- Em ốm à, Êmê? – Nguyên ngồi cạnh Êmê trong bữa ăn tối, ái ngại hỏi, không cố tách ra xa như mọi lần để tỏ sự quan tâm.
- Không.
Êmê lắc đầu đáp, liếc nhanh Nguyên một cái rồi lại gằm đầu xuống, như thể đôi giày của nó hôm nay bỗng đột ngột trở nên đầy cuốn hút.
- Em thấy chị bữa nay lạ lắm đó, chị Êmê. – K’Tub hùa theo, cố che giấu sự thắc thỏm bằng giọng bông phèng. – Có vẻ như chị đang trau chuốt một vẻ đẹp tiều tụy. Cái mốt này hơi cầu kỳ đó nha.
Êmê phì cười trước câu nói của thằng oắt, cảm thấy nhẹ người được một chút và khi Kăply cất tiếng hỏi thì đầu óc nó được dịp lãng đi:
- Hồi trưa, lúc ra về em có thấy thằng Tam đâu không, Êmê?
- Không thấy, anh K’Brêt.
- Như vậy là nó lãnh đủ thiệt rồi. – Kăply nhún vai. – Bữa nay chính là ngày thầy Haifai phạt nó ở lại lớp từ trưa đến tối để làm vệ sinh mà.
Vừa nói Kăply vừa ột nĩa thịt khoanh vào miệng nhưng sực nhớ đến cái vụ chùi cầu tiêu nó lật đật quay đầu ra sau phun phèo phèo.
- Ảnh làm gì mà bị thầy Haifai ghét dữ vậy, anh K’Brêt? – K’Tub háo hức hỏi, coi đó là tin giật gân đáng kể của trường Đămri.
- Nó là quái nhân mà. – Kăply nói giọng hào hứng. – Mà theo anh thì nó là một quái nhân tốt. Bằng cớ là nó rất ghét thằng Amara. Cho nên nó cứ chơi cái thằng chỏng chảnh này lật gọng hoài. Lại chơi ngay trước mũi thầy Haifai làm sao ổng không nổi điên lên cho được.
K’Tub nheo mắt:
- Nhưng em nghĩ anh Tam mà giở trò thì thầy Haifai hổng có cách gì bắt được quả tang.
- Ổng cóc cần quả tang. – Kăply khẽ nhăn mặt khi nhớ đến vẻ hằn học của thầy Haifai khi nhìn thằng Tam. – Hễ trong lớp xảy ra bất cứ pha té ngã nào không rõ nguyên nhân là ổng cứ lôi thằng Tam ra phạt. Cứ như thể nó phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về chuyện đi đứng của tụi học trò trong lớp.
- Thiệt là lãng xẹt. – K’Tub bình luận với giọng bất bình.
Nguyên nhấc lên cái thìa nãy giờ vẫn bơi trong tô canh, chùi miệng nói:
- Thằng Tam mà bị phạt thì phải nói là chẳng oan chút xíu nào. Nhưng anh sẵn sàng đồng ý với cái ý kiến cho rằng thằng Tam là một quái nhân tốt. Những nạn nhân của nó như thằng Amara hay thằng Steng lẽ ra phải dộng đầu xuống đất nhiều lần hơn nữa mới đáng đời.
Êmê không tham gia bàn tán. Trên cái nền rì rầm của câu chuyện về quái nhân Tam, nó lặng lẽ cắm mặt vô đĩa xà lách trộn, không phải để ăn mà để bình tĩnh sàng lọc lại mọi cảm xúc và để tự nhắc mình lát nữa phải đi ngủ cho thiệt sớm. Đi ngủ sớm thì không phải mất công trằn trọc rằng nên hay không nên chạy ra gốc cây cải hương sau vườn moi cái hình nộm của Bolobala lên trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn.
oOo
Sáng nay thì có vẻ Êmê ốm thật. Trời đã sáng bảnh, tụi Nguyên, Kăply và K’Tub đã sửa soạn đâu đó xong xuôi mà nó vẫn chưa ra khỏi giường.
- Chị Êmê! – Tiếng K’Tub sốt ruột vọng vào từ ngoài cửa kèm theo tiếng gõ cồm cộp. – Chị làm gì ở trỏng mà lâu lắc vậy?
- Chị ra ngay!
Êmê mệt mỏi đáp, ngạc nhiên nghe giọng mình như vẳng lại từ chốn xa xăm nào. Nó uể oải bước xuống giường, đôi chân trở nên nặng trịch và yếu ớt.
Lúc lê bước vào phòng tắm, Êmê lại bắt gặp mình do dự. Nó nửa muốn ở nhà để khỏi phải sợ hãi chứng kiến lớp Cao cấp 2 của Nguyên và Kăply đột ngột thiếu mất một học sinh, nửa muốn đến trường để tận mắt kiểm tra xem thứ bùa ếm bằng hình nộm có đúng là có tác dụng kinh hồn như thầy Đi Pri nói hay không.
Tiếng dộng cửa thình thình của K’Tub lại vang lên giúp Êmê dẹp bỏ mọi đắn đo qua một bên. Nó giật phắt chiếc áo choàng trên mắc áo, vội vã tròng vào người.
- Thiệt tình! – K’Tub lắc đầu khi Êmê ló mặt ra khỏi phòng. – Bữa nay chị làm sao thế, chị Êmê?
Êmê không đáp, và K’Tub cũng không cần nghe câu trả lời. Vẻ mặt xanh xao của Êmê đã là một sự giải thích quá rõ ràng với nó.
- Hay chị nghỉ học một bữa đi.
