Chuyện Xứ Lang Biang 4: Báu Vật Ở Lâu Đài K'rahlan

Chương 77

Balikem yểu điệu vuốt lại mái tóc, mỉm cười:

- Cảm ơn.

- Ờ! – Lão Ôkô Na thờ ơ đáp, rồi đột ngột hỏi. – Bastu đâu?

- Ngài sắp tới đây rồi, thưa ông. – Balikem thận trọng trả lời, vẫn chưa đoán ra sư phụ của Hắc tinh tinh là thù hay bạn.

Lão Ôkô Na cau mày, Nguyên mường tượng thế chứ nó biết chắc lão không có lông mày:

- Tụi bay tụm cả đám lại chỗ này để làm gì vậy?

Balikem hất đầu về phía Nguyên:

- Thằng bé kia đang giữ một báu vật.

Bà Êmô cúi xuống Nguyên, giọng vo ve như muỗi kêu:

- Con cẩn thận đó.

- Không ổn rồi, dì ơi. Lão ta chính là chủ nhân núi Lưng Chừng.

Nguyên nhăn nhó, vừa nói nó vừa cố giấu mặt vào sau lưng bà Êmô để lão Ôkô Na không nhìn thấy nhưng những mắt lưới đã thít chặt lấy nó khiến nó không làm sao nghiêng đầu đi được.

- Cái gì? – Cả đống cái miệng bật la hoảng khi nghe Nguyên tiết lộ.

Không cần di chuyển, lão Ôkô Na đứng tại chỗ hất tay một cái, chiếc hộp kim loại từ trong túi áo Nguyên đã nằm gọn trong tay lão. Lão cũng chẳng buồn nhìn chiếc hộp, cứ cầm nó trong tay, huơ qua huơ lại trước mặt Balikem, nhún vai hỏi:

- Bastu cần thứ đồ chơi này à?

- Vâng.

- Tốt lắm. Ta sẽ trao cho hắn.

- Lão không phải là chủ nhân núi Lưng Chừng, K’Brăk. – Bà Êmô sửng sốt. – Chiến binh giữ đền đời thứ nhất sao lại có thể về hùa với trùm Bastu được?

Câu nói của bà Êmô khiến lão Ôkô Na như bị chọc giận. Lão quay ngoắt về phía bà Êmô, gầm lên:

- Ta mà về hùa à? Ta thích thì ta làm, hiểu chưa? Cũng như lúc này ta thích nhìn thấy tất cả bọn người của ngươi lăn ra chết trước mặt ta.

Lão vừa nói xong, tấm lưới màu bạc biến mất. Đam Pao, bà Êmô, bà Ka Lên và ba người đi theo chưa kịp thở phào, Nguyên đã hét lên thất thanh:

- Chạy mau! Lão sắp sử dụng câu thần chú kim cương số sáu. Thần chú gϊếŧ người!

Nhớ lại lời của thầy N’Trang Long nói hôm trước, Nguyên hồn phi phách tán, hét xong một câu cổ họng nó đã khản đặc. Nó nhớ như in thầy bảo bên cạnh những câu thần chú vương đạo có tác dụng làm phát tán năng lượng của đối phương, thần chú kim cương còn có những câu gϊếŧ người trong nháy mắt. Bây giờ thì nó khϊếp đảm hiểu ra tại sao cái báo động kế trong văn phòng hiệu trưởng tăng lên đến 95°, rõ ràng chuyện lão Ôkô Na sổng ra khỏi phòng giam đã được dự báo từ trước…

Nguyên hoảng đến mức miệng giục mọi người chạy nhưng đôi chân nó lại giống y như hai khúc cây, không tài nào sai khiến được. Nó càng rụng rời hơn khi lão Ôkô Na cất giọng cười âm u:

- Mày nói đúng chóc rồi đó, nhóc con. Vì vậy mày cũng không nên sống nữa làm gì!

Lão Ôkô Na không cần phải vung tay ra. Lão chỉ cần nhúc nhích vai, trên không trung bỗng xuất hiện vô số những cây gậy màu bạc, tất cả đều tỏa ra thứ ánh sáng trắng và gắt như muôn vàn ngọn đèn nê-ông đang rọi xuống, chói chang đến mức không ai có thể nhìn thẳng vào chúng.

Nguyên liếc nhanh, hãi hùng thấy khu rừng bỗng chốc sáng lòa như thể đang ở giữa ban ngày, biết rằng không người nào có thể thoát được loại thần chú bá đạo này. Có lẽ bảy trăm năm trước trùm Hắc Ám Bajaraka Đầu Bự đã chết dưới câu thần chú này. Nhưng hổng lẽ bảy trăm năm sau một chiến binh giữ đền cũng chết dưới chính câu thần chú đó? Nguyên cảm thấy không cam tâm, nó nghiến răng và đánh tay ra, nhưng cũng như cặp giò của nó, hai tay nó như đã mất hết hơi sức.

Nguyên thõng tay xuống, buồn rầu thấy bốn con vật của Tứ bất tử vừa nhảy ra, chưa kịp phun sương đã ngã lăn ra bất tỉnh. Một lần nữa, Nguyên từ từ nhắm mắt lại và đau đớn nhớ về làng Ke như những hình ảnh cuối cùng.

Đam Pao, bà Êmô, bà Ka Lên và ba người vừa trở về từ hồ Ma có lẽ cũng ở trong tâm trạng tuyệt vọng như Nguyên. Họ cũng chán nản khép mắt lại, hiểu rằng chống cự với thần chú kim cương do chính chủ nhân núi Lưng Chừng phát ra là việc hoàn toàn vô ích.

oOo

Rồi cũng như Nguyên, vừa nhắm mắt lại họ liền mở ra ngay. Có một hương thơm như mùi gỗ đàn hương thoang thoảng đâu đây trong gió. Gì thế nhỉ? Họ ngước nhìn lên, ngỡ ngàng khi thấy một đám mây bảy màu không biết hiện ra từ đâu và từ bao giờ đang nhẹ nhàng đỡ lấy những cây gậy bạc, không cho chúng sa xuống.

