Ta Cùng Tả Sứ Có Cuộc Hẹn

Chương 55: Gặp Lại Dịch Thiếu Phong.

Hôm nay, là ngày Dịch Thiếu Phong xuất hành đi tới phân đà, tìm nhị trưởng lão của Ma giáo bàn bạc chút chuyện ở trong nội bộ. Nhưng không ngờ rằng, chỉ vừa ra khỏi cổng thành, đội ngũ liền đã gặp phải một chút trục trặc.

Nhìn phi tiêu cắm sâu vào trên nóc xe ngựa của mình, sắc mặt Dịch Thiếu Phong liền âm trầm như nước, mắt lạnh đảo qua đám binh sĩ đang bao vây ở bốn phương tám hướng, lạnh rên :"Là kẻ nào?"

"Bẩm...bẩm giáo chủ, tốc độ của đối phương quá nhanh, chúng ta chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen thoáng qua..."

Nghe thấy đội trưởng đội hộ vệ dè dặt bẩm báo, Dịch Thiếu Phong liền không chút do dự nhấc tay quăng cho gã một cái tát. Nghiến răng mắng :"Vô tích sự! Thích khách đến trước mặt mình mà cũng không bắt lại được. Có phải là muốn đợi ám khí này ghim vào trên mi tâm của bổn giáo chủ hay không?!!"

"Giáo chủ bớt giận, chúng tiểu nhân thất trách, mong giáo chủ trách phạt."

"Cút đi." Đem gã đạp sang một bên, Dịch Thiếu Phong liền cau chặt mày kiếm, đi đến bên cửa xe, giơ tay đem ám khí bên trên lấy xuống.

Lúc này, hắn mới phát hiện, thì ra bên dưới ám khí, lại có đính theo một mảnh giấy nhỏ. Mi mắt khẽ nheo lại, Dịch Thiếu Phong liền đem nó kéo xuống, mở ra nhìn xem.

Chỉ là, đợi khi nhìn thấy nội dung bên trong, hắn lại không thể bình ổn được tâm tình. Lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời hướng nam, cũng không thông tri một tiếng, liền đã lập tức đề khí, nhanh chóng khinh thân rời đi dưới tiếng hô hoán của chúng nhân.

"Giáo chủ!!!" "Giáo chủ!"

Thân hình khẽ lộn một vòng trong không trung, trường bào tím sẫm của Dịch Thiếu Phong rất nhanh liền đã phủ phục ở trên đất.

Lúc này, hắn đã rời xa đại môn Ma giáo gần trăm trượng, xuất hiện ở bên trong một đầu ngõ nhỏ tối tăm, bốn phía tĩnh mịch điều hiu.

"Ra đây đi." Chắp tay ở sau lưng, Dịch Thiếu Phong liền nhíu mày, cảnh giác liếc nhìn xung quanh.

Cũng không để hắn đợi lâu, lúc này, theo một tiếng động nhỏ vang lên, hai thân ảnh cũng đã từ trên mái nhà rơi xuống, đứng cách hắn không xa.

Hai thân ảnh này, một trắng một đen, mặc dù diện mạo đã phát sinh cải biến rất lớn, nhưng trong nháy mắt, vẫn làm Dịch Thiếu Phong nhận ra được.

Con ngươi không khỏi dâng lên ba động, tựa như một hòn đá phá vỡ mặt hồ bình lặng, hắn liền cất giọng kinh hô :"Dịch Thuỷ Hàn? Thẩm Phiêu Tuyết? Hai người các ngươi!!!"

Đứng ở bên cạnh Dịch Thuỷ Hàn, Thẩm Phiêu Tuyết lúc này đang dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá Dịch Thiếu Phong.

Ấn tượng đầu tiên của y về kẻ này, chính là thật trẻ tuổi, thoạt nhìn cũng chỉ khoảng hai mươi. Dung mạo rất giống Dịch Thủy Hàn, chỉ là lại không băng lãnh bằng hắn, khiếm thuyết một cỗ tang thương.

Ánh mắt tò mò mang theo xa lạ này của y, làm Dịch Thiếu Phong không khỏi ngưng thần. Nhưng chưa để hắn dò hỏi, Dịch Thủy Hàn liền đã cướp lời :"Tuyết, sang kia đợi ta một lát. Ta có chuyện muốn nói riêng với hắn."

"À..." Gật đầu, Thẩm Phiêu Tuyết mặc dù xụ mặt, nhưng cũng không từ chối. Rất nhanh liền đã đi tới đầu ngõ, bắt đầu ngồi dưới đất vẽ vòng tròn.

