- Các trò có thể vào được rồi đó!
Gần như cùng lúc với tiếng nói, chiếc cầu thang từ từ tự nhấc mình lên, để lộ ra một cánh cửa mà qua đó, bọn trẻ có thể nhìn thấy thầy N’Trang Long đang ngồi đằng sau chiếc bàn làm việc khá là bừa bãi và ngồi đối diện với thầy trong chiếc ghế bự chảng là thầy Haifai với bộ mặt phải nói là hầm hầm hết biết.
Thầy N’Trang Long ngước nhìn đám học trò do Nguyên và Kăply dẫn đầu đang rụt rè bước vào và tụm lại lóng ngóng của góc phòng với ánh mắt chẳng chút ngạc nhiên, dịu dàng nói:
- Các trò ngồi xuống đi!
Ngoài chiếc ghế đằng sau bàn giấy, trong phòng còn một chiếc ghế dài đủ chỗ cho năm đứa đặt người xuống nhưng kẹt một nỗi lúc này trên chiếc ghế duy nhất đó thầy Haifai đang chễm chệ ngự ngay chính giữa, mà ngồi cạnh thầy Haifai là chuyện mà Kăply thành thực tin rằng thà ngồi cạnh một bãi mìn còn đỡ sợ hơn.
Trong lúc bọn Kăply đang loay hoay chưa biết có nên nhắm mắt làm theo lời của thầy hiệu trưởng hay không thì thầy Haifai “hừ” một tiếng và đứng phắt dậy, nói mà không nhìn bọn trẻ:
- Các trò ngồi đây đi.
Thầy sải hai bước đã đến cạnh chiếc bàn làm việc của thầy N’Trang Long, đưa tay phủi *** một cái, lập tức một chiếc ghế tròn hiện ra dưới mông.
Thầy tỉnh bơ ngồi xuống, và chĩa cái trán dồ về phía bọn trẻ đang lục tục rải người ra trên chiếc ghế dài, giọng quạu đeo:
- Các trò có biết đi đứng lung tung trong lúc này là chuyện đại ngu không hả?
K’Tub và Păng Ting vờ đưa mắt ngắm nghía các pho tượng đủ hình thù và kích cỡ, các loại hũ lọ màu mè và cả mớ mặt nạ kỳ quái treo đầy rẫy trong văn phòng hiệu trưởng để tránh phải nhìn thẳng vào bộ mặt hắc ám của thầy Haifai, bụng thầm mong sao cho trong suốt cuộc đời này đừng bao giờ bước chân vào lớp Cao cấp 2.
- Anh đừng làm cho bọn trẻ hoảng lên chứ, anh Krazanh.
Thầy N’Trang Long cất giọng hiền hòa, rồi giương đôi mắt lục lạc nhìn thẳng vào bọn trẻ, thầy mỉm cười hỏi:
- Thế nào, các con? Các con tìm ta có chuyện gì vậy?
Nguyên và Kăply giật mình rời mắt khỏi cái báo động kế trên vách mà xa quá nên tụi nó không rõ đang chỉ bao nhiêu độ, bối rối quay nhìn Êmê.
Gương mặt Êmê lúc này đang nhảy loạn xạ từ xanh qua đỏ rồi từ đỏ qua xanh như phân vân không biết nên chọn màu nào cho thích hợp với tâm trạng của nó.
- Thưa thầy… thưa thầy… – Nó ấp úng nói, khổ sở thấy vốn từ rơi đi đâu gần hết.
Thầy N’Trang Long gật đầu, ánh mắt toát ra sự ấm áp như muốn hâm nóng lòng can đảm của cô học trò nhỏ:
- Nếu con đã quyết định đi gặp ta, ta nghĩ chắc con có điều quan trọng muốn thổ lộ. Cứ nói đi con. Ta đang sẵn sàng nghe đây.
Lời động viên của thầy hiệu trưởng như một bàn tay vô hình đặt trái tim Êmê trở lại vị trí cũ, không để cho nó trôi tuột mất. Cảm giác đã bắt đầu trở lại trên đôi môi, Êmê hít vào một hơi, cố phát âm thật chậm:
- Thưa thầy, có đúng là bạn Bolobala hiện đang làm một chuyện gì đó cho nhà trường không ạ?
Câu hỏi có ý nghi ngờ của Êmê khiến tất cả những người có mặt đều biến sắc. Thầy Haifai cố giữ cho cái đầu đừng lắc lư, hai nắm tay bóp chặt làm phát ra những tiếng rôm rốp như chồng bánh tráng bị đè bể. Còn tụi Kăply thì trợn mắt lên và bắt đầu nghĩ: Êmê bệnh nặng đến mức không còn tỉnh táo và tiếc hùi hụi lúc nãy đã không quyết tâm tống nó vào phòng y tế cho rồi.
Nhưng câu trả lời tiếp theo của thầy N’Trang Long càng khiến tụi nó kinh ngạc gấp bội:
- Con đoán đúng rồi đó, Êmê. – Thầy N’Trang Long thở dài, hàng ria đen nhánh trên môi thầy khẽ cựa quậy. – Ta nói với lão Bolorađam như vậy là để hoãn binh thôi. Chứ thiệt ra, Bolobala chẳng có công tác quan trọng gì ráo.
Trong khi tụi bạn nó chưa tỉnh hồn về những tiết lộ tày trời quanh Bolobala, Êmê thình lình òa ra khóc.
