Động tác hơi khựng lại, song, Kỉ Tình cũng chỉ có thể vờ như không có chuyện gì mà thu hồi tầm mắt, nhưng thấy thế nào cũng giống như đang thẹn quá thành giận.
“Lát nữa làm theo lời ta nói, ta bảo ngươi làm gì liền làm đó, có rõ chưa? Đợi chuyện thành, ta sẽ thả ngươi đi, để ngươi trở về mang theo gia quyến trốn đi.”
Kỉ Tình mặc xong hỷ phục cũng là lúc bên ngoài truyền tới giọng nói hùng hậu của tráng hán kia đang để kiệu phu khiêng kiệu lên.
Cùng Mã Tương Vân ngồi cạnh nhau, Kỉ Tình có thể nghe được rõ ràng đối thoại nhỏ giữa vài tên kiệu phu. Nhưng còn tốt, bọn họ chỉ là nghi hoặc lẩm bẩm một chút mà thôi, cũng không hề hỏi ra miệng.
“Tê…kiệu hoa tại sao lại đột ngột nặng như vậy, không phải vừa nãy còn rất nhẹ hay sao?”
“Có thể là ảo giác đi, nói không chừng là do nghỉ ngơi nãy giờ, có chút không thích ứng. Được rồi, cố gắng một chút, đem kiệu hoa khiêng đi mau, đuổi kịp tốc độ của đội ngũ. Nếu không, hai vị đại nhân sẽ không tha cho chúng ta đâu.”
“Được, được…”
Giống với trong suy nghĩ, tổng đàn ma giáo là một tòa cung điện được xây dựng giữa một dãy vách núi cheo leo. Kiến trúc làm bằng đá đen cùng gỗ, bài trí bên trong cũng mang theo một cỗ cảm giác tà dị. Khắp nơi ánh lửa lập lòe.
Hôm nay, bởi vì là đại hôn của giáo chủ, ma giáo lại càng thêm náo nhiệt, rộn rã. Khắp nơi đều treo đầy vải đỏ, đèn l*иg cùng câu đối.
Một đám giáo chúng lại vây quanh bàn lớn, cùng nhau uống rượu, cười đùa, không chút cố kị.
Cho đến khi đội ngũ đón dâu xuất hiện ở trước đại môn, bọn họ mới hơi ngừng lại, nhanh chóng tụ tập đến trước quảng trường, nhao nhao nghênh đón giáo chủ phu nhân.
“Chậc, nghe nói giáo chủ phu nhân là một mỹ nữ sắc nước hương trời, không biết có thật hay không?” Nhìn thấy giáo chủ tự mình đi ra, cùng hỷ nương đón tân nương tử, một tên giáo chúng liền không khỏi nghi hoặc lẩm bẩm.
Lúc này, cỗ kiệu vừa hạ, chưa để hỷ nương kịp tiến tới. Thì từ trong kiệu hoa, một bàn tay thon dài, tinh xảo như ngọc cũng liền đã vươn ra, tự mình đem rèm lụa vén lên một góc nhỏ.
Mặc dù chỉ là một bàn tay, nhưng vẫn có thể khiến người tâm sinh mơ màng, chắc chắn chủ nhân của nó cũng sẽ là một người dung mạo tuyệt mỹ.
Trong lúc đám người vẫn còn ngây ngốc nhìn chăm chú vào bàn tay. Thì lúc này, một thân ảnh mặc giá y đỏ thẳm cũng đã nhẹ nhàng từ trong kiệu bước ra.
Động tác của đối phương rất nhanh, trong nháy mắt liền đã trở tay, đem rèm vén lại.
Lúc này, toàn thân trên dưới mới rơi vào trong mắt đám người.
Dáng người cao ngất, thon gầy, mặc trên người một bộ giá y tinh tế, thêu thùa tỉ mỉ, đính đầy kim châu. Nhưng không biết có phải vì may không đúng kích cỡ hay không, y phục mặc trên người đối phương tựa hồ lại có hơi bó chặt.
Cổ áo gài cao đến trên cằm, đem xương cổ đều hoàn toàn che đậy. Nhất là trên đỉnh đầu còn che lấy một tấm khăn voan, thêu hình long phượng trình tường. Căn bản là khiến người không thể lấy được chút ‘chỗ tốt’ nào, bảo thủ đến quá mức.
Tân nương vừa xuất hiện, trong nháy mắt thất thần, mấy giây sau, bầu không khí liền đã được đẩy lên đến đỉnh điểm.
Giáo chủ rất nhanh liền đi tới, tự mình ngồi xuống, đem tân nương cõng vào trong sảnh đường.
Dọc đường, nụ cười trên mặt hắn đều chưa từng ngừng lại qua một giây một phút nào, rõ ràng là cảm thấy rất may mắn vì bản thân đã cưới được một thê tử xinh đẹp.
Sau khi giáo chủ mang tân nương đi bái đường, đám giáo chúng rất nhanh cũng liền tụ tập, tốp năm tốp ba đuổi theo xem chuyện vui.
Vừa đi, còn vừa không quên bàn luận đủ loại chuyện, từ bàn tay tân nương thật tinh mỹ, cho đến việc sau này nên đặt tên cho thiếu giáo chủ là gì…
Cũng chỉ có hai tên tráng hán dẫn đầu đội ngũ lúc này là có hơi nghi hoặc, thế nhưng, bọn họ cũng không dám làm hỏng việc vui, mà chỉ có thể tự mình cảm khái với nhau.
“Ca ca, nếu ta nhớ không lầm, tân nương ban đầu hẳn là một nữ tử dáng người nhỏ nhắn mới đúng nha. Vì sao vừa nãy, tân nương thoạt nhìn lại có chút…cao lớn vậy?”
“Ặc, mặc dù không phải đặc biệt vạm vỡ, bóng lưng còn rất đơn bạc, thế nhưng, ‘nàng’ cũng quá cao đi? Đều đứng ngang mép tai giáo chủ. Ta cảm thấy, có chuyện gì đó rất không đúng…”
“Có lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều, hoa mắt nhầm lẫn? Dù sao giáo chủ đều không phát giác cái gì.” Vỗ vai đệ đệ, tráng hán còn lại chỉ có thể dùng cách này để giải thích.
Giáo chủ đã từng gặp qua giáo chủ phu nhân, có lẽ sẽ không ngớ ngẩn đến mức nhận lầm tân nương của mình…đi?
-------------------------------------
Đại hôn diễn ra rất thuận lợi, tân nương không chỉ không phản kháng, trái lại còn vô cùng phối hợp.
Bái đường thành công, tân nương liền được người đưa vào tân phòng, mà giáo chủ thì lại ở bên ngoài tiếp đãi khách nhân.
Kỉ Tình được hỷ nương nắm tay dẫn đến một nơi tương đối xa, bởi vì trên đầu che khăn voan, nên y cũng không thể nhìn thấy được khung cảnh trước mặt.
Lăn lộn một lúc lâu như vậy, cộng với mão phượng trên đầu, Kỉ Tình đã sớm muốn nghỉ ngơi một giấc, hoặc đăng xuất ra khỏi trò chơi. Thế nhưng, bởi vì có hỷ nương cùng nha hoàn ở bên cạnh quan sát, y cũng chỉ có thể gắng gượng, thẳng sống lưng.
Cmn, cái tên khốn kiếp đó là rùa sao, chậm như vậy?!!
**Cái gì chậm vậy sư tôn~?
**Giáo chúng nói rất đúng, Đại Đại nhà ta làm sao nhận lộn vợ được? Dù luân hồi trăm ngàn lần đều vẫn không nhầm được nha. 😂