“Kỉ Tình, nói cho mẹ nghe xem, tại sao con lại ra nông nổi này, là ai ức hϊếp con?” Sau khi xác định Kỉ Tình không có nguy hiểm tính mạng, thứ Phương Bội Khả quan tâm nhất bây giờ liền là chuyện này.
Đã từng là một thanh niên ba tốt, Kỉ Tình biết rõ, thời khắc này, chính mình cần phải làm gì và nên nói thứ gì.
Vì vậy, y liền rũ mắt, vô cùng ‘thật thà’ đem ‘sự thật’ nói ra :“Là Lâm Ngạo đánh con. Hắn ta lén lút qua lại với một Omega trong trường, nhưng lại bị con vô tình phát hiện, bởi vì thẹn quá thành giận, nên mới đột ngột ra tay với con.”
Nói nói, Kỉ Tình lại hữu ý vô tình nghiêng nghiêng đầu, để Phương Bội Khả có thể nhìn thấy băng vải trên đầu mình một cách rõ hơn.
Quả nhiên, ngay tức khắc, biết được hung thủ gây án là ai, Phương Bội Khả liền đã trực tiếp nổi giận. Ngay cả phương dung đều bởi vì tức giận mà đỏ bừng :“Lâm Ngạo!”
“Nhị thiếu gia Lâm gia có đúng không? Cư nhiên lại dám đánh con trai của Phương Bội Khả này, đúng là không muốn sống nữa rồi.” Đυ.ng đến con trai bảo bối của mình, Phương Bội Khả căn bản là không có cách nào bình tĩnh được.
Nhìn Kỉ Tình, bà lại càng cảm thấy đau lòng hơn, hàm chứa lửa giận nói :“Kỉ Tình, con đừng lo, mẹ nhất định sẽ đến Lâm gia đòi lại công đạo cho con.”
Dứt lời, Phương Bội Khả liền đứng dậy, rõ ràng là không nhịn được, muốn đi tìm Lâm Ngạo tính sổ.
Thế nhưng, bà vẫn còn chưa kịp cất bước rời đi, thì lúc này, Kỉ Tình đã đột ngột mở miệng ngăn bà lại :“Mẹ! Chờ đã!”
Mặc dù nghi hoặc, không biết con trai tại sao lại ngăn cản mình, song, Phương Bội Khả vẫn là ngừng lại, ngờ vực rũ mắt. Chờ y chủ động giải thích.
“Mẹ, không cần đi tìm người của Lâm gia làm gì đâu. Lâm Ngạo là nhị thiếu gia của Lâm gia, đã sớm bị nuông chiều đến vô pháp vô thiên.”
“Bây giờ mẹ đi, thì nhiều lắm, Lâm gia cũng sẽ chỉ mắng chửi hay xử phạt hắn một chút, tỷ như cấm ra ngoài, cắt tiền tiêu vặt các loại, làm tượng trưng mà thôi. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể đập vỡ đầu hắn để đền tội hay sao?”
Công đạo buồn cười như vậy, chi bằng chẳng cần thì hơn.
“Như vậy…” Nộ hỏa tuy vẫn không phai, nhưng lúc này, Phương Bội Khả biết rõ, những lời này của Kỉ Tình là đúng. Thế nhưng, nếu cứ bỏ qua như vậy, bà lại không nuốt trôi nổi cục tức này.
Chỉ là…nếu con trai bảo bối nhất quyết muốn bỏ qua, bà cũng sẽ thuận theo ý y…
“Mẹ, công đạo không phải người khác cho, mà chính mình phải tự mình đi lấy, mẹ có hiểu không?”
Vốn còn đang đắn đo, nghe thấy những gì Kỉ Tình nói, Phương Bội Khả đầu tiên là sửng sốt, sau đó, mới chậm rãi nghiền ngẫm.