- Thầy ơi, chính con đã làm bạn Bolobala ra nông nỗi này đó thầy! – Êmê gập người xuống, hai tay ôm mặt nhưng tiếng nức nở vẫn tuôn ra như suối từ những kẽ tay nó. – Chính con đã gây ra tai họa. Thầy cố tìm cách cứu lấy bạn Bolobala rồi sau đó thầy trừng phạt con thế nào cũng được.
Êmê không ngừng khóc hu hu. Bên cạnh nó, tụi Kăply cứng người như đang rớt vào một hố băng, đầu óc đột ngột tê liệt, hoàn toàn không hiểu những gì vừa xảy ra, thậm chí không nghe thấy cả tiếng rôm rốp phát ra từ hai nắm tay của thầy Haifai đang ngày một lớn.
Nhưng trong văn phòng hiệu trưởng lúc này, không chỉ có bọn nhóc rơi vào chốn mù mờ. Thầy N’Trang Long dường như cũng rơi vào cùng một chỗ với tụi nó. Thầy đăm đăm nhìn Êmê, ngón tay xoắn lấy một lọn râu dưới cằm:
- Ta vẫn chưa hiểu con nói gì, Êmê à. Làm sao mà con có thể gây ra tai họa cho Bolobala được?
- Con đã dùng bùa ếm bằng hình nộm, thưa thầy. – Êmê thả tay ra, ngẩng bộ mặt sưng húp nhìn thầy hiệu trưởng, cố nói thật rõ như lau từng tiếng. – Con đã lén bứt một sợi tóc của bạn Bolobala để trộn vào pho tượng sáp và tối hôm kia con đã chôn cái hình nộm đó dưới gốc cây cải hương…
- Ta hiểu rồi. – Thầy N’Trang Long gật gù tiếp lời. – Và hai mươi tư tiếng đồng hồ sau thì Bolobala biến mất?
- Như vậy là thầy đã biết rồi đó. – Êmê thút thít trở lại. – Con đã không phải với bạn ấy. Con thiệt là mù quáng…
Rõ ràng thầy N’Trang Long đang cố chồm tới trước như để nhìn Êmê cho rõ hơn. Thầy hỏi, mắt nheo nheo:
- Nhưng tại sao con lại làm như vậy hở Êmê?
- Thưa thầy, tại vì… tại vì…
Êmê lắp ba lắp bắp, và nếu lúc đó nó không cúi gằm mặt chắc nó đã nhìn thấy cái cảnh thằng Nguyên đang nhắm mắt lại như cầu nguyện cho nó bị á khẩu quách cho rồi.
Một phút lặng ngắt trôi qua và cuối cùng lời giải thích cũng đã vất vả leo ra được khỏi đôi môi giần giật của Êmê, nghe ngúc ngoắc như bánh xe trườn qua ổ gà:
- Tại vì bạn Bolobala gần đây… ngày nào cũng… cũng… kiếm cách để thân mật với… với… anh K’Brăk ạ.
Nếu không phải đang rơi vào một tình cảnh quá căng thẳng và nếu những người có mặt trong phòng không phải là thầy Haifai và thầy hiệu trưởng, Kăply và K’Tub chắc chắn đã phá ra cười trước lời thú nhận thành khẩn hết chỗ chê của Êmê rồi.
Trong khi thầy N’Trang Long nhìn Êmê bằng ánh mắt phải nói là hết sức thông cảm thì thầy Haifai nhe nanh “hừm” một tiếng:
- Thiệt là nhảm nhí. Nếu như trò có thể ếm ột ai đó biến mất khỏi mặt đất, ta sẽ đề nghị Bộ thanh niên trao bằng chứng nhận Nhà sáng tạo trẻ cho trò ngay lập tức và chắc thầy N’Trang Long cũng sẽ không ngại ngần gì mà không đề bạt trò thế chỗ thầy Đi Pri để dạy môn Luyện bùa quách cho rồi.
- Là sao ạ? – Êmê ngơ ngác nhìn thầy Haifai, sự ngạc nhiên hằn rõ trên gương mặt vẫn còn ràn rụa nước mắt của nó. – Ý thầy muốn nói là con không thể làm cho bạn Bolobala biến mất được ư?
Thầy Haifai nhấn một ngón tay lên chiếc mũi gãy như để ép cho lời nhạo báng bay qua lỗ mũi:
- Ta thiệt chưa thấy ai ngu như trò. Nếu quả thực có một thứ bùa phép độc địa như thế, phe Hắc Ám đã luyện từ đời tám hoánh và bọn ta làm gì còn trên đời mà ngồi nghe trò nói chuyện tào lao nãy giờ.
- Thầy Haifai nói đúng đó, Êmê. – Thầy N’Trang Long vuốt vuốt cổ áo chùng, “e hèm” một tiếng. – Bolobala thiệt ra không hề biến đi đâu hết, con yên tâm đi. Và chuyện trục trặc mà Bolobala đang gặp phải cũng hổng có chút xíu nào liên quan đến con.
Lời khẳng định của thầy hiệu trưởng như ngọn gió cuối cùng thổi tắt nỗi hoài nghi còn sót lại trong lòng cô gái nhỏ. Sắc hồng dần dần trở về trên gương mặt của Êmê, chứng tỏ sự cắn rứt về số phận của Bolobala đang từ từ rời bỏ nó.
Nhưng sắc hồng không hề dừng lại như lẽ ra nó phải dừng, mà mỗi lúc một rực lên, chẳng mấy chốc biến thành đỏ tía, hiện tượng đó chứng tỏ thêm điều thứ hai: khi nỗi ân hận vừa được rũ bỏ khỏi đầu óc thì Êmê lại đủ tỉnh táo để xấu hổ về những gì nó vừa thú nhận trước mặt cả đống người.