Thẩm Phiêu Tuyết đem đấu lạp tháo xuống, đặt sang bên cạnh. Sau đó mới dùng ngón tay, khẽ chọt chọt lên lưng Dịch Thuỷ Hàn, kề sát môi đến bên mang tai của hắn, thấp giọng gọi.
"Bạch ca ca..."
Lỗ tai giật giật, song, Dịch Thuỷ Hàn vẫn không chịu động. Nhưng có điều đã có phần quẫn bách mà mở miệng :"Đi ngủ."
"Huynh thật sự không để ý đến ta nữa sao?" Thấy bộ dạng cao lãnh của Dịch Thuỷ Hàn, Thẩm Phiêu Tuyết liền sụt sịt nói. Ngay sau đó, liền không còn phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa.
Thứ sót lại, chỉ là từng tiếng xột xạt nhỏ vụn.
Y đang làm gì?
Mặc dù hờn dỗi, nhưng Dịch Thuỷ Hàn kỳ thực vẫn rất quan tâm Thẩm Phiêu Tuyết. Cho nên, liền không cấm được bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Chẳng lẽ là vì hắn giận, cho nên liền quyết định không để ý tới hắn nữa. Như vậy, hắn có cần quay lại an ủi y không?
Nhất định là do hắn quá mức lãnh đạm, làm y không vui rồi!
Chỉ là, chưa để Dịch Thuỷ Hàn hối hận xoay người lại. Thì kế tiếp, toàn thân hắn liền đã không khống chế nổi mà cứng đờ.
Mắt không nhìn thấy, nên cảm quan của Dịch Thuỷ Hàn cũng vô cùng nhạy cảm. Mặc dù cách vài lớp y phục, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được thân thể nóng bỏng đang từ phía sau dán tới, ôm lấy chính mình của đối phương.
Bàn tay y bắt lấy bả vai của hắn, đem hắn cưỡng ép lật qua, nằm ngửa trên đất. Theo sau đó, lại trở mình, khóa ngồi trên hông hắn.
"Tuyết..." Theo bản năng, Dịch Thuỷ Hàn liền đưa tay vịn lấy eo Thẩm Phiêu Tuyết. Nhưng nào ngờ, thứ chạm tới lại là một mảnh da thịt trơn nhẵn, trần trụi không một mảnh vải.
Trong nháy mắt, đầu óc Dịch Thuỷ Hàn liền "ong" một tiếng, chết máy.
Y...y...y...không mặc y phục?
Lúc này, không nhìn thấy được khung cảnh trước mắt, nhưng Dịch Thuỷ Hàn vẫn như cũ có thể tưởng tượng ra được hình ảnh Thẩm Phiêu Tuyết toàn thân trần trụi ngồi trên người mình. Thân thể cùng chính mình liền sát, chỉ cách một tầng vải vóc mỏng manh.
Y ngượng ngùng rũ mắt, rõ ràng đã xấu hổ không thôi, nhưng vẫn cố chấp tìm cách lấy lòng hắn.
"Bạch ca ca..." Thẩm Phiêu Tuyết thấp giọng gọi, nhất thời lại không biết kế tiếp nên làm thế nào bây giờ. Cổ cùng mang tai thì lại càng sớm đỏ ửng.
"Tuyết, xuống đi..."
Nghe thấy Dịch Thuỷ Hàn đuổi mình xuống, cho rằng hắn là thật không muốn mình. Thẩm Phiêu Tuyết liền không khỏi hốt hoảng. Rốt cuộc cũng không suy nghĩ gì nữa, bắt đầu học theo hắn trước kia, hạ thấp người xuống, hôn lên khóe môi của hắn.
Lần đầu tiên chủ động, Thẩm Phiêu Tuyết nếu nói không hồi hộp thì chính là giả. Nhìn dung nhan tuấn lãng của hắn cách mình chưa tới nửa gang tay, tim của y liền đập thình thịch như trống bỏi. Cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt lại.
