Chuyện Xứ Lang Biang 3: Chủ Nhân Núi Lưng Chừng

Chương 18

Thám tử Eakar kẹp cây gậy vào nách và ngửa tay ra:

- Đưa đây!

Phù thủy Cục an ninh đứng bên phải bước tới một bước và rút từ trong túi áo một xấp giấy, cẩn thận đặt vào tay nhà thám tử.

Eakar huơ qua huơ lại mấy tờ giấy trên tay:

- Ngài muốn đọc nó không, ngài hiệu trưởng?

- Không cần đâu. - Thầy N"Trang Long điềm tĩnh. - Tôi nghĩ không có gì là bất tiện nếu ông đọc lên cho mọi người cùng nghe.

- Tối nay. Ở khu rừng phía Bắc. - Thám tử Eakar lấy giọng ngân nga, Kăply có cảm tưởng ông đang hát lên bức mật thư chứ không phải là đọc nó. - Tuyệt đối thận trọng. Đừng để ai nhìn thấy. ACHYE.

- Hết rồi à? - Thầy N"Trang Long hỏi, khi thấy Eakar ngừng lại.

- Còn đây nữa!

Thám tử Eakar nói và mở ra một tờ giấy khác:

- Chúng ta nấn ná đã quá lâu. Như thế chẳng có lợi chút nào. Có lẽ đã đến lúc cần có một quyết định dứt khoát. ECHYA.

- Chỉ có thế thôi ư? - Thầy N"Trang Long lại hỏi, giọng hờ hững.

- Còn nữa. - Thám tử Eakar vểnh chòm râu dê ra phía trước. - Nhưng tôi nghĩ chỉ cần chừng đó là đủ kết luận rồi.

- Kết luận gì cơ?

Thầy N"Trang Long hỏi lại bằng giọng rất chi là ngơ ngác, như thể từ nãy đến giờ thầy hổng nghe thấy nhà thám tử nói gì hết.

- Tôi cho rằng vẻ ngây thơ hoàn toàn không hợp với ngài, ngài hiệu trưởng. - Eakar nhăn mặt. - Mười năm trước, khi bắt được những bức mật thư này, Cục an ninh đã nghi ngờ Echya là mật danh của cô Kemli Trinh.

Eakar bắn tia nhìn sang phía cô Kemli Trinh lúc này đang ôm chặt cứng thằng Mom vào lòng như để sưởi cho quần áo của thằng nhóc mau khô:

- Lúc đó chúng tôi đã tra hỏi cô Kemli Trinh về chuyện này nhưng cô một mực phủ nhận. Cô cũng dứt khoát không chịu tiết lộ Achye là ai.

Thám tử Eakar lia mắt sang phía pháp sư Lăk, nhếch môi một cách đắc ý:

- Nhưng căn cứ vào những gì xảy ra trong phòng y tế ngày hôm nay, chúng tôi có thể xác định Achye không là ai khác ngoài pháp sư Lăk.

Pháp sư K"Buđăng vọt miệng:

- Hổng lẽ ngài thám tử chưa bao giờ trông thấy Balibia và Balikem? Tôi không hiểu ngài lấy ở đâu ra ý nghĩ cô Kemli Trinh và pháp sư Lăk là tả hữu hộ pháp của Bastu.

Eakar rung chòm râu thay cho cái khoát tay:

- Ông K"Buđăng, thay hình đổi dạng chẳng là cái đinh gì với những phù thủy giỏi thuật biến. Với Balibia và Balikem, chuyện đó càng dễ như trở bàn tay.

Thầy N"Trang Long có vẻ đã bắt đầu nổi quạu:

- Tôi thấy chẳng có biến hóa gì ở trong chuyện này hết, ông Eakar. Balikem là Balikem, còn Kemli là Kemli. Còn cái vụ mật thư gì gì đó chỉ là chuyện vớ vẩn.

Đôi mắt Eakar quắc lên:

- Nhưng nếu tôi nói cho ngài biết một năm sau ngày những bức mật thư xuất hiện, pháp sư Lăk đã bí mật gặp gỡ Buriăk ít nhất là ba lần thì ngài có cho đó là chuyện vớ vẩn không?

- Cũng vớ vẩn tuốt! - Thầy N"Trang Long gật đầu một cách rất chi là thoải mái.

Thám tử Eakar há hốc miệng ra, một dấu hiệu không thể lầm rằng nếu ông không định ngáp thì câu trả lời ngang phè của thầy N"Trang Long đã khiến ông sửng sốt đến mức dù muốn cũng không thể ngậm chặt miệng lại.

Mãi một lúc, nhà thám tử mới trấn tĩnh được và ông làm chuyện đó phải nói là rất vất vả, thậm chí ông phải gõ cây gậy phép vào lòng bàn tay để yên chí rằng ông đã cử động bình thường.

- Ngài N"Trang Long à. - Eakar thở phì phì. - Bây giờ thì tôi mới hiểu tại sao tờ Tin nhanh N, S & D luôn luôn tấn công ngài.

- Ông cũng có thể tấn công tôi nếu ông muốn, ông Eakar. - Thầy N"Trang Long nhẹ nhàng ngắt lời. - Nhưng dù ông có tấn công tôi suốt cả đời thì cô Kemli Trinh cũng không thể là Balikem và ông Lăk cũng không thể nào trở thành Balibia được.

Tới phiên Eakar nổi cáu:

- Thế ngài cho rằng Achye và Echya là ai trong cái trường rắc rối của ngài kia chớ?

