Ta Cùng Tả Sứ Có Cuộc Hẹn

Chương 54: Trở Về Ma Giáo.

Sau khi nghe xong, chân mày Thẩm Dao Dao liền cau chặt lại. Giữa mi mày hiện lên một cỗ ngưng trọng.

Mặc dù miêu tả của Thẩm Bất Nhiên về nam nhân mù lòa đem Thẩm Phiêu Tuyết mang đi có chút không giống với trí nhớ. Nhưng Thẩm Dao Dao vẫn có linh cảm, nam nhân đó, liền chính là kẻ năm xưa đã phụ bạc ca ca hắn.

Hai mươi năm trôi qua, trên người đối phương xuất hiện biến hóa cũng là điều dễ hiểu.

Chỉ là, Thẩm Dao Dao nghĩ mãi vẫn không thông, nếu ca ca vẫn chưa chết, y tại sao lại không quay về tìm bản thân? Quan trọng nhất, y chỉ là một người bình thường, hai mươi năm trôi qua, vì sao giọng nói cùng da vẻ đều không hiện lên một chút già nua nào?

"Nhất định là tên ma đầu đó đã giở trò quỷ lên người ca ca của ta!" Nghiến răng nghiến lợi gầm lên, hai mắt Thẩm Dao Dao liền đỏ bừng, nghĩ cũng không nghĩ, lập tức phân phó :"Tư Niệm, lập tức triệu hồi môn hạ, khách khanh của Thẩm gia cho ta!"

"Nhanh chóng truy tìm hạ lạc của hai người bọn họ. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu nam nhân mù đó chống trả quá quyết liệt, không cần nương tay. Dù là vận dụng cấm thuật, cũng phải đem hắn diệt sát, có biết không?!!"

Nhìn thúc phụ tức giận đến đánh mất lý trí, trong lòng âm thầm lắc đầu, Thẩm Bất Nhiên cũng chỉ có thể im lặng làm theo mệnh lệnh của đối phương.

---------------------------

"Bạch ca ca~"

"Phu quân~"

"Đừng như vậy, mau nhìn ta đi..."

Nhìn nam nhân co người đưa mặt vào trong vách tường, quanh thân mang theo một cỗ u oán, chỉ còn kém hiện lên mấy chữ : bảo bảo tổn thương nhưng bảo bảo không nói. Thẩm Phiêu Tuyết liền có chút bó tay bó chân.

#Lão công hờn dỗi, có trái tim thiếu nữ thì phải làm thế nào bây giờ, online chờ, rất cấp bách.

Đúng lúc này, ánh mắt rơi vào trên cửa động, Thẩm Phiêu Tuyết liền phát hiện ra một thân ảnh trắng muốt như khối bông đang bồi hồi ở bên ngoài. Ngay tức khắc, sự chú ý của y liền bị dời đi :"Mao Cầu!"

"Chi chi" Nam nhân khốn kiếp!

Trong miệng phát ra hai tiếng chi nha, Mao Cầu lại vô cùng thành thật nâng móng vuốt chạy nhanh về phía Thẩm Phiêu Tuyết, "vèo" một cái chui vào lòng y. Cái đuôi cuối cùng không ngừng phe phẩy, rõ ràng là vô cùng vui thích.

Không giống với lần trước xa lạ, lần này, trong lòng Thẩm Phiêu Tuyết đã bất tri bất giác đối Mao Cầu dâng lên một tia thân tình. Đem nó lật qua lật lại vuốt ve.

Một người một hồ đùa đến vui vẻ, cũng không nhìn thấy nam nhân đang làm tổ trong góc kia, lúc này đã ngồi dậy. Giọng điệu lạnh băng gọi :"Tuyết..."

Không biết có phải ảo giác của Thẩm Phiêu Tuyết hay không, bên trong giọng nói của hắn tựa hồ còn ẩn chứa một tia đáng thương.

Nhìn Mao Cầu, lại nhìn nam tử cao lớn uy phong trước mặt. Thẩm Phiêu Tuyết liền bật cười, đem tay đặt lêи đỉиɦ đầu của hắn, nhẹ xoa xoa :"Phu quân ngoan, đừng tức giận..."

Phát ra một tiếng hừ hừ khó phát hiện, Dịch Thuỷ Hàn thế mà lại không tránh khỏi tay Thẩm Phiêu Tuyết, còn chủ động dựa vào để y xoa đầu. Một lúc sau, hắn mới mở miệng đạo.

"Tuyết...ta chuẩn bị đi Ma giáo một chuyến."

"Hửm?" Nhướng mày, không ngờ tới hắn lại nói đến việc này, Thẩm Phiêu Tuyết theo bản năng liền có chút kháng cự :"Huynh đi một mình sao? Có thể không đi hay không?"

"Đi với ngươi." Lắc đầu, Dịch Thuỷ Hàn liền nâng tay, tóm gọn lấy cổ tay y :"Tại sao lại hỏi vậy?"

"Ta cũng không biết nữa...chỉ là trong lòng ta luôn có cảm giác, huynh đi Ma giáo, khẳng định là sẽ không có chuyện tốt phát sinh." Thẩm Phiêu Tuyết lắc đầu, thần sắc lúc này lại bắt đầu hiện lên e sợ. Trong đầu, cũng tựa như có thứ gì đó sắp phá kén mà ra.

Cảm nhận được bất an của đối phương, Dịch Thuỷ Hàn liền vươn tay đem y ôm vào lòng. Cúi đầu hôn lên trán của y, thấp giọng an ủi :"Không sao..."

Lần này, dù xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ không để y chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa.

"Ta cần gặp Dịch Thiếu Phong."

--------------------------

Hai mươi năm trôi qua, Dịch Thiếu Phong cũng đã sớm không còn là Hữu sứ của năm xưa nữa. Mà đã sớm thượng vị, trở thành Ma giáo giáo chủ.

Đổi một thân phận, Dịch Thiếu Phong cũng đã thoát khỏi trạng thái cà lơ phất phơ, không đáng tin cậy như trước.

Bởi vì phải đối phó với phe cánh của Quỷ Mẫu, nên hắn không thể không cố gắng dựa vào mẫu thân Đông Phương phu nhân, từng chút một trưởng thành.

Mất thời gian mấy mươi năm, mặc dù không thể hoàn toàn khống chế Ma giáo, đem nó mở rộng. Nhưng Dịch Thiếu Phong vẫn quản lý nó rất ổn định, ngăn nắp, xem như làm tròn trách nhiệm, cũng chưa từng xảy ra đại sự gì. Thu được không ít tán thành của giáo chúng.

Tổng bộ Ma giáo vẫn nằm ở Tây Mạc. Thế lực phân chia cùng trước kia không khác nhau.

Bởi vì một nửa Ma giáo hiện tại vẫn còn nằm trong tay Quỷ Mẫu. Nên Dịch Thuỷ Hàn cũng không dám gióng trống khua chiêng mang Thẩm Phiêu Tuyết trở về, đi tìm Dịch Thiếu Phong. Bởi vì như thế, có khác gì tự chui đầu vào rọ?

Nói không chừng, mặt của Dịch Thiếu Phong còn chưa gặp được, liền đã bị người của Quỷ Mẫu tóm gọn.

Cho nên, hắn cũng chỉ có thể dắt theo y, ở cách lối vào Ma giáo không xa ôm cây đợi thỏ. Chờ đợi thời cơ thích hợp đi tìm Dịch Thiếu Phong.