- "Mạn Ninh, em đi đâu vậy? Em còn chưa hồi hục hẳn." Hoắc Thuyến gặp cô ở đầu hành lang, thấy cô đang chạy đi anh liền kéo cô lại.
Lâm Mạn Ninh nhìn đồng hồ:"Anh Tiểu Thuyến, anh đưa em đến Hắc gia...mau lên, chỉ còn mười phút nữa thôi." Cô nức nở cầu xin.
Hoắc Thuyến cau mày rồi vội vàng gật đầu, cùng cô đi xuống tầng hầm lấy xe. Thật ra đêm qua anh đã ở cùng Lê Tiểu Du, anh biết được tuy cô ấy không yêu anh nhưng có chút thích anh, anh rất vui,xem như cũng có chút thành công. Sáng nay, Lê Tiểu Du nói với anh là cô phải đến đó lo hôn lễ cho Hắc Bạch Lam, còn anh hãy vào bệnh viện thăm Lâm Mạn Ninh, xem cô thế nào.
Ai ngờ vào đến đây gặp cô đang hớt hãi chạy ra ngoài, Lâm Mạn Ninh lo lắng nói.
- "Anh Tiểu Thuyến, anh chạy nhanh lên được không? Sắp muộn giờ rồi..."
Hoắc Thuyến cau mày, anh lúc giờ đã chạy nhanh nhất có thể, chỉ là thời gian dừng ở đèn đỏ tốn nhiều thôi. Lâm Mạn Ninh nắm chặt hai tay lại, trong lòng bàn tay cô là chiếc nhẫn của Hắc Bạch Lam.
Trước cổng biệt thự của Hắc gia đỗ rất nhiều xe, vì thế Hoắc Thuyến phải đậu xe tận bên đường một đoạn, Lâm Mạn Ninh mở cửa bước xuống xe, Hoắc Thuyến chậm rãi lên tiếng.
- "Lâm Mạn Ninh, chúc em may mắn.."
Cô khựng người lại, cô biết mình có lỗi với tấm lòng của anh, có lỗi với tình cảm của anh giành cho cô. Cô cắn môi nói.
- "Anh Tiểu Thuyến, coi như đời này em nợ anh..."
Hoắc Thuyến mỉm cười:"Anh biết người em yêu là ai, anh thật ra cũng nghĩ kĩ rồi, chúng ta sẽ mãi mãi là anh em tốt."
- "Cảm ơn anh, anh Tiểu Thuyến." Lâm Mạn Ninh cười nói, nhưng tâm hòn cô giờ đang lạc đến chỗ Hắc Bạch Lam.
Hoắc Thuyến thở dài:"Được rồi, em xuống đi."
Lâm Mạn Ninh gật đầu, mở cửa xe bước xuống. Thân hình mảnh mai của cô bị ánh nắng vàng chói chiếu lên càng thêm phần nhỏ bé, mấy ngày nay bị cơn đau đầu quấy phá khiến cô gầy đi hơn hẳn.
Cách đó tầm 80 mét, một chiếc xe dừng lại, Tô Duệ một thân váy trắng xinh đẹp kiều diễm đi vào, Hắc Bạch Lam một thân âu phục màu đen đi cùng cô, tim Lâm mạn Ninh đập mạnh hơn.
Cô chưa từng thấy cặp phu thê nào đẹp như bọn họ, nụ cười của Tô Duệ làm tim cô thắt lại. Nhưng gương mắt anh vẫn lạnh lùng như cũ.
Tô Duệ đảo qua bên đường, nhìn thấy Lâm Mạn Ninh, cô ta giật thót người, tại sao cô ta lại ở đây? Nếu giờ Lâm Mạn Ninh xuất hiện, hôn lễ này chắc chắn sẽ rối lên, Hắc Bạch Lam sẽ hủy hôn, cô sẽ trở thành tâm điểm của đám người kia, sẽ bị chê cười.
Tô Duệ cố lờ đi, hai bên gia đình đi vào theo, Hắc Bạch Lam thở dài, Lâm Mạn Ninh, em phải sông thật tốt.
- "Lam..."
Lâm Mạn Ninh chạy theo anh, hốc mắt nóng dần lên, anh rõ ràng không hề có tình cảm với cô, nếu yêu cô anh đã không làm những chuyện này, cô đúng là một con ngốc mà.
- "Lam..anh đừng.." Cô chạy theo anh, băng qua đường lớn.
"Rầm"
- A.." Một chiếc xe tải chở hàng đâm thẳng vào cô, Lâm Mạn Ninh bất ngờ va vào, cả người cô bị nhấc lên đập vào đầu xe, sau đó cô như cánh hoa, yếu ớt đập người xuống đường.
