[ Chúc mừng người chơi Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công cùng ma giáo giáo chủ Độc Cô Duy Ngã kết thành phu phu, nên duyên giai ngẫu, trở thành cặp đôi đầu tiên của sau khi khai mạc!]
Sau khi Kỉ Tình bước vào tân phòng, một đạo âm thanh thông báo liền đã cấp tốc vọng khắp thương khung, bố cáo toàn thiên hạ.
“Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công? Đây không phải là vị đại lão thăng liền năm đại cảnh giới kia à? Ta chỉ vừa mới đi mao xí trở lại, đăng nhập vào trò chơi, người ta đều đã thành giáo chủ phu nhân?”
“Khoan đã, thông báo này vì sao tổ hợp vào chung một chỗ lại cổ quái như vậy chứ? Kết làm ‘phu phu’ lại là cái gì? Đại lão là nam nhân, cùng một nam nhân thành thân? Tê…”
“Độc Cô Duy Ngã…Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, thì ra cái tên này thật ra là có ý như vậy…thất sách thất sách…”
“…”
Suy nghĩ của đám người chơi rất kỳ ba, gần như trong nháy mắt, bọn họ đã nảy sinh ra rất nhiều ý nghĩ cổ quái. Dẫn đến khắp đều đang nghị luận về chuyện này.
Thậm chí, còn bị đưa ra cả trang mạng ở thế giới thực, được rất nhiều người tham gia bàn luận…
Đương nhiên, Kỉ Tình cũng không hề biết được mức độ oanh tạc của chuyện này. Bởi vì khi nghe thấy thông cáo toàn sever, y chỉ là khẽ nhíu mày một chút, liền đã hoàn toàn ngó lơ.
So với nó, y lại càng quan tâm tên của ma giáo giáo chủ hơn.
Độc Cô Duy Ngã sao? Đánh chết y cũng không tin đây chỉ là trùng hợp!
Bởi vì tân nương không thể tự vén khăn voan, cũng như ăn uống trước khi tân lang đến, nên Kỉ Tình cũng chỉ có thể cứng nhắc ngồi trên hỷ sàn như một pho tượng, không nhúc nhích.
Cùng không biết đã chờ đợi bao lâu, đến tận khi cổ của Kỉ Tình đều có chút đơ. Lòng kiên nhẫn cũng sắp sửa bị ma diệt không còn, muốn tự mình kéo khăn voan, thì lúc này, bên ngoài cũng đã truyền tới tiếng thỉnh an của hạ nhân.
Tân lang đang đến đây…
Quả nhiên, chưa đến mấy hơi thời gian, cửa tân phòng liền đã kẽo kẹt một tiếng bị người đẩy ra. Sau đó, một tiếng bước chân loạng choạng, khập khiễng cũng đã truyền vào tai Kỉ Tình.
Mặc dù không nhìn thấy, nhưng y vẫn có thể xác định, lúc này, đám thị nữ và hỷ nương kia khẳng định đều đang chuẩn bị khuỵu gối hành lễ.
Chỉ là, không giống với tưởng tượng của y, có lẽ là bởi vì nam nhân phất tay, ra hiệu bọn họ không cần đa lễ, cứ việc lui ra ngoài. Nên tiếng thỉnh an cũng chưa kịp vang lên, đám người liền đã nối đuôi nhau, nhanh chóng lui ra.
Thứ lưu lại chỉ có một loạt tiếng bước chân cùng với tiếng đóng cửa ở cuối cùng kia.
Không biết vì sao, cảm nhận không thấy sự tồn tại của người thứ ba, lúc này, Kỉ Tình lại phá lệ căng thẳng, nhất là khi tiếng bước chân hỗn loạn kia đang chậm rãi tiếp cận chính mình.
Y rũ mắt nhìn xuống sàn nhà, có chút đứng ngồi không yên. Mà cũng đúng vào lúc này, một mũi giày màu đen cũng đã hiện lên trong tầm mắt của y.
Cùng lúc đó, một tiếng vang thanh thúy liền đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến màng nhĩ của Kỉ Tình. Y vẫn còn chưa kịp phản ứng thì lúc này, khăn voan trên đầu liền đã bị người dùng gậy như ý vén lên!
