lãnh giễu cợt hỏi.
Hắc Bạch Lam nhìn phòng tắm đang sáng đèn, anh khó chịu nói:"Nhanh đi, cô ta sắp ra rồi".
- "Vào đi, đêm nay nhờ cậu, sáng mai tiền sẽ được chuyển đầy đủ vào tài khoản". Hàn Thiên Lãnh nói với người đàn ông bên cạnh.
Hắn gật đầu rồi đi vào trong, Hắc Bạch Lam nhẹ nhàng lấy một bức tranh treo trên tường của Tô Duệ mang tới rồi đi ra cùng Hàn Thiên Lãnh.
- "Hắn đáng tin chứ?" Hắc Bạch Lam hỏi.
Hàn Thiên Lãnh cười lạnh:"Cậu không tin tưởng tôi thì tự mình vào mà làm đi".
Hắc Bạch Lam nhún vai:"Bác sĩ tâm lí tôi nhờ cậu đưa tới đang ở đâu?".
- "Theo tôi" Hàn Thiên Lãnh nói rồi cả hai thân ảnh từ từ rời khỏi biệt thự.
Tô Duệ bước ra khỏi phòng tắm liền bị một người đàn ông đè vào tường, mùi nước hoa trên cơ thể hắn khiến cô nhầm sang Hắc Bạch Lam.
- "Anh làm gì thế? Chúng ta ra giường đi" Tô Duệ xấu hổ nói.
Người đàn ông vẫn im lặng, bế cô ra giường rồi xé bộ váy ngủ của cô ra, tiếp theo là một trận kí©ɧ ŧìиɧ đầy ướŧ áŧ.
Tô Dụê không ngờ anh ở trên giường lại cuồng nhiệt và hoang dã đến thế!
Bệnh viện, Hoắc Thuyến cả buổi túc trực trước cửa phòng cấp cứu, anh lo lắng đi qua đi lại.
- "Mạn Ninh, Mạn Ninh....Tiểu Thuyến, con bé thế nào rồi?" Mẹ Lâm được cha Lâm đỡ đến, khuôn mặt đầy nước mắt.
Hoắc Thuyến đỡ lấy bà:"Cô chú, vẫn chưa xong, đã từ trưa đến giờ..."
- "Trời ơi, tại sao lại khổ thế chứ? Giờ thì hay rồi, Hắc Bạch Lam thì vui vẻ bên người khác, để con bé như vậy..huhu".
Ông Lâm nghiêm mặt:"Bà đừng nhắc đến thằng đó nữa".
- "Cô chú, hai người ngồi xuống đây nghỉ đi, chắc cô ấy đã sắp ra rồi".
Hoắc Thuyến nói, ông bà Lâm ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng.
- "Để cháu đi mua ít sữa cho cô, trông cô có vẻ mệt rồi". Hoắc Thuyến nói rồi quay người bước đi.
Ông Lâm thở dài, lúc này cánh cửa phòng mở ra, một vị bác sĩ bước ra, trên mặt không giấu nổi vẻ mệt mỏi.
- "Bác sĩ, Mạn Ninh thế nào rồi?".
- "Con bé vẫn ổn chứ?".
Vị bác sĩ lắc đầu:"Mất nhiều máu, phần đầu của cô ấy bị va đập mạnh, e là sau này...."
- "Sau này thế nào ạ?" Mẹ Lâm hỏi, kích động đến mức mặt mày trắng bệch.
Vị bác sĩ thở dài:"Chỉ e sau này cô ấy phải sống đời sống thực vật mãi mãi".
- "Không....không thể như vậy...nó chỉ mới mười bảy tuổi" Mẹ Lâm lắc đầu, cô còn cả quãng đời tươi đẹp phía trước.
- "Bà, bà ơi...." Ông Lâm đỡ lấy bà đã ngất lịm đi.