Gần tối thì tụi nó đến một hồ nước rộng, mặt nước đen như mực, chính giữa hồ có một hòn đảo nhỏ hình con rùa, chung quanh cỏ cao và lau sậy mọc um tùm. Khung cảnh thê lương, buồn tẻ đến nỗi bất cứ ai đứng ở nơi này cũng nhanh chóng bắt gặp cảm giác chán chường gieo vào lòng mình từng phút một.
Đây chắc là hồ Ma! Nguyên nhủ bụng và cảm thấy buồn nôn khi xộc vào mũi nó mùi thối rữa của xác chết. Nó nơm nớp nhìn quanh, ruột gan đảo lộn khi đập vào mắt nó vô số những mẩu xương trắng hếu nằm rải rác quanh bờ hồ.
- Đừng sợ. Đó không phải là xương người.
Một giọng nói ồm ồm vang lên từ bụi cây trước mặt làm bọn trẻ suýt chút nữa sụm người xuống.
- Ai thế nhỉ? - Bolobala sợ hãi thì thào, ánh mắt xẹt ngang xẹt dọc trong bụi cây nhưng không thấy một bóng người.
Suku hít vô một hơi:
- Đừng tìm kiếm vô ích. Có thể đó là một hồn ma.
Câu nói của Suku càng khiến Bolobala thêm biến sắc. Nó níu tay thằng oắt:
- Hồn ma ư?
- Em nghĩ thế.
Bolobala lấm lét quét mắt xuống đất, môi giần giật:
- Họ nói có đúng không? Đây có thật là xương thú vật không, Suku?
- Đúng thế, chị Bolobala à.
K’Tub kêu lên, giọng run bắn:
- Vậy ai đã gϊếŧ những con thú này?
- Cái đó thì tao không biết. - Suku nhìn bạn, thở đánh thượt.
Kan Tô tái mặt:
- Hổng lẽ những hồn ma cũng ăn thịt sống?
- Mày ngu quá nhóc. - Giọng nói ồm ồm khi nãy lại cất lên. - Ma không ăn thịt. Nói chung là hổng ăn cái gì hết.
Păng Ting nhìn về phía bụi cây:
- Thế ông là hồn ma à?
- Bọn ta ư? - Lần này là một giọng đàn bà trong trẻo trả lời. - Bọn ta cũng không biết bọn ta là cái gì nữa.
- Sao lạ thế? Các người không biết các người là cái gì sao?
- Ờ, không biết. - Một giọng nam trầm buồn bã đáp, nghe có vẻ lớn tuổi hơn giọng nam vừa rồi. - Một thời gian nữa có lẽ bọn ta sẽ là những hồn ma. Lúc đó bọn ta sẽ sống dưới hồ. Còn hiện giờ thì đúng là bọn ta không biết bọn ta là cái ôn gì hết!
Bọn trẻ nhìn sững vào bụi cây, băn khoăn không biết có bao nhiêu hồn ma ẩn nấp trong đó.
K’Tub liếc xuống chân, quay trở lại thắc mắc khi nãy:
- Không phải những hồn ma, thế ai đã gϊếŧ những con thú này?
Giọng nam trầm nói:
- Tụi bay nhìn giữa hồ coi, có thấy hòn đảo kia không?
- Thấy. - K’Tub gật đầu. - Hòn đảo hình con rùa chứ gì.
- Mắt mày lé hả nhóc? Đó là con rùa thật chứ hòn đảo hình con rùa cái quái gì!
Trong khi bọn trẻ trố mắt quan sát hòn đảo, giọng nam trầm “xì” một tiếng:
- Tụi bay không thấy cái đầu rùa nhúc nhích hả?
- A, thấy rồi. - Tam reo lên. - Hóa ra đó là con rùa chứ không phải hòn đảo.
- Lại thêm một thằng ngu nữa. - Giọng nam trầm chưa nói gì, giọng ồm ồm đã mắng. - Cái tụi bay nhìn thấy ở giữa hồ đúng là một hòn đảo, và một con rùa đang nằm trên hòn đảo đó, hiểu chưa?
Tam trợn mắt:
- Làm gì có một con rùa bự chảng vậy?
- Thì bự như vậy nó mới ôm hết hòn đảo chứ. Nó làm cái nắp mà?
- Cái nắp? - Tam ngẩn người hỏi lại. - Cái nắp gì?
- Tôi hiểu rồi. - Suku nói. - Những hồn ma bị nhốt dưới hồ và ở giữa hòn đảo chắc là có lối thoát ra cho nên con rùa mới canh giữ chỗ đó.
- Mày khá đó nhóc. - Giọng ồm ồm cười hè hè, khen. - So với đám bạn của mày thì mày ít ngu hơn một chút. Nhưng mày vẫn cứ nói trật: Cái hồ này là vương quốc của những hồn ma. Họ sống vui vẻ dưới đó chứ không phải là bị nhốt nhiếc gì hết.
K’Tub hừ mũi:
- Thế thì sao phải canh giữ họ? Các người nói thiệt là vô lý!
- Vô lý cái con khỉ! - Giọng ồm ồm có vẻ tức giận. - Phải canh giữ bởi vì trong bọn họ cũng có những hồn ma lôm côm, nóng nảy và cứng đầu cứng cổ như nhóc mày vậy. Sống yên ấm một chỗ không chịu, cứ thích chuồn ra ngoài đi lang thang như bọn bụi đời. Hai anh em thằng Pôcô - Pôca mất dạy bây giờ chắc te tua như cái mền rách rồi.