Ánh mắt cô nhìn vào đôi uyên ương đang sáng vai cùng nhau đi vào trong, tay cô nắm chặt chiếc nhẫn lại, một giọt nước mắt lắn xuống, môi khẽ mấp máy.
Tim cô đau quá, toàn thân chỗ nào cũng đau, tất cả rơi vào bóng tối dày đặc, cô sẽ được gải thoát chứ?
Cô mệt quá rồi, không muốn tình lại nữa, sau khi tỉnh lại anh sẽ là của Tô Duệ, tình yêu của họ sẽ phải kết thúc.
Tài xế hạ kính xe xuống nhìn cô, ánh mắt lạnh tanh rồi nâng kính lên, lái xe bỏ đi. Tiếng nhạc bên trong cùng với những tràng vỗ tay rôm rả lấn át đi sự chết chóc bên ngoài.
Tim anh bỗng nhói lên, cảm giác như vị vậy gì đó sắc nhọn đâm vào.
Hoắc Thuyến ngồi một lúc cảm thấy có chút lo lắng liền mở cửa xe đi xuống, khi tiến đến gần cô, l*иg ngực anh lại càng khó thở, Lâm Man Ninh yếu ớt nằm đó, mắt nhắm nghiền lại, một vũng máu chảy ra từ phần đầu của cô.
- "Mạn Ninh..."
Anh quỳ xuống đỡ cô lên, xung quanh vắng tanh, chỉ có trong kia là đông đúc, như thể chuyện này đã có người sắp đặt sẵn.
"Tít...tít...tít.." Lúc này điện thoại trong túi cô reo lên, Hoắc THuyến mở ra xem.
- "Chú, cô ấy xảy ra tai nạn rồi, cháu đưa cô ấy đến bệnh viện, chú cứ đợi ở đó."
Cha Lâm ôm ngực, khó khăn thở:"Con bé...con bé bị tai nạn rồi sao?"
Hoắc Thuyến tắt máy, anh bế phốc cô lên chạy qua đường rồi đặt cô vào ghế phụ, nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện.
- "Ông ơi, ông không sao chứ?" Một cậu bé nhìn thấy ông Lâm ôm ngực thở hắt thì ngây thơ hỏi.
Ông Lâm lắc đầu, dần dần mọi thứ chìm vào bóng tối.
- "Ông ơi...có ai không? Ông bị ngất rồi...ông ơi..." Đây là những gì ông nghe được trước khi hoàn toàn rơi vào hôn mê.
Hoắc Thuyến bế cô vào trong, một chiếc giường đẩy được di chuyển xuống, Lâm Mạn Ninh được đẩy vào trong phòng cấp cứu.
- "Xin lỗi, phiền anh đứng bên ngoài chờ." Y tá nói với anh rồi đóng chặt cánh cửa lại.
Tại Hắc gia, MC lên phát biểu vài lời, Hàn Thiên Lãnh và Mộc Nhiên đứng dưới, Mộc Nhiên khó hiểu hỏi.
- "Em thấy anh ấy rất yêu Mạn Ninh, tại sao lại cưới Tô Duệ, em vẫn thích Mạn Ninh hơn cô ấy."
Hàn Thiên Lãnh nhìn lên anh và Tô Duệ rồi nói:"Hắn có nỗi khổ riêng, chúng ta đứng ngoài không hiểu được đâu."
- "Không phải anh là bạn thân của anh ấy sao? Đáng lí ra phải biết chứ." Mộc Nhiên nói.
Hàn Thiên Lãnh lắc đầu:"Biết rồi cũng chẳng giải quyết được gì."
Mộc Nhiên bĩu môi, Tiểu Minh nhìn mẹ mình rồi cười:"Mama...mama..."
- "Bây giờ hai người hãy trao nhẫn cho nhau và uống ly rượu để gắn kết tình cảm vợ chồng."
Tô Duệ vui vẻ cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào tay anh, Hắc Bạch Lam cầm chiếc nhẫn lên nhìn, anh vẫn còn nhớ như in gương mặt bất ngờ của Mạn Ninh lúc đó khi thấy chiếc nhẫn kia, chỉ tiếc bây giờ vật đã khác, người cũng đã khác.
Anh khẽ nói, một câu chắc nịch:"Lâm Mạn Ninh, anh yêu em, đời này kiếp này."
Tô Duệ run rẩy nhìn anh, anh vừa gọi tên cô ta, không thể được, hai tay cô ta nắm chặt lại.
***
Ngày đầu tiên đi học, mọi thứ vẫn thế!?