Xuyên Nhanh: Tra Nam Tẩy Trắng

Chương 101: TG5: Alpha Này Không Thể Đánh Dấu. (2)

Đối diện với những ký ức này, Kỉ Tình nhất thời lại có chút nhức đầu. Thậm chí, còn trực tiếp dùng ba ngày nằm yên trên giường bệnh, nơi nào cũng không đi.

Thế giới ABO, thịt thịt thịt là chân lý, y còn chơi cái gì nữa.

Chỉ là, nhìn thấy Kỉ Tình án binh bất động, tựa như muốn làm cá ướp muối, hệ thống làm sao có thể bình tĩnh được chứ?

Vì vậy, nó cũng chỉ có thể phát nhiệm vụ để giải bày một chút gánh nặng.

[ Đinh, nhiệm vụ chính tuyến của ký chủ lần này vẫn như cũ là tẩy trắng, ít nhất phải khiến 1 người của thế giới này tin tưởng hành vi tẩy trắng của ký chủ.]

[ Đồng thời, yêu cầu ký chủ công lược nhân vật mục tiêu : lớp trưởng - hội trưởng hội học sinh. Có thể xác định hoàn thành thông qua một trong hai phương pháp bên dưới :

‎1. Để đối phương từ tận đáy lòng nói yêu ký chủ.

‎2. Để đối phương cam tâm tình nguyện cùng ký chủ XXOO, nhớ kỹ, là cam tâm tình nguyện. Những hành vi ép buộc, hạ xuân dược đều sẽ không được tính!]

Vốn còn muốn nhờ thông báo của hệ thống xác nhận chút chuyện, nhưng lần tìm mãi vẫn không thấy cái tên mà mình muốn trông thấy, Kỉ Tình cũng chỉ có thể miễn cưỡng bỏ cuộc, ngoan ngoãn đi lục lọi, tìm kiếm.

Rốt cuộc, cũng không mất quá lâu, Kỉ Tình đã có thể hồi tưởng ra được thân phận của mục tiêu công lược lần này.

Độc Cô Vô Song, lớp trưởng của lớp B, đồng thời cũng là hội trưởng hội học sinh. Tính tình kiệt ngạo bất tuân, lãnh khốc vô tình. Gia thế vô cùng thần bí, nhưng nghe nói, hậu đài vô cùng vững trãi, tựa như là có liên quan đến hắc đạo.

Độc Cô Vô Song sao…

Nhớ tới nam nhân ngồi trên xe lăn, đem chính mình lừa xoay quanh, cuối cùng còn đem bản thân ăn sạch, sắc mặt Kỉ Tình liền trở nên vô cùng kém cỏi.

Cũng không biết, lần này có còn ‘trùng hợp’ như y đang nghĩ không. Nếu thật sự là vậy, y e rằng sẽ phải ‘đặc biệt chiếu cố’ hắn một chút.

Nhưng cũng còn tốt, theo trong trí nhớ của nguyên chủ, Độc Cô Vô Song liền là một trong số ít những Alpha chưa bị Hạ Nhật câu đi. Nếu không, Kỉ Tình cảm thấy, nhiệm vụ lần này không có cách nào hoàn thành nữa.

Y không đem bọn họ cùng một chỗ đập liền đã là nể mặt khôn cùng rồi.

Suy nghĩ miên man, rất nhanh, Kỉ Tình liền đã bị một giọng nói đánh thức :“Trời ạ, con trai của tôi!”

Chỉ thấy lúc này, ngoài cửa phòng bệnh, một người phụ nữ trung niên mặc váy dài ôm sát, dung mạo bảo dưỡng vô cùng tốt, tuổi tác trên dưới bốn mươi, từ giơ tay nhấc chân đến phong cách trang điểm đều tràn đầy quý khí liền đã bước vào.

Vừa nhìn thấy Kỉ Tình nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, cả người thoạt nhìn không có bao nhiêu sức sống, viền mắt của nữ nhân ngay tức khắc liền đã đỏ lên, vội vã chạy đến bên người y.

Đối với đυ.ng chạm của người phụ nữ này, Kỉ Tình mặc dù không quá thoải mái, nhưng đồng thời, cũng không trực tiếp cự tuyệt bà. Bởi vì y biết rất rõ, bà là ai.

Đây chẳng phải liền chính là mẹ của nguyên chủ - Phương Bội Khả, thiên hậu đứng đầu giới giải trí hiện tại, là một đại minh tinh hàng thật giá thật. Hơn nữa…

Còn vô cùng bao che khuyết điểm cho con sao?

“Kỉ Tình, con không biết khi nghe tin con nhập viện mẹ đã lo lắng dường nào đâu, ngay cả buổi biểu diễn đều trực tiếp hủy bỏ, suốt đêm ngồi máy bay trở về nước.”

“…” Đối diện với tình thương nồng nhiệt của Phương Bội Khả, Kỉ Tình bất giác lại nghĩ tới cha mẹ đã mất của mình. Thế nhưng, làm y không ngờ được chính là, ngoại trừ có chút hoài niệm, y tựa hồ cũng đã không còn bao nhiêu thương cảm.

Lúc này, Kỉ Tình mới chợt phát hiện ra một chuyện. Tính cách của mình tựa hồ lại trở nên có chút lạ thường, cùng trong trí nhớ cũng không quá giống nhau.

Trong ký ức của y, y là tuýp người tương đối hiếu động, ưa thích mạo hiểm, còn rất thích cười, lại càng có một bầu nhiệt huyết, hướng về phía trước.

Nhưng hiện tại, y tại sao lại trở nên lạnh lùng, thờ ơ như vậy? Đừng nói là cười, ngay cả một tia biểu lộ trên mặt, y cũng đều rất khó làm ra được.

Thậm chí, cha mẹ của mình tựa hồ chỉ mới chết chưa được bao lâu, bản thân cũng không hề có chút đau buồn nào, tựa như đã sắp quên lãng.

Chẳng lẽ, là vì y trời sinh máu lạnh sao? Nhưng một con người, vì sao lại có thể bất giác thay đổi một cách chóng mặt như vậy được?

Sau khi kiểm tra, nhìn thấy vết bằm cùng vết thương trên đầu đang quấn băng của y, Phương Bội Khả liền đau lòng muốn chết. Nhất là khi phát hiện Kỉ Tình đang ngơ ngẩn nhìn vào khoảng không.

Chẳng lẽ, con trai của mình bị đập đầu đến tinh thần thất thường, biến thành kẻ ngốc luôn rồi sao?

Thế nhưng, cũng vào khi Phương Bội Khả chuẩn bị đứng dậy đi tìm bác sĩ, thì lúc này, Kỉ Tình đã vươn tay, nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay của bà, nhẹ giọng gọi một tiếng :“Mẹ?”

Xưng hô này, khiến Kỉ Tình cảm thấy có chút xa lạ, cùng một loại chua xót, đau đớn ẩn ẩn bên trong tâm can. Thế nhưng, y vẫn liên tục lặp lại thêm mấy lần nữa.

“Mẹ.”

“Mẹ ơi…”

“Mẹ…”

Mỗi một tiếng gọi, phối hợp với thần sắc mờ mịt như đứa trẻ lạc mất mẹ của Kỉ Tình đều làm trái tim Phương Bội Khả như nhũn ra, không chút do dự bước tới, nhẹ nhàng đem y ôm vào lòng :“Ngoan, Kỉ Tình không sợ, mẹ ở đây với con.”

**Sư tôn bá đạo cường thế đến mức làm ta suýt quên mất quá khứ đau khổ của ngài. Bây giờ nhắc lại mà tâm quặng thắt từng cơn.