Y tựa như cún con, không ngừng cắn cắn môi hắn, tựa như chỉ biết làm mỗi vậy. Đến tận khi không nhịn được nữa, cảm thấy môi chính mình sắp bị gặm sưng. Dịch Thuỷ Hàn liền hé môi, không hề báo trước ngậm lấy môi y.
"Ưʍ..." Dịch Thuỷ Hàn ngẩng đầu ôm lấy y, đem miệng y xem thành kẹo ngọt mà **** ***. Đồng thời, bàn tay cũng chạy dọc theo sống lưng thẳng tắp, đỡ lấy gáy y, kéo dài nụ hôn.
Đầu lưỡi hắn xen vào trong miệng y, đấu đá lung tung bên trong. Đem hết thảy mật ngọt của y đều chiếm lấy, đồng thời lại câu lấy đầu lưỡi của y, mυ'ŧ vào.
"Ưʍ...ưʍ..."
Rõ ràng ban đầu là chủ động, nhưng trời nghiêng đất ngã thế nào, đến khi Thẩm Phiêu Tuyết phản ứng lại, thì y đã bị Dịch Thuỷ Hàn áp đảo xuống dưới thân. Đầu lưỡi bị trêu chọc đến tê dại, chỉ có thể không ngừng cựa quậy kháng cự.
Đến tận khi y sắp thở không thông, Dịch Thuỷ Hàn mới đồng ý buông tha y. Lúc môi rời đi, cũng để lại một sợi chỉ bạc kéo dài, bị Thẩm Phiêu Tuyết dùng tay lau đi.
Y đặt cổ tay lên môi, hai mắt ngấn nước, đuôi mắt ửng hồng. Chỉ có thể nhu nhu gọi :"Bạch ca ca...ân..."
Dịch Thuỷ Hàn cúi xuống, hôn lên sườn mặt của y, lưu luyến trên da thịt tuyết trắng kia, để lại từng dãy dấu hôn. Tựa hồ muốn đem y đánh dấu thành vật sở hữu của mình.
"Bạch ca ca...Bạch ca ca...đừng cắn..."
Động mạch bị đối phương dùng răng nanh gặm nhấm, Thẩm Phiêu Tuyết chỉ cảm thấy vừa tê dại lại vừa hoảng sợ. Đồng thời lại có một loại cảm giác bị người chinh phục.
Mυ'ŧ lấy da thịt của y đến khi nổi lên hồng ngân. Một bên, Dịch Thuỷ Hàn liền lần mò, xoa nắn da thịt như mỡ đông của y, yêu thích không buông tay.
Hắn không phải Liễu Hạ Huệ, cũng không phải cao tăng đắc đạo. "Đói khát" hơn hai mươi năm, nay người trong lòng đều đã cởi sạch mặc mình xử trí, nếu còn nhịn xuống, đó không phải là quân tử, trái lại lại có chút mất mặt nam nhân.
Cho nên, thời khắc này, trong đầu Dịch Thuỷ Hàn cũng chỉ còn sót lại một suy nghĩ. Đó chính là : làm y!
"Hức...Bạch ca ca..." Bàn tay nam nhân mang theo cảm giác thô ráp, không ngừng chà xát, xoa nắn trên thân thể y. Ngón tay dừng lại ở trước ngực, trêu đùa tiểu đậu đỏ đã sớm cứng ngắc kia, đem nó lộng đến trướng hồng.
"Thật ngứa...đừng..."
Thẩm Phiêu Tuyết thấp giọng nỉ non, muốn giữ lấy tay Dịch Thuỷ Hàn đẩy ra ngoài. Nhưng lại vô tình bị hắn giữ chặt cả hai bên cổ tay, đặt lêи đỉиɦ đầu, không thể động đậy.
**Không tìm đường chết sẽ không chết! Câu này rất nên dành cho Tuyết nhi.