- Ông Eakar. - Cô Kemli Trinh đột ngột lên tiếng. - Hai cái tên đó chính là mật danh của tôi và pháp sư Lăk.

Cứ như thể vừa có một cú sét giáng xuống giữa phòng y tế. Trừ thầy N"Trang Long ra, tất cả đều muốn bắn tung lên khỏi chỗ. Năm chòm râu của pháp sư K"Buđăng bay phần phật mặc dù trong phòng không có lấy một chút gió. Gương mặt Steng nghệt ra, đôi môi như lệch qua một bên. Thằng Mom rúm người trong lòng mẹ, mặc dù có thể thấy là nó không hiểu điều gì đang xảy ra.

Trong khi ba phù thủy Cục an ninh hấp tấp thọc tay vào túi áo chùng thì thám tử Eakar ré lên, giọng hoan hỉ như vừa lập được một kỳ công:

- Thấy chưa, ngài N"Trang Long!

Xoáy mắt vào mặt cô Kemli Trinh, nhà thám tử hớn hở:

- Tôi hoan nghênh sự thành khẩn của cô, cô Balikem. Mặc dù sự thú nhận của cô nói thiệt là quá muộn màng, nhưng dẫu sao cũng tốt hơn là cô cứ khăng khăng phủ nhận như hồi mười năm về trước.

Eakar càng nói càng cao hứng:

- Tôi đã biết trước mà. Kinh nghiệm trong nghề lâu năm cho tôi biết Buriam không thể nào hoạt động đơn độc. Hắn không phải là người duy nhất của phe Hắc Ám mai phục trong trường Đămri, càng không phải là người có chức vụ cao nhất trong bọn...

- Thế còn vụ Bolobala? - Pháp sư K"Buđăng ngắt lời. - Nói như ông chẳng lẽ cô Kemli Trinh không phải là nạn nhân của thuật Quỷ mộng?

- Ông thật quá ngờ nghệch, ông K"Buđăng. - Nhà thám tử cười khảy. - Đó chỉ là một trò bịp nhằm che mắt thiên hạ. Làm sao mà sứ giả Buriam có thể thao túng được hộ pháp Balikem kia chớ!

- Tôi tưởng ông ba hoa như vậy đã quá đủ rồi, ông Eakar. - Cô Kemli Trinh nhìn nhà thám tử bằng ánh mắt giận dữ. - Vừa rồi, tôi chỉ nhận tôi là Echya. Tôi chưa bao giờ là Balikem. Nếu quả thực tôi là Balikem và pháp sư Lăk là Balibia, giờ này ông chẳng còn sống trên đời để mà khoác lác đâu.

- Chính xác là vậy đó, mấy trò. - Thầy Haifai gục gặc cái trán dồ, khoái trá bình phẩm. - Nếu tả hữu hộ pháp của Bastu mà có mặt ở đây thì thằng cha Eakar đừng hòng múa mép lâu như thế.

Trong phòng y tế, thám tử Eakar như bị rắn cắn. Ông cuống quít bước lui một bước, cây gậy phép chĩa ra phía trước:

- Cô định làm gì?

- Ông bình tĩnh đi, ông Eakar. - Cô Kemli Trinh nhìn nhà thám tử như nhìn một que kem bị chảy. - Tôi chẳng định làm gì hết. Đơn giản vì tôi không phải là hữu hộ pháp phe Hắc Ám.

Thám tử Eakar rõ ràng là không biết nên chọn một vẻ mặt như thế nào cho phù hợp với tâm trạng của mình trong lúc này nên trông ông thoạt xanh thoạt đỏ như một tấm bảng quảng cáo điện tử. Vẫn chọc cây gậy về phía cô Kemli Trinh, ông cố giữ cho giọng nói của mình đừng biến đổi:

- Cô nghĩ những lời dọa dẫm của cô sẽ làm tôi thay đổi ý kiến sao?

Ông nhúc nhích đầu gậy:

- Hừm, nếu cô và pháp sư Lăk không phải là tả hữu hộ pháp của Bastu thì cô giải thích như thế nào về các mật danh Echya và Achye, cũng như về các bức mật thư mà chúng tôi bắt được...

- Đúng là một gã khùng! - Tiếng nói của thầy Akô Nô bất thần vang lên từ ngoài cửa khiến mọi cái đầu trong phòng đều ngoảnh nhìn.

- Hỗn láo! Ai cho nhóc ngươi vô đây?

Ông gầm lên, chòm râu vểnh ra phía cửa thay cho ngón tay:

- Ra ngoài ngay!

Thầy Akô Nô nhăn răng cười:

- Ông Eakar, ông không những khùng khùng mà còn kém hiểu biết nữa! Tệ hại thiệt tình!

Mặt sưng lên, nhà thám tử quay sang thầy N"Trang Long, giận đến mức nói không ra hơi:

- Hổng lẽ trường Đămri hỗn loạn đến mức để cho học sinh...

- Thám tử Eakar. - Sợ nhà thám tử thình lình phát nổ, thầy N"Trang Long lật đật đứng lên khỏi ghế, tươi cười chỉ tay vào thầy Akô Nô. - Xin trân trọng giới thiệu với ông, đây là ngài Akô Nô, giáo sư mới của trường Đămri.

- Cái gì? - Eakar ngoảnh nhìn thầy Akô Nô, rồi quay sang thầy N"Trang Long, rồi lại nhìn thầy Akô Nô, mặt ngẩn ra. - Ngài không nói đùa đấy chứ, ngài hiệu trưởng?