Ta Cùng Tả Sứ Có Cuộc Hẹn

Chương 7: Xin Chào Mao Cầu, Tạm Biệt Mao Cầu.

Không biết có phải là ảo giác của Thẩm Phiêu Tuyết hay không. Khi y nói dứt lời, Dịch Thuỷ Hàn liền giống như là sửng sốt một chút. Nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn đã lãnh đạm trở lại.

Trong tay cũng nhiều ra một bộ bạch sắc trường bào, ném đến trên người y. Bản thân lại xoay người sang chỗ khác, vành tai bị mái tóc che phủ lại có hơi đỏ lên.

Kéo y phục vướn trên mặt mình xuống, đỉnh đầu Thẩm Phiêu Tuyết liền hiện lên dấu chấm hỏi.

Đây...có tính là đã bỏ qua cho y hay không?

Len lén liếc nhìn bóng lưng thẳng tắp của Dịch Thuỷ Hàn, Thẩm Phiêu Tuyết liền nén một bụng nghi hoặc vào.

Nhưng khi nhìn thấy từng mảnh vải vụn trải đầy trên đất, y vẫn không nhịn được mà lén lút trừng "hung thủ" một cái. Sau đó mới sột soạt mặc vào bộ bạch y này.

Y phục ban đầu nhìn trông rất to, chí ít là to hơn y một vòng. Nhưng không biết vì sao, vừa mặc vào liền đã trở thành vừa khít, tựa như lượng thân mà làm.

Không còn nghe tiếng vải vóc ma sát nữa, đoán được y đã vận y phục xong, Dịch Thuỷ Hàn mới quay đầu nhìn lại.

Lúc này, Thẩm Phiêu Tuyết đang cột lại mái tóc bị xõa ra của mình. Sườn mặt mượt mà, vẫn còn ẩn chứa vài tia ửng đỏ.

Ánh mắt Dịch Thuỷ Hàn thâm sâu chuyển dời, cuối cùng, liền rơi vào trên bộ bạch y mà y đang mặc.

Nếu để người trong ma giáo nhìn thấy, thì e rằng sẽ kinh sợ đến ngây người.

Bởi vì kẻ nào không biết, Tả sứ từ trước đến giờ ghét nhất là bị người khác chạm vào người. Thậm chí, ngay cả đồ vật của bản thân bị chạm trúng, hắn đều sẽ ghê tởm không chịu được.

Nhưng bây giờ, hắn không chỉ chủ động chạm vào đối phương, ngay cả y phục của mình cũng đều đem cho đối phương mặc vào. Ý vị này...không khỏi lệnh người suy nghĩ sâu xa.

"Tê..." Thẩm Phiêu Tuyết thử chống đỡ muốn đứng dậy. Nhưng chỉ vừa động một cái, hai chân liền đã run như cầy sấy, phảng phất không còn là của mình.

Nhất là nơi ở giữa hai chân, lại càng nóng rát khôn cùng. Khiến y không ngừng rít khí lạnh, cả người đều dựa vào trên một cây đại thụ gần đó mới có thể giữ được thăng bằng.

Đem một màn này trọn vẹn thu vào mắt, Dịch Thuỷ Hàn liền hùng hổ đi tới. Ngay tức khắc cũng dọa Thẩm Phiêu Tuyết kém chút nhảy dựng.

Nhưng rất nhanh, đồng tử trong suốt linh động của y liền chậm rãi trừng lớn. Bởi vì lúc này, hắn thế mà lại vòng tay ra sau lưng y. Hơi khom người đem y bế lên!

"Bạch ca ca...ta...ta có thể tự đi được." Tâm Thẩm Phiêu Tuyết triệt để loạn thành cẩu, chỉ có thể cười khan giải vây.

Dù gì, cảm giác bị một nam nhân khác bế công chúa cũng không phải là một trải nghiệm tốt đẹp gì.

Chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm sạch sẽ cùng sườn mặt sắc bén như đao gọt của hắn. Thẩm Phiêu Tuyết liền lý lẽ hùng hồn nói. Mắt to chớp chớp, gọi một cái chân thành tha thiết.