Cũng không lâu sau, trong mắt lướt qua một vòng hàn quang, bà mới chậm rãi ngẩng đầu. Hai mẹ con nhìn nhau, ánh mắt mỗi người đều chứa đựng một sắc thái hoàn toàn khác, nhưng lúc này, trên khóe môi đều đồng thời xuất hiện một nụ cười băng lãnh.
“Kỉ Tình nói rất đúng, mẹ hiểu rồi. Quả nhiên, người lớn tuổi, đầu óc cũng không còn linh mẫn nữa. Chuyện lần này, mẹ nhất định sẽ xử lý sạch sẽ, cho con một kết quả hài lòng. Dù sao, thiếu gia của Kỉ gia cũng không phải là để người ta khi nhục.”
Kỉ Tình nâng mắt, nhìn bóng lưng ung dung quý khí của Phương Bội Khả đang đi đến trước cửa phòng. Lúc này, trầm ngâm một lúc, y mới dặn dò một câu :“Mẹ, gϊếŧ người là phạm pháp. Đừng làm hung ác quá…”
“Cùng lắm để hắn bán thân bất toại, toàn thân bất động, hay thiếu tay thiếu chân gì là được rồi. Dù sao, thương tật trong tai nạn là điều khó tránh khỏi…”
[…] Im lặng nhìn mẹ con hai người kẻ xướng người họa, nội dung đối thoại căn bản là giống như đúc boss phản diện trong tiểu thuyết. Hệ thống liền không khỏi có chút lo nghĩ.
Bản thân đã lỡ nghe thấy thứ không nên nghe rồi, có thể hay không sẽ bị diệt khẩu?
[ Ký chủ, xin hãy nhớ kỹ, mục tiêu của ngài là tẩy trắng, không cần báo thù nghịch tập. Ngài cần làm là thể hiện cho người khác thấy chính mình là người tốt. Chứ không phải làm hắc thủ phía sau màn, làm nhân vật phản diện.]
[ Ngài ở sau lưng làm việc xấu như vậy, ai sẽ cảm thấy ngài là người tốt, đã thay da đổi thịt nữa?]
Đối với câu hỏi này, gần như không chút do dự, Kỉ Tình liền đã thuận miệng đáp :“Nhân vật mục tiêu.”
[…] Đúng vậy, chỉ có đám nhân vật mục tiêu túi da tuấn mỹ, thiên tư thông minh, nhưng ánh mắt lại không quá tốt kia mới sẽ cảm thấy ký chủ là người tốt.
---------------------------
Không làm Kỉ Tình thất vọng, chưa đến ba ngày sau, y liền đã từ trên bản tin nhìn thấy được tin tức : trong lúc từ biệt thự nghỉ dưỡng lái xe qua vách núi để quay về thành phố, bởi vì thắng xe đột ngột mất linh, xe của Lâm Ngạo đã triệt để lao thẳng xuống sườn đồi.
Kết quả giám định sơ bộ cho thấy, sự kiện này là thuộc về tai nạn, bởi vì cũng không phát hiện bất cứ chứng cứ nào khác nữa.
Về phần Lâm Ngạo, bị thương rất nặng, đến tận bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Đối với việc này, nhìn thoáng qua, chỉ hơi cảm khái năng lực dọn dẹp ‘sạch sẽ’ của mẹ mình, Kỉ Tình liền đã triệt để không quan tâm tới.
Dù sao đừng tra ra trên đầu mẹ y liền đã đủ rồi.
Thu dọn đồ đạc, điện thoại thông báo cho mẹ mình một tiếng, Kỉ Tình liền làm đơn xuất viện. Chờ đợi ngày mai quay trở lại trường quân sự.
Dù sao, thời gian kéo đã đủ lâu, y cần phải bắt đầu công lược mục tiêu thôi. Nếu không, lỡ chậm trễ một chút, nhân vật mục tiêu của y bị Hạ Nhật gặm mất mấy miếng, y sẽ tức giận đến muốn gϊếŧ người!!!
**Thời buổi bây giờ, con trai ra ngoài phải biết bảo vệ bản thân, có biết không? -Sư tôn said.