Chuyện Xứ Lang Biang 3: Chủ Nhân Núi Lưng Chừng

Chương 15

* * *

Nguyên và Kăply vừa đút đầu vô lớp đã nghe thằng Y Đê oang oang:

- Tao cá với tụi bay thầy Akô Nô là một thằng cha bịp bợm. Nếu không sợ ổng méc thầy hiệu trưởng, hôm qua tao đã nện ổng te tua rồi.

Y Đê nhỏ thó nhưng giọng rất to, càng ngày nó càng ăn nói hỗn láo y chang thằng Amara sư phụ nó.

- Mày nghĩ là mày đánh thắng thầy Akô Nô sao? - Hailibato chìa bộ mặt nần nẫn về phía Y Đê, nheo mắt hỏi, đã quên mất nỗi buồn không được thầy N"Trang Long cho phép đổi tên thành Haitobali.

- Thì tụi mày cũng biết chuyện ổng vật nhau với thằng Đêra ở lớp Trung cấp 2 rồi đó. - Y Đê nhếch mép. - Cỡ Đêra mà ổng chơi không lại, làm sao ổng ăn nổi tao.

Thái độ xấc xược của Y Đê khiến Kăply như bị cù vào nách. Nó nheo mắt:

- Nhưng hôm qua tại sao mày nện nhau với thầy Akô Nô vậy hả Y Đê? Bộ ổng giật đồ của mày hả?

Mặt mày Y Đê lập tức đỏ rựng lên như vừa vớt ra từ nồi nước sôi. Nó nhìn Kăply bằng ánh mắt căm tức, nhưng chưa kịp nghĩ ra lời lẽ nào để độp lại thì Amara đã vọt miệng, môi dài cả thước:

- Tao chẳng thấy thầy Akô Nô có tài cán gì hết. Ổng là thầy giáo mà mỗi ngày đánh nhau với học trò cả chục bận là không xong rồi. Đưa một thằng nhóc lôm côm như vậy lên bục giảng, kỳ này thầy N"Trang Long tiêu rồi.

Nó quay đầu nhìn quanh, cố mở to cặp mắt ti hí, giọng đe dọa:

- Hôm qua tụi bay đều đã đọc tờ Tin nhanh N, S & D rồi chứ gì? Tụi bay cũng biết đó...

- Tao chả biết gì hết. - Kăply khó chịu cắt ngang. - Chỉ thấy Ama Đliê quảng cáo tờ báo của lão y như người ta quảng cáo thuốc xức ghẻ thôi, thiệt trơ trẽn quá sức!

- Mày mới là đồ trơ trẽn, K"Brêt. - Amara gầm gừ, mái tóc xoăn tít của nó xù lên. - Hôm qua bọn mày hùa vào với thầy Akô Nô để bắt nạt thằng Y Đê mà không thấy xấu hổ hả?

- Vô chỗ ngồi hết đi! Giờ này mà lũ ngốc tụi bay còn đứng xớ rớ ở đó hả?

Tiếng quát thình lình của thầy Haifai lập tức cắt đứt cuộc cãi vã giữa hai bên. Thầy lừ lừ vào lớp, cái trán dồ của thầy quay tứ phía, gục lên gục xuống như không biết nên nhắm mổ vào đứa nào.

Bọn học trò im thít trong chỗ ngồi, đưa cặp mắt thăm dò từng bước đi của thầy, sẵn sàng né qua một bên nếu thầy cao hứng biểu diễn màn quát tháo kèm theo nước bọt.

- Amara! - Thầy bất thần dừng lại, chiếu cặp mắt tối om om vào thằng này, khinh khỉnh nói. - Ta biết ba của trò là chủ nhà máy TỜ RỜI, xưa nay là nguồn cung cấp giấy chủ yếu cho tờ báo của Ama Đliê. Nhưng như vậy không có nghĩa là trò cứ bô bô quảng cáo cho tờ Tin nhanh N, S & D mọi lúc mọi nơi...

- Thầy không được đυ.ng chạm đến chuyện làm ăn của ba con. - Amara rống lên, mặt đỏ phừng phừng. - Con không quảng cáo cho ai hết, mà chỉ cung cấp thông tin cho các bạn.

- Thế sao trò không phổ biến tin tức in trên tờ Lang Biang hằng ngày? - Thầy Haifai tỉnh queo. - Hay là vì tờ báo này chỉ mua giấy của nhà máy TRẮNG TINH?

Cả lớp đều thấy bộ mặt của Amara từ đỏ chuyển qua tím, mỗi lúc một phù ra. Chiếc áo trên người nó cũng từ từ phồng lên khiến tụi bạn lo lắng không biết chừng nào thì nó phát nổ.

- Ông cứ sa đà vào những chuyện ngoài lề đó làm gì. - Từ trong đôi môi đỏ như son của thầy Haifai, tiếng vợ thầy bực bội vọng ra. - Theo tôi ông nên tập trung vào việc dạy môn Thần chú chiến đấu cho tụi nó là hơn...

- Cô nói đúng quá, cô ơi. - Amara nhảy cẫng, Kăply có cảm tưởng nếu có một cây sào trong tay chắc nó đã bắn lên tận xà nhà. - Thầy suốt ngày chỉ để ý và bắt bẻ những chuyện vặt vãnh, thiệt nhỏ nhen hết chỗ nói.

