Chuyện Xứ Lang Biang 2: Biến Cố Ở Trường Đămri

Chương 28

- Ờ, phải rồi. – Păng Ting vỗ tay lên trán. – Hèn gì lúc thầy N’Trang Long nói câu “xưa nay tôi vẫn thán phục cái biệt tài giữ bí mật của ông”, em thấy mặt ông Bolorađam tái hẳn đi. Ra là vậy.

Kăply phủi quần đứng lên:

- Chúng ta về đi thôi. Mọi chuyện như vậy là quá rõ ràng rồi. Thầy Haifai đinh ninh rằng thằng Tam là quái nhân nên lúc nào cũng đòi đuổi cổ nó ra khỏi trường, trong khi đó thầy N’Trang Long không thèm nhúc nhích gì hết bởi vì thầy biết Tam không phải là quái nhân. Vô cùng đơn giản!

- Nếu Tam có là quái nhân thì chắc chắn thầy N’Trang Long cũng không đυ.ng đến nó đâu, K’Brêt. – Nguyên xốc cặp đứng dậy và quay sang bạn, khịt mũi nói. – Bằng chứng là thầy vẫn để yên cho Bolobala học hành.

Êmê nhìn Nguyên bằng ánh mắt âu yếm:

- Anh nói đúng quá, anh K’Brăk. Em cũng cho rằng thầy hiệu trưởng không phải là người hẹp hòi. Hừm, quái nhân thì sao chứ? Chẳng qua đó là số phận. Đâu có ai chọn cửa mà sinh, đúng không?

Bọn trẻ rào rào đứng lên và trên cái nền âm thanh xào xạc của những vạt áo cọ quẹt vào nhau nổi lên tiếng làu bàu ghen tỵ của Kăply:

- Với Êmê thì lúc nào K’Brăk chẳng đúng!

Như không nghe thấy Kăply, Êmê quay nhìn từng đứa, nghiêm mặt căn dặn, cái mũi hếch của nó lúc này trông rất giống ngón tay của viên sĩ quan chỉ huy:

- Bí mật ngày hôm nay chúng ta phải tuyệt đối giữ kín đấy nhé.

- Tại sao vậy, chị Êmê? – K’Tub thắc mắc.

- Còn tại sao nữa. Nếu thầy N’Trang Long mà còn làm ngơ thì chẳng việc gì chúng ta phải hét ầm lên cho thiên hạ biết.

- Trong vụ này, em thấy tội nhất là anh Tam đó. – K’Tub chép miệng cảm khái. – Đội lốt quái nhân ọi người sợ hãi, xa lánh thiệt là khổ tâm hết sức chứ đâu phải chuyện chơi.

- Chẳng hiểu Tam cầu cạnh cha con Bolobala chuyện gì mà phải cực khổ ghê vậy há? – Păng Ting bâng khuâng buột miệng.

- Em đã kể cho chị nghe rồi mà, chị Păng Ting. – Suku nói. – Hình như ba của anh Tam đang bị giam cầm ở thung lũng Plei Mo. Ảnh nhận lời đóng vai quái nhân thay cho Bolobala, đổi lại cha con Bolobala sẽ giúp giải thoát ba ảnh khỏi tay sứ giả thứ hai của trùm Bastu.

- Cỡ như ông Bolorađam làm sao có thể đối phó với sứ giả của trùm Bastu được chớ. – Păng Ting “xì” một tiếng. – Thiệt là ảo tưởng!

Suku chớp mắt:

- Có lẽ anh Tam muốn tận dụng khả năng nguyền rủa thầm của chị Bolobala trong vụ này.

- Chẳng ăn thua gì đâu, Suku. – K’Tub cố đưa ra nhận xét để chứng tỏ nó đủ thông minh để tham gia câu chuyện. – Khi nãy mày chẳng bảo lời nguyền rủa thầm chẳng có tác dụng gì trước đối phương có năng lượng pháp thuật cao hơn mình là gì!

- Ừ, thế mới căng! – Suku gật đầu, lâu lắm nó mới đồng ý với K’Tub một lần làm thằng này sướиɠ mê. – Đó là chưa kể hiện nay chị Bolobala đang gặp nạn. Anh Tam đã giấu nhẹm ông Bolorađam chuyện này và tao thấy hình như ảnh có ý muốn hủy hợp đồng với ổng.

- Sứ giả thứ hai của trùm Bastu là ai vậy, Suku? – Nguyên nãy giờ vẫn chìm vào cõi suy tư, bỗng đột ngột hỏi, nó nhìn thằng oắt bằng ánh mắt chờ đợi, như thể Suku đang cất giấu bản khai lý lịch của các sứ giả Hắc Ám trong túi áo.

- Em không biết, anh K’Brăk.

Câu trả lời của Suku quả tình là nằm ngoài tiên liệu của Nguyên. Nó nhìn sững thằng oắt, chẳng có chút cảm giác gì là đã nghe thấy câu trả lời:

- Em nói sao?

Suku vén mớ tóc lòa xòa sắp sửa chọc vào mắt, lắc đầu đáp:

- Từ xưa tới nay, các thủ lĩnh Hắc Ám không đặt ra chức vị sứ giả. Chỉ gần đây, chính xác là từ sau khi tấn công thành công lâu đài K’Rahlan, trùm Bastu mới đặt ra chức vị này, vì vậy tên tuổi và vai trò của các sứ giả Hắc Ám không hề có trong bất cứ cuốn sách nào.