Dường như nhận ra hồn ma bên cạnh đang mất bình tĩnh, giọng nữ nhẹ nhàng lái câu chuyện sang hướng khác:
- Các hồn ma không được ra khỏi vương quốc của mình, đó là quy tắc. Nhưng mỗi tháng, vào đêm ba mươi, họ được phép ra ngoài vui chơi một lần.
Nguyên gật gù:
- Và đó cũng là thời khắc con rùa vào bờ kiếm ăn, và đó là lý do tại sao có những mẩu xương này?
- A, thằng nhóc này coi bộ ít ngu nhất trong bọn. - Giọng ồm ồm reo lên khoái trá, nghe rất giống âm thanh phát ra từ một quả chuông rè. - Úy, nhóc mày ôm cái gì trong tay vậy?
- Em tôi.
- Nó chết rồi sao?
- Chết rồi. - Nguyên đáp, giọng chùng xuống. - Nó bị ngấm nọc độc của con basilic.
- Đó là nhóc mày tưởng thế thôi! - Giọng nam trầm vọt miệng. - Thằng bé này chưa chết.
- Chưa chết? Sao các người biết? - Nguyên tròn mắt, tim đập thình thịch, bắt đầu nghĩ trùm Bastu không lừa gạt mình. Đã quá buổi trưa, nếu tính từ lúc Kăply bị con basilic mổ trúng, thời gian đã hơn một ngày rồi.
- Sao lại không biết? Bọn ta đâu có xa lạ gì với cái chết.
Thấy bộ mặt bọn trẻ thuỗn ra, giọng nam trầm khoan thai giải thích:
- Khi một người chết đi, linh hồn sẽ thoát qua miệng để ra ngoài...
Suku gật đầu:
- Tôi có biết chuyện đó.
- Nhóc mày câm mồm đi để nghe ta nói. - Giọng nam trầm cáu kỉnh, bọn trẻ nghe có tiếng khịt mũi bực dọc phát ra từ trong lùm cây. - Nhóc mày chỉ biết một chứ đâu có biết hai. Sau khi linh hồn thoát ra, đôi môi người chết sẽ biến thành màu đen, tụi bay hiểu không?
- Tôi hiểu rồi. - Nguyên nhìn xuống gương mặt Kăply, nói giọng kích động. - Đôi môi em tôi chưa biến thành màu đen, nghĩa là linh hồn nó vẫn còn trong thân xác?
- Chứ gì nữa! Hổng lẽ ta nói vậy chưa đủ rõ ràng sao?
- Thế còn các người thì sao? - Păng Ting tò mò hỏi. - Các người cũng là linh hồn thoát xác đó chớ?
- Sao nhóc mày ngu như heo vậy? - Giọng ồm ồm rên lên. - Khi nãy ta đã bảo bọn ta không phải là những hồn ma mà lại.
- Không phải hồn ma thì là cái quái gì mới được chớ? - K’Tub giở bộ mặt quàu quạu, nó chưa nguôi nỗi ấm ức bị kêu là lôm côm, cứng đầu cứng cổ.
Bọn trẻ nín thở chờ một tiếng quát tháo phun ra từ trong lùm cây, nhất là cái giọng ồm ồm rất khoái mắng chửi người khác. Nhưng chẳng có gì giống như tụi nó nghĩ. Chỉ có những tiếng thì thào vẳng ra như trong một cuộc họp kín. Sau một lúc hội ý, giọng nữ dịu dàng lên tiếng:
- Bọn ngươi lại đây!
Bọn trẻ đưa mắt nhìn nhau rồi rụt rè bước lại, bụng giật thon thót. Chỉ có con Chacha là đứng tuốt đằng xa, khua tay múa chân, vẻ bồn chồn, lo lắng.
Vài phút sau, Nguyên đã đứng sát bụi cây rậm, tròn mắt săm soi. Nhưng nó chẳng thấy gì, ngoài những cành cây bình thản đong đưa trước mặt, thỉnh thoảng quẹt vào chóp mũi nó như trêu ngươi. Bên cạnh nó, tụi bạn cũng gí mắt vào đám lá xanh, hồi hộp nghiêng ngó. Nhưng cũng như Nguyên, chẳng đứa nào thấy gì lạ hết. Chỉ có những nhánh lá rêи ɾỉ trong gió chiều nghe thiệt là ảo não.
- Tụi bay không nhìn thấy bọn ta à?
Giọng ồm ồm cất lên gần như ngay trước mặt khiến cả đám bắn người lên và hốt hoảng thụt lui ra sau, đứa nào đứa nấy mặt cắt không còn hột máu.
- Đừng sợ. - Giọng nữ nhẹ nhàng trấn an. - Nhìn kỹ đi. Bọn ta đang đậu ở trên cây ấy.
Sau khi hoàn hồn, bọn trẻ ngước mắt dòm dáo dác, lần này thì tụi nó đã trông thấy ba con chim đậu trên nhánh cây phía trên đầu, cách tụi nó chừng một sải tay. Ba con chim to như ba con gà, lông đen tuyền, đang đứng quay lưng lại, chĩa chiếc đuôi dài vào mắt tụi nó.