- Chào Bolobala. Sao bạn chưa về?
- Tôi đợi hai bạn. – Đôi mày rậm của Bolobala nhướn lên. – Thầy Haifai không làm gì hai bạn chứ hả?
- Ờ, không, không. Ổng chỉ dắt bọn mình lên gặp thầy hiệu trưởng thôi.
Bolobala há hốc miệng:
- Hổng lẽ ổng xúi thầy hiệu trưởng đuổi học hai bạn?
- Làm gì có chuyện đó. – Kăply láu táu. – Thầy N’Trang Long chỉ muốn cho tụi này xem…
Nếu lúc đó Nguyên không kịp ho lên một tiếng to như sấm thì chắc nụi là Kăply đã phun ra câu chuyện về cái báo động kế lẫn ti tỉ những bí mật khác rồi.
- Xem cái gì hở K’Brêt? – Bolobala nhìn chòng chọc vào mặt Kăply khi thấy thằng này đột nhiên ngưng ngang.
- Cũng chẳng có gì quan trọng đâu, Bolobala. – Nguyên tặc tặc lưỡi, cố nói thật chậm để nghĩ cách gạt cô bạn lắm miệng. – Đại khái là thầy cho tụi này xem ba cái tài liệu tham khảo vớ vẩn dành ôn Thần chú chiến đấu. Thầy có vẻ than phiền về chuyện học hành của tụi này.
- Trời đất! – Bolobala kêu lên, giọng oan ức như chính nó bị thầy hiệu trưởng quở trách. – Bạn chỉ đánh một đòn đã làm cho Baltalon tiêu tùng mà ổng chưa vừa lòng sao?
- Khẽ nào, Bolobala! – Nguyên đưa một ngón tay lên miệng, mắt lấm lét ngó quanh. – Bộ bạn quên những gì thầy Haifai căn dặn…
- Ổng dặn kệ ổng chứ. – Bolobala cong môi lên như cố giống một con mèo hờn dỗi. – Chiến công của bạn là vinh dự của toàn trường. Tôi hoàn toàn đồng ý với Hailibato mặc dù nó là đứa tham ăn như heo. Bạn xứng đáng nhận huân chương Hiệp sĩ Lang Biang lắm đó, K’Brăk!
- Thiệt tình!
Nguyên buông thõng một tiếng mà chính nó cũng không rõ là ngán ngẩm hay khoái chí rồi quay mình lò dò đi ra cổng.
Ba đứa vừa đi vừa trò chuyện, dĩ nhiên là cố tránh tối đa mấy cái từ cấm kỵ mà thầy Haifai đã liệt kê, và phải nói là mặc dù làm ra vẻ không để tâm, nhưng mỗi lần bắt gặp ánh mắt cảm phục hay nghe những lời khen ngất trời của Bolobala, Nguyên không thể không nhận thấy người nó lâng lâng như say rượu.
Cái cảm giác chuếnh choáng đó chỉ mất đi khi cả ba vừa trờ ngang quán của mụ Gian, một đống đầu cổ ở trỏng thình lình thò ra kêu ỏm tỏi và vượt lên trên cái nền âm thanh ồn ào bát nháo tạo ra bởi K’Tub, Păng Ting, Mua, Kan Tô, Tam, tiếng của Êmê vang lên l*иg lộng đến mức dù điếc đặc Nguyên cũng không thể nào không nghe thấy:
- Làm gì mà anh đi sát rạt nhỏ Bolobala vậy, anh K’Brăk?
Chương 2: Một lũ say sưa
Nguyên không muốn tiết lộ tình trạng nguy hiểm của mình cho Bolobala biết, nhưng với đám Êmê, K’Tub, Păng Ting thì nó phun ra hết trơn ngay từ khi Êmê hỏi câu đầu tiên.Lúc chỉ còn bốn đứa với nhau sau khi Tam, Kan Tô, Mua và Bolobala lần lượt chia tay ở những khúc quanh, chiếc mũi hếch của Êmê nóng nảy quét qua quét lại giữa Nguyên và Kăply trông đe dọa y như một khẩu súng đã lên đạn:
- Bây giờ hai anh nói thiệt đi, khi nãy thầy Haifai dẫn hai anh đi đâu vậy?
- Ổng dẫn tụi anh lên văn phòng hiệu trưởng…
Nguyên mới nói nửa chừng, Kăply bỗng bất thần reo lên:
- A, mấy người có biết vợ chồng thầy Haifai tên thiệt là gì không?
- Là gì, anh K’Brêt? – K’Tub mắt sáng trưng, mặt mày háo hức như sắp được xực một thứ kẹo ngon.
Kăply nheo mắt:
- Ổng tên là Krazanh, còn bà vợ ổng tên Kim. Chính tai anh nghe thầy hiệu trưởng gọi vợ chồng ổng bằng những cái tên này.
- Vụ này lạ à nha! – K’Tub xuýt xoa. – Xưa nay em cứ tưởng hai người chỉ xài chung mỗi cái tên Haifai thôi chứ.
Êmê có vẻ không xếp chuyện vợ chồng thầy Haifai mỗi người có một cái tên vào loại đề tài đáng quan tâm. Nó thò tay nắm tay Nguyên, sốt ruột:
- Thầy Haifai dẫn tụi anh đi gặp thầy hiệu trưởng chi vậy?
Nguyên quay đầu nhìn quanh một vòng trước khi thấp giọng:
- Thầy hiệu trưởng chỉ cho tụi anh xem cái báo động kế.
- Báo động kế? – Êmê nhíu mày. – Là cái gì vậy?
