Ta Cùng Tả Sứ Có Cuộc Hẹn

Chương 8: Thoa Thuốc.

"Khách quan, nước nóng tới rồi." Tiểu nhị đứng ngoài cửa phòng, nâng cao giọng thông báo.

Cũng không lâu sau, cửa phòng liền được mở ra. Đối diện với gã là một gương mặt tuấn mỹ bất phàm, lạnh lẽo tựa sương. Mắt ưng nhàn nhạt nhìn thoáng qua bọn họ, hắn mới đem cửa mở rộng, tránh sang một bên để bọn họ đi vào.

Đám tiểu nhị cũng không có nhìn loạn, sau khi đổ nước vào dục thùng xong liền đã yên lặng rời khỏi. Lúc này, Dịch Thuỷ Hàn mới lạnh giọng nói với Thẩm Phiêu Tuyết :"Đi tắm."

Thẩm Phiêu Tuyết ngây ra, nhưng chưa đợi y nói gì, Dịch Thuỷ Hàn liền đã trước một bước đi đến, một bộ dáng muốn giúp y tắm rửa.

Thấy vậy, Thẩm Phiêu Tuyết liền hoảng loạn đưa tay túm chặt vạt áo, ánh mắt cảnh giác nhìn hắn, hô hoán :"Không cần, ta có thể tự mình tắm được. Huynh...huynh ra ngoài đi."

Nhìn y, Dịch Thuỷ Hàn khẽ thở dài trong lòng, vẫn là thu hồi bước chân đi ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên giúp y đóng chặt cửa lại.

Bả vai vốn căng thẳng chậm rãi thả lỏng, Thẩm Phiêu Tuyết mới cố đứng dậy. Cởi y phục bước vào trong dục thùng. Tiếng nước chảy chậm rãi vang vọng trong gian phòng.

Nói thật, khi đối diện với hắn, dây thần kinh của y lúc nào cũng nằm ở trạng thái căng cứng.

Lúc này, ngâm mình trong nước nóng, đầu óc y đã thư giãn hơn rất nhiều. Đau rát trên thân thể cũng chậm rãi được làm dịu.

Nhân cơ hội này, Thẩm Phiêu Tuyết mới thật tốt rửa sạch dấu tích lưu lại trên thân thể.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn, Thẩm Phiêu Tuyết liền đã bị dọa sợ. Bởi vì trên người y lúc này, đâu đâu cũng đều là những dấu vết ám muội. Nhất là phần eo, hằn lên dấu năm ngón tay vô cùng rõ ràng, xanh đen một mảnh.

Thẩm Phiêu Tuyết cố gắng vói tay tới chỗ hậu huyệt, đem một số chất lỏng đáng xấu hổ rửa đi. Nhưng đồng thời lại đau đến không ngừng rít khí lạnh. Chỉ có thể cắn chặt răng, hạ ngoan tâm tiếp tục.

Đúng lúc này, cửa phòng lại bất chợt bị đẩy ra. Ngay khi Thẩm Phiêu Tuyết vẫn còn sững sờ, thì Dịch Thuỷ Hàn đã ngựa không ngừng vó đi thẳng tới chỗ y.

Nhớ tới ngón tay của mình vẫn còn ở trong chỗ đó, mặt y dù có dày hơn nữa thì vẫn không nhịn được mà đỏ như lửa thiêu, theo phán xạ rút tay ra. Nhưng bởi vì động tác quá nhanh, nên liền đau đến toát mồ hôi lạnh.

"Ở yên." Lạnh giọng răn dạy, Dịch Thuỷ Hàn liền cầm lấy khăn tắm, đem y vớt ra khỏi dục thùng, mang đi hướng giường ngủ.

Sau đó, Thẩm Phiêu Tuyết liền rơi vào trạng thái chết máy mà nhìn Dịch Thuỷ Hàn giúp mình lau chùi thân thể. Thậm chí, hắn còn lấy thuốc mỡ giúp y thoa lên.

Từ đầu tới cuối, ánh mắt hắn đều vô cùng chuyên chú, không chút dao động. Khiến đáy lòng Thẩm Phiêu Tuyết cũng không khỏi dâng lên một chút khó chịu.

Sức hấp dẫn của y có kém đến vậy sao?

Nếu để Dịch Thuỷ Hàn biết được suy nghĩ của y lúc này, thì hắn nhất định sẽ đen mặt, đem tiểu yêu tinh không biết sống chết này "hành hạ" một trận.

Có trời mới biết hắn đang phải nhẫn nại thế nào. Nếu không phải sợ lộng thương y, hắn đã sớm làm!

Ngón tay của hắn lây dính một chút thuốc mỡ, chậm rãi bôi lên trên cúc hoa sưng đỏ, có vài chỗ bị trầy xước của y.

Cảm giác lành lạnh truyền tới, vừa đau rát lại vừa dễ chịu, khiến Thẩm Phiêu Tuyết không khỏi rụt rụt người. Tìm cách dời đi sự chú ý :"Bạch ca ca, cái đó...có thể hay không để ta về nhà?"

Chỉ là, vừa hỏi ra miệng, Thẩm Phiêu Tuyết ngay tức khắc liền hối hận. Đuôi mắt rơi vào trên thân Dịch Thuỷ Hàn, e sợ hắn nổi giận.

Khi thấy động tác của hắn hơi ngưng, trái tim của Thẩm Phiêu Tuyết liền nhảy tới cổ họng. Nhưng may rằng, hắn rất nhanh liền đã rũ mi, tựa như không có chuyện gì.

"Ở đâu?"

"Hả?" Đối với cách nói chuyện "ngắn gọn súc tích" của hắn, Thẩm Phiêu Tuyết tỏ vẻ rất không hiểu thấu.

Lúc này, Dịch Thuỷ Hàn hiếm khi lại có kiên nhẫn lặp lại lần nữa :"Ngươi ở đâu?"

"A, nhà của ta nằm ở Lục Hợp Thành. Cách đây rất xa." Thẩm Phiêu Tuyết ngay tức khắc liền trả lời.

Gật đầu, Dịch Thủy Hàn liền thuận tay giúp y mặc y phục vào. Đồng thời, môi mỏng lại hé mở. Mặc dù là đang trưng cầu ý kiến, nhưng ngữ điệu lại không cho phép cự tuyệt.

"Ngày mai đưa ngươi về."

Thẩm Phiêu Tuyết :.....................

Uây, uây, chờ đã, hắn đã hỏi thăm mong muốn của y chưa a?

Phụng phịu bĩu môi, Thẩm Phiêu Tuyết liền dùng chăn chùm đầu lại. Mà bộ dạng hờn dỗi này, cũng khiến đáy mắt Dịch Thuỷ Hàn lóe lên một tia sủng nịch.

Mặc dù muốn ngủ cùng y, nhưng hắn biết rõ, dục tốc bất đạt. Cho nên, chỉ nhìn thoáng qua người y, hắn liền đã thổi tắt đèn, ly khai.

Có lẽ là quá mệt mỏi, vừa nằm xuống, Thẩm Phiêu Tuyết liền đã ngủ như chết.

Đến tận sáng hôm sau, cảm thấy trước ngực ươn ướt, y mới không thể không mở mắt tỉnh lại.

Đập vào mắt, chính là một nhúm lông xù màu trắng của loại động vật bốn chân nào đó.

Giờ khắc này, Mao Cầu đang nằm ì trên ngực y mà ngủ, nước miếng thấm ướt một mảng vải vóc. Năm cái đuôi cụp xuống, nhẹ phe phẩy.

Phảng phất như nhận thấy Thẩm Phiêu Tuyết tỉnh dậy, lỗ tai của nó liền khẽ nhúc nhích. Đồng tử đỏ tươi, tựa như hai viên bảo thạch chậm rãi mở ra, nhìn thẳng y.

Cả hai mắt to trừng mắt nhỏ, cũng không chú ý tới lúc này có một người vừa đẩy cửa bước vào. Vừa vặn đem một màn này thu vào mắt.

Đem chiếc đĩa trên tay đặt lên bàn, Dịch Thuỷ Hàn liền sa sầm mặt đi tới. Nắm lấy gáy Mao Cầu, một tay đem nó xách lên, đi thẳng về phía cửa sổ. Đẩy cửa sổ ra, không chút do dự đem nó vứt xuống, sau đó liền khép cửa lại.

Một loạt động tác nước chảy mây trôi, đợi khi Thẩm Phiêu Tuyết phản ứng lại, thì bên ngoài đã truyền tới tiếng vật nặng rơi xuống.

Thẩm Phiêu Tuyết :.....................

Mao Cầu :.....................