Nó đưa mắt nhìn Y Đê, cười với thằng đệ tử ruột một cái rồi quay lại tố cáo tiếp, mặt nhơn nhơn:

- Còn chuyện quan trọng là dạy học thì thầy chẳng quan tâm gì hết trọi. Nói thiệt là vừa rồi tụi con chẳng biết học câu thần chú số 8 để làm cái quái gì. - Amara phê phán hăng đến mức tay nó bắt đầu vung tá lả. - Đánh nhau chí chết mà dùng thần chú Trẹo quai hàm thì chỉ có nước cạp đất, đúng không cô? Cái đó là trò chơi của con nít chứ thần chú chiến đấu con khỉ gì. Lẽ ra thầy phải biết chọn lọc...

Lần này thì thầy Haifai không để cho vợ kịp cướp lời. Thầy cười gằn, nanh gần như chìa hết ra ngoài:

- Ta muốn lấy tên trò đặt tên cho một giống lợn quá, Amara à. Trò học hành ngu như heo mà lúc nào cũng đòi làm thầy thiên hạ. Hổng lẽ trò không biết là nếu trò khiến cho đối thủ trẹo quai hàm thì hắn hết đường niệm chú sao?

Kăply cố nín cười khi thấy Amara đực mặt ra trước câu phản bác của thầy Haifai. Thằng Y Đê nhấp nhổm phía sau, tính a dua theo sư phụ, nghe vậy cũng lập tức đứng trơ như cột nhà. Trông hai đứa lúc này giống như những nhân vật trong một cuốn phim bị kẹt băng, chẳng thấy nhúc nhích gì hết.

- Chỗ này thì ổng nói đúng đó, Amara. - Cô Haifai lên tiếng an ủi đứa học trò cưng. - Theo ta thì trò chê ổng chuyện gì cũng được, mà xét ra ổng cũng có nhiều cái rất đáng chê, nhưng chuyện dạy dỗ thì ta tưởng là trò chớ có nên xía vô.

Cô ngừng lời một chút, rồi nói tiếp, giọng nghiêm nghị:

- Ta cũng cho rằng các trò không nên bàn tán lung tung về giáo sư Akô Nô. Tất cả giáo sư trong trường này đều do Bộ giáo dục chính thức bổ nhiệm, chừng nào thấy ai đó không thích hợp thì Bộ sẽ có ý kiến. Còn nhiệm vụ hàng đầu của các trò là học, học và học.

Lời nhắc nhở của cô Haifai kết thúc luôn ba thứ chuyện linh tinh mà ngày nào thằng Amara cũng quậy ra cho bằng được. Nhưng bữa nay thì nó hoàn toàn xuôi xị khi không những thất bại thảm hại trong việc công kích thầy Haifai mà còn bị thầy nói huỵch toẹt ra mối quan hệ làm ăn giữa ba nó và tờ Tin nhanh N, S & D.

Tất nhiên là Nguyên và Kăply quên rất nhanh những chuyện vớ vẩn vừa xảy ra. Lúc này, tụi nó đang nóng lòng muốn biết kết quả chữa trị của thằng Mom nên chẳng còn bụng dạ đâu để thưởng thức vẻ mặt ủ ê của thằng Amara, cũng như khi bị kêu lên bảng trả bài, chẳng đứa nào đủ bình tĩnh làm được một nửa những gì thầy Haifai yêu cầu khiến thầy chửi tụi nó như tát nước vào mặt.

- Ta nghĩ với những đứa trẻ nhà K"Rahlan thì tụi bay phải ngu ít hơn những đứa khác mới phải chớ. - Thầy cáu kỉnh tuôn một tràng, chẳng nể nang gì hết. - Hồi sáng hai đứa bay ăn trúng thứ gì mà đầu óc đông lại thành một cục vậy hả?

Tuy mạt sát Nguyên và Kăply tơi tả trong buổi học, nhưng khi hồi chuông hết giờ vang lên, thầy nhẹ bước đến gần tụi nó, cúi đầu nói nhỏ:

- Cái khả năng nghe trộm của mấy trò tiêu tan từ trưa hôm qua rồi. Bây giờ mấy trò muốn chứng kiến việc chữa bệnh cho thằng nhóc nhà cô Kemli Trinh thì đi theo ta.

Câu nói của thầy Haifai khiến Nguyên và Kăply sợ đến dựng tóc gáy. Tụi nó chìa bộ mặt xanh lè vào mắt nhau: Làm sao mà thầy biết rành rọt mọi chuyện vậy há?

- Mấy trò dẹp bộ mặt đần độn đó đi. - Như đọc được ý nghĩ trong đầu bọn nhóc, thầy Haifai khụt khịt mũi. - Ngài Akô Nô nói với ngài N"Trang Long, ngài N"Trang Long nói lại với ta và đến lượt ta nói lại với mấy trò, hiểu chưa?

Nguyên và Kăply chỉ hiểu sơ sơ. Dĩ nhiên là chuyện này do thầy Akô Nô xì ra, nhưng tại sao thầy lại đi kể tùm lum thì tụi nó không hiểu. Hổng lẽ thầy không sợ thầy hiệu trưởng biết chuyện thầy trốn dạy leo lên mái nhà ngồi chơi?

Hai đứa nghĩ trong đầu như vậy nhưng không nói ra, chỉ lẽo đẽo theo chân thầy Haifai đi về phía ngọn tháp.

- Anh K"Brăk! Anh K"Brêt! Hai anh đi đâu vậy?

Nghe tiếng K"Tub, Nguyên và Kăply ngoảnh lại, thấy thằng nhóc đang đứng với Êmê, Păng Ting ở giữa sân và cả ba đang trố mắt ra dòm tụi nó.

Không dám lên tiếng, sợ thầy Haifai phản đối, Kăply đưa tay ngoắt lia, ra hiệu cho tụi K"Tub đi theo mình.