Nguyên liếʍ đôi môi đột nhiên khô rang:
- Đại khái là một dụng cụ cho biết tình hình an ninh trong nhà trường…
Trước vẻ mặt hồi hộp của tụi bạn, Nguyên lo lắng thuật lại câu chuyện xảy ra trong phòng thầy hiệu trưởng, dĩ nhiên là bằng một thứ giọng nhỏ xíu như radio sắp hết pin.
Giống y như một thứ đèn chiếu nhiều màu, câu chuyện của Nguyên thoạt đầu phết lên mặt Êmê, K’Tub, Păng Ting màu xanh lè, chốc sau chuyển qua xám xịt và cuối cùng khi Nguyên dứt câu, ba bộ mặt đã thành trắng bệch như vừa nhúng trong thùng bột.
Êmê nắm tay Nguyên chặt hơn nữa, và cất giọng run run:
- Kinh khủng quá! Hay là anh và anh K’Brêt từ ngày mai trở đi đừng đến lớp nữa.
- Ờ, tụi anh ở nhà quách. – K’Tub mau mắn phụ họa. – Như thằng Suku đó. Có sao đâu.
Nguyên lắc đầu:
- Nếu cần thiết phải ở nhà, thầy N’Trang Long đã dặn tụi anh rồi. Nhưng tụi anh không nghe ổng nói gì về chuyện đó hết. Ổng chỉ giục tụi anh đến núi Lưng Chừng thôi.
Chiếc mặt nạ màu trắng trên mặt K’Tub rơi mất khi nghe nhắc đến tên ngọn núi, thay vào đó là màu đỏ của một thứ củ cải để quá lâu ngoài nắng. Phải nói là nó nhột nhạt kinh khủng khi nhớ đến lời tuyên bố bạt mạng của mình, lời tuyên bố mà ngay lúc vừa thốt ra nó đã biết chắc là lời hứa lèo khi chính nó cũng không biết núi Lưng Chừng ở đâu và làm cách sao mà dẫn xác đến đó.
Êmê thở dài, giọng xa xăm, bất lực:
- Núi Lưng Chừng…
- Thầy N’Trang Long nói nếu tụi anh mà nuốt được quả táo vàng ở núi Lưng Chừng vô bụng rồi thì chẳng sợ cóc gì mấy tên sứ giả của… của… phe bên kia hết. – Kăply hùng hổ làm một tràng nhưng đến phút chót, khi chuẩn bị phun ra những từ mà cả thầy Haifai lẫn thầy N’Trang Long đều cấm học trò nhắc tới, nó bỗng chột dạ nói trớ đi.
Chỉ có con nhỏ Păng Ting là tỉnh queo:
- Bà em bảo một quả táo vàng ở núi Lưng Chừng có thể giúp một phù thủy bình thường có năng lượng pháp thuật xấp xỉ với các sứ giả của trùm Bastu. Riêng khả năng tiếp nhận pháp thuật ở trình độ cao thì tăng gấp mười lần.
“Phục hồi trí nhớ nữa!”. K’Tub nghĩ trong bụng, cố hết sức để đừng thốt ra thành tiếng. Nó cảm thấy sượng sùng nếu mở miệng nhắc tới chuyện đó trong lúc này.
- Păng Ting ơi. – Êmê kêu lên bằng giọng thảm thiết. – Nhưng vấn đề là núi Lưng Chừng nằm ở đâu trên thế giới bao la này.
Păng Ting xoáy mắt vào Kăply:
- Thầy hiệu trưởng kêu tụi anh tới đó, hổng lẽ ổng không nói cho tụi anh biết núi Lưng Chừng nằm ở đâu?
- Có chứ. – Kăply trả lời mà mặt xệ xuống. – Ổng bảo núi Lưng Chừng nằm ở lưng chừng.
- Nghĩa là sao? – Păng Ting và Êmê cùng ngơ ngác buột miệng.
- Có nghĩa là hòn núi này không nằm trên mặt đất.
Kăply giải thích với một cái nhăn mặt như muốn bảo rằng thiệt sự thì nó cũng cóc hiểu thầy N’Trang Long muốn gì ở tụi nó khi chỉ dẫn lấp la lấp lửng như vậy.
- Để trưa về em hỏi ba em. – K’Tub chen ngang bằng giọng điệu quả quyết đến mức có thể tin là nó đang tìm cách lập công. – Em nghĩ ba em thế nào cũng biết.
K’Tub có vẻ rất tin tưởng vào ba nó hoặc ít ra thì nó cũng cố tỏ ra như vậy. Và tụi bạn không có cách nào khác hơn là đành phải coi niềm tin mong manh của K’Tub như một thứ mồi lửa để nhen lên chút hy vọng ấm áp trong lòng, mặc dù trong thâm tâm đứa nào cũng dám cá mười ăn một rằng nếu pháp sư K’Tul mà biết được núi Lưng Chừng ở đâu thì tụi nó sẵn sàng đi đầu xuống đất nguyên cả đám.
oOo
Bữa trưa hôm nay có vẻ thịnh soạn hơn thường ngày, chưa ngồi vào bàn Kăply đã khoái chí nhận ra ngay điều đó. Bên cạnh những món ăn quen thuộc như món thịt khoanh sinh vật nguyên thủy, món xà lách trộn và các món canh đựng trong những cái đĩa bạc lớn có chân hoặc trong những cái tô làm bằng chất liệu giống như đá mã não chạm trổ cầu kỳ là hai cái khay to đùng chất ngồn ngộn một thứ ngó từa tựa như mì sợi.