Chương 6: Cửa hiệu thất tình
Păng Ting lắc đầu và ném cho Êmê một cái nhìn ngao ngán, khi cả bọn chui ra khỏi cổng trường vắng ngắt:- Chị thiệt là điên, chị Êmê à. Thầy Đi Pri đã nói rõ ràng cái chuyện ếm bùa cho đối phương biến mất là một trong những truyền thuyết lếu láo nhất mà một bộ óc hài hước có thể nghĩ ra, bộ chị không nghe gì hết hay sao?
- Ờ, bữa đó đầu óc chị đang để ở đâu đâu. – Êmê đưa tay xoa xoa gáy, ngượng ngập đáp. – Đến lúc thầy Đi Pri giảng về cái vụ này thì chị mới bắt đầu chú ý…
- Như vậy là chị không nghe đoạn trước. – Păng Ting bật cười. – Ngoài vụ ếm bùa bằng hình nộm, thầy Đi Pri còn kể ra cả mớ những kiểu ếm bùa ba xạo khác, như ếm bùa bại liệt bằng hai nửa quả bí, ếm cho bạn gái ôm hôn mình bằng cách nhúng hoa hồng vào hũ dưa cải thối rồi ngậm trong miệng suốt chín mươi ngày… Hèn gì bữa đó thấy cả lớp đứa nào cũng ngồi vểnh tai nghe chơi cho biết, chỉ có chị là cắm cúi ghi ghi chép chép, em hổng hiểu chị làm cái trò gì.
Nghe K’Tub cười híc híc, Nguyên khẽ liếc Êmê, thấy mặt nó lại bắt đầu ửng màu cà chua chín, liền lật đật kéo câu chuyện ra xa khu vực bùa ngải:
- Không hiểu Bolobala đang gặp tai họa gì vậy há?
K’Tub giương mắt nhìn Nguyên, nụ cười tuột đi đâu mất:
- Hình như lúc nãy anh có hỏi thầy N’Trang Long mà, anh K’Brăk.
- Ờ, nhưng ổng hổng chịu hé ra chút gì hết. Ổng chỉ nói cái báo động kế mấy hôm nay đã vọt lên tới 90° và kêu tụi anh liệu mà tới núi Lưng Chừng cho sớm.
- A, – K’Tub sực nhớ ra – anh có nói cho thầy N’Trang Long biết chuyện chúng ta bị kẻ bí mật theo dõi không?
- Chậc, anh quên mất. – Nguyên đưa tay dứt mạnh một sợi tóc, có vẻ tiếc là đã bỏ sót mất một chuyện quan trọng như vậy. – Lúc nãy thiệt khó mà bình tĩnh để nhớ được một điều gì.
Êmê nhún vai nói, cố vượt qua cảm giác nhột nhạt do lời than vãn của Nguyên mang lại:
- Nếu mức nguy hiểm trong cái báo động kế gia tăng đột ngột như vậy thì tai họa mà Bolobala đang gặp phải chắc chắn có liên quan đến âm mưu của kẻ đang mai phục trong trường, anh K’Brăk à.
Cặp lông mày của Nguyên lập tức sắp thành một đường thẳng sau nhận xét của Êmê. Ý nghĩ này đã từng thoáng qua trong óc nó nhưng nó vẫn chưa xâu chuỗi hai sự kiện này lại với nhau được. Răng trên của Nguyên cắn vào môi dưới:
- Nếu đó là hành vi của phe Hắc Ám thì nạn nhân phải là anh hoặc K’Brêt mới đúng chứ. Vì lẽ gì mà bọn chúng nhắm vào Bolobala?
- Chuyện này khó nói lắm. – Êmê đưa tay lên định vò đầu nhưng chợt sợ làm hỏng mái tóc đẹp, nó lại buông tay xuống. – Có thể vì bọn chúng chưa tiếp cận anh và anh K’Brêt được. Cũng có thể bọn chúng đã có lúc đến gần tụi anh nhưng lúc đó lại không thuận tiện để ra tay. Nhưng nói chung thì chúng ta không nên xét hành động của trùm Bastu và đồng bọn theo quy luật thông thường.
- Chị Êmê nói đúng đó, anh K’Brăk. – K’Tub đập đập hai tay vào nhau một cách lo lắng. – Những tính toán của bọn chúng bao giờ cũng hiểm độc và đầy bất ngờ. Em nghĩ tụi anh phải đề cao cảnh giác từng phút một mới được.
Lẽ ra Nguyên đã phì cười trước bộ dạng nghiêm trọng của K’Tub nếu ngay lúc đó không có một bóng người thấp thoáng chỗ ngã tư Brabun - Chifichoreo làm nó mím môi lại.
- Thằng Tam! – Nguyên bật kêu khẽ, chiếc áo chùng đồng phục khoác bên ngoài thân hình dong dỏng giúp Nguyên nhận ngay ra Tam, dù nhìn từ phía sau.
Kăply cũng kịp nhìn thấy Tam, ngạc nhiên lẩm bẩm:
- Sao giờ này nó còn lảng vảng ở đây nhỉ? Hổng lẽ nó tính chui vào tiệm Cái Cốc Vàng lén uống vài cốc bia?
- Nguy rồi, anh K’Brăk! – Êmê chợt nhíu mày. – Có phải anh nói là hôm qua Tam bị phạt ở lại lớp từ trưa đến tối để làm vệ sinh không?
- Ờ. Có chuyện gì vậy, Êmê?