"Huynh...có thể bỏ ta xuống được không? Ta muốn tự đứng lên bằng đôi chân của mình!"

"Yên tĩnh." Không quản y nói gì, Dịch Thuỷ Hàn chỉ nhíu mày, lành lạnh nói.

Ngay tức khắc, Thẩm Phiêu Tuyết liền ngoan ngoãn trở lại. Choàng tay qua sau cổ của hắn, cố định thân mình.

Được rồi, nắm đấm ngươi lớn, ngươi nói có lý, yên tĩnh liền yên tĩnh.

Chỉ là, ngay khi Thẩm Phiêu Tuyết chuẩn bị nhắm mắt làm ngơ. Thì bỗng nhiên, từ trong bụi cỏ bên đường lại vang lên tiếng xào xạc.

Vừa tò mò liếc mắt, cho rằng là dã thú trong rừng. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của thứ vừa nhảy ra khỏi bụi cỏ, Thẩm Phiêu Tuyết liền không khống chế được mà bật thốt :"Mao Cầu?"

12 năm không gặp, Mao Cầu vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, phảng phất chưa từng già nua. Ngoại trừ thân thể lớn thêm một vòng, tròn tròn như quả cầu lông ra, thì mông của nó lúc này cũng đã mọc ra thêm hai chiếc đuôi xù xù. Tổng cộng là năm cái đuôi không ngừng chao đảo qua lại.

Khi giọng nói của y vừa vang lên, thân thể của Mao Cầu liền hơi cứng lại. Tựa như kinh ngạc mà nâng đầu nhỏ nhìn y.

A! Mùi hương này, chẳng phải chính là kẻ thù truyền kiếp của nó sao? Nó vẫn còn chưa quên, là nhờ ơn ai mà một chỉ yêu vương mỹ lệ, cao quý như mình lại phải mang lên một cái danh tự vừa xuẩn, vừa xấu đâu.

Dịch Thuỷ Hàn lạnh lùng liếc Mao Cầu một cái, ngay tức khắc liền khiến nó không còn chút tính tình. Nộ hỏa gì đó cũng bị một xô nước lạnh dập tắt, nhanh chân nhảy ngược về trong bụi cỏ, biến mất trong tầm mắt cả hai.

Lúc này, Dịch Thuỷ Hàn mới xem như vừa lòng mà mỹ mãn ôm "ôn hương nhuyễn ngọc" rời đi.

Đầu tuyết hồ này ngoại trừ ăn ra, thì việc gì cũng vụng về, thất bại. Mỗi khi hắn cùng người đánh nhau, nó đều là trước hết bỏ chạy.

Đợi đến khi hắn bình an vô sự, thì lại nhấc đuôi chạy trở về ăn bám.

Nhất là bây giờ còn dám xuất hiện làm y mất tập trung.

Mặc dù khó hiểu Mao Cầu vì sao lại bỏ trốn. Nhưng Thẩm Phiêu Tuyết cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, rất nhanh liền khôi phục. Tựa như một cọng mì sợi, không chút chủ kiến để hắn tùy ý ôm đi.

Thế nhưng, làm Thẩm Phiêu Tuyết không ngờ tới nhất chính là. Nam nhân này thế mà lại một đường bế y đi vào trong thành trấn.

Thậm chí còn cự tuyệt yêu cầu của y, quang minh chính đại đem y bế vào trong khách điếm.

Từng ánh mắt quái dị của đám người, làm Thẩm Phiêu Tuyết hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống, toàn thân không thoải mái. Chỉ có thể vùi đầu vào trong ngực hắn, một bộ dáng mắt không thấy tâm không phiền.

Nhưng cũng bởi vì vậy, nên y cũng không nhìn thấy được, trong đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng của hắn lúc này, cư nhiên lại lướt qua một chút ý cười nhàn nhạt.

**Ỏ, Sư Đệ, bốn con khỉ con đâu rồi mau ra đây học hỏi "đệ đệ" của các ngươi đi này. Người ta dduj xong thì bế thì bồng, còn các ngươi dduj xong thì kéo quần bỏ chạy à. Ta thấy mà ta tức á.