Nhìn theo bóng lưng của y, Dịch Thiếu Phong liền bắt lấy cổ áo Dịch Thuỷ Hàn lôi sang một bên. Mặc dù hắn cũng không tính là quá thân với Thẩm Phiêu Tuyết, nhưng nói gì đi nữa thì đều đã từng quen biết. Nhìn thấy y như vậy, nhất thời cũng có phần sốt ruột.

"Sao y lại trở thành như vậy rồi? Ngươi thành công?"

"Thành công cứu sống y. Nhưng lại không quá hoàn mỹ." Tâm tính đổi mới, nên đối diện với thái độ ác liệt của đối phương, Dịch Thủy Hàn chỉ lắc đầu, đem mọi việc từ đầu tới đuôi đều kể lại.

"Ta muốn ở nhờ chỗ của ngươi vài ngày để dưỡng thương. Sau đó sẽ đi."

Chậm chạp tiêu hóa lượng thông tin đột xuất này, Dịch Thiếu Phong liền buông cổ áo của hắn ra :"Đừng nói là vài ngày, ngươi muốn ở lại luôn, bổn giáo chủ...ta cũng sẽ không có ý kiến."

"Nói gì thì nói, ngươi cũng là huynh trưởng của ta. Chức vị Tả sứ, ta vẫn luôn giữ lại cho ngươi." Biết rõ bản thân lỡ lời, đem hết suy nghĩ trong lòng đều nói ra. Dịch Thiếu Phong liền có chút mất tự nhiên mà "khụ" một tiếng, nói lảng sang chuyện khác.

"Ta sẽ giúp ngươi giấu kín chuyện này. Nhưng ta khuyên ngươi, tốt nhất vẫn là nên tìm thời cơ tự mình nói rõ mọi chuyện cho y biết đi. Nếu không, đến lúc đó, mọi chuyện sẽ biến ngày càng tệ hại, không thể cứu vãn được."

"Đi thôi, ta mang các ngươi về Ma giáo tị nạn."

------------------------------

Thẩm Phiêu Tuyết đã rất nhiều lần nghe qua danh của Đông Phương phu nhân - nữ nhân được giáo chủ đời trước của Ma giáo yêu thương nhất. Đồng thời, cũng là kế mẫu...di nương của Dịch Thuỷ Hàn.

Trong suy nghĩ của y, Đông Phương phu nhân phải là một nữ tử dung mạo mỹ lệ, tựa như một đóa mẫu đơn kiều quý, hấp dẫn ánh mắt của người khác.

Nhưng thực tế, lại có chút vượt quá tưởng tượng của y.

Bà không chỉ không diễm áp quần phương, trái lại, dung mạo cũng chỉ thuộc về trung thượng, tuổi tác thoạt nhìn cũng đã hơn ba mươi, trở thành một phụ nhân đoan trang quý khí. Không giống với tu sĩ thông thường, thích giữ lại thanh xuân ở tuổi đôi mươi.

Nếu nói dung mạo của bà đã đủ làm y sửng sốt. Thì thái độ của bà, so với tưởng tượng của y thì lại càng phải xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Rõ ràng Dịch Thủy Hàn là nhi tử của tình địch, nhưng bà lại vô cùng quan tâm đến hắn. Thậm chí, khi biết bọn họ đến, còn tự mình xuống bếp làm một bữa ăn thịnh soạn. So với thân nhi tử còn phải nhiệt tình.

"Hài tử, con tên là Phiêu Tuyết có đúng không? Con ở đâu, phụ mẫu làm nghề gì? Con và Thủy Hàn có quan hệ thế nào? Hai đứa là bằng cách nào gặp được nhau?"

Đối diện với sự hiếu khách của đối phương, Thẩm Phiêu Tuyết nhất thời liền ngượng ngập không thôi. Có cảm giác kỳ quặc như con dâu về ra mắt mẹ chồng. Nhất là khi Dịch Thủy Hàn còn không ở đây.

"Phu nhân...ta..."

"Mẹ, ngươi để Thẩm công tử ăn xong bữa cơm đã. Nếu rảnh rỗi, ngươi liền đi mang thuốc cho Dịch Thủy Hàn đi, hắn đang trị thương ở hậu viện đó." Nhận thấy ánh mắt cầu cứu của y, Dịch Thiếu Phong liền giật giật khóe môi, giúp y giải quyết vấn đề.