Êmê đáp nhanh, có thể thấy rõ ngực áo nó đang phập phồng dữ dội:
- Bolobala cũng gặp nạn vào hôm qua. Liệu đó có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên không?
Suy luận của Êmê trát lên mặt bọn nhóc một màu xám xịt. Cả bọn bất giác đưa mắt nhìn nhau, hoang mang và lo lắng.
Păng Ting nói qua vành môi run run:
- Nếu tai họa của Bolobala đã không do Êmê gây ra thì dứt khoát là do Tam rồi. Tất cả chúng ta đều biết một quái nhân bẩm sinh trở thành tay chân của trùm Hắc Ám là điều rất dễ xảy ra mà.
- Rùng rợn thiệt đó. – K’Tub rút cổ vào giữa hai vai, lắp bắp. – Không hiểu anh Tam đã làm gì chị Bolobala rồi há. Năng lực nguyền rủa thầm là một cái thứ quỷ quái gì đó phải nói là rất khủng khϊếp. Hổng biết chừng bây giờ chị Bolobala ngoẻo rồi cũng nên.
Kăply nghe một cảm giác khó chịu trào lên trong ngực. Từ ngày đặt chân vào lớp Cao cấp 2 đến nay, tuy hai bên trò chuyện với nhau không được mấy câu do Tam là đứa cực kỳ ít nói, Kăply vẫn nhận ra mình có cảm tình đặc biệt với thằng này. Đôi lúc Kăply còn thấy tội tội nữa, mặc dù nó biết tỏng cái bộ mặt thảm não mà Tam thường xuyên chường ra chỉ là bộ mặt vờ vịt nhằm đánh lừa vợ chồng thầy Haifai. Nó chỉ ghét thằng Tam mỗi một lần duy nhất là lần thằng này rủa cho Bolobala té chổng gọng hôm đυ.ng Baltalon ở phía sau lâu đài K’Rahlan. Nhưng nói chung thì dưới mắt nó, cũng như dưới cặp mắt chắc là rất tinh tường của thằng bạn đại ca của nó, Tam tóm lại là một quái nhân đáng yêu.
Dĩ nhiên Tam chỉ đáng yêu đến chừng nào nó chưa đầu nhập vào dưới trướng của trùm Bastu. Kăply có cảm giác trái tim mình như tan ra khi nghĩ đến điều đen tối đó.
- Nếu thằng Tam thực sự là thủ phạm ám hại Bolobala, không đời nào thầy N’Trang Long để cho nó đi lại ung dung như thế. – Kăply hắng giọng nói, cố bào chữa cho Tam, cũng là bào chữa cho niềm tin mà nó đã lỡ đặt vào thằng này.
- Biết đâu thầy N’Trang Long cố tình làm như vậy. Thầy vờ như không biết gì hết để bí mật theo dõi nhằm tìm xem nó còn đồng bọn nào nữa không.
Êmê phản đối bằng một lập luận chắc như tường đồng đến nỗi Kăply phải tìm cách húc đầu vào chỗ khác:
- Nhưng các bạn đừng quên khi Tam bắt đầu làm vệ sinh thì lúc đó Bolobala đã ra về cùng những đứa khác rồi.
Lần này thì bức tường đồng do chính Kăply dựng lên. Êmê chỉ còn cách đưa mắt nhìn Păng Ting. Păng Ting nhìn K’Tub. K’Tub nhìn sang Nguyên. Nguyên nhìn theo thằng Tam lúc này chỉ còn là một chấm nhỏ trên đường Chifichoreo.
- Cách hay nhất là chúng ta cứ hỏi thẳng nơi Tam. – Nguyên gục gặc đầu, nghiêm giọng phán, ngón tay đưa lên cằm định xoắn lấy một lọn râu cho giống thầy N’Trang Long nhưng sực nhớ ra nó phải chờ thêm bét nhất cả chục năm nữa mới có râu để rờ rẫm bèn lỏn lẻn bỏ tay xuống.
- Cách đó không ổn đâu, anh K’Brăk. – K’Tub nhăn nhó nói. – Nếu anh Tam thiệt sự là thủ phạm thì đời nào ảnh chịu nhận.
- Chúng ta không cần Tam thừa nhận. – Nguyên nhướn mắt. – Nhưng qua thái độ và phản ứng của nó, chúng ta có thể biết chắc nó có phải là người của trùm Bastu hay không.
Cả bọn hối hả đuổi theo Tam sau quyết định chắc nịch của Nguyên, bất chấp mặt trời đang thả từng bựng nóng xuống trên đầu.
- Hai anh độn thổ đi trước đi! – K’Tub lo lắng giục Nguyên và Kăply khi thấy bóng Tam mỗi lúc một xa. – Đừng chờ tụi em!
- Độn thổ cái con khỉ! – Kăply cười khảy. – Tụi anh có được học môn này giờ nào đâu mà độn với chẳng độn!
- Ờ há. – K’Tub sực nhớ ra, và đưa tay sửa lại cái nón chóp. – Vậy thì chúng ta ráng chạy nhanh lên.
Nói xong, nó hăm hở co giò chạy trước, tay vẫn giữ chặt cái nón.
Kăply “ợ” một tiếng dài, một âm thanh hiểu là phản đối cũng được mà hiểu là đồng tình cũng được, rồi cắm cổ rượt theo.
Mười phút sau, bọn Kăply bắt kịp Tam lúc nó sắp sửa rẽ qua đường Ea Nop.
- Tam!
Nguyên cất tiếng gọi làm Tam giật bắn mình. Nó ngoảnh lại, mặt tái đi khi nhận ra cả đống đứa đang chạy tới gần.