Khi nhìn xuống họ càng bàng hoàng hơn nữa. Người bàng hoàng nhất có lẽ là Nguyên. Nó há hốc miệng khi thấy đang đứng đối diện với lão Ôkô Na lúc này là thầy N’Trang Long. Như vậy, cuối cùng thầy cũng đã chịu rời khỏi trường Đămri. Đám mây mềm mại và rực rỡ đang giằng co và tìm cách khống chế thần chú kim cương kia chắc chắn là do thầy làm ra. Nguyên nhủ bụng, xúc động, ngạc nhiên và mừng rỡ – cùng một lúc.

Nhưng hôm nay có lẽ là ngày mà thực tế đi xa hơn rất nhiều so với trí tưởng tượng của Nguyên. Sự sửng sốt của nó vẫn chưa dừng lại. Chính những gì phát ra sau đó từ miệng bà Êmô và thằng Đam Pao mới khiến nó rơi vào cảm giác của người rớt từ trên mây xuống đất.

- Lần này thì… thì đúng là… là Đại tiên ông Mackeno rồi…. – Bà Êmô lắp ba lắp bắp, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng và chiếc quạt rơi luôn xuống đất.

Trong khi đó, thằng Đam Pao gần như nhảy nhổm:

- Ôi, đúng là ngài rồi.

Trông Nguyên lúc này còn tệ hơn người vừa trông thấy một xác chết trong tủ quần áo. Nó như người mộng du, hỏi mà không biết mình hỏi gì:

- Đại tiên ông Mackeno ư?

- Đúng là Mackeno. – Lần này bà Ka Lên đáp thay bà Êmô, sự hoan hỉ toát ra lộ liễu trong từng âm sắc. – Chúng ta thoát nạn rồi, K’Brăk à.

- Làm sao là Đại tiên ông Mackeno được? – Nguyên hỏi lại bằng giọng hoang mang, vẻ mặt ngây ngô của nó khiến mọi người tin là nó đang bị sốc nặng mặc dù không ai hiểu điều gì đã khiến nó như thế. – Dì Ka Lên! Dì nói thiệt đi, trước đây dì và dì Êmô đã có ai trông thấy ngài chưa?

- Tất nhiên là bọn ta chưa gặp Đại tiên ông Mackeno bao giờ. – Bà Êmô hắng giọng và cúi người lượm lên chiếc quạt. – Nhưng thần chú cầu vồng như thế nào thì bọn ta phải biết chứ.

Bà Ka Lên nóng nảy tiếp lời:

- Nghe nè, K’Brăk. Một lý do hết sức đơn giản: Trên đời này chỉ có Đại tiên ông Mackeno mới có khả năng cầm cự được với chủ nhân núi Lưng Chừng thôi.

Câu nói của bà Ka Lên y như một ngọn đèn rọi vào tâm trí Nguyên. Nó đột nhiên bừng tỉnh, đã muốn tin lắm rồi, nhưng nó không thể không nhăn nhó dứt tóc:

- Dì ơi, nhưng theo con biết thì người đang đánh nhau với chủ nhân núi Lưng Chừng chính là thầy N’Trang Long, hiệu trưởng trường Đămri.

Tới phiên mặt mày bà Ka Lên và bà Êmô bị sự kinh ngạc làm cho biến dạng. Cả hai cái miệng cùng rên lên:

- Con nói sao?

Ngay cả thằng Đam Pao cũng tròn xoe mắt:

- Thầy hiệu trưởng của anh á? Thế người dạy pháp thuật cho em không phải là Đại tiên ông Mackeno sao?

Bà Êmô chợt thở phì một tiếng và đưa mắt nhìn mọi người:

- Thôi, ta hiểu rồi. Đại tiên ông Mackeno và hiệu trưởng N’Trang Long thực ra chỉ là một.

- Có lẽ là thế. – Bà Ka Lên phụ họa bằng giọng nói bèn bẹt do chưa lấy lại được hơi thở bình thường. – Ờ, ngay cả hiệu trưởng N’Trang Long thú thiệt là bọn ta cũng chưa gặp qua bao giờ.

Nếu bảo có điều gì khó tin nhất trên đời thì đó chính là kết luận vừa rồi của bà Êmô. Nhưng trong khi những người khác há hốc miệng ra thì Nguyên không hiểu sao lại tin ngay. Bằng trực giác, nó cảm thấy không có gì hợp lý hơn cái điều phi lý đó. Ờ, xét về mọi mặt, con người của thầy N’Trang Long luôn toát ra phong thái của một Đại phù thủy vĩ đại. Nếu không phải là Đại tiên ông Mackeno, thầy không thể tiên liệu mọi việc như thần và vượt qua bao nhiêu sóng gió một cách dễ dàng như vậy. Chi tiết này quan trọng hơn nữa: nếu không phải là người đứng đầu trong Tam tiên, thầy làm sao có đủ tư cách để đứng ra chọn lựa chiến binh giữ đền đời thứ ba cho xứ Lang Biang. Xưa nay Nguyên vẫn yêu quý và kính trọng thầy hết mực nhưng chưa bao giờ trong đầu nó nảy mầm ý nghĩ: Thầy là ai? Bây giờ nhớ lại, nó cảm thấy mọi chuyện đột nhiên rõ như ban ngày, cứ như thể trước nay nó vẫn quấn một tấm khăn ngang mắt và bây giờ tấm khăn đó thình lình rơi xuống.