Trước mặt bừng sáng, đập vào mắt Kỉ Tình chính là tân phòng rộng lớn, trang trí sa hoa, trên trần nhà đính đầy dạ minh châu, bên dưới lại là vô số nến đỏ đang thiêu đốt.
Ánh mắt ngưng tụ, Kỉ Tình liền ngẩng đầu, nhìn xem nam nhân mặc hỷ phục uy phong lẫm lẫm đứng trước mặt mình này.
Đối phương phong thần tuấn lãng, mày kiếm mắt sắc, quanh thân lưu chuyển một cỗ khí chất ngạo thị quần hùng, tràn đầy cường thế. Đặc biệt, một đầu tóc trắng lại càng khiến cho hắn nhiều thêm một phần tà mị, phong lưu không kiềm chế được.
Lúc này, không biết có phải vì đã quá say hay không, ánh mắt hắn lại có chút nhập nhèm, sắc mặt cũng vô cùng đỏ.
Thế nhưng, đối diện với gương mặt này, Kỉ Tình cũng không có tâm tình đi thưởng thức, mà trong đầu chỉ hiện ra hai chữ : quả nhiên!
Đồng thời, ánh mắt khi nhìn về phía đối phương cũng trở nên có chút cổ quái.
Cũng không trách Kỉ Tình có loại phản ứng này được. Ai bảo diện mạo của người này, lại giống Độc Cô Vô Song đến như vậy làm chi!
Chỉ là, không để Kỉ Tình miên man suy nghĩ quá lâu, y liền đã phát hiện, không biết từ lúc nào, nam nhân đối diện vẫn luôn nhìn chằm chằm vào y, ngay cả mắt cũng không chớp.
Chẳng lẽ…hắn phát hiện rồi?
Cũng đúng thôi, giữa một đại nam nhân như y và một mỹ nữ kiều nhu như Mã Tương Vân, hắn không phát hiện mới là có quỷ đâu.
Như vậy, kế tiếp nên làm thế nào bây giờ? Tiên hạ thủ vi cường đem hắn chế phục, sau đó cướp đoạt chức vị giáo chủ, đem hắn giam lại, thực hiện một hồi cầm tù play?
Cũng không biết hắn có máu M ẩn tàng, hay có hội chứng stockholm như một số nữ chính ngôn tình hay không…
( máu M : thích bị ngược đãi.
hội chứng stockholm : nảy sinh tình yêu, sự thông cảm hay lòng cảm mến đối với người đã bắt cóc, giam giữ, hành hạ tra tấn mình.)
Ngay khi Kỉ Tình còn đang suy xét nên đem hắn chặt hay dùng chảo đập, thì không biết có phải là có linh cảm bất tường hay không, Độc Cô Duy Ngã liền đã mở miệng, tự cứu rỗi chính mình.
“Nương tử, ngươi thật đẹp.”
Đầu óc ‘ong’ một tiếng, tại chỗ liền chết máy. Kỉ Tình chỉ có thể mở to mắt, không dám tin nhìn xem nam nhân đang đứng đối diện với mình.
Bên trong song đồng của hắn đều là một mảnh mông lung cùng mê luyến. Sắc mặt lại càng chân thành tha thiết. Bất giác lại làm tim của Kỉ Tình không khống chế được mà bùm bùm đập loạn.
Gian lận! Kẻ này chơi gian lận!
**Giải thích : Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công (八荒六合唯我獨尊功) là công pháp của phái Tiêu Dao, do Tiêu Dao Tử sáng tạo, xuất hiện trong phim Thiên Long Bát Bộ.
–Đương nhiên, cái tên này ở trong sẽ rất là bình thường, nếu như hệ thống trò chơi dùng văn bản để thông báo, mà không phải dùng giọng nói đọc ra.
–Bởi vì chữ ‘công’ trong BHLH Duy Ngã Độc Tôn Công ( tức công pháp 功法) này khi đọc sẽ dễ bị nhầm lẫn với từ ‘công’ trong tướng công 相公, hay từ ‘công’ 攻 trong đam mỹ mà mọi người đều biết, nhất là khi còn phối hợp với cái tên Độc Cô Duy Ngã của vị giáo chủ nào đó.
=>Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công sẽ bị hiểu lầm nghĩa thành ‘bát hoang lục hợp ( lục hợp là gì mọi người có thể lên mạng tìm hiểu nha), chồng của Độc Cô Duy Ngã’.