K’Tub áy náy nói, và há hốc miệng khi thấy Êmê đáp lời nó bằng cách cắm cúi bước xuống cầu thang xoắn, tuôn thẳng ra cổng nơi Nguyên, Kăply và Păng Ting đang mặt nhăn mày nhó vì sợ bị trễ học.
Dĩ nhiên cái hình ảnh Êmê ngồi một mình trong phòng xốn xang bứt từng cánh hoa bạc hà miêu vẫn còn cực kỳ rõ nét trong đầu của tụi K’Tub nhưng ngó bộ mặt xám xịt của Êmê, từ lúc đó cho đến khi chui qua mái che trước cổng trường không đứa nào nỡ phun ra một lời trêu chọc, kể cả khi nguyên đám kéo ngang qua CỬA HIỆU THẤT TÌNH nườm nượp người ra kẻ vào của lão Seradion.
Thậm chí khi lọt vào bên trong sân trường, Nguyên, Kăply, K’Tub và Păng Ting gần như đồng loạt nhắm chặt mắt lại như sợ phải nhìn thấy con nhỏ Bolobala bất thần chạy vù ra xoắn xuýt lất Nguyên như bữa trước, vì tụi nó tin tưởng một cách chắc nụi rằng không gì có thể làm cho bệnh nhân Êmê sụm bà chè nhanh hơn bằng cách tái diễn lại cái cảnh thân mật hôm nọ.
Êmê cũng nhắm mắt lại gần như cùng lúc với các bạn, tất nhiên với một nguyên nhân phức tạp hơn nhiều vì trước khi mở mắt ra, nó vẫn không biết chắc là mình muốn hay không muốn nhìn thấy Bolobala hiện ra trước mặt.
Cho nên khi không có đứa nào giống như một con mèo khoác áo chùng phi tới, hoàn toàn ngược lại với sự hân hoan nhẹ nhõm của tụi bạn, Êmê bỗng lảo đảo như người bước hụt, bụng đột nhiên thắt lại.
- Gì thế, Êmê? – Nguyên chụp cánh tay Êmê, hoảng hốt kêu lên.
- Không có gì, anh K’Brăk. Em chỉ hơi mệt chút thôi.
Êmê mấp máy môi và trước ánh mắt kinh ngạc của tụi bạn, nó bất ngờ làm cái chuyện không mơ thấy nổi là cúi xuống gỡ tay Nguyên ra, rồi trong bộ dạng không thể lẫn lộn được của một kẻ mất hồn, nó quay gót thất thểu bỏ đi, có vẻ hoàn toàn không hay biết Păng Ting đang hấp tấp bám theo bên cạnh.
Nguyên, Kăply và K’Tub ngẩn người nhìn theo Êmê, bụng thắc mắc không hiểu con nhỏ này ăn trúng thứ chi mà hai hôm nay trông lạ lùng hết biết.
- Tại anh đó, anh K’Brăk. – K’Tub đột ngột nói.
- Tại anh á? – Nguyên nhìn thằng oắt qua khóe mắt.
- Chứ gì nữa. – K’Tub nhún vai. – Anh với chị Bolobala hổm rày cứ như hình với bóng…
- Nhưng anh với Bolobala có gì với nhau đâu. – Nguyên ré lên bằng giọng của người bị kết án oan. – Em biết điều đó mà, K’Tub.
- Em biết. Nhưng chị Êmê không phải là em.
K’Tub đáp trả bằng giọng rầu rầu rồi không để Nguyên phân trần, nó cũng quay lưng bỏ đi nốt.
Nguyên thở hắt ra như muốn tống mọi phiền não ra khỏi l*иg ngực và bực bội kéo tay Kăply:
- Vô lớp đi.
Sự vắng mặt của Bolobala ở chỗ ngồi quen thuộc khiến Nguyên ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ, mặc dù nó thấy cái sự mừng rỡ của nó thiệt là hèn mọn. Nhưng dù sao đi nữa, khi mà nó vẫn còn bị ám ảnh bởi nét mặt thẫn thờ của Êmê và trong đầu nó vẫn còn ngân nga không dứt lời trách móc của thằng K’Tub, Nguyên tin rằng Bolobala vì ốm đau hay vì bận chuyện gì đó tạm thời nghỉ học vài ngày là điều tuyệt nhất.
Bộ mặt quái dị của thầy Haifai xuất hiện chỗ cửa lớp y chang một dấu chấm hết hạ đánh “cạch” xuống những dòng nghĩ ngợi lan man trong đầu Nguyên. Nó sửa lại thế ngồi, tò mò căng mắt xem thầy Haifai có phát giác ra sự vắng mặt của Bolobala không và thầy sẽ phản ứng như thế nào với cái hiện tượng chưa từng xảy ra ở lớp Cao cấp 2 này.
Nhưng Nguyên hoàn toàn thất vọng khi thấy thầy Haifai chẳng tỏ thái độ gì khác lạ trước chuyện lớp học tự dưng thiếu mất một đứa. Thầy quét mắt một vòng khắp lớp, hơi khựng lại một chút ở chỗ ngồi của Bolobala nhưng rồi thầy nhanh chóng lướt mắt qua chỗ khác như thể vừa rồi thầy bị hoa mắt đột xuất nên không thấy gì hết.
Khó mà đoán được tâm trạng trên một gương mặt lồi lõm kỳ cục như gương mặt thầy Haifai, nhưng Nguyên có cảm giác dường như thầy hơi biến sắc khi nhìn về phía chiếc ghế trống của Bolobala, sự thay đổi nét mặt đó chỉ thoáng qua trong tích tắc nên rất khó nhận ra.