Nguyên cắn môi:

- Nhưng chúng ta đã từng biết Badd, Baltalon và Buriăk.

- Vì chúng là những sát thủ hoạt động công khai và đã từng thực hiện nhiều vụ chấn động xứ Lang Biang. Nhờ vậy mà mọi người mới biết được đó là sứ giả thứ nhất, thứ ba và thứ năm. Riêng Baltalon, trước khi về đầu dưới trướng Bastu, hắn đã rất nổi tiếng.

Suku lại đưa tay vén tóc, làm như những lọn tóc mềm mại trước trán vẫn hay che khuất trí nhớ của nó:

- Dù sao thì em cũng biết được tên của hai sứ giả còn lại. Một người là Basil – anh trai của Buriăk, chỉ không biết ai là sứ giả thứ hai, ai là sứ giả thứ tư thôi.

- Vậy thì Basil là sứ giả thứ hai, cũng là kẻ giam cầm ba của Tam. – Nguyên tỉnh queo nói, giọng không có vẻ gì là đang đùa.

- Anh nói sao?

Suku há hốc miệng kinh ngạc. Những đứa khác cũng tò mò xoáy mắt vào mặt Nguyên như thể đoán xem nó bắt đầu lên cơn cà dỡn từ lúc nào.

- Anh chỉ phỏng đoán thôi, Suku à. – Nguyên xòe rộng hai bàn tay ra trước mặt như muốn bảo tụi bạn hãy bình tĩnh nghe nó nói, rồi hồi hộp cất tiếng. – Trong một tiết học Giải mộng trước đây, Tam từng nói với vợ thầy Haifai là nó đã nằm mơ thấy con basilic khiến bả chửi nó tơi bời. Em nghĩ đi, giữa hai từ Basil và basilic có liên quan gì với nhau không?

- Basilic tức là con rắn vipe…

Đang lẩm bẩm, Suku bất thình lình ré lên khiến tụi bạn nó giật bắn:

- Đúng rồi! Cái nhìn của con rắn vipe có khả năng biến bất cứ ai thành đá. Như vậy là đúng rồi! Đúng rồi!

Suku vừa hét vừa nhảy tưng tưng khiến K’Tub phải quờ tay tóm chặt lấy nó.

Suku phấn khích đến mức ra sức giãy giụa để chồm nửa người tới trước nói bô bô, mặc kệ phần hông vẫn còn kẹt trong vòng tay của K’Tub:

- Bây giờ thì em mới hiểu tại sao ông Bolorađam bảo thung lũng Plei Mo giống như phòng triển lãm của các điêu khắc gia. Plei Mo là sào huyệt của Basil và chính các nạn nhân của con basilic đã tạo nên cái vườn tượng quái gở đó. Họ đã bị con basilic biến thành đá, và ba của anh Tam chắc chắn là một trong số đó.

Êmê rùng mình:

- Như vậy vũ khí gϊếŧ người của sứ giả Basil chính là con basilic?

- Chứ còn gì nữa! Có lẽ hắn đã nuôi và huấn luyện con vật kinh tởm này từ rất lâu rồi, nếu không hắn đã không có cái tên đó.

Kăply nói mà mặt xanh dờn, thậm chí sau khi vọt miệng nó vội ngoảnh đầu nhìn dáo dác như thể con basilic đang bò quanh quẩn đâu đó.

K’Tub vội buông Suku ra để chặn tay lên ngực cho trái tim khỏi vọt ra ngoài, môi mấp máy:

- So với con basilic của Basil, con Boumboum của Baltalon hóa ra dễ thương hơn nhiều.

Nguyên cố rặn ra một câu hỏi để trấn áp nỗi ám ảnh về con basilic:

- Hổng lẽ những nạn nhân của… của… còn cứu được sao, Suku?

- Em không rõ lắm, anh K’Brăk. – Suku trầm ngâm đáp. – Theo truyền thuyết thì khi con basilic chết đi, những nạn nhân của nó sẽ trở lại bình thường. Nhưng xưa nay em chưa nghe nói đã có ai gϊếŧ được một con basilic. Thậm chí đến gần nó là điều không thể.

Câu chuyện về sứ giả thứ hai của trùm Bastu gần như choáng gần hết tâm trí của bọn trẻ suốt dọc đường về nhà. Cả bọn nặng nhọc lê bước dưới cái nắng chói chang, lòng trĩu nặng, thấy cảnh vật lẫn bầu trời tự dưng xám ngắt đi trong mắt.

Chỉ đến khi chia tay Suku và Păng Ting trước cổng lâu đài K’Rahlan, Kăply mới sực nhớ ra một điều đáng sợ. Đáng sợ đến mức khi nó vừa nói xong, mọi đôi chân đều như muốn sụm xuống:

- Ủa, thế còn Bolobala? Nếu không phải Tam thì ai đã hãm hại nó?

oOo

Trưa hôm đó, bọn Kăply bị chửi một trận te tua. Cả bọn ngồi ngục đầu quanh bàn ăn nghe bà Êmô chì chiết:

- Tại sao giờ này tụi con mới mò về? Ta phải nói với tụi con mấy trăm lần nữa tụi con mới chịu nhớ cho hả?

Nói một hồi, cơn giận của bà không những không hạ xuống mà còn ngược lại còn bốc lên hừng hực. Mặt sưng lên, bà tức đến mức không thở được, phải khìn